TL Note: Từ giờ tiến độ drop chap sẽ bình thường trở lại. Cảm ơn ace đã kiên nhẫn (Misty)
___________________________________
Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Trên một vùng đất lạnh lẽo giữa các dãy núi, những xác chết chất chồng thành từng lớp.
Những thi thể này thuộc về các thành viên của Chính Đạo, Trái Đạo và cả những ma nhân. Và giữa đống xác chết ấy, Namgung Bi-ah cô độc đứng đó, tay nắm chặt thanh kiếm, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.
[Ma Kiếm]
Nghe thấy tiếng gọi, Namgung Bi-ah từ từ quay đầu về phía tôi.
Dáng vẻ của cô ấy lúc này còn đáng sợ hơn cả những con quỷ, với máu tươi vấy đầy trên đôi má trắng bệch.
Nhưng điều kinh hãi hơn cả chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt đen láy vô hồn, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm giác như đang nhìn vào một vực thẳm vô tận.
[Ngươi là kẻ sống sót duy nhất… Ngươi lại giết hết bọn chúng rồi à?]
Tất cả vết thương trên cơ thể của cả võ giả lẫn ma nhân dường như đều xuất phát từ thanh kiếm của Namgung Bi-ah.
Trong trận chiến, cô ấy đã hạ sát bất cứ ai ngáng đường mình, bất kể đó là đồng minh hay kẻ thù.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi lên tiếng.
[Chúng ta không có thời gian cho những trò thừa thãi, vậy mà ngươi đang làm cái quái gì thế?]
Nghe thấy lời tôi, Namgung Bi-ah bắt đầu tiến lại gần, thanh kiếm đẫm máu của cô tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo khi khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp.
Cô ấy không có sát khí, nhưng điều khiến Namgung Bi-ah trở nên nguy hiểm là cô ấy không bao giờ để lộ sát khí.
Dù có chuyện gì xảy ra.
Một con người chưa từng để cảm xúc chi phối.
Đó chính là lý do khiến cô ấy trở thành một kiếm sĩ đáng sợ.
Namgung Bi-ah, giờ đứng ngay trước mặt tôi, dùng tay lau đi vết máu trên má rồi cất tiếng.
[Chẳng còn lại gì cả.]
[Phải, vì ngươi đã xóa sổ mọi thứ rồi.]
-Vút
Namgung Bi-ah vung kiếm sang bên, khiến toàn bộ máu dính trên đó văng tung tóe xuống đất – lưỡi kiếm từng nhuốm kịt máu giờ đã sáng bóng như mới.
Hư ảnh của đường kiếm tạo thành một hình trăng lưỡi liềm, kéo theo cơn gió rít lên làm khuấy động không gian xung quanh.
Namgung Bi-ah hỏi tôi một câu sau khi đã làm sạch kiếm.
[Giáo chủ nói gì?]
[Người bảo ta đến đây đưa ngươi về, nói rằng ngươi có thể sẽ phát điên và đi gây rối khắp nơi.]
[Câu sau là ngươi tự thêm vào à?]
[Ta đoán là ngươi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra điều đó.]
Namgung Bi-ah quả thật đã phát điên, nhưng không phải với ai khác mà với chính thanh kiếm.
Cô ấy tra kiếm vào vỏ sau khi đã lau sạch, rồi tiếp tục bước đi.
Tôi thở dài khi nhìn cô ấy.
[Ngươi đi sai đường rồi, Ma Kiếm.]
[…Đường nào mới đúng?]
[Bên trái.]
[À...]
[…Không, là bên phải.]
Namgung Bi-ah cuối cùng cũng tìm được hướng đi đúng sau khi bị tôi chỉnh nhiều lần.
Một bậc thầy kiếm thuật vừa sát hại hàng trăm người chỉ trong chớp mắt giờ lại tỏ ra ngốc nghếch như vậy.
Thật kỳ lạ khi nhìn thấy cô ấy một mình đối diện với cả một đội quân võ giả và tàn sát họ một cách dễ dàng, nhưng rồi lại có những lúc hành động ngớ ngẩn như thế này.
Ma Kiếm,
Cái tên ấy quả thật rất phù hợp với cô.
Namgung Bi-ah, đang chậm rãi bước đi, đột ngột dừng lại.
[Này.]
[Gì?]
[Kiếm Tôn có mạnh không?]
[…Thấy ngươi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, ta nghĩ ta đã đánh giá quá cao sự tỉnh táo còn sót lại của ngươi.]
