Khi chúng tôi đến Huayin, thị trấn tọa lạc dưới chân núi Hoa Sơn, tôi đã đoán rằng chúng tôi sẽ phải ngay lập tức leo lên ngọn núi hùng vĩ đó để đến cửa môn phái.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến gần chân núi, trời đã chập tối, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Vì Huayin là trung tâm của phái Hoa Sơn, có rất nhiều gia đình có con cháu là võ giả theo học môn phái ở đó, nên họ đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt.
Nhờ đó, chúng tôi dễ dàng tìm được chỗ ở trọ.
Sau khi nhóm của Shinhyun giúp chúng tôi tìm được nơi tá túc qua đêm, anh ấy rời đi để đến phái Hoa Sơn trước, để vài đệ tử đời thứ hai ở lại, và thông báo rằng anh sẽ quay lại vào ngày mai để dẫn chúng tôi đi.
Tôi đã hỏi liệu có nên leo núi ngay bây giờ để giao bảo vật sớm hơn không, nhưng anh ấy trả lời rằng không cần thiết và bố trí lịch trình như hiện tại sẽ an toàn hơn cho chúng tôi.
Tôi không thực sự hiểu ý của anh ta, nhưng tôi vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn của anh ấy.
Thú thật, tôi đang cảm thấy khá mệt mỏi và cũng không muốn leo ngọn núi lớn như vậy vào lúc này. Vì vậy, tôi giữ im lặng và nghe theo họ.
『Bánh bao của các vị đây~!』
Sau một hồi chờ đợi tại bàn, món ăn chúng tôi gọi lần lượt được mang ra.
Không chút do dự, tôi bắt đầu ăn đến khi no căng bụng với tất cả thức ăn được bày lên.
Trong lúc tôi nhét bánh bao vào miệng với tốc độ chóng mặt, Wi Seol-Ah, người đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy một cốc nước sang chỗ tôi.
Mấy ngày qua, em ấy phục vụ tôi tận tâm hơn bình thường.
『Cảm ơn. Em cũng nên ăn thêm một chút đi.』
『E-Em no rồi.』
『…?』
Khi tôi kinh ngạc nhìn Wi Seol-Ah với ánh mắt đầy ngờ vực, em ấy liền phồng má tức giận.
Biểu cảm đó trông rất, rất buồn cười, và ngay khi tôi ấn nhẹ vào đôi má đang phồng lên của em ấy,
Nó phát ra một tiếng ‘Phì-!’ trong khi xẹp xuống.
Cảnh tượng đó hài hước đến nỗi làm tôi bật cười lớn. Tuy nhiên, hành động đó càng khiến Wi Seol-Ah giận dỗi hơn.
『Th…Thiếu gia–!』
『Xin lỗi, xin lỗi, ta sẽ không làm vậy nữa.』
Tôi đùa thôi.
Chắc chắn tôi sẽ làm lại lần nữa, nó vui đến vậy cơ mà.
Trong lúc tôi đang trêu chọc Wi Seol-Ah, có người ngồi xuống cạnh tôi với một tô mì trên tay.
Đó là Yung Pung, người vừa đến bàn sau khi đã gọi xong đồ ăn của mình.
『…Haizz, tôi thất lễ quá. Xin lỗi Thiếu gia, lẽ ra tôi nên giới thiệu cho ngài một quán ngon hơn.』
Có phải cậu ta đang nói về quán bánh bao ngon nhất ở Thiểm Tây mà cậu đã nhắc đến trước đó không?
Đúng là tôi có hơi thất vọng, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm, miễn là tôi có thể hoàn thành công việc ở đây càng sớm càng tốt.
『Không sao đâu. Cơ mà cậu không đi cùng bọn họ à?』
Trong khi Shinhyun và những người khác đã rời đi trước để đến phái Hoa Sơn, Yung Pung phải ở lại cùng chúng tôi.
Tôi nghĩ có lẽ cậu ta được giao nhiệm vụ ở lại để bảo vệ bảo vật mà tôi đang giữ, nhưng càng suy nghĩ, điều đó càng không giống lý do chính.
『Không, tôi ổn…』
Yung Pung đáp lại với vẻ mặt có chút uể oải, như thể cậu ta đang buồn bã vì chuyện gì đó.
Tôi không muốn tọc mạch về chuyện riêng của cậu ta, nên quyết định phớt lờ vẻ mặt ủ rũ ấy.
