Sau bữa ăn, khi trở về phòng, người thị nữ không giấu nổi sự tò mò, liền hỏi Moyong Hi-ah:
『Mọi chuyện thế nào rồi, thưa tiểu thư?』
Trước đó, tiểu thư đã bày tỏ ý định sẽ thực hiện kế hoạch như dự tính, nhưng nhìn nét mặt cô lúc này, dường như mọi thứ không hề suôn sẻ.
『…Hôm nay không phải là ngày thích hợp.』
Câu trả lời đi kèm với chút thở dài, như thể kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
『Còn có cả một kẻ phá bĩnh nữa.』
『Kẻ phá bĩnh?』
『Phải. Một kẻ ngốc đến mức chẳng biết quan sát bầu không khí.』
Nói đến đây, hình ảnh Gu Jeolyub hiện lên trong tâm trí Moyong Hi-ah.
Cậu ta có một gương mặt không tệ, kỹ năng cũng khá tốt dựa vào những gì đã thể hiện.
Nhưng thời điểm thì hoàn toàn không đúng chút nào.
『May thay, có vẻ mọi chuyện sẽ diễn ra chậm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu.』
Dựa vào những thông tin mà cô thu thập được, Moyong Hi-ah tin rằng hôm nay lẽ ra phải là thời điểm quyết định. Nhưng sự việc lại không như mong đợi, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu có chuyện gì bất ngờ đã xảy ra.
Người đó… vẫn chưa xuất hiện tại Long Phụng Chi Hội.
『Ngày mai tiểu thư có định tiếp tục không?』
『Chắc chắn là có. Dù sao ta cũng đã trả tiền cho họ rồi.』
Diễn xuất của Hwangbo Cheolwi hóa ra lại tốt hơn cô kỳ vọng, điều này đã giúp ích không nhỏ cho kế hoạch của cô.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không lường trước được sự can thiệp của Tang Soyeol.
Tại sao con bé đó lại có mặt ở đây sớm đến vậy?
Độc Tố Phụng, Tang Soyeol.
Nổi tiếng với gương mặt ngây thơ nhưng ẩn sau là một tính cách hoàn toàn đối lập.
Nếu phải nói hơi phóng đại, thì có thể cho rằng cô ta đã chế ngự được Hwangbo Cheolwi—người đàn ông với thân hình đồ sộ gấp đôi mình.
Điều này khiến Moyong Hi-ah phải thay đổi đánh giá của mình về sức mạnh của Tang Soyeol.
Rõ ràng cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau.
Cũng vì vậy, Hwangbo Cheolwi phải chịu không ít rắc rối, khiến hắn vô cùng bực tức.
Nhưng điều quan trọng nhất là,
Namgung…
Giữa nhóm người có vẻ như đoàn tùy tùng của Tang Soyeol, có một cô gái mặc trang phục của gia tộc Namgung.
Mái tóc trắng ánh xanh dịu dàng kết hợp với đôi mắt sắc thiên thanh khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông.
Gia tộc Namgung có người như vậy sao?
Điều duy nhất lóe lên trong đầu Moyong Hi-ah là tin đồn về tiểu thư của gia tộc Namgung—chị gái của thiếu gia nhà họ.
Người ta nói rằng cô ấy hiếm khi rời khỏi gia tộc, nên thông tin về cô gần như là con số không.
Tại sao một người như cô ấy lại xuất hiện ở đây?
Theo kế hoạch, gia tộc Namgung đáng lẽ phải đến vào ngày mai.
Nếu cô gái này thực sự là huyết mạch chính thống của Namgung, thì nhóm người này chắc chắn có điều gì đó bất thường.
Mình từng nghe rằng gia tộc Namgung đang lên kế hoạch kết thông gia với một gia tộc khác…
Liệu có phải nhóm này đến từ gia tộc mà Namgung đã định hôn ước?
Gia tộc Gu ở Sơn Tây, nơi Hổ Hiệp đang nắm giữ vị trí gia chủ?
Moyong Hi-ah nhớ rằng gia tộc Namgung đã đồng ý gả con gái họ cho con trai của Hổ Hiệp.
Vậy ai trong số họ mới là người đó?
Khi để làn gió lạnh từ cửa sổ khẽ lùa vào phòng, Moyong Hi-ah chìm sâu vào dòng suy tư.
Hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí cô là cậu thiếu niên… nhưng không phải cái kẻ ngốc nghếch đã cố cứu cô khỏi Hwangbo Cheolwi.
Ánh mắt của cậu ấy.
Bình tĩnh. Lặng lẽ.
Người duy nhất giữ được sự điềm tĩnh trong bối cảnh hỗn loạn như vậy.
Moyong Hi-ah vốn có giác quan nhạy bén, vượt xa những người khác.
Được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt từ nhỏ, cô rất tự tin vào khả năng suy luận và cảm nhận của mình.
Và giác quan đó đang thôi thúc cô phải đặc biệt cẩn trọng với cậu thiếu niên này.
Dù có vẻ như cậu chỉ chăm chú vào việc ăn uống trước mặt, nhưng ánh nhìn nơi khóe mắt của cậu vẫn không ngừng quan sát từng cử động của Hwangbo Cheolwi trong âm thầm.
Chuẩn bị sẵn sàng can thiệp nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Việc cậu không thèm sử dụng Khí có thể vì hai lý do:
Hoặc cậu không muốn gây sự chú ý, hoặc cậu không cần đến Khí để hành động.
…Chẳng lẽ điều đó là thật?
Hwangbo Cheolwi có thể không đủ tài năng để được gọi là Long hay Phụng, nhưng hắn vẫn là hậu duệ trực hệ của một gia tộc danh giá.
Ngay cả chính bản thân cô, người được công nhận là Tuyết Phụng, cũng không thể đối đầu với Hwangbo Cheolwi mà không dùng đến Khí.
Hơn nữa, không thể nào cậu ấy có thể ngăn được Hwangbo Cheolwi ở khoảng cách xa như vậy.
『Tiểu thư?』
『Xin lỗi, ta chỉ đang nghĩ ngợi một chút.』
Với quá nhiều chuyện nằm ngoài dự tính xảy ra, Moyong Hi-ah cảm thấy hơi mệt mỏi.
Nghe vậy, người thị nữ vội vàng hứa sẽ mang trà đến ngay.
Chỉ còn lại một mình, Moyong Hi-ah khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về làn gió lạnh đang ùa vào từ cửa sổ, đem theo những bông tuyết chạm nhẹ lên đôi má cô:
『Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.』
Một tình huống không đi theo những gì cô dự định,
Đó là điều mà Moyong Hi-ah ghét nhất trên đời.
***
Sau khoảng 3 năm bị mắc kẹt trong Ma Giới…
Gần một nửa số người đã bỏ mạng, những người còn sống thì kiệt quệ vì sự mệt mỏi kéo dài.
Họ đã quá chán ngán việc phải ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tím sẫm, bầu trời đỏ ngầu như máu.
Họ cũng đã quá mỏi mệt với việc phải ăn thịt quỷ để cầm cự qua từng ngày.
Và hơn hết, họ chán ghét cảm giác hy vọng ngày một lụi tàn, giống như ngọn đèn leo lắt giữa cơn bão không hồi kết.
「Cô vừa nói cái gì cơ?」
Không khí trong hang động đột ngột trở nên sắc bén như dao cắt.
Wi Seol-Ah không hề rút kiếm ra, nhưng Khí tức tỏa ra từ cô mạnh mẽ đến mức khiến người khác có cảm giác như lưỡi kiếm đã nằm sẵn trên cổ mình.
「Có vẻ quý cô đây chưa hiểu được ý của tôi.」
Mặc cho áp lực chết chóc đang bao trùm, nét mặt của Moyong Hi-ah vẫn lạnh lùng và bất động như một bức tượng đá.
Ngược lại, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt cô càng thêm rõ ràng.
「Ý cô là muốn tôi chấp nhận cái kế hoạch chết tiệt đó sao?」
Rất hiếm khi Wi Seol-Ah lớn tiếng như vậy.
Và hiếm hơn nữa là thấy cô phản ứng mãnh liệt đến mức này.
「Làm sao tôi có thể chấp nhận khi cô bảo tôi phải từ bỏ đồng đội của mình?」
「Vậy cô đề xuất được giải pháp nào khác không, nếu không muốn chấp nhận thực tế ấy?」
「Tuyết Phụng!」
Tiếng thét phẫn nộ của Wi Seol-Ah vang vọng trong hang, nhưng nét mặt của Moyong Hi-ah vẫn không hề dao động.
