Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, nuốt trọn một phần võ đài.
Không ai có thể đoán được cậu ta đã sử dụng bao nhiêu Khí để tạo ra một ngọn lửa có quy mô khủng khiếp như vậy. Ngọn lửa bốc cao, chắn hết tầm nhìn xung quanh. Nó giống như một bức màn rực cháy, tách biệt hoàn toàn những gì đang diễn ra bên trong khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.
『Cái quái gì thế này!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?』
『Tôi không thấy gì cả…!』
『Hóa giải ngay đi! Có ai nhìn được bên trong không!?』
Tiếng xôn xao ngày càng lớn, ánh mắt khán giả đầy hoang mang và thấp thỏm. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ bồn chồn đến mức gần như đứng ngồi không yên.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Lôi Long còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Gu Yangcheon vây hãm trong biển lửa.
Mà bức tường lửa kia dày đặc đến mức không ai có thể nhìn xuyên qua.
Ngay cả trọng tài lẫn đội kiếm sĩ của Võ Lâm Minh cũng rơi vào tình thế khó xử, không biết nên xử lý ra sao.
『Thật đáng kinh ngạc, phải không?』
Một giọng nói bình thản vang lên từ xa.
Một thanh niên đứng lặng lẽ quan sát võ đài, khóe môi khẽ nhếch lên.
『Ta không nghĩ cậu ấy có thể làm đến mức này… Có vẻ như ta lại đánh giá thấp thiếu gia Gu một lần nữa rồi.』
Tấm áo đen trên người anh nhẹ nhàng phất lên theo từng đợt gió nóng phả từ võ đài.
Hưng phấn.
Một cảm giác phấn khích mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Trái tim vốn nguội lạnh giờ đây như được thắp lên một ngọn lửa.
Người đó—lại một lần nữa vượt xa mọi kỳ vọng của anh.
Cảnh tượng trước mắt anh bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Mình có thắng nổi cậu ta không?
Vẫn còn cơ hội.
Nhưng chữ “vẫn còn” mới là chi tiết đáng để cân nhắc.
Peng Woojin—chàng trai vận toàn đồ đen—rút ra kết luận đó từ trận giao đấu hiện tại, trong khi người thiếu niên đứng bên cạnh anh lại nhíu mày khó chịu.
『Ngài gọi ta đến đây chỉ để lảm nhảm về chuyện này thôi à?』
Giọng nói lạnh lùng mới vang lên thuộc về Jang Seonyeon.
Peng Woojin nheo mắt, nụ cười trên môi càng đậm hơn khi anh quay sang nhìn hắn.
『Không, không. Ta đâu thể làm phiền một vị Thiếu hiệp bận rộn chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.』
『Vậy thì vì chuyện gì?』
『Ta chỉ nghĩ rằng… sẽ thú vị hơn nếu chúng ta cùng nhau thưởng thức cảnh tượng ngoạn mục này?』
…Rốt cục, vẫn là một lý do tầm thường.
Nghe vậy, đôi mày của Jang Seonyeon càng nhíu chặt hơn.
Thấy phản ứng đó, Peng Woojin bật cười, thản nhiên tiếp tục.
『Đùa thôi mà.』
『…Ta thừa biết rồi.』
『Tch, chả vui tính gì cả.』
『Vào thẳng vấn đề đi. Ta không có thời gian lông bông quanh đây đâu.』
Nụ cười của Peng Woojin dần tắt ngấm.
Thay vào đó, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị—hệt như khi anh trò chuyện với Namgung Cheonjun trên xe ngựa hôm đó.
Cùng lúc đó, bầu không khí xung quanh đột ngột đổi khác.
Jang Seonyeon lập tức cảm nhận được điều đó.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khiến hắn cảm thấy khó thở.
Anh ta vừa vận Khí? Không… Mình không cảm thấy dao động nào cả.
Không phải Khí.
Chỉ đơn thuần là sự hiện diện áp đảo của con người này.
『Ta tìm cậu vì có điều muốn hỏi.』
『Cứ hỏi.』
『Tại sao cậu lại triệu tập Thiếu gia Namgung?』
Đôi mắt Jang Seonyeon mở lớn trước câu hỏi bất ngờ đó.
