• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 138: Ngôi sao (Byeol)

18 Bình luận - Độ dài: 4,270 từ - Cập nhật:

Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian Peng Woojin từng ghé thăm gia tộc Gu cách đây vài tháng.

Người đàn ông này toát ra một khí chất đặc trưng, không lẫn vào đâu được, đậm chất dòng máu của gia tộc Peng. Lần đó, anh ta đã kiên quyết muốn tham gia giải đấu Cửu Long.

Hơn nữa, Peng Woojin khi ấy đã là Thiếu chủ của gia tộc Peng.

Vậy mà tại sao anh ta lại đòi gia nhập gia tộc Gu với tư cách một kiếm sĩ?

Chỉ vì “nhàm chán” và muồn tìm “niềm vui” hả?

Đại khái thì chuyện là như vậy đấy.

Dù sao, chính miệng Peng Woojin cũng đã nói thế.

Rằng anh ta bỏ nhà đi vì cảm thấy gia tộc Peng quá tẻ nhạt. Sau đó, anh ta lại mò đến gia tộc Gu với ý định trở thành kiếm sĩ trong đội—một câu chuyện không kém phần phi lý.

Và rồi, trong lúc làm loạn lên với cái tính khí bốc đồng của mình, anh ta đã bị Nhị trưởng lão hạ gục chỉ bằng một chiêu duy nhất.

Mỗi lần nhớ lại những trò quậy phá đó của anh ta, tôi đều cảm thấy mình như sắp phát điên.

Không kiềm được, tôi lên tiếng hỏi Peng Woojin.

『…Sao anh lại ở đây nữa vậy? Thiếu chủ Peng.』

『Hmm? Chẳng lẽ tôi không được phép đến đây sao?』

Peng Woojin đáp lại, giọng điệu ung dung như thể chẳng có chuyện gì sai.

Cái kiểu nói chuyện thoải mái, bất cần ấy vẫn không thay đổi một chút nào.

『Không hẳn là vậy, nhưng…』

『Nếu thế thì có sao đâu!』

『…』

Tôi chỉ mới nói chuyện với anh ta được vài câu mà đầu óc đã bắt đầu nhức nhối rồi.

Lúc nào cũng vậy, hễ cứ giao tiếp với kiểu người như anh ta là tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Bởi vì, cái gã luôn bám theo tôi trong kiếp trước cũng có tính cách y hệt như vậy.

Tôi vừa nhìn nụ cười sáng rỡ của Peng Woojin, vừa nghĩ.

Thiên Long.

Đó là danh hiệu mà Peng Woojin từng mang trước khi anh trở thành Thiếu chủ của gia tộc Peng.

Anh ta đã từ bỏ danh hiệu đó khi chính thức tiếp quản vị trí trong gia tộc.

Đó vốn là một danh hiệu dành cho thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất, biểu tượng của một ngôi sao rực rỡ, tỏa sáng chói lòa trên bầu trời.

Nhưng… chẳng phải anh ta từ bỏ danh hiệu ấy hơi sớm sao?

Xét về tuổi tác, Peng Woojin vẫn hoàn toàn đủ điều kiện để được xem là một thiên tài trẻ tuổi.

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chần chừ khi phải buông bỏ một danh hiệu cao quý như vậy.

『Thiếu chủ Peng.』

『Oh! Tôi đây!』

『Lần này anh lại bỏ nhà đi nữa à?』

Tôi hỏi, chỉ để chắc chắn. Vì lịch sử “đào tẩu” của anh ta quả thật khá hoành tráng, có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết được luôn.

Nghe câu hỏi của tôi, gương mặt Peng Woojin ngẩn ra trong chốc lát, sau đó anh ta phá lên cười sảng khoái.

『Cậu nghĩ tôi là một kẻ chuyên gây rắc rối sao?』

…Không đúng à?

『Ai đời lại bỏ nhà đi rồi đến tham gia giải đấu Long Phụng chứ?』

『Nhỡ đâu có người nào đó thấy gia tộc mình nhàm chán quá và quyết định chạy trốn đến đây thì sao...?』

『Thằng điên nào lại đi làm vậy…』

『…Hả?』

Cái thằng điên đó không phải đang đứng trước mặt tôi đây sao? Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Có vẻ như anh ta điên tới nỗi đã quên sạch những hành động nực cười của mình trong quá khứ.

