TL Note: Ảnh chúc mừng giáng sinh của tác giả (post muộn) Tiện thể cho ace biết luôn Moyong Hi-ah trông như nào. Màu mắt của cả 2 đều là xanh dương, nhưng của Hi-ah đậm hơn Bi-ah một chút! (Misty)
________
Namgung Cheonjun bước về phía chúng tôi, và Lôi Khí quanh cậu ta đã được thu hồi hoàn toàn.
Chỉ cần nhìn cái cách cậu ta giấu đi luồng Khí đó dễ dàng như vậy, cũng đủ để hiểu rằng màn phô trương ban nãy là có chủ ý.
Thích làm thần tượng đến vậy cơ à…
Tôi không thể nói đó là điều đáng trách, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận nó hơi trẻ con.
Dù sao đi nữa, đây cũng không phải chuyện gì lạ lẫm với người thuộc gia tộc Namgung.
[Giống y đúc hồi ta gặp Myung lần đầu.]
Ông đang nhắc đến Thiên Lôi Nhất Kiếm?
[Ừ. Tên đó hồi trẻ cũng thích giở trò khoe mẽ như vậy, nên ta đã phải dạy cho hắn một bài học…]
…Ông làm gì cơ?
Làm sao lão già này có thể nói chuyện bạo lực đến thế mà cứ như đang hồi tưởng một kỷ niệm đẹp vậy?
Nếu Thiên Lôi Nhất Kiếm cũng từng có thái độ tương tự, thì rõ ràng tính cách đáng ghét này đã ăn sâu vào dòng máu nhà Namgung.
Khi đang mải suy nghĩ, ánh mắt tôi chợt bắt gặp Moyong Hi-ah.
Cô ấy cũng đang lén dõi theo Namgung Cheonjun.
Hành động ấy càng củng cố thêm giả thuyết của tôi.
Không khó để đoán ra lý do.
Vì trong kiếp trước của tôi, hai người họ từng đính hôn.
[Từ từ, nghĩa là ngươi đã làm “chuyện đó” với hoa đã có chủ? Đúng là thằng khốn nạn…!–]
Tôi có lý do chính đáng—Mà khoan đã, sao mỗi lần nhắc tới cô ấy ông đều lái câu chuyện sang chủ đề này thế!?
Không hiểu vì sao, lão Shin dường như chỉ toàn nói về Moyong Hi-ah suốt mấy tiếng qua.
Tôi buộc phải giải thích cặn kẽ hơn để tránh gây hiểu nhầm.
Thời điểm đó, Moyong Hi-ah thực ra vẫn chưa đính hôn.
Hôn ước của họ chỉ được sắp đặt sau khi thoát khỏi Ma Giới.
Tôi tự hỏi, liệu Moyong Hi-ah có đồng ý với hôn ước đó không nếu cô ấy còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra ở Ma Giới?
Có lẽ… cô ấy vẫn sẽ làm thế.
Vì bản chất của cô vốn dĩ là như vậy—
Một người có thể dễ dàng "tạo ra cảm xúc" cần thiết nếu điều đó phục vụ cho mục đích của mình.
— Cảm xúc? “Tạo ra cảm xúc” thay vì “giả vờ”? Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy?
— …Một tên đần độn như ngươi chắc đến chết cũng không hiểu được đâu. Ngươi có chắc trong cái đầu toàn đất đá kia đang trồng hoa hay cỏ dại không đấy?
— Cái con điên này lại giở chứng… Chính ngươi đã tự mở miệng trước, giờ lại quay sang chửi ta? Chán sống lắm rồi à?
— Quả nhiên, có vẻ chỗ đất trong đầu ngươi nhấn chìm luôn cả trí nhớ rồi. Ngươi còn chẳng nhớ nổi trận trước đã nằm bò như con chó trước mặt ta. Mồm thì to lắm, lời lẽ thì hùng hổ như lửa cháy rừng, ấy thế mà hễ đấu tay đôi, ngọn lửa đó lại tắt ngấm như ánh nến trước gió.
— Hả!? Cái con điếm này…!
— Trời ạ, lại đánh nhau nữa rồi! Ai đó ngăn họ lại đi!
— Bỏ ta ra! Lần này ta chắc chắn phải thiêu con mụ đó thành tro!