Hắn bất giác quay đầu về phía trước, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Peng Woojin khi trả lời.
『Hắn có ích.』
『Với cái thứ ‘tài năng’ đó của hắn?』
『Lôi Long không phải kẻ vô dụng.』
Peng Woojin nghe xong, chớp mắt.
Rồi anh phì cười trước lời bao che đó.
『Không cần giả vờ trước mặt ta đâu. Nghe vậy khiến ta muốn ói quá.』
『…Thiếu chủ Peng, ta khuyên ngài nên cẩn trọng với lời nói của mình.』
『Làm sao? Phật lòng rồi à? Cậu thấy khó chịu khi Thiếu chủ gia tộc Peng dám nói chuyện suồng sã với Tân Tinh đây?』
Giọng điệu của Peng Woojin đầy gai góc như mang theo dao nhọn.
Một Peng Woojin hoàn toàn khác—so với lúc anh trò chuyện với Gu Yangcheon.
Không còn vẻ cười cợt, không còn chút thân thiện.
Chỉ còn lại sự lạnh lùng và cao ngạo.
『Thiếu chủ Peng...』
『Ta không tin cậu là người ngoài cuộc. Cậu biết mọi chuyện rồi đúng không? Rằng tất cả quân cờ trên bàn đều đã được sắp đặt sẵn để tạo ra sân khấu dành riêng cho cậu.』
『Ngài thực sự muốn nói gì?』
『Ta chẳng có gì để nói cả. Ta không có tư cách để khuyên cậu, cũng không phải đến đây để đồng cảm.』
『Vậy mục đích của ngài…?』
『Nếu nói chính xác nhất… thì có lẽ là để an ủi?』
『Cái—』
Ánh mắt của Peng Woojin rời khỏi Jang Seonyeon, quay lại về phía võ đài.
Nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên khuôn mặt anh, như thể chỉ cần hướng về phía người ấy là lộ diện.
『Cậu nghĩ thế nào?』
『…』
Jang Seonyeon lặng người nhìn đấu trường, suy ngẫm về câu hỏi của Peng Woojin.
Dù cách xa đến vậy, nhưng hình ảnh những ngọn lửa rực cháy kia vẫn rất rõ ràng.
Giọng nói của Peng Woojin một lần nữa vang lên bên tai hắn.
『Ta xem Thiếu chủ Jang là một kẻ biết thân biết phận. Chỉ tiếc là Lôi Long lại không được như vậy.』
Anh ta đang ngụ ý rằng mình vẫn còn kém cỏi sao?
Lớp mặt nạ mà Jang Seonyeon dày công xây dựng bao lâu nay, lúc nào cũng có xu hướng nứt vỡ mỗi khi đối mặt với người đàn ông này.
Là do anh ta luôn biết cách chọc đúng vào chỗ đau của hắn sao?
『Chàng trai trẻ đó sẽ gặt hái được rất nhiều thứ từ dịp này.』
『...Ừ. Cậu ta cũng có chút tài năng.』
Nghe câu trả lời lạnh lùng của Jang Seonyeon, Peng Woojin chỉ cười nhạt.
『Chỉ vậy thôi à?』
『Ngài còn muốn gì nữa?』
『Ta đã nói rồi mà. Ta đến để an ủi.』
『An ủi chuyện gì?』
『An ủi cho những thứ mà cậu sẽ không thể nào có được từ giải đấu này.』
Vai của Jang Seonyeon khẽ run lên trước lời khẳng định của Peng Woojin.
Cùng lúc đó, một tia sáng xanh lam lóe lên trong mắt hắn.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề.
Khí tức của Jang Seonyeon tăng vọt trong chớp mắt.
『Ta khuyên ngài cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi thốt ra mấy lời đó.』
『Huh… Sợ quá. Xem ra ta đã lỡ chọc giận Thiếu hiệp Jang rồi.』
Khí của Jang Seonyeon càng bùng lên mạnh mẽ…
Nhưng biểu cảm của Peng Woojin vẫn không thay đổi một chút.
Thậm chí, anh còn bật cười, như thể chẳng hề cảm nhận được áp lực nào cả.
