Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 124: Nghe đây, đồ ngốc

35 Bình luận - Độ dài: 7,349 từ - Cập nhật:

—Đã bao nhiêu lần cậu tới gian phòng này tìm gặp cô rồi?

Hồi đầu gặp nhau, Subaru đã dễ dàng vượt qua ảo thuật hành lang vô tận của cô để bước chân vào Thư Viện Cấm.

Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau tệ khỏi nói.

Beatrice thi triển ma pháp bòn rút mana của một người vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương và ngay lập tức đánh gục Subaru. Kể từ đó, cô đã phải hứng chịu vô số lần phá bĩnh để rửa hận của cậu.

Họ sẽ châm chọc nhau mỗi lần giáp mặt, nhưng họ lại hợp nhau đến không ngờ, và Subaru thường ngẫu nhiên ghé qua kho sách được giấu khỏi mọi người.

Trong khoảng hai tháng Subaru ở dinh thự Roswaal, cậu và Beatrice cứ khẩu chiến với nhau hết lần này tới lần khác, đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, cứ như mấy đứa con nít vậy.

Những màn đấu khẩu ấy bắt đầu thay đổi sau khi cuộc Vương Tuyển chính thức bắt đầu và Subaru trở về từ Hoàng Đô.

Beatrice tránh mặt cậu. Ở Thánh Địa, nơi cô vắng mặt, Subaru đã biết thêm nhiều điều, biết về quá khứ cũng như số mệnh cô đang mang trên mình, và qua đó cũng thấu hiểu lý do đằng sau sự cứng đầu của cô.

Cậu lải nhải như thể đã biết tất cả, cố gắng thấu hiểu nỗi cô độc trong lòng cô — rồi bị những lời ai oán của Beatrice, người con gái đã cạn nước mắt trong quãng thời gian bốn trăm năm, đánh gục.

Cậu còn chẳng thể mở lời với người thiếu nữ héo úa khi ấy. Khi mạng sống của Beatrice bị cướp đi trong vòng lặp mới đây, Subaru đã thấy vẻ mặt cuối cùng của cô trước khi cô biến mất vì che chắn cho cậu.

Cảm xúc cháy bỏng mà nét mặt ấy mang lại đã đốt cháy, khắc ghi vào tâm trí cậu, vậy nên, cậu quay lại đây với nhiệt huyết nóng hổi.

——Lần này, dù có phải đánh đổi điều gì chăng nữa, cậu cũng sẽ đưa bằng được cô ra khỏi đây.

“Đưa Betty... ra khỏi đây…?”

Beatrice lắp bắp, bối rối trước phát ngôn chắc nịch ngay khi vừa bước vào phòng của Subaru. Ngồi trên bậc thang, cô thu đầu gối vào lòng, ôm chặt cuốn Phúc Âm hơn trước.

“Toàn chuyện thừa thãi, ta nghĩ vậy. Chẳng ai mướn ngươi làm vậy cả.”

“Mướn hay không mướn cũng như nhau. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Chắc chắn đấy.”

“Biến khỏi đây rồi quay về với cặp đùi của cô nương nào đó để nghe an ủi đi, ta nghĩ vậy.”

“Con nhỏ này… muốn gây hấn hả...! Nói vậy là muốn gây hấn đấy à...!”

Bị Beatrice khơi lại chuyện bị quá tải công việc ở dinh thự, Subaru lớn giọng đánh trống lảng khỏi nỗi xấu hổ trong thâm tâm.

Thấy thái độ của Subaru, Beatrice khịt mũi liếc đi chỗ khác.

“Dẫu sao thì giờ cũng không phải lúc để nói mấy chuyện tầm phào. Không còn thời gian trì hoãn thêm đâu. Cô biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chưa?”

“...Betty biết dinh thự có vài vị khách không mời mà tới. Sau khi hai cô hầu gái làm vài chuyện thì có hai kẻ quái gở không biết từ lỗ nào chui ra bắt đầu làm loạn ngoài kia, ta nghĩ vậy.”

“Một trong hai kẻ quái gở đó là cứu viện do tôi đưa tới đấy. Thực tình tôi không nghĩ chiến lực của cậu ta không đủ, nhưng không may tôi có cảm giác sự khác biệt trong quyết tâm của họ mới là thứ phân định thắng thua. Thế nên tôi không thể để cô ngồi rảnh rang ở đây được.”

“Sơ tán dinh thự trong khi đồng đội câu giờ… vậy ra đó là kế hoạch của ngươi. Vậy ngươi tin tưởng hay không tin tưởng đồng minh của mình mới bày ra kế sách mập mờ đó đây?”

“Tôi biết cậu ta quá dịu dàng nên mới bày kế như vậy đấy.”

Nhờ Phước Lành Địa Linh, sức mạnh cậu ta cho đến lúc về tới dinh thự đã hồi phục được tám, chín phần. Cộng thêm bản tính không do dự trong chiến đấu, cậu ta sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Nhưng có một điểm trừ là, Subaru không nghĩ Garfiel đủ quyết đoán để kết liễu đối phương, điều này sẽ khiến cậu ta không tung hết sức.

Trong khi đó Elsa đang ở thể trạng hoàn hảo. Dưới góc nhìn của Subaru, sức mạnh bất thường tới khó hiểu của ả có thể sánh ngang Garfiel khi sung sức. Sở thích tận hưởng trong trận chiến tuy là một điểm trừ với lối chiến đấu của ả, xong, ả lại nắm giữ khả năng bất tử khó lường. Từ những gì Elsa từng nói cũng khó mà nghĩ được rằng cứ giết ả thật nhiều lần thì ả sẽ không sống lại. Đánh giá tạm thời cho thấy Elsa có chút lợi thế.

“Nhưng nếu kế hoạch suôn sẻ, Frederica sẽ giải cứu Rem trong khi Garfiel trấn áp Elsa. Petra thì đã gặp Otto, nên giờ chỉ cần sơ tán nốt người cần cứu cuối cùng là bọn tôi cứu được tất cả mọi người.”

“Người cần cứu… ý ngươi người cuối cùng đó là Betty nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Sau khi gặp lại Petra, Subaru đã bảo cô bé tới gặp Otto, người đã dẫn dân làng Arlam tới nơi an toàn, và dặn cô phải trốn ngay sau khi giúp vài việc lặt vặt trong dinh thự.

Bây giờ, lúc Subaru vào được Thư Viện Cấm, có lẽ cô bé cũng đã thoát ra ngoài.

