• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 133: Đừng có dây vào người đó (2)

24 Bình luận - Độ dài: 4,780 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi đến nơi, trời đã chập tối.

Bacheonmaru đây sao?

Quán trọ Bacheonmaru, nơi Võ Lâm Minh sắp xếp cho các võ giả tham gia Long Phụng Chi Hội, nổi bật với quy mô đồ sộ, toát lên vẻ uy nghi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ để nhận ra đây chính là quán trọ lớn nhất khu vực này.

Xem ra, Võ Lâm Minh chịu chi không ít lần này.

Trước đây, họ cũng từng sắp xếp chỗ ở cho tôi trong lần tham dự Long Phụng Chi Hội ở kiếp trước.

Tuy nhiên, chuyện phân chia phòng ốc thường phụ thuộc vào danh tiếng của từng gia tộc. Những gia tộc nhỏ hay môn phái ít tên tuổi đôi khi phải tự lo liệu chi phí.

Dĩ nhiên, gia tộc Gu chúng tôi luôn được ưu ái dành cho những căn phòng tốt nhất—vị thế của gia tộc Gu chưa bao giờ là thứ để người khác xem nhẹ.

Trước cửa quán trọ, một người thuộc Võ Lâm Minh đang kiểm tra thông tin và ghi danh các võ giả trẻ tuổi.

『Ngài có thể vào.』

Không chút chần chừ, anh ta để Tang Soyeol và Namgung Bi-ah đi qua ngay lập tức mà không cần kiểm tra gì thêm.

Tôi đoán là nhờ bộ y phục đặc trưng và những hoa văn biểu trưng được thêu trên áo họ—biểu tượng cho Tứ Đại Gia Tộc mà ai nhìn cũng nhận ra ngay.

Địa vị của Tứ Đại Gia Tộc luôn được công nhận ở bất cứ đâu, và nơi này cũng chẳng ngoại lệ.

『Gu Yangcheon, đến từ gia tộc Gu ở Sơn Tây… Đã kiểm tra xong. Mời vào.』

Mặc dù được phép vào, tôi vẫn cảm nhận thấy ánh mắt kỳ lạ từ người kiểm tra.

Ánh nhìn đó khác hẳn ánh mắt thiếu đứng đắn anh ta dành cho Tang Soyeol và Namgung Bi-ah.

[Chắc do bản mặt của ngươi trông lạ quá?]

…Không phải. Có lẽ là vì tôi mang thân phận con trai của gia tộc Gu.

Tôi là hậu duệ của gia tộc Gu—con của Hổ Hiệp, em trai của Kiếm Phụng.

Cũng có thể là do tôi đã đưa cho anh ta xem thư tiến cử từ vị Bại Tôn, lá thư mà Nhị trưởng lão đã giao cho tôi. Nhưng xét đến phản ứng nửa vời đó, anh ta dường như chưa kiểm tra đến nó.

Có lẽ vì tôi đã có thư mời từ trước.

Tuy nhiên, chuyện này có thể gây rắc rối sau này.

Hy vọng tới cuối cùng họ không cần kiểm tra gì thêm, nhưng tôi biết rõ… Võ Lâm Minh có thể qua loa lúc đầu, nhưng chắc chắn sẽ kiểm tra lại sau. Khi đấy thư tiến cử của tôi sẽ bị lộ cho cả thiên hạ biết.

Quy trình này là cần thiết. Bởi nơi đây không chỉ tập hợp các võ giả xuất chúng, mà còn đầy rẫy những kẻ điên cuồng với sức mạnh thừa mứa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ghi tên mình vào lịch sử. Nếu họ phát hiện thư tiến cử của mình bị phớt lờ, chẳng ai đoán được cơn thịnh nộ của họ sẽ gây ra chuyện gì.

『Ngài sẽ ở phòng số bốn, tầng Thái Ngân (太銀層).』

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên nhà trọ, tôi tiến về phòng của mình—nơi tôi sẽ nghỉ ngơi trong suốt thời gian diễn ra Long Phụng Chi Hội.

Càng lên cao, chất lượng phòng càng cải thiện rõ rệt.