Nhìn thấy phản ứng đó, Jang Seonyeon chỉ nhíu mày, rồi thu lại Khí của mình.
Hắn đã để cảm xúc lấn át trong chốc lát.
Nhưng cũng nhờ vậy, hắn nhận ra rằng—
Ít nhất bây giờ, hắn vẫn chưa thể đối đầu với Peng Woojin.
『Có vẻ như Thiếu chủ Peng không ưa ta lắm.』
Nghe vậy, Peng Woojin cười khẩy.
Anh trả lời với một giọng điệu mang theo chút thích thú.
『Không. Làm gì có chuyện đó. Ta khá thích cậu đấy, Thiếu hiệp Jang.』
Lời nói hoàn toàn vô lý.
Dựa vào cách anh ta nói chuyện nãy giờ, làm gì có chuyện đó được?
Jang Seonyeon thấy lời thú nhận của người đàn ông này rất nực cười.
『Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Ta có thể không xem cậu là huynh đệ, nhưng ta vẫn có thiện cảm nhất định với cậu… Suy cho cùng, cậu cũng là một ngôi sao có thể tỏa sáng.』
Bây giờ mới nói điều này… không phải quá muộn rồi sao?
Peng Woojin cũng cảm thấy vậy, nhưng anh không nói gì thêm.
『Đúng như ngài đã nói, ta khó mà tin được thái độ đó. Vì ngay từ lần đầu gặp mặt, mối quan hệ giữa chúng ta đã chẳng mấy tốt đẹp.』
『Vậy là ta còn nhẹ tay lắm rồi đấy. Sao? Cậu mong chờ được ta yêu thương chắc?』
Cái kiểu đùa giỡn quen thuộc của Peng Woojin khiến Jang Seonyeon lần đầu tiên để lộ ra biểu cảm thật của mình—một ánh mắt tràn ngập ghê tởm và chán ghét.
Đồng thời, hắn đứng dịch ra xa Peng Woojin hơn một chút.
『Yên tâm đi, Thiếu hiệp Jang. Ta không ăn thịt cậu đâu.』[note69431]
Peng Woojin không nói dối.
Anh thực sự có chút hứng thú với Jang Seonyeon.
Bởi lẽ hắn cũng là một chàng trai có tiềm năng tỏa sáng như một vì sao trên bầu trời.
Chỉ là...
Khi đứng cạnh một ngôi sao chói lọi hơn hẳn… Thứ ánh sáng đó lại trở nên lu mờ.
Lý do chỉ đơn giản có thế.
『Nói thật đi. Ngài chỉ đang trút giận lên ta vì ngài không ưa ta thôi.』
Sau câu nói bất ngờ ấy… Peng Woojin nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
『Có phải ngài khó chịu vì một kẻ mà ngài xem là “thiếu tài năng” như Lôi Long lại được gia tộc ban cho nghi lễ tẩy tủy trước ngài?』
『Woah…』
Lần đầu tiên—Peng Woojin thực sự cảm thấy ấn tượng.
Nhưng không phải vì Jang Seonyeon đã đoán đúng suy nghĩ của anh.
Mà là vì hắn lại có thể nghĩ ra được một viễn cảnh hoang đường như vậy.
『Việc này cho thấy tầm quan trọng của sự can thiệp từ Thiên Tôn… Lưu Tinh có lẽ đang—』
『Dường như cậu đang hiểu lầm gì đó rồi, Thiếu hiệp Jang.』
Giọng nói băng lãnh của Peng Woojin lập tức cắt ngang, khiến Jang Seonyeon nín bặt.
『Dù là ‘nghi lễ tẩy tủy’, ‘Lưu Tinh’, hay bất cứ thứ gì khác, ta đều không quan tâm.』
『Ngài đang nói gì…』
『Xin lỗi, nhưng ta vẫn mạnh mà không cần đến thứ rác rưởi đó, và ta sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Ta sẽ trèo lên đỉnh cao hơn bất cứ ai từng chạm tới.』
Những lời có vẻ ngạo mạn ấy lại ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối.
Khí thế áp đảo từ anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Jang Seonyeon vô thức nuốt khan vì căng thẳng.
