Arc 4: Giao ước vĩnh cửu
Chương 79: Kết thúc của giấc mơ
24 Bình luận - Độ dài: 4,899 từ - Cập nhật:
Khoảnh khắc nhận ra khí oxy lại lưu thông qua thanh quản, Subaru khụ một tiếng thật to, khạc ra máu còn ứ lại trong cổ họng.
Cậu vẫn nằm chổng càng trên mặt đất, cậu thở hổn hển, cố hấp thụ lại nguồn sống vào người.
Cậu chẳng hơi đâu mà để tâm giờ mình trông thảm hại thế nào.
Dù là cậu vẫn nhận thức được sự thảm hại của mình khi không ngần lại bám vúi lấy sự cứu giúp ngay sau khi vừa cắn lưỡi tự tử.
Nhưng,
“…Mạng của tôi…”
“——Hử?”
“Liệu mạng sống của tôi… có giá trị…? Nếu không dùng để chết… chết hết lần này đến lần khác… thì mạng sống của tôi còn giá trị nào khác không…?”
Trở Về Từ Cõi Chết và giải cứu mọi người khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Cậu đã luôn tin dùng mạng sống của mình làm cái giá để nhận được kết quả đó là giá trị duy nhất của Natsuki Subaru.
Nhưng liệu cậu có thể nghĩ khác không?
“Liệu tôi có thể… nghĩ rằng con người tôi… có giá trị gì khác ngoài Trở Về Từ Cõi Chết? Liệu tôi có thể… nghĩ rằng, những người mà tôi quan tâm… cũng… quan tâm đến tôi?”
(*Không biết tác giả có chủ ý không nhưng đoạn này là một cú đá đểu cực kì thâm cay với bọn main isekai khác: “Liệu một tên hiki neet được triệu hồi qua dị giới có giá trị gì nếu không được ban cho năng lực đặc biệt không?” =]]]] )
“…Chuyện đó tôi làm sao biết được chứ.”
Minerva quay mặt đi và ngắt ngang những câu rên rỉ của Subaru.
Mất đi cánh tay phải và cả hai chân, cô dùng cánh tay trái để rê người khỏi Subaru. Rồi, cô cắm mặt xuống vai — và cắn. Ngay lập tức, cánh tay phải bị mất của Minerva được tái tạo lại sau những đốm sáng.
Nắm mở bàn tay của cánh tay vừa được phục hồi, Minerva tiếp tục đấm vào phần chân —— cả hai chân bị mất từ bắp đùi trở xuống, cũng giống như cánh tay, được tái tạo lại như mới.
Chiếc váy vốn đã ngắn bị rách bớt giờ lại càng ngắn hơn, tay phải cô cũng để trần hoàn toàn, nhưng ngoài bộ trang phục quá đát thì Phù Thủy Phẫn Nộ Minerva đã hồi phục lại trạng thái hoàn hảo.
Cô đứng lên bằng đôi chân mới, khoanh tay trước bộ ngực đầy đặn nhìn xuống Subaru. Và rồi,
“Giá trị của cậu thì tôi không biết. Nhưng cô ấy thực sự muốn cậu sống… Chính cậu cũng thấy qua Thử Thách thứ hai rồi đúng không?”
“…Nhưng Thử Thách thứ hai… là lỗi lầm… và tội lỗi của tôi cơ mà…?”
“Cậu bị ngu à? Nó không nhằm để cậu chịu trách nhiệm cho những thế giới mà cậu đã phá hỏng. Mà là để cậu biết vì cậu phạm sai lầm mà mọi người đau buồn thế nào. ——Đó không phải câu trả lời mà cậu muốn sao?”
“————.”
Nhớ ra rồi.
Tiếng khóc. Tiếng thổn thức đầy sự hối hận. Giọng nói đó vẫn luôn đưa tiễn cậu một cách dịu dàng.
Tiếng thì thầm tình yêu của một người tin tưởng vào cậu. Và những từ ngữ đã trở thành nghị lực cho Subaru tiếp tục chiến đấu.
Đáng lẽ những thứ đó không thể có trong cuộc đời cậu.
Trắng tay, thiếu thốn cả những thứ đáng lẽ bản thân phải có, Subaru bị triệu hồi đến thế giới này.