Tôi đoán hai cô gái đi trước hẳn đã được sắp xếp ở tầng cao nhất.

Nếu là tầng Thái Ngân thì cũng không đến nỗi tệ.

Chỉ cần thế đã đủ để tôi hài lòng. Miễn là có chỗ để ngủ, tôi đã thấy thoải mái rồi. Thậm chí, tôi còn mong được ở tầng thấp hơn để tiện đường xuống nhà ăn.

Gu Jeolyub, người đi cùng tôi, buộc phải trình thư tiến cử vì cậu ấy không có thư mời.

Khi người kiểm tra thấy chữ ký của cha tôi trên thư, anh ta không khỏi nhìn qua lại giữa tôi và Gu Jeolyub, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thật là một cảnh tượng nực cười.

『Chúng tôi sẽ bắt đầu dỡ hành lý.』

『Để mọi người lo liệu vậy. Cảm ơn nhé.』

Hongwa và Wi Seol-Ah nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp hành lý ngay khi vào phòng tôi. Trong lúc đó, tôi tranh thủ đi xuống tầng dưới để quan sát tình hình.

Mặc dù giải đấu Long Phụng Chi Hội còn một tuần nữa mới bắt đầu, nhưng không chỉ mình tôi đến sớm.

Xem ra đã có khá nhiều người đặt chân đến nơi này trước tôi.

『…Hmm?』

Giữa đám đông, một kiểu y phục bất chợt lọt vào tầm mắt tôi, thu hút ánh nhìn không dứt.

Đó là một nhóm thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục màu vàng sẫm, gương mặt lộ rõ vẻ cứng nhắc và gai góc.

Họ, hẳn là đến từ gia tộc Hwangbo.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, tôi trông thấy người của một gia tộc không thuộc Tứ Đại Gia Tộc.

Hể, giờ ngẫm lại mới thấy, điều này thực ra cũng khá hiếm gặp.

Xung quanh tôi toàn là người của các gia tộc danh tiếng, nên những gia tộc nhỏ hơn gần như chẳng có cơ hội xuất hiện trước mắt tôi.

Một lần nữa, tôi lại bị nhắc nhớ về sự rộng lớn và phức tạp của hệ thống phe phái ở Trung Nguyên.

『Ai vậy nhỉ?』

Ai sẽ là thiên tài trẻ tuổi đại diện cho gia tộc Hwangbo lần này?

Tôi bắt đầu suy ngẫm.

Chắc chắn, gia tộc này phải có một thiên tài.

Dẫu không nằm trong Tứ Đại Gia Tộc, gia tộc Hwangbo vẫn là một tên tuổi không thể xem nhẹ.

Chẳng mấy chốc, một cái tên hiện lên trong tâm trí tôi.

『Chẳng phải Mặc Quyền (Nhiệt Phủ/熱墣) đến từ gia tộc đó sao?』

Mặc Quyền—một cao thủ trẻ tuổi sẽ làm khuynh đảo giang hồ trong tương lai, người được biết đến với khả năng tàn sát vô số ma nhân chỉ bằng nắm đấm của mình.

Hắn mang trong mình sự căm thù và phẫn nộ sâu sắc với ma nhân, nhưng từng đường quyền của hắn lại không phô trương, mà ngược lại, im lặng và điềm tĩnh đến đáng sợ.

Chính vì lẽ đó, hắn được gọi là Mặc Quyền—nắm đấm trầm lặng.

Thế nhưng, đáng tiếc thay, cuối cùng hắn lại sa ngã, trở thành một ma nhân.

Bởi trong kiếp trước, hắn từng là thuộc hạ dưới trướng tôi, nên những ký ức về hắn vẫn còn rất rõ.

Tên hắn là gì ấy nhỉ…? Phải rồi, hình như là Hwangbo Seon.

Nhưng xem ra hắn không có mặt trong đám người kia. Mình không nhìn thấy hắn đâu.

Dẫu không nắm rõ lắm về hoàn cảnh gia đình hắn, tôi nhớ rằng hắn từng thuộc về một nhánh con của gia tộc Hwangbo.

