• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 158: Điều mà tớ luôn muốn cho cậu thấy (2)

28 Bình luận - Độ dài: 5,121 từ - Cập nhật:

Khi danh sách cặp đấu bán kết được công bố, tôi không thấy bất ngờ gì cho lắm.

Bởi vì kết quả này… tôi đã lường trước rồi.

Lẽ ra, những cái tên được đính lên bảng đấu kia phải xuất hiện cả Lôi Long đi kèm.

Hoặc ít nhất, đó là điều mà tất cả mọi người đều đã mặc định trong đầu.

Không ai nghĩ rằng tôi có thể tiến xa đến tận vòng này.

…Nhưng trường hợp của Namgung Bi-ah có hơi đặc biệt.

Tôi không ngờ rằng Jang Seonyeon sẽ đấu với Namgung Bi-ah.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ là người đụng độ với Namgung Bi-ah trước, còn Jang Seonyeon sẽ đối đầu với Moyong Hi-ah cơ.

Nếu cục diện diễn ra như vậy, có lẽ nó còn có lợi cho hắn hơn.

Lẽ nào Võ Lâm Minh đã can thiệp, âm thầm sắp đặt từ trong bóng tối?

Hay là bọn họ đang theo đuổi một mục đích nào đó mà tôi chưa nắm được?

Tôi chẳng có lấy nổi một chút tin tưởng nào dành cho đám người trong Võ Lâm Minh, nên tôi bắt buộc phải điều tra kỹ chuyện này.

『Cậu thấy bảng đấu này thế nào?』

Tang Soyeol bất chợt lên tiếng hỏi.

Ý cô ấy là sao?

『Thì… tôi thấy bằng mắt chứ sao.』

『…』

Tang Soyeol liếc tôi một cái, ánh nhìn như thể đang nói: “Cậu có biết nghiêm túc không vậy?”

Cô ấy có lẽ đang mong một câu trả lời tử tế hơn, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng có gì đặc biệt để nói cả.

Tôi đâu thể lôi bảng đấu ra cãi vã rằng nó vô lý thế nào,

Cũng chẳng có lý do chính đáng để lên tiếng chất vấn.

Tôi quay sang nhìn Namgung Bi-ah.

Cô ấy cũng đang nhìn lên bảng đấu, đọc tên mình một cách thản nhiên.

Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm như mọi khi.

Cô ấy chẳng có chút phản ứng nào.

Dù đây là trận bán kết—một cột mốc quan trọng, cô ấy vẫn chỉ mơ màng ngước nhìn nó với đôi mắt thờ ơ quen thuộc.

Nếu biểu cảm của cô ấy mà thay đổi, chắc lúc đó mới gọi là chuyện lạ.

Dù gì thì Namgung Bi-ah cũng đâu biết gì nhiều về Jang Seonyeon để mà bận tâm hay suy nghĩ nọ kia.

Có lẽ vì tôi nhìn cô ấy quá lâu nên ánh mắt của cô cũng quay về hướng này.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Namgung Bi-ah hơi nghiêng đầu, khuôn mặt thoáng vẻ băn khoăn như không hiểu chuyện gì.

Rồi với bước chân nhẹ tênh thường ngày, cô tiến lại gần tôi.

Đến khi chỉ còn cách tôi một sải tay, Namgung Bi-ah khẽ hỏi.

『Cậu… sao thế?』

Một câu hỏi đột ngột.

Sao là sao? Tôi có làm gì đâu?

『Ý cô là gì?』

『Mặt cậu…』

Mặt tôi?

Tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt mình.

Tôi có làm vẻ mặt kỳ lạ gì à?

Tôi không nghĩ vậy.

Tôi vẫn nghĩ nãy giờ mình hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng biểu lộ gì khác thường.

Nhưng có vẻ… trong mắt Namgung Bi-ah, tôi không hề như thế.

『Sao cậu lại lo lắng cho tôi?』

Câu nói của cô ấy khiến tôi đứng hình.

Cô ấy vừa nói gì cơ?

『Tôi lo cho cô hồi nào?』

『Ngay… lúc này đây…』

Bàn tay mềm mại của Namgung Bi-ah lướt nhẹ qua đuôi mắt tôi.

『Cậu… đang lo cho tôi à?』

Tôi không đáp lại.