Để chứng mình giá trị của bản thân, cậu chỉ còn biết chiến đấu. Và để bảo vệ tất cả những thứ dấu yêu của mình, cậu phải tiếp tục dấn bước trên con đường cô độc ấy.
Mình đã tưởng mình chỉ luôn nhận lại từ người khác, nhưng nghĩ khác đi liệu có được không?
Liệu mọi người có khóc, vì mình?
Liệu mọi người sẽ oán trách sự bất lực của bản thân, vì mình?
Liệu mọi người cũng muốn được thấy một tương lai có mình ở bên?
Khi đến được đích, những người mình yêu quý, liệu họ có dành cho mình một chỗ đứng để mỉm cười bên họ?
Cậu không chắc liệu mình thực sự có vị trí ấy không.
Nhưng chắc chắn, nếu cậu cứng đầu và chọn đi tiếp một mình, thì cuối cùng, vị trí ấy sẽ chẳng còn dành cho cậu.
Trái tim cậu, hóa thành sắt đá để có thể chiến đấu mà không bị lay chuyển, chắc chắn không còn lại dù chỉ một chút mềm yếu để nở nụ cười.
Hơn nữa, liệu cứ tin tưởng có phải lựa chọn đúng đắn?
Là nắm lấy tương lai của những người cậu yêu quý với cái giá là trái tim của chính cậu.
Hay gắng sức bảo vệ trái tim của chính mình với cái giá là con đường phía trước.
Ngoài hai lựa chọn đó, liệu còn một lựa chọn khác tham lam hơn?
Trong tương lai đó, bên cạnh những người hình thành nên trái tim cậu, Natsuki Subaru cũng có thể mong được bảo vệ chính bản thân không?
“——Anh có thể mà.”
“———.”
Những suy nghĩ không thể nói ra bằng lời của Subaru ngưng tụ thành từng giọt nước mắt chảy dài.
Nhưng câu trả lời đúng lúc đến nỗi tưởng như được truyền đạt chỉ bằng một tiếng vậy.
Subaru, vẫn nằm trên đất, chuyển động đầu để nhìn ra sau Minerva — hướng ánh nhìn đến gương mặt của cô gái ngã quỵ trên mặt cỏ, mỉm cười mà chưa lau đi dòng nước mắt.
Cậu vẫn không nhìn thấy mặt cô.
Một màn đêm tối tăm bao phủ lấy nó, kể cả bây giờ, Subaru vẫn không nhìn ra được vẻ mặt của cô. Ấy thế nhưng cậu vẫn biết cô đang mỉm cười.
Echidna đã nói với cậu. Lý do Subaru không thể thấy mặt cô là bởi cậu không thể chấp nhận cô. Cậu vẫn biết cô đang cười, nhưng tiềm thức lại vờ như không nhìn thấy.
“Anh đã cứu em. Nên cả anh cũng có thể được cứu. Em muốn anh… được cứu.”
Nhận thức sâu sắc về giọng nói và những từ ngữ của Satella ngấm sâu vào con tim nứt nẻ của Subaru, cậu vùi mặt vào hai tay. Nước mắt đầm đìa, giờ cậu không thể trông thảm hại hơn nữa. Nhưng dù sao cậu không muốn ai nhìn thấy cảnh đó.
Kể cả cậu vừa mới nãy lăng mạ cô không tiếc lời, tại sao khi nghe Satella nói cậu lại nhẹ nhõm đến vậy? Cậu làm sao có thể cho mọi người thấy sự bình tĩnh của mình nữa đây?
Cũng chính tiếng “yêu” không thể lí giải của Satella đã cho Subaru biết ý nghĩa thực sự của Thử Thách.
“…Ngạc nhiên là dù bị cả Typhon lẫn Sekhmet cản đường, Minerva vẫn vượt qua được, nhưng, đối với tôi mà nói, hai người còn đáng ngạc nhiên hơn đấy.”
Không để tâm đếm Subaru đang ôm mặt, Echidna lặng lẽ lẩm bẩm.
Sau khi quan sát Minerva đã hồi phục, Echidna chuyển ánh nhìn sang hướng khác — về phía chiếc quan tài đen tuyền đang ép Typhon xuống đất, và chủ của chiếc quan tài, Daphne, đang giáp mặt với Sekhmet.