Có lẽ việc không đụng mặt hắn lúc này lại là điều may mắn.

Gặp lại những người quen từ kiếp trước chưa bao giờ là điều dễ chịu. Và đôi khi, nó còn không mang lại lợi ích gì cho tôi.

『Thiếu gia! Chúng em dỡ đồ xong rồi!』

Tiếng Wi Seol-Ah vang lên từ trong phòng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi quay lại nhìn em ấy, gật đầu.

『Cảm ơn nhé.』

『Vâng ạ! Hehe…』

Tôi liếc sang Hongwa, chậm rãi hỏi:

『Dỡ đồ của cô mất bao lâu vậy?』

『Hmm… Chắc chưa đến 15 phút đâu ạ. Hành lý của chúng tôi cũng không nhiều mà.』

『Nếu vậy, xong rồi thì xuống ăn cùng ta.』

Lời đề nghị của tôi khiến Hongwa khựng lại. Cô ấy bối rối, nụ cười lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt.

『Oh… ưm… nhưng…』

『Nhưng gì?』

『Chúng tôi mà ngồi ăn cùng bàn với ngài… e là sẽ khiến người khác để ý. Có thể họ sẽ nói những điều không hay về Thiếu gia. Nên chúng tôi sẽ ngồ–』

『Đến giờ mới lo chuyện đó sao?』

『Vâng?』

『Trước giờ mọi người chẳng bận tâm cơ mà. Sao giờ lại làm lớn chuyện chỉ vì một bữa ăn? Chỉ là ăn chung thôi, không cần phức tạp hóa đâu』

Dù nơi này tập trung nhiều gia tộc quyền quý, và tôi biết cách mọi người nhìn nhận chúng tôi qua lăng kính địa vị, tôi chẳng bận tâm.

Ngay cả khi những ánh mắt soi mói của họ hướng về phía đoàn của tôi.

Việc một Thiếu gia ngồi ăn cùng gia nhân có thể khiến người khác khó chịu, nhưng…

『Ta lo được. Không cần phải lo lắng.』

Cuối cùng, sau một hồi do dự, Hongwa cũng khẽ gật đầu. Tôi hiểu, từ góc nhìn của họ, điều này có thể mang lại sự không thoải mái.

Nhưng kể từ khi hồi quy, cách tôi đối xử với gia nhân thường xuất phát từ sự ngang bướng cố hữu của bản thân.

[Cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận mình cố chấp, lúc nào cũng hành động vì bản thân?]

Ừ. Đúng rồi đấy. Tôi không định phủ nhận.

[Đó là tội đấy, ngươi biết rõ mình sai mà vẫn cố chấp. Sao không sửa cái tính ích kỷ đó…]

Tôi cũng nhận thức được điều đó.

[…Hmph.]

Lão Shin lặng thinh sau câu trả lời của tôi.

Sự im lặng bất chợt của ông như đang ám chỉ sự thất vọng, nhưng điều đó không khiến tôi thay đổi. Tôi vẫn quyết định sẽ sống theo cách của mình.

Sau khi Hongwa rời đi, tôi bước tới, mở tung tất cả cửa sổ trong phòng.

Không khí lạnh giá của mùa đông lập tức ùa vào, mang theo hương vị tươi mới, xua tan sự ngột ngạt từ căn phòng kín bưng.

Nhìn ra ngoài, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, tựa như một tấm chăn khổng lồ bao trùm cả vùng đất.

Nhưng dù tuyết rơi dày, các con đường vẫn sạch sẽ và sáng bóng.

Nơi này luôn tự hào về sự an toàn tuyệt đối, minh chứng rõ ràng nhất là hệ thống đèn đường trải khắp, chiếu sáng đến từng góc nhỏ của khu phố.

『An toàn tuyệt đối… nghe thật nực cười.』

Biết trước cái kết bi thảm của nơi này trong vài năm tới, danh hiệu ấy với tôi chẳng khác gì một trò đùa.

『Tự dưng thèm rượu quá.』

Hôm nay, không hiểu vì sao, tôi đặc biệt thèm một chén rượu.

