Web Novel
Chương 125: Làm sao tôi biết được chuyện đó cơ chứ?!
10 Bình luận - Độ dài: 4,819 từ - Cập nhật:
Tang Soyeol tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.
Namgung Bi-ah vừa nói rằng cô đã ngủ cùng Gu Yangcheon trong khi nắm tay cậu ấy.
Nhưng bây giờ cô lại nói rằng mình có thể mang thai con của cậu ấy…?
Tang Soyeol bắt đầu suy nghĩ, có lẽ những lời của Namgung Bi-ah chỉ đúng theo nghĩa đen chứ không có ẩn ý nào khác.
Khi cô ấy nói rằng mình đã ngủ cùng và nắm tay cậu ấy, rất có thể ý cô ấy chỉ đơn giản là việc nắm tay là một phần của chuyện đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh từ cú sốc, Tang Soyeol bắt đầu dò hỏi cẩn thận.
『Chị… có phải ý chị là tay chị… ưm… cái tay…』
Vấn đề là, Tang Soyeol không biết phải diễn đạt thế nào để câu hỏi không quá thẳng thừng mà vẫn rõ ràng. Cô loay hoay lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất, nhưng đôi tai đỏ bừng vì những suy nghĩ bậy bạ càng khiến cô lắp bắp hơn trong bối rối.
Cuối cùng, sau một hồi vấp váp mãi, Tang Soyeol mới cất được tiếng hỏi:
『…Vậy là chị chỉ nắm tay cậu ấy thôi, đúng không?』
『Không.』
『…!』
Nghe câu trả lời của Namgung Bi-ah, lòng Tang Soyeol như chùng xuống.
Vậy là… không chỉ đơn giản như thế sao…?
Tang Soyeol cắn chặt môi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cô không thể phủ nhận chúng đang dần chiếm hữu trái tim cô.
『Ch-Chị… Chị còn ôm cậu ấy nữa…』
『Hửm…?』
『Và… và chị nghĩ… chị cũng vuốt má cậu ấy...』
Namgung Bi-ah vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt Tang Soyeol, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chỉ nhìn biểu cảm đó thôi, Tang Soyeol đã cảm thấy như mình sắp chạm đến sự thật.
Nhưng mà…
Lạ thật.
Quá ư là lạ.
Tang Soyeol nhướn người về phía trước, đôi mắt mở to đầy nghi vấn, tiếp tục gặng hỏi:
『…Sau đó thì sao?』
『Sau đó… Sau đó? Chị cần làm gì thêm à…?』
『…』
Khi nhận ra mình hoàn toàn hiểu nhầm, Tang Soyeol cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Lời nói của Namgung Bi-ah lần này may thay đã đính chính lại mọi việc, khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn đi.
Nhưng làm sao… làm sao một người phụ nữ trưởng thành như Namgung Bi-ah lại có thể thiếu hiểu biết đến mức này?
Tang Soyeol không khỏi thắc mắc Namgung Bi-ah đã được dạy dỗ ra sao về những chuyện ấy ấy.
Chẳng lẽ gia tộc Namgung không hề có giáo dục giới tính?
Tang Soyeol, vốn đã được gia tộc của mình dạy rất bài bản, thậm chí còn tự tìm hiểu thêm về lĩnh vực này, không thể tin rằng có người lại nghĩ việc nắm tay có thể dẫn đến mang thai…
Nếu Namgung Bi-ah nói rằng một con phượng hoàng, cò hay thậm chí một con quạ đã mang em bé đến, điều đó còn dễ tin hơn. Chứ nói rằng em bé xuất hiện chỉ vì hai người yêu nhau nắm tay… thì thật khó chấp nhận.
Cuối cùng, Tang Soyeol đứng dậy, chuyển qua ngồi bên cạnh Namgung Bi-ah.
Nhìn người bạn kết nghĩa của mình đột ngột nhích lại gần, cô gái cuồng kiếm Namgung Bi-ah không khỏi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tang Soyeol cố giữ sự lịch thiệp tối đa. Với Wi Seol-Ah – thiên thần ngây thơ đang ngồi gần đó – cô không thể để em ấy nghe được những gì cô sắp nói.