“Vậy nên tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nếu không muốn vừa nắm tay tôi vừa chạy thì tôi sẽ cõng cô, bồng cô đi, thích gì tôi cũng chiều, ngoan ngoãn qua đây với tôi thì...”

“Đừng để ta phải lặp lại, ta nghĩ vậy. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.”

Subaru bước lại gần và chìa tay về phía Beatrice, nhưng cô hạ giọng từ chối. Trước mặt Subaru vừa khựng lại, cô quay đầu như muốn trỏ ánh nhìn của cậu về phía bên trong căn phòng,

“Nghe ta đây, ta đoán? Đây là không gian cô lập được tách khỏi dòng thời gian bằng sức mạnh của Betty. Đây là Thư Viện Cấm của Betty. Bất kể mối nguy bên ngoài có là gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến Thư Viện Cấm của Betty, ta nghĩ vậy. Ngươi lo thừa rồi.”

“Không được đâu. Sự khó đoán của Thư Viện Cấm thích hợp để lẩn trốn… nhưng nó có một điểm yếu chết người. Kẻ địch lại biết rất rõ điều đó.”

“Điểm yếu… chết người?”

Beatrice nhíu mày, không thể bỏ ngoài tai câu nói của cậu. Nhưng Subaru chỉ đáp lại ánh mắt gay gắt của cô bằng một cái gật đầu, và ra hiệu về phía cánh cửa sau lưng.

“Sức mạnh ngẫu nhiên liên kết với một cánh cửa ở dinh thự của cô rất mạnh. Nhưng… năng lực đó chỉ có tác dụng lên những cánh cửa ‘đang đóng’. Vì thế chỉ cần mở từng cánh cửa ra, cuối cùng sẽ chỉ còn lại cánh cửa duy nhất chắc chắn dẫn đến Thư Viện Cấm.”

“————.”

“Đơn giản tới ngớ ngẩn vậy đấy. Nhưng dám cá là cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi cũng đã tự hỏi tại sao mình không nhận ra điều đó cho tới khi được tận mắt chứng kiến.”

Subaru nhớ lại khi Elsa nhận ra lỗ hổng của Thuật Chuyển Cửa và tìm ra Thư Viện Cấm.

Nếu không có Garfiel cản đường, Elsa chắc chắn sẽ tìm được nơi này bằng cách đó. Sau đó, khả năng cao ả sẽ tước đi mạng sống của Beatrice.

“Đương nhiên tôi không hề đánh giá thấp cô, hay bảo cô sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu ả xuất hiện. Chỉ là sự quái gở của ả là thứ điên rồ nhất tôi từng trải nghiệm. Tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây mà không chạm mặt ả.”

Họ mà có thể tiêu diệt Elsa thì cậu sẽ tán thành bằng cả hai tay, nhưng điều đó là không cần thiết để đột phá vòng lặp này. Nếu Roswaal là người thuê ả, thì miễn Subaru vượt qua được rào cản thời gian cho những vấn đề ở Thánh Địa, Roswaal sẽ không còn lý do để tiếp tục thuê ả.

Sự việc liên quan đến huy hiệu ở Hoàng Đô đã chứng minh điều này sẽ làm Elsa phải rút lui.

Dẫu sao thì, lúc này họ chỉ cần sống sót qua cuộc tấn công ở dinh thự――

“Beatrice. Nơi này không an toàn nữa đâu. Nếu cô không có mặt ở đây, ả cũng sẽ không đụng chạm tới Thư Viện Cấm. Nên chỉ lần này thôi, cô hãy…”

“Sao ả lại biết cách phá giải Thuật Chuyển Cửa của Beatty?”

“————.”

Subaru lựa hết lời để thương lượng khuyên Beatrice rời đi.

Nhưng đương sự là Beatrice, không biết có lắng nghe Subaru nói hay không, đáp lại bằng cách mà cậu không mong đợi.

Subaru im lặng, còn Beatrice vẫn ngồi trên bậc của thang gấp.

“Khó mà tin nổi ả có thể tìm ra cách qua mặt Thuật Chuyển Cửa của Betty ngay lần đầu chạm trán. Người cho ả biết phương pháp đó chắc chắn biết rõ về Betty, ta nghĩ vậy.”

“Beatrice. Đây không phải là lúc bàn chuyện đ…”

“—Là hắn, Roswaal.”

Subaru không gạt nổi cô.

Phán đoán nhanh nhạy của cô làm Subaru nín thở.

Thấy phản ứng của cậu, Beatrice hiểu ra tất cả. Roswaal đã thuê Elsa, với mục tiêu là giết Beatrice. Nghĩa là—

“Phúc Âm của Roswaal ghi rằng ta bị giết, ta nghĩ vậy.”

“Hô”, Beatrice thở dài, chẳng thèm nghe Subaru xác nhận.

Có vẻ sự nhẹ nhõm cậu cảm nhận từ hơi thở ấy không phải do cậu tưởng tượng ra. Không thể ngó lơ lời nói của cô, Subaru liền gặng hỏi.

“Thở dài như vậy là ý gì đây? Bộ cô bằng lòng với chuyện đó à!?”

“Như ngươi thấy đấy, ta không phản đối. Nếu Phúc Âm của Roswaal bắt hắn làm thế nghĩa là số mệnh của ta đã điểm, ta nghĩ vậy.”

“Gì kia chứ… Phúc Âm của Roswaal là của Roswaal, của cô là của cô chứ! Phúc Âm của cô có nói là cô bị Roswaal giết không, có không hả!?”

Subaru trừng mắt, chỉa tay vào cuốn Phúc Âm Beatrice ôm trong lòng.

Nếu không có gì thay đổi so với những vòng lặp trước, thì trong suốt bốn trăm năm, cuốn sách đó chỉ toàn giấy trắng.

Nghe tiếng hét của Subaru, nét mặt Beatrice trở nên u ám, cô lật ra một trang trong Phúc Âm và giơ cho Subaru thấy — cho cậu thấy một cuốn sách trống trơn trải dài từ trang này sang trang khác.

“Chẳng viết gì cả. Vẫn như mọi khi, chỉ toàn là giấy trắng, ta nghĩ vậy.”

“――! Vậy lý do quái gì cô phải chết theo lời cuốn Phúc Âm của Roswaal chứ! Trước giờ vẫn thế mà, cô mới là người quyết định điều cô sẽ làm!”

“...Ta vẫn luôn là người quyết định sao?”