Sau khi ăn xong phần của mình, tôi quay sang nhìn Wi Seol-Ah và thấy em ấy vẫn đang gắp lên thức ăn cho vào miệng.
Mỗi lần như vậy, Namgung Bi-ah lại lặng lẽ đặt thêm thức ăn lên đĩa của em ấy. Wi Seol-Ah chỉ khẽ phát ra một tiếng ‘Hưm!’ rồi tiếp tục ăn, chẳng nói chẳng rằng.
Cảnh này đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua.
Điều kỳ lạ là… dù tỏ ra không mấy mặn mà, Wi Seol-Ah dường như luôn cảm thấy áy náy sau mỗi lần hành động như vậy với Namgung Bi-ah.
Nếu em không thích, thì tại sao lại cư xử như thế ngay từ đầu…?
Dù bên ngoài cố tỏ ra không muốn ăn những món mà Namgung Bi-ah gắp cho, chỉ vài phút sau, Wi Seol-Ah vẫn ăn hết sạch.
Nhìn em mấy lúc ấy chẳng khác nào một chú chim non bị buộc phải ăn thức ăn chim mẹ mớm cho, bối rối không biết nên từ chối hay không.
Từ những hành động kỳ quặc đó, tôi đã rút ra kết luận rằng Wi Seol-Ah dường như đang cố gắng giả vờ mình không ưa Namgung Bi-ah.
Nhưng rõ ràng, vì còn quá nhỏ nên em ấy chưa biết cách che giấu cảm xúc của mình một cách khéo léo.
[Chẳng phải nhờ tính vụng về trong chuyện tình cảm con bé mới càng đáng yêu hơn hay sao?]
…Hmm.
Sau khi quan sát một lúc, tự hỏi lý do tại sao Wi Seol-Ah lại cư xử như vậy với Namgung Bi-ah, tôi vô thức đặt tay lên đầu em ấy.
…Đó là cái cớ. Thực ra tôi chỉ muốn xoa đầu em ấy lúc này.
Ngay khi tay tôi chạm vào cái đầu nhỏ nhắn của em ấy, Wi Seol-Ah khẽ giật mình, cơ thể hơi run lên.
Ngay lập tức, tôi định rút tay lại vì sợ em ấy không thích tôi chạm vào như thế,
–Túm!
Nhưng trước khi tôi kịp rút tay lại, Wi Seol-Ah đã nắm lấy tay tôi.
…Điều này có nghĩa là em ấy muốn tôi tiếp tục, đúng không?
Tôi tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của em ấy, nghĩ rằng em không ghét việc tôi làm vậy.
Khi tôi vừa xoa đầu vừa cảm nhận mái tóc mượt mà ấy, tôi có thể thấy khóe môi Wi Seol-Ah dần cong lên thành một nụ cười bẽn lẽn.
[Suy cho cùng, ngươi vẫn là một tên đàn ông nhỉ.]
Cái gì đấy? Sao tự nhiên lại nói thế?
[Ngươi đang giả vờ không biết à? Tim ngươi đang đập nhanh lắm đấy.]
Nghe lời nhận xét của lão Shin, tôi tập trung vào nhịp tim của mình và nhận ra rằng nó thực sự đang đập nhanh hơn bình thường.
Chẳng lẽ trái tim và đầu óc của tôi là hai thực thể riêng biệt hay sao?
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa đó và tiếp tục thưởng thức mái tóc mềm mại của Wi Seol-Ah.
Nhưng không lâu sau, tôi cảm nhận được một ánh mắt khác đang xoáy sâu vào mình.
『…Hả?』
Ngồi bên cạnh Wi Seol-Ah là Namgung Bi-ah đang nghiêng đầu về phía tôi, ánh mắt dán chặt vào bàn tay tôi đang xoa đầu em ấy.
『Sao cô lại nhìn tôi chăm chú thế?』
『…』
Namgung Bi-ah không trả lời câu hỏi của tôi.
Ánh mắt cô ấy vẫn không rời khỏi tay tôi, như thể bị mê hoặc bởi nó.
Ánh mắt trân trân đó cùng bầu không khí im lặng khiến tôi cảm thấy hơi khó xử.
Từ từ, tôi thấy Namgung Bi-ah nhìn xuống phía dưới.
Và khi mắt cô ấy hướng xuống dưới sàn nhà, phần đỉnh đầu của cô nghiễm nhiên bắt đầu hướng về phía tôi.
[...Woah.]
Lão Shin tự dưng cảm thán, tỏ ra kinh ngạc trước hành động bất ngờ của cô ấy.