『C-Chuyện gì thế…?』
『Chị à… em bé không được tạo ra như thế đâu.』
Tang Soyeol cân nhắc liệu mình có nên giải thích rõ mọi chuyện không, nhưng cô biết cô không thể để Namgung Bi-ah tiếp tục hiểu lầm như này.
Cô ghé sát tai Namgung Bi-ah, thì thầm từng lời. Cẩn thận và chậm rãi, cô bắt đầu giải thích tất cả những kiến thức cơ bản mà cô nắm rõ về lĩnh vực này.
Liệu Tang Soyeol có biết rằng chính bản thân cô rất giỏi trong nghề giáo không? Bởi lời giải thích của cô đều rất cặn kẽ…
Ngày hôm đó, Namgung Bi-ah đã được mở mang tầm mắt.
Đó thực sự là một ngày đáng nhớ – ngày mà một thế giới hoàn toàn mới được vén màn trước mắt cô.
***
Tôi không thể trở về nhà cho đến khi bữa tối gần kề. Namgung Jin đã giữ tôi lại lâu hơn dự tính.
Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà tôi đã hoàn tất được khế ước.
[Ta không ngờ tên nhóc Namgung đó lại chấp nhận dễ dàng đến vậy.]
『Tôi cũng không ngờ.』
Cả tôi và lão Shin đều bất ngờ trước việc Namgung Jin đồng ý với khế ước này quá nhanh chóng.
Dù được khoác lên vẻ hoa mỹ của từ ngữ, thực chất, cái gọi là 『khế ước』 này giống như một xiềng xích, hay nói chính xác hơn, là cấm chế. Vì chỉ vài lời hứa trên giấy tờ thì không bao giờ đủ sức nặng hay hiệu quả thực sự.
—Cộp.
Trên đường trở về, tôi cố gắng vận động để xua tan cảm giác cứng nhắc sau hàng giờ ngồi yên, lưu chuyển nội Khí. Cơ thể tôi khá mệt mỏi.
Việc thi triển cấm chế lên một võ giả Hóa Cảnh quả thật là chuyện không hề đơn giản.
[Ta không ngờ ngươi biết cách khắc ấn cấm chế lên người khác cơ đấy.]
『Chỉ là một kỹ thuật vặt vãnh mà tôi từng học được thôi.』
Cấm chế mà tôi sử dụng, nếu nhìn nhận kỹ, đúng là phức tạp, nhưng không thể coi là kỹ thuật cao siêu.
So với cấm chế của Thiên Ma, kỹ thuật này chẳng đáng được gọi là cấm chế, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi đặt cùng một tên gọi.
Cấm chế của Thiên Ma là một quyền năng tuyệt đối, mang tính cưỡng chế. Dù đối phương có phản kháng mãnh liệt đến đâu, họ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế đó.
Chúng tôi gọi nó là một lời nguyền.
Ngược lại, cấm chế mà tôi sử dụng chỉ là một phương pháp cải tiến từ kỹ thuật được sáng tạo bởi Võ Lâm Minh. Nó yêu cầu người khắc ấn phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đồng thời cả hai phải lưu chuyển nội Khí hài hòa với nhau.
Quy trình này đòi hỏi đối tượng chịu cấm chế phải hoàn toàn giao phó dòng chảy nội Khí và sự an toàn của mình cho người thi triển. Với quy trình rườm rà cộng với các điều kiện phức tạp như vậy, kỹ thuật này không phù hợp trong nhiều tình huống, nhất là khẩn cấp hay nguy hiểm.
[Vậy nên trong các tình huống liên quan đến mạng sống của một người, kỹ thuật này gần như vô dụng.]
『Đúng vậy.』
Hiệu quả thì có, nhưng nếu xét tổng thể, đây không phải loại cấm chế thực sự mạnh mẽ, vì nó cần đến sự đồng thuận từ đối phương.
