Tang Soyeol là đứa con sinh muộn của một cặp vợ chồng đã lớn tuổi.
Chỉ cần nhìn vào sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và anh trai Tang Jooyeok, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Và nhờ vậy…
Cha cô, người đứng đầu gia tộc, đã nuông chiều cô từ khi còn nhỏ, trong khi lại đối xử với người con trai trưởng, Tang Jooyeok, như rác rưởi. [note68952]
Cũng chính vì sự thiên vị ấy, Tang Soyeol đã dễ dàng tránh được cuộc hôn nhân sắp đặt với gia tộc Namgung, chỉ bằng cách bướng bỉnh ăn vạ với cha mình.
Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của gia đình.
Trong các gia tộc quý tộc, hiếm khi anh chị em trong nhà có thể hòa thuận với nhau.
Mỗi người đều có những lý do riêng cho những mối quan hệ căng thẳng ấy.
Mà một trong những nguyên nhân lớn nhất, chẳng có gì bất ngờ, chính là sự cạnh tranh về quyền thừa kế.
– Con yêu.
– Dạ?
– Nếu một ngày con để mắt đến một tên đàn ông nào đó, hãy nhớ đưa hắn về gặp cha trước.
– Tại sao ạ?
–...Không có gì phức tạp đâu, chỉ là cha nghĩ mình nên xem qua mặt mũi của hắn một chút.
Khi nghe những lời đó từ cha mình hôm ấy, Tang Soyeol đã lập tức quyết định sẽ không bao giờ làm như vậy.
Bởi vì ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được luồng Độc Khí dao động dữ dội trong cơ thể ông, cô biết chắc chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra nếu nghe theo lời ông.
Độc Khí – thứ mà Tang Soyeol luôn coi trọng.
Có lý do chính đáng khiến cô, cùng với tài năng thiên bẩm, được đánh giá rất cao trong gia tộc Tang.
Hơn thế nữa, Tang Soyeol còn là người mang huyết thống trực hệ sở hữu thể chất ấn tượng nhất trong lịch sử của gia tộc.
Không chỉ có khả năng miễn dịch đáng kinh ngạc với độc, cô còn thể hiện một tài năng phi thường với các môn võ công dựa trên độc tố, dù cô vẫn chưa thật sự tinh thông các kỹ năng ám sát.
Ngay cả trước khi bước sang tuổi 20, một bên mắt của cô đã phát ra ánh sáng xanh lục rực rỡ—một minh chứng sống động cho thiên phú trời ban của cô.
Vạn Độc Bất Xâm.
Ngay cả bậc đại hiệp huyền thoại của gia tộc Tang, người từng ngăn chặn đại họa Huyết Kiếp của Huyết Ma Vương, Tang Jaemoon, cũng chưa từng đạt được cảnh giới này hoàn toàn.
Nhiều người vẫn thường nói:
‘Tang Soyeol có đủ tiềm năng để chạm tới cảnh giới tối thượng ấy.’
Thế nhưng, bản thân Tang Soyeol lại không mấy bận tâm.
Cô ăn độc dược không phải để phát triển khả năng miễn dịch kháng độc, mà chỉ vì đơn giản là cô thích hương vị của chúng.
Cô tu rèn độc thuật không vì tham vọng, mà bởi vì cô giỏi nó.
Chính sự kết hợp giữa sở thích và tài năng ấy đã giúp cô giành được danh hiệu "Độc Tố Phụng".
Nhưng ngay từ đầu, Tang Soyeol chưa từng thực sự khao khát trở thành một võ giả vĩ đại.
Cứ thuận theo dòng chảy.
Sống hài lòng với những gì mình có.
Đó là mục tiêu sống đơn giản nhưng vững chắc của Tang Soyeol.
Chính vì vậy, cô không hề lay động khi chứng kiến tài năng xuất chúng của Kiếm Phụng và Kiếm Long.
Cô cũng chẳng hề ghen tị khi đối diện với vẻ đẹp vượt xa mọi người của Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah.
Tang Soyeol hoàn toàn hài lòng với bản thân mình, và cô luôn tin rằng sự mãn nguyện ấy chính là điểm mạnh lớn nhất của mình.
Cho đến bây giờ.
Chính xác hơn… cho đến khi cô gặp cậu ấy.
___
-!
Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ miệng cô. Cô đưa tay lên lau, và nhận ra đó là máu.
Ngay cả mũi của cô cũng đang chảy máu.
Chiêu vừa rồi là gì...?
Tầm nhìn của cô bắt đầu nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng.
Mình chắc chắn đã né được đòn đánh của hắn cơ mà… Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tang Soyeol cố gắng ổn định ánh nhìn đang dao động dữ dội, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối thủ phía trước.
Chàng trai với thân phận là con trai của Minh Chủ Võ Lâm.
Ngay từ lần đầu tiên ánh mắt cô chạm phải hắn, cô đã không có chút thiện cảm nào.