『Cô đang làm gì vậy…』
Sau đó, tôi chợt nghĩ, có khi nào cô ấy đang muốn tôi xoa đầu cô không?
Tôi tự nhủ rằng điều đó không thể nào xảy ra, nhưng tôi không tìm được lý do nào khác để giải thích cho hành động hiện tại của Namgung Bi-ah.
Nah, không đời nào.
Tuy nhiên, để cho chắc chắn, tôi rút tay khỏi đầu Wi Seol-Ah và đưa về phía Namgung Bi-ah, nhằm xác nhận nghi ngờ của mình.
Tôi hơi do dự khi làm điều đó, nhưng tôi vẫn muốn xem xem suy đoán của mình có đúng hay không.
『Ah…』
Wi Seol-Ah khẽ thốt ra một tiếng tỏ vẻ thất vọng.
Khi tay tôi gần chạm đến đầu Namgung Bi-ah,
『Trên tầng hai có ai à?』
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, làm gián đoạn khoảnh khắc đó.
『Giọng này là…』
Yung Pung, người ngồi cạnh tôi, giật mình khi nghe thấy giọng nói đó.
Ngay lập tức, tôi rụt tay lại, còn Namgung Bi-ah thì quay đầu về phía cầu thang.
Dựa vào phản ứng của Yung Pung, có vẻ như cậu ấy biết rõ danh tính của những người đang đến.
Những người vừa bước lên tầng trên trông khá quen thuộc.
Chủ yếu là vì họ mặc đồng phục giống hệt Yung Pung.
Là người của phái Hoa Sơn sao?
Đệ tử của Hoa Sơn có được phép xuống núi vào giờ này không?
Tôi không rành lắm về quy tắc của phái Hoa Sơn, nhưng xét theo thường thức thì hành động này vẫn hơi bất lịch sự.
『…Hả? Ngoài chúng ta ra còn ai ở đây sao—』
Người đứng đầu trong nhóm vừa đến đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy chúng tôi.
Cụ thể, ánh mắt anh ta dừng lại ở Yung Pung, người đang ngồi cạnh tôi.
Yung Pung lập tức đứng dậy khi nhận ra người đó.
『…Huynh.』
『Hmm.』
Dựa vào cách Yung Pung xưng hô, có vẻ những người này cũng là đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp các đệ tử đời thứ ba khác ngoài Yung Pung.
Khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy họ trẻ hơn nhiều so với các đệ tử đời thứ hai đã đi cùng chúng tôi trước đó.
『…Yung Pung.』
Chàng trai trẻ có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Yung Pung. Tại sao anh ta lại phản ứng như vậy?
『Huynh, có chuyện gì sao?』
『Ai là người đang—』
Khi các đệ tử đứng phía sau anh ta nhìn thấy Yung Pung, họ cũng sững lại trong giây lát.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Bầu không khí trong phòng trở nên khó xử, và sau một lúc, chàng trai trẻ lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Yung Pung.
『…Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa?』
『Rồi…』
『Những người còn lại đâu?』
『Họ có chút việc cần giải quyết nên đã đi trước rồi. Sư huynh Shinbyuk và sư huynh Shinsuk hiện đang nghỉ ngơi ở một tầng khác.』
『À, ừ…』
『…』
『…』
Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại tại đó.
Dù tôi không giỏi nắm bắt bầu không khí cho lắm, nhưng ngay cả tôi cũng có thể nhận ra rằng tình hình đã trở nên vô cùng khó xử.
[...Lạy trời, ít nhất ngươi cũng biết mình ngáo ngơ đấy.]
…Lão Shin, giờ không phải lúc chế giễu tôi đâu.
Sau một lúc im lặng, Yung Pung dường như sực nhớ ra điều gì đó khi liếc nhìn về phía tôi.
『Oh, đây là Thiếu gia Gu đến từ Gia tộc Gu vùng Sơn Tây. Ngài ấy là một vị khách rất quan trọng của phái Hoa Sơn chúng ta.』
Chỉ sau khi nghe Yung Pung giới thiệu, anh ta mới chuyển ánh mắt về phía tôi.
Mà không, phải nói là anh ta chỉ nhìn tôi sau khi đã liếc qua Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah trước.
Cái tên khốn này…?
『À… Vâng. Tôi là Yung Sung, đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn.』
Giọng nói của Yung Sung có chút run run khi anh ta tự giới thiệu bản thân.