Peng Woojin nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi, liền bật cười lớn.

『Đùa thôi đùa thôi!』

Chết tiệt, chỉ mới nói chuyện với anh ta được một lúc mà tôi đã muốn quay đầu về nhà ngay lập tức.

Cái cảm giác này… chẳng khác gì bị dính phải tà thuật.

『Đừng lo. Lần này tôi đến đây là vì công việc với Võ Lâm Minh.』

Nghe lời anh ta nói, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Công việc?

Võ Lâm Minh cần Peng Woojin cho việc gì sao?

Nếu đúng là vậy, thì liệu việc đó có quan trọng đến mức anh ta phải đích thân đến Hà Nam không?

Tôi nhìn chằm chằm vào Peng Woojin với ánh mắt dò xét, còn anh ta thì quay mặt tránh né ánh nhìn của tôi trước khi lẩm bẩm:

『…Một cái cớ để ra khỏi nhà tốt thế này cơ mà, bỏ qua thì phí lắm…』

Lẩm bẩm? Không, thực chất đó giống như một lời thú nhận trước hội đồng phán xử hơn.

『…Mà sao đâu! Tôi cũng chẳng vi phạm điều gì cả. Nên không có tội!』

『Có ai nói gì đâu, Thiếu chủ Peng.』

Anh ta lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi gia tộc của mình, thái độ ấy gần như tuyệt vọng.

Vậy thì anh ta trở thành Thiếu chủ để làm gì chứ, nếu chỉ muốn trốn tránh như thế này?

Cơ mà, mình cũng chẳng có tư cách chỉ trích ai khác…

Mọi gia tộc chắc chắn đều có vấn đề riêng phải đối mặt.

Chỉ là, có lẽ không gia tộc nào lại rối ren như gia tộc tôi.

『À mà, anh đi một mình à?』

『Hử? Không.』

Sau khi trả lời, anh ta chỉ tay về phía sau lưng mình.

Đứng phía sau Peng Woojin, không ai khác chính là Namgung Cheonjun, người đang trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

『Anh đi cùng với thằn… Lôi Long à?』

Tôi suýt buột miệng nói “thằng khốn Namgung” ngay lúc đó. Sao hắn ta lại đứng lù lù ở đó thế nhỉ?

『Tình cờ gặp mặt thì đúng hơn… Cứ coi như là vậy đi.』

Tình cờ mà Thiếu chủ và Thiếu chủ tương lai của hai trong Tứ Đại Gia Tộc lại cùng đi với nhau ư?

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Vậy việc Namgung Cheonjun đến đây sớm thế này liệu có liên quan gì đến Peng Woojin?

『Ah, nếu cậu muốn hỏi về em gái tôi, thì em ấy sẽ đến sau vài ngày nữa.』

Tôi có hỏi gì về Peng Ah-hee đâu…

Nhưng hóa ra Peng Ah-hee sẽ đến muộn hơn sao?

Peng Woojin lên tiếng với giọng có chút lưỡng lự, trả lời thắc mắc của tôi.

『…Ban đầu chúng tôi dự định cùng đến đây vào lúc muộn hơn, nhưng tôi muốn đến sớm nên bỏ em ấy lại… Em ấy chắc sẽ giận tôi lắm, nhưng không sao! Tôi sẽ sống sót thôi.』

Nghe đến đây, tôi không khỏi tự hỏi liệu sở thích lớn nhất của Peng Woojin có phải là chọc giận Peng Ah-hee không.

Lần trước, tôi đã chứng kiến cảnh cô ấy đánh đập anh ta như đánh một con chó.

Lần này, liệu anh ta có sống sót được không vậy? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó.

『Thôi bỏ qua đi.』

『Tôi không nghĩ chuyện đó là thứ anh có thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu…』

『Cậu vẫn giữ cái miếng gỗ tôi đưa lần trước chứ?』

Người này thản nhiên phớt lờ lời tôi vừa nói luôn.

Miếng gỗ mà anh ta nhắc đến…

Chắc hẳn là phù hiệu hắc diện mà Peng Woojin đã đưa cho tôi lần trước.

Anh ta từng nói rằng nếu tôi đến gia tộc Peng với thứ này, tôi sẽ nhận được sự đối xử tương xứng với vị thế của anh ta.

