• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 140: Nhạc Kiếm Jang Cheon (2)

13 Bình luận - Độ dài: 3,535 từ - Cập nhật:

Khi nhắc đến Nhạc Kiếm Jang Cheon, đương kim Minh Chủ của Võ Lâm Minh…

Người ta có thể khẳng định rằng ông là một trong những Minh Chủ lý tưởng nhất trong lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, các gia tộc và môn phái thuộc Chính Đạo đều được kiểm soát nghiêm ngặt và duy trì trật tự chặt chẽ.

Trật tự xã hội cũng được cải thiện đáng kể kể từ khi ông kế nhiệm vị trí từ Kiếm Tôn Wi Hyogun, người đã từ chức trước đó.

Khi Jang Cheon mới đảm nhận vị trí Minh Chủ, từng có nhiều tranh cãi xoay quanh việc liệu chức vị này có nên thuộc về Đại sư trụ trì của Thiếu Lâm hay Thiên Thượng Mai Hoa của Hoa Sơn không…

Nhưng chỉ sau vài năm, bằng tài năng lãnh đạo xuất chúng, ông đã nhanh chóng dập tắt mọi cuộc tranh luận đó.

Không chỉ có nhân cách đáng kính, tính tình đức độ, Jang Cheon còn sở hữu võ công xuất sắc, khiến ông được người đời coi là hình mẫu hoàn hảo.

Ít nhất, đó là hình ảnh ông trong con mắt của thế nhân.

『Ta xin lỗi vì đã đến đây đường đột.』

Một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu.

Đôi mắt hơi cụp xuống khiến ông trông như luôn mỉm cười, ngay cả khi nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

『…Xin kính chào Minh Chủ.』

Tôi từ tốn quỳ một gối xuống trước mặt Jang Cheon.

Thấy vậy, ông vội vàng xua tay.

『Không cần phải làm thế. Chính ta là người đã thất lễ khi xông vào bất lịch sự thế này.』

『Làm sao tôi có thể thất lễ trước một nhân vật như ngài được chứ?』

Người đang đứng trước mặt tôi không ai khác ngoài Minh Chủ của Võ Lâm Minh.

Cảnh giới võ thuật của ông có thể không bằng Thiên Thượng Mai Hoa hay Tam Tôn, nhưng địa vị và quyền lực của ông thì không thể coi thường.

Thậm chí, tầm ảnh hưởng của ông còn vượt xa cả Tứ Đại Gia Tộc hay Thập Đại Môn Phái.

『Haa… Ta tắc trách quá. Lẽ ra ta nên lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn và đặt hẹn, nhưng lần này lại hành động hấp tấp.』

Quả thực, ông đến đây khá bất ngờ và vào thời điểm không mấy thuận tiện.

Có lẽ, ấn tượng đầu tiên của ông cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi sự vội vàng này.

『Một lần nữa, ta xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, Thiếu gia Gu.』

『Không sao đâu, thưa Minh Chủ.』

Trong khi đối diện với Jang Cheon, tôi không khỏi tự hỏi…

Tại sao ông ấy lại đích thân tới đây?

Với vị trí và quyền uy của Minh Chủ, lẽ ra ông có thể triệu tập tôi thay vì tự mình xuất hiện.

Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi, nhưng chỉ có một lý do mà tôi thấy khả thi nhất.

Tuy nhiên, đó cũng là một giả thuyết chưa được xác thực.

Bại Tôn.

Lá thư tiến cử của Bại Tôn, do Nhị trưởng lão trao lại cho tôi, chính là nguyên nhân khả dĩ nhất giải thích cho chuyến viếng thăm bất ngờ này.

Đây là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Nhưng liệu chỉ điều đó thôi đã đủ để khiến một nhân vật như Minh Chủ phải đích thân tìm gặp tôi?

Danh tiếng của Tam Tôn thì không cần bàn cãi, nhưng điều đó có đáng để Minh Chủ chú ý đến một võ giả vô danh tiểu tốt như tôi không?

Hay có lẽ… ông ấy có khúc mắc gì đó với Bại Tôn?

Jang Cheon lấy từ trong túi áo ra một thứ.

Đúng như tôi dự đoán, đó chính là lá thư tiến cử mà tôi đã trình ra.

Nhân tiện, trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, tất cả gia nhân trong phòng đều đã được cho lui ra.

Tôi cũng bảo Hongwa đi cùng Gu Jeolyub và những người khác đến buổi tiệc trước, đề phòng tôi bị trễ.