Cũng giống như cách Peng Woojin có thể nhìn thấu con người thật của Jang Seonyeon, hắn cũng phần nào hiểu được bản chất của Peng Woojin.
Anh ta là một vực thẳm không đáy.
Không ai biết anh thực sự nghĩ gì, tâm trí anh như một khoảng không vô tận, không có điểm kết thúc.
Một màn đêm không bao giờ tan biến.
Đáng sợ hơn cả là—anh ta chẳng buồn che giấu điều đó.
『…Hay ngài nghĩ ta sẽ thua thằng nhóc đó?』
『Để ta trả lời bằng một câu hỏi khác, cậu nghĩ mình sẽ thắng sao? Trước “con quái vật” đó?』
Quái vật.
Peng Woojin—một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng khi đánh giá thực lực của người khác—lại gọi ai đó là quái vật.
Gu Yangcheon.
Cái tên đó đã làm phiền Jang Seonyeon khoảng thời gian gần đây.
Cậu ta từ đâu mà đến?
Thông tin duy nhất mà Jang Seonyeon biết là Gu Yangcheon là tam tử của gia tộc Gu.
Gia tộc Gu của Sơn Tây.
Một gia tộc phiền toái và nhiều bí mật.
Ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm, người có thể đọc được thiên cơ và tiên đoán thiên ý, cũng đã từng cảnh báo rằng: Đừng dại gì mà động vào Kiếm Phụng – thiên tài vĩ đại nhất của thế hệ Sao Băng, tiếp nối gót chân Thiếu chủ Peng.
Chỉ vì cô ấy mang trong mình dòng máu của gia tộc Gu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng chỉ là một võ giả bình thường.
Ngay cả khi cậu ta có vượt qua bức tường đi nữa, Jang Seonyeon vẫn không hề lo lắng.
Hắn công nhận Gu Yangcheon có tài năng, nhưng chỉ có vậy thôi.
Dù Peng Woojin có đánh giá cậu ta cao đến đâu, Jang Seonyeon vẫn không tin rằng Gu Yangcheon xứng đáng với những lời khen đó.
Lôi Long thất bại thảm hại chẳng qua chỉ vì hắn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh mà gia tộc ban cho gần đây.
Chỉ có điều… Lôi Long thua dễ dàng đến vậy lại là chuyện nằm ngoài dự đoán.
Jang Seonyeon đã tưởng rằng trận đấu giữa hai người bọn họ sẽ giằng co hơn nhiều.
Cơ thể hắn bắt đầu căng cứng với tấm lưng tê rần.
Dường như ngay cả cơ bắp của hắn cũng đang cảnh giác trước mối đe dọa này.
Như thể cậu thiếu niên đó thực sự có thể gây nguy hiểm cho hắn vậy.
Peng Woojin chỉ quan sát Jang Seonyeon trong chốc lát rồi rời mắt đi.
Ánh nhìn của anh lại hướng về võ đài.
Cậu đã làm thế nào vậy?
Cùng với một tia tò mò lóe lên trong đôi mắt đó.
Sao cậu có thể nhận ra nó, Thiếu gia Gu?
Peng Woojin không biết nhiều về ‘nghi lễ tẩy tủy’ được thực hiện dưới tầng hầm của Võ Lâm Minh.
Cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu về nó.
Nhưng anh có thể cảm nhận được.
Luồng Khí lạnh lẽo, dơ bẩn đó.
Những kẻ khác không nhận ra.
Vì chúng không đủ tài năng để nhận ra.
Nhưng điều đó có nghĩa là cậu cũng cảm nhận được nó sao?
Gu Yangcheon thì khác.
Peng Woojin chắc chắn rằng—cậu ta cũng đã phát hiện ra luồng Khí đó.
Hành động của cậu ta chính là bằng chứng.
Ngay khi Lôi Long bắt đầu thức tỉnh thứ sức mạnh đó, Gu Yangcheon lập tức ra tay, không chút do dự.
Cậu lao vào tấn công bằng toàn bộ sức mạnh.
Dù mình không rõ đó đã là toàn bộ sức mạnh thực sự của cậu ấy hay chưa.
Cấp độ của Gu Yangcheon—mà trước đây Peng Woojin có thể nhìn thấu dễ dàng—giờ đây lại trở nên mơ hồ.