Nghe Echidna nói, Daphne cười khúc khích bằng giọng khàn khan. Cô giải phóng phần xiềng xích ở nửa dưới và bước chân không trên mặt cỏ, lè lưỡi,
“Chắc hẳn tôi là thiên địch mạnh nhất với Tyty (Typhon) đấy~. Bách Túc Quan Tài đâu có đầu mà suy nghĩ đâu, chỉ cần dùng nó thay chân tay, quyền năng của Daphne sẽ vô tác dụng với tôi~.”
“Ư~, Phne, bỏ nó ra đi~~! Ưm~! Ư~!”
“Thế là, hàà… Co dùng đến cơ thể thật để cản trở ta cơ đấy? Phùù… Ta không phải Echidna, hàà. Sao phải đến mức đó cơ chứ? Phùù… Đâu như Minerva, cô có lí do gì để dính vào chuyện này đâu, hàà.”
Sekhmet vò mái tóc dài quá khổ. Typhon đã có con tin trong tay nên đến cả Sekhmet cũng không thể hành động khinh suất.
Nghe câu hỏi của Sekhmet, Daphne đung đưa hai chiếc bím đuôi san ngắn cũn và cười, “Không~”,
“Subarun ấy nhé~, cậu ta khoác lác đủ thứ lớn lao với Daphne~, như là giết Cá Voi Trắng, rồi tiếp theo là Thỏ Khổng Lồ này~? Nên~, tôi chỉ đang nghĩ~ tôi muốn cậu ta sống ít nhất là lâu hơn một tí đủ để giữ đúng lời của mình~.”
“Một cách nhìn thú vị. Nếu cậu ta đã quyết thì chắc chắn sẽ làm được. Cô cũng nhận ra phải không…? Cơ mà, cô thực sự muốn Thỏ Khổng Lồ bị hủy diệt sao?”
“Thế thì sao~? Từ lúc nó phân tách khỏi Daphne~, thì dạ dày của nó chẳng liên quan đến dạ dày của Daphne nữa rồi~. Nó có bị hủy diệt lúc nào cũng chẳng sao~ Nhưng tôi đang thắc mắc liệu Thỏ Khổng Lồ tượng trưng cho cơn đói vô hạn của Daphne sẽ bị giải quyết thế nào đây~.”
“Bởi vì”, Daphne tiếp,
“Nếu kết thúc cũng bằng với việc thỏa mãn cơn đói~… thì đó quả là một niềm vui mà tôi chưa từng biết đến đấy~.”
Liên tục bị dày vò bởi cơn đói không dứt, vơi Daphne, thỏa mãn được cơn đói đó vẫn luôn là một giấc mơ không thể chạm tới.
Thỏ Khổng Lồ là phản chiếu của cơn đói bất tận trong cô, và có lẽ, thậm chí còn là một phiên bản mở rộng của cô. ——Dẫu có vậy, bản thân Daphne cũng chẳng còn chút đồng cảm nào với nó.
Nếu số phận của Thỏ Khổng Lồ kết thúc khác với những gì cô đã nhận được, liệu điều đó có thể xem là thỏa mãn? Liệu cô có thể hi vọng mình được thỏa mãn? Cô mỉm cười, ẩn trong đó là sự hứng thú hiếm có đối với một thứ không phải đồ ăn.
Nghe câu trả lời của Daphne, Echidna gật đầu hài lòng, và lại quay đầu. Không hướng về Subaru, Satella, hay Minerva. Cũng không phải Daphne, Sekhmet hay Typhon, mà tới một người, cũng giống Echidna, đã giữ thế trung lập trong cuộc xung đột.
Nhìn Phù Thủy Sắc Dục Carmilla, Echina khẽ vuốt mái tóc trắng của mình,
“Cô thì sao, Carmilla? Cô có một lí do như Daphne chăng?”
“Ý, ý cô… là muốn, nói gì? E… Echidna-chan… đang…?”
“Đơn giản thôi mà. ——Cô đã đánh thức ý thức của cậu ta khi cậu ta đã mất đi sự tỉnh táo và sắp chết. Có quyền năng của Nữ Thần Vô Diện trong tay, cô chắc phải biết kết quả thế nào rồi nhỉ?”
