TL Note: Chúa ơi dịch chương này mới thấy main tsundere nặng cỡ nào!! (Misty)
_______________________
Dậy sớm hơn thường lệ, tôi cũng hoàn thành buổi tập sáng của mình sớm hơn đôi chút.
Gần đây, sáng nào tôi cũng kiên trì tập luyện, không bỏ sót một ngày.
–Rắc…!
Mỗi cử động, từng khớp xương của tôi lại phát ra những tiếng răng rắc.
Cơ thể tôi dường như đang ở trạng thái tuyệt vời nhất.
Ngay khi kết thúc buổi tập khắc nghiệt, tôi dành một lúc để rà soát từng ngóc ngách cơ thể mình.
Những vết thương từ các trận chiến trước giờ đã lành lặn hẳn, chỉ còn một chút Ma Khí còn sót lại ở đan điền của tôi.
Với tốc độ này… có lẽ đến mai là sẽ thanh tẩy hết.
May thay, dòng Ma Khí ô uế vẫn đang dần được gột rửa trong cơ thể tôi.
Qua mỗi nhịp thanh lọc, lượng Ma Khí tổng thể giảm đi đáng kể, nhường chỗ cho dòng Khí thanh khiết hơn.
Mai Hoa Kiếm Hậu quả thật chứa đựng lượng Ma Khí khổng lồ, vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng nội Khí trong cơ thể đang dâng tràn… bởi mỗi chút Ma Khí được thanh tẩy lại trở thành sức mạnh, hòa vào nguồn nội Khí của tôi.
Xem như là cách mình tu luyện Khí vậy.
Đến mức này, tôi chẳng còn phải chật vật vì thiếu Khí nữa.
Dù không phải toàn bộ Ma Khí có thể chuyển hóa hoàn toàn, nhưng phần lớn trong đó giờ đã thành nội Khí, gia tăng sức mạnh cho tôi.
Tôi tự hỏi,
Kiếm Hậu có được lượng Ma Khí kinh hoàng này từ đâu, và bằng cách nào?
Theo lời Thần Y, Kiếm Hậu đang chịu một loại cấm chế khiến bà không thể tiết lộ bất cứ điều gì về nguồn gốc Khí ô uế ấy.
Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.
『…Ma Khí và cấm chế.』
Hiện tượng này giống hệt những dấu vết mà Thiên Ma để lại khi biến đổi các võ giả bình thường thành ma nhân.
Điểm khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhận thấy là dấu hiệu này có vẻ… nhẹ hơn một chút, không đến mức khủng khiếp như dấu vết Thiên Ma để lại.
Chính vì cảm giác mơ hồ ấy, tôi không thể chắc chắn rằng Kiếm Hậu có từng đối mặt với Thiên Ma hay chưa.
Nếu thật sự Thiên Ma là người đã bơm vào Kiếm Hậu một lượng Ma Khí khổng lồ, bắt bà phải chịu đựng ngần ấy năm đau khổ… thì chắc chắn rằng tai họa sẽ không chỉ dừng lại ở căn bệnh quái ác đó.
Sẽ có một điều gì đó tồi tệ hơn xảy đến, nếu nó liên quan đến Thiên Ma mà tôi từng biết.
Mình cũng cần điều tra dấu vết của Ma Khí mà đám Hắc Dạ Cung có trong cơ thể nữa.
Phái Hoa Sơn có thể đã hành động về chuyện này, nhưng bản thân tôi cũng muốn tìm ra lý do vì sao bọn Hắc Dạ Cung lại nhẫn tâm đến mức rút cạn máu trong cơ thể các kiếm sĩ Hoa Sơn.
Cảm giác rợn người len lỏi trong lòng khiến tôi hiểu rằng vấn đề này sẽ phức tạp vô cùng.
