–Sột.
–Soạt.
Ya Hyeoljeok lật từng lá thư mà Baechong vừa giao đến, từng cái một.
Baechong biết rõ rằng Ya Hyeoljeok ghét đọc, nên hắn đã tóm tắt mọi thứ trong lá thư cuối cùng.
Và Ya Hyeoljeok, người biết rằng Baechong luôn làm điều đó cho mình, chỉ lướt qua những lá thư ban đầu và chú ý đến lá thư cuối cùng.
『Vậy là.』
Ya Hyeoljeok đọc xong, rồi tiện tay quẳng lá thư xuống trước mặt Baechong.
『Một thằng nhóc từ gia tộc Gu à?』
『Vâng, thưa ngài.』
『Chẳng phải Gu là gia tộc của cái tên đó sao?』
『Vâng, gia tộc Gu của Shanxi, với Hổ Hiệp làm gia chủ ạ.』
『Hổ Hiệp, cái tên chết dẫm đó...』
Hắn thắc mắc kẻ nào có thể thiêu sống thuộc hạ của hắn bằng ngọn lửa, và giờ đã biết rằng đó là một huyết mạch của gia tộc Gu.
Điều đó giải thích được khá nhiều chuyện, bởi rất ít người có thể sử dụng Hỏa Diệm Thuật thành thục như vậy.
Gu Cheolun...
Ya Hyeoljeok nhếch mép cười nhạt, cái tên ấy gợi lên ký ức về một đối thủ đáng gờm.
Gu Cheolun, với cái danh Hổ Hiệp trong Chính Đạo, nhưng lại được Trái Đạo biết đến dưới một cái tên khác:
Diệm Ác Quỷ (炎惡鬼).
Một võ giả tàn nhẫn, máu lạnh, chuyên dùng lửa thiêu sống kẻ thù của mình.
Nếu gom hết những kẻ thuộc phe Trái Đạo từng bỏ mạng dưới tay hắn, chắc cũng đủ để chất thành một ngọn núi nhỏ.
『Ngươi chắc chứ?』
『...Vâng, tôi đã xác nhận rằng cậu ta đến thăm Hoa Sơn với tư cách khách quý.』
『Hoa Sơn? Một thằng nhóc của gia tộc Gu đến tận đó để làm gì?』
Từ Shanxi đến Hoa Sơn, nằm ở thành Huayin của tỉnh Shaanxi, là một hành trình rất dài. Thật khó hiểu khi cố đoán xem tại sao con trai của Gu Cheolun từ gia tộc Gu lại đến đây.
『Có một người khác có quan hệ máu mủ với gia tộc Gu cũng đang ở Hoa Sơn, nên tôi nghĩ đó có thể là lý do.』
Ya Hyeoljeok gật gù, hắn nhớ đã nghe về chuyện này đâu đó, nhưng không quan tâm lắm vì nó không liên quan gì đến kế hoạch của mình.
『Ngươi có dự định bắt nó lại không?』
『...』
Baechong im lặng trước câu hỏi của Ya Hyeoljeok.
Việc bắt giữ một người thuộc dòng dõi gia tộc Gu là một hành động quá liều lĩnh.
Bắt cóc người của Hoa Sơn đã đủ khó khăn rồi, họ phải thực hiện mọi thứ một cách cẩn thận và có tổ chức.
Nhưng kế hoạch ấy giờ đã bị đảo lộn, chỉ vì sự xuất hiện của một hậu duệ gia tộc Gu tại Hoa Sơn.
...Mẹ kiếp, tại sao lại phải dính dáng đến một gia tộc quyền quý chứ?
Nhờ thân phận quý tộc của họ, Baechong có thể dễ dàng thu thập được thông tin, nhưng chính vì điều đó mà loại bỏ họ cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
Nếu vô tình giết chết một người thuộc dòng dõi chính thống của gia tộc Gu mà không có kế hoạch chu đáo,
…Gu Cheolun có thể sẽ tự mình ra tay.
Đó là lý do tại sao họ phải hành động cẩn trọng ngay từ đầu trong kế hoạch bắt cóc người của phái Hoa Sơn, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dĩ nhiên, đây cũng là mệnh lệnh từ bổn cung, nhưng đối phó với gia tộc Gu lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Làm sao đây...?
Baechong nuốt nước bọt.
Hắn phải tìm ra cách giải quyết.