Nhìn cách anh ta cứ liên tục liếc trộm Namgung Bi-ah, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh của Yung Pung trước đây trong anh.
[Ngừng nhìn đứa trẻ đó và quay sang mà nhìn vị hôn thê của mình đi.]
Huh?
Nghe lời của lão Shin, tôi quay sang nhìn Namgung Bi-ah, chỉ để nhận ra rằng cô ấy đang trừng mắt nhìn Yung Sung bằng ánh mắt sắc lạnh.
…Trừng mắt? Cô gái trầm lặng này thực sự đang trừng mắt với ai đó sao?
Ánh mắt ấy rất tinh tế và mờ nhạt, chỉ có tôi mới có thể nhận ra vì đã quen biết cô ấy từ lâu. Nếu là người mới gặp, có lẽ họ sẽ không phát hiện ra điều này như tôi.
Dù vậy, Namgung Bi-ah rõ ràng đang lườm Yung Sung ngay lúc này.
Nhận ra hành vi bất lịch sự của Yung Sung, Yung Pung khẽ hắng giọng… Ngay sau đó, Yung Sung vội điều chỉnh lại biểu cảm và nói:
『Có vẻ cậu được giao nhiệm vụ chăm sóc những vị khách quý này… Chúng tôi thất lễ rồi. Chúng tôi sẽ đi chào hỏi những vị khách khác đã đến.』
『Hmm…』
『Chúc mọi người nghỉ ngơi tốt. Chúng tôi xin phép.』
Tôi đáp lại lời chào của Yung Sung bằng một cái cúi đầu nhẹ.
Rõ ràng có điều gì đó khó xử đang diễn ra giữa họ, vì các võ giả còn lại cũng nhanh chóng rời đi ngay sau khi chào tạm biệt.
Tôi cũng nhận thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của Yung Pung khi nhìn họ rời đi.
Cảnh tượng đó làm tôi nhớ lại điều mà Yung Pung đã từng nói với tôi.
–Các đệ tử khác không thích đấu với tôi.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi Yung Pung nói với vẻ mặt buồn bã.
Có phải cậu ấy đang bị bắt nạt không? Một người như Kiếm Long…? Bị bắt nạt?
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, lão Shin lên tiếng.
[…Đây là cái giá phải trả khi một người có quá nhiều tài năng.]
…Hả?
[Làm sao một con rồng có thể sống vừa vặn trong một cái ao đầy những con cá chép?]
Tôi dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau lời nói của lão.
Yung Pung là một người có tài năng phi thường, và xét về độ tuổi, cậu ấy có lẽ là người trẻ nhất trong nhóm.
Hơn nữa, việc cậu trở thành một kiếm sĩ Hoa Mai ở độ tuổi còn trẻ như vậy chắc chắn đã khiến các đệ tử khác không khỏi ghen tị và xa lánh cậu.
Hóa ra đó là lý do cậu ấy bị cô lập, huh?
Tôi nghe thấy tiếng lão Shin tặc lưỡi.
[Kể cả vậy, để mọi chuyện lộ liễu đến mức này… Chắc chắn các trưởng bối trong phái cũng biết rõ chuyện này, vậy mà vẫn không đứng ra giải quyết… Quản lý quá kém cỏi! Hồi xưa vào thời của ta đâu có như thế này…!]
Sao mọi chuyện lúc nào cũng quay về việc ông so sánh thời của mình với người khác thế?
[Haizz… Tch, tch…]
Dù lão Shin đang tặc lưỡi đầy khó chịu, giọng nói của ông vẫn phảng phất sự thất vọng.
Tôi chỉ có thể thở dài và lén lút liếc nhìn về phía Yung Pung.
Đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt của cậu ấy đã tối sầm hơn hẳn so với lúc trước.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Yung Pung cố nở một nụ cười gượng…
『Không thể để thức ăn nguội được, chúng ta phải giải quyết nhanh thôi!』
Cậu ấy cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ, nhưng bữa ăn đã nhanh chóng kết thúc ngay sau đó.
Tôi đã ăn xong và no từ lâu rồi,
Namgung Bi-ah thì vốn dĩ không ăn nhiều,
Và nhận thấy bầu không khí trở nên khó xử, Wi Seol-Ah cũng dừng ăn theo.
Sau khi ăn xong, Yung Pung rời đi đến chỗ các đệ tử đời thứ hai đang nghỉ trong phòng trọ.
Tôi cũng đứng dậy rời khỏi bàn để về phòng mình, nhưng Namgung Bi-ah đột nhiên chặn đường tôi.