『Mình có nên tìm đến hang ổ mà phái Hoa Sơn đã phát hiện không?』
Tìm ra vị trí của nơi đó chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì — nhưng vì phái Hoa Sơn đã sớm phát hiện và phong tỏa nơi ấy, việc điều tra chắc chắn không phải là thử thách đối với tôi.
Mình nên đến đó xem qua trước khi trở lại gia tộc.
Rất có thể phái Hoa Sơn đã kịp thời xử lý toàn bộ dấu vết mà đám Hắc Dạ Cung để lại.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tự mình đến đó, vì không thể cứ mãi chần chừ, để nỗi do dự ngăn cản bước chân hành động của mình thêm nữa.
Nếu Hắc Dạ Cung thực sự có mối liên hệ với Ma Giáo…
Bọn chúng là một tổ chức mà Võ Lâm Minh sẽ tiêu diệt hoàn toàn trong vài năm tới.
Đó là suy nghĩ mà tôi đã mang theo suốt thời gian qua, nhưng từ khi phát hiện ra dấu vết Ma Khí trong cơ thể bọn chúng, một điều không ngừng ám ảnh tôi:
Mình phải làm gì đó.
Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ sức mạnh để một mình đối đầu và tiêu diệt Hắc Dạ Cung.
Hơn nữa, lực lượng của chúng không hề tầm thường—chúng mạnh mẽ, nguy hiểm, và đầy rẫy những toan tính tàn bạo.
Nhưng… mình chỉ cần thêm vài năm nữa thôi. Đến khi đó, mình chắc chắn sẽ có đủ năng lực để đối mặt và xử lý bọn chúng triệt để.
Tất nhiên, một phần trong tôi vẫn cho rằng bản thân nên cân nhắc thêm về tầm quan trọng của kế hoạch này—về những hiểm họa và cả những tổn thất có thể xảy ra…
Thế nhưng, tôi không còn thời gian cho những suy nghĩ rềnh ràng đó.
『Mình đã quyết rồi, thì cứ làm thôi.』
Khi trở về khu trọ, tôi bắt gặp Wi Seol-Ah đang hớn hở chạy tới, trên tay cầm một chiếc khăn trắng. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó tô điểm khuôn mặt đáng yêu của em ấy.
Em ấy chìa khăn ra, ngỏ ý rằng tôi nên dùng nó sau khi rửa mặt.
Nhân tiện, tôi hỏi:
『Hôm nay em dậy sớm thế?』
Trong lúc nói, ánh mắt tôi lướt qua mái tóc gọn gàng của em ấy. Trên đó, chiếc trâm mà tôi đã tặng hôm qua đang nằm gọn trong búi tóc của em.
Hình ảnh ấy bất giác khơi dậy trong tôi ký ức từ tối qua—cảm giác mềm mại của đôi môi em ấy chạm lên má tôi. Ngay lập tức, tôi đưa tay lên che má mình, cố xoa dịu sự xấu hổ bất ngờ ùa tới, mà chính tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao.
Nhìn tôi với nụ cười thường ngày, Wi Seol-Ah chợt nghiêng đầu hỏi.
『Thiếu gia, ngài bị sốt à?』
『Không, ta ổn mà.』
『Vậy sao mặt ngài… đỏ thế…?』
『…Em nhìn nhầm rồi.』
Tôi vội vàng lách qua em ấy, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt dò xét đó, rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.
Rửa mặt bằng nước lạnh, tôi thầm mong cơn nóng khác thường trên mặt sẽ dịu đi. Nhưng lạ thay, cảm giác cháy rực đó vẫn lưu lại trên mặt tôi.
Chỉ vì chuyện xảy ra hôm qua mà giờ mình vẫn còn hành xử như này. Đúng là hết nói nổi.
Ngay cả tôi cũng thấy nực cười.
Đầu óc tôi thậm chí còn ngớ ngẩn đến mức nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc rằng… bao phủ cơ thể mình bằng Hỏa Khí để che đi khuôn mặt đỏ lựng này.