Bởi vì nếu không, con quái vật trước mặt hắn sẽ không ngần ngại mà chặt đứt cổ hắn chỉ với một nhát kiếm.
Ya Hyeoljeok quan sát Baechong, tiếng cười của hắn vang vọng trong hang động như một điềm báo chết chóc.
『Ta chỉ đùa thôi, không cần phải tỏ ra sầu não như thế.』
Hắn nói, rồi tiếp tục cười lớn.
Baechong siết chặt nắm tay, không thể quên được rằng Ya Hyeoljeok chính là kẻ đã từng chặt mất một cánh tay của hắn mà lại dám thốt ra những lời đùa cợt như vậy.
Tên khốn kiếp...
Baechong thầm nghĩ.
『Để thằng nhóc nhà Gu sang một bên, còn chuyện về Thần Y thì sao rồi?』
『...Về chuyện đó...』
『Lá thư này không có gì chắc chắn cả. Ngươi chỉ viết rằng lão ta có thể đang ở trong một căn nhà nhỏ, phải không, Baechong?』
『Dựa trên hành tung của Thần Y được cho là đã đến Shaanxi, cùng với dấu vết mà tôi tìm thấy, tôi tin rằng lão ta đang ở trong phái Hoa Sơn.』
『Và?』
『Khi điều tra khu vực gần nhất nơi từng thấy lão ta xuất hiện, tôi phát hiện lão ta đã cố tình xóa sạch dấu vết… nên tôi tin rằng lão đang ẩn náu trong kết giới do Thiên Thượng Mai Hoa dựng lên.』
Mệnh lệnh từ bổn cung là bắt giữ Thần Y đang ở Shaanxi, và giam cầm lão ta trong ngục tối.
Vì vậy, Baechong đã chạy khắp nơi để thu thập thông tin, và đi đến một kết luận rằng nơi duy nhất mà Thần Y có thể đang ở chính là gần nơi mà hậu duệ từ gia tộc Gu đã xuất hiện lần trước.
『Nhưng đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi, Baechong.』
Baechong im bặt trước lời nói của Ya Hyeoljeok.
Hắn nói đúng, mọi thứ chỉ là suy đoán.
『Ngươi có chắc rằng Thiên Thượng Mai Hoa là người dựng lên kết giới đó không?』
『...Thưa ngài, theo lý lẽ thông thường, Thiên Thượng Mai Hoa là người duy nhất ở Shaanxi có khả năng dựng lên được một kết giới ở cấp độ như vậy.』
『Đấy cũng là suy đoán của ngươi thôi, thằng vô dụng.』
『…』
Baechong cắn chặt môi, dù hắn đã nỗ lực hết sức trong ba ngày để thu thập thông tin. Nhưng rõ ràng thời gian quá ngắn để xác định chính xác mọi thứ.
Hắn biết rằng khu vực gần kết giới đó chính là nơi có bãi đất trống với một căn nhà tranh được Chưởng môn đời trước của phái Hoa Sơn xây dựng.
Vì vậy, hắn đã đi đến kết luận rằng Thiên Thượng Mai Hoa chính là người đã dựng lên một kết giới mạnh như vậy để bảo vệ nơi đó.
『Baechong.』
『Vâng, thưa ngài...』
『Ngươi hiểu rằng đoán sai chuyện này sẽ phải trả giá bằng cái chết, đúng không?』
『...Vâng, tôi hiểu.』
Baechong hiểu rõ đằng nào hắn cũng chết nếu không mang về thông tin cụ thể trong vòng bốn ngày.
Vì đó chính là nhân cách thối tha của Ya Hyeoljeok, cấp trên của hắn.
『Hmm... Gửi thuộc hạ đi thì không được tích sự gì, vậy ta phải tự mình đi sao?』
『...』
『Ta không hiểu… Chẳng lẽ không có lấy một tên canh gác nào à?』
『Vâng. Ít nhất thì đó là những gì tôi thấy lần trước...』
Ya Hyeoljeok trầm ngâm. Nếu Thần Y thực sự đang ở trong kết giới, tại sao lại không có tên đệ tử nào canh giữ gần khu vực đó?
Ya Hyeoljeok tự hỏi liệu có phải Thiên Thượng Mai Hoa đã quá tự tin vào khả năng của mình không.
Có lẽ ông ta tin rằng không ai có thể phá vỡ kết giới đó.
Quả thật, những võ giả ở cấp độ của Baechong thì đúng là không bao giờ có thể phá vỡ được nó.