Tôi, người đang đi theo cô ấy, cũng phải dừng bước và trả lời một cách ngắn gọn.
Tôi lên tiếng với giọng nghiêm nghị, vì cô ấy dường như lại có những suy nghĩ nguy hiểm.
[Ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần nữa, phòng khi ngươi quên: đừng có làm gì vượt quá giới hạn; Kiếm Tôn là để cho giáo chủ–]
[Thanh kiếm của Kiếm Tôn sẽ như thế nào nhỉ?]
[Haizz... cái con điên này.]
Tôi lắc đầu rồi quay người, tiếp tục bước đi.
Sau khi đi được một lúc, tôi nhận ra cô ấy không còn theo sau. Quay đầu lại, tôi thấy Namgung Bi-ah đang lẩm bẩm gì đó và lại đi sai đường, một lần nữa.
[...]
Thật đấy à?
Tôi thở dài ngao ngán.
Tôi nhặt một hòn đá trên mặt đất, truyền chút Khí vào và ném thẳng về phía Namgung Bi-ah.
Hòn đá rơi xuống đất giữa chừng và bị chém thành đôi.
[Ngươi muốn đánh nhau à?]
Namgung Bi-ah nhìn thẳng vào tôi, thanh kiếm đã rút ra ngay lập tức.
Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy Namgung Bi-ah thể hiện cảm xúc của mình.
Khí của cô ấy bắt đầu lan tỏa, áp đảo khu vực xung quanh, khiến cơ thể tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Tôi vuốt mặt chán nản rồi lên tiếng.
[Ngươi lại đi sai đường rồi.]
[...Oh!]
Nghe thấy lời tôi, cô ấy nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, nguồn Khí áp đảo cũng lập tức biến mất.
Vài giây sau, Namgung Bi-ah có vẻ đã nhận ra điều gì đó, lại dừng lại… một lần nữa.
Cô ấy trông như đang mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình.
[Gì nữa?]
[Ta đang suy nghĩ về nó.]
[Về cái gì?]
[Nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là đường đúng.]
Namgung Bi-ah, sau khi nói xong, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi lại một lần nữa vuốt mặt, lần này là vì sự bực bội, sau khi chứng kiến những hành động của cô ấy.
[...Đó cũng không phải là đường đúng, đồ ngốc...]
Tôi đến đích trong chưa đầy một ngày,
Và Namgung Bi-ah, người đã tự ý đi đường khác không thèm đi theo tôi, phải mất bốn ngày mới tới.
***
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi sau tiếng hét.
Nhất là đôi mắt của Namgung Bi-ah, rất đáng sợ.
Thấy vậy, tôi càng quyết tâm không muốn dính dáng đến cô ấy, dù có chết đi nữa.
Danh tiếng của Namgung - một trong Tứ Đại Gia Tộc? Nhan sắc của cô ấy? Kiếm pháp của cô ấy?
Tôi chẳng hề quan tâm đến chúng.
Tất cả điều đó đều trở nên vô nghĩa khi đối phương là một kẻ tâm thần.
"...Thiếu gia?"
Muyeon ngơ ngác nhìn tôi khi chứng kiến hành động kỳ quặc vừa rồi.
Tôi cũng muốn im lặng lắm chứ, nhưng điều này thực sự quá sức với tôi.
Namgung Bi-ah chuyển ánh nhìn sang tôi và hỏi.
“Cậu là người chỉ huy đoàn này à?”
Tôi rùng mình khi nghe thấy giọng nói của cô ấy ở cự li gần.
Tôi có nên trả lời không?
Namgung Bi-ah, dường như không bận tâm đến phản ứng của tôi — hoặc sự im lặng của tôi — cúi người bày tỏ sự tôn trọng.
"Tôi là Namgung Bi-ah, đến từ gia tộc Namgung. Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi đi cùng đến Sichuan được kh–"
"Không, chúng tôi không đi Sichuan, và vâng, tôi thấy rất phiền đấy.”
Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng của tôi, đặc biệt là Namgung Bi-ah, người lúc này nghiêng đầu như thể không tin vào tai mình.
Có vẻ như cô ấy không lường trước được câu trả lời của tôi.
Không ai tỉnh táo mà lại đi từ chối lời đề nghị của người đến từ gia tộc Namgung, nhưng tôi thì khác.