Nhất là cái gương mặt đó.
Ngoại hình hiền lành, lịch thiệp, gương mặt điển trai ấy khiến cô không khỏi liên tưởng đến Kiếm Long mà cô từng gặp tại Hoa Sơn.
Không chỉ trông bóng bẩy, hắn còn toát lên vẻ ngoài của một kẻ hai mặt, kiểu người chắc chắn sẽ bộc lộ bản chất tồi tệ sau cánh cửa đóng kín.
Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi đã đủ khiến mình muốn nôn rồi.
Tang Soyeol hoàn toàn ý thức được gu đàn ông của mình có phần kỳ quặc.
Làm sao cô không nhận ra được điều đó, khi mà ánh mắt đầy ái ngại của mọi người xung quanh—kể cả ánh nhìn từ người con trai cô thầm thương—đều nói lên điều đó?
Nhưng cô chẳng bận tâm.
Gu kỳ lạ thì sao chứ… Sớm muộn gì cũng sẽ có người hợp với sở thích của mình thôi…
Và đúng như dự đoán, cô đã tìm thấy người đó…
Thế nhưng, cái khó nằm ở chỗ, cậu ấy luôn bị vây quanh bởi những cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.
Bình tĩnh lại nào, Soyeol.
Cô lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí. Dù sao thì đây vẫn là một trận đấu, và cô không thể để cảm xúc làm mình phân tâm.
Mới chưa đầy bốn phút trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu.
Tang Soyeol lập tức lùi lại, tạo khoảng cách an toàn với đối thủ.
Cơ thể cô khẽ run rẩy, rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú đánh vừa rồi.
Mình đã lơ là sao?
Không, Tang Soyeol biết chắc điều đó không phải là nguyên nhân.
Chính Gu Yangcheon đã cảnh báo cô trước rằng đối thủ lần này sẽ rất mạnh.
Thật nực cười, lời cảnh báo của người khác lại khiến cơ thể cô trở nên căng thẳng đến mức này.
Nhưng vì lý do nào đó, những lời của cậu ấy luôn có sức ảnh hưởng đặc biệt đến cô.
Tang Soyeol bắt đầu vận thêm nhiều Khí hơn.
Ngay khi nội Khí vừa được huy động, cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến cô nhăn mặt.
Mình dính phải nội thương rồi.
Khí trong cơ thể cô trở nên hỗn loạn, không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
Và nguyên nhân của hiện tượng đó, chắc chắn đến từ chiêu thức trước đó của đối thủ.
Hắn đã làm điều đó bằng cách nào?
Tang Soyeol cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
Trận đấu bắt đầu, và cô cùng Jang Seonyeon cũng đã chính thức giao chiến.
Cả hai trao đổi những đòn đánh cơ bản, thử dò xét thực lực của nhau.
Cô chắc chắn rằng mình đã né được tất cả những đường kiếm của hắn.
Kiếm pháp của Jang Seonyeon không hẳn là quá nhanh.
So với Lôi Long hay Kiếm Long, tốc độ của hắn vẫn còn thua xa.
Cô biết điều đó, bởi bản thân cô đã từng đối mặt trực tiếp với họ.
Vậy thì tại sao?
Cô không có đủ thời gian để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng với cô, đây vẫn phải được đối xử như một trận chiến sinh tử thực sự.
Khi nhận ra Khí không còn nghe theo sự điều khiển của mình, Tang Soyeol lập tức chuyển sang sử dụng ám khí, ném về phía đối thủ.
Những vũ khí được cung cấp trong giải đấu này chất lượng thường tệ hại.
Theo quy định, các võ giả không được mang theo vũ khí riêng, bởi như thế sẽ vi phạm luật lệ.
Chính hạn chế này đã vô tình đánh thẳng vào điểm mạnh của gia tộc Tang, khiến cho những thành viên của gia tộc gặp khó khăn trong việc phát huy toàn bộ thực lực của mình.
Dù quy tắc này cũng gây bất lợi cho các võ giả khác, nhưng đối với gia tộc Tang—những người nổi danh với Độc Thuật và kỹ năng ám sát—việc sử dụng những vũ khí lạ lẫm bên ngoài quả thực là một thử thách lớn.
Cling-! Clang-!
Chỉ với vài đường kiếm, những ám khí ném về phía Jang Seonyeon đã bị đánh bật đi, lăn lóc trên sàn đấu.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi tất cả chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng.
Ssss-!
Con dao găm của Tang Soyeol bắt đầu phát sáng, tỏa ra một luồng Khí màu xanh lục nhạt.
Nội Khí của cô chưa cạn kiệt, cũng không phải cô đã mất hoàn toàn khả năng điều khiển nó.
Dù chỉ là một ít, chừng đó cũng đủ để cô thi triển các kỹ thuật võ công của mình.