Nhưng rồi, tôi lắc đầu từ bỏ ý định đó.
Làm thế chẳng khác nào giáng đòn chí mạng vào lòng tự trọng của một người đàn ông.
Sau khi rửa mặt và chỉnh trang lại áo, tôi bước ra khỏi phòng và bắt gặp Namgung Bi-ah đã ngồi ngoài hiên tự lúc nào.
Chính xác hơn, cô ấy đang ngồi đó, mắt nhắm hờ, cơ thể nghiêng nhẹ như thể sẽ đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đôi khi mí mắt cô khẽ động đậy, dường như chỉ là trạng thái ngủ gật.
Tôi sững người, định bụng rời đi vì tưởng cô ấy muốn ngủ tiếp, nhưng hóa ra cô chỉ đang cố gắng tỉnh giấc.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy rồi khẽ hắng giọng, sau đó liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở gần. Rồi tôi bước tới, mang theo trâm cài tóc mà mình đã chuẩn bị, cẩn thận cúi người xuống. Bàn tay tôi run nhẹ khi vươn tới mái tóc mềm mượt của cô.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là… tôi chưa từng thực sự chạm vào tóc của phụ nữ, dù là trong kiếp này hay cả kiếp trước. Vì vậy, điều đáng buồn và cũng có phần hài hước là tôi càng cố, mái tóc vốn chỉ hơi rối của cô ấy giờ đây đã trở nên… không thể cứu vãn nổi.
『…Thôi xong rồi.』
Tôi định lén cài chiếc trâm trong âm thầm, nhưng giờ phải làm sao đây?
Trong lúc tôi còn đang luống cuống tìm cách giải quyết, Namgung Bi-ah đột nhiên khẽ cử động. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở với vẻ mơ màng của người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.
『Ưmph…』
『…』
Cô dụi nhẹ đôi mắt, như để xua đi cơn buồn ngủ, và rồi ánh mắt ấy dừng lại trên tôi.
Một khoảnh khắc ngại ngùng kéo dài. Tôi nhận ra rằng mình đã bị phát hiện.
Ngay sau đó, Namgung Bi-ah giơ tay lên vẫy nhẹ, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét điềm tĩnh thường thấy ở cô. Bàn tay trắng mịn, mảnh khảnh ấy càng phác họa rõ hơn bầu không khí thanh tao đó.
Đó là cách cô ấy vẫn chào tôi mỗi buổi sáng, không quá phô trương.
Tuy nhiên, lần này, ánh mắt tôi tập trung vào mái tóc rối bời của cô ấy.
Theo chuyển động của cô, chiếc trâm cài trong tóc cũng đang lắc lư theo.
…Mình có nên nói với cô ấy không?
Phải mở lời thế nào đây?
Ý định ban đầu của tôi chỉ là lặng lẽ tặng món quà này, nhưng nhìn mái tóc cô ấy với chiếc trâm nghiêng ngả như muốn rơi xuống, tôi biết rằng mình cũng không thể để yên như vậy.
Trong lúc tôi còn đang lúng túng không biết xử lý sao, Namgung Bi-ah nhìn tôi với ánh mắt tò mò, như muốn hỏi vì sao tôi lại bồn chồn đến vậy.
『Ơm…』
『Hmm?』
Tôi đưa tay về phía đỉnh đầu cô, toan lấy lại chiếc trâm một cách kín đáo. Nhưng đúng lúc đó, Wi Seol-Ah bất ngờ xuất hiện.
『Ơ? Chị cũng cài tóc giống em nè?』
『Giống?』
Namgung Bi-ah ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của một thứ khác lạ trên mái tóc mình. Cô đưa tay lên, bối rối chạm vào vật đang đính trên đầu, rồi rút nó ra khỏi tóc.
『Hmm?』
Cô nhìn chiếc trâm, rồi quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt của cô ấy như muốn hỏi cái này là gì và tại sao lại nằm trên tóc mình.