Dù thế nào đi nữa, nếu kết giới đó là thật, chỉ có Ya Hyeoljeok mới có đủ sức mạnh để phá vỡ nó.
Và với suy nghĩ đó, Ya Hyeoljeok từ từ đứng dậy, nhấc thanh đại kiếm khổng lồ lên.
Một luồng sát khí nguy hiểm lập tức bao trùm khắp nơi, làm không gian như đặc quánh lại.
Nhưng trái ngược với áp lực khủng khiếp mà cơ thể đồ sộ của hắn đang tỏa ra, trên gương mặt hắn chỉ biểu hiện sự thờ ơ.
Ya Hyeoljeok không thích những chuyện phức tạp.
Nếu không rõ phải làm gì, thì hắn chỉ việc đập phá tất cả để tìm ra câu trả lời.
Đó chính là phong cách của hắn.
Baechong nhìn theo động thái của Ya Hyeoljeok và cố gắng nói với giọng cẩn trọng:
『Thưa ngài... Nếu ngài phá vỡ kết giới, rất có thể Thiên Thượng Mai Hoa sẽ phát hiện và ra tay ngay lập tức.』
Ya Hyeoljeok nhíu mày ngay khi nghe lời đó, vẻ mặt hắn tối sầm lại.
『Mẹ kiếp, ta chỉ cần phá vỡ kết giới và bắt lấy lão già đó là xong, còn phải giải thích cái quái gì nữa? Hay là ngươi nghĩ ta không hiểu điều đó? Ngươi đang cố dạy ta cách làm việc đấy à!?』
『Không, không hề, thưa ngài!』
Ya Hyeoljeok chấm dứt lời nói bằng cách nhai nốt phần cuối của con bọ cạp trong miệng rồi quay sang ném Baechong một cái nhìn sắc lạnh.
『Ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi theo dõi bọn Gu đi.』
『Huh...? Ngài định làm gì...?』
『Ta không thấy an tâm nếu để sổng một con hổ nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, thậm chí còn không phải Thiên Tôn đó.』
Ngay sau câu nói đùa ấy, Ya Hyeoljeok bật cười lớn, một âm thanh ghê rợn vọng khắp hang động, mang theo sự điên loạn tiềm ẩn.
Nhưng ngay khi tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng và tối tăm, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Ánh mắt chết chóc ấy khiến Baechong lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình trước vực thẳm đó.
『Nếu ta đến đó và phát hiện ra không có gì, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi rồi đấy... Nhớ chưa Baechong?』
『...Vâng, thưa ngài.』
Ya Hyeoljeok vỗ nhẹ lên vai Baechong, nhưng sức mạnh trong cánh tay khổng lồ ấy khiến Baechong cảm thấy như vừa bị một tảng đá lớn đè lên. Ngay sau đó, hắn mang theo thanh đại kiếm và bước ra khỏi hang.
Vừa khi bóng Ya Hyeoljeok khuất dạng, đôi chân Baechong như không còn chịu đựng nổi nữa. Hắn đổ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy trong sợ hãi.
Hắn biết rằng phải tìm mọi cách để sống sót, cho dù điều đó có nghĩa là đánh cược cả mạng sống của mình.
***
Gu Ryunghwa đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài luyện kiếm đến tận khuya. Khi tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã tràn ngập khắp nơi, chiếu sáng căn phòng nhỏ.
Dù cơ thể vẫn rã rời, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, nhưng ý chí mạnh mẽ đã thúc giục cô nhấc người dậy.
『...Ugh.』
Cô khẽ rên lên, một cơn đau nhức truyền dọc tay khi cô cố dùng nó để chống đỡ cơ thể đứng dậy.
Do tối qua quá mải mê vung kiếm, không hề để ý đến vết thương đang rỉ máu, giờ đây máu đã khô cứng, bám chặt trên da, làm cơn đau rát càng thêm dữ dội.
Cẩn thận, cô nhúng tay vào chậu nước lạnh, rửa sạch vết thương trước khi quấn lại lớp vải băng mới.
Cảm giác nhói buốt khiến Gu Ryunghwa phải cắn chặt răng, nhưng cô vẫn chịu đựng mà không kêu than.
Sau khi băng bó xong, cô thay sang bộ trang phục mới, giản dị nhưng thoải mái.