Chính vì lý do đó, tôi và Namgung Jin đã mất rất nhiều thời gian để thương thảo các điều khoản: cấm chế này sẽ kéo dài bao lâu, mục tiêu cụ thể là gì, và những cam kết khác đi kèm.
『Ông ta nói rằng sẽ từ bỏ tất cả vì kiếm đạo, nhưng lại chẳng tiếc lời đắn đo.』
Điều đó cũng hợp lý thôi. Việc tự áp đặt xiềng xích lên bản thân không phải chuyện nhỏ, đặc biệt đối với Namgung Jin—gia chủ mang trọng trách và địa vị cao. Ông buộc phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Dẫu vậy, cuối cùng ông vẫn đồng ý.
Nhưng mục đích tôi học cách khắc cấm chế này không phải để dùng nó như vũ khí hay công cụ ép buộc ai. Tôi học nó vì muốn giành được lòng tin.
—Để không phản bội nhau.
—Để không nuôi hận thù.
—Để tin tưởng lẫn nhau.
Cấm chế này vốn được một người bạn của tôi sáng tạo ra, để giúp chúng tôi sống sót trong cái nơi chết dẫm đó, vực thẳm Ma Giới. Nghĩ lại, thứ này thậm chí còn chẳng hoạt động được ở nơi đó.
Thế mà, trớ trêu thay, chúng tôi—những con người ngu ngốc—vẫn chọn tin vào nó. Chúng tôi tự bám víu vào niềm tin rằng cấm chế có hiệu quả, bởi điều đó giúp chúng tôi tiếp tục tiến bước.
Kể cả sau khi thoát khỏi Ma Giới và bước sang dòng thời gian này, tôi vẫn tự hỏi liệu cấm chế ấy có còn hiện diện trên người tôi hay không.
Nó thực sự có tác dụng.
Chỉ là, nó không phát huy được trong Ma Giới. Nhưng bên ngoài địa ngục đó, tôi vẫn có thể sử dụng nó.
Và tôi đã dùng không ít lần.
Mỗi lần thi triển cấm chế, giọng nói của người đàn ông đã sáng tạo ra nó lại vang lên trong tâm trí tôi.
—Nếu cậu dám dùng nó bên ngoài, tôi sẽ giết cậu. Ghi nhớ lời tôi đấy.
—Sao lắm mồm thế nhở? Chính cậu đã tạo ra nó để chúng ta cùng dùng cơ mà?
—Tôi nói thế vì nó không phải để cậu lạm dụng bừa bãi, đồ óc bã đậu…!
Cậu ấy đã nhiều lần cảnh báo tôi không được dùng đến cấm chế này, nhưng tôi vẫn phớt lờ và dùng nó mọi lúc có thể.
Làm sao mà không dùng chứ? Đây là kỹ thuật cấm chế duy nhất mà tôi biết.
[Dù trình độ của hắn còn non, chưa tiến đủ nửa con đường kiếm đạo, nhưng hắn vẫn là một võ giả Hóa Cảnh. Ngươi không định kiểm tra xem cấm chế có thực sự hoạt động không à?]
Lão Shin lên tiếng nhắc nhở, nhưng tôi chẳng hề lo lắng.
Bởi khi khắc cấm chế lên Namgung Jin, tôi đã làm thêm một việc khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải dùng Ma Khí theo cách này.
Nếu có thể, tôi cũng không muốn dùng đến nó, nhưng hoàn cảnh buộc tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đã đưa một phần Ma Khí đang được thanh tẩy—còn sót lại từ bông hoa tôi từng hấp thụ—vào cơ thể của Namgung Jin.
Lượng Ma Khí này không đủ để gây hại cho ông, như nó từng làm với Kiếm Hậu, mà chỉ vừa đủ để tăng cường sức mạnh cho cấm chế.
Và khi cấm chế tan biến, lượng Ma Khí đó cũng sẽ tiêu tán. Nhờ vậy, tôi sẽ nhận ra ngay khi cấm chế mất tác dụng.