“Đúng! Sách không viết gì nghĩa là bấy lâu nay cô luôn phải tự đưa ra lựa chọn. Từ chuyện nhỏ tới chuyện to, cô phải tự chọn đường đi nước bước cho riêng mình! Kể cả lần này, cũng chẳng có nguyên do gì để cô phải tuân theo quyết định của người khác c—”

“Betty đã tự quyết điều gì cho cuộc đời mình rồi?”

Câu hỏi đau thương cắt ngang lời Subaru.

Beatrice nghiêng đầu nhìn chằm chằm Subaru bằng đôi mắt cô đơn. Cô lật qua từng trang sách trống rỗng, tựa như đang theo dấu “quãng thời gian trống rỗng” cô từng trải qua, 

“Suốt quãng thời gian dài đằng đằng mà Betty dành tại dinh thự Roswaal, một mình bảo vệ Thư Viện Cấm mà Mẹ đã giao phó… đã có khoảnh khắc nào thuộc về riêng Betty chưa? Sống hàng trăm năm cô độc không một lời chỉ dẫn, đã có lúc nào Betty đặt chân ra thế giới bên ngoài chưa? Betty là ai, Betty đã làm gì?”

“Bea...trice…”

“Cuộc đời của Betty, bốn trăm năm của Betty, trống rỗng như cuốn Phúc Âm này.  Chỉ là hư không. Những lựa chọn, thành tựu hay cả những điều chứng minh bản thân ta hiện hữu… tất cả đều không tồn tại.”

Beatrice đóng sầm cuốn Phúc Âm và đặt nó lên đùi. Cô vuốt ve cái bìa sách không tên và lặng lẽ nói,

“Ta như một cuốn sách trắng vậy. Betty biến mất ở đây thì cũng chỉ như mất đi một cuốn sách không chữ. Chẳng là gì với bất cứ ai, chỉ như một cuốn sách nằm trên kệ — mất đi còn là điều đáng mừng.”

“Nếu có người không muốn cuốn sách trống rỗng ấy biến mất thì sao?” 

[note25018]

Gương mặt mong manh của Beatrice tựa như sắp từ bỏ bốn trăm năm trong quá khứ và tương lai của bản thân. Subaru thì cố gắng nặn ra từng lời để níu kéo trái tim cô.

Subaru vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho tiếng hét đẫm lệ của Beatrice khi ấy.

Nhưng nếu bây giờ cậu không nói gì đó, cô chắc chắn sẽ bỏ rơi bản thân.

“Cô bảo nó là hư vô không tồn tại. Nhưng đó vẫn là một cuốn sách nằm trên kệ. Vẫn có những người biết đến sự tồn tại của cuốn sách ấy. Và có thể một ngày nào đó họ sẽ muốn cầm cuốn sách đó lên, cô nghĩ họ sẽ để cuốn sách tự vứt bỏ chính mình sao?”

“Nhưng cuốn sách chẳng có tựa đề, cũng chẳng biết tác giả là ai, ta nghĩ vậy. Dẫu người kỳ quặc như thế có tồn tại, khi mở cuốn sách ra và đọc nội dung bên trong, họ sẽ chỉ thấy thất vọng mà thôi. Cuốn sách trống rỗng ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt họ, ta nghĩ vậy.”

“Nếu thế! Nếu thế, tại sao cuốn sách ấy lại nằm trên giá?”

“――――.”

Nghe Subaru đeo bám tới cùng, Beatrice nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

Ánh nhìn đó như chặn họng cậu, như thể ám chỉ rằng những lời hỏi đáp vừa rồi chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Nhưng Subaru bất chấp ngẩng đầu, cố gắng chạm tới trái tim xa cách của Beatrice.

“Nếu mở sách ra chỉ làm người ta thất vọng… vậy rốt cuộc cuốn sách ở đó để làm gì? Không phải sách được viết ra bởi chúng có ý nghĩa sao?”

“...Người viết tạo ra cuốn sách ấy vì một người. Cuốn sách được tạo ra để chỉ là những trang giấy trắng với tất cả mọi người, trừ ‘người ấy’, ta đoán vậy. Nếu nó thật sự có nghĩa, thì khoảnh khắc tới được tay ‘người ấy’ cũng là lúc ý nghĩa của cuốn sách đó xuất hiện.”

“Nếu đã vậy—”

“Không được vứt bỏ cuốn sách cho tới khi trao được nó cho ‘ai đó’, ngươi định nói thế phải không, ta nghĩ vậy.”

Subaru hít ngược hơi thở vào trong.

Trước khi kịp cất lời, cậu nhận ra thứ hy vọng mình suýt phát ngôn ra tàn khốc đến nhường nào. Thấy biểu cảm của Subaru, Beatrice nở một nụ cười đau khổ tột cùng.

“Đúng vậy. Nếu Betty thật sự chỉ là một cuốn sách...thì Betty sẽ rất sẵn lòng chờ ngày ấy đến.”

Cuốn sách đó có thể vĩnh viễn chờ đợi một ngày kia, khi bàn tay của ‘người ấy’ lật ra từng trang sách của nó.

Đấy là nếu Beatrice chỉ đơn thuần là một cuốn sách. 

—Nhưng Beatrice không phải là một cuốn sách. Cô chỉ là một cô gái cô độc suốt quãng thời gian dài bất tận..

“Nếu chỉ là một cuốn sách vô tri vô giác… ta có thể khắc ghi lời răn của Mẹ mãi mãi. Ta sẽ là Beatrice đáng yêu của Mẹ suốt đời suốt kiếp này, ta nghĩ vậy.”

Nếu cô chỉ như một con búp bê không có trái tim và chỉ được dùng như một vật trang trí, cô sẽ chẳng bao giờ phải lo âu.

Nếu cô chỉ như một cuốn sách, vững bền trước thời gian vĩnh cửu, cô sẽ chẳng bao giờ phải khóc than.

Nhưng, Beatrice không phải đồ vật.

“Nhưng, Betty lại có trái tim. Thời gian trôi qua, ta cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi không còn tin những gì mình muốn tin nữa. Ta đã rất lo âu, ta đoán vậy. Vô số những đêm ta vật lộn níu giữ chút ký ức còn sót lại, bởi từ lâu ta đã quên mất hình hài gương mặt và cả nụ cười của Mẹ!”

“――――.”

“Có những đêm ta không thể chịu đựng được nỗi cô độc, ta khao khát được chạm vào ai đó! Nhưng mọi người đều bỏ ta lại phía sau! Họ luôn vì thứ gì đó quan trọng hơn ta, bảo rằng ta không hiểu ý họ, viện đủ thứ lý do, và rời bỏ Betty! Cả Mẹ! Cả Roswaal! —Ngay cả Lewes cũng làm vậy với ta!!”