Đứng trước nguôn mặt ngây ngô, có chút ngơ ngác của Namgung Bi-ah, và vô thức trả lời bằng giọng lí nhí.
『…À, chỉ là một thứ… tôi mua thôi.』
Lẽ ra tôi định tặng hôm qua rồi, nhưng cuối cùng lại chỉ đưa cho Wi Seol-Ah, còn với Namgung Bi-ah thì không dám.
Nói xong, tôi lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Sao việc đơn giản như tặng một món quà lại khó thế nhỉ?
Chiếc trâm này, thực ra không hoàn toàn giống với cái mà tôi đã tặng Wi Seol-Ah.
Tuy khác biệt chỉ ở những chi tiết rất nhỏ, nhưng chúng vẫn đủ để phân biệt với nhau.
Ban đầu, tôi đã định chọn những món khác nhau để tặng họ. Nhưng sự thật là… tôi chẳng có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì về những thứ thế này. Cuối cùng, tôi đành chọn hai chiếc trâm cùng một loại để làm quà luôn, chỉ vì loay hoay không biết phải chọn gì.
Tự dưng mua cái này làm gì không biết…
Có lẽ, nếu tôi yên phận không làm gì, mọi chuyện có thể đã đơn giản hơn.
Càng nghĩ càng thấy mình đúng là làm chuyện thừa thãi.
Sau một lúc ngắm nghía chiếc trâm, Namgung Bi-ah nhẹ nhàng búi tóc lên và chỉnh dáng, đôi tay khéo léo cài chiếc trâm qua tóc một cách tinh tế.
Theo lẽ tự nhiên, phần gáy trắng ngần và nõn nà lộ ra, khiến những đường nét thanh tú hiện rõ.
Thật kỳ diệu. Chỉ một thay đổi nhỏ trong kiểu tóc mà cô ấy trông như lột xác, mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Namgung Bi-ah chỉnh lại chiếc trâm, sờ nhẹ để đảm bảo nó đã được cố định, rồi quay sang tôi. Đôi mắt cô ánh lên chút e thẹn khi cất tiếng hỏi với giọng nhỏ nhẹ:
『…Trông tôi thế nào?』
『Cô nhìn… cũng được.』
Ngay khi nói xong, tôi thầm trách bản thân mình. Có một từ đã suýt nữa bật ra khỏi miệng trong vô thức, một từ mà tôi đã kịp kìm lại, không đủ can đảm để thốt lên: “Đẹp lắm”.
Rất may, Namgung Bi-ah chỉ mỉm cười đáp lại. Đó là một nụ cười hài lòng, như thể cô không cần một lời khen nào hoa mỹ hơn thế.
Gần đây, tôi nhận ra rằng cô ấy cười nhiều hơn trước.
Chỉ cần nhìn gương mặt tươi tắn của cô ấy, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, và cũng nhận ra rằng cuộc đời này đã khác xa với kiếp trước của tôi.
Tôi không chắc đây có phải là cuộc đời mà tôi hằng mong muốn hay không, nhưng chí ít, nó không tệ chút nào.
Đó là một cuộc đời đủ tốt để tôi nảy sinh mong muốn giữ nó như vậy mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Vậy nên…
Mình phải chịu trách nhiệm.
Chỉ khi làm vậy, tôi mới có thể thay đổi tương lai mịt mù mà mình từng trải qua.
Những ngã rẽ đã từng khiến tôi day dứt, ngập ngừng bước đi… giờ đây, nhìn lại, hóa ra cũng không đến mức to tát như tôi từng nghĩ.
Tôi giấu đi cơn nóng bừng trên mặt cùng sự ngượng ngùng trong lòng, cố hành xử như chưa có gì xảy ra.
『Tôi sắp đi xem đại hội võ thuật. Hai người có muốn đi cùng không?』
Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah đồng loạt gật đầu trước câu hỏi của tôi.