Nếu ngay cả Peng Woojin, một võ giả với đôi mắt tinh tường khi đánh giá thực lực của người khác, cũng không thể nhìn ra giới hạn của cậu ấy…
Tốt lắm. Rất tốt.
Cùng với Hổ Hiệp và Kiếm Phụng, gia tộc Gu của Sơn Tây đúng thật là một hang ổ toàn long phụng.
Anh muốn nó.
Nếu có cơ hội, anh sẵn sàng từ bỏ vị trí Thiếu chủ để đến gia tộc Gu ngay lập tức.
Cũng chính vì lẽ đó mà trước đây, khi trốn khỏi gia tộc, Peng Woojin đã cố gắng gia nhập kiếm đội của gia tộc Gu.
Nhưng đáng tiếc thay—anh đã bị Peng Ah-hee túm được ngay tại cổng.
Nhói—Nhói—
Cảm giác râm ran nơi đan điền cứ khiến anh mất tập trung.
Peng Woojin phải kìm nén cơn hưng phấn đang trào dâng trong lồng ngực.
Phải áp chế nội Khí cuộn trào như mãnh thú đang gào thét bên trong cơ thể.
Lần gần nhất anh cảm thấy thế này là khi nào?
Có lẽ là từ ngày anh chia tay Kiếm Phụng tại Học viện Thiên Long.
Cuộc sống của Peng Woojin vẫn luôn chìm trong một màu xám xịt.
Mọi thứ vô vị, nhạt nhẽo đến mức anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Không phải vì đôi mắt của anh có vấn đề.
Mà bởi vì thế giới trong mắt anh vốn dĩ đã luôn như vậy.
Và cái lăng kính đó khiến cuộc đời anh trở nên chán chường đến mức không sao chịu nổi.
Ngay cả thiên phú mà anh sở hữu—thứ có thể vươn tới tận trời cao—cũng chỉ góp phần khiến cho mọi thứ càng trở nên vô nghĩa hơn.
Dẫu vậy, vẫn có những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh nhìn thấy những gam màu khác.
Những sắc màu giống như những sợi tơ ánh sáng len lỏi vào thế giới tăm tối của anh.
Chúng là yếu tố duy nhất giúp anh còn có thể chịu đựng sự nhàm chán của cuộc sống này.
Jang Seonyeon, người đang đứng bên cạnh, cũng tỏa sáng—dẫu cho ánh sáng đó bây giờ có vẻ nhạt nhòa hơn trước.
Có lẽ hắn đã thay đổi hoặc làm gì đó khác đi.
Nhưng so với người kia, hắn vẫn còn kém xa.
Người đó là một sự tồn tại đặc biệt.
Không chỉ tự mình tỏa sáng rực rỡ, mà còn khiến cả những người xung quanh cũng bừng sáng theo.
Ánh sáng của cậu ta… có thể lan tỏa sao?
Những người trước đây vốn vô sắc, giờ cũng bắt đầu mang màu sắc của riêng mình.
Tang Soyeol chính là một ví dụ điển hình.
Trước đây, chỉ có một bên mắt cô ấy phát sáng, nhưng giờ toàn bộ người cô đều tỏa sáng với một màu xanh lục chói lòa.
Và Peng Woojin hiểu rõ nguyên nhân—
Tất cả là nhờ có cậu thiếu niên đó.
Lần đầu tiên trong đời, anh được chứng kiến một hiện tượng như vậy.
Thế nên, nó càng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Một sự tồn tại vô sắc dần được nhuộm màu…
Không có gì đẹp đẽ hơn thế.
Nếu một phép màu như vậy có thể xảy ra…
Có lẽ, Gu Yangcheon cũng có thể tô màu cho chính anh.
Peng Woojin mải mê đắm chìm trong suy nghĩ đó, dõi theo bóng dáng Gu Yangcheon giữa biển lửa hừng hực.
Bởi vì, trong thế giới xám xịt của Peng Woojin—
Thứ đen tối nhất… chính là bản thân anh.
***
『Tên khốn này bị gì vậy?』
Tôi thả lỏng bàn tay đang siết chặt cổ Namgung Cheonjun.