Đối với Thiên Ma, người có thể cảm nhận sự biến mất của Ma Khí trong cơ thể kẻ khác từ khoảng cách rất xa, thì điều này đơn giản. Nhưng với tôi, khả năng đó là bất khả thi.
『Một vấn đề khác chính là Đại Trưởng Lão.』
Trong lúc thi triển cấm chế lên Namgung Jin, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là về cuộc trò chuyện giữa ông ta và Đại Trưởng Lão. Tôi cần biết chính xác nội dung mà hai người đã bàn bạc.
Vì Đại Trưởng Lão luôn là một kẻ đầy nghi ngờ, tôi đã nghĩ rằng họ có thể đang âm mưu điều gì đó trong bóng tối. Nhưng thật bất ngờ, Namgung Jin lại khẳng định một cách thẳng thắn rằng họ chẳng bàn luận điều gì quan trọng
—Chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao bình thường thôi, tin ta đi. Mấy thứ như quyền lực hay chính trị, rất ít khi được nhắc tới.
Việc Đại Trưởng Lão trò chuyện với Namgung Jin không phải điều bất thường. Ông ta cũng là một nhân vật có danh tiếng trong Trung Nguyên, dù không nổi bật bằng Nhị Trưởng Lão.
Nhưng nếu Namgung Jin thực sự nói thật, rằng họ không thảo luận điều gì lớn lao, thì vấn đề lại nằm ở một chỗ khác.
Namgung Jin đã không có mặt tại hiện trường trong lúc vụ việc liên quan đến thị nữ của tôi xảy ra.
Chính điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ liệu có phải Đại Trưởng Lão đã dựng nên màn kịch đó hay không, để tuồn gián điệp vào trong gia tộc.
『Nếu vụ việc thực sự có liên quan đến Đại Trưởng Lão…』
Vậy tại sao cha tôi không làm gì ông ta? Có lý do nào không?
Không thể nào cha tôi lại không biết điều gì đang xảy ra. Suy cho cùng, mọi chuyện diễn ra trong gia tộc Gu đều được báo cáo trực tiếp lên cha tôi.
Tôi cầu mong rằng chuyện này không phải sự thật. Nhưng nếu Đại Trưởng Lão thực sự là người đứng sau, tôi cũng không hề bất ngờ.
Tôi cần cân nhắc việc đẩy nhanh “sự kiện” đó.
Cái chết của Đại Trưởng Lão…
[Dẫu điều đó xảy ra, liệu mọi vấn đề có được giải quyết không?]
『Có lẽ là không.』
Đại Trưởng Lão nắm giữ một vai trò độc nhất. Không chỉ là địa vị trong gia tộc Gu, mà còn là tầm quan trọng của ông ta trong dòng thời gian này.
Lý do tôi không hành động, dù biết rằng ông ta đang làm những điều xấu sau lưng, đầu tiên là vì cha tôi không động tay vào.
Thứ hai, tôi muốn ông ta tiếp tục giữ vị trí đó thêm hai đến ba năm nữa. Sau khoảng thời gian đó, Đại Trưởng Lão sẽ tự đối mặt với kết cục của mình mà không cần tôi can thiệp.
Chính lòng tham và tham vọng của ông ta sẽ tự nhấn chìm và hủy hoại bản thân.
Bởi vì điều đó đã xảy ra trong kiếp trước của tôi.
『Tôi không thể làm gì khi chưa chắc chắn, nên có lẽ tôi sẽ cảnh cáo ông ta trước.』
[Ngươi cũng biết nhẫn nhịn đấy chứ nhể. Trong lòng ngươi, ta thấy rõ ngươi muốn giết ông ta ngay tại chỗ.]
『…Đừng xâm phạm cảm xúc riêng tư của tôi một cách bất lịch sự như thế. Và một đạo sĩ như ông lại nói chuyện sinh tử một cách hời hợt như vậy sao?』
[Nhóc con, ngươi có biết ta học được điều gì sau cuộc đại chiến không?]