Nhưng tôi tự nhắc mình phải kiềm chế.

Dẫu trong kiếp trước, tôi chưa từng uống quá nhiều, những lần nhấp môi ít ỏi cũng đủ để lưu lại trong tôi cái dư vị khó quên. Theo thời gian, tôi dần phát hiện ra mình thích uống rượu hơn mình từng nghĩ.

[Nếu đã thích thì cứ uống đi, ngươi nhịn làm gì?]

『Tôi vẫn phải kiềm chế.』

Cơ thể này chưa hoàn toàn ổn định, tôi không thể đưa vào bất cứ thứ gì có thể làm xáo trộn dòng Khí bên trong.

Vậy nên, ít nhất là bây giờ, rượu vẫn là thứ tôi không thể đụng tới.

『…Hay là đi xin chút trà cay từ Tang Soyeol nhỉ?』

Biết đâu, loại trà ấy cũng có thể thay thế rượu phần nào.

Ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi bật cười tự giễu mình.

Với ý định ấy, tôi rời khỏi phòng và chậm rãi bước xuống tầng dưới.

***

Như đã nói, tôi vẫn còn một tuần nữa trước khi giải đấu chính thức bắt đầu.

Vì vậy, thời điểm này, không có quá nhiều người đến đây.

Các gia tộc quyền quý thường không thích việc chờ đợi, nên những ai đã có mặt ở đây phần lớn đến từ những nơi xa xôi, tranh thủ đến sớm để chắc chắn mọi thứ ổn thỏa hoặc giải quyết vài việc riêng.

Chính nhờ thế, bầu không khí xung quanh trở nên khá yên tĩnh.

Lúc này, tôi đang nhai thứ gì đó, đôi mày hơi cau lại.

『Thế nào ạ?』

Wi Seol-Ah nhẹ nhàng hỏi khi đặt một đĩa thức ăn đầy ụ trước mặt tôi.

『…Cũng không tệ, nhưng mấy cái bánh bao ta ăn trên xe ngựa vẫn ngon hơn.』

Sau khi phục vụ tôi, em ấy tự lấy đồ ăn cho mình rồi bắt đầu ăn.

Chỉ với miếng đầu tiên, khuôn mặt Wi Seol-Ah đã rạng rỡ với nụ cười tươi tắn quen thuộc.

Có vẻ như ở bất kỳ nơi nào, thức ăn luôn là liều thuốc kỳ diệu của em ấy.

『Nhưng em thấy ngon mà…』

『Ừ thì cũng ngon. Ta chỉ đang so sánh thôi.』

『Cậu có muốn… uống trà không?』

『Hmm? Ừ, cảm ơn nhé.』

Tôi liếc nhìn Namgung Bi-ah, cô ấy ngồi nhấp từng ngụm trà, chẳng đụng đến bất kỳ món ăn nào. Có lẽ vì cô ấy đã ngủ suốt cả quãng đường di chuyển, giờ đây vẫn chưa lấy lại cảm giác thèm ăn.

『Tiểu thư Tang đâu rồi?』

『Chị Soyeol bảo sẽ mất chút thời gian chuẩn bị! Hình như chị ấy đang sửa lại lớp trang điểm.』

『Ưm… em ấy dặn… không được tiết lộ điều đó…』

『Oh.』

Wi Seol-Ah vội vàng đưa tay lên che miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng sau khi nghe Namgung Bi-ah nhắc nhở.

Nhưng dù em ấy có hối lỗi thế nào, sự thật vẫn đã lỡ nói ra, và tất nhiên tôi đã nghe thấy hết.

Trang điểm à…

Chỉ để đi ăn cùng chúng tôi thôi mà, cô ấy có cần làm đến mức ấy không?

Khi tôi còn đang băn khoăn, giọng nói chế giễu của lão Shin vang lên trong đầu tôi.

[Đó chính là điều làm nên một người phụ nữ đấy, tiểu tử ngờ nghệch.]

Nhưng mấy cô nàng này đâu có làm vậy?

[…Đó là vì hai nha đầu này ở một đẳng cấp không cần phải làm vậy, và đó là lý do vì sao ta cực kỳ căm ghét ngươi.]