— Tiểu Kiếm Hậu đâu rồi!? Mau đến ngăn hai người họ lại đi! Gọi cô ấy đến nhanh lên–
...
Chỉ cần nhớ lại những mảnh ký ức ấy thôi cũng khiến đầu tôi đau nhức.
Sao lúc đó tôi lại hành xử như vậy chứ?
Đó là một đoạn ký ức vừa trớ trêu vừa đáng xấu hổ.
Nhưng đồng thời, nó là một phần quá khứ mà tôi không thể để vụt mất.
Một ký ức chỉ riêng tôi nắm giữ.
Một ký ức kéo dài qua bao năm tháng, khắc sâu vào tâm khảm.
Không một ai sống sót từ Ma Giới có thể nhớ được bất cứ điều gì đã xảy ra ở đó.
Ngoại trừ tôi.
Những gì đã xảy ra...
Những điều họ đã làm để sinh tồn, những đau đớn mà họ đã chịu đựng…
Những mối quan hệ mà họ đã xây dựng, và cả những giọt nước mắt đã rơi vì một ai đó...
Không một ai nhớ được gì.
Tất cả đều tan biến, bị xóa sạch khỏi trí nhớ của mọi người.
Đó chính là nội dung của giao kèo.
『Tỷ tỷ.』
『…Chào em.』
Namgung Cheonjun cất tiếng gọi ngay khi tiến đến trước bàn chúng tôi.
Namgung Bi-ah chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ, điềm nhiên như thường lệ.
Chỉ cần thế thôi, không khí xung quanh tôi đã lập tức xôn xao.
『Tỷ tỷ? Lôi Long vừa gọi cô ấy là tỷ tỷ sao?』
『Vậy nghĩa là… Cô ấy thuộc huyết mạch của gia tộc Namgung à? Woah…』
『Chuyện gì thế này?』
Và giờ thì tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Ugh, lại một tình huống phiền phức khác ập đến.
…Kết giới mà mình vất vả dựng lên giờ đây hoàn toàn trở nên vô dụng.
Tôi thở dài.
Thực ra, lớp kết giới này cũng chẳng phải cái gì quá cao siêu.
Nếu tôi cố gắng dựng lên một kết giới quy mô lớn, nó sẽ dễ dàng bị phát hiện, nhất là với trình độ hiện tại của mình.
Thay vào đó, tôi chỉ tạo ra một lớp kết giới đơn giản, vừa đủ để che giấu sự hiện diện của nhóm chúng tôi thêm đôi chút.
Mục tiêu duy nhất của tôi là tránh thu hút sự chú ý.
Dù sao đi nữa, nhóm của tôi toàn những cô gái nổi bật, mà sự hiện diện của họ luôn dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã tan tành.
Chỉ cần một câu gọi, Namgung Cheonjun đã phá hủy nỗ lực ẩn mình của tôi.
Bằng chứng là những ánh mắt từ khắp nơi trong phòng giờ đây dồn hết về phía chúng tôi.
Phần lớn những ánh mắt ấy không hề hướng về tôi. Thay vào đó, chúng tập trung vào những cô gái đang ngồi bên cạnh tôi.
Những ánh mắt tham lam, ánh mắt đầy dục vọng, không hề cố che giấu chút nào. Sự lộ liễu ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hầu hết những người ở đây vẫn còn trẻ tuổi, và họ chưa học được cách che đậy cảm xúc của mình. Những biểu hiện ấy chỉ đơn thuần là hệ quả của tuổi trẻ non nớt, dễ dàng để cảm xúc chi phối.
Tôi không định trách móc họ, bởi có lẽ nếu có đổi vị trí, tôi cũng sẽ từng hành xử như thế.
Namgung Bi-ah ngồi nhích lại gần tôi hơn.
Tang Soyeol và Moyong Hi-ah có lẽ đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này. Họ vẫn giữ được vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt.
Nhưng với Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah, tình huống này rõ ràng là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Cả hai trông có vẻ ngượng ngùng và bối rối, chưa biết phải phản ứng ra sao.
Tôi chuẩn bị vận Khí, để tỏa ra ngoài một luồng áp lực.
Dù không muốn gây chuyện, tôi không thể cứ ngồi yên mà không làm gì được.
Vù—!
Một làn sóng Khí khuếch tán ra khắp phòng ăn.
Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xôn xao ngay lập tức chấm dứt.
Họ khựng lại, hắng giọng, rồi quay mặt đi. Không cần lời nói, họ vẫn hiểu rằng đây là một lời cảnh cáo.
Trong làn sóng Khí ấy, tôi nhận ra có phảng phất một chút hơi nóng. Sức mạnh của nó vì thế càng tăng lên đáng kể.
Nhưng việc này không phải do tôi làm.
Tôi quay sang nhìn về phía Gu Jeolyub, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Gu Jeolyub, nhận ra ánh mắt của tôi, ngập ngừng một lúc trước khi lên tiếng hỏi:
『...Lần này tôi có làm gì sai không?』
Làn Khí vừa rồi là do Gu Jeolyub tạo ra, trước cả khi tôi kịp hành động.
Dựa vào cường độ mạnh mẽ và sự dày đặc của nó, cậu ta hẳn đã dốc toàn bộ nội lực vào đó.
Tôi đáp lời Gu Jeolyub, người đang tỏ vẻ hơi bồn chồn:
『Không, cậu làm tốt lắm.』
Đằng nào tôi cũng sẽ tự mình ra tay nếu Gu Jeolyub không làm.
Gu Jeolyub nghe vậy, lúng túng quay mặt đi. Có vẻ như cậu ta không ngờ đến việc mình lại nhận được một lời khen từ tôi.
[Mặc dù bị ngươi mắng mỏ không ngừng, tên nhóc đó vẫn giữ vững tinh thần và quan niệm của mình.]
Đúng như lời lão Shin nói, tôi bắt đầu nhìn nhận Gu Jeolyub dưới một góc độ khác.
Có lẽ, cậu ta không hoàn toàn là một kẻ tệ hại như mình tưởng.
Tôi đã đánh giá cậu ấy quá khắt khe chỉ vì xuất thân của cậu – cháu trai của Đại trưởng lão.
『Ah… Tiểu thư Tang. Cô cũng ở đây à?』
『Xin chào…』
『Xin chào. Có vẻ nhan sắc của cô ngày càng lộng lẫy hơn đấy, tiểu thư.』[note67509]
Namgung Cheonjun mỉm cười lịch thiệp, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin quen thuộc. Lời nói ấy, nếu thốt ra từ miệng của một chàng trai kém sắc hơn, có lẽ sẽ chỉ nhận được sự nghi ngờ. Nhưng với khuôn mặt điển trai cùng phong thái đường bệ của cậu ta, câu khen ngợi đó lại trở thành thứ vũ khí khiến trái tim bất cứ cô gái nào cũng phải loạn nhịp.
Tuy nhiên, nụ cười đáp lại của Tang Soyeol có gì đó không tự nhiên.
Cô ấy khá gượng gạo, như thể đang cố hết sức để nặn ra nụ cười.
『C...ảm ơn.』
Tang Soyeol—giọng nói run rẩy của cô ấy không thể qua mắt tôi.
Nhưng từ góc nhìn của những người xung quanh, khoảnh khắc này lại chẳng khác gì cảnh tượng một thiếu nữ ngây ngất trước sự quyến rũ của Namgung Cheonjun.
『Còn cậu là…』
『Tôi là Gu Jeolyub.』
Gu Jeolyub vội vã đứng dậy, cúi người chào một cách kính cẩn.
Khi nghe thấy tên của Gu Jeolyub, nét mặt Namgung Cheonjun đanh lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ nhã nhặn.
『Rất vui được gặp cậu.』
Đáp lại lời chào của Namgung Cheonjun, ánh mắt của Gu Jeolyub sáng bừng lên, đầy háo hức.
...Cái thằng chó này, lại đi ngoe nguẩy đuôi trước hắn?
Qua phản ứng của Gu Jeolyub, tôi có thể hiểu được cách những thiên tài trẻ tuổi khác nhìn nhận về Ngũ Long Tam Phụng.
Nhưng nếu một ngày nào đó, Gu Jeolyub biết được bản chất thật sự của Namgung Cheonjun, liệu cậu ta có còn giữ được sự ngưỡng mộ ấy hay không?
Cuối cùng, ánh mắt của Namgung Cheonjun chuyển hướng sang phía tôi.
Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười chết tiệt đó trên môi, không mảy may thay đổi.
