Tôi nhét lá thư vào túi rồi cùng Muyeon đi ra phố. Tôi đi lại trên con đường cũ như lần trước, nhưng lần này không còn cảm thấy đuối sức nữa. Thể lực của tôi đã cải thiện đáng kể nhờ luyện tập.
Mà nghĩ lại, đi bộ có một chút mà đã thở dốc như trước đây mới là chuyện bất thường ấy.
Tôi khẽ cười nhạo bản thân mình trong quá khứ và tiếp tục đi qua con hẻm.
Đi bộ một lát, tôi lại nhìn thấy tòa nhà như lần trước. Một lần nữa, tôi lại đặt chân đã đến trụ sở chi nhánh của Hạo Môn. Khác biệt duy nhất so với lần trước là lần này ai nấy đều mặc đồng phục giống như vị quản lý chi nhánh. Chắc đây mới là trang phục chính thức của họ.
Khi tôi bước về phía tòa nhà, một người đàn ông tiến lại chào tôi.
"Chào mừng, Thiếu gia."
"Hửm? Lần này ăn mặc chỉnh tề quá nhỉ."
"Xin lỗi ngài vì lần trước."
Đó chính là người đàn ông đã đe dọa tôi lần trước. Giờ nhìn anh ta khác hoàn toàn, trông lịch sự, nhã nhặn hơn trong bộ đồ trang trọng.
"Thôi được, vậy ta cần đi đâu? Tầng hầm như lần trước à?"
"Không cần đâu, Thiếu gia."
Tôi quay về phía giọng nói thì thấy Dowoon-Chu đang bước xuống cầu thang.
"Khác hẳn lần trước nhỉ, lần này ngươi đến nhanh đấy."
"Haha. Khách quý thì chúng tôi phải tiếp đón ngay chứ."
"Ý ngươi là ta không phải khách quý lần trước sao?"
Dowoon-Chu cười trước lời nói đùa của tôi. Tôi cũng không nói gì thêm. Lẽ ra tôi có thể xoáy sâu thêm vào chuyện đó, nhưng tôi muốn giải quyết xong mọi việc càng sớm càng tốt để còn về nhà.
Tôi theo Dowoon-Chu lên tầng hai. Khác với tầng một đầy bụi bặm, tầng hai sạch sẽ đến không ngờ.
Sau khi tôi ngồi xuống, một người hầu của Hạo Môn mang trà ra mời, nhưng Muyeon đã từ chối ngay. Anh ấy không tin tưởng họ. Người hầu tỏ vẻ khó chịu trước hành động của Muyeon, nhưng Dowoon-Chu đã nghiêm khắc khiển trách.
"Hỗn xược! Trước mặt ngươi là khách quý đấy."
Dowoon-Chu lạnh lùng nói.
"Tôi... tôi xin lỗi, chi nhánh trưởng."
"Xin lỗi ta làm gì, xin lỗi Thiếu gia đây này."
"Tiểu nhân thành thật xin lỗi, Thiếu gia."
Tôi xua tay ra hiệu rằng mọi chuyện không sao, rồi quay sang nhìn Dowoon-Chu.
Phiền phức thật...
Tôi biết thừa ngay từ đầu rằng mọi hành động của họ đều có tính toán.
Họ chắc hẳn đã biết trước Muyeon sẽ có phản ứng như vậy.
Việc Dowoon-Chu khiển trách người hầu cũng không ngoại lệ.
Tôi biết tất cả chỉ là một vở diễn.
Họ đang cố gắng thể hiện dụng ý tôn trọng tôi, hoặc chỉ đơn giản là làm bộ tốt đẹp trước mặt tôi để cố lấy lòng, nhưng họ không biết điều này chỉ càng khiến tôi thêm khó chịu.
"Ta không biết các ngươi muốn diễn trò gì, nhưng đừng phí thời gian của ta nữa. Đi thẳng vào vấn đề chính đi, chi nhánh trưởng."
Tôi không có thời gian cho mấy trò vô bổ.
Dowoon-Chu khựng lại trước lời tôi nói. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh ta qua lớp mặt nạ, nhưng tôi nghĩ anh ta đã hiểu rõ ý của mình.
Dowoon-Chu thở dài rồi mới lên tiếng.
"…Thật lòng mà nói, tôi không biết phải xử lý thế nào với thông tin ngài cung cấp lần trước."