「Tiểu Kiếm Hậu, tôi hiểu cô coi trọng đồng đội và tôn trọng sinh mạng, nhưng cô có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của tất cả mọi người chỉ để cứu lấy một người không?」
「Dù cô nói vậy, tôi vẫn không thể…」
「Nghe đây! Tôi đang nói…!」
Moyong Hi-ah bất ngờ ném chiếc quạt vốn luôn cầm trên tay xuống đất.
Chiếc quạt giờ đây đã tả tơi, chẳng còn nguyên vẹn sau những tháng ngày gian khổ ở nơi này.
「Chúng ta chỉ có thể cân nhắc một lựa chọn như vậy nếu có một giải pháp thay thế thực sự khả thi. Tiểu Kiếm Hậu, cô không thể tự mình gánh vác mọi thứ được!」
「Vậy thì tôi sẽ–」
「Ý tôi là cô phải tự hỏi liệu chúng ta có thể cầm cự nổi không nếu mất cô!」
「…Tuyết Phụng.」
Cả không gian chùng xuống trong sự im lặng ngột ngạt.
Không ai dám cất lời.
Moyong Hi-ah cũng hiểu rõ cảm xúc trong lòng Wi Seol-Ah, nhưng sự thật mà cô đưa ra là không thể chối cãi.
Cô ấy luôn như vậy—luôn nói đúng.
Và lần này, cô ấy cũng không sai.
「Cả Thủy Long đang chiến đấu bên ngoài kia, và còn những người khác nữa. Chúng ta không thể để mất thêm bất kỳ ai.」
「Nói cách khác… Cô đang bảo tôi phải từ bỏ Thiếu gia Gu để họ sống tiếp?」
「Đúng vậy.」
Rắc.
Âm thanh của răng nghiến vào nhau vang lên rõ mồn một sau câu trả lời dứt khoát của Moyong Hi-ah.
Wi Seol-Ah nghiến răng chặt đến mức tưởng chừng có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.
Moyong Hi-ah quay đầu về phía tôi.
「Thiếu gia Gu.」
「Gì.」
Tôi đáp lại với giọng điệu uể oải, đôi mắt chỉ lướt qua cô mà không mang theo chút cảm xúc nào.
Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rõ—lựa chọn này là lựa chọn tốt nhất.
Tốt nhất cho tất cả mọi người.
「Ta sẽ nghe mọi oán trách của ngươi sau. Khi đó, ngươi có thể chửi rủa ta thoải mái.」
「Khi nào? Sau khi ngươi chết hả?」
「Đúng vậy.」
「Ngươi điên thật rồi. Làm sao ngươi có thể trả lời ngay tắp lự với vẻ mặt bình thản như vậy chứ…」
Tôi bật cười. Một tiếng cười không phải vì niềm vui, mà vì sự phi lý đầy chua chát của cô ấy.
Wi Seol-Ah ngắt lời, giọng cô đầy bất bình xen lẫn sự tuyệt vọng:
「Tôi… Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được quyết định này. Nên cứ để cho tôi–」
「Không, để ta làm.」
「...!」
Gương mặt Wi Seol-Ah lập tức thay đổi. Sự giận dữ pha lẫn lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô khi nghe tôi nói.
「Để ta làm cho nhanh, không cần phải làm phiền người khác.」
「Ngài nói nhảm gì vậy…! Nếu ngài ra đó–」
「Ta sẽ chết.」
Câu trả lời của tôi khiến Wi Seol-Ah im bặt.
Ai mà không biết chứ? Ai trong chúng tôi lại không biết bên ngoài kia là một biển quỷ dữ đang gào thét? Ai lại không nhận ra rằng cái chết đang cận kề, chỉ chực nuốt chửng bất cứ ai dám bước ra?
Làm sao có thể có ai không hiểu được tình thế hiểm nghèo hiện tại…
Số lượng của chúng, nhiều đến mức tưởng chừng vô tận.
Ngay cả Thủy Long và những người mạnh nhất trong nhóm cũng đang chật vật cầm cự.
Wi Seol-Ah, cô ấy cũng không phải ngoại lệ. Vừa trở về sau trận chiến khốc liệt, cô đang cố hồi phục phần nội Khí đã bị rút cạn.