『Lâu rồi không gặp.』
Trong khi cậu ta mở lời, tôi lại đưa mắt quan sát Moyong Hi-ah.
Namgung Cheonjun đã hỏi Gu Jeolyub là ai, nhưng hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Moyong Hi-ah.
Tôi không nghĩ rằng cậu ta chào hỏi theo thứ tự nhất định. Và có vẻ như cậu cũng muốn để tôi lại sau cùng.
Nghĩa là, hắn ta đang cố tình phớt lờ Moyong Hi-ah sao?
Tuy vậy, Moyong Hi-ah trông không mấy bận tâm, như thể đã quá quen thuộc với kiểu đối xử này.
Ở thời điểm hiện tại, hai người họ chưa tiến xa đến mức đính hôn. Nhưng họ đã từng gặp nhau trước đây chưa ấy nhỉ?
Xét theo bổn phận của Tứ Đại Gia Tộc, việc gặp gỡ lẫn nhau là điều không tránh khỏi.
Chỉ có Namgung Bi-ah là trường hợp đặc biệt, một người sống chui rủi trong góc nhà, gần như là ẩn cư, tránh xa những cuộc gặp gỡ hay giao thiệp trong Chính Đạo.
『…Tôi nghe nói cậu đã đính hôn. Chúc mừng nhé.』
Những suy nghĩ đang chạy rối trong đầu tôi lập tức bị cắt ngang bởi câu nói của Namgung Cheonjun.
Một lời chúc mừng nghe có vẻ tử tế, nhưng lại chứa đựng sự hời hợt và thiếu chân thành.
Tôi để ý thấy nụ cười trên môi cậu ta khẽ giật, biểu hiện sự khó chịu.
Thật đáng mừng—ít nhất, bản chất của Namgung Cheonjun chẳng hề thay đổi so với ngày trước.
Thế mà cậu ta vẫn muốn xây dựng mối quan hệ hòa nhã với tôi?
Không đời nào.
Nếu có ai nói rằng ngày mai tận thế sẽ đến, tôi nghe còn thấy dễ tin hơn.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự, rồi trả lời Namgung Cheonjun.
『Ừ.』
Câu trả lời cụt lủn của tôi khiến lông mày của Namgung Cheonjun khẽ nhíu lại.
Nhưng không, tôi đâu định dừng ở đây.
『Đã lâu không gặp, nội đệ.』[note67507]
Vừa dứt lời, chiếc mặt nạ hoàn hảo của Namgung Cheonjun liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, suýt chút nữa làm lộ ra bộ mặt thật của cậu ta.
『À, hay phải gọi là nội muội mới đúng nhỉ?』[note67508]
Vẻ mặt của Namgung Cheonjun thay đổi ngay lập tức.
Đúng như dự đoán, câu châm chọc ấy đã chạm đến nỗi nhục sâu thẳm mà cậu ta muốn chôn giấu—cú đá chí mạng của tôi trong quá khứ.
Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Thấy vậy, tôi thầm ngạc nhiên.
Nếu là lần trước, với tính khí nóng nảy, cậu ta chắc chắn sẽ không để yên mà phản ứng ngay lập tức. Nhưng lần này, cậu ta lại chọn cách nhẫn nhịn.
『Phải, đằng nào sắp tới chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà mà.』
Hắn ta bị làm sao thế nhỉ?
Có vẻ như Namgung Cheonjun đang cố gắng hết sức để kiềm chế, giữ cho cảm xúc không bùng nổ.
Nhưng tại sao?
Điều này thực ra lại có lợi cho tôi. Nếu mọi chuyện tiếp diễn trong hòa bình, tôi sẽ chẳng cần phải động tay động chân làm gì. Dù vậy, vẫn có điều gì đó không ổn…
Liệu có phải Namgung Jin đã nói gì đó với cậu ta? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không hợp lý lắm, vì khi Namgung Jin trở về gia tộc, Namgung Cheonjun chắc chắn không có mặt ở đó.
『Chúng ta bỏ lại quá khứ phía sau và làm bạn tốt nhé. Từ giờ, xin hãy chiếu cố tôi.』
Nghe thì hay đấy, nhưng liệu việc đó có dễ dàng như lời cậu ta nói không?