"Lời ta nói rất rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Ta cũng cam đoan thông tin đó là chính xác. Ngươi tin hay không thì tùy.”
Dowoon-Chu nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp.
"Về thỏa thuận của ngài, nếu chúng tôi thực hiện xong phần của mình, ngài sẽ cho chúng tôi biết bao nhiêu?"
"Bao nhiêu? Không phải các ngươi định moi hết mọi thứ sao?"
"Chúng tôi làm trong lĩnh vực buôn bán thông tin. Nên chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết giá trị của tin tức mà ngài đang nắm giữ."
Người đàn ông mất tích bí ẩn, không thể tìm thấy dù tất cả thành viên của Hạo Môn đều đang ráo riết truy tìm.
Tôi biết về tung tích của ông ta.
Tất nhiên, tôi không định tiết lộ toàn bộ thông tin cùng một lúc.
Sự kiện "Giải cứu chưởng môn Hạo Môn" sẽ diễn ra sau vài năm nữa. Chưởng môn Hao sẽ qua đời trong sự kiện đó, nhưng từ giờ đến lúc ấy, ông ta vẫn còn sống.
Nhưng Dowoon-Chu rõ ràng không biết điều đó, nên anh ta chắc hẳn đang rất tuyệt vọng.
Tôi không biết mối quan hệ của Dowoon-Chu với Chưởng môn Hạo Môn ra sao, nhưng giữa họ đích thị phải có một mối quan hệ nào đó, xét đến việc Dowoon-Chu sau này sẽ trở thành chưởng môn kế nhiệm.
Nếu không có quan hệ gì, anh ta đã chẳng bận tâm lên kế hoạch giải cứu chưởng môn Hạo Môn ngay từ đầu.
Nhưng trong tình huống hiện tại, Dowoon-Chu không thể hiện chút tuyệt vọng nào trước mặt tôi.
Tôi không biết liệu anh ta đang cố gắng che giấu cảm xúc, hay đang cố giữ bình tĩnh để lấy được thông tin mà mình muốn.
Dù là trường hợp nào đi nữa, tôi cũng không mấy quan tâm.
Quan hệ giữa Dowoon-Chu và chưởng môn Hạo Môn ra sao không quan trọng với tôi.
Nhưng nếu giữa họ thực sự có quan hệ quan trọng, tôi sẽ lợi dụng điều đó.
Bởi đây là điều cần thiết phải làm.
"Ngươi có thực sự tin ta không, chi nhánh trưởng?"
Ngay cả tôi cũng sẽ không dễ dàng tin một đứa trẻ ngẫu nhiên xuất hiện và tuyên bố mình biết về những bí mật hệ trọng.
Dowoon-Chu khẽ cười trước câu hỏi của tôi.
“Dù sao cũng không phải là tôi có quyền kén chọn.”
Đó là những gì tôi đã nói với anh ta lần trước.
“…Nếu ngươi đã nói vậy. Đừng lo, ta sẽ cho ngươi biết những gì cần thiết.”
“Vâng, cảm ơn thiếu gia.”
Dowoon-Chu không bình luận gì thêm về lời tôi nói. Thay vào đó, anh ta bắt đầu giải thích về yêu cầu của tôi.
“Chúng tôi tính toán rằng việc này sẽ mất khoảng một tháng. Nếu cố gắng đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi có thể hoàn thành sớm hơn, nhưng chắc chắn sẽ không muộn hơn một tháng.”
“Một tháng hử...”
Khi đó là mùa hè. Chờ đợi một tháng cũng không quá lâu.
Dowoon-Chu lên tiếng khi tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ.
“...Liệu tôi có thể hỏi một câu không?”
“Nếu ta có thể trả lời.”
“Chưởng môn của chúng tôi…”
Dowoon-Chu dừng lại. Có lẽ anh ta đang muốn hỏi liệu ông ấy có còn sống hay không.
Tôi biết rằng đây là thông tin rất quan trọng đối với anh ta, nhưng nó không quan trọng với tôi.
Tôi nói với Dowoon-Chu.
“Ngươi có nhận ra câu hỏi này thực sự không giúp ích gì cho tình thế hiện tại không?”
Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ rằng Dowoon-Chu có mối liên hệ nào đó với chưởng môn Hạo Môn. Giờ việc Dowoon-Chu hỏi câu này chỉ càng củng cố thêm giả định của tôi.