Lần trước ông chỉ bảo không thích tôi, giờ lại đổi thành căm ghét…

Sự thù hằn của ông với tôi chẳng phải đang tăng nhanh đến đáng lo ngại sao?

Tôi chuyển ánh nhìn sang hướng khác sau khi ăn thêm một miếng bánh bao.

『Sao cậu không ăn đi?』

『…Tôi đang ăn mà.』

Tôi hỏi Gu Jeolyub, người hầu như chưa chạm đến đôi đũa.

『Ta đã cố tình gọi cậu đến đây để mời ăn, vậy mà cậu chỉ nhấm nháp thế thôi à? Cậu đang coi thường công sức của những người nông dân đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm ra món ăn này sao?』

『K-Không, thưa Thiếu gia. Chỉ là… tôi không ngờ ngài lại gọi tôi tới một nơi như thế này.』

『Cũng đâu phải chỗ gì cao sang đâu, làm gì mà phải làm quá lên vậy.』

Tại sao mọi người ai cũng phải làm lớn chuyện chỉ vì ngồi ăn chung với tôi thế nhỉ?

Sau một hồi lưỡng lự, Gu Jeolyub khẽ lên tiếng:

『Ngài… không thích tôi, đúng không?』

『Ừ. Sao biết?』

『…』

『Nhưng điều đó thì liên quan gì ở đây? Ăn đi.』

Nếu phải chọn giữa thích và không thích cậu ta, thì tôi chắc chắn sẽ chọn vế sau.

Không phải vì điều gì sâu xa. Chỉ riêng cái bản mặt của cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi khó chịu mỗi khi nhìn vào.

Tuy nhiên, nếu lý do chỉ có vậy thì tôi sẽ không bận tâm nhiều đến thế.

Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ: cậu ta từng theo đuổi Wi Seol-Ah.

Với tôi, chuyện này đủ để khiến toàn bộ cơ thể tôi ngứa ngáy.

Thú thật, chỉ vì điều đó, tôi thậm chí còn muốn tìm cách lợi dụng và hành hạ Gu Jeolyub nhiều hơn nữa, nhưng…

Nhớ lại lời của Nhị trưởng lão khiến tôi hơi mềm lòng.

– Tha cho thằng bé này chút đi, nó tội nghiệp lắm.

Câu nói đó, dù không muốn, vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí tôi.

Tch.

Chính tôi cũng từng trải qua những áp lực tương tự từ những người xung quanh, nên dù không ưa gì Gu Jeolyub, tôi cũng cảm thấy đôi chút thương hại cậu ta.

Mặc dù mình vẫn đè đầu cưỡi cổ cậu ta, mình cũng “nhẹ tay” hết mức có thể rồi đấy.

Liếc nhìn Gu Jeolyub đang cẩn thận gắp thức ăn đưa lên miệng, tôi hỏi:

『Ông ta nói gì? Ông nội của cậu ấy.』

『Hả?』

『Hả cái gì mà hả? Nhìn cái điệu bộ giả ngu đó kìa. Ta biết nhiệm vụ chính của cậu là quan sát và theo dõi ta, nhưng ngoài điều đó ra, ta thực sự không hiểu mục đích thật sự của cậu ở đây là gì.』

『Ông ấy… không bảo tôi làm gì cả.』

Ờ, chắc chắn là không rồi.

Nhìn ánh mắt run rẩy đó đi. Ít nhất cũng nên che giấu nó trước đã rồi hẵng nói.

Sao ai quanh tôi cũng kém cỏi trong việc nói dối thế nhỉ?

Nếu có ai hỏi liệu Gu Jeolyub có phiền toái với tôi không…

Thú thật, tôi không cảm thấy cậu ta là mối phiền phức gì.

Suy cho cùng, cậu ta vốn chẳng phải kiểu người có thể gây rắc rối.

Nhưng tôi có thể nói rằng cậu ta đáng thương. Và tôi cũng không phủ nhận, bản thân cảm thấy hơi áy náy.