「Cái con điên đó có nói gì sai không?」
Giọng tôi trầm xuống, lạnh lẽo như một cơn gió bấc.
Wi Seol-Ah khẽ run lên. Cô gọi tên tôi, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:
「Thiếu gia Gu…」
「Đừng để cảm xúc chi phối cô, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Nếu cô muốn oán trách, thì đừng đổ hết lên đầu cô ấy. Hãy oán trách tất cả mọi người—cả ta nữa.」
Bởi tôi, cũng đang tự trách mình vì sự yếu đuối đó.
Từng ngày trôi qua, cảm giác bất lực của tôi chỉ càng lớn dần.
Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc ném chính mình vào ngọn lửa.
Wi Seol-Ah, cô ấy luôn mang vẻ mặt đó. Gương mặt đau đớn, tiều tụy mỗi khi mất đi một đồng đội.
Nhưng chúng tôi còn có thể làm gì đây?
「Mọi người sẽ chết, nếu ta không phải là người bước lên.」
「Em… Em cũng có thể đảm nhận vai trò đó.」
「Đúng vậy, không chỉ có mình ta. Ai cũng có thể đảm nhận vai trò này.」
Tôi cố giữ giọng mình bình thản, nhưng cảm giác nặng nề vẫn không tan biến.
「Nhưng ta là người ít quan trọng nhất.」
Nếu Wi Seol-Ah, người mạnh nhất trong nhóm, chết đi… thì mọi hy vọng sống sót sẽ sụp đổ.
Trong tình huống này, mất đi dù chỉ một người cũng đã là một xa xỉ mà chúng tôi không thể gánh chịu.
「Cơ hội để thoát khỏi địa ngục này cùng nhau… đã vụt mất từ lâu rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nó.」
Wi Seol-Ah cắn môi, không thể phản bác lại.
「...」
「Sao? Cô nghĩ ta muốn chết à? Chỉ là ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta không làm, tất cả mọi người sẽ chết.」
Liệu mọi người có thực sự sống sót nếu tôi tự nguyện trở thành mồi nhử cho lũ ma vật?
Tôi không thể khẳng định chắc chắn.
Nhưng tôi vẫn phải thử.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Wi Seol-Ah đang dán chặt vào mình, như muốn níu giữ một điều gì đó.
Tôi né tránh ánh mắt đó, và những người còn lại, lặng lẽ đứng phía sau, cũng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không quan tâm họ đang cảm thấy tội lỗi hay nhẹ nhõm.
「Ba năm rồi nhỉ? Ta đã cầm cự quá lâu rồi.」
Tôi tự nhắc nhở bản thân về quãng thời gian đầy khắc nghiệt đã qua.
Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy mình xứng đáng để tồn tại đến giờ.
Trong những khoảnh khắc mà lẽ ra tôi nên bỏ mạng, tôi vẫn ngoan cố bám víu lấy sự sống.
Như một con gián đáng khinh.
Cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim—tội lỗi vì đã giẫm đạp lên bản năng sinh tồn của người khác, chỉ để giữ lấy mạng mình.
Thứ cảm giác ấy như một tảng đá ghì chặt tôi xuống vực sâu.
Nhưng giờ đây… Có lẽ tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút.
「Ngươi.」
「Ừm.」
Moyong Hi-ah vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Biểu cảm trên gương mặt cô không thay đổi, như một tảng băng vô cảm.
「...」
「…Đến cuối cùng, ngươi vẫn không có gì muốn nói sao?」
「Không, chẳng có gì cả.」
Có những điều, ngay cả bây giờ, cũng không cần thiết phải nói ra.
Nếu có ai hỏi tôi có oán trách Moyong Hi-ah không, tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng không.
Tôi oán trách cô ấy, và cũng đồng cảm với cô ấy.
Thời gian khiến con người thực sự thay đổi rất nhiều. Ngay cả tôi, giờ đây cũng có thể hiểu được người phụ nữ kỳ quái này.
「Ta đi đây.」
Wi Seol-Ah cố đưa tay ra, như muốn níu kéo lấy tôi, nhưng đôi tay ấy khựng lại giữa không trung.
Cuối cùng, cô ấy không thể giữ lấy tôi.
Cô đã quá muộn.
Moyong Hi-ah thì không nói một lời nào.