『Tiểu thư Namgung?』
Tôi gọi tên cô ấy vì không hiểu cô muốn gì. Nhưng Namgung Bi-ah chỉ đứng đó, vẻ mặt lúng túng và người thì bồn chồn, không nói một lời nào.
[Tiểu tử đần độn này, cứ đưa tay ra đi.]
Hả?
[Đừng có nghĩ nhiều, đằng nào cái đầu của ngươi cũng có biết suy nghĩ quái đâu. Cứ làm theo lời ta và đưa tay ra xoa đầu con bé đi.]
Tôi nghe theo lời của lão Shin và đưa tay ra về phía cô ấy.
Tôi có cảm giác rằng nếu không làm theo ngay bây giờ, lão sẽ lại nổi trận tam bành và không để tôi yên, nên tôi quyết định cứ nghe theo lời lão một lần này.
Khi tôi từ từ đưa tay về phía trước, Namgung Bi-ah mở to mắt nhìn.
Khi bàn tay tôi càng tiến đến gần hơn, cô ấy chậm rãi nghiêng đầu và nhích dần về phía tay tôi.
Ngay lúc tay tôi chuẩn bị chạm vào đầu cô ấy, đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện giữa chừng và xoa đầu cô trước.
Đó là bàn tay nhỏ nhắn của Wi Seol-Ah.
『…?』
Ban đầu, Namgung Bi-ah có vẻ bối rối khi cảm nhận được một bàn tay khác, không phải của tôi, đang xoa đầu cô. Nhưng sau khi nhận ra đó là Wi Seol-Ah, cô hơi khuỵu gối xuống để điều chỉnh chiều cao của mình cho bằng với em ấy.
Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi vì Wi Seol-Ah phải kiễng chân để chạm vào đầu mình. Điều này cũng dễ hiểu, vì Namgung Bi-ah khá cao so với các cô gái cùng tuổi, trong khi Wi Seol-Ah thì nhỏ nhắn hơn nhiều.
Sau khi xoa đầu Namgung Bi-ah một lúc, Wi Seol-Ah dừng lại.
Khi bàn tay em ấy rời đi, Namgung Bi-ah ngẩng đầu lên lần nữa.
Wi Seol-Ah nói với giọng đầy tự hào…
『Em làm được rồi!』
Nhìn thấy hành động đáng yêu đó, Namgung Bi-ah dịu dàng vuốt má Wi Seol-Ah.
Nhưng rồi cô quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm quen thuộc.
Có thật là cô ấy đã dừng tôi lại chỉ vì chuyện này không?
『…Lần sau…』
Namgung Bi-ah không nói hết câu.
Dường như cô ấy còn có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng lại lẳng lặng xoay người rời đi, quay về phòng của mình.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
[Ngươi có để ý thấy tai của nó không?]
Lão Shin đột ngột hỏi.
Tai?
[Tai vị hôn thê của ngươi đỏ ửng lên kìa.]
Tai của Namgung Bi-ah?
Tôi không nhận ra điều đó, vì cô ấy đã chạy đi quá nhanh.
Khi tôi vẫn còn đứng ngẩn người ra đó, bối rối tự hỏi tại sao cô ấy lại cư xử như vậy,
『…Em thích chị…』
『Hả?』
Tôi nghe thấy Wi Seol-Ah lẩm bẩm điều gì đó.
『…Nhưng em sẽ không để chị có được nó đâu.』
Em ấy nói với giọng đầy nghiêm túc.
Tôi định hỏi xem em ấy đang lẩm bẩm điều gì, vì dường như Wi Seol-Ah cũng đang hành động hơi kỳ lạ,
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Wi Seol-Ah liến thoắng nói 『Chúc ngài ngủ ngon, Thiếu gia!』 rồi nhảy đi mất dạng.
Có vẻ như em ấy chạy về phía khu trọ dành cho các thị nữ.
『…Cái–』
Và thế là tôi bị bỏ lại một mình.
Vì một lý do nào đó, cả hai người họ dạo gần đây đều có những hành động kỳ quặc mà tôi không thể nào lý giải và cũng chẳng thể quen nổi.
Sau khi đứng thẫn thờ một lúc, tôi cũng quay trở về phòng mình.
Có lẽ đầu óc tôi không còn hoạt động như bình thường nữa vì sự mệt mỏi tích tụ trong suốt những ngày di chuyển vừa qua.
Ngay khi bước vào phòng, tôi vùi mặt xuống chiếc giường êm ái.