“————.”
“Tiếng gọi của cô mang theo toàn bộ ý nghĩa sống của cậu ấy. Cô chắc đã biết rồi. Nên tôi mới hỏi. Cô có vẻ như đâu quý mến cậu ta gì cho cam? Sao cô lại làm thế?”
Nghe câu hỏi của Echidna, Carmilla giữ tay trên môi, mắt nhìn lảng đi. Cô ngoái về chỗ Daphne và Minerva, như thể đang mong ai đó sẽ tới nói đỡ cho mình.
Nhưng không Phù Thủy nào ở đây sẽ bị quyến rũ bởi một Carmilla nhận được tình yêu của bất cứ cánh đàn ông nào.
Vô vọng, Carmilla cắn móng tay, nhìn Echidna bằng đôi mắt đẫm nước.
“Không có, lí do… không được, sao? Cậu ta, từ chối… sự cám dỗ, của E… Echidna-chan, nên, tôi, đã, thỏa mãn rồi… Mọi người, bắt đầu, đấu đá nhau, vì lí do, riêng… Nhưng cũng chẳng, liên quan đến tôi… chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Tình, ‘tình yêu’ ấy, là một điều, rất lớn lao… đấy nhé? Không được, phép… coi thường, nó. Cậu ta, không muốn… nhận ra nó, cảm nhận nó, nhưng mà, ‘tình yêu’ ấy, vẫn tồn tại, đó thôi… không được, chối bỏ, nó. Vì, vậy, tôi… tuyệt đối không cho phép việc nhận được tình yêu mà không hồi đáp.”
Nghe được phần cuối được trả lời rõ ràng một cách đáng sợ, Echidna nhún vai.
Phù Thủy Tham Lam cười khổ, rồi cô nhìn lần lượt các Phù Thủy còn lại.
“Sekhmet và Typhon tôn trọng quyết định của cậu ta và cản đường, còn Minerva quý trọng mạng sống của cậu ta và chữa thương cho cậu ấy. Daphne giúp kéo dài mạng sống của cậu ta để thấy được ý chí chiến đấu cậu ta sẽ có, Carmilla dùng quyền năng của mình cho cậu ta thấy được tình yêu mà cậu ta nhất quyết không muốn thấy. ——Mọi người ở đây, với những lý do riêng của mình, đã quyết định giúp đỡ Subaru.”
Nghe Echidna đánh giá hành động của mình, biểu cảm trên mặt các Phù Thủy thay đổi. Ngạo Mạn nghiêng đầu, Lười Biếng thở dài uể oải, Phẫn Nộ khịt mũi đứng khoanh tay, Phàm Ăn vừa gặm tóp tép một chiếc chân quan tài vừa mỉm cười, còn Sắc Dục cau có vẻ bất mãn.
Nhìn cảnh đó, Tham Lam xoa cằm,
“Chuyện này quả là thú vị. ——Cậu không nghĩ thế sao?”
Môi Echidna giãn ra, tạo nên một nụ cười vui sướng nở trên gương mặt cô.
Lời của cô nhắm tới người đang ngay đối diện trước mặt —— Subaru, cậu vừa rũ người vừa đứng lên.
Đã gạt đi những dòng nước mắt bằng tay áo, cuối cùng bây giờ Subaru cũng có thể đứng vững lại, cậu không trả lời câu hỏi của Echidna.
Cậu chỉ đơn thuần nhìn Echidna bằng ánh mắt lơ đãng, rồi nhìn sang các Phù Thủy khác.
“Mấy người… thật là, bị sao vậy chứ?”
“————.”
“Hiếu kì. Cảm thông. Thương hại. Trách nhiệm. Kì vọng. Chán ghét… Lí do mấy người giúp tôi, không cái nào là tôi hiểu được. Tôi hiểu tại sao mấy người bị gọi là Phù Thủy rồi.”
“Lại bắt đầu đi xúc phạm người khác, tức là cậu đã lấy lại sức lực rồi nhỉ?”
“…Ai biết.”
Subaru nhấn một tay lên ngực lẩm bẩm trả lời Echidna đang nhắm một mắt hỏi cậu.