『Sao lại đái ra quần rồi?』
Chuyện này quá sức trớ trêu.
Tôi đã áp chế hắn vì cảm nhận được luồng Khí lạnh lẽo quái dị đó bên trong cơ thể hắn.
Nhưng tôi không ngờ kết cục lại thành ra thế này.
『…Cái đéo…?』
Tôi có hơi mạnh tay một chút, nhưng tình huống khi nãy thực sự cấp bách.
Dù vậy, tôi chưa từng tưởng tượng rằng hắn sẽ tiểu cả ra quần.
Nhất là với một kẻ xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc.
『Ban nãy còn lên mặt lắm cơ mà, giờ lại ra nông nỗi này.』
Không chỉ tè dầm, hắn thậm chí còn ngất xỉu luôn.
Giờ thì tôi phải làm gì với cái mớ hỗn độn này đây?
『Chết tiệt… Giờ sao đây?』
Tôi không còn nhiều thời gian để tra hỏi hắn nữa.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn đang ở giữa một trận đấu, trước vô số cặp mắt đang theo dõi.
Và cái tên khốn này… lại tiểu cả ra quần ngay giữa trận đấu đó.
Con mẹ nó chứ…
Thôi kệ.
Cứ để hắn ngủ luôn đi.
Hắn có ngất hay tè dầm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Mà nghĩ lại, giờ Cheojun đệ đệ sẽ có một biệt danh mới từ nay về sau nhỉ?
Không còn là Lôi Long nữa.
"Niệu Long" nghe hợp hơn đấy. [note69430]
『Không phải lúc nghĩ mấy chuyện linh tinh này.』
Ý nghĩ đó suýt nữa làm tôi bật cười, nhưng giờ không phải lúc để đùa cợt.
Bức tường lửa mà tôi dựng lên để che tầm nhìn thực ra tốn nhiều nội Khí hơn cả đòn tấn công lúc ban đầu.
Có nghĩa là tôi không thể duy trì nó lâu hơn nữa.
Dẹp bỏ hết mấy suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, tôi đặt tay lên người Namgung Cheonjun.
Chạm vào hắn lúc này… thực sự rất khó chịu.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
…Mình đoán đúng rồi.
Bên trong cơ thể Namgung Cheonjun, tôi cảm nhận được một luồng Khí khác Lôi Khí.
…Không phải Ma Khí.
Nó không phải Ma Khí.
Chuyện này tôi đã lường trước rồi.
Nếu là Ma Khí, tôi đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn.
Nhưng thứ này… vừa giống, lại vừa khác.
Và tôi biết rõ nó là gì.
Thậm chí, tôi đã từng đối mặt với nó rất nhiều lần trước đây.
Nó quen thuộc đến mức tôi không thể nào nhầm lẫn được.
『…Wi Seol-Ah.』
Cái tên ấy vô thức bật ra khỏi miệng tôi.
Sức mạnh này… có cảm giác rất giống với khí tức mà tôi từng cảm nhận được từ Wi Seol-Ah trong kiếp trước.
Chính xác hơn thì… nó nhẹ hơn kha khá.
Giống như khi tôi so sánh Ma Khí của Hắc Cung với Ma Khí của Thiên Ma vậy.
Sức mạnh của nó hoàn toàn không thể nào sánh bằng bản thể gốc.
『Nhưng tại sao?』
Tại sao vào lúc này, tôi lại đột nhiên nhớ đến Khí đặc biệt của Wi Seol-Ah?
Và tại sao thằng khốn này lại có luồng Khí tương tự bên trong cơ thể?
Trong lúc cơn băn khoăn dày vò tôi không dứt, bức tường lửa xung quanh dần yếu đi.
Nội Khí của tôi đang cạn kiệt từng chút một.
『…Tch!』
Vẫn còn quá nhiều điều tôi cần phải làm rõ.
Tôi gom nốt chút Khí cuối cùng để tạo ra hơi nóng, hong khô quần áo của Namgung Cheonjun.
Mùi khai xộc vào mũi tôi, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Không phải vì tôi quan tâm đến hắn.