Beatrice hét lên, gương mặt méo mó như sắp khóc.

Nghe tên Lewes được nhắc tới làm Subaru nhớ lại câu chuyện cậu nghe được ở Thánh Địa về quá khứ của Beatrice. Cũng là quá khứ của bản thể của tất cả các Lewes hiện tại, Lewes Meyer. 

Khoảng thời mà Lewes, thiếu nữ đã hi sinh thân mình để bảo vệ Thánh Địa, và Beatrice đã trải qua cùng nhau tuy ngắn ngủi, nhưng một mối liên kết bền chặt đã hình thành — Câu chuyện đó đã khắc lên trái tim của Beatrice một vết sẹo dai dẳng.

“—Đủ...rồi.”

Bỗng, cả tinh thần lẫn giọng nói của Beatrice trùng xuống.

Gương mặt ban nãy còn nhăn lại vì xúc động đã trở lại vẻ thờ ờ thường ngày, cô lại ôm cuốn sách vào lòng.

“Phúc Âm của Betty sẽ không phác họa tương lai của Betty… Betty biết điều đó từ rất lâu rồi. Ngay cả Mẹ cũng đã ruồng bỏ số phận của Betty từ rất rất lâu về trước.”

Không có thêm chỉ dẫn về tương lai đồng nghĩa với việc số phận người sở hữu Phúc Âm đã đi vào ngõ cụt. 

Beatrice xem một cuốn Phúc Âm đã ngừng viết tiếp cũng giống như là cuốn Phúc Âm của Petelgeuse mà Subaru đang giữ vậy. Rằng, chuyện tương tự cũng đang xảy đến với cô.

“Nếu số phận của Betty lại được viết trên Phúc Âm của Roswaal...thì thật mỉa mai thay, ta nghĩ vậy. Nhưng điều đó lại làm ta nhẹ lòng. Nếu là Roswaal, hắn sẽ không hành động kiểu nửa vời đâu, ta nghĩ vậy.”

“Bạn cũ của cô muốn giết cô đấy… Nhẹ lòng kiểu quái gì được chứ?”

“Sự thật là vậy mà.”

Beatrice gật đầu với giọng nói rúng động của Subaru.

Rồi, một nụ cười trìu mến thoáng nở trên gương mặt cô.

“Nếu Phúc Âm của Roswaal viết về ta… thì ít ra, Mẹ vẫn chưa hoàn toàn lãng quên ta.”

—Méo mó.

Subaru nhận ra mình suýt bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc khi nhìn gương mặt mỉm cười của Beatrice.

Quá đỗi méo mó. Biểu cảm vui mừng của Beatrice vì được kết nối với tình yêu của Mẹ méo mó tới mức khó mà nuốt trôi. Chẳng lẽ tất cả những gì cô hứng chịu đều là do tình thương của mẹ dành cho cô sao?

“...Ngươi định làm gì đây?”

Subaru cắn môi để kìm hãm xúc cảm đang dâng trào, cậu bước về trước.

Gương mặt Beatrice trở nên cảnh giác khi cô nhận thấy sự đe dọa toát lên từ Subaru.

“――――.”

“Ta hỏi ngươi đấy. Ngươi tính làm gì đây? Dù là gì ta cũng không nương tay đâu, ta nghĩ vậy. Betty đã chấp nhận số phận rồi.”

“Chấp nhận cái quái gì cơ? Cô y đúc lão Roswaal. À không, ít ra hắn còn có chút nhận thức, cô thì hết thuốc chữa hẳn rồi. Ca này phải gọi là nan y, tôi cũng bó tay chịu trói.”

Cơn giận dữ bùng lên trong cậu.

Thứ cảm xúc Subaru đã luôn phải kìm nén sau cả thảy những chuyện xảy ra ở Thánh Địa.

Tức giận bản thân trong khi tham gia Thử thách, giận đám Phù Thủy vì lấy cậu làm trò tiêu khiển, giận Garfiel vì cái tính bướng bỉnh như trẻ con mà tự hạ thấp bản thân, giận Roswaal chỉ biết nghe theo ghi chép của Phúc Âm mà ôm khư khư suy nghĩ cảm xúc là thứ yếu đuối, giận Emilia vì đã không tin vào bản thân hay tình yêu của cậu—

—và giờ là giận Beatrice, và cả những kẻ người đã dồn cô vào bước đường này.

“Cô đúng là con ngốc. Cứ việc kể lể về số phận với lời răn của Mẹ cô tùy thích, ai nghe vào mà chả thấy buồn. Cô có trái tim ư? Cô không thể là một cuốn sách ư? Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc. Bám rễ trong căn phòng ẩm mốc này làm đầu cô mụ mẫm rồi à?”

“Con ng…!”

Nghe Subaru vừa giận dữ vừa quát, Beatrice tròn mắt, sau vẻ mặt ngạc nhiên thì tia mắt phẫn nộ xuất hiện.

Đứng phắt dậy trên bậc thang làm chân váy đung đưa, cô chỉ thẳng vào Subaru.

“Ngươi! Ngươi nghĩ mình đang nói ai vậy hả!? Ta ngốc, ngốc chỗ nào? Sao ngươi dám phát ngôn vậy chứ… Nhất là từ cái miệng của ngươi! Ngươi là cái thá gì mà hiểu được Betty chứ!?”

“Tôi biết là cô ngốc, còn cô thì không nhận ra là mình ngốc, nên rõ ràng tôi hiểu cô hơn chính cô rồi còn gì! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốccccc!”

“N...N...Ngươi….!!”

Subaru vừa chửi vừa giơ ngón giữa trêu ngươi, làm Beatrice giận tím mặt không cất nổi một lời. Cơn tức bỏng óc khiến cô không nghĩ được gì để trả đũa cậu.

Bẫy người khác rơi vào tình thế ấp úng như này chính là bài tủ của Subaru.

“Bốn trăm năm vô nghĩa à? Bớt ra vẻ đi! Ngồi ôm gối khóc bù lu bù loa là những gì cô làm trong bốn trăm năm đấy! Cô có ngần ấy thời gian để ngẫm nghĩ, sao cứ phải bấu víu vào cái câu trả lời ấy mãi vậy! Cuốn sách không nói cô biết mình phải làm gì là cô cứ thế ‘không làm gì’ thật à? Cô có bị đần không vậy?”