Thân hình nhỏ nhắn của Tang Soyeol bắn về phía trước như một mũi tên được bắn ra khỏi dây cung.
Chỉ trong khoảnh khắc… Không, nhanh hơn cả thế, cô đã tiếp cận được đối thủ.
Chuyển động của cô để lại một vệt ảnh mờ, sắc nét như một làn khói phảng phất.
Bàn tay cô vung lên, tạo thành năm vết cắt sắc lạnh trên không trung.
Vúttt!
Độc Nha Thất Thức của gia tộc Tang (毒嫳七依).
Chiêu thức này được đặt tên như vậy vì bảy luồng Độc Khí phát ra từ nó giống như những chiếc nanh sắc nhọn của một con rắn độc đang lao vào con mồi.
Thế nhưng, với cảnh giới hiện tại vẫn còn hạn chế, Tang Soyeol chỉ có thể triển khai được năm chiếc nanh độc.
Dù vậy, sức mạnh của nó không hề yếu.
Trái lại, xét đến độ tuổi còn trẻ của cô, chỉ cần thi triển được đến mức này đã là một thành tựu vượt trội.
Khi thấy đòn tấn công sắc lục ấy phóng về phía đối thủ, Tang Soyeol thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sắp trúng rồi…!
Giờ thì đã quá muộn để Jang Seonyeon né tránh.
Khoảng cách hiện tại cũng không cho phép hắn phản công hiệu quả.
Hắn sẽ bị bất động, thậm chí còn đánh rơi vũ khí tại đây—!
Rinhh…
『…Ugh…!?』
Một tiếng rên đau đớn bật ra từ miệng Tang Soyeol.
Một tác động bất ngờ đã đánh tan luồng nội Khí vốn đang yếu ớt của cô.
Đòn Thất Độc Nha của cô tan biến ngay trước khi chạm tới đối thủ.
Thụp-!
『…!!』
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào đan điền của Tang Soyeol.
Cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể cô, và cô chắc chắn đó là phần chuôi của thanh kiếm.
Lực tác động xâm nhập vào nội tạng, lan rộng như một làn sóng, được tăng cường bởi Khí của đối thủ.
Cùng lúc đó, cơ thể Tang Soyeol bị hất ngược về phía sau.
Cô chỉ kịp giữ được thế đứng an toàn khi tiếp đất, nhưng không tránh khỏi việc khuỵu xuống ngay sau đó.
『Khụ… Ưgh…!』
Ý thức của cô bắt đầu lung lay khi nội thương ngày càng nghiêm trọng, và sự mất kiểm soát nội Khí bắt đầu bùng phát.
Tách.
Một dòng máu đỏ sẫm tiếp tục chảy xuống từ khóe miệng cô.
Dù cố gắng đứng dậy ngay lập tức, đầu gối cô lại phản bội, không chịu hợp tác.
Chỉ mới... vừa rồi…
Ôm chặt lấy bụng, rên rỉ vì đau đớn, Tang Soyeol trừng mắt nhìn Jang Seonyeon, người vẫn đứng yên tại vị trí cũ.
Hắn đã rút kiếm sẵn sàng, nhưng không hề di chuyển thêm dù chỉ là một bước.
Biểu cảm của hắn trông có vẻ lo lắng, như thể hắn quan tâm đến việc cô bị đánh bay đi.
…Nhưng cô khó lòng tin được cảm xúc trên gương mặt hắn là thật.
Gạt bỏ những nghi ngờ sang một bên, Tang Soyeol bắt đầu suy ngẫm về những gì vừa xảy ra.
...Âm thanh.
Ngay khoảnh khắc trước khi bụng cô bị đánh trúng, một chấn động lạ đã làm gián đoạn dòng chảy nội khí của cô.
Chắc chắn đó là âm thanh phát ra từ thanh kiếm của Jang Seonyeon.
Kiếm Minh...?
Chẳng lẽ Jang Seonyeon đã đạt đến cảnh giới có thể tạo ra Kiếm Minh?
Không, cô chưa thể kết luận vội vàng như vậy được.
Vì bản thân Kiếm Minh vốn không phải là một dạng võ kỹ thông thường, ít nhất là theo hiểu biết của cô.
Nếu không phải Kiếm Minh thì… chẳng lẽ là Âm Công (音功)?
Đó có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất.
Chỉ có Âm Công mới có thể tạo ra những chấn động vô hình thông qua âm thanh.
Và cũng không phải không có khả năng hắn sở hữu loại võ công đó, xét đến việc hắn chính là con trai của Nhạc Kiếm (樂劍)—Minh Chủ Võ Lâm.
Nhưng… cảnh giới của hắn thực sự cao đến vậy sao?
Bản chất của Âm Công vốn dĩ đã cực kỳ khó luyện thành.
Chỉ những võ giả đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể lĩnh hội được, còn những người ở trình độ thấp hơn thì thậm chí chẳng thể mơ tới.