Cô ấy luôn như vậy—một người sẵn sàng chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ ai, miễn là điều đó cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai thực sự ghét bỏ cô ấy.
Lý do rất đơn giản:
Cô luôn gộp cả bản thân mình vào những quyết định nghiệt ngã đó.
Nếu trong hoàn cảnh này, người ít quan trọng nhất là Moyong Hi-ah, thay vì tôi, cô ấy chắc chắn sẽ không ngần ngại tình nguyện hy sinh chính mình.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Dù là Tuyết Phụng, Thủy Long, hay Wi Seol-Ah…
Chỉ cần một người trong số họ gục ngã, tất cả chúng tôi sẽ cùng chìm vào bóng tối.
Nó sẽ dẫn đến sự diệt vong của tất cả.
Trước khi rời đi, tôi dừng lại và hỏi Moyong Hi-ah lần cuối:
「Nếu có sống sót trở về, ngươi sẽ lại chạy loanh quanh làm cái việc vô nghĩa đó tiếp à?」
「Tự dưng lại hỏi một câu kỳ lạ thế? Sao ngươi có thể gọi nó là vô nghĩa cơ chứ?」
「Cứ trả lời ta đi.」
「…Phải, ta vẫn sẽ tiếp tục.」
「Wow, kiên trì ghê đấy. Ngươi có biết nó vô nghĩa đến mức nào không?」
「Đó chỉ là việc mà ta cần phải làm.」
「Đúng là con điên…」
Tôi bật cười nhạt.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Tôi bước qua Wi Seol-Ah, người đang ngồi gục bất lực trên nền đất. Đôi vai cô run rẩy, gương mặt nhuốm màu tuyệt vọng, nặng nề hơn bất kỳ lần nào trước đây.
…
Lần tiếp theo tôi gặp lại chính nhóm đó, là 5 năm sau, trong Ma Giới.
Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều.
Kể cả tôi…
Kể cả họ…
Tất cả vẫn còn thở.
Nhưng khi chúng tôi tái ngộ, không có niềm vui đoàn tụ hay những giọt nước mắt cảm động.
Chỉ có sự im lặng chết chóc.
Vì tôi đã phải giết tất cả bọn họ.
***
Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm, căn phòng được phân cho tôi dường như trở nên quá rộng lớn cho một người, đến mức khiến lòng tôi trống trải lạ kỳ.
『Tư thế kìa.』
Giọng nói của tôi vang lên, lạnh lùng, khiến Gu Jeolyub giật mình. Cậu ta vội chỉnh lại tư thế, đôi chân run rẩy sắp mất thăng bằng vì kiệt sức.
『Đang cố vận Khí đấy à? Nghĩ có thể qua mắt ta? Có muốn chết không?』
『Không, thưa ngài…!』
Tôi nhận ra cậu ta đang âm thầm luân chuyển Khí trong cơ thể, một hành động vụng về nhưng đầy nỗ lực.
Gu Jeolyub, người đang chịu phạt, khổ sở gập người trên sàn, đầu cúi cắm xuống đất như một kẻ tội đồ. (TL: Tư thế chịu phạt phổ biến – gập người sấp đẩy mông lên cao, hai tay vắt sau lưng và đầu cắm xuống đất)
Ban đầu, cậu ta mang vẻ mặt bực bội như thể không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Nên tôi đã nhanh chóng chỉnh lại thái độ đó.
Phải, cậu ta có quyền cảm thấy khó chịu.
Tôi cũng không nghĩ rằng Gu Jeolyub hành động với ác ý.
Giúp đỡ người khác—đó là điều tốt.
Những người trẻ tuổi như cậu ta thường hành động một cách ngây thơ và thiếu cân nhắc. Nhưng đôi khi, chính thói quen ấy lại là động lực cho sự trưởng thành.
Tuy nhiên, nó chỉ có ý nghĩa nếu sở hữu tài năng thực sự để chống đỡ cho lòng nhiệt huyết đó.
Xét một cách khách quan, Gu Jeolyub không phải kẻ tầm thường. Cậu ta có tài năng riêng, và nếu đặt vào bất kỳ nhóm nào khác, cậu ta sẽ được coi là một thiên tài xuất chúng.
Nhưng thế giới này quá rộng lớn, và thiên tài thì không bao giờ thiếu.
Hiện tại, Gu Jeolyub thậm chí không thể sánh ngang với Tang Soyeol, chứ đừng nói đến Namgung Bi-ah.