Những từ ngữ ít ỏi được cậu phát ra đó đã thể hiện toàn bộ cảm xúc của Subaru hiện tại.
“Đáng lẽ tôi phải quyết định… những gì mình phải làm. Những gì tôi phải làm vẫn không thay đổi. Chắc chắn là vậy. Không thể khác được.”
“Nhưng”, cậu nói tiếp, nhưng tựa như đang nói cho chính mình nghe chứ không phải người khác,
“Tôi đã quyết định rằng đó là con đường duy nhất. Tôi đã chọn như vậy… tôi đã kiên quyết chọn con đường đó. Vậy mà, Thử Thách lại phá hỏng tất cả.”
Thử Thách thứ hai, những hiện tại đã có thể xảy ra — đã đập thẳng hậu quả những hành động của cậu, những hiện thực mà cậu không thể dùng “quyết tâm” để an ủi bản thân, vào mặt cậu, cào xé con tim cậu thành từng mảnh.
Bị ép chứng kiến tất cả những thứ ấy, Subaru phải để chúng lại đằng sau, dùng nghị lực để vượt qua chúng. Thật ra, mọi chuyện đáng lẽ phải tiếp diễn theo hướng đó.
“Nhưng khi tôi biết được lí do cô giúp tôi, rồi Satella lại xuất hiện ngay sau đó… đầu tôi trở nên hỗn loạn. Mấy người… mấy người không thể không tự ý làm những việc ấy được sao? Việc tôi muốn bản thân làm là chuyện của riêng tôi. Thế nhưng mấy người…”
Bây giờ, làm sao cậu có thể bám víu lấy mạng sống mà cậu đã xem là vật hi sinh chứ?
Bây giờ, làm sao cậu có thể quý trọng mạng sống mà cậu đã quyết phải tận dụng hết mức có thể chứ?
Bây giờ, làm sao cậu có thể chấp nhận được việc mình được yêu quý chứ?
“Tôi… không biết… phải làm gì nữa.”
“Nếu mày không chết mày sẽ chẳng bảo vệ được ai đâu”, lí trí của Subaru gào thét.“Nếu cậu tự làm mình tổn thương thế này sẽ có người đau lòng đấy”, kí ức của Subaru khuyên nhủ cậu.
Mọi người sẽ đau khổ nếu cậu không chết, mà nếu cậu chết mọi người cũng đau khổ.
“——Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa đây, Natsuki Subaru.”
Echidna hạ giọng nói với Subaru đang lắc đầu do dự.
Cậu ngẩng đầu lên và thấy Echidna giơ một ngón tay ra với mình.
Thấy chính mình phản chiếu trong con ngươi của Subaru, cô chậm rãi gật đầu,
“Nếu cậu nhận sự hỗ trợ của tôi, cậu chắc chắn sẽ đến được tương lai mà tất cả những người cậu muốn cứu đều được cứu. Không cần lo lắng nữa đâu. Hứa hẹn hơn, tôi sẵn sàng giải quyết những vấn đề mà cậu bắt gặp. Những gì cậu phải làm chỉ là tập trung thực hiện những giải pháp được đưa ra để vượt qua các trở ngại. Nếu gánh nặng dai dẳng đó quá đau đớn với cậu, cậu có thể để tôi lo hết mọi việc. Tôi sẽ không trách cậu, theo một nghĩa nào đó, tôi còn hoan nghênh nữa cơ. Và, tôi sẽ một lần nữa đặt câu hỏi này cho cậu.”
“————.”
“Lạc lối và không biết nên về đâu, cậu sẽ để tôi dẫn lối chứ? Tôi nhất định sẽ giúp cậu có được tương lai kia. Hứa đấy.”
Echidna nói một cách dịu dàng, giơ bàn tay ra với Subaru.
Hết nhìn xuống bàn tay trắng muốt của Echidna, Subaru lại nhìn lên gương mặt đang chờ đợi của cô, hơi thở cậu như đông cứng.
Đó là đề nghị cậu từng từ chối.
Khi Subaru nhận ra bản chất thật sự của Echidna, cậu đã sợ rằng cô bị điều khiển bởi sự hiếu kì bệnh hoạn.