Đôi mắt xanh thẳm của cô xoáy sâu vào tôi—

Và kỳ lạ thay, tôi chẳng thể nói một lời nào.

Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lắc đầu phủ nhận. Chỉ cần nói một câu "Không" đơn giản.

Nhưng đầu lưỡi tôi như bị đóng băng, môi thì chẳng chịu nhúc nhích.

Chẳng lẽ mình đang lo lắng thật sao…?

Đến bản thân tôi còn không nhận ra điều đó.

Nếu đúng là vậy—thì rốt cuộc Namgung Bi-ah đã thấy gì trong tôi để có thể nhận ra được điều mà chính tôi cũng không biết?

Giữa khoảng lặng chỉ có hai người, Namgung Bi-ah lại cất tiếng.

Lần này, giọng cô lạnh lùng hơn hẳn.

『Cậu nghĩ tôi sẽ thua à…?』

Môi tôi mím chặt.

Tôi cố mở miệng, nhưng do ngập ngừng nên phải mất một lúc mới bật ra được câu trả lời.

『…Không.』

Chính vì thế mà câu trả lời đã trễ mất một nhịp.

Có lẽ vì lý do đó, Namgung Bi-ah hiểu câu trả lời của tôi theo một cách khác.

Thật ra, với cô ấy, hiểu như vậy cũng không sai.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Namgung Bi-ah sẽ thua.

Trong thế hệ này, hậu kỳ chi tú[note70616] duy nhất có thể đánh bại Namgung Bi-ah chỉ có bà chị điên khùng của tôi, Gu Huibi.

Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn chần chừ không trả lời ngay – là vì có một nỗi bất an mơ hồ cứ đè nặng trong lòng tôi.

Một cảm giác không tên, khiến cho lồng ngực tôi trở nên nặng trĩu, tâm trạng bức bối đến mức nghẹt thở.

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại như thế.

Namgung Bi-ah dường như đã nhận ra sự giằng xé đang âm thầm diễn ra trong tôi.

『…Không sao đâu.』

Một câu nói nhẹ như hơi thở, vừa đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

Không sao… là không sao về chuyện gì?

Tôi suýt buột miệng hỏi, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời ấy xuống.

Tôi có cảm giác mình không nên nói ra câu đấy vào lúc này.

『Tôi… sẽ ổn thôi.』

Lạ thật.

Tôi không biết cô ấy đang cố trấn an tôi… hay là tự trấn an chính mình nữa.

Tôi chỉ có thể im lặng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Namgung Bi-ah.

Và chỉ khi nhìn thật sâu vào đó, tôi mới dần nhận ra một chi tiết bất thường—

Cô ấy… đang căng thẳng à?

Namgung Bi-ah đang tỏ ra căng thẳng ngay lúc này.

Chỉ là cô vốn không phải kiểu người dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên tôi khó mà nhận ra được.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi khẽ hỏi.

『Cô ổn thật chứ?』

Không có câu trả lời.

Tôi không rõ rốt cuộc cô ấy đang căng thẳng vì điều gì.

Dù nghĩ kiểu gì, tôi cũng không thấy trận đấu với Jang Seonyeon đáng để cô phải căng thẳng đến vậy.

『Tay.』

Một từ ngắn gọn được thốt ra, kèm theo hành động chìa tay về phía tôi.

Tôi như bị dẫn dắt, cẩn thận nắm lấy tay cô ấy.

Cảm giác như… cô đang chủ động ngỏ lời, bảo tôi làm vậy.

Quả nhiên, ngay khi tôi nắm lấy bàn tay đó, Namgung Bi-ah liền nhắm mắt lại.

『Cô thấy căng thẳng à?』

Tôi hỏi để xác nhận.

Nhưng Namgung Bi-ah chỉ lắc đầu chậm rãi.

Cô ấy đứng yên rất lâu, như thể đang tập trung cảm nhận điều gì đó.

Rồi cô buông tay ra, lùi lại một bước.

『Tôi ổn rồi.』

Đây đã là lần thứ ba cô ấy nói vậy.

Đến mức này thì tôi bắt đầu thấy lo thật rồi.

Tại sao cô ấy cứ liên tục lặp lại câu đó?

Trong đầu cô ấy… rốt cuộc đang chất chứa điều gì?

Nhìn thấy biểu hiện khác thường này, tôi khẽ cười và buông một câu đùa.