Cậu ta có tài năng, một khuôn mặt điển trai, xuất thân cũng không tồi, nhưng…

Cậu ta chỉ đơn giản là không gặp may.

Không phải những kẻ tham lam mới là đáng sợ.

Điều đáng sợ hơn cả là khi mọi thứ xung quanh họ bắt đầu mục ruỗng.

Đó chính là những gì tôi nhìn thấy ở Gu Jeolyub—khi cậu ta bị gắn liền với Đại trưởng lão.

『Tự lo lấy thân mình đi. Làm gì thì làm, miễn là làm ở nơi chẳng ai thèm để ý tới. Nếu ta phát hiện cậu làm gì mờ ám gần ta, lần này ta sẽ bẻ gãy tay cậu thật đấy.』

『M-Mờ ám? Tất nhiên là không rồi!』

Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mặc dù được xem như một thanh niên trưởng thành, nhưng cậu ta còn chưa chạm ngưỡng đôi mươi. Cùng lắm, cậu ta chỉ là một cậu nhóc chăm chỉ, cần mẫn.

Và có vẻ như chỉ có Đại trưởng lão là người duy nhất không nhận ra điều đó.

Khi đang nhìn chằm chằm vào Gu Jeolyub, tôi bất ngờ bị cắt ngang bởi cảm giác thứ gì đó chạm nhẹ lên môi mình. Theo phản xạ, tôi giật mình lùi lại ngay lập tức.

Quay sang, tôi thấy Wi Seol-Ah đang cố gắng đưa thức ăn vào miệng tôi.

『Thiếu gia, ngài cũng nên ăn rau nữa chứ.』

『…』

『Thấy chưa, ngài ăn hết mọi thứ trừ rau… Thiếu gia, chẳng lẽ ngài là trẻ con? Ông em bảo chỉ có trẻ con mới kén ăn thôi.』

『…Ta định để lại ăn sau cùng.』

『Nói dối! Em hầu như chưa bao giờ thấy Thiếu gia ăn rau bao giờ!』

Như thường lệ, việc bị Wi Seol-Ah đối xử như trẻ con luôn mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm, khó xử.

Cuối cùng, tôi không thể thắng được ánh nhìn đầy kiên quyết của em ấy, đành phải ngoan ngoãn nhận phần rau vào miệng.

[Hê hê, chẳng phải ngươi lúc nào cũng xem con bé là trẻ con hay sao? Giờ thì sao nào, cảm giác bị trả đũa thế nào?]

…Cuộc sống thật mệt mỏi.

Ngay cả khi đang cố lấp đầy dạ dày, tôi vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Từ những trải nghiệm trong kiếp trước, tôi hiểu rõ một điều: Ở những nơi có đông người tụ tập như thế này, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Khi những kẻ mạnh mẽ tụ hội, thế nào cũng sẽ có một kẻ không thể kiềm chế được mà phải thể hiện bản thân.

Điều này đặc biệt đúng với các thiên tài trẻ tuổi—những kẻ thường mang trong mình lòng kiêu ngạo và khát khao được chứng minh bản thân.

Do đó, mình phải hết sức cẩn trọng để tránh cơn bão rắc rối đổ ập lên đầu mình.

Hiện tại, tôi không thể gây chuyện hay thu hút sự chú ý. Nếu có, thì cũng phải đợi đến khi giải đấu bắt đầu, khi thời điểm đã thích hợp.

Cho đến lúc đó, tôi chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sẽ êm đẹp.

『Thiếu gia, Thiếu gia.』

『Hmm?』

『Nhìn kìa…』

Quả nhiên, mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo ý tôi muốn.

Nhìn về hướng Wi Seol-Ah chỉ tay, tôi thấy một đám đông đang vây quanh một gã khổng lồ trong bộ đồng phục màu vàng sậm.

Thân hình hắn khá to lớn, dù không thể sánh ngang với Nhị trưởng lão.

Gia tộc Hwangbo?

Có vẻ như đây là một thiên tài trẻ tuổi đến từ gia tộc Hwangbo mà tôi đã thoáng thấy trước đó.

Là ai nhỉ? Hắn có phải thuộc huyết thống trực hệ của gia chủ không?