Bằng cách nào đó, tôi đã đến được nơi này.
Giờ chỉ cần giải quyết công việc của mình rồi rời khỏi nơi này trong yên bình thôi.
Nhiệm vụ tiếp theo là trèo lên ngọn núi kia để trao trả bảo vật rồi đưa em gái tôi trở về.
Tôi quyết định để việc suy nghĩ chi tiết về kế hoạch lại cho ngày mai.
Bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
[Haizz…]
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của lão Shin, nhưng tôi không còn sức để hỏi tại sao. [note63929]
Tôi sẽ hỏi vào sáng mai…
Sau suy nghĩ đó, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.
***
–Chiếp! Chiếp!
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ và những tia nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa dần đánh thức tôi dậy.
Giấc ngủ của tôi đêm qua sâu hơn bao giờ hết, không còn bị những cơn ác mộng khủng khiếp quấy rầy như thường lệ.
Nhờ vậy, tôi thức dậy với cảm giác sảng khoái chưa từng có.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình có giấc ngủ ngon đến thế?
Ra khỏi giường, tôi bắt đầu vươn vai, nghe tiếng xương khớp kêu giòn tan khắp người.
『…Ooh, sảng khoái thật.』
『Cậu ngủ ngon chứ?』
Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói.
Tất nhiên, tôi nghĩ đó chỉ là lão Shin đang nói chuyện trong đầu như mọi khi.
『Ừ, còn ông thì sao, có ngủ ngon không?』
『Ừ, ta cũng thế. Không biết có phải do tuổi già không, nhưng dạo này ta cứ thấy buồn ngủ suốt.』
『Ông đang nói gì thế, ma kiểu quái gì mà lại ngủ—』
Tôi khựng lại giữa chừng trước khi nói hết câu.
Có gì đó không đúng ở đây.
Giọng của lão Shin nghe rõ ràng như vậy từ bao giờ?
Bình thường, giọng lão vang lên trực tiếp trong đầu tôi, chứ không phải qua tai.
Nhưng hôm nay, giọng nói ấy không chỉ vang vọng bên tai mà còn nghe rõ ràng đến kỳ lạ, khác hẳn mọi khi.
…Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ và cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, giọng nói của lão Shin lại vang lên – lần này là từ trong đầu tôi.
[...Đó không phải là ta đâu.]
…?
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán tôi khi nghe thấy câu nói của lão Shin.
Tôi cảm thấy rợn người, lông tơ trên tay dựng hết cả lên, và từ từ quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Một ông lão đang ngồi đó, nở một nụ cười...
…Trong chính căn phòng của tôi.
『Ông… là ai?』
Ông lão mỉm cười trước câu hỏi của tôi.
『Ta đã sống rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta bị coi là ma đấy…』
Mỗi lời nói và cử chỉ của ông ta như đang khuấy động thứ gì đó bên trong tôi, ở vùng dưới đan điền.
[...Ah.]
Lão Shin thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc. Có vẻ như chỗ Khí Hoa Sơn mà lão đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
Mình vẫn còn đang nằm mơ à?
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa mai.
Ông lão ngồi đó, từ tốn vuốt râu bằng tay.
Tôi dần trở nên tỉnh táo hơn và bắt đầu nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh.
Mùi hương này không phải đến từ ngoài cửa sổ, mà tràn ngập trong căn phòng—tỏa ra từ chính ông lão đang ngồi trước mặt tôi.
『Cậu bé, ta nghe nói Gu Ryoon đã cử cậu đến đây.』
Ông lão nhắc đến tên của Nhị trưởng lão.
Tôi nuốt khan, cố gắng che giấu mồ hôi lạnh đang túa ra khắp cơ thể.
Ông lão nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chậm rãi hạ tay xuống—bàn tay vốn đang vuốt râu một cách từ tốn, để lộ ngực áo.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới để ý đến biểu tượng hoa mai in trên áo của ông.
Sau khi nhìn thấy nó, mắt tôi bắt đầu run rẩy dữ dội; như thể có một trận động đất đang diễn ra trong đó.
Phớt lờ ánh mắt đang run rẩy của tôi, ông lão điềm tĩnh giới thiệu bản thân.
『Rất vui được gặp cậu, ta là Dohwa, Chưởng môn phái Hoa Sơn.』
Tim tôi suýt ngừng đập trước lời giới thiệu của ông ta.
…Tại sao ông già này lại ở trong phòng của tôi?


41 Bình luận