Nếu lúc này Tang Soyeol cố gắng vận dụng Âm Công, cô không chỉ phải tiêu hao toàn bộ nội khí mà còn có nguy cơ ngất xỉu vì kiệt sức.
Nghĩa là… hắn đủ mạnh để tung ra một chiêu thức như vậy chỉ trong một trận giao hữu…?
Âm Công thậm chí không được phát ra từ nhạc cụ mà từ chính thanh kiếm của người thi triển.
Sự kết hợp độc đáo giữa kiếm pháp và âm thanh chính là lý do mà Minh Chủ được gọi là Nhạc Kiếm.
Nhìn từ bên ngoài, Jang Seonyeon trông chỉ như một thiếu niên bình thường.
Hắn cũng trạc tuổi với người con trai mà cô thầm yêu—Gu Yangcheon.
Nhưng sau lần giao tranh vừa rồi, Tang Soyeol có thể chắc chắn một điều:
Cô không thể đánh bại hắn.
Chênh lệch sức mạnh quá lớn…
Tang Soyeol biết rõ bản thân mình chỉ xếp ở nhóm dưới trong số Ngũ Long Tam Phụng, nhưng Jang Seonyeon lại mang đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn—ngay cả khi so với những thiên tài trẻ tuổi khác.
Cô nhận ra điều đó càng rõ hơn vì bản thân chưa bao giờ là người kiêu ngạo hay tự đề cao năng lực của mình.
Jang Seonyeon thậm chí còn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn.
Cô cố gắng ngăn dòng máu đang trào ra từ khóe miệng.
Nhưng ngay cả lúc này, Jang Seonyeon vẫn không tận dụng cơ hội để áp sát hay kết liễu cô.
Hắn đang chờ mình sao?
Thế nhưng, cảm giác đó không giống như một lời mời gọi tiếp chiêu.
Không lẽ… Hắn muốn mình nhận thua?
Đối với một võ giả, việc chịu thua là một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn—nó chẳng khác gì tận thế đối với những người coi trọng danh dự hơn cả mạng sống.
Nó đồng nghĩa với việc bỏ chạy khỏi đối thủ mà không chiến đấu đến cùng.
Và cô, người được mệnh danh là Độc Tố Phụng, biểu tượng của gia tộc Tang, chắc chắn không phải là ngoại lệ.
Hắn muốn mình làm thế ư?
Tang Soyeol bắt đầu suy ngẫm.
Liệu đó có phải là điều mà Jang Seonyeon thực sự muốn?
Cô bắt đầu nghi ngờ rằng thiếu niên kia đang có những toan tính ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn.
Và khi ý nghĩ đó bất ngờ xuất hiện, cô tự hỏi liệu hắn có thực sự che giấu điều gì sau một lớp mặt nạ giả tạo hay không.
Đã gắng gượng đứng dậy được, nhưng cơ thể của Tang Soyeol lại nhanh chóng chao đảo và ngã quỵ một lần nữa.
Cô không biết rốt cuộc Jang Seonyeon đang thực sự nghĩ gì.
Hay là cứ nhận thua luôn cho xong?
Cô biết rõ bản thân không thể thắng trong trận đấu này, và ý nghĩ đó bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.
Nếu tiếp tục, mình sẽ chỉ tự làm bản thân bị thương thêm thôi.
Sự thất vọng dâng lên trong lòng cô, nhưng đây không phải là trận đấu mà chỉ cần nỗ lực thôi là có thể chiến thắng.
Cô cũng chẳng quan tâm liệu thất bại này có làm tổn hại đến danh hiệu Độc Tố Phụng hay không.
Bởi vì, khác với những người khác, đó không phải là một danh hiệu mà cô cảm thấy cần phải bảo vệ đến cùng.
Cô quay đi khỏi Jang Seonyeon và quét ánh mắt khắp khán đài.
Phía sau võ đài, hàng trăm khán giả đang dõi theo từng chuyển động của trận đấu.
Không ít ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc trước sự áp đảo tuyệt đối của Jang Seonyeon.
Cũng phải thôi.
Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi họ đã tận mắt chứng kiến cảnh Jang Seonyeon hoàn toàn lấn át Tang Soyeol—thiên tài của gia tộc Tang.
Sau khi lướt qua những biểu cảm ngỡ ngàng của mọi người, Tang Soyeol khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng chắc hẳn cha cô sẽ rất buồn khi nghe về thất bại ngày hôm nay.
Cô cũng không muốn làm phụ thân mình phiền lòng, nhưng giờ đây, cô chẳng còn cách nào khác.
Ngay khi Tang Soyeol sắp sửa tuyên bố bỏ cuộc…
Một ánh mắt từ xa, giữa biển người, bỗng khiến cô khựng lại.
Một khí tức hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người còn lại.
Đôi mắt sắc bén đầy mãnh liệt và bộ y phục đỏ nổi bật giữa đám đông.