Hắn bị gì hay bị gọi là gì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Thực ra, nếu hắn bị gán mấy cái biệt danh như "Tiểu Namgung Tè Dầm" hay "Niệu Long" gì đi nữa, tôi cũng mặc kệ.
Có khi tôi còn thấy vui nữa là đằng khác.
Nhưng vấn đề là hắn lại mang họ Namgung.
Vì cái họ đó mà tôi không thể không nhớ đến một người—
Người con gái luôn ngủ bên cạnh tôi.
Xem như đây là lòng tốt cuối cùng tôi dành cho hắn đi.
Đúng lúc quần áo Namgung Cheonjun vừa khô hoàn toàn…
Sss—
『…!!』
Một luồng tê lạnh kỳ lạ chạy dọc cánh tay khiến tôi bật dậy ngay lập tức, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cùng lúc đó, bức tường lửa bao quanh trung tâm võ đài đột ngột biến mất.
Chỉ khi đó tôi mới cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Trọng tài cùng các võ giả của Võ Lâm Minh lập tức lao tới, kiểm tra tình trạng của tôi và Namgung Cheonjun.
Tôi vẫn đứng vững, không hề hấn gì.
Còn Namgung Cheojun thì nằm sõng soài như một cái xác không hồn.
Kết quả quá rõ ràng.
Khi ra đòn, tôi đã cố kiềm chế rồi, nên hắn chắc sẽ không dính chấn thương nào nghiêm trọng.
Mặc dù… đòn cuối cùng có lẽ hơi quá tay một chút, có khi để lại cả sang chấn tâm lý...
『…Chiến thắng vòng tứ kết thuộc về Gu Yangcheon của gia tộc Gu.』
Lời tuyên bố ngắn gọn, vang vọng khắp đấu trường nhờ vào Khí khuếch âm của trọng tài.
Ngay thời khắc đó—
—!!
Tiếng hò reo bùng nổ khắp khán đài.
Những tràng pháo tay vang dội như muốn xé rách cả bầu không khí.
Đây chính là thứ tôi nhắm tới ngay từ đầu.
Tôi đến đây để đánh bóng tên tuổi của mình, dù chỉ một chút.
Đó là mục tiêu chính của tôi tại giải đấu này.
Khi những tiếng tung hô dội đến tai mình, tôi nhận ra một điều.
Tên của tôi chắc hẳn đã khắc sâu vào ký ức của bọn họ.
Dẫu vậy…
Dù tiếng cổ vũ có rung trời đến mức suýt xé toạc màng nhĩ tôi,
Dù những lời tung hô này là thứ mà tôi chưa từng được hưởng trong kiếp trước…
Bây giờ, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến chúng nữa.
Bởi vì…
Tôi đang phải cắn răng chịu đựng cơn lạnh buốt lan tỏa trong cánh tay mình.
Nó dần len lỏi khắp cơ thể tôi.
Tôi đã cố gắng ngăn chặn nó.
Nhưng thứ này… nó vẫn tiếp tục xâm nhập vào đan điền, rồi bám rễ bên trong như thể đây là nhà của nó.
Đúng vậy.
Chính là luồng Khí bên trong Namgung Cheonjun.
Tôi đã vô tình hấp thụ một luồng Khí kỳ lạ—một thứ còn không phải là Ma Khí.
『…Đệch mợ, cái con heo chết tiệt này.』
Cơ thể tôi đã đầy rẫy đủ thứ tạp chất linh tinh rồi.
Giờ lại có thêm một cái nữa nhảy vào.
Điên mất thôi.
『Đéo phải Ma Khí mà cũng hấp thụ được là sao!? Ta đã bảo ngươi đừng có ăn nữa! Con mẹ nó…!!!』
Quá uất ức, tôi quát lên đầy bực dọc.
Vị trọng tài giật bắn cả người, suýt thì nhảy dựng lên vì phản ứng của tôi.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện đó.
Tất cả là tại cái phi vụ hi hữu này.
Tôi đưa tay lên, vuốt mặt đầy bất lực.
Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám đông…
[He… He…]
Tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không,
Nhưng dường như…
Vừa có một tiếng cười mãn nguyện, mang theo chút giễu cợt từ đâu đó vọng lại.


11 Bình luận
TFNC