『Điều gì?』
[Những kẻ đáng chết, thì phải chết. Có giết hay không giết, chẳng nên màng ranh giới, phải vọc tận cùng rễ.]
Bước chân tôi khựng lại khi nghe thấy những lời lạnh lùng từ lão Shin. Chúng quá tàn nhẫn, đặc biệt khi phát ra từ miệng một đạo sĩ như ông.
[Ta sẽ không nói gì về việc ngươi cố sửa chữa đứa trẻ Zhuge Hyuk đó, vì ta không thể khẳng định đó là quyết định sai lầm. Nhưng ta sẽ lên tiếng nếu nghĩ rằng ngươi đang rẽ sai đường.]
『Tôi hiểu điều ông muốn nói.』
[Chiến tranh là như vậy đấy, nhóc. Ta tưởng ngươi cũng phải hiểu rõ, vì ngươi đã tự mình trải qua rồi mà, đúng chứ?]
Không thể để lại mối họa về sau. Lời ông ám chỉ rằng nếu tôi không kết thúc vấn đề từ gốc rễ, thì có thể sẽ quá muộn để hối hận khi hậu quả xảy ra.
Và đúng như lão Shin nói, tôi hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa những lời này, vì tôi đã nếm trải chiến tranh hơn bất kỳ ai. Những lời ấy nghe có vẻ quá tàn nhẫn khi xuất phát từ một đạo sĩ, nhưng lại là sự thật nghiệt ngã được rút ra từ kinh nghiệm của một anh hùng từng cứu rỗi thế giới sau thảm họa.
Nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi cần một lý do chính đáng để hành động.
『Đừng lo. Tôi sẽ không chỉ ngồi yên mà nhìn mọi thứ xảy ra đâu.』
Đây cũng chính là lý do tôi yêu cầu Namgung Jin làm thêm một việc.
Nếu kẻ đe dọa không phải là một con hổ mà chỉ là một con chó già đang cố nhe nanh, thì tôi buộc phải nhổ bỏ những chiếc răng hay móng vuốt của nó.
May mắn thay, trong lĩnh vực này, tôi là một chuyên gia.
***
Khi tôi trở về, âm thanh huyên náo vang lên khiến tôi cảm giác có điều gì đó không bình thường. Dù là giờ ăn tối, nhưng dường như nơi này đông đúc hơn thường lệ.
Khoan đã, đúng là có nhiều người hơn thật.
Tôi nhận thấy một vài người mà mình chưa từng gặp trước đây. Những võ giả được huấn luyện kỹ càng, dáng vẻ nghiêm nghị, đứng canh gác ở khắp nơi như một đội cận vệ hoàn hảo. Bộ trang phục của họ tiết lộ rằng họ đến từ gia tộc Tang.
Wi Seol-Ah ngay lập tức chạy đến chỗ tôi, dáng vẻ háo hức như thể em ấy đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Khi em lao về phía tôi, tôi giơ tay ra, định bụng xoa đầu em ấy như một chú cún con gặp lại chủ của mình.
『Thiếu giaaaaa!』
『Đừng có mà nghĩ đến chuyện nhảy lên ôm ta, nặng lắm.』
『E-Em có nặng đâu!』
Có lẽ em ấy nói đúng. Dạo gần đây, em ấy gầy đi ít nhiều, và cảm giác khi chạm vào má em ấy cũng không còn mềm mại như trước nữa.
Dù hơi thất vọng, tôi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, như một thói quen.
『Sao ở đây lại đông người thế này?』
『Tiểu thư và một cô dì xinh đẹp đã đến đây đó!』
『…Cái gì?』
Trong đầu tôi, chỉ có một người mà Wi Seol-Ah có thể gọi là 『tiểu thư』.
Có vẻ như Gu Ryunghwa đã đến.
Gu Ryunghwa, người vẫn ở khu nhà khách riêng, hôm nay dường như đã ghé qua đây. Nhưng còn “cô dì xinh đẹp” mà em ấy nhắc đến là ai?
Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi phải hỏi lại Wi Seol-Ah, chỉ để chắc chắn.