Ngay cả tôi cũng không thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Không phải tôi coi thường Namgung Cheonjun… À mà, thực ra tôi đúng là có coi thường cậu ta thật…
Nhưng ánh mắt của Namgung Cheonjun đã nói lên tất cả: cậu ta chẳng thay đổi chút nào.
Tôi chỉ có thể hy vọng rằng cậu ta đủ sức chôn giấu những cảm xúc ghê tởm đó, những ý nghĩ chẳng đáng có dành cho chị gái mình, đến tận phút cuối.
Tôi không nghĩ mình có thể nương tay với cậu lần thứ hai đâu, Cheonjun đệ đệ à.
Vậy nên, tôi thực sự mong rằng cậu biết cách kiềm chế.
***
Bữa ăn kết thúc ngay sau sự việc đó.
Thật ra, nó cũng đã gần như kết thúc từ khi Moyong Hi-ah tham gia rồi.
Tôi có hơi lo rằng Namgung Cheonjun sẽ ngỏ lời muốn tham gia bàn ăn…
Nhưng trái với dự đoán, cậu ta chỉ liếc nhìn Namgung Bi-ah một cái rồi đi thẳng lên phòng.
Sau đó, Moyong Hi-ah cúi chào tạm biệt chúng tôi một cách lịch sự, rồi nhẹ nhàng bước theo Namgung Cheonjun.
Mục tiêu của cô ấy, từ đầu đến cuối, chính là Namgung Cheonjun.
Tuy nhiên, tôi không khỏi tò mò về mục đích thực sự của Moyong Hi-ah.
Dù rõ ràng cô ấy nhắm đến Namgung Cheonjun, nhưng phản ứng của cô khi nhìn thấy cậu ta lại hờ hững đến kỳ lạ.
Chính xác hơn, dường như cô ấy đang cố ý tỏ ra vô cảm.
Hoặc có lẽ tôi chỉ đang suy diễn quá nhiều thôi.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể quên rằng Moyong Hi-ah bây giờ còn rất trẻ, nhỏ hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong kiếp trước.
Hồi đó, Moyong Hi-ah sống như một cái bóng tối tăm, không có lấy một tia cảm xúc hiện hữu. Nhưng nhìn cô ở thời điểm này, tôi lại cảm giác rằng đâu đó vẫn còn chút nét ngây thơ của một thiếu nữ vừa bước vào đời.
Ngay cả vậy, tôi cũng không dám chắc về điều đó…
Lý do là vì tôi đã bị con người đáng sợ ấy lừa gạt quá nhiều lần.
Những mưu mẹo của cô ta, số lần khóc giả hay diễn xuất đạt đến mức tuyệt đỉnh, đủ khiến người ta không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nước mắt đối với cô ấy như một loại vũ khí—muốn khóc cũng dễ như trở bàn tay.
Ngay cả khi lời nói của cô luôn lạnh lẽo, và ngữ điệu chẳng khác gì mũi dao, cô vẫn đủ khả năng dựng nên một vở kịch đầy cảm xúc như thể bản thân là người phụ nữ vừa thất tình.
Cô ấy giỏi hơn bất kỳ ai trong việc che giấu cảm xúc thật của mình.
Nếu phải chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng nhất của cô ấy, thì đó chính là cơ địa bất thường.
Hay nói đúng hơn, một căn bệnh.
Chính căn bệnh này đã trở thành nguyên nhân lớn khiến Moyong Hi-ah phải chấm dứt cuộc đời mình trong tương lai.
Tôi không biết chính xác Moyong Hi-ah đang mắc phải bệnh gì.
Cô ấy từng nói nó không phải là Cửu Âm Tuyệt Mạch.
Cửu Âm Tuyệt Mạch vốn là một trong những dạng bệnh phổ biến nhất.
Ngày trước, đó từng là một căn bệnh nan y—một loại tuyệt mạch khiến luồng Khí trong cơ thể lưu chuyển sai lệch do lượng Âm Khí (Yin) dư thừa, dẫn đến tắc nghẽn toàn bộ dòng chảy Khí.
Nhưng ở thời đại này, bệnh đó đã có thể được chữa khỏi.
Nhờ vào các phương thuốc chế từ mỏ của Viêm Chùy Điểu (炎槌鳥)—một loài ma vật cao cấp thuộc tính Hỏa—hoặc các dược liệu khác mang tính Dương Khí (Yang) tương tự.