『Nếu không khỏe, cô có muốn bỏ cuộc không?』

Câu hỏi vừa dứt, Namgung Bi-ah lập tức lắc đầu quầy quậy.

『Không.』

Câu trả lời dứt khoát đến nỗi ngữ điệu mềm mỏng thường ngày của cô cũng biến mất.

Hóa ra cô ấy vẫn luôn có thể kiểm soát giọng nói của mình như thế này à?

Trong khi tôi suy nghĩ bâng quơ như vậy, Namgung Bi-ah lại lên tiếng.

『Tôi sẽ không bỏ cuộc…』

『Tôi biết mà. Chỉ là hỏi cho chắc thôi.』

Đối với những thiên tài trẻ tuổi, việc bỏ cuộc trong một trận đấu không khác gì một vết nhơ không thể xóa.

Thua trong chiến đấu thì còn có thể chấp nhận.

Nhưng tự nguyện rút lui không đánh—là điều mà bọn họ thà chết còn hơn làm.

Đó là lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ.

Mặc dù, tôi không nghĩ rằng Namgung Bi-ah là kiểu người quá bận tâm về mấy thứ đó.

Thỉnh thoảng, tôi ước rằng mình có thể nhìn thấu những gì đang diễn ra trong đầu cô ấy.

Đặc biệt là lúc này đây.

Tôi muốn biết—cô ấy đang nghĩ gì?

Điều gì khiến cô ấy có biểu cảm như vậy?

Trông cô ấy như thể sắp bước vào chiến trường vậy…

Tôi biết mình đang phóng đại, nhưng đó thực sự là cảm giác mà cô ấy mang lại.

Sau khi buông tay tôi ra, Namgung Bi-ah đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi môi cô mấp máy, như thể còn điều muốn nói.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không thúc giục cô.

『…Tôi ổn.』

Lại là câu nói đó.

Nhưng lần này có gì đó thay đổi.

Câu nói ấy dường như mang theo một tầng ý nghĩa khác.

『Vậy nên, hãy tin tôi. Nhìn tôi cho thật kỹ…』

Lại cái kiểu thiếu đầu thiếu đuôi này.

Lối nói chuyện chẳng bao giờ chịu nói cho trọn vẹn.

Không giải thích, không mở lời rõ ràng, nhưng vẫn muốn tôi hiểu cho.

Cô ấy không hề có ý định khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn cho tôi, đúng không?

Cuối cùng, vẫn là tôi phải tự suy luận ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy.

『Tôi đã bao giờ không tin cô chưa?』

Tôi có thể chưa từng trực tiếp bày tỏ lòng tin của mình với cô ấy.

Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã từng nghi ngờ cô.

Tôi không biết Namgung Bi-ah đang nghĩ gì.

Tôi cũng chẳng rõ trận đấu này có ý nghĩa gì đối với cô ấy, hay sẽ đem lại cho cô điều gì.

Nghe có vẻ ngốc, nhưng nếu đứng ở góc nhìn của tôi, thì thắc mắc là chuyện bình thường.

Bởi lẽ, Namgung Bi-ah mà tôi biết không phải kiểu người theo đuổi danh vọng, địa vị hay những điều vĩ đại.

『…Để cậu có thể tin tôi…』

Chính vì thế—

『Tôi sẽ cho cậu thấy.』

Tôi không tài nào hiểu nổi…

Trong khoảnh khắc đó, Namgung Bi-ah đang mang theo cảm xúc gì trong lòng.

***

Ngay trước khi vòng bán kết diễn ra, khán đài đã trở nên đông nghịt, thậm chí còn chật chội hơn cả khi diễn ra tứ kết.

Lý do thì đơn giản thôi—ngày càng nhiều người đổ về đây để theo dõi giải đấu.

Và đến khi bước vào chung kết, lượng khán giả chắc chắn sẽ còn tăng gấp bội.

『Ông nghĩ ai sẽ thắng?』

Đó là câu hỏi chung mà hầu hết người xem đều thì thầm bàn tán trước khi trận đấu bắt đầu.

『Hmm… Câu hỏi này khó đấy.』

Lôi Long và Độc Phụng đều đã bị loại.

Khi hai ứng cử viên sáng giá nhất đã rời cuộc chơi, việc dự đoán ai là người chiến thắng bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

『Có lẽ là Tuyết Phụng?』

『Hmm…』

Phản ứng nhận lại không mấy tích cực.