"Chúng tôi không thể chắc chắn rằng cô thực sự là người của Namgung, làm sao tôi có thể để một kẻ lạ mặt gia nhập đoàn được.”
Mái tóc xanh nhạt cùng với bộ y phục màu xanh thêu tên Namgung đã đủ để chứng minh cô ấy đúng là hậu duệ của gia tộc Namgung, nhưng lý lẽ của tôi vẫn không thể bị bác bỏ.
Tôi sẽ không chấp nhận cô ấy, cho dù thế nào đi nữa.
Nghe thấy lời từ chối của tôi, Namgung Bi-ah chỉ "Ah…" một tiếng rồi gật đầu.
Rồi đột ngột, cô ấy rút kiếm ra.
Muyeon, người vẫn đang quan sát từng cử chỉ của cô ấy trong lúc nghe lời tôi nói, lập tức phản ứng, vào tư thế nghênh chiến.
Nhưng, Namgung Bi-ah chỉ đứng yên đó và nhắm mắt lại.
Chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này, tôi không thể không lo lắng.
Chẳng lẽ cô ta định...
Ngay lập tức, dòng chảy của không khí xung quanh thay đổi.
Tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một rừng kiếm thay vì trên mặt đất bình thường, và không khí xung quanh sắc bén đến nỗi dường như chỉ cần một bước chân sai lầm cũng đủ để xé toạc tôi thành từng mảnh.
Đây là một cảm giác vô cùng quen thuộc mà tôi đã trải qua vô số lần khi đối mặt với con điên đang đứng trước mặt tôi từ kiếp trước.
Vài giây sau, cô ấy từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc cô mở mắt, một luồng Khí đáng sợ lập tức bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh.
Toàn bộ những kiếm sĩ trong đoàn hộ vệ lập tức rút kiếm ra khi cảm nhận được Khí của cô ấy.
Tuy nhiên, trước khi bất kỳ lưỡi kiếm nào có thể chạm đến cô, Khí của Namgung Bi-ah đột ngột tiêu tan như chưa từng xuất hiện.
Có rất nhiều thanh kiếm đang chĩa thẳng vào cổ cô lúc này, nhưng Namgung Bi-ah vẫn bình thản đứng giữa, gương mặt không chút sợ hãi. Đó quả thật là một cảnh tượng đáng sợ.
Đế Kiếm Bá Thế (帝王劍形).
Niềm tự hào của gia tộc Namgung được phản chiếu rõ ràng trong hình dáng nhỏ bé của một thiếu nữ.
"Thực lực của tôi còn hạn chế nên chỉ có thể thể hiện được đến mức này, nhưng hy vọng rằng nó đã đủ đã chứng minh thân phận của tôi."
Namgung Bi-ah đã dùng đến cách thức liều lĩnh và dại dột này để chứng minh mình là người của gia tộc Namgung.
Nhưng đó cũng là cách tốt nhất để thuyết phục.
Những người hộ vệ lúc này hầu như đều tin chắc rằng cô ấy chính là Tiểu thư của gia tộc Namgung.
Dù sao thì cô ấy cũng đã sử dụng kỹ thuật đặc trưng của gia tộc. Đó là bằng chứng không thể chối cãi.
Tôi gật đầu sau khi nghe cô ấy nói, rồi trả lời.
"Quả là luồng Khí mạnh mẽ của Namgung. Nhưng chúng tôi sẽ 'không bao giờ' để một võ giả nguy hiểm như vậy đi cùng. Xin lỗi nhé."
Tất nhiên, kể cả khi cô ấy có chứng minh được thân phận của mình, tôi cũng sẽ không thay đổi ý định.
***
Sau khi từ chối lời đề nghị của Namgung Bi-ah, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Sichuan.
Bất ngờ thay, Namgung Bi-ah không phản đối lời từ chối của tôi. Cô ấy chỉ gật đầu.
Cuối cùng, phải chăng tôi đã có thể nghỉ ngơi khi không có thêm vấn đề đổ lên đầu?
Tôi thầm cảm ơn các vị thần.
Làm thế quái nào mà mình lại gặp phải cô ta ở đây chứ?
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô ta giết sạch tất cả mọi người trong tầm mắt, bất kể đó là đồng minh hay kẻ thù.
Nhưng tại sao tiểu thư của Gia tộc Namgung lại lang thang một mình ở đây?
"Haiz... đau đầu thật."
Chỉ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Namgung Bi-ah này đã khiến tôi mệt mỏi hơn cả bốn ngày di chuyển vừa qua.