“T...Tất nhiên là ta có suy nghĩ chứ! Đương nhiên phải vậy rồi, ta nghĩ vậy! Ngươi nghĩ ta đã thử bao nhiêu cách để làm ghi chép của Phúc Âm thay đổi hả…!?  Nhưng dù ta có làm thế nào, có đợi bao lâu, ghi chép mới vẫn không hiện ra! Vậy cho nên...!”

“Vậy mới là ngốc đó! Cuốn sách không viết gì là để cô làm đủ trò khiến nó hiện chữ ra à, có ấm đầu không vậy, bộ đó là thiệp năm mới viết bằng mực tàng hình chắc? Giờ còn ai chơi cái trò đó nữa! Nếu đã không được, sao cô không nghĩ tới những khả năng khác đi!”

“K...Khả năng...khác…”

“Chuẩn. Giả dụ như có thể mẹ đưa nhầm sách cho cô chẳng hạn.”

Beatrice cứng họng. [note25019]

Nhưng cô ngay lập tức đáp trả, coi lời cậu chỉ là chuyện viển vông,

“Coi chừng cái miệng ngươi đấy! Mẹ sẽ không bao giờ làm mấy trò ngớ ngẩn như thế, ta nghĩ vậy! Ngươi… ngươi không tài nào có thể hiểu được suy nghĩ thâm sâu của mẹ đâu!”

“Ờ đó, tôi chẳng biết gì hết đấy, đồ ngốc. Làm như tôi quan tâm mẹ cô nghĩ gì ấy. Thứ tôi đang nói là chuyện của cô. Cô vừa nói gì ấy nhỉ? Cô bảo mẹ mình không bao giờ sai lầm ngớ ngẩn như thế đúng không? Thật hả? Cô có chắc chưa? Cô chưa từng nghi hoặc mẹ mình dù chỉ một lần sao?”

“Ý ngươi… là…”

“Bốn trăm năm! Từng đó thời gian biến thành mây khói chỉ vì một cuốn sách viết tay rỗng tuếch! Người cô trông đợi cũng chưa từng xuất hiện! Với từng ấy thời gian cô đơn, thừa lúc để nghĩ ngợ, mà chưa từng bận tâm đến chuyện đó sao? Cô không cảm thấy có gì sai sai à!?”

Dành bốn trăm năm để tin vào một người.

Nghe thì như một tâm hồn cao quý. Nhưng cái đó mới là sai quá sai. Nhất là khi chỉ dành thời gian để suy nghĩ về một người và những lời người đó nói.

Đặc biệt là với Beatrice, một người không trông mong ước muốn của bản thân sẽ thành hiện thực và gần như đã từ bỏ.

“M… Mẹ không thể nhầm lẫn được, ta nghĩ vậy! D… Dĩ nhiên là không rồi. Bà ấy là Mẹ của ta cơ mà, ta nghĩ vậy! Liệu ngươi có thể nghi hoặc lời nói của mẹ mình không!?”

“Dĩ nhiên là có chứ! Chuyện mama của tôi nói gần như chẳng đáng tin chút nào! Từ sau lần bà ấy nghe nhầm ‘một vệ tinh rơi xuống bầu khí quyển’ thành ‘một vệ tinh rơi xuống tỉnh Aichi’[note25020], nếu chưa tự xác thực tôi sẽ không bao giờ tin mấy quả tin chấn động từ miệng bả! Hồi lớp ba của tôi đấy!”

Cậu vẫn không quên nổi rằng mình đã ngây ngô tin bả, rêu rao chuyện đó khắp nơi, rồi biến thành trò cười cho cả trường.

Subaru không tin lời ba mẹ thêm bất cứ lần nào nữa. Về phía ba thì cậu đã mất lòng tin từ xưa rồi.

“Bốn trăm năm qua chưa một giây phút nào cô nghi ngờ mẹ mình luôn à!? Tôi chưa ngót nghét hai mươi mà đếm hai lần số ngón tay trên cả hai tay cũng không bằng số lần tôi tẩn nhau với ông già ở nhà đây này. Chưa tới hai mươi năm thôi đấy. Cô có gấp hai mươi lần thời gian đó mà chưa từng cảm thấy như vậy một lần à?”

“Ngươi...ngươi đang cố gắng bắt Betty nói ra điều gì cơ chứ!? Ta hoàn toàn không hiểu! Betty không hiểu nổi ý nghĩa hay mục đích trong lời nói của ngươi! Ta không hiểu nổi!”

“Đã vậy tôi sẽ nói thật to và rõ cho mà nghe này! Để con ngốc nhà cô với bà mẹ ngốc kia đều nghe thấy!”

Khi Beatrice chuẩn bị ôm đầu chống đối thì Subaru tiến lại, nắm lấy đôi tay cô.

Beatrice ngước lên, Subaru ghé sát mặt mình lại gần cô, gần tới mức cảm nhận được cả hơi thở, và quả quyết với thiếu nữ đang đẫm lệ.

“Đừng bị chi phối bởi một cuốn sách trống rỗng cùng lời hứa bốn trăm năm tuổi ấy nữa. —Hãy là người tự định đoạt điều bản thân muốn, Beatrice à.”

“――――.”

“Bốn trăm năm rồi đấy. Một lần đến tuổi nổi loạn cũng có sao chứ?”

Beatrice đã luôn cố gắng tuân theo lời răn của mẹ.

Suy nghĩ ngoan cố nhất nhất giữ trọn lời hứa ấy đã khiến cô trở nên cô đơn và sống qua quãng thời gian trống trải.

Mẹ cô, Echidna, dường như còn thấy khoảng thời gian đau khổ ấy như một món ăn ngọt ngào, nhưng từ góc nhìn của Subaru, đó lại là sự tàn nhẫn cùng cực.

Cô ấy đã quên mất cách để khóc cũng như cảm giác muốn khóc là như thế nào, thứ cách sống cao quý gì đây chứ? Nghe thôi cậu đã buồn nôn.

Đứng trên bậc thang với đôi bàn tay vẫn bị giữ chặt, Beatrice đảo mắt khỏi Subaru.

Chiều cao của cô khi ngồi trên bậc thang vừa đúng tầm mắt của Subaru. Cô gục đầu, đôi môi bắt đầu mấp máy.

“V… Vậy ra đây là điều ngươi muốn nói, ta nghĩ vậy. Ngươi muốn Betty làm trái lời Mẹ.”

“......”

“Vứt bỏ mọi thứ ta tin tưởng suốt bốn trăm năm để được tự do...ngươi nói nghe thì dễ đấy, ta nghĩ vậy.”