Tuyết Phụng của gia tộc Moyong vẫn còn trụ vững, nhưng không hiểu sao, lại chẳng có mấy người tin rằng cô ấy sẽ là người cuối cùng đứng trên đỉnh vinh quang.

『Còn lại là các gia tộc Moyong, Gu, Namgung và Taeryung đúng không?』

『Cuối cùng thì, chỉ có hậu duệ danh môn chính tông mới tiến được đến vòng này. Kết quả như vậy cũng không bất ngờ, nhưng tôi vẫn thấy có chút hụt hẫng.』

『À phải rồi, Cheon, chẳng phải con ông cũng tham gia giải đấu lần này sao?』

Nghe thấy câu hỏi đó, người đàn ông họ Cheon lập tức ho khan một tiếng để lảng tránh.

Nhưng trước khi ông kịp trả lời, một kẻ khác đã nhanh miệng chen vào:

『Này! Hỏi kiểu gì đấy? Thằng bé bị loại ngay từ vòng đầu còn gì! Nhắc lại chuyện đó chẳng khác nào xát muối vào lòng Cheon!』

『Nhưng ông vừa hét toáng lên đấy. Còn vô duyên hơn cả người hỏi luôn.』

『Thôi đi, ai mà không biết thằng bé đó chẳng thể đi xa nổi. Nó lọt vào được đây cũng nhờ đống tiền mà Cheon ném vào Võ Lâm Minh thôi.』

『Ông muốn gây sự với tôi à? Nếu không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng trách tôi mạnh tay.』

『Thôi nào, cãi nhau làm gì. Quay lại chuyện chính đi, mọi người nghĩ ai sẽ thắng?』

『Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là con trai của Nhạc Kiếm rồi.』

『Hửm? Không phải Tuyết Phụng à?』

『Ông cập nhật tin chậm quá đấy. Giờ ai mà chẳng biết về cậu công tử nhà Taeryung.』

『Tin gì cơ?』

『Thì đấy! Người ta đang đồn thổi về một ngôi sao mới nổi...』

Tin đồn xuất hiện ở bất cứ đâu có người tụ tập.

Nhưng những kẻ lan truyền tin đồn nhanh và rộng nhất—chính là giới thương nhân.

Tai họ luôn vểnh lên, mắt luôn mở to.

Muốn làm ăn phát đạt thì trước tiên phải nắm được dòng chảy thời cuộc.

Thế nên họ chẳng ngại đầu tư vào cả Võ Lâm Minh lẫn Cái Bang, chỉ để đổi lấy tin tức nhanh hơn người khác.

Và nhờ vào mối liên hệ đó, nhiều người trong số họ đã sớm biết trước chuyện gì đang xảy ra thông qua Cái Bang, để rồi truyền tai nhau những lời đồn thổi.

Nhưng với Cheon Moonbi—một thương nhân tầm trung ở Hà Nam, đồng thời là chủ tiệm buôn Cheon…

Ngay khi nghe được những tin đồn ấy, ông chỉ lặng lẽ nhíu mày, trầm ngâm.

Khác với nhiều thương nhân khác, ông là người đã theo dõi sát sao từng trận đấu từ đầu giải đến giờ.

Ông đã chứng kiến rõ từng chiêu từng thức của vòng tứ kết ngày hôm qua.

Và chính vì thế… ông biết rằng những người kia hoàn toàn chưa nắm được gì.

Cheon Moonbi hầu như chẳng bận tâm đến câu chuyện nhốn nháo xung quanh mình.

Đúng như những gì người ta nói, con trai của Nhạc Kiếm quả thực là một nhân tài xuất chúng.

Không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài điển trai cùng phong thái ôn hòa từ Minh Chủ…

Mà còn sở hữu thiên phú vượt trội.

Tại tứ kết ngày hôm qua, công tử nhà Taeryung đã dễ dàng đè bẹp đối thủ của mình và tiến vào bán kết.

Không hổ danh là huyết thống của Minh Chủ.

Nhưng điều khiến thương nhân Cheon bận lòng lại không phải là Jang Seonyeon.

Mà là một nhân vật khác.

Nếu mình nhớ không nhầm, thì đó là huyết mạch của gia tộc Gu…

Một thiếu niên với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt sắt đá mang vẻ dữ tợn, mái tóc đen điểm một vầng sáng đỏ như lửa.