Những người đứng xung quanh hắn, tôi chẳng nhận ra ai.

Tuy nhiên, nhìn cách họ tụ tập ở đây để tham dự Long Phụng Chi Hội, hẳn họ phải đến từ một gia tộc có tiếng tăm nhất định.

Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại khi thấy một người phụ nữ đang bị bao vây, dường như đang gánh chịu những lời lăng mạ từ những kẻ xung quanh.

Miếng bánh bao tôi đang đưa lên miệng bỗng khựng lại khi tầm mắt chạm đến dáng hình của cô ta.

Khuôn mặt cô bị che khuất bởi một tấm mạng, không để lộ bất kỳ chi tiết nào.

Trang phục cô ấy trông thanh lịch nhưng không thuộc loại quá cao cấp, và cũng chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết cô thuộc gia tộc nào.

Thêm vào đó, do thời tiết lạnh giá, cô ấy khoác thêm nhiều lớp quần áo, che khuất gần như toàn bộ dáng người.

Đáng lẽ tôi không thể biết được người đó là ai.

Tuy nhiên… Đôi hoa tai của cô ta lại nổi bật rõ ràng.

Chính đôi hoa tai đó đã thu hút ánh nhìn của tôi.

Đó không phải là một phụ kiện biểu trưng cho gia tộc hay có giá trị đặc biệt gì, chỉ là một đôi hoa tai với hình thù nhất định…

Nhưng tôi nhận ra chúng.

Chúng là đôi hoa tai mà một người phụ nữ nào đó từng đeo—ngay cả vào phút cuối đời mình.

…Con điên đó cũng ở đây sao? [note67266]

Tôi nhanh chóng vứt bỏ mọi chút do dự vừa thoáng qua, tiếp tục ăn bánh bao như thể chưa từng thấy gì.

Người phụ nữ đó đáng sợ đến mức có thể để ý dù chỉ một chút sơ hở nhỏ nhất từ tôi.

Do vậy, tôi lập tức quay mặt đi, làm như không hề quan tâm.

Tôi không cần phải nghi ngờ liệu cô ta có phải người tôi nghĩ tới hay không.

Tôi chắc chắn về danh tính của cô ấy rồi.

Tôi không hiểu tại sao một hậu duệ thuộc chính thống của một trong Tứ Đại Gia Tộc lại xuất hiện ở đây sớm như vậy.

Nhưng có một điều tôi biết chắc: Tôi không muốn dính líu gì đến bất cứ chuyện gì mà cô ta đang làm.

Mình có tính trước rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại cô ấy, vì đây là Long Phụng Chi Hội.

Nhưng thực sự trông thấy cô ta bằng xương bằng thịt thế này khiến tôi không khỏi suy nghĩ rất nhiều điều.

Hầu hết những suy nghĩ đó đều không mấy tích cực.

『Họ của cô là gì? Ta là Hwangbo Cheolwi. Có muốn uống cùng ta một chén không?』

Gã đàn ông tự xưng là Hwangbo Cheolwi cất lời, ngỏ ý mời người phụ nữ trước mặt một chầu rượu.

Tuy nhiên, cô chỉ tay vào ly rượu đã đặt sẵn trước mặt mình.

『Xin lỗi, nhưng có lẽ để lần sau nhé, vì tôi đang uống rồi.』

『Uống cùng người khác sẽ thú vị hơn chứ. Trong đêm tối lạnh giá thế này, có bạn đồng hành nâng ly chẳng phải sẽ ấm áp hơn sao?』

『Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi đã có người uống cùng rồi.』

Giọng cô dịu dàng, mượt mà như mật ngọt, một lần nữa từ chối lời mời của hắn.

Nhưng có vẻ Hwangbo Cheolwi không có ý định từ bỏ. Hắn kéo ghế, ngồi xuống ngay trước mặt cô.

『Ta là Hwangbo Cheolwi.』

『…Tôi biết. Anh vừa tiết lộ tên ban nãy rồi.』

『Cô không biết đến gia tộc Hwangbo sao?』

『Tôi biết chứ. Quả là một gia tộc lớn, nhỉ?』

Gia tộc lớn cái con khỉ gì.