"Thiếu gia, Thiếu gia!"
"Muốn gì nữa?"
Wi Seol-Ah, người vừa gọi tôi, đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô ấy có vẻ như đang quan sát gì đó.
"Chị ấy cứ bám theo chúng ta."
"...Cái gì?"
Em ấy nói có người bám theo là sao– Không thể nào…
Một tia suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu khi tôi cố gắng hiểu lời của Wi Seol-Ah.
Xin đừng...
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Wi Seol-Ah lại lên tiếng, xác nhận cơn ác mộng của tôi.
"Chị gái xinh đẹp ban nãy, chị ấy cứ bám theo chúng ta."
Ôi thánh thần ơi...
Khi tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa nhìn, Namgung Bi-ah thực sự đang đi theo chúng tôi, giữ khoảng cách nhất định.
Con mẹ nó, cái gật đầu của cô ta là có ý này à?
Rằng nếu chúng tôi không chấp nhận, cô ta sẽ cứ bám theo chúng tôi sao?
...Mình thực sự sẽ phát điên mất.
Tôi rất muốn lên tiếng chửi mắng và đuổi cô ta đi, nhưng tôi lại không có lý do chính đáng để làm vậy.
Mình đã nói với cô ta rằng chúng tôi sẽ không đến Sichuan, vậy tại sao cô ta vẫn bám theo vậy!?
Có lẽ nào cô ta có cùng đích đến với chúng tôi? Không thể nào.
Tôi chưa bao giờ thấy con điên đó phân biệt được phương hướng và đi đúng đường.
Được rồi, cứ phớt lờ vậy. Đừng bận tâm đến cô ta nữa là được.
...
Tôi đã nói vậy nhưng sau đó nhận ra điều đó là bất khả thi.
Khi trời tối, chúng tôi quyết định dừng chân để cắm trại qua đêm sau khi tìm được một khu vực bằng phẳng. Nhưng rồi tôi lại thấy một đống lửa khác không xa nơi chúng tôi.
Không ai khác chính là Namgung Bi-ah.
Tôi không biết cô ta bắt được nó từ đâu, nhưng cô ấy đang nướng một con ếch trên đống lửa nhỏ của mình.
Tại cái nhan sắc xinh đẹp đến mức quái đản đó, cô ta trông vẫn rất diễm lệ ngay cả khi chỉ ngồi đó thẫn thờ với cái đầu rỗng tuếch.
Cô ta chỉ ngồi đó. Không thèm che giấu việc đang bám đuôi bọn tôi.
Mà cô ta lấy con ếch đó ở đâu ra thế?
Tôi quay đầu đi, cố gắng phớt lờ cô ấy và bắt gặp hình ảnh Wi Seol-Ah đang chạy quanh với một bát bánh bao. Có vẻ như thị nữ đã chuẩn bị thêm bánh bao cho đoàn hộ vệ.
Trước đây tôi đã nghe một vài thị vệ nói nhảm về việc ‘mệt mỏi sẽ biến mất’ sau khi được nhận bánh bao từ tay Wi Seol-Ah, nhưng giờ sau khi trải nghiệm nó, tôi phải thừa nhận rằng điều đó đúng là sự thật.
"Thiếu gia! Bánh bao nè!"
Tôi cầm lấy chiếc bánh bao cô ấy đưa và ăn nó.
Ừm... bánh bao đúng là món ăn thần thánh có tác dụng chữa lành, ăn vào thấy đỡ hơn hẳn.
...Ít nhất thì ta còn có ngươi ở đây.
Tôi chắc hẳn đã đói lắm, vì hai chiếc bánh bao biến mất ngay lập tức. Tôi muốn ăn thêm vì cảm thấy vẫn chưa no.
Để gọi thêm bánh bao, tôi tìm kiếm Wi Seol-Ah, nhưng...
...Ôi trời, lại chuyện gì nữa đây?
Wi Seol-Ah đang đưa bánh bao cho Namgung Bi-ah.
Namgung Bi-ah nhìn chiếc bánh bao trên tay Wi Seol-Ah và để lộ một biểu cảm ngạc nhiên hiếm hoi. Cô ấy không ngờ mình cũng được mời ăn.
"Chị cũng muốn ăn thử không?"
"...Ah."
Tôi lập tức đứng dậy và đi về phía Wi Seol-Ah.
Khi đến nơi, tôi nắm lấy vai cô ấy và kéo cô ra xa.