Chính là kẻ đã đánh bại Lôi Long.

Màn trình diễn của cậu gây chấn động đến mức không ai có thể quên được.

Không chỉ thiêu đốt cả đấu trường bằng Hỏa Công rực cháy, mà ngay cả đám đông cũng bị cuốn theo sức nóng ấy, bùng lên từng cơn phấn khích dữ dội.

Lôi Long—một hậu duệ danh giá của đại gia tộc Namgung lẫy lừng—

Thậm chí còn chưa kịp bung hết sức mạnh, đã bị đánh đến mức nôn ra máu ngay trên võ đài.

Thua trong sự nhục nhã.

Nếu vậy, tại sao ai cũng mặc nhiên cho rằng con trai của Nhạc Kiếm sẽ là người chiến thắng?

Kỳ thật, sao trận đấu đó lại không được bàn tán nhiều nhỉ…?

Cheon Moonbi nhận ra rằng—phải đến tận hôm nay, tin đồn về trận đấu đó mới bắt đầu lác đác xuất hiện.

Chuyện này có gì đó rất lạ.

Bởi thông tin có sự nhúng tay của Cái Bang thì thường lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Còn việc Cái Bang “vô tình” chậm trễ trong chuyện này—gần như là điều không tưởng.

Chính vì vậy, Cheon Moonbi không thể không cảm thấy có gì đó ẩn khuất sau bức màn tin tức ấy.

『Vậy ông có nghĩ thiếu niên của gia tộc Taeryung cũng sẽ giành chiến thắng trong trận này không?』

Người đàn ông thao thao bất tuyệt nãy giờ đặt ra câu hỏi, và những người đang lắng nghe đều đồng loạt gật đầu.

『Đối thủ của cậu ta là người của gia tộc Namgung, đúng không nhỉ?』

『Hửm? Tôi tưởng người của Namgung bị loại hết rồi chứ?』

『Nghe đâu vẫn còn một người. Hình như là chị gái của Lôi Long thì phải.』

『Namgung có hậu duệ là nữ à? Lần đầu tiên tôi nghe đấy… Sao giờ mới biết nhỉ?』

『Nghe bảo vị tiểu thư đó cũng rất mạnh. Ở trận tứ kết hôm qua, cô ta chỉ dùng đúng một chiêu là hạ gục đối thủ.』

Cheon Moonbi cũng đã tận mắt chứng kiến trận đó.

Không hề có chút phóng đại nào—cô gái ấy thực sự đã thắng chỉ với một chiêu.

…Dù vậy, đối thủ của cô ấy trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Ngay cả một người không rành võ thuật như ông cũng cảm thấy trận đấu hôm qua có gì đó bất thường.

Cậu thiếu niên ấy dường như làm trò gì đó với chân mình, và rồi cứ thế thua trận.

Dĩ nhiên, chẳng đời nào một võ giả lại tự vấp ngã ngay trong lúc tung đòn của mình.

Không thể có chuyện đó được.

Có lẽ đó là một loại thân pháp đặc biệt nào đó chăng?

…Hửm? Nghĩ lại thì, hình như cậu ta cũng mang họ Gu thì phải.

Cùng họ với chàng trai đã đánh bại Lôi Long.

『Dù gì thì, kể cả cô ta có là người của gia tộc Namgung thì phần thắng vẫn sẽ thuộc về—』

Người đàn ông đang ra sức tán dương thiếu niên họ Jang đột nhiên khựng lại giữa chừng.

Và thương nhân Cheon cũng cảm thấy bầu không khí chuyển biến khác thường.

Nếu chỉ là một người bất chợt im lặng thì còn có thể bỏ qua, nhưng cả nhóm cùng đồng loạt nín bặt thì...

『Chuyện gì—』

Ông định mở miệng hỏi, nhưng khi đảo mắt nhìn quanh và nhận thấy sự im lặng bao trùm cả khán đài, chính ông cũng bất giác nín thinh.

Một người phụ nữ đang chầm chậm bước lên võ đài rộng lớn.

Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, mượt như dải lụa thượng hạng.

Nhưng không chỉ có mỗi mái tóc thu hút sự chú ý—

Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt xanh biếc tựa những viên kim cương quý, sắc lạnh đến mức tưởng như có thể xé rách màn thực tại.