『Có… Có phải em đang nói đến Kiếm Hậu khi gọi là “cô dì xinh đẹp” không…? Chắc không phải đâu nhỉ?』
『Hmm? Phải đấy! Cô dì xinh đẹp! Ehehe.』
『Em nói như vậy trước mặt bà ấy luôn à?』
『Dạạ, dì ấy bảo thích được gọi như thế và dặn em cứ gọi vậy sau này!』
Bà ấy thích thế…?
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy đây không phải cách gọi hợp lý.
Nhưng nếu chính bà ấy nói vậy thì chắc ổn thôi.
Wi Seol-Ah rõ ràng không làm gì sai cả, và Kiếm Hậu cũng đã đồng ý, nên tôi quyết định bỏ qua chuyện này.
Khi tôi đang xoa đầu Wi Seol-Ah với chút ý định nham hiểm để làm rối tung mái tóc, Hongwa xuất hiện và kéo em ấy ra xa.
『Kyaa!』
『Seol-Ah! Đừng làm phiền thiếu gia khi ngài ấy đang mệt.』
『Vâng ạ…』
Nghe lời mắng yêu của Hongwa, Wi Seol-Ah tiu nghỉu lùi lại, trông đầy thất vọng.
Thật lòng mà nói, em ấy cũng chẳng làm phiền tôi đến mức đó. Chỉ cần chạm vào tóc em thôi, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều.
Tôi rút tay lại, cảm giác hơi ngượng ngùng khi nhận ra nó vẫn còn lơ lửng trong không trung sau khi rời khỏi mái tóc của Wi Seol-Ah. Quay sang Hongwa, tôi cất tiếng hỏi:
『Tiểu thư Tang có đến đây à?』
『Dạ vâng, thưa Thiếu gia. Cô ấy đến cùng với tiểu thư Namgung.』
Cùng Namgung Bi-ah? Ừ thì, họ là bạn, cũng dễ hiểu, nhưng lý do gì khiến họ đến tận đây?
『Tiểu thư gia tộc và Kiếm Hậu hiện cũng đang có mặt ở đây.』
『À, ta nghe tin rồi. Nhưng họ đến đây làm gì?』
Nghe câu hỏi của tôi, Hongwa nghiêng đầu, gương mặt thoáng chút lúng túng.
『Ưm… Họ nói Thiếu gia mời họ đến dùng bữa tối nay…』
『Ta làm gì cơ?』
Tôi có làm thế thật sao?
Hình như tôi từng nói sẽ mời họ ăn tối một hôm nào đó, nhưng có phải là hôm nay đâu?
Rõ ràng tôi chưa hề ấn định ngày cụ thể nào cả.
Dù sao thì, đây cũng không phải điều gì quá phiền toái. Tôi vốn định gặp lại Kiếm Hậu trong thời gian gần, nên chuyện này cũng hợp với kế hoạch. Khi đang sắp xếp lại lịch trình trong đầu, giọng nói lo lắng của Hongwa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
『Thiếu gia…』
『Sao thế?』
『Tiểu thư Namgung trông không được ổn lắm.』
『Không ổn? Ý cô là cô ấy bị bệnh sao?』
『Không, không hẳn là như vậy.』
『Hmm, được rồi, ta sẽ đi hỏi cô ấy.』
Hiếm khi thấy một thị nữ lo lắng cho một người thuộc gia tộc khác. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được điều đó vì đã từng bắt gặp Namgung Bi-ah và Hongwa trò chuyện với nhau vài lần. Có lẽ, mối quan hệ giữa họ đã vượt trên mức xã giao thông thường.
Cơ mà cô ấy không ổn hử…? Hongwa nói là dựa trên vẻ mặt.
Biểu hiện trên gương mặt Namgung Bi-ah gần như chẳng bao giờ thay đổi. Đó là một trong những đặc điểm đặc trưng làm nên sự lạnh lùng, vô cảm của cô ấy. Ngay cả khi có thay đổi, hầu như không ai nhận ra. Nếu đến cả Hongwa cũng cảm thấy điều bất thường, thì sự thay đổi này hẳn phải rõ ràng đến mức nào?