"Em đang làm gì với người ngoài vậy?"
Wi Seol-Ah nhìn tôi phụng phịu vì giọng điệu có phần tức giận của tôi.
"Em... em thấy tội nghiệp cho chị ấy khi phải ăn thịt ếch..."
"Cô ta muốn thế; đừng can dự vào chuyện của người khác nữa, quay về chỗ của em đi."
"Dạ..."
Wi Seol-Ah buồn bã quay người đi sau khi bị tôi mắng.
Giữa lúc này, Namgung Bi-ah đang ngước nhìn tôi, trên tay vẫn cầm bánh bao.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Wi Seol-Ah, tôi quay sang nhìn cô ta, cơn bực tức hiện rõ.
"Tại sao cô cứ bám theo chúng tôi?"
"Tôi chỉ có cùng một đích đ–"
"Và đừng viện mấy lý do vớ vẩn như là có cùng đích đến với chúng tôi."
Cô ấy khựng lại, không biết nói gì khi bị tôi ngắt lời và đoán chính xác điều cô định nói.
"Tôi biết cô là người của Gia tộc Namgung."
"Vậy... tại sao cậu không cho phép tôi đi cùng?"
"Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận cô chỉ vì cô là người của Gia tộc Namgung."
“Oh…”
“Nhưng điều tôi không hiểu là, tại sao tiểu thư của gia tộc Namgung danh giá lại đi một mình đến nơi xa xôi như vậy?”
Tôi cứ rùng mình khi phải nói chuyện lịch sự với Namgung Bi-ah, nhưng tôi cần phải chịu đựng nó vì chúng tôi chỉ mới quen nhau…
Namgung Bi-ah gãi má, vẻ mặt hơi ngượng ngùng và lúng túng.
"...Chúng tôi có đi cùng nhau, nhưng... tôi đã mất dấu họ giữa chừng..."
...Tôi không biết phải nói gì nữa.
Chắc hẳn cô ta có rất nhiều người hộ tống, và ở trong xe ngựa nữa, vậy... sao cô ta vẫn lạc đường được chứ!?
Nếu kiếp trước tôi chưa từng trải qua tình huống này với cô ấy, có lẽ tôi hiện tại cũng không thể hiểu nổi.
Tôi nhớ rằng cô ấy còn không phân biệt được đâu là tay phải và đâu là tay trái.
Ma Kiếm đã được các vị thần ban cho khả năng lạc đường độc nhất vô nhị trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Chúng tôi không đến Sichuan đâu."
"Thật sao...? Tôi cảm thấy cậu đang nói dối."
Cái con ngốc này luôn lạc đường nhưng lại có giác quan cực kỳ nhạy bén trong chuyện này. Dở hơi thật.
Tôi hắng giọng rồi tiếp tục nói.
"…Thôi kệ đi, tôi sẽ không cằn nhằn vụ cô cứ bám theo bọn tôi nữa, nhưng cô chỉ phép làm đến vậy thôi, không gì hơn."
Tôi cảm thấy như thế là đủ. Không, chắc chắn phải thế.
Khi tôi quay người định rời đi, Namgung Bi-ah gọi tôi lại.
"Um, Thiếu gia."
"...Hửm?"
"Tôi là Namgung Bi-ah."
"…Ừ, tôi biết rồi."
Vài giây trôi qua trong im lặng, Namgung Bi-ah chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì.
Cô ta muốn tôi làm gì với cái tên của cô ta chứ?
Sau một khoảnh khắc khó xử, Namgung Bi-ah lại nghiêng đầu, rồi mở miệng như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó.
"Tôi đã giới thiệu bản thân rồi, đến lượt cậu nói tên cho tôi biết."
"Không—"
Tôi định từ chối vì cảm thấy rằng nếu nói cho cô ta biết tên mình, tôi sẽ dính líu nhiều hơn đến cô ta,
Nhưng rồi, một ý tưởng khác xuất hiện trong đầu tôi.
"–Tên tôi là Gu Jeolyub."
"Hả?"
"Jeolyub, đến từ gia tộc Gu. Gu Jeolyub."
Namgung Bi-ah gật đầu sau khi nghe cái tên đó, như muốn nói rằng cô ấy sẽ nhớ nó.
...Xin lỗi Jeolyub, có vẻ ta sẽ phải mượn tên của ngươi một thời gian rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy áy náy với Gu Jeolyub.
23 Bình luận