『Haa…』

『…Hô…』

Mọi người quanh đó đều há hốc mồm, ngẩn ngơ nhìn.

『Chúa… ơi…』

Làm sao một người… lại có thể đẹp đến nhường này?

Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến cả những kẻ chưa từng để tâm đến sắc đẹp cũng không tài nào rời mắt được.

…Nhưng tại sao?

Giữa muôn vàn ánh nhìn choáng ngợp, thương nhân Cheon lại thấy trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lùng.

Sao hôm nay cô ấy lại khác thế này?

Rõ ràng ông đã thấy cô ấy trong trận đấu ngày hôm qua.

Khi đó, ông cũng cho rằng cô ấy xinh đẹp, mỗi tội không để lại ấn tượng sâu sắc cho lắm.

Nhưng người phụ nữ đang đứng dưới kia… lại là một người hoàn toàn khác.

Vẫn là cô ấy, đồng thời cũng không phải.

Khí chất ấy… vẻ đẹp ấy… toát ra một thứ gì đó khiến ông, một thương nhân lão luyện từng giao du với đủ kiểu người trên đời, cũng cảm thấy chao đảo.

『…Tuyệt thế giai nhân.』

『Gia tộc Namgung quả thật đang cất giấu một báu vật… Nếu con gái tôi mà đẹp đến vậy, chắc tôi cũng giấu kỹ luôn, không cho ai nhìn thấy.』

Khi bước lên võ đài, Namgung Bi-ah chậm rãi vuốt mái tóc dài ra sau gáy, không hề bận tâm đến những ánh mắt si mê đang dán chặt vào mình.

Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại vô tình để lộ làn da trắng ngần nơi cổ, khiến bầu không khí dưới khán đài càng thêm huyên náo.

Nhưng Namgung Bi-ah hoàn toàn phớt lờ những tiếng xuýt xoa ấy.

Bình thản, ung dung, cô lấy từ trong áo ra một cây trâm nhỏ, cài lên mái tóc mình.

Đó là một cây trâm hình trăng lưỡi liềm—món quà từ một chàng trai trẻ đã tặng cô.

Dù bị vây quanh bởi biển người đông đúc, cô không hề ngửi thấy bất kỳ thứ mùi hôi thối nào khiến mình khó chịu.

Điều đó có nghĩa là—

Cậu ấy đang dõi theo cô từ đâu đó trong đám đông này.

Chỉ cần biết điều đó thôi… cũng đủ mang lại sự yên bình trong cô.

Ngay lúc cô vừa chỉnh trang xong mái tóc, đối thủ từ phía bên kia cũng bước lên võ đài.

Jang Seonyeon… phải là hắn rồi.

Cô không rõ lý do tại sao, nhưng hắn là người mà Gu Yangcheon luôn dè chừng.

Dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu, Namgung Bi-ah vẫn nhận ra được điều đó.

Jang Seonyeon bước lên võ đài bằng những bước chân đầy tự tin, rồi tiến thẳng về phía cô.

Namgung Bi-ah không hề lùi bước.

『Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Jang Seonyeon của gia tộc Taeryung.』

Hắn cúi đầu chào một cách lịch sự. Namgung Bi-ah suy ngẫm một lát rồi đáp lại:

『…Namgung Bi-ah.』

Một điều kỳ lạ—

Jang Seonyeon không hề phát ra mùi khó chịu.

Không phải là hoàn toàn không có, nhưng…

Mùi hương của hắn rất nhạt, không đủ mạnh để cô thấy phiền.

Thậm chí, sau Gu Yangcheon, hắn là người thứ hai khiến cô có thể ở gần mà không quá khó chịu.

Dẫu vậy…

…Mình vẫn không muốn lại gần hắn.

Dù không ngửi thấy mùi hôi từ Jang Seonyeon, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, Namgung Bi-ah vẫn cảm thấy bất an khi đứng gần hắn.

Cô không hiểu tại sao.

Chỉ biết rằng—sự hiện diện của hắn khiến lòng cô không yên.

『Không ngờ Lôi Long lại có một người chị xinh đẹp đến thế. Thật là vinh hạnh.』

Namgung Bi-ah nhìn vào nụ cười thân thiện trên gương mặt Jang Seonyeon. Quả thật, khuôn mặt hắn rất điển trai.

Nhưng đến hiện tại, cô đã bắt đầu thấy thích những ánh mắt sắc sảo hơn là những nụ cười xã giao như vậy.