Một thứ vừa hữu ích nhưng cũng cực kỳ phiền phức để mang theo.

Peng Woojin tiếp tục nói với vẻ hơi thất vọng.

『Tôi đã bảo cậu rằng nên ghé thăm ít nhất một lần rồi mà.』

『Cũng chưa được một năm đâu, Thiếu chủ…』

Nhưng thực ra, đã gần một năm kể từ lần đó.

Tôi phải di chuyển liên tục, nên không có thời gian để ghé qua gia tộc Peng.

Ngay cả khi có rảnh, tôi cũng không chắc liệu mình có muốn đến đó hay không.

『Ư-Ưm...』

Gu Jeolyub bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách rụt rè.

『Có phải… ngài là Thiên Long, Thiếu chủ Peng Woojin không ạ?』

Cái giọng điệu dè dặt đó là sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe Gu Jeolyub nói chuyện một cách lễ phép mà lại ngập ngừng đến thế.

Peng Woojin nhìn Gu Jeolyub, rồi gật đầu.

『Đúng vậy, dù giờ tôi không còn dùng danh hiệu Thiên Long nữa…』

『T-Tôi là Gu Jeolyub… Ngài có thể… bắt tay tôi một lần được không ạ?』

『Hmm…?』

Nghe xong lời giới thiệu của Gu Jeolyub, ánh mắt của Peng Woojin tự nhiên lướt sang nhìn tôi.

『Cậu ta có phải anh trai cậu không?』

『Không. Gia tộc chính của chúng tôi chỉ có một đứa con trai thôi.』

『Cũng đúng. Hai người không giống nhau chút nào! Anh chàng này đẹp trai chứ không như–』

『Tôi không biết câu tiếp theo anh định nói là gì, nhưng làm ơn đừng nói nữa.』

『Tôi đùa thôi mà!』

Peng Woojin lại phá lên cười như thể đang kể một câu chuyện hài hước, rồi chìa tay ra bắt tay Gu Jeolyub.

Khuôn mặt của Gu Jeolyub bừng sáng rực rỡ như thể cậu ta vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.

Cậu ta bị gì vậy chứ?

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tôi nghĩ Muyeon đứng cạnh mình cũng sẽ cảm thấy như vậy—

Không, hình như anh ta còn ghen tị với cả Gu Jeolyub.

Gì đây? Anh ta cũng bị điên rồi à?

Cái danh hiệu Thiên Long đó thực sự có ý nghĩa lớn đến vậy sao?

Tôi đã từng thấy điều này trong kiếp trước, nhưng vẫn chưa bao giờ quen được.

[Nhóc con, chẳng phải ngươi mới là kẻ kỳ quặc khi không thèm quan tâm đến mấy thứ như vậy sao?]

Có lẽ đúng thế thật.

Tôi đã từng quá kiêu ngạo, và luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe nhắc đến Ngũ Long hay Tam Phụng.

Vì thế, tôi cố ý tránh xa và không tìm hiểu về bất kỳ kỹ năng nào của họ trong quá khứ.

Nhưng giờ đây, họ cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi quanh tôi.

Không thể phủ nhận, anh ta mạnh thật.

Dáng vẻ của Peng Woojin không hề giống những gì tôi hình dung về một người thuộc gia tộc Peng – nổi tiếng với thân hình vạm vỡ và sức mạnh hủy diệt.

Ngược lại, anh ta trông mảnh khảnh, với cơ thể có vẻ dẻo dai và linh hoạt.

Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu bên trong đó.

Anh ta đã vượt qua cả cảnh giới Thượng Cảnh luôn rồi nhỉ? Có khi chạm đến ngưỡng đỉnh?

Bản năng đang mách bảo tôi điều đó.

Dường như tôi không phải người duy nhất đánh giá thực lực của đối phương, vì đúng lúc đó, Peng Woojin cất tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

『Tôi biết ngay cậu sẽ mạnh lên mà.』

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, chứa đầy sự tò mò.

Nghe vậy, tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo.

『Chẳng ai nghĩ như vậy về tôi cả. Anh là người duy nhất đấy.』

『Ừ. Tôi còn thấy ngạc nhiên hơn khi không ai nghĩ vậy đấy. Tại sao lại như vậy nhỉ?』

『Còn tôi thì ngạc nhiên về sự tự tin của anh hơn đấy, Thiếu chủ Peng.』

『Người ta gọi tôi là kẻ lập dị suốt, nhưng trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Thấy không? Bằng chứng đang đứng rành rành ngay trước mắt tôi đây này.』

Giống như tôi đang cố đoán cảnh giới võ học của anh ta, có vẻ như anh ta cũng nhận ra điều gì đó từ tôi.