***
Ban đầu, kế hoạch của tôi là trở về gia tộc trước khi đại hội bắt đầu, để có thể về nhà sớm nhất có thể.
Thế nhưng, kế hoạch ấy buộc phải thay đổi khi Gu Ryunghwa bày tỏ rằng em ấy muốn trở về cùng tôi.
Thêm vào đó, tôi cũng cần trì hoãn việc trở về vì còn vài chuyện cần giải quyết ở Thiểm Tây. Xem như… một mũi tên trúng hai đích vậy.
Nhưng vấn đề rắc rối thực sự không nằm ở đó.
Kiếm Hậu và Thần Y.
Hai con người phiền phức này đã thông báo rằng họ sẽ đi cùng chúng tôi trên đường trở về gia tộc.
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại đưa ra quyết định đó.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng điều này mang lại lợi ích nhất định cho gia tộc tôi.
Dù mối quan hệ giữa Kiếm Hậu và gia tộc vẫn còn đôi phần căng thẳng…
Nhưng Thần Y lại khác. Ông là một người được kính trọng và hoan nghênh khắp Trung Nguyên – và dĩ nhiên, gia tộc Gu cũng không ngoại lệ.
Còn cha thì…
Tôi không chắc cha sẽ phản ứng thế nào về chuyến thăm bất ngờ của họ.
Dẫu vậy, tôi vẫn phải thực hiện những gì cần làm. Tôi dự định gửi một bức thư về gia tộc – thông báo về khả năng đoàn chúng tôi, đặc biệt là Thần Y, có thể bị Hắc Dạ Cung nhắm đến trên đường trở về.
Ngoài ra, vì không rõ tình trạng hồi phục của Kiếm Hậu đến đâu, tôi cũng yêu cầu gia tộc chuẩn bị lực lượng hỗ trợ, đề phòng trường hợp chúng tôi bị tập kích bất ngờ.
Tuy nhiên, trọng tâm chính của bức thư là để thông báo cho gia tộc biết về nhóm người sẽ đồng hành cùng chúng tôi.
Đến giờ, khi mọi chuyện đã diễn tiến đến mức này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi bức thư trước mấy hôm.
Khoảng 12 giờ trưa,
Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là Đệ Hoa Chiến Hội chính thức bắt đầu.
Theo những gì mình nghe được, đại hội lần này sẽ kéo dài trong hai ngày.
Nếu phải so sánh giữa sự kiện này và Lễ Hội Cửu Long thường niên tại gia tộc Gu, thì điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là việc không có sự tham gia của người ngoài.
Đây là một giải đấu khép kín, được tổ chức dành riêng cho các võ giả của phái Hoa Sơn, không hề có sự can dự hay phối hợp từ các gia tộc hay môn phái khác.
Mặc dù vậy, trong suốt thời gian diễn ra đại hội, người ngoài vẫn được tự do đến thăm địa điểm tổ chức. Ai cũng có thể đến và thưởng thức các trận đấu bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn – vị trí của phái Hoa Sơn.
Môn phái tọa lạc trên đỉnh núi Hoa Sơn, một ngọn núi cao ngất ngưởng, với địa hình hiểm trở và cheo leo.
Tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn và sức lực để leo lên đỉnh núi này chỉ để xem một giải đấu, dù có hấp dẫn đến mấy.
Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
『Đông thật nhỉ…?』
Dù phái Hoa Sơn nổi tiếng với danh tiếng tốt và vị trí trụ sở độc đáo, nhưng xét về diện tích thì không phải là một trong những môn phái lớn nhất.
Dẫu vậy, mọi ngóc ngách đều chật ních người như thế này…
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là việc đa số khán giả không phải võ giả. Họ chỉ là những người bình thường, hoàn toàn không biết chút võ công nào.