Cô ngay lập tức nhận ra một cậu trai đang dõi theo cô từ một khoảng cách rất xa.
Thiếu gia Gu…?
Tang Soyeol sững sờ khi có thể nhìn thấy cậu ấy giữa muôn vàn gương mặt xa lạ.
Cơn sốc trong cô càng dâng cao khi bắt gặp biểu cảm của cậu.
Tại sao… tại sao cậu ấy lại lo lắng cho mình?
Đôi mắt của Gu Yangcheon không thể nhầm lẫn được—chúng phản chiếu một sự quan tâm khó lòng che giấu.
Nhưng tại sao chứ?
Một người con trai cô độc, dường như chẳng bao giờ để tâm đến ai… lại lo lắng cho mình?
Sự nhận thức ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn, bất giác nghẹn lại trong lồng ngực.
Dù cô biết rõ rằng bản thân không nên để bị phân tâm giữa một trận đấu quan trọng như thế này.
『Phù…』
Cô không thể giữ nổi hơi thở đó, để mặc nó tuôn ra.
Làn hơi mang theo chút ấm nóng—có lẽ do căng thẳng và kiệt quệ sau khi vận động quá sức.
Haha… Xong rồi… Mình thực sự tiêu rồi…
Tang Soyeol thầm nghĩ, trái tim cô đập loạn nhịp chỉ vì biết được rằng Gu Yangcheon đang dõi theo và lo lắng cho mình.
Đổ thật rồi…
Tất cả là lỗi của cậu… Lẽ ra cậu nên bỏ rơi mình… Lẽ ra cậu nên dứt khoát hơn… đẩy mình xa ra...
Cô bật cười cay đắng trước suy nghĩ mâu thuẫn ấy—cô đang trách móc Gu Yangcheon, người rõ ràng đã dựng lên một bức tường vô hình giữa họ, nhưng lại không thể hoàn toàn đẩy cô ra xa.
Liệu Gu Yangcheon có biết không? Rằng cậu ấy thực sự rất tệ trong khoản nói dối.
Một kỷ niệm cũ bất chợt ùa về—chuyện xảy ra trong chuyến đi đến Hà Nam.
Đứng giữa nhan sắc nổi bật cùng thân hình mảnh mai của Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah, tâm trạng của Tang Soyeol chùng xuống, khiến cô ăn ít hơn hẳn bình thường.
Và rồi, với khả năng quan sát sắc bén của mình, Gu Yangcheon đã đến hỏi cô vào một ngày nọ:
– Cô có thấy đói không?
– Huh?
– Tôi thấy hôm nay cô ăn ít hơn mọi khi.
– K-Không, tôi ổn. Chỉ là… gần đây dạ dày tôi không được khỏe thôi.
– …Hmm, tôi hiểu rồi.
Tang Soyeol ghét bản thân vì lúc nào cũng kết thúc cuộc trò chuyện với cậu ấy một cách nhanh chóng và vụng về đến vậy.
Cô nguyền rủa sự lơ đãng và bối rối của mình mỗi khi phải đối diện với ánh mắt của cậu.
Lẽ ra, cô nên kéo dài cuộc trò chuyện đó thêm chút nữa.
Một thời gian sau…
– Thưa tiểu thư.
– Hmm?
– Cái này… Thiếu gia Gu nhờ tôi đưa cho người...
Sau mỗi bữa ăn, gia nhân của Tang Soyeol đều mang đến cho cô một phần đồ ăn nhẹ.
Và lần nào cũng vậy, người ấy lại bảo rằng đó là yêu cầu từ Gu Yangcheon.
– Ah… Tôi xin lỗi. Thiếu gia Gu đã dặn tôi đừng nói với người. [note68954]
Dù vậy, mọi chuyện chẳng hề diễn ra theo như kế hoạch của Gu Yangcheon.
Tang Soyeol bắt đầu tự hỏi liệu có phải vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi lần trước của họ mà cậu ấy làm vậy.
Khi cô hỏi thẳng cậu về điều đó sau này, cậu chỉ đáp lại bằng một câu nói đầy bối rối:
– …Tôi bị phát hiện rồi à?
Thậm chí, cô còn thấy thích cái nét ngượng ngùng ấy của cậu.
Gu Yangcheon luôn thể hiện sự khó chịu với việc bất kỳ ai phải chịu đói.
Nghe qua thì thật vô lý, bởi một tiểu thư của gia tộc Tang như cô sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh thiếu thốn như thế.
Và mỗi khi trời trở lạnh, cậu ấy lại dùng chính Hỏa Khí của mình để giữ ấm cho tất cả mọi người xung quanh.
Dù rõ ràng, cậu chẳng hề luyện tập hỏa công chỉ để làm việc ấy.
Mỗi lần Tang Soyeol liếc nhìn Gu Yangcheon, tò mò về những gì cậu đang làm, cậu chỉ khẽ hắng giọng và đáp lại bằng một lời biện hộ quen thuộc:
– Tôi chỉ đang tập luyện thôi.