Nhưng giờ thì sao? Sau khi đã có thời gian để ngẫm nghĩ lại lời nói của cô, cậu sẽ làm gì đây?
Đem mạng mình ra làm vật hi sinh, thử mọi cách rồi lại thất bại, dùng nỗ lực để phá vỡ những vật cản trên đường đi. Giữa việc chấp nhận những lời chỉ dẫn của Echidna và tiếp tục chiến đấu với cái giá là trái tim của bản thân — và từ chối sự hỗ trợ của cô, chiến đấu đơn độc, sự khác nhau giữa hai quyết định là gì?
Do một phút bốc đồng và cứng đầu, và sự thay đổi thái độ vô thức của cô, nên Subaru mới từ chối cô.
Nhưng nếu cậu thực sự có quyết tâm bỏ mặc mọi thứ và dùng chính mình như vật hi sinh, nếu cậu cứ bỏ qua bản chất của Echidna, thì sao cậu không sử dụng cô như cô đã đề nghị chứ?
Nếu Subaru từ chối lòng nghĩa hiệp của cô thì cậu sẽ lại đi con đường cũ —— từ chối thì có ích gì cơ chứ?
Cậu nên nắm lấy bàn tay đó.
Nếu cậu đủ quyết tâm để nuốt lấy mọi đau thương thống khổ, chiến đấu mà không màng bị tổn thương, thì cậu nên nắm lấy bàn tay đó.
Vậy nên,
“Echidna này.”
“————.”
“Tôi ấy, sợ bị tổn thương lắm.”
“————.”
“Tôi ghét phải buồn, đớn đau rồi lại thống khổ. Tôi không muốn trải qua những kí ức tồi tệ, cũng không muốn mọi người khổ đau trong định mệnh nghiệt ngã.”
“————.”
“Nên, nắm lấy tay cô đồng nghĩa với việc phải hi sinh — tôi không thể chịu được việc đó.”
Dù cho Subaru không chắc một mình mình có làm nên trò trống gì không?
Nhưng có vẻ cậu không thể nào chọn con đường mà Echidna đã vẽ ra cho mình nữa.
Cậu đã nhận ra mình không muốn chết.
Cậu đã biết được, rằng dẫu cái chết là thứ duy nhất cậu có thể đem ra đánh đổi, thì có những người sẽ chấp nhận cậu dù cậu không chết chăng nữa.
Natsuki Subaru không phải một kẻ “sinh ra chỉ để chết”.
Mọi người đau buồn vì cái chết của Subaru không phải bởi cái chết của cậu có giá trị.
Nhưng nếu thế, ở Subaru có gì khiến họ phải khóc thương cho cậu?
“Tôi vẫn chưa biết đó là gì. ——Nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra. Tôi có linh cảm rằng khi tìm ra nó tôi sẽ có thể báo đáp cho họ thứ gì đó ngoài cái chết.”
“…Nhưng đó là một con đường đầy chông gai đấy, Natsuki Subaru. Dùng ‘cái chết’ như công cụ để mở đường, vắt kiệt sức lực của bản thân, đó là con đường ngắn nhất, mặc cho có hơi phi lí. Thứ duy nhất cậu phải đánh đổi là trái tim mình. Nhưng, từ chối con đường đó, nhất mực giữ lấy cả trái tim lẫn tương lai của những người cậu yêu quý là một nhiệm vụ quá khó, hơn nữa——.”
Echidna ngừng lại để lấy hơi.
Rồi, với một nụ cười rực rỡ nhất cậu từng thấy ở cô.
“——Như thế thật lam lam.”
Xác nhận lại mong muốn của cậu, Phù Thủy Tham Lam chấp nhận quyết định của Subaru bằng vẻ mặt toại nguyện.
Bị Subaru từ chối yêu cầu, Phù Thủy vẫn mỉm cười hạnh phúc. Subaru không hiểu được chuyện đó, nhưng,
“Cô đã cứu tôi biết bao nhiêu lần… Tuy rằng trong thâm tâm cô chỉ xem tôi như một con vật thí nghiệm… nhưng sự thật vẫn là sự thật.”
Echidna đã luôn nâng đỡ trái tim cậu, và giúp cậu vượt qua nhiều tình cảnh khó khăn.