Leo lên đỉnh núi cao thế này chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ họ đã phải bắt đầu hành trình từ lúc tờ mờ sáng, hoặc thậm chí còn sớm hơn, để có thể kịp giờ đến đây.
Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi thầm khâm phục lòng nhiệt thành của mọi người, và cũng nhận ra sự kính trọng to lớn mà người dân thành phố Huayin dành cho phái Hoa Sơn.
Có vẻ như phái Hoa Sơn đã đoán trước được tình hình, bởi họ đã chuẩn bị rất nhiều chỗ ngồi cho khán giả.
Mặc dù quy mô tổng thể của sự kiện khiêm tốn hơn so với Lễ Hội Cửu Long, nhưng không khí nơi đây lại sôi động, náo nhiệt hơn hẳn, tràn đầy sự phấn khích và mong chờ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện rôm rả trong đám đông,
『Không biết lần này Kiếm Long có tham gia không nhỉ?』
Họ đang bàn về Yung Pung.
『Năm ngoái không thấy anh ấy… nên có lẽ năm nay sẽ tham gia?』
『Năm ngoái anh ấy còn chưa phải Kiếm Long, ai là người thắng cuộc nhỉ? Yung… gì đó thì phải.』
『Tất nhiên là ai đó tên Yung rồi, đồ ngốc. Tất cả các đệ tử đời thứ ba đều có họ Yung mà.』
『Tôi nghĩ anh bạn này đang nhắc tới Yung Sung.』
『Ồ! Đúng rồi, là Yung Sung! Hình như là vậy–…Khoan đã, cậu là ai thế?』
Người vừa chen ngang vào cuộc trò chuyện là một thanh niên trẻ tuổi trong bộ trang phục truyền thống của phái Hoa Sơn.
Khi mọi người nhìn thấy bộ trang phục ấy, không khí trò chuyện thoáng chùng xuống, thay vào đó là sự dè dặt.
Một người đàn ông trong đám đông dè chừng hỏi…
『Ờ… Anh có phải là đệ tử của phái Hoa Sơn không?』
『Ừ, tên tôi là Yung Pung.』
…Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
Hóa ra, người vừa chen ngang một cách đầy trắng trợn đó lại chính là Yung Pung.
Nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây thay vì chuẩn bị cho giải đấu…?
『Yung Pung… Yung…! A-Anh không phải là Kiếm Long đấy chứ…?』
Yung Pung gãi đầu một cách lúng túng trước câu hỏi bất ngờ đó, biểu cảm ngượng ngùng của cậu như ngầm thừa nhận thân phận của mình.
Ngay lập tức, người đàn ông hét lên đầy phấn khích, thông báo danh tính của Yung Pung cho tất cả những người xung quanh. Cả đám đông dường như sôi sục lên vì phát hiện này.
Trong khi đó, ánh mắt của tôi và Yung Pung bất chợt giao nhau.
『Oh! Thiếu gia Gu!』
Ngay khi nhận ra tôi, cậu ta lập tức chạy về phía tôi, bỏ lại ánh nhìn tò mò của mọi người phía sau.
Tất nhiên, tất cả ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển hướng, dõi theo từng bước chân của cậu khi cậu tiến gần về phía tôi.
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, ai cũng nhận ra Kiếm Long là ai rồi.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự ngưỡng mộ lấp lánh trong ánh mắt của mọi người.
Cũng phải thôi. Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ một trong những thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất của giới võ lâm.
Ngũ Long Tam Phụng – những cái tên này là biểu tượng của tinh hoa, đại diện cho thế hệ võ giả tiếp theo, những người sẽ dẫn dắt cả võ lâm đi đến tương lai.
…Và mình đã đối xử với một người nổi tiếng như vậy không mấy tốt đẹp gần đây.
Tính cách kỳ quặc của Yung Pung có lẽ là nguyên nhân khiến tôi không quá khách sáo với cậu ta, nhưng dù sao thì, nhìn lại, tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đã có phần khắc nghiệt.