Không phải vì cô từng có thiện cảm với kiểu người như thế… Chỉ là sở thích của cô đã thay đổi.

Jang Seonyeon cũng có không ít suy nghĩ khi đứng đối diện với Namgung Bi-ah.

Gia tộc Namgung…

Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jang Seonyeon khi nhìn vào cô gái trước mặt—

Tuyệt sắc.

Quá đỗi xinh đẹp.

Vẻ đẹp của cô ấy khó có thể diễn tả bằng lời.

Thậm chí, hắn còn có cảm giác mình phải vận nội Khí để giữ mình tỉnh táo, kẻo lại bị hút hồn bởi dung nhan kia.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều: Sắc đẹp không nói lên thực lực.

Không biết cô ta mạnh đến đâu.

Lôi Long và Độc Phụng, hai đối thủ tưởng chừng sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường của mình—

Giờ đều đã bị loại.

Vậy nên, không còn ai có thể ngáng đường mình nữa.

Ngoại trừ một người.

Gu Yangcheon.

Vừa nhớ đến cái tên này, Jang Seonyeon phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ điềm tĩnh.

Chỉ cần nhắc đến cậu ta, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác khó chịu.

Hắn ghét cái kiểu nửa thật nửa giả của cậu ta.

Ghét cái thái độ khó lường đó…

Ghét cả sự thù địch mơ hồ…

Và ánh mắt Gu Yangcheon dành cho hắn… tất cả đều khiến Jang Seonyeon phát bực.

– Cậu nghĩ mình sẽ thắng sao? Trước “con quái vật” đó?

Lời của Peng Woojin ngày hôm đó cứ như một cái dằm găm vào lòng hắn.

Đừng làm ta cười.

Thắng chứ. Đương nhiên là ta sẽ thắng.

Ta không giống hắn.

Ta có mọi thứ.

Ta sẽ không thua một kẻ… chẳng có gì trong tay.

Dù Gu Yangcheon có đột phá bức tường và đạt đến Thượng Cảnh đi chăng nữa, thì điều đó cũng sẽ trở thành vô nghĩa… nếu hắn không sở hữu loại “Khí” đặc biệt đó.

Lý do Lôi Long thất bại là vì “Khí” trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn dung hợp. Hắn không thể sử dụng nó đúng cách.

Còn ta… thì khác.

Kể cả cái bản ngã kiêu ngạo cao ngất trời đó của Gu Yangcheon—

Cũng sẽ sụp đổ khi đối mặt với ta.

Đó chính là kế hoạch của Jang Seonyeon.

Và sau đó, ngôi vị cao nhất sẽ thuộc về hắn.

Ngay cả khi không thể trở thành Thiên Long.

Jang Seonyeon biết rõ mình sẽ không thể giành lấy danh hiệu này, bởi vì Võ Lâm Minh đã sớm có thỏa thuận với Thiếu Lâm từ trước…

Nhưng hắn không để tâm.

Chỉ cần bắt đầu từ đây, hắn sẽ lần lượt leo lên từng nấc thang, trở thành ngôi sao sáng nhất.

Bởi vì hắn là người có đủ khả năng để đạt được nó.

Jang Seonyeon tiếp tục chăm chú nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

Cô ấy xinh đẹp hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp trong đời.

Và hắn còn nghe nói rằng cô đã được hứa hôn với Gu Yangcheon.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến khóe môi Jang Seonyeon khẽ nhếch lên.

Gu Yangcheon đáng lẽ nên coi lại bản thân mình.

Có vẻ như tên đó rất may mắn trong tình duyên, nhưng sự may mắn đó không hề xứng đáng với hắn.

Một nữ nhân như vậy—

Chỉ riêng nhan sắc thôi cũng đủ khiến Jang Seonyeon nảy sinh ham muốn độc chiếm.

Thế nhưng, trái ngược với đôi mắt sắc bén kia, biểu cảm của cô lại trống rỗng một cách kỳ lạ.

Cái vẻ lơ đãng ấy khiến Jang Seonyeon phải tự hỏi liệu cô ta có thực sự là người của gia tộc Namgung hay không.

Khí tức của cô ấy gợi lên cảm giác…

Cô chỉ đang nhìn về một mục tiêu duy nhất trước mắt.