Và cả việc nhờ cô cậu học được cách trân trọng trái tim của mình, cậu thực sự biết ơn cô.
“——Tên Garfiel ngốc nghếch đáng thương rất sợ thế giới bên ngoài.”
“…Ể?”
“Thứ tên đó thấy trong Thử Thách đầu tiên đã luôn trói buộc hắn. Nếu muốn tự mình vượt qua tình cảnh này, cậu phải gỡ bỏ được lời nguyền đó.”
“Echidna?”
“Những Phù Thủy khác đã làm đủ thứ cho cậu, nên nếu tôi không cho cậu thứ gì đó, cậu sẽ nghĩ gì về tôi đây? Tôi không muốn cậu nghĩ kiểu [Các Phù Thủy bên trong đều là một người tốt, trừ mỗi bà cô Echidna keo kiệt bủn xỉn] đâu. Dẫu sao tôi cũng là một cô gái nên cũng cần để lại ấn tượng tốt cho cậu chứ.”
Echidna nói thật nhanh, khẽ chọc vào ngực Subaru.
Subaru lùi lại một chút vì cú chọc, cậu lại nhìn lên, thì thấy Echidna đã ngoảnh mặt đi. Mái tóc trắng đung đưa, Phù Thủy Tham Lam bước xa khỏi Subaru.
Những Phù Thủy khác cũng vậy, họ lặng lẽ dõi theo Subaru.
“…Tôi đúng là chẳng hiểu nổi mấy người mà.”
“————.”
“Mấy người khiến tôi phát điên, làm đầu tôi quay cuồng, tôi vẫn thấy khó chịu vì lời nói của mấy người. Tôi đã luôn nghĩ ‘Đừng nói qua lại mấy chuyện tôi không hiểu nữa!’, thật sự là không hiểu nổi mấy người…”
Sự thật là vậy.
Tất cả các Phù Thủy đều có một lí tưởng mãnh liệt riêng vượt quá những gì mà Subaru —— hay một người bình thường có thể hiểu được.
Vì vậy, Subaru mới không hiểu được họ, hay đồng tình được với việc làm của họ.
Nhưng giống như cảm xúc của cậu với Echidna, thấu hiểu và biết ơn là hai chuyện riêng biệt.
“Cảm ơn… vì đã để tôi chết. Cảm ơn… vì đã không để tôi chết. Và cảm ơn, vì đã cho tôi nghe những giọng nói những giọng nói quan trọng. ——Vì tất cả những điều đó, cảm ơn mọi người.”
Cậu lần lượt cúi đầu trước từng Phù Thủy, thoáng cảm thấy hài lòng khi nhìn họ nuốt ngược hơi thở của mình.
Rồi, Subaru quay đầu, và đi thẳng về hướng trước mắt.
Phía trước cậu, là cô gái vẫn đang quỳ gối trên thảm cỏ —— Satella.
Cô nhìn cậu tiến đến, nín thở, cổ họng như đông cứng lại.
Thấy cô sợ sệt, ngồi đó như một cô bé, Subaru không biết nói gì.
Tại sao, khi đối mặt với một người cậu từng ghê tởm, trái tim cậu lại tràn đầy sự ấm áp?
Những cảm xúc cậu đang giữ trong lòng với một người cậu chưa từng chạm tới, chúng là gì mới được?
Kể từ khi tới đây, Subaru đã nhận thêm quá nhiều câu hỏi không thể trả lời.
Vẫn không có câu trả lời và chọn cách tiếp tục chiến đấu, Subaru đưa một bàn tay ra cho Phù Thủy quỳ trên nền đất.
Cô nhìn cánh tay cậu đưa cho mình, lưỡng lự.
“Tôi… không biết cô là ai. Không biết tại sao cô nói cô yêu tôi, hay ý nghĩa những lời cô đã nói là gì… rằng tôi đã cứu cô.”
“A…”
“Nhưng, Trở Về Từ Cõi Chết cô trao cho tôi đã cứu tôi, chuyện đó là sự thật. Nhờ vào nó, tôi mới có thể đến được đây, đó là sự thật.”
“————.”
“Trở Về Từ Cõi Chết không phải lựa chọn duy nhất… đúng không?”