Giọng điệu run rẩy cô dần lấy lại sự điềm tĩnh.

Và nghe giọng nói bắt đầu ngập tràn thứ gì đó không phải sự dao động, Subaru có cảm giác chân tóc mình dựng ngược hết cả lên. Từ khi đến thế giới này, cảm giác đó là thứ chắc chắn luôn được cậu mài dũa.

Nói cách khác, đó là cảm giác về sự tồn tại mang tới mối nguy khôn lường.

“—Bắt Beatrice ta! Phải phá vỡ giao ước! Làm như ngươi biết mọi thứ ấy!”

“—Oái!?”

Như bị thổi bay bởi cơn cuồng phong, Subaru bay ngược về sau.

Lưng cậu đập xuống sàn, và tiếp tục bị cơn gió đẩy sầm vào tường, đau nhói làm hơi thở của cậu nghẹn lại. Vừa cảm nhận xương toàn thân rạn nứt và tầm nhìn chớp tắt chớp sáng, Subaru vừa ngẩng đầu lên..

Beatrice vẫn ngồi nguyên trên bậc thang gấp, nhưng ánh nhìn chĩa xuống Subaru chất chứa đầy phẫn nộ.

“Giao ước là tuyệt đối! Là tuyệt đối đấy! Đặc biệt là giao ước giữa một Phù Thủy với một tinh linh. Ngươi đòi đơn phương hủy giao ước, mà còn bởi tinh linh nữa? Ngươi không hiểu gì cả, ta nghĩ vậy! Đó là điều không thể tha thứ! Không một ai! Hay bất cứ thứ gì! Và ngay cả bản thân ta cho phép điều đó xảy ra!”

“—Xem kẻ mò đi tìm cửa sau, vì phá giao ước không nổi nên muốn người ta giết mình đang nói gì kìa.”

“...!”

Thở hắt ra để ép cơn đau khỏi mình, Subaru dần gượng người dậy.

Cơn thịnh nộ của Beatrice không hề suy giảm, gương mắt đáng yêu của cô vẫn tràn ngập sự thù địch. Subaru ngẩng đầu lên và cười nham hiểm.

“Cô rõ là đổ đốn đó, Beatrice. Cô không nhận ra lời mình nói mâu thuẫn đến nhường nào sao? Đương nhiên là có rồi phải không? Cô thông minh lắm mà.”

“Ngậm miệng lại, ta nghĩ vậy.”

“Không ngậm đấy. Hủy bỏ giao ước sao? Nghe hay đó. Khi đã ngán việc giữ lời hứa tới mức thà chết còn hơn thì bỏ cuộc quách đi cho rồi. Không ai trách cô đâu.”

“Có ta trách ta đấy! Sao ngươi cứ không chịu hiểu vậy hả!? Giao ước là tuyệt đối, không được phép phá b…”

“Cô sao cũng không chịu hiểu vậy? Nếu bảo vệ giao ước đồng nghĩa với cái chết, thì cô phải phá bỏ nó mà sống tiếp chứ. Tôi chọn cách đó có gì lạ sao?”

Trước thái độ ung dung của Subaru khi vùi dập giao ước mà Beatrice cố giữ khư khư bao lâu nay, cô nín lặng. Với cô có lẽ Subaru hiện tại giống như một con quái vật không thể lý giải vậy.

Bản thân lại có suy nghĩ như thế, chính Subaru còn thấy khó hiểu hơn Beatrice.

Tất nhiên, giữ lời hứa là chuyện rất quan trọng.

Emilia đã trách cậu vô số lần vì tội thất hứa, cũng bởi không giữ lời hứa mà cậu cũng đã phải nếm trải nhiều đắng cay. Vậy nên Subaru hiểu việc giữ lời hứa là vô cùng quan trọng.

Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn không do dự bảo Beatrice phá bỏ giao ước.

Lý do thì như cậu đã nêu ở trên.

Nếu bất cứ ai bắt Beatrice phải giữ trọn lời hứa và chết, thì Subaru sẽ giương ngón giữa thẳng mặt hắn mà nói. 

Rằng, cậu sẽ khiến cô phá vỡ giao ước, để Beatrice có thể tiếp tục sống. Chuyện ấy cậu không cần nghĩ tới lần thứ hai.

“Đ… đồ tráo trở, đã xảo quyệt lại còn khó đoán.”

“Tôi biết mình tráo trở, tôi cũng rất xin lỗi. Nhưng đây là chuyện hệ trọng nên tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

Lập trường của Subaru đã được xác lập ngay từ đầu. Vốn ngay từ đầu, mọi chuyện đều phụ thuộc vào cảm xúc của Beatrice.

Beatrice không giấu nổi vẻ hoảng hốt và bối rối của khi giao ước bị Subaru coi rẻ. Tất nhiên là vậy rồi. Trong thế giới này, giao ước là một thứ rất quan trọng với các tinh linh mà.

Từng chứng kiến mối liên kết giữa một tinh linh với tinh linh thuật sư, Subaru hiểu rõ tình cảm đó là thứ vô cùng rắn chắc, vững vàng, không thể bị lay chuyển.

Dù biết, nhưng cậu vẫn nói.

Rằng, cô quan trọng hơn điều đó nhiều.

“Nếu… nếu ngươi….là ‘người ấy’...”

Lập trường của Subaru đối với giao ước áp đảo một cách áp đảo.

Sự yếu đuối len lỏi vào nét mặt của Beatrice, cô như chuẩn bị gục ngã.

Đôi môi cô cất tiếng về một nhân vật hư vô mà cô đã nghe lời mẹ mà đợi chờ trong suốt bốn trăm năm.

Một sự tồn tại hư cấu mà Echidna bịa ra để biết “con bé sẽ chọn ai”.

Beatrice muốn được cứu rỗi.

Trái tim dao động và đôi mắt rưng rưng trước những lời nói của Subaru là minh chứng rõ ràng nhất.

“Ngươi…”

Đôi mắt đẫm lệ của Beatrice tập trung vào Subaru.

Môi cô run rẩy tựa như đang mím lại.

“...sẽ trở thành ‘người ấy’ của Betty chứ?”

Câu hỏi này có thể chấm dứt hoàn toàn bốn trăm năm của cô.

Hay như Echidna đã nói, đó chính là điều Phù Thủy muốn nghe được.

Ai sẽ là người Beatrice lựa chọn để làm “người ấy”?