Ngoài ra, tôi không quên dặn cô ấy phạt Wi Seol-Ah đứng giơ hai tay đến lúc tiệc bắt đầu, nên chắc cô ấy cũng đang lo liệu ổn thỏa.

『Thiếu gia Gu, ta đến đây bất chấp phép tắc, vì có điều muốn hỏi cậu.』

Cơ thể tôi khẽ rùng mình.

Tôi cảm nhận được một luồng Khí thoáng qua vai mình và lập tức vận Khí để kiểm tra.

Quả nhiên, trong phòng đã được dựng lên một kết giới cách âm.

『Lá thư tiến cử này… Có phải Bại Tôn đã trực tiếp trao tận tay cho cậu không?』

Đúng như tôi lo ngại, lý do Minh Chủ đến đây là vì cái lá thư chết tiệt ấy.

Đến mức này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng Nhị trưởng lão cố tình đẩy tôi vào tình huống éo le cho vui, dưới cái cớ “vì lợi ích của tôi”.

Nếu không, tại sao mọi chuyện lại luôn diễn ra theo cách này chứ?

『Tôi không nhận nó trực tiếp.』

『Vậy là cậu nhận nó từ người khác.』

Từ biểu cảm và giọng điệu của Minh Chủ, tôi lập tức cảm nhận được một điều gì đó rất khác thường.

Cảm giác như mình đang bị tra hỏi, mà không, giống như bị lôi ra chất vấn giữa hội đồng xét xử vậy.

Và thật lòng mà nói, điều này chẳng dễ chịu chút nào.

Bị tra hỏi ngay sau khi ông ta bất ngờ xông vào phòng tôi, cứ như thể tôi là một tên tội phạm đang bị thẩm vấn.

『Thưa Minh Chủ, trước tiên tôi có thể hỏi lý do tại sao ngài muốn biết chuyện này không?』

Tôi giữ giọng thật kính cẩn, cố gắng không để lộ chút cảm xúc bực bội nào, tránh tội phạm thượng.

Dù trong lòng có sôi lên vì khó chịu, tôi cũng không thể để lộ sự bất mãn ra mặt trước Võ Lâm Minh Chủ ngay tại lãnh địa của ông ấy.

[Chỉ khi đứng trước kẻ mạnh thì ngươi mới khép nép hử? Vô liêm sỉ gớm.]

Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy từ lão Shin vang lên trong đầu.

Phải biết khi nào nên nhe nanh, khi nào nên cụp đuôi mới tồn tại được dưới bầu trời này.

Mạng sống vốn dĩ là điều quý giá nhất, và trong kiếp trước, tôi đã phải trả giá quá đắt để hiểu ra điều đó.

Đây là một trong số ít những bài học tôi đã học được trong quá khứ.

Tôi sẽ không chểnh mảng để phạm sai lầm lần nữa.

『…』

Nhận ra rằng mình vừa hành xử hơi quá đà, Minh Chủ khẽ hắng giọng, rồi điều chỉnh lại thái độ và ngữ điệu.

『Ta xin lỗi. Vì quá vội vàng nên ta đã hành xử không đúng mực.』

Một lời xin lỗi thẳng thắn và nhanh chóng.

Tại sao một người quyền uy như ông ta lại dễ dàng hạ mình như vậy, nhất là trước một thiên tài trẻ tuổi?

Hành động này có xuất phát từ thành tâm không?

Là thật lòng, hay chỉ là một cái cớ để hạ nhiệt?

Tôi không tài nào biết được.

Dẫu cho Minh Chủ đã xin lỗi, tôi không thể ngừng tự hỏi: rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nhị trưởng lão đã đưa cho tôi cái quái gì vậy?

Tôi cứ tưởng ông ấy trao lá thư đó để giúp ích cho tôi, nhưng liệu còn điều gì ẩn giấu nữa không? Nếu không, mọi thứ đã không trở nên rối rắm đến mức này…

Đúng là không có gì bình thường ở cái lão già đó.

Trước khi tiếp tục giải thích, Minh Chủ đưa lá thư tiến cử trả lại cho tôi và nói:

『Những gì viết trong lá thư này, cậu đã đọc qua chưa?』

『Thưa ngài, tôi chưa từng đọc qua.』

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đọc nó.

Với tôi, nó không cần thiết và cũng không hợp lễ nghi.

Hơn nữa, tôi cũng có một chút niềm tin vào Nhị trưởng lão.

Dù bất kể chuyện gì xảy ra hay mọi chuyện rối ren thế nào, tôi vẫn tin rằng ông ấy luôn hành động vì lợi ích của tôi.