『Tại sao cậu lại cố gắng giúp người khác trong khi bản thân còn yếu đuối thế?』
『…Tôi được dạy rằng, dù không có sức mạnh, con người cũng không nên do dự khi giúp đỡ kẻ yếu và bảo vệ chính nghĩa.』
『Nghe hay đấy. Nhưng nếu vậy, tại sao trong quá khứ cậu lại bẻ gãy tay ta?』
『Ơm...』
『Ah hah! Chắc hẳn ta đã làm gì sai lúc đó nhỉ?』
『Ừm…』
『Ừm? Ừmmm?』
『K-Không, thưa ngài.』
Câu nói ấy thực sự rất hay. Tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận ý niệm đó.
Không hề sai chút nào.
Bởi lẽ, nhờ những lý tưởng như thế, thế hệ này mới tồn tại được, và Thiên Ma mới có thể bị đánh bại.
Dù đó không phải là điều tôi có thể thực hiện, vì tôi đã bận tối mặt tối mũi, chỉ để tìm cách sống sót qua từng ngày, từng giờ.
『Nếu cậu muốn giúp kẻ yếu, sao lại chọn cách làm mấy việc vô nghĩa thế?』
『Ngài đang nói gì vậy…』
Moyong Hi-ah không phải là một người yếu đuối.
Dường như Gu Jeolyub vẫn chưa nhận ra điều đó.
『Tại sao phải xông lên, khi cậu, một kẻ ngốc chẳng biết vị trí của mình, lại định tự mình hành động?』
『…』
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tôi quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah.
Một ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu, pha chút cảm giác như không đồng tình.
『Gì? Sao thế?』
『Không có gì…』
『Vâng…』
Cái kiểu phản ứng lấp lửng gì vậy…?
Tôi quay lại đối diện với Gu Jeolyub.
『Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng lúc đó à?』
『…』
『Nhìn cái bản mặt đó, chắc niềm tin cũng mãnh liệt lắm nhể.』
Gu Jeolyub khẽ giật mình. Sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất. Cậu đã lao vào, tự tin rằng mình có thể chiến thắng.
『…Tôi sai à?』
『Không, cậu đúng là có thể thắng.』
Cậu ta đúng là có khả năng thắng Hwangbo Cheolwi.
Thoạt nhìn, tên đó không phải một đối thủ đáng gờm.
Nhưng chiến thắng đó sẽ không đến dễ dàng. Và cái giá phải trả cho sự hăng hái thiếu suy nghĩ còn đắt hơn cả thất bại.
『Vậy thì…!』
『Cậu chỉ nên hành động khi chắc chắn mình có thể chịu đựng được hậu quả.』
Tôi ngừng lại, để lời nói của mình thấm vào cậu ta. Để cậu hình dung được cái mớ hỗn độn có thể xảy ra nếu cậu ta gây chuyện.
Sự xung đột không đáng có giữa gia tộc Gu và gia tộc Hwangbo. Giải đấu Long Phụng Chi Hội bị gián đoạn. Những ánh mắt soi mói, chỉ trích. Và hơn hết, gánh nặng đổ lên đầu chúng tôi—những người phải gánh chịu hậu quả thay cho cậu ta. Chưa kể nhiều rắc rối khác kéo theo nữa.
『Cậu có thể tự mình giải quyết hết đống hậu quả đó không?』
『…』
『Vì thế nên mới bảo, người ta nên biết thân biết phận. Nếu không thể tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân để lại, thì hãy dồn sức của mình vào chỗ khác, hoặc biến đi. Nếu không thích nghe điều đó, thì cũng mặc kệ luôn.』
Muốn làm anh hùng là một tinh thần đáng quý, nhưng nếu không có năng lực thực sự hoặc một thế lực đủ mạnh chống lưng, thì tất cả sẽ chỉ là hư không.
Nghe có vẻ tàn nhẫn và ích kỷ, nhưng chốn này có không ít kẻ tự làm hại chính mình và những người xung quanh chỉ vì nhiệt huyết mù quáng.
Thế giới khốn nạn này đầy rẫy những kẻ như thế.
Và tôi cũng hiểu rằng, những anh hùng như thế không phải lúc nào cũng có một cái kết hạnh phúc.