Dối trá.
Ánh mắt cậu luôn né tránh cô, và giọng nói thì cứng nhắc một cách kỳ lạ.
Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đó là một lời nói dối.
Một lời nói dối nhằm che giấu sự ngượng ngùng vụng về của cậu.
Tuy nhiên, cậu ấy không chỉ làm vậy với riêng mình.
Tang Soyeol biết rõ rằng sự lạnh lùng nhưng đầy tử tế của Gu Yangcheon không chỉ dành cho cô.
Mà là dành cho tất cả những người xung quanh…
Một sự quan tâm lặng lẽ, không mong nhận lại điều gì.
Dù thái độ bên ngoài có vẻ cộc cằn, gương mặt thường xuyên cau có…
Nhưng những hành động của Gu Yangcheon luôn ấm áp, dịu dàng như chính Hỏa Khí bao quanh người cậu.
Làm sao mình có thể không yêu cậu ấy được chứ?
Làm sao mình có thể không tiến gần hơn đến cậu ấy?
Cô không yêu cậu chỉ vì vẻ bề ngoài.
Cô yêu cái cách cậu âm thầm quan tâm, cái hơi ấm lan tỏa từ những hành động tử tế không lời.
Thế nhưng, khi cuối cùng cô cũng nhận thức rõ ràng được cảm xúc thật của mình—sâu xa hơn là chỉ một ánh nhìn thoáng qua hay một khoảnh khắc rung động bồng bột—
Tang Soyeol đã từ bỏ.
Từ bỏ hoàn toàn, để buông tay. Để rời xa cậu ấy.
…Từ bỏ…
Cô nhìn về hướng ánh mắt của Gu Yangcheon vẫn đang dõi theo mình từ phía xa.
– Nếu… nếu chúng ta thật sự đối đầu nhau trên võ đài, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?
Những lời nói tự tin ấy lại vang lên trong tâm trí cô, rõ ràng như thể chúng vừa được thốt ra.
Thế nhưng giờ đây, khi thực sự đối mặt với tình huống này, cô lại nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Cô luôn luôn như vậy.
Lần đầu tiên là khi đối mặt với Kiếm Phụng, rồi lần thứ hai là với Kiếm Long—mỗi lần như vậy, cô đều nhận ra khoảng cách sức mạnh to lớn giữa bản thân và họ.
Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Còn cô, khi đứng trước những ngọn núi cao ấy, chỉ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến đáng thương.
Thế nên, cô đã bỏ chạy.
Nghĩ rằng thế này là đủ rồi, rằng danh hiệu Độc Tố Phụng cũng đủ cho cô rồi.
Nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành đệ nhất thiên hạ.
Và với những điều khác cũng vậy.
Cô từ bỏ vì tin rằng mình không thể trở thành Gia chủ của gia tộc.
Cô từ bỏ rất nhiều thứ…
Và trốn chạy chỉ vì cô tin rằng mình không đủ khả năng để đạt được chúng.
Thế nhưng, khi đối diện với cậu… Cô không thể làm điều đó.
Cô không muốn trốn chạy. Cô không muốn từ bỏ. Cô muốn ở bên cạnh cậu ấy.
Chính vì thế, khi Gu Yangcheon nói rằng cô có thể nói chuyện thoải mái với cậu, cô đã từ chối lời đề nghị ấy.
Bởi vì cô nghĩ như thế là không công bằng.
Một mối quan hệ như vậy, quá dễ dàng để có được.
Một thứ tình cảm hời hợt, chẳng xứng đáng với những gì cô khao khát.
Từ “bỏ cuộc” đã chực chờ nơi cổ họng, nhưng cô gượng ép nuốt nó xuống.
Tang Soyeol đứng dậy một lần nữa.
Cô buộc cơ thể mình phải nghe theo, dù từng cơ bắp, từng mạch máu đang gào thét phản đối.
Cô lau sạch vết máu trên cằm.
『Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian.』
Dù ý định của Jang Seonyeon có là gì đi nữa, cô vẫn phải để hắn biết điều đó.
Dù sao thì cũng đúng là hắn đã chờ cô.
Chỉ thốt ra một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến cô đau nhói.
Dạ dày cô như bị sôi sục, từng cơn đau cuộn trào dữ dội như một trận động đất âm ỉ bên trong.
『Giờ hãy cho phép tôi được tiếp tục.』
Nhưng cô không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Gu Yangcheon đang dõi theo cô, và vì vậy, cô phải tỏ ra như thể mình vẫn ổn.
Cô không muốn để Gu Yangcheon phải lo lắng.
Tang Soyeol muốn trở thành… một người không khiến Gu Yangcheon phải bận tâm…
Mà là một người đủ mạnh để có thể đứng bên cạnh cậu ấy, sánh vai cùng cậu trên võ đài và ngoài đời thực.