『Đọc đi.』

Nghe lời Minh Chủ, tôi từ từ mở lá thư ra.

Những dòng chữ bên trong hiện ra trước mắt tôi – đơn giản, ngắn gọn, phản ánh đúng tính cách của Bại Tôn.

Nội dung thoạt nhìn chẳng khác gì một lá thư tiến cử thông thường… cho đến khi tôi đọc kỹ hơn.

–Ta, Bijuu, để mắt đến đứa trẻ này.

Từ khi nào ông ta “để mắt” đến tôi?

Nhị trưởng lão từng nói rằng lá thư này đã được viết từ hai năm trước.

Nhưng vào thời điểm đó, Bại Tôn và tôi đều là hai người xa lạ và chưa từng qua lại, chứ đừng nói đến biết về sự tồn tại của nhau.

Hơn nữa, lúc đó ông ta đâu ở trạng thái có thể tự do xuất hiện trước thiên hạ. Không phải vô cớ mà ông chọn cách ẩn cư, rời xa mọi ánh nhìn của giang hồ.

Rắc rối thực sự bắt đầu ở câu tiếp theo.

–Ngay cả một kẻ lười nhác như ta cũng đã dốc toàn tâm toàn lực nuôi dạy nó, nên năng lực của nó không có gì để bàn cãi.

Hả…?

–Đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ chạm đến bầu trời và cự tuyệt cả thiên ý. Hãy đặt niềm tin vào nó, bởi ta sẽ đảm bảo điều đó.

Có gì đó không ổn… Thực sự rất, rất không ổn.

Tôi không tài nào hiểu nổi những dòng chữ này.

Đây…

Không giống như một lá thư tiến cử dành cho tôi.

Tôi thậm chí còn lật qua lật lại lá thư, kiểm tra từng góc một, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ chi tiết nào chỉ vào tôi.

Tôi có thể khẳng định rằng nội dung lá thư không liên quan đến tôi, nhưng lại không thể phủ nhận rằng tên của tôi được ghi rõ ràng trên đó.

Sự mâu thuẫn này làm tôi cảm giác như mình đang bị cuốn vào một câu chuyện mờ ám nào đó mà bản thân không hề hay biết.

Một cảm giác bất an, đầy mơ hồ và ám ảnh, bắt đầu len lỏi trong lòng tôi.

Và rồi, dòng chữ cuối cùng trong lá thư như một nhát dao đâm thẳng vào sự điềm tĩnh mà tôi cố gắng giữ:

–P.S. Ta biết ơn vì món bảo vật và đã sử dụng nó triệt để. Ta sẽ gửi trả nó cho ngươi thông qua đệ tử của ta, mong rằng ngươi giữ kín chuyện này.

Chết tiệt.

Đọc đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn Minh Chủ, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối và run rẩy.

Tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại trở thành một mớ hỗn độn như thế này.

『…』

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể giữ im lặng.

Cái lão già chết tiệt kia, đáng lẽ ông không nên thêm cái câu cuối cùng đó vào…!

Nội dung ấy chắc chắn sẽ dẫn đến hiểu lầm không thể tránh khỏi.

Nhất là khi lá thư này, rõ ràng, không được viết cho tôi.

Minh Chủ nhìn tôi một lúc lâu, sau đó lên tiếng:

『Có thật cậu là đệ tử của Bại Tôn không?』

『Không, thưa Minh Chủ…』

Đệ tử á? Cái quái gì thế? Có ăn được không?

Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt ông ta, huống hồ gì là nhận được sự chỉ dạy.

Mặc dù không loại trừ khả năng rằng điều đó có thể xảy ra trong tương lai, nhưng hiện tại thì chắc chắn là không.

Nhị trưởng lão nói rằng đây là thư tiến cử… Chẳng lẽ lão già đó lấy nhầm lá thư vốn dĩ được viết cho người khác? Hoặc tệ hơn, ông “mượn” nó một cách không chính đáng, nếu không muốn nói là ăn cắp?

Bằng cách nào đó, ông ta có được trong tay thư tiến cử của Bại Tôn, rồi ném nó sang cho tôi chịu trận.

Rốt cuộc, mấy người này bị làm sao vậy?

Kết quả là, như thường lệ, tôi lại phải gánh chịu hậu quả của những trò hề này.

Nếu có cái lỗ nào gần đây, tôi chắc chắn sẽ chui vào ngay lập tức.

Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn nữa là vẻ mặt đầy suy tư của Minh Chủ khi ông nhìn tôi.