Ả Phù Thủy đó khiến con gái mình trải qua bốn trăm năm cô độc chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân.

Kết quả của bốn trăm năm đó sẽ nằm trong câu trả lời của cậu.

Đối mặt với Beatrice đang nín thở, Subaru tuyên bố thẳng thừng.

“Cô bị ngốc à?  —Tất nhiên là tôi không phải ‘người ấy’ bí ẩn nào đó của cô rồi.” [note25021]

※※※※※※※※※※ 

Sau khi cơn cuồng phong thổi ngang qua Thư Viện Cấm, Beatrice nhặt từng cuốn sách bị gió hất đổ và đặt chúng lại lên kệ.

May thay dù rơi xuống sàn nhưng không có cuốn nào bị bong bìa.

Beatrice hơi hối hận vì đã vận sức ngay trong Thư Viện Cấm, không có thiệt hại gì nghiêm trọng nên cô cũng có phần nhẹ nhõm.

Chúng là những chiến hữu đã ở bên cô suốt bốn trăm năm đơn độc.

Beatrice không hề nói dối về ước muốn trở thành một cuốn sách của mình. Cô đã từng nhiều lần mơ mộng được làm một quyển sách, thứ có thể chờ đợi trong hàng trăm hàng ngàn năm mà trái tim không mảy may dao động.

Giờ cô lại thấy hy vọng ấy là một ý nghĩ ngu ngốc.

“Rõ là nực cười, ta nghĩ vậy.”

Cô đã bị dồn ép đến mức thảm hại.

Cô tự chế giễu bản thân. Nhưng trong thâm tâm, cô thực sự đang nổi cáu.

“Tên đó… Tên đó… thật không hiểu, hắn bị gì vậy chứ!”

Chỉ cần nghĩ về cậu là cô lại phát cáu, cáu đến nỗi cô suýt dậm chân xuống đất.

Cô muốn trút nguồn cảm xúc bị dồn nén này vào cái gì đó, nhưng mọi thứ Mẹ dặn cô trông chừng ở đây đều rất quý giá.

Không tìm được vật gì để xả cơn giận, Beatrice chỉ còn nước chờ cho cơn giận từ từ lắng xuống.

Đặt cuốn sách cuối cùng vào kệ, cô vừa thở dài vừa chỉnh lại nét mặt. Rồi cô trở lại ngồi trên bậc thang gấp, giơ tay định ôm lấy cuốn sách đen tuyền  — bỗng cô khựng lại.

Một cuốn sách trống rỗng. “Vứt bỏ nó đi”, cậu ta thản nhiên nói vậy hết lần này tới lần khác.

Nhưng ngay giây phút quyết định, cậu từ chối cơ hội để Beatrice có thể vứt bỏ được nó. Rõ thật là, khó hiểu tới mức làm cô phát điên.

“Mình… mệt quá…”

Nhưng cơn giận nào rồi cũng nguôi.

Beatrice không phồng má nữa, cô với tay lấy cuốn sách cô vừa mới do dự cầm lên, và ôm chặt vào lòng.

Cuối cùng, sau tất cả, dựa dẫm vào nó là cách duy nhất để ý chí của cô không sụp đổ.

Như Phúc Âm của Roswaal đã viết, vạch đích con đường cô đang đi sẽ sớm tới.

Cô nên cảm thấy thế nào khi trông đợi cái kết đó đây?

“Cuối cùng cũng xong”, như vậy là được rồi nhỉ?

Thứ cảm xúc chắc chắn cô sẽ cảm thấy, nhưng bây giờ khi thực sự cảm thấy như vậy, cô lại thấy mình lạc lối.

—Cô đúng là con ngốc. Vì lý do nào đó mà lời đó của cậu vẫn nặng trĩu trong trái tim cô.

※※※※※※※※※※※

Bị sóng xung kích thổi bay, Subaru lăn lội trên hành lang tới khi va sầm vào tường. Một bên sườn đập thẳng vào cột nhà khiến cậu rít lên đau đớn và quằn quại.

“Hự! Ư a… K… không thể tin nổi...! Đang nói chuyện giữa chừng, mà nhỏ ngốc đó…!”

Cánh cửa trước mặt cậu đóng sầm lại, với gương mặt căm phẫn, Subaru vươn tay về phía cánh cửa. Nhưng khung cảnh cậu nhìn thấy sau khi mở cánh cửa ra không còn là Thư Viện Cấm mà chỉ như mọi khi ―― một căn phòng dành cho khách.

Thuật Chuyển Cửa đã được kích hoạt, và Subaru bị trục xuất khỏi Thư Viện Cấm.

“Không lẽ là… mình chọc nhỏ nhiều quá nên mới bị đá ra… Khốn khiếp, đáng lẽ phải lựa lời một xíu mới phải!”

Điều cậu muốn nói không sai, nhưng cách cậu thể hiện thành lời lại không hề thuyết phục.

Kết quả là Subaru thổi bay khỏi Thư Viện Cấm, dù xém tí đã thành công.

“Mà thôi, dù sao cũng không ngồi yên ở đây được. Phải đi tìm Beako bằng cánh cửa khác rồi…!”

 “N… Natsuki-san?” 

Đang định tấn công ngẫu nhiên một cánh cửa khác thì một giọng nói gọi cậu. Giọng nói và cách gọi thân thuộc ấy khiến Subaru tròn mắt.

Cậu thấy Otto, người đáng lẽ phải ở một nơi khác,  đang ngó đầu ra từ căn phòng gần đó. Và bên dưới Otto, Petra cũng đang ngó đầu ra nhìn về phía Subaru,

“Hai… hai người...? Sao hai người còn ở trong dinh thự? Tôi đã bảo chỉ cần mở hết cửa một dãy nhà rồi trốn đi là được kia mà?”

“Không may là ngoài kia có biến hơi lớn tí xíu…”

Otto lắc đầu, mặt tái nhợt khi Subaru bước tới.

Anh chắc sẽ không nói đùa trong tình hình này. Otto thôi chạy trốn là phải có nguyên do.

“Chuyện gì đã xảy ra? Ngắn gọn xúc tích đi.”

“Là Ma Thú. Lũ Ma Thú bao vây dinh thự rồi, bọn tôi không thoát ra được.”

“Ma Thú!?”

Tròn mắt kinh ngạc khi nghe một từ mình không ngờ tới, Subaru nhìn xuống Petra để xác nhận. Cô bé gật đầu lia lịa đáp lại.