Cảnh tượng này – sự kính trọng, ngưỡng mộ mà mọi người dành cho Yung Pung – khiến tôi không khỏi nhận ra một lần nữa vị thế đáng nể của cậu ta trong giới võ lâm.
Yung Pung cũng cúi đầu chào Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah khi đến gần tôi.
Nhìn cậu ấy tràn đầy sức sống như vậy, tôi hỏi:
『Cậu không tham gia giải đấu à?』
『À, chưa. Hôm nay chỉ có đệ tử đời thứ ba tham gia thôi.』
『Vậy thì sao—…À.』
Tôi ngừng lại giữa câu, nhớ ra rằng cậu ấy đã nói với tôi từ trước, rằng cậu sẽ tham gia cùng các đệ tử đời thứ hai vào ngày khác.
『Thiếu gia Gu đến đây để xem sư tỷ Gu đấu phải không?』
Tôi thoáng ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ này.
Đúng là tôi có chút tò mò về biểu hiện của Gu Ryunghwa, nhưng việc thừa nhận rằng mình đến đây chỉ vì em gái thì… có gì đó hơi kỳ quặc.
『Tôi… ừ thì, cũng có phần. Nhưng hôm nay chỉ có đệ tử đời thứ ba tham gia, nên có lẽ tôi cũng không cần phải đến...』
Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah, dường như không để tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, thực ra không biết mục đích thật sự của tôi. Thú thật, tôi chỉ đến đây để gặp một người cụ thể. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này…
『Vậy cậu cứ chờ đi.』
『Hử?』
『Tôi nghe nói sư tỷ Gu sẽ tham gia hôm nay.』
Lời nói của Yung Pung khiến tôi hơi bối rối.
『Thiếp hiệp Yung, hôm nay chẳng phải là ngày dành cho đệ tử đời thứ ba sao…?』
『…Đúng vậy, nhưng mà…』
Cậu ấy ngập ngừng, như thể không biết phải giải thích thế nào.
『À.』
Rồi đột nhiên, cậu vỗ tay.
『Vì chúng ta vẫn còn thời gian… Thiếu gia có muốn đi theo tôi không?』
Sau khi nói xong, Yung Pung không đợi tôi trả lời mà đã quay người bước đi. Tôi lặng lẽ bước theo cậu, tò mò không biết cậu ta định dẫn mình đi đâu.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng phía sau một tòa nhà, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến trước đây.
Dựa vào trang phục của những người xung quanh, tôi nhanh chóng nhận ra đây là nơi các võ giả chuẩn bị cho giải đấu.
Nơi chuẩn bị cho đệ tử đời thứ ba à?
Nhìn quanh, tôi có thể dễ dàng phân biệt rằng họ đều lớn hơn hoặc nhỏ hơn Yung Pung một chút.
Có người đã bước sang tuổi đôi mươi, hoặc hơn đôi chút, và cũng có những người chỉ vừa chạm ngưỡng tuổi đó.
Tạm bỏ qua chuyện đó…
『Thiếu hiệp Yung Pung…』
『Vâng, thiếu gia Gu?』
『Họ đang làm gì vậy?』
Ánh mắt tôi hướng về phía trước, nơi một nhóm người với thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, đang đứng thành hàng. Điều đáng nói là… trong số họ, tôi nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc.
Họ chính là những đệ tử đời thứ hai từng đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi tới Hoa Sơn.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cách họ đang cố "trốn" sau những chiếc cột, lén lút quan sát tôi.
Với vóc dáng cao lớn như vậy, họ thực sự nghĩ có thể giấu mình sao?
Tôi bất giác nhớ đến Gu Ryunghwa. Em gái tôi dường như cũng có thói quen kỳ lạ này. Phải chăng môn phái Hoa Sơn không dạy họ kỹ thuật ẩn mình đúng cách? Hay đây là một kiểu "truyền thống" mà tôi không biết?