Dĩ nhiên, những phương thuốc này đắt đỏ vô cùng.
Nhưng gia tộc Moyong đâu phải là một gia tộc nhỏ bé ở nơi hẻo lánh, nghèo khó. Họ chắc chắn có đủ sức chi trả.
Điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng thứ đang hoành hành cơ thể cô ấy là một căn bệnh hoàn toàn khác.
[Hee, ta không ngờ luôn đấy.]
Lão Shin lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
『Không ngờ gì cơ?』
[Nghe cảm nhận của ngươi về con bé như vậy, thoạt đầu ta tưởng mối quan hệ của hai người rất tệ hại, nhưng ta không ngờ ngươi thật ra lại quan tâm đến nó như thế. Có phải ngươi vẫn còn tình cảm mà chính mình cũng không nhận ra không?]
『...Đương nhiên là không.』
Đúng như lão Shin nói, mối quan hệ giữa tôi và Moyong Hi-ah quả thật rất tệ.
Có khi còn tệ hơn cả thế.
Nhưng trong mối quan hệ nhập nhằng đó, vẫn có một tia sáng nhỏ nhoi le lói.
– Ta từng cần ngọn lửa của ngươi. Nhưng giờ nhìn lại, điều đó đối với ta chẳng còn quan trọng nữa.
Moyong Hi-ah từng thủ thỉ với tôi những lời ấy, vào một đêm u ám.
Trên môi cô là một nụ cười đắng ngắt, nhưng tôi biết chắc rằng đó không phải là lời nói dối.
– Đây mà là hy sinh á!? Ngươi có biết mình đang ích kỷ lắm không...! Kể cả... Kể cả hành động này là hy sinh đi chăng nữa, ngươi cũng không cần phải gánh chịu nó một mình!!
Những lời thét lên nghẹn ngào ấy, vào giây phút cuối cùng của cô…
Tôi cũng tin rằng chúng không phải dối trá.
Dẫu vậy, tôi không thể nói rằng những lời đó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi.
Có lẽ tôi đã cố tình lãng quên.
Hoặc có lẽ tôi chỉ đơn giản là bị cuốn đi bởi gánh nặng khổng lồ của những trọng trách sau khi thoát khỏi Ma Giới.
『Tôi không đến đây để giúp cô ấy.』
Tôi đã đủ bận rộn với việc bảo vệ những người xung quanh mình.
Một bàn tay không thể ôm trọn bầu trời.
Nếu Moyong Hi-ah trở thành đồng minh của tôi thì tốt, nhưng ngay từ đầu đó vốn không phải mục tiêu của tôi.
Và lúc này, tôi không có tư cách để xếp cô ấy vào danh sách bạn bè hay kẻ thù.
Nghe thật nực cười.
Quá nhiều ký ức hỗn độn, quá nhiều suy nghĩ không cần thiết cứ ùa về chỉ vì cô ấy.
Tôi gạt tất cả sang một bên, rồi đứng dậy.
Dù sao, ngồi đây nghĩ ngợi mãi cũng chẳng giải quyết được gì.
Điều tôi cần làm là tập trung vào lý do mình đến đây ngay từ đầu.
『Giờ thì… Đi tập luyện thôi nhỉ?』
Tôi lên tiếng hỏi Muyeon, người đang đứng đợi bên ngoài cửa phòng.
Muyeon thoáng ngạc nhiên, như thể không ngờ rằng tôi lại muốn ra ngoài tập luyện trong thời tiết như thế này.
Tôi tiếp tục nói với anh ấy:
『Ta đã nói rồi, không cần phải đứng canh ngay trước cửa như thế đâu.』
『...Thiếu gia, nghĩa vụ của một hộ vệ là–』
『Rồi rồi, đừng bắt đầu giảng giải nữa. Mắc mệt. Ngươi thử nhìn xung quanh đi, có ai để hộ vệ đứng canh ngay ngoài cửa phòng mình đâu?』
Đúng như lời tôi nói, hành lang các phòng hoàn toàn trống trơn, không hề có bất kỳ hộ vệ nào đứng canh ngoài cửa như Muyeon.