Căn nhà nhỏ cô đang ở là nơi sư phụ cô từng sống trước khi đến chỗ Thần Y. May mắn thay, ở đây vẫn còn vài bộ quần áo cũ mà cô có thể dùng.
Mặc đồ xong, cô nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Hôm nay là ngày mà Gu Ryunghwa đã chờ đợi từ rất lâu. Lòng tràn đầy háo hức, bước chân cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Xuống đến chân núi, Gu Ryunghwa bắt gặp cảnh các đệ tử Hoa Sơn đang hăng say luyện tập.
Cô dừng chân lén lút nhìn họ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lẳng lặng bước đi.
Cô không muốn dính dáng hay giao lưu với họ.
Và có lẽ họ cũng cảm thấy như vậy về phía cô.
Đi thêm một đoạn ngắn, cô bắt gặp nơi mà Gu Yangcheon đang ở.
Gu Ryunghwa chần chừ một chút, tự hỏi liệu có nên ghé qua thăm Namgung Bi-ah không. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cô, nhưng rồi cô quyết định không thực hiện.
Dù rất biết ơn sự giúp đỡ của Namgung Bi-ah, Gu Ryunghwa vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa họ chưa đủ thân thiết để cô có thể thoải mái đến thăm.
Lướt mắt qua khu trọ, cô tiếp tục bước chân trên con đường dẫn đến nơi cô muốn đến.
Không mất nhiều thời gian để cô đi xuống đến thị trấn Huayin.
Phố phường ở thành Huayin hôm nay nhộn nhịp và đông đúc hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rộn ràng, những quầy hàng dọc hai bên đường toả ra mùi thơm của các món ăn hấp dẫn khiến bước chân cô ngập ngừng.
Đã mấy ngày rồi cô không ăn uống tử tế, và cái dạ dày trống rỗng không ngừng réo gọi.
Cuối cùng, không cưỡng lại được, cô dừng lại và mua vài xiên thịt nướng nóng hổi.
Chúng bất giác gợi cô nhớ đến những lần trước đây, khi cô và sư phụ cùng nhau thưởng thức những món ăn giản dị này.
Không biết... giờ sư phụ có thể ăn được không nhỉ?
Nhìn những xiên thịt trong tay, ký ức về người sư phụ yếu đuối chợt hiện lên trong tâm trí cô khiến lòng cô trùng xuống.
Cô biết sư phụ giờ chỉ có thể ăn cháo, và cô nhận ra rằng việc đem xiên thịt này cho người có thể chỉ làm người thêm khổ sở.
Ngay lập tức, một chút hối hận dấy lên trong lòng cô khi cô đã mua nó mà không suy nghĩ gì cả.
Cô cảm thấy mình vẫn còn quá ngây ngô, chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ chu toàn.
Ý nghĩ ấy khiến mọi cảm giác thèm ăn biến mất, kể cả khi cô vẫn còn đói bụng.
Cuối cùng, cô quyết định tặng xiên thịt cho một đứa trẻ ven đường.
Dù có chút tiếc nuối với số tiền vừa bỏ ra, nhưng cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đem cho đi thay vì lãng phí nó.
...Mình muốn ăn cùng sư phụ.
Thay vì thưởng thức món ngon một mình, cô cảm thấy niềm hạnh phúc đơn giản hơn là cùng sư phụ ngồi ăn bát cháo bình dị.
Với ý nghĩ đó, cô bắt đầu chạy nhanh hơn về phía căn nhà tranh của sư phụ, bất chấp sự mệt mỏi. Trái tim cô rộn ràng với niềm háo hức được gặp lại người thân yêu.
Càng tiến gần, cô càng cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm trong lòng, như thể những phiền muộn, lo lắng trước đây dần tan biến từng chút một.
Một chút nữa thôi!
Gu Ryunghwa háo hức muốn kể cho sư phụ nghe về mọi điều đã diễn ra trong những ngày qua.
Về trận đấu căng thẳng với Namgung Bi-ah, về cách mà chị ấy đã giúp cô tiến bộ vượt bậc, và… cả chuyện Gu Yangcheon đã bất ngờ đến cứu cô.
Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ lần này sư phụ sẽ nở nụ cười khi lắng nghe những câu chuyện này.
Sau quãng đường dài chạy hết tốc lực, cuối cùng, căn nhà quen thuộc cũng hiện ra trước mắt cô.
Từ xa, những làn khói mỏng bay lên, như dấu hiệu rằng cháu của Thần Y đang nấu nướng.