Biểu cảm của Jang Seonyeon thay đổi rõ rệt sau khi nghe thấy giọng nói đầy quyết tâm của cô.
Một thoáng bất ngờ.
『…Thật ngoài dự đoán.』 – Hắn lên tiếng.
Giọng hắn không còn mang theo sự dịu dàng và lịch thiệp thường nghe thấy xuyên suốt bữa tiệc.
Jang Seonyeon điều chỉnh lại tư thế, rồi từ tốn chỉ mũi kiếm về phía Tang Soyeol.
Tang Soyeol nghiến chặt răng.
Cô biết hắn sẽ tấn công, nhưng hiện tại, cô không còn đủ sức để né tránh hay chặn lại đòn đánh tiếp theo.
Vậy nên, giống như trước, cô dồn hết chút Khí còn sót lại vào con dao găm của mình, để tung đòn cuối cùng.
Uoughh…
Cơn đau lan khắp cơ thể cô như những nhát dao vô hình cắt sâu vào từng thớ thịt.
Cố gắng rót ra nội Khí khi cơ thể không chịu nghe lời chẳng khác gì tự xé nát chính mình từ bên trong.
Độc Nha Thất Thức.
Chiêu thức của gia tộc Tang mà cô đã sử dụng trước đó.
Một lần nữa, luồng Khí xanh lục mờ ảo lại bắt đầu hình thành quanh lưỡi dao.
Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.
Cô cảm nhận được một bên mắt của mình bắt đầu nóng lên, một cảm giác khác lạ mà cô chưa từng trải qua.
Là vì cơn đau đang dày vò… hay thứ gì khác?
Nhưng cảm giác đó không giống như cơn đau thông thường.
Nó không còn là sự đau đớn buốt giá nữa.
Nó giống như một luồng sinh khí mới mẻ, như thể cô vừa phá vỡ lớp vỏ bọc của bản thân và để cho một làn gió mát lành len lỏi khắp cơ thể.
Cô cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Minh chứng rõ rệt nhất là Khí của cô trở nên mạnh mẽ, sắc bén và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chưa dừng lại ở đó, một màu xanh lục đậm đặc bao phủ quanh ám khí, rực rỡ hơn tất cả những lần trước đó.
Cái gì thế này?
Chỉ mới vài phút trước, nội khí của cô vẫn bị tê liệt, phản bội lại ý chí của bản thân.
Cơ thể cô cũng bị suy yếu vì những nội thương chồng chất.
Nhưng giờ đây, cơ thể cô nhạy bén và minh mẫn đến lạ kỳ.
Vì một lý do nào đó, cô cảm thấy… mình có thể làm được.
Tang Soyeol hít một hơi sâu, ổn định lại nhịp thở và chuẩn bị lao về phía Jang Seonyeon một lần nữa.
Bịch-!
Nhưng cô đổ sụp xuống ngay sau đó, cơn đau bất ngờ từ đầu khiến cô ngã gục hoàn toàn.
Jang Seonyeon đã áp sát trong khoảnh khắc cô không phòng bị và giáng chuôi kiếm xuống đầu cô.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một nhịp thở.
Trọng tài, người đang theo dõi sát sao trận đấu, vội vã tuyên bố sau khi dừng lại nhìn Jang Seonyeon một lúc lâu:
『Chiến thắng thuộc về… Jang Seonyeon.』
Ngay lập tức, tiếng hò reo vang lên khắp khán đài.
Khán giả luôn phấn khích trước những kết quả bất ngờ, và họ chào đón chiến thắng của hắn như một làn gió mới mẻ thổi qua võ trường.
Điều này đặc biệt đúng với những võ giả có mặt tại đó.
Bởi vì Độc Tố Phụng—một trong những thiên tài của Ngũ Long Tam Phụng—đã thất bại trước một kẻ vô danh, một thiên tài trẻ tuổi chưa từng được biết đến.
Thế nhưng, không ai nhận ra rằng chính người chiến thắng ấy lại đang nhìn xuống Tang Soyeol, người đã ngã xuống với ánh mắt băng giá.
Biểu cảm của hắn bị che khuất khỏi tầm mắt mọi người bởi cái cúi đầu thấp.
Khuôn mặt của Tang Soyeol giờ đây bê bết máu sau khi bất tỉnh, một hình ảnh có phần thê thảm.
Jang Seonyeon tiếp tục đứng đó, quan sát cô cho đến khi nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Rồi hắn quay lưng, rời khỏi võ đài trong im lặng.
***
Sau khi các cặp đấu đầu tiên của giải đấu kết thúc, mọi người được nghỉ một khoảng thời gian ngắn trước khi bước vào vòng tiếp theo.
Tang Soyeol, người đã bị đánh ngất trong trận đấu, được đưa đến phòng y tế của Võ Lâm Minh.
Hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi—cảnh tượng Namgung Bi-ah lập tức lao xuống võ đài, bế Tang Soyeol lên ngay khi trận đấu vừa kết thúc.
Cô ấy cũng đã cố kiềm chế bản thân mình.
Tôi để ý thấy bàn tay siết chặt của Namgung Bi-ah run rẩy không ngừng khi theo dõi trận đấu của Tang Soyeol.
Máu đã được lau sạch khỏi khuôn mặt của Tang Soyeol, và khi cô nằm yên với đôi mắt khép hờ, trông cô chẳng khác gì một người chỉ đang say ngủ.
Cơ thể cô ấy không chịu thêm bất kỳ thương tổn nào từ bên ngoài, và vị đại phu cho biết cô sẽ sớm tỉnh lại.
Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi.
『Mình đã biết trước rằng cô ấy sẽ không thắng.』
Tôi biết điều đó.
Tang Soyeol không thể chiến thắng Jang Seonyeon.
Dù đã lường trước kết cục, tôi vẫn bám víu vào chút hy vọng mong manh cho đến những giây phút cuối cùng.
Cô ấy sắp vượt qua được bức tường của mình rồi sao?
Những gì mà Tang Soyeol thể hiện trong khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu…
Khác với Muyeon và Yung Pung, Tang Soyeol thậm chí còn không cố gắng đối mặt với bức tường của chính mình.
Thế nhưng, khí thế mà cô ấy tỏa ra vào lúc cuối trận lại là dấu hiệu của một người đang chuẩn bị phá vỡ giới hạn ấy.
Dẫu vậy, kể cả khi được để yên, cô ấy cũng khó có thể vượt qua ngay được.
Cô ấy vẫn chưa đạt tới cấp độ có thể phá vỡ rào cản ấy dù cho có được giác ngộ.
Cô chỉ mới bước được bước đầu tiên.
Nhưng đó cũng là bước quan trọng nhất.
Liệu có phải Jang Seonyeon bất ngờ kết thúc chóng vánh như vậy vì hắn cũng nhận ra điều đó?
…Mình cũng không chắc nữa.
Jang Seonyeon vẫn chưa đạt đến trình độ đủ nhạy bén để cảm nhận được điều đó.
Có lẽ hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó bất thường và nhanh chóng hành động theo bản năng.
Nhưng tôi vẫn tự hỏi…
Biểu cảm của Jang Seonyeon, và cách hắn đứng bất động tại chỗ sau khi trận đấu kết thúc…
Lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay mềm mại bất chợt siết lấy tay tôi.
『…Thiếu gia… Gu.』
『Cô tỉnh rồi à?』
『…Ah.』
Tang Soyeol từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu, ánh mắt lướt quanh căn phòng, rồi bật ra một tiếng cười chua chát.
『Có vẻ như tôi đã thua rồi.』
Nụ cười nhạt nhòa của cô phản chiếu nỗi ưu phiền và sự thất vọng.
『Tôi không ngờ mình lại thua ngay trận đầu tiên… Xấu hổ thật đấy. Dù trước đó tôi đã mạnh miệng nói như thể mình sẽ tiến đến vòng cuối cùng.』
『Không sao đâu.』
『Huh?』
『Thực ra, cô trông ngầu lắm đấy.』
Một võ giả không chịu từ bỏ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Giống như kiếp trước của tôi vậy, cô ấy hoàn toàn xứng đáng được gọi là một võ giả thực thụ.
『…Nhưng tôi thua rồi mà…?』
Tang Soyeol nói mấp máy, nhưng đôi mắt cô bỗng mở to ngạc nhiên.
Dường như cô vừa nhận ra một điều gì đó khác biệt.
Tôi không thể chịu đựng nổi ánh nhìn đó của cô ấy, vì vậy tôi đứng phắt dậy.
『…Bi-ah và đại phu sẽ đến ngay thôi.』
『Khoan, Thiếu gia Gu, chờ đã… Cậu vừa nói chuyện không kính ngữ—』[note68953]
『Bảo trọng.』
『C…Chờ đã!』
Tang Soyeol vội vàng với tay giữ lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài và đóng cửa lại, không để cô ấy có cơ hội giữ mình lại.
Khác với lần đầu tiên tôi bắt đầu nói chuyện thoải mái với Namgung Bi-ah…
Lần này, không hiểu vì sao tôi lại thấy cực kỳ xấu hổ.
…
Chắc cũng không sao đâu, bởi lẽ tôi sẽ không gặp lại cô ấy trong khoảng thời gian sắp tới.
Tôi cố chỉnh lại nét mặt của mình, vốn liên tục thay đổi vì sự bối rối không đáng có này.
Và cũng điều chỉnh lại thái độ của bản thân đối với giải đấu lần này.
Tôi cảm thấy mình cần phải, chỉ một chút thôi…
Nghiêm túc hơn với giải đấu này.


11 Bình luận
TFNC