Đó vốn là cách mà các thiên tài trẻ thể hiện lòng kiêu hãnh của mình—
Một lời khẳng định rằng họ không yếu đuối và không cần bất kỳ sự bảo vệ nào.
Trong mắt tôi, những quy tắc ngầm này chẳng khác gì trò hề của trẻ con.
Nhưng lần này, nó lại là một cái cớ hoàn hảo để thuyết phục Muyeon.
『Thay vì nghĩ cách cằn nhằn, sao không đi tập luyện cùng ta?』
『...Vâng, thiếu gia.』
Muyeon lặng lẽ dừng mọi lời phản đối, rồi bước theo sau tôi.
Vì Bacheonmaru là nhà trọ dành cho các thiên tài trẻ tuổi, nên ở phía sau tòa nhà có một sân tập khá rộng.
Tôi không thể sử dụng võ kỹ ở đó vì có quá nhiều ánh mắt xung quanh theo dõi, nhưng chỉ tập thể chất thì chắc không sao.
Vận động cơ thể luôn là cách tốt nhất để gỡ bỏ những suy nghĩ rối rắm lấp đầy đầu óc.
Trên đường đến sân tập cùng Muyeon, tôi kéo thêm cả Gu Jeolyub, người đang nằm ườn trong phòng mình.
『Tại sao lại là tôi…?』
Gu Jeolyub hỏi trong sự bàng hoàng.
『Có bạn tập cùng cũng tốt mà. Ta nói gì sai à?』
Thật ra, lý do thực sự là tôi chỉ muốn cậu ta chịu khổ, vì cái ánh mắt háo hức của cậu khi ngưỡng mộ Namgung Cheonjun khiến tôi rất ngứa mắt.
Dù cằn nhằn, Gu Jeolyub vẫn theo chúng tôi ra sân tập, vì cậu ta vốn nghiêm túc trong việc rèn luyện, đặc biệt là luyện võ.
Khi chúng tôi đến gần sân tập, Muyeon chợt lên tiếng:
『À mà, Thiếu gia,』
『Hửm?』
『Tôi nghe nói trước đó rằng–』
『Thiếu gia Guuuuu~!』
Trước khi Muyeon kịp nói hết câu, một giọng nói lớn đột ngột vang lên từ xa, làm chấn động cả khu vực xung quanh.
Đang gọi mình đấy à?
Để chắc chắn, tôi quay sang hỏi Gu Jeolyub.
Vì cả hai chúng tôi đều mang họ Gu, có lẽ cậu ta sẽ biết điều gì đó. Nhưng Gu Jeolyub chỉ lắc đầu nguầy nguậy, trông cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
『Vậy thì ai...』
Khi tôi quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, một người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Nhanh đến mức Muyeon còn chưa kịp rút kiếm.
Nhanh đến mức chính tôi cũng phải bất ngờ.
『Ahh! Tôi nhớ cậu lắm đấy! Đã lâu quá rồi!』
Một chàng trai trẻ với khuôn mặt rạng rỡ vừa nói vừa mạnh tay lắc vai tôi.
Ờ thì, tôi có thể hiểu được sự phấn khích của anh ta khi gặp lại một người quen sau thời gian dài. Nhưng hành động này... chẳng phải hơi quá đà sao?
『Chờ đã…』
Một cảm giác quen thuộc dấy lên.
Không chỉ là về người trước mặt tôi, mà còn về sự hỗn loạn mỗi lần anh ta xuất hiện, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Chẳng khó để đoán ra anh ta là ai.
Tại sao người này lại ở đây? Tôi cứ tưởng anh ta đã rời khỏi giai đoạn "thiên tài trẻ tuổi" từ lâu rồi chứ.
Người đàn ông mà tôi gặp lại sau vài tháng vẫn giữ vóc dáng mảnh khảnh, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường thấy ở gia tộc anh ta.
Bộ y phục đen tuyền cùng chiếc nhẫn đặc trưng trên tay đã nói lên tất cả về xuất thân của anh.
Đó là cựu Thiên Long, và cũng là Kiếm Vương tương lai.
Nhưng hiện tại, anh ta chỉ là Thiếu chủ của gia tộc Peng.
『Thiếu chủ Peng... Làm ơn buông tôi ra trước đã... Agghh, đừng có lắc tôi nữa!』
Người đó chính là Peng Woojin.
14 Bình luận