Gu Ryunghwa không kìm được niềm vui, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi cô định tiếp tục bước đến. Nhưng bất ngờ, một bàn tay nắm chặt lấy vai cô, kéo mạnh cô lại phía sau.
『Kya!』
Cô hét lên vì giật mình, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Ngay lúc ấy, cô cảm nhận một luồng gió sắc bén vừa lướt qua tóc mình.
–Vút–!
Có thứ gì đó vừa bay vụt qua cô, cô không biết. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cô thấy một vài lọn tóc của mình bị cắt đứt, lơ lửng trong không khí trước khi đáp xuống đất.
Ngã xuống đất, cơ thể run rẩy vì bất ngờ, Gu Ryunghwa ngước lên nhìn người vừa kéo mình lại.
『...Chị...?』
Trước mặt cô, với vẻ mặt nghiêm trọng, không ai khác chính là Namgung Bi-ah.
『Sao chị lại ở đây...?』
『...Ở yên đó.』
『Huh...?』
Gu Ryunghwa sững sờ nhìn Namgung Bi-ah, người vừa xuất hiện đột ngột từ phía sau cô.
Đôi mắt của Namgung Bi-ah đang run rẩy dữ dội, mồ hôi thì đang nhỏ giọt trên trán chị ấy, một dấu hiệu căng thẳng tột độ. Thấy vậy, Gu Ryunghwa bỗng cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Chị ấy đang nhìn gì vậy?
Ánh mắt của Namgung Bi-ah đang hướng về phía rừng cây, đôi mắt xanh sắc lạnh hiện rõ sự cảnh giác.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Gu Ryunghwa từ từ quay đầu nhìn theo hướng ấy. Ngay khi ánh mắt cô bắt gặp bóng tối dày đặc của cánh rừng, cảm giác lạnh buốt tràn ngập cơ thể và cả người cô bắt đầu run rẩy.
–Hm, sao nó lại né được nhỉ?
Một giọng nói vang vọng từ sâu trong rừng, kéo theo một luồng khí đen tối, lạnh lẽo, đậm mùi chết chóc.
Gu Ryunghwa cảm nhận rõ từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sự sợ hãi như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
–…Hm, ta không ngờ có kẻ lại tránh được đòn đấy.
Giọng nói ấy càng lúc càng đến gần hơn, từng bước tiến của sự hiện diện đó như đè nặng lên không gian, khiến cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực cô, khó thở đến tột cùng.
Namgung Bi-ah, người đang nắm lấy vai của cô, ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ kinh ngạc. Một ánh sáng chớp lóe lên khi chị ấy vung thanh kiếm sắc bén cắt ngang không trung.
–Xoẹt–Bùm!
『...!』
Một tiếng va chạm đinh tai vang lên, nhưng nó không giống bất kỳ âm thanh nào mà Gu Ryunghwa từng nghe. Làm sao một đường kiếm có thể phát ra âm thanh huỷ diệt như vậy trong không khí?
『Chị ơi...!』
Gu Ryunghwa định thốt lên gọi tên Namgung Bi-ah nhưng phải khựng lại,
Đó là vì cô nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của Namgung Bi-ah – nó đang run rẩy không ngừng.
–Rầm…!
Một tiếng động nặng nề phát ra từ phía bụi rậm, như thể có ai đó vừa thả một vật rất nặng xuống đất. Từ trong bóng tối, một bóng dáng khổng lồ bước ra.
Hắn cao hơn 2 mét rưỡi, thân hình đồ sộ như một tòa núi di động.
Trên tay hắn, một khối thép khổng lồ, thô kệch mà khó có thể gọi là kiếm, đang lơ lửng đầy uy hiếp.
Áp lực khủng khiếp từ hắn lan tỏa ra như luồng tử khí, nuốt chửng không gian xung quanh, khiến gương mặt Gu Ryunghwa ngày càng tái nhợt.
『Ngươi chặn được đòn của ta mà không cần tránh? Wow, có trò vui rồi đây.』
Giọng hắn mang theo những dục vọng dơ bẩn, trầm đục và đầy khoái trá, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới mà hắn rất muốn phá hủy.
17 Bình luận
Dự đoán Chị cầm chân, Em gái đi gọi người cứu chị dâu nhưng sẽ vô tình gặp anh zai trước, à chắc vô tình có thằng não cơ bắp đi cùng chăng 😄