『Bán kết.』

Trọng tài vừa lên tiếng, Jang Seonyeon lập tức nâng kiếm.

Hắn cần phải dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và tập trung lại.

Mình không nên phí sức quá nhiều, tốt nhất là kết thúc sớm.

Từ góc nhìn của Jang Seonyeon, Namgung Bi-ah có quá nhiều sơ hở.

Cách cô cầm kiếm chẳng khác nào đã buông xuôi từ trước.

Chiêu trò gì đây?

Nếu đây là mưu mẹo để khiến hắn lơ là phòng bị, thì đúng là thất bại thảm hại.

Đáng tiếc cho cô, ta chưa bao giờ để mất cảnh giác.

Jang Seonyeon bắt đầu vận Khí, ánh mắt khóa chặt vào từng chuyển động của Namgung Bi-ah.

『Namgung Bi-ah của Gia tộc Namgung, với Jang Seonyeon của Gia tộc Taeryung.』

Trận đấu sắp sửa bắt đầu.

Nhưng Namgung Bi-ah vẫn giữ nguyên tư thế bất cần đó.

Cô chỉ đứng yên, mũi kiếm chĩa xuống đất, tơ lơ mơ nhìn Jang Seonyeon.

Chẳng lẽ cô ta bỏ cuộc thật?

Khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu Jang Seonyeon—

『Bắt đầu!』

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Jang Seonyeon không hề chần chừ, muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

Ngay khi trọng tài dứt lời, Jang Seonyeon lập tức vận khí, phóng người lao tới.

『…!』

Không—hắn định lao tới.

『…Gì thế này.』

Nhưng Jang Seonyeon không thể di chuyển như ý muốn.

Thanh kiếm tràn đầy nội Khí trên tay hắn bỗng run lên bần bật.

Hơi thở vốn đang đều đặn của hắn cũng đột nhiên trở nên rối loạn.

Còn đôi chân từng vững như bàn thạch—lại cứng đờ tại chỗ, như bị chôn xuống đất.

『Hộc… hộc…』

Jang Seonyeon cố điều hòa hơi thở, đồng thời điều chỉnh lại nội Khí của mình.

Nhưng vô ích.

Thanh kiếm trong tay hắn vẫn run rẩy không ngừng, bất chấp nỗ lực áp chế.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Namgung Bi-ah, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Rắc.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng hắn.

Là tiếng răng nghiến vào nhau.

Phải rồi.

Nếu muốn vượt qua nó, hắn chỉ có thể chịu đựng thứ khí tức đó.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, sống lưng hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh.

Áp lực kinh hoàng, không khác gì một ngọn núi đổ ập lên vai.

Và nguồn gốc của áp lực đó—

Ở đằng kia…

Chỗ mà Namgung Bi-ah đang đứng.

Cô ấy vẫn đứng nguyên như lúc ban đầu.

Tư thế không đổi, mũi kiếm vẫn chĩa xuống đất.

Tuy nhiên, khí thế tỏa ra từ cô như muốn bóp nghẹt cả không gian, khiến toàn thân Jang Seonyeon bị trói chặt bởi một sợi xích vô hình.

Làm sao… có thể!?

『…ới.』

…!

Một âm thanh khe khẽ vang lên.

Đôi mắt Jang Seonyeon trợn to.

Cơ thể hắn lập tức căng cứng vì chưa bao giờ ngờ tới chuyện này.

Cô ta vừa nói gì…?

Namgung Bi-ah vẫn nhìn Jang Seonyeon bằng ánh mắt vô cảm đó, tiếp tục cất lời.

『Ngươi… không định tới à…?』

Câu nói này là những lời mà Gu Yangcheon thường dùng để khiêu khích đối thủ.

Và cũng là câu mà Namgung Bi-ah đã luôn muốn thử tự mình thốt ra một lần.

Ghi chú

[Lên trên]
thiên tài trẻ tuổi
thiên tài trẻ tuổi
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Chị học nhanh ác :)))
Xem thêm
h chỉ chờ đẻ main phang thg này thôi, hóng quá
Xem thêm
Chưa đánh đã vậy mà đòi thắng vợ anh
Xem thêm
🤩🤩🤩
Xem thêm
Phê vờ lờ, cảm ơn trans cho thuốc. Giờ thì về lại trại tiếp thôi anh em, nào có thì lại chui ra tiếp.
Xem thêm