Đứng bên cạnh tôi, Yung Pung ngập ngừng trước khi bối rối nói.
『Chắc là, ờm, họ đang hành xử như vậy là vì… sư tỷ Gu.』
『…Hả?』
Tại sao Gu Ryunghwa lại liên quan đến chuyện này?
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh từ chuyến hành trình đến Hoa Sơn ùa về trong tâm trí tôi. Những ánh mắt ngạc nhiên, những cử chỉ quá đà, và cả sự bối rối kỳ lạ khi mọi người phát hiện ra tôi có quan hệ huyết thống với Gu Ryunghwa.
Chẳng lẽ… em ấy đang bị bắt nạt?
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, như một tia lửa bùng cháy. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không thể nào ngồi yên.
Không phải tôi tức giận vì em ấy bị bắt nạt đâu, lý do chắc chắn không phải đơn giản như vậy.
Không cần suy nghĩ thêm, tôi sải bước về phía nhóm người lực lưỡng đang nấp sau các cột với ánh mắt sắc lạnh.
『Hơ? Hả? Thiếu gia Gu…! Khoan đã—』
Yung Pung hốt hoảng gọi với theo, cố gắng ngăn tôi lại. Nhưng tôi phớt lờ cậu ấy.
Đừng hiểu lầm. Tôi không hề cố tỏ ra mình là một người anh trai bảo bọc hay gì cả. Chỉ là… nhìn thấy đám người này đang lén lút thì thầm, chẳng làm gì nhưng cũng đủ khiến đầu tôi nóng lên!
Khi khoảng cách giữa tôi và họ ngày càng gần, những lời thì thầm của họ bắt đầu lọt vào tai tôi.
Họ đang mải bàn tán điều gì mà không hề nhận ra tôi đang tiến đến gần như vậy?
『…Tại sao em ấy lại muốn tham gia cùng các đệ tử đời thứ ba?』
『Tôi cũng không hiểu. Chúng ta phải làm gì bây giờ?』
Họ đang nói về Gu Ryunghwa sao?
『Tất cả im lặng đi! Đây là lựa chọn của em ấy, các người nên tôn trọng chứ…!』
『Cậu đang nói cái quái gì vậy? Sao có thể tin tưởng mấy tên sư đệ thối tha được chứ…』
『Trong mắt tôi, cậu mới là kẻ thối tha nhất trong tất cả đấy, nên tốt nhất là im lặng đi.』
『Nhưng mà…』
Sao họ lại nói đến chuyện không tin tưởng các đệ tử đời thứ ba? Và hơn hết, họ định làm gì?
Tôi chưa từng nghe rằng Gu Ryunghwa phải đối mặt với những chuyện như thế này.
Có lẽ, khoảng cách giữa mình và em ấy vẫn còn quá lớn. Đến mức em ấy không dám kể gì cho mình...
Đó là lỗi của tôi. Hoàn toàn là lỗi của tôi.
Vì vậy, tôi chẳng có tư cách trách móc em gái mình, càng không có lý do để bào chữa cho bản thân.
Trước mắt, tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tôi không thể để cảm xúc chi phối, không thể làm loạn nơi này vì hành động bốc đồng được.
Khi đến gần hơn, tôi hít sâu một hơi và cất lời, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.
『Mấy người đang—』
『Nhỡ đâu em ấy bị thương thì sao…!』
『…Làm…gì?』
Tôi lập tức khựng lại. Những lời vừa nghe được khiến tôi cảm thấy như bị ai đó giáng mạnh một cú vào đầu.
Tôi nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.
Các đệ tử đời thứ hai đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang.
『Hả?』
『Hả? Thiếu gia Gu?』
Không khí như ngưng đọng lại trong vài giây.
Mồ hôi lạnh bất giác túa ra trên lưng tôi.
…Mình vừa nghe thấy gì vậy?


15 Bình luận