『…Nét chữ này đúng là của Bại Tôn, không nhầm vào đâu được. Nhưng ta không chắc nên hiểu chuyện này thế nào.』

『…Thưa ngài, chúng ta có thể giả vờ rằng lá thư tiến cử này chưa từng tồn tại không?』

Tôi hỏi thử, bởi dù sao tôi cũng đã có thư mời tham dự giải đấu.

Chỉ cần phủ nhận sự tồn tại của lá thư này, tôi sẽ tránh được một loạt rắc rối không đáng có.

『Ta e rằng không thể. Lá thư này được chính Bại Tôn viết, và tên cậu được ghi rõ ràng trên đó.』

『Có thể ai đó mạo danh…』

『Ta không nghĩ bất kỳ ai dám mạo danh một trong Tam Tôn đâu. Con dấu và khí tức mờ nhạt bám trên lá thư cũng đã được xác thực.』

Ông ta đã kiểm tra lá thư cẩn thận đến mức tôi không còn đường nào để thoát thân.

Đúng là vô ích.

『Ta hiểu những lo lắng của cậu, nhưng không cần phải lo. Cậu đã khẳng định mình không phải đệ tử của ngài ấy, và ta tin cậu.』

Cuối cùng thì cũng có một lời nói mang lại cho tôi chút nhẹ nhõm.

Dù chỉ là thoáng qua, nó cũng giúp tôi có đủ bình tĩnh để cân nhắc cách giải quyết êm đẹp hơn cho tình huống khó xử này.

『Chỉ là… nếu cậu thực sự là đệ tử của Bại Tôn, ta chỉ muốn hỏi xem cậu có biết ngài ấy đang ở đâu không thôi.』

Xem ra, câu hỏi của ông ta xoay quanh chuyện bảo vật được nhắc đến trong lá thư?

『Dựa vào phản ứng của cậu, có vẻ như cậu cũng không biết. Ta nói có đúng không?』

『…Vâng.』

Thực ra thì, tôi biết.

Tôi biết rõ rằng Bại Tôn đang ẩn cư ở đâu đó phía Tây.

Và tôi cũng hiểu vì sao ông ấy lại lựa chọn cách trốn tránh như vậy.

Nhưng tất nhiên, chẳng có lý do gì để tôi hé lộ điều đó cả.

Dù gì thì sau chuyện này, Minh Chủ có thể sẽ tìm tới Nhị trưởng lão để moi thêm thông tin.

『…Ra vậy.』

Minh Chủ trông như vừa mất đi một manh mối quan trọng, vẻ mặt thoáng thất vọng.

Nhưng song song với đó, trong đôi mắt ông lóe lên một tia sáng hy vọng, như thể vừa khám phá ra thông tin gì đó mới mẻ.

『Tôi xin mạn phép hỏi… Có phải ngài đến vì chuyện bảo vật được nhắc đến trong lá thư không?』

Nghe câu hỏi của tôi, Minh Chủ khựng lại trong thoáng chốc, nét mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt đong đầy suy nghĩ. Sau đó, ông gật đầu và sớm trả lời.

『Đúng vậy… Đó là một phần lý do. Ta có quan tâm tới bảo vật mà Bại Tôn đã lấy, nhưng không chỉ có vậy.』

Vậy là còn một lý do khác.

Chỉ cần biết như thế là đủ.

Tôi không định hỏi thêm, cũng chẳng muốn đào sâu vào chuyện riêng của ông ta.

Dù gì, Minh Chủ chắc chắn cũng không muốn trả lời, và nếu có thì câu trả lời ấy chỉ tổ kéo tôi lún sâu hơn vào những rắc rối không cần thiết.

Tôi đã có mục tiêu rõ ràng của riêng mình khi đến đây. Vì vậy, tôi chẳng muốn tự chuốc thêm phiền phức nào vào danh sách những chuyện cần giải quyết.

Nếu biết trước lá thư tiến cử này sẽ gây ra mớ hỗn độn như vậy, tôi đã không bao giờ sử dụng nó.

Khi cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Minh Chủ đứng dậy, dáng vẻ đường bệ nhưng vẫn toát lên vẻ thân thiện, cất lời:

『Ta xin lỗi vì đã lãng phí thời gian quý báu của cậu.』

『Không sao đâu, thưa Minh Chủ. Được gặp ngài là một vinh dự của tôi.』

『Cảm ơn cậu đã thông cảm.』

Cách gặp gỡ này quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng tôi vẫn phải giữ thái độ nhã nhặn, lời lẽ lễ độ.

Dù sao, tôi biết rõ rằng Minh Chủ cũng chẳng thể dễ dàng tin tưởng mọi lời tôi nói.

Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là ông ấy đã chọn lùi lại, thay vì đi sâu hơn với một cuộc điều tra xâm phạm.

Nhưng… mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc.

Tôi có linh cảm rằng không phải mọi nghi ngờ trong lòng ông đã hoàn toàn tan biến.

Vẫn có khả năng, rất cao là đằng khác, Minh Chủ sẽ âm thầm làm gì đó sau lưng tôi.

Suy cho cùng, việc đó vốn là sở trường của Võ Lâm Minh.

Trung Nguyên, vốn được chia thành hai thế lực Chính Đạo và Trái Đạo đối lập…

Thế nhưng, bất kỳ ai sống đủ lâu trong giới võ lâm đều hiểu rõ rằng, ranh giới giữa hai phe này đang dần bị xóa nhòa.

Nếu phải liệt kê sự khác biệt giữa hai phe…

Chính Đạo là những kẻ giả vờ như không nhận ra những thay đổi của thế giới bên ngoài, luôn khoác lên mình lớp mặt nạ chính nghĩa để hoạt động trong bóng tối.

Ngược lại, Trái Đạo chẳng thèm để ý đến thế sự, chỉ tồn tại vì lợi ích của riêng mình, không cần che đậy.

Minh Chủ Jang Cheon, người đang đứng trước mặt tôi, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Bề ngoài, ông ta mang một vẻ điềm đạm, hiền hòa, đủ để bất kỳ ai cũng nghĩ rằng ông là một con người hoàn hảo, một vị quân tử thực thụ…

Nhưng tôi thì không tin.

Tôi không biết gì nhiều về con người này, và chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

Con người không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, đặc biệt là một kẻ quyền lực như ông ấy.

Hơn hết, ông ta chính là cha ruột của thằng chó khốn kiếp đó.

Chỉ cần nghĩ tới hắn thôi…

Tôi đã cảm thấy lửa giận bùng lên dữ dội trong lòng.

Khuôn mặt hắn, nụ cười đáng ghét của hắn, mỗi lần nó xuất hiện trong tâm trí tôi, răng tôi lại nghiến chặt trong vô thức.

『Cảm ơn vì đã dành thời gian trò chuyện với ta. Ta không muốn làm phiền cậu thêm nữa, nên ta sẽ rời đi ngay.』

Minh Chủ bước tới cửa, nhưng trước khi ra khỏi phòng, ông ngoảnh lại nhìn tôi và nói:

『Ta thực sự rất ngạc nhiên khi cậu nói rằng mình không phải là đệ tử của Bại Tôn.』

Lời nói bất ngờ của ông khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt hướng thẳng vào ông, chờ lời giải thích.

『Nếu cậu là đệ tử của Bại Tôn, thì ta có thể hiểu phần nào năng lực của cậu vì ta đã đánh giá nó rất cao. Nhưng cậu lại không phải… Điều này thực sự làm ta bất ngờ. Tuy nhiên, ta cũng xem đây là dấu hiệu của một ngôi sao mới đang trỗi dậy.』

『…Cảm ơn ngài.』

『Khi ta nhìn thấy chị gái của cậu, ta từng nghĩ rằng gia tộc Gu đã sản sinh ra một con hổ khác, không thua kém gì Hổ Hiệp của gia tộc. Nhưng không… hóa ra họ đang che giấu một con rồng còn lớn hơn.』

Quả nhiên, Minh Chủ đã nhìn thấu cảnh giới hiện tại của tôi.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông cũng là một võ giả đã đạt tới cảnh giới tối thượng.

Nhưng…

Lời nhận xét của ông lại vô tình khiến tôi cảm thấy áp lực, như thể có một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng.

『Ta mong chờ một màn trình diễn xuất sắc từ cậu tại giải đấu này.』

Nói xong, Minh Chủ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng ông.

Sự hiện diện của ông biến mất ngay tức khắc, để lại một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thak chó đó là ai? Toy chỉ có thể liên tưởng tới thak cha đâm chết bi-ah hay thak hôn thê của seol-ah hôi
Xem thêm
thak hôn thê đấy bro
Xem thêm
Thằng nào đấy;))) nếu là con của nhạc kiếm thì là hôn thê của seol ah, còn ng giết biah nếu tôi nhớ ko lầm là bại tôn (hoặc ông cố của biah ấy)
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
329-F4-EF4-F38-B-4597-8-B23-759-BAB8482-A5.jpg
Xem thêm
Lão nhị chắc luôn 😏
Xem thêm