Lo lắng rằng cô ấy có thể thực sự không khỏe, tôi vội vàng bước đi.
Ngay khi mở cửa, tôi thấy Namgung Bi-ah giật nảy mình, ánh mắt dao động liên tục.
Tang Soyeol cũng đang ở đó, ngồi cạnh cô ấy, và cả hai đều đồng loạt cứng người như thể vừa bị bắt quả tang khi đang bàn chuyện riêng tư.
Tôi liền mở lời, ánh mắt lướt qua cả hai.
『Tiểu thư Tang, cô cũng ở đây à.』
『Chào cậu, thiếu gia Gu…』
『Cô đến đây có việc gì thế? Oh, có phải vì chuyện lần trước cô đến không? Tôi nhớ ngay sau đó, cô đã vội chạy đi…』
『À… không phải đâu.』 – Tang Soyeol khẽ cúi đầu, giọng lí nhí – 『Chỉ là… tôi muốn ăn tối cùng chị Bi-ah và mọi người… A-Ah, chị Bi-ah cũng muốn nữa.』
『Tại đây? Cùng nhau?』
『Chẳng lẽ… không được sao?』
『…À không, có sao đâu.』
Dù ngoài mặt tôi tỏ vẻ thoải mái, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự khó xử. Biết rằng Tang Soyeol có tình cảm với mình khiến tôi thực sự cảm thấy bối rối, không biết phải đối diện với cô ấy ra sao.
Trước giờ, mình chưa từng phải đối mặt với tình huống ai đó có cảm tình với mình.
Cảm xúc này thật lạ lẫm, vừa mới mẻ lại vừa khiến tôi lúng túng.
[Hay nói cách khác, phải mất một cô gái nhà Tang mạnh dạn như con bé thì ngươi mới nhận ra hở? Hóa ra cái bộ não tí teo đó vẫn còn cứu rỗi được, tiểu tử đần độn.]
Sao lúc nào tôi nghĩ về những chuyện kiểu này ông cũng xen vào cà khịa tôi thế?
[Biết làm sao được, đây là thú vui duy nhất trong đời ta mà.]
Tôi thở dài, cảm giác bất lực trước sự lấn át của lão già hay trêu chọc này. Ánh mắt tôi quay trở lại hai cô gái, cả hai trông như chưa hoàn hồn vì lý do gì đó.
『Cả hai trông rất ngạc nhiên khi tôi bước vào. Hai người vừa nói chuyện gì thế?』
『Ch-Chẳng có gì cả! Chúng tôi không bàn gì hết! Đúng không, chị?』
『Ừ-Ừm, đúng rồi.』
Nhìn thái độ của họ như vậy thì ai mà tin nổi? Vẻ lúng túng, ngượng ngập ấy nói lên tất cả. Rõ ràng là họ đang bàn luận về điều gì đó không muốn tôi biết, và có vẻ rất tập trung nữa, đến mức những võ giả Nhất đẳng như họ cũng không nhận ra tôi đã đứng ngay sát cửa.
Ánh mắt tôi hướng thẳng về phía Namgung Bi-ah.
Như lời Hongwa nói trước đó, sắc mặt cô ấy thực sự có chút khác thường. Tôi thậm chí còn thấy đôi má và vành tai cô ửng đỏ, như thể nhiệt độ cơ thể cô đang cao hơn bình thường.
Tôi tiến lại gần Namgung Bi-ah, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn sắc mặt đỏ ửng khác thường của cô. Tôi cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ nghi ngờ:
『Cô ổn chứ?』
『Tôi… ổn.』
Cô ấy đáp, nhưng giọng nói thiếu sức sống hoàn toàn không thuyết phục được tôi.
『Ổn? Trông cô không giống ổn lắm.』
『Tôi… ổn mà… nên làm ơn… lùi lại một chút đi...』
Nhìn cô ấy trông như đang sốt, tôi định đưa tay lên trán để kiểm tra.