“Dạ, ngoài lũ ma khuyển còn rất nhiều Ma Thú khác… như là Arkalb [note25022], Banassi [note25023], bọn chúng đông lắm.”

“Lũ đó sống ở những khu rừng bên cạnh sao?”

“Vâng ạ, nhưng mà… đáng lẽ kết giới phải chặn chúng lại mới phải.”

“Lại là kết giới sao…?”

Sau lần chạm trán Ma Thú trước đó, họ đã xác nhận kết giới giữa làng Arlam và dinh thự với khu rừng xung quanh đã được sửa lại. Sau đó họ còn rất chú trọng việc tìm kiếm điểm yếu của kết giới, nên khó tin là sai lầm lại xảy ra chỉ trong quãng thời gian ngắn như vậy.

Và quan trọng hơn cả, đám Ma Thú vây quanh dinh thự hẳn phải có lý do đặc biệt.

“Giống như hồi với đám chó, chúng đang bị thứ gì kích động chăng...? Dân làng Arlam sao rồi? Họ có ổn không?”

“Tôi không thấy con Ma Thú nào lúc di tản họ cả, vả lại họ dùng xe rồng từ chỗ Công Tước-sama để chạy trốn nên sẽ an toàn thôi. Patrasche-chan cũng dẫn đường cho họ mà.”

“Vậy sao? Thế là tốt rồi.”

Giao nhiệm vụ hộ tống cho chú rồng lanh lợi ấy còn đáng tin hơn là giao cho tên gà mờ nào đó.

Cầu cho bên Patrasche thuận buồm xuôi gió, Subaru nghiến răng, một biến cố cậu không ngờ tới lại hé màn.

Cuộc tấn công của Ma Thú trước đây chưa từng xảy ra.

Đương nhiên, nếu xét về mặt thời gian, chắc chắn chuyện này có liên quan tới việc Elsa viếng thăm dinh thự.

“Còn Frederica với Rem thì sao?”

“Bọn em chưa gặp Frederica-neesama hay Ram-san nữa… Cơ… cơ mà, em không nghĩ họ có thể phá vòng vây để thoát ra ngoài đâu.”

“Nghĩa là bọn họ còn ở trong dinh thự sao? May là lũ Ma Thú chỉ bao vây ở ngoài, nhưng liệu Garfiel có gánh nổi không nhỉ?”

Subaru xoa đầu Petra, khen ngợi tinh thần mạnh mẽ của cô bé vì vẫn bình tĩnh trong tình cảnh gian nan. Nếu là Subaru hồi cùng tuổi, có khi cậu sẽ vừa khóc vừa tè dầm cũng nên.

Nhưng quả thực tình huống hiện tại không cho phép họ ở lại đây.

“Chúng ta đang đâu đây? Khu nào của dinh thự vậy?”

“Đây là cánh nhà đông. Garfiel chắc vẫn đang chiến bên cánh tây, nên tôi kiến nghị là nên né khu đó ra để tạm thời tránh thiệt hại...”

“Vậy lối thoát còn lại là…”

Tất nhiên Subaru vẫn phải đưa Beatrice đi, nhưng để Otto và Petra trốn thoát cũng là chuyện rất cấp bách.

Subaru chìm vào suy tư, nghiên cứu bản đồ dinh thự trong đầu để tìm ra lối thoát. Thế nhưng, một giọng nói đã lôi Subaru khỏi dòng suy nghĩ.

“—Ai chà? Mọi người tập trung ở đây cả à, tính đợi ta sao?”

Họ chết điếng, như bị lưỡi dao sắc dí vào sau gáy, ai nấy đều cứng đờ người.

Subaru ngay lập tức kéo Petra lại và ôm cô bé thật chặt, rồi rụt rè liếc ra sau.

Xa xa phía hành lang được thắp sáng bởi ánh trăng, vang lên tiếng chân ai đó đang bước tới.

Bóng hình người ấy dần hiện rõ dưới ánh sáng,

“Garfiel đang làm cái quái gì vậy!?”

“Ta sẽ phơi bày bộ ruột tuyệt đẹp của cả ba người—”

Trước mắt Subaru vừa hét lên, ả đạp đất, cái bóng đen ngòm của Thợ Săn Ruột lao như bay về phía họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Shin: UwU
Shin: UwU
[Lên trên]
(._.)
(._.)
[Lên trên]
*Trong tiếng nhật, “bầu khí quyển” đọc là “taikiken’, còn tỉnh Aichi đọc là “aichiken”
*Trong tiếng nhật, “bầu khí quyển” đọc là “taikiken’, còn tỉnh Aichi đọc là “aichiken”
[Lên trên]
Shin: Chán :>> Arto: Cái này sẽ thành meme mới sau cái “I love Emilia” =))
Shin: Chán :>> Arto: Cái này sẽ thành meme mới sau cái “I love Emilia” =))
[Lên trên]
Hán tự: Song Đầu Xà - rắn hai đầu
Hán tự: Song Đầu Xà - rắn hai đầu
[Lên trên]
Hán Tự: Đại Thử - thú có túi
Hán Tự: Đại Thử - thú có túi
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

căng vcl, đang tới khúc hay =))
Xem thêm
Thank you ????
Xem thêm
Rau muống, garfiel troll team ak :)))
Xem thêm
theo mình thấy từ lúc theo dõi cái truyện này nhé cả giác cái người dịch ấy chỉ cảm giác thui giống như bạn ấy bị tự kỷ nặng lắm ấy cứ lâu lâu đọc chèn thêm mấy câu bạn ấy tự nghĩ ra cảm giác sao sao ấy
Xem thêm
thì đừng đọc nữa bạn, mỗi người 1 cảm nhận mà, bạn thấy họ có vấn đề mà người khác không thấy là bạn đang có vấn đề đấy
Xem thêm
Nói người khác tự kỷ chẳng có gì vui đâu , người ta dịch thì thấy đoạn đó hài vui hay gì nên chèn vô cho người xem cùng biết hoặc nêu cảm nhận của ad cũng giống như đọc 1 cái truyện rr ra bình luận lời muốn nói thui mắc mớ gì nói người ta tự kỷ không thích xem thì thui lướt qua chẳng joke tí nào nhạt
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tình hình này thì ai cứu đây hay lại chết tiếp =))
Xem thêm
Chap sau Petra thức tỉnh sức mạnh gánh team cho ngầu :)))
Xem thêm
Lại toang r .-.
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm
tui cũng hụt hẫng thay cho Beako
Xem thêm
một pha biến bàn thắng thành cơ hội :v. thanks trans
Xem thêm