Dù đúng là gia tộc đó có tiếng tăm, nhưng nó chắc chắn không thể sánh ngang với Tứ Đại Gia Tộc.

Mà người phụ nữ đang che mặt kia lại chính là thành viên của một trong những gia tộc danh giá đó.

Tên lợn rừng này không có não à?

Có vẻ hắn đã uống rượu trước khi tới đây, nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn nên biết giữ chừng mực ở một nơi như Long Phụng Chi Hội.

Hành xử lỗ mãng như thế này mà không nghĩ kỹ hậu quả sao?

Thật kinh khủng, cảm giác như đang phải nhìn lại bản thân mình trong quá khứ vậy.

『Nếu cô đã biết vậy, hành động của cô không phải là hơi… quá sao?』

『…Ý anh là sao?』

『Sheesh… Giọng nói lạnh lùng này, quyến rũ thật đấy. Nếu không quá bất lịch sự, cô có thể bỏ mạng che mặt được không?』

『Yêu cầu đó là bất lịch sự đấy.』

Tôi vẫn tiếp tục cúi đầu ăn uống, nhưng tai không ngừng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Dựa vào những gì tôi nghe được, đây có vẻ là lần đầu tiên Hwangbo Cheolwi tham gia Long Phụng Chi Hội.

Chỉ có một gã thiếu kinh nghiệm mới dám tùy tiện tiếp cận người khác mà không biết rõ thân thế của họ.

Và đó là lý do tôi cảm thấy hơi… lo.

Không phải lo cho cái con điên đang giả vờ yếu đuối và ngây thơ kia, mà là cho tên lợn rừng Hwangbo.

Hắn lại dính vào một người mà hắn không bao giờ nên dây vào.

Đúng là xui xẻo.

Ít nhất thì mớ hỗn độn này không liên quan gì đến mình.

Mặc kệ hắn xui xẻo thế nào, tôi chẳng bận tâm, miễn là mọi chuyện không dính dáng đến tôi.

『Ngươi đang làm gì vậy!』

May mắn thay, có ai đó xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện, dường như để ngăn nó đi xa hơn nữa.

Dẫu tôi không nghĩ người dính dáng vào sẽ gặp điều tốt lành gì, nhưng hành động của người đó, rõ ràng là xuất phát từ lòng trượng nghĩa.

Quả là một người tốt bụng thích giúp đỡ người khác.

『…Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?』

Nhưng người đó lại thuộc về nhóm của chúng tôi…?

Hwangbo Cheolwi quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra. Và, điều bất ngờ hơn cả, giọng nói ấy đến từ chỗ chúng tôi.

Tôi nhận ra rằng tình huống đã vượt xa mức tệ hại, dựa vào ánh mắt và biểu cảm đầy tức giận của hắn.

Tôi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn để xem ai là kẻ đã lớn tiếng như vậy.

Người đó hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của tôi vào lúc này, mặc dù mới co rúm lại trước đó.

Một chàng trai trẻ, với đôi mắt bừng cháy sự quyết tâm bảo vệ kẻ yếu.

Không ai khác, chính là Gu Jeolyub đang lớn tiếng quát thẳng vào mặt tên lợn rừng Hwangbo.

Ghi chú

[Lên trên]
Ban đầu cũng gọi Bi-ah là con điên, giờ nhìn vào kết quả...
Ban đầu cũng gọi Bi-ah là con điên, giờ nhìn vào kết quả...
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Docln.net
Dịch truyện rất rất có tâm. Thanks you
Xem thêm
Keyword: con điên = vợ main
trừ seol ah
Xem thêm
Vợ cả nó phải khác chứ bác
Xem thêm
@holyloli: seol ah nào vợ cả :))) mặt tình cảm thì main nhẹ nhàng với seol ah hơn trước nhma cả phải là bi-ah
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanksss transss
Xem thêm
Main shounen, nhưng tiếc a k phải main bộ này
Xem thêm
Cứ mỗi ngày 1 chap ms như này có phải sướng ko ?
Xem thêm