Hành động của tôi không có chút do dự nào. Đây không phải lần đầu tôi làm điều này; trước đây, tôi đã từng kiểm tra sức khỏe cho cô ấy vài lần. Tôi nghĩ cô ấy hẳn cũng đã quen với điều đó rồi, nên tôi cứ thoải mái tiến tới…
—Chát!
『Hmm?』
Nhưng lần này, tôi đã nhầm.
Namgung Bi-ah gạt tay tôi ra. Đôi mắt cô ấy mở to, bàn tay vội đưa lên che miệng như thể không tin nổi hành động vừa rồi của mình. Biểu cảm ngạc nhiên hiếm hoi trên khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến tôi thoáng bất ngờ.
『Cô thấy không thoải mái khi tôi chạm vào trán à? Lẽ ra cô nên nói trước chứ...』
『Không… không phải là không thoải mái. Chỉ là… chỉ là hơi bất ngờ…』
『Hmm… Tôi không nghĩ mình làm gì vội vã đến mức khiến cô bất ngờ… Nếu cô thấy không khỏe, tôi sẽ gọi người đến khám.』
『Kh-Không có gì đâu. Hôm nay trời hơi nóng thôi…』
『…Cô biết bây giờ là mùa thu rồi chứ?』
Không khí se lạnh đến mức tôi còn cảm nhận được dù cơ thể đã được tôi luyện qua Hỏa Diệm Thuật. Làm sao cô ấy lại cảm thấy nóng được?
Ngay lúc đó, Tang Soyeol vội vàng xen vào, rõ ràng muốn xua tan nghi ngờ trong mắt tôi.
『C-Chắc chị ấy đổ mồ hôi do luyện tập trước đó đấy! Đúng không, chị?』
『…Ừm.』
Namgung Bi-ah gật đầu, nhưng ánh mắt lảng tránh. Tang Soyeol như đang cố nói đỡ cho cô ấy, nhưng tôi lại thấy có điều gì đó không ổn.
Bộ quần áo chỉnh tề của Namgung Bi-ah chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cô vừa luyện tập. Thêm vào đó, cô ấy hôm nay còn trang điểm nhẹ, tuy không lộng lẫy như hôm đính ước, nhưng cũng đủ chứng tỏ rằng cô không hề tập luyện trước đó.
Dù nghĩ vậy, tôi quyết định không tranh luận thêm.
Họ rõ ràng đang cố che giấu điều gì đó. Và nếu họ muốn giữ bí mật, tôi cũng không có lý do gì để ép buộc.
『Được rồi. Tôi sẽ dặn người chuẩn bị thêm đồ ăn.』
『Cảm ơn cậu.』
『À, tiện thể, Kiếm Hậu có thể sẽ tham gia bữa ăn cùng chúng ta, mọi người thấy ổn chứ?』
『T-Tất nhiên rồi! Tôi đến đây mà không báo trước, nên chẳng có lý do gì để từ chối cả—』
Giọng nói vui vẻ của Tang Soyeol bỗng ngưng bặt. Cô khựng lại, rồi mở miệng ngập ngừng hỏi lại:
『Khoan đã, thiếu gia Gu.』
『Sao thế?』
『…Cậu vừa nói chúng ta sẽ ăn tối cùng ai cơ?』
『Kiếm Hậu.』
Ngay khi nghe đến hai từ đó, sắc mặt Tang Soyeol lập tức thay đổi. Biểu cảm trên khuôn mặt cô kỳ lạ đến mức tôi không khỏi chú ý.
Cô ấy làm như mình vừa nghe nhầm điều gì đó lần thứ n trong ngày hôm nay rồi.
Tôi nhận thấy Tang Soyeol đang dần mất bình tĩnh, nên liền hỏi.
『Cô không biết Kiếm Hậu đang ở trong gia tộc Gu à?』
『Làm sao tôi biết được chuyện đó cơ chứ?!』
Tang Soyeol gần như hét lên.
10 Bình luận