『…Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.』
Gu Jeolyub loạng choạng đứng dậy.
Nhưng biểu hiện của cậu vẫn chưa bình thường trở lại. Ánh mắt vẫn lơ mơ, như thể chưa hoàn toàn thấu hiểu những gì tôi vừa nói.
Thật ra, tôi cũng không mong cậu ta sẽ hiểu ngay lúc này.
Tôi nói những lời này không phải để rèn giũa hay thay đổi tư duy của cậu ta.
Gu Jeolyub có lẽ sở hữu một tư duy tốt hơn nhiều so với một kẻ như tôi.
Suy cho cùng, tôi không thể phủ nhận rằng, lý do tôi trừng phạt cậu ta phần lớn là vì cậu đã suýt kéo tôi vào rắc rối với Moyong Hi-ah.
Không biết cô ta đang toan tính điều gì.
Moyong Hi-ah vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng, vì vậy thật khó hiểu khi cô ấy không phản kháng quyết liệt trước sự việc không mong muốn vừa rồi.
Có lẽ là do cô ấy lười biếng, chẳng buồn phí sức vào chuyện không cần thiết. Nhưng kiểu phản ứng đó… chỉ hợp với tính cách của tôi thôi, chứ không phải của cô.
[Ờ hẳn rồi. Chắc chắn ngươi sẽ không làm gì đâu. Nghe thật nực cười. Ngay cả việc ngươi không đập phá thứ gì cũng là một phép màu rồi.]
…Dù sao đi nữa, với một người như Moyong Hi-ah, tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cô ta là kiểu người sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích của mình. Lần này cũng vậy, chắc chắn cô ấy đang ấp ủ một kế hoạch nào đó.
Nhưng vì mục đích gì?
Ở nơi như thế này, cô ấy đang tìm kiếm điều gì?
Tôi nhớ lại ánh mắt xanh dương sáng rực trong bóng tối ấy.
Đôi mắt ấy, tựa như bầu trời trong vắt nhưng lại mang theo băng tuyết lạnh lẽo, luôn nhìn xuống thế gian với sự khắc kỷ.
Cảm giác bất an chợt tràn ngập trong tôi, khiến tôi nhấp vội một ngụm trà để trấn tĩnh lại.
Trong lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua Namgung Bi-ah. Ký ức về phản ứng thoáng chốc của Moyong Hi-ah bỗng hiện về.
Lúc đó, khi thấy Namgung Bi-ah, cô ta đã giật mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì một điều gì khác.
Dựa vào phản ứng đó, có vẻ như cô ấy đã xác định được mục tiêu của mình.
Mục tiêu của Moyong Hi-ah… và mối liên hệ với Namgung Bi-ah.
Trong kiếp trước của tôi, mối liên hệ ấy không phải là điều gì bí mật, nên không có gì lạ khi nó vẫn như vậy ở dòng thời gian này.
Moyong Hi-ah từng theo đuổi một người đàn ông. Nhưng lý do đằng sau hành động kỳ lạ ấy, tôi chưa bao giờ hiểu rõ.
Là tình yêu? Hay chỉ là một âm mưu khác chồng chéo lên nhau?
Dù có là gì, cô ấy chưa từng tiết lộ cho tôi bất cứ điều gì.
Thời gian trôi qua, mục tiêu của Moyong Hi-ah vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả trong cái đêm ấy… cái đêm mà cô ấy ở bên tôi. (TL: Ám chỉ làm tình, tình một đêm.)
Những ký ức vô nghĩa.
Người ta thường nói mối tình đầu là thứ không bao giờ quên được. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của câu nói ấy, khi mà tôi chẳng nhớ được gì nhiều về cô.
Có lẽ vì giữa chúng tôi chưa từng tồn tại một chút cảm xúc thật lòng nào. (TL: Ám chỉ tình yêu.)
Dù sao thì, tất cả những gì mình cần làm bây giờ…
Là giữ khoảng cách. Tránh xa cô ấy, không dây dưa, không liên quan.
Chỉ vậy thôi.
Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ thế.
『Xin chào. Tên tôi là Moyong Hi-ah.』
Nhưng sáng hôm sau, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ cùng vẻ niềm nở xa lạ của cô ấy, tôi chợt nhận ra:
Mọi chuyện đã quá muộn.
15 Bình luận
✋😮🤚