Tất nhiên, đây cũng có thể chỉ là chiêu trò để moi thêm thông tin từ tôi.
Dowoon-Chu vẫn giữ im lặng.
Dù cho đây là sai lầm khi để cảm xúc lấn át, hay chỉ là một phần của vở diễn, tôi cũng không thể chắc chắn qua khuôn mặt vô cảm của anh ta. Thật ra, từ đầu anh ta cũng chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với Dowoon-Chu.
“Dãy Cổ Sơn.”
“…!”
Mắt của Dowoon-Chu mở to khi nghe những lời đó.
Đó là một dãy núi lớn ở phía Nam. Không phải là vị trí chính xác của chưởng môn Hạo Môn, nhưng nó là một trong những ngọn núi thuộc địa phận của Hắc Cung.
Tôi cũng chả biết chính xác ngọn núi nào ông ta đang bị giam giữ.
Lý do tôi nói với anh ta về dãy núi này là vì nơi đó có thể chứa đựng thông tin quan trọng nào đó mà Dowoon-Chu cần.
“Đây là khoản trả trước, vậy là đủ rồi đấy.”
Tin hay không là quyền của anh ta.
“Nếu ngươi định đi kiểm tra, tốt hơn là nên mang theo vài người đi cùng.”
Hắc Cung chắc chắn có an ninh canh gác khu vực đó.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tôi đứng dậy, quay lưng lại với Dowoon-Chu, trở về nhà.
Một tháng nữa hử.
Ngẫm lại, đó là một khoảng thời gian khá dài.
***
Trên đường về nhà, tôi mua thêm yakgwa như một thói quen. Tất nhiên, chúng là dành cho Wi Seol-Ah.
Dạo gần đây, Wi Seol-Ah có vẻ tăng cân đôi chút vì các thị nữ cứ nhồi nhét cô đầy ắp đồ ăn vặt.
Gió nhẹ thổi qua khi tôi tiếp tục bước đi.
“Trời vẫn còn mát mẻ vì còn là mùa xuân… nhưng tháng sau sẽ bắt đầu nắng nóng dữ dội vì hè đến.”
Muyeon nói vậy.
Mùa hè sắp đến vào tháng sau. Đúng như Muyeon nói, tháng tới sẽ là khởi điểm của mùa hè.
Mùa hè à…
Tôi cảm giác như mình đã quên một việc gì đó. Tháng sau hình như có chuyện quan trọng, nhưng nghĩ mãi không ra khiến tôi thấy bồn chồn.
Một chuyện rất quan trọng…
Tôi khựng lại.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Có một sự kiện lớn sắp xảy ra ngay phía trước. Đáng lẽ nó sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay.
“…Sao mình lại có thể quên được chứ?”
Thời điểm hiện tại chính là lúc cuốn ghi chép trong kho tàng bí mật của Kim Thiên Diên Gia, một gia tộc từng điều hành thương hội lớn nhất trong quá khứ, được phát hiện.
Gia tộc đầu tiên tìm ra sẽ là gia tộc Tang ở Tứ Xuyên, nhưng cuối cùng, nó lại rơi vào tay Thiên Môn, một thế lực thuộc phe Trái Đạo.
Cả hai bên đều tọa lạc và hoạt động cùng khu vực, nên quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp.
Rồi một ngày nào đó trong tương lai, Ma Giáo sẽ xuất hiện và chiếm lấy Thiên Môn.
Kho tàng bí mật của Kim Thiên Diên Gia cũng nằm ở Tứ Xuyên.
...Bỏ mẹ rồi.
Tôi nghĩ về toàn bộ quá trình.
Họ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của kho tàng đó vào cuối mùa hè, và tôi rất muốn lấy được nó trước khi để rơi vào tay Thiên Môn, nhưng vấn đề là khoảng cách địa lý.
Mình không có cách nào để đến Tứ Xuyên ngay lập tức.
Hạo Môn nói họ cần một tháng để hoàn thành yêu cầu của tôi, vậy nên tôi muốn tranh thủ đến Tứ Xuyên trong thời gian chờ đợi.
Nhưng tôi không có lý do chính đáng nào để đi Tứ Xuyên.
Không lẽ tôi bảo rằng mình muốn đi nghỉ?