“————.”
“Tôi không nên hoàn toàn phụ thuộc vào nó, tôi nên quý trọng bản thân mình hơn nữa… cô nói thế phải không?”
“————.”
“Tôi không kỳ vọng có giải pháp nào dễ dàng. ——Nhưng cô… người đã trao cho tôi Trở Về Từ Cõi Chết… không muốn tôi phải chết. Giờ thì tôi rõ rồi.”
Thế nên,
“Như cô nói, tôi sẽ thử… đối xử với bản thân mình tốt hơn. Và quý trọng chính mình hơn. Tôi không biết nếu làm thế thì sẽ ra sao nữa… nhưng chắc là ổn.”
“…Ổn thật chứ?”
“Ờ… So với đi chết, thì cũng chẳng là gì.”
Subaru cố hết sức nở một nụ cười yếu ớt đáp lại Satella ra chiều lo lắng.
Tựa như nhẹ nhõm khi thấy vẻ mặt của cậu, Satella nắm lấy bàn tay của Subaru.
Ngay sau đó, tiếng thế giới rạn nứt vang tới màng nhĩ của Subaru.
Bầu trời xanh dương và thảm cỏ màu lục bắt đầu mờ dần, Subaru từ từ được được giải phóng khỏi thành trì giấc mơ.
“——Mình sắp, trở lại bên ngoài sao?”
Cậu không nhớ nổi bằng cách nào hay tại sao cậu lại đến đây.
Khi ra ngoài cậu sẽ làm gì đầu tiên? Kể cả những câu hỏi trong trái tim cậu cũng thật mơ hồ.
“Đừng... chiến đấu đơn độc. Xin anh hãy sánh bước cùng những người mà anh trân quý…”
“————.”
“Những người anh không muốn để mất, những người không muốn để mất anh, hãy chiến đấu bên họ… Nếu thế là chưa đủ, đừng quên rằng anh sợ hãi cái chết.”
“————.”
“Đừng quên rằng… sẽ có những người đau buồn vì cái chết của anh——.”
Thế giới vỡ tan thành từng mảnh.
Giọng của Satella xa dần. Một sự thật cấu xé trái tim của Subaru.
Bàn tay cậu đang giữ nóng hổi.
Nhưng cậu không muốn buông nó ra, là những gì cậu nghĩ.
“——Tôi…”
Những từ dùng để gọi cô không thoát ra nổi cổ họng cậu.
Tiếng gọi cô, Satella không thể phát thành âm. Satella, cái tên đó không thoát ra nổi đầu môi. Khao khát muốn từ chối cô đang mâu thuẫn với khao khát muốn chấp nhận cô.
Bầu trời đổ ập xuống. Mặt đất rạn vỡ. Ánh sáng ngập tràn cho đến khi xung quanh cậu không còn là thành trì giấc mơ nữa.
Những Phù Thủy khác dần biến mất, để lại chỉ mình Subaru và Satella trong thế giới này.
Mọi thứ dần lu mờ. Và bắt đầu lại.
——Subaru chỉ biết trân trân nhìn Satella trước mặt, không nói nổi một lời.
“————.”
Bất ngờ, màn đêm bao phủ quanh cô biến mất.
Bóng đêm đen kịt mà tiềm thức cậu tạo ra để chối bỏ cô, đồng thời ngăn cản tầm nhìn của cậu đã tan biến.
Và khi thấy khuôn mặt ẩn đằng sau, Subaru không dám thở.
Trước một Subaru đã nín thở, mái tóc bạc của Satella đung đưa, nước mắt chảy dài từ khóe mắt thạch anh tím đang nhíu lại của cô——,
“Và một ngày nào đó —— nhất định, phải tới giết em nhé.”
Mờ nhạt dần.
Biến mất.
Thế giới dần bị xóa xổ, kể cả cô gái trước mắt cậu cũng tan biến.
“Tôi, nhất định sẽ——”
Chỉ là, nắm chặt hơi ấm chắc chắn còn vương lại trên lòng bàn tay,
“——cứu cô.”
Cậu nói với cô gái dấu thương đã biến mất.
[Ảnh minh họa đã lên màu]
[Còn đây là bức fanart mình thích nhất =))) ]
24 Bình luận