Gia tộc sẽ không bao giờ cho phép tôi làm vậy.
Nếu tôi nói mình muốn đi tìm kho báu, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi bị điên.
Kho tàng bí mật của Kim Thiên Diên Gia không chứa vàng bạc hay kho báu, mà lại chứa những cuộn bí kíp võ thuật quý hiếm.
Đây cũng là lý do mà chưởng môn của Thiên Môn có thể đạt đến Hóa Cảnh trước khi trở thành ma nhân.
Ít nhất thì mình phải ngăn không cho Thiên Môn có được cuộn bí kíp này.
Ngay cả khi tôi không có được nó, tôi cũng không muốn để nó rơi vào tay những kẻ sẽ trở thành ma nhân trong tương lai.
Tất nhiên, sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi có thể sở hữu được nó luôn.
Nhưng nếu không thể, tôi phải tìm cách khác.
“Hay là mình tuồn thông tin này cho Cái Bang nhỉ?”
Chắc chắn sẽ không nhiều người tin tôi ngay cả khi tôi nói ra, nhưng biết đâu việc này có thể thay đổi tương lai một chút. Dù tôi không chắc tin đồn sẽ lan nhanh nếu tôi nói cho Cái Bang.
Lý do khiến tôi chần chừ nhiều như vậy dù có vô số cách đơn giản hơn là do lòng tham của mình.
Tôi định sẽ sống cuộc đời yên bình vì đã có cơ hội thứ hai trong đời, nhưng ngay khi có cơ hội chiếm lấy bảo vật, tôi lại không kiềm được lòng.
“...Lòng tham con người không khác gì độc dược. Mình cần phải học cách từ bỏ những thứ không thể chạm tới...”
Dù đã bị đánh tơi bời ở kiếp trước, tôi vẫn chưa rút ra được bài học và còn tỏ ra tham lam quá nhiều.
Sao mình lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này chứ…
Tôi chán nản thở dài, quay đầu tìm thứ gì đó ăn để có thể làm vơi đi nỗi thất vọng.
Phát hiện ra một tiệm bán bánh bao, tôi liền nhanh chân bước đến. Tôi nhớ bánh bao chỗ này bán ăn khá ngon.
“Thiếu gia lại muốn ăn bánh bao à?”
“Bánh bao lần trước khá ngon.”
“Nhưng ngài đã tiêu hết tiền vào yakgwa mới mua rồi mà…”
“Đưa tiền đây.”
“Hả?”
“Đưa tiền đây.”
“V-Vâng, thưa thiếu gia…”
Ta xin lỗi.
Đừng làm bộ mặt đáng thương đó nữa. Khi nào về ta sẽ trả lại…
Nghĩ lại thì, lần trước mua đồ ăn tôi cũng quên chưa trả anh ta.
Tôi quay mặt đi khỏi Muyeon, người đang rút ví tiền ra với vẻ mặt buồn rười rượi.
Tôi bất giác cảm thấy tội lỗi.
Lần này tôi chắc chắn sẽ trả tiền lại cho anh ta.
Thật đấy, tôi hứa sẽ trả.
Tôi hứa...
Sau khi mua xong bánh bao, tôi quay trở về nhà. Khi về đến nơi, mặt trời đã sắp lặn.
Khi tôi bước đến cổng chính, Wi Seol-Ah chạy ra đón lấy áo khoác ngoài của tôi, và tôi đưa yakgwa cho cô ấy cùng với áo.
Nhìn thấy yakgwa, đôi mắt cô sáng lên trong hân hoan. Cô tươi cười cảm ơn tôi rồi phấn khích chạy đến chỗ các thị nữ, khiến tôi cũng thấy ấm lòng.
Vụ của Kim Thiên Diên Gia đúng là tiếc thật, nhưng vốn dĩ kho tàng đó cũng đâu phải của mình.
Thật ngớ ngẩn khi tôi lại thất vọng vì chuyện chả liên quan đến mình. Thứ đó cũng chả thuộc quyền sở hữu của tôi.
Nhưng nếu không có giải pháp nào thì đành chịu thôi.
...Đó là những gì mình đã nghĩ, nhưng...
“Tôi là Gu Jeolyub. Tôi muốn thách đấu người thừa kế chính thống của gia tộc Gu.”
Giải pháp cho vấn đề lại tự tìm đến tôi.
9 Bình luận