Mặc dù tôi đã che giấu thực lực khá tốt, Peng Woojin vẫn có thể nhìn thấu được.

Khả năng này có lẽ xuất phát từ kinh nghiệm dày dạn hoặc bản năng thiên bẩm.

Với tôi, đó là kinh nghiệm. Nhưng với Peng Woojin, chắc chắn là bản năng.

Đơn giản mà nói, đây là sự khác biệt giữa tài năng rèn luyện và tài năng bẩm sinh.

Một kỹ năng mà người bình thường phải trải qua muôn vàn khó khăn, mài giũa để đạt được…

Lại trở thành điều hiển nhiên với những kẻ được trời phú khả năng đặc biệt.

Bất công thật đấy.

Kiếp trước, tôi đã chết dần chết mòn khi cố gắng bước đi trong bóng tối dưới ánh hào quang của những thiên tài như thế…

Nhưng bây giờ, tôi phải gạt tất cả những suy nghĩ đó sang một bên.

Lần này cũng vậy thôi.

Tôi thiêu rụi mọi ghen tị và cảm xúc tiêu cực còn sót lại trong lòng bằng ngọn lửa của chính mình.

Điều duy nhất tôi có thể làm là tiến về phía trước.

Nếu chưa đủ giỏi, tôi chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Đó là cách duy nhất để vượt qua và đối mặt với bất kỳ thử thách nào trước mắt.

[Ngươi có tư duy tốt đấy.]

Ông vừa khen tôi đấy à?

[Có gì lạ? Cái gì đáng khen thì phải khen chứ. Chẳng lẽ lại chê bai một võ giả đang nỗ lực hoàn thiện bản thân? Có ai tệ hơn vậy không?]

Sao tự dưng hôm nay ông lại muốn làm ra vẻ ngầu thế? Khiến tôi nổi da gà đấy.

[Haha, cái thằng tiểu tử thối nát này… Có cần ta biểu diễn Mai Hoa Kiếm Pháp bằng lời nói không hả, đồ nhãi con?]

Dù tôi trả lời trịch thượng để che giấu sự ngại ngùng, những lời lão Shin nói thực sự đã chạm đến tâm can tôi.

Chắc hẳn lão cũng nhận ra điều đó.

『Oh, tôi nghe nói về vụ đính hôn rồi. Vậy là giờ cậu sẽ trở thành người một nhà với cái gã Namgung kia nhỉ?』

Peng Woojin vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý, tay khẽ chỉ về phía Namgung Cheonjun đang đứng phía sau. Namgung Cheonjun thấy thế liền giật mình, ánh mắt lập tức lướt qua tôi, mang theo chút căng thẳng xen lẫn khó chịu.

Nhìn thấy phản ứng đó, tôi đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh:

『Đã đến giai đoạn ấy đâu.』

『Ể, nếu đã đính hôn thì coi như người nhà rồi còn gì.』

『Nếu vậy thì hồi tôi đính hôn với gia tộc Peng thì sao—』

『Oh, chúng ta gặp nhau sớm thế này cũng là hữu duyên tương ngộ đấy. Hay là giao đấu một trận luôn nhỉ?』

Tại sao mở miệng bảo muốn nói chuyện với tôi mà tai thì không chịu lắng nghe hả, cái tên thần kinh này…

Nhìn dáng vẻ háo hức như đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới của Peng Woojin, tôi chỉ biết thở dài, nhẫn nhịn từ chối:

『Hiện tại thì hơi khó…』

Tự nhiên thách đấu tay đôi? Anh nghĩ mình là ai, Namgung Bi-ah chắc?

Bị từ chối, khóe miệng của Peng Woojin cụp xuống, vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt như một chú cún vừa bị chủ bỏ rơi.

Tôi thực sự không hiểu nổi. Tại sao mấy gã tôi gặp, lúc nào cũng phải đòi giao đấu thế?

Tôi từng nghĩ rằng khi trở thành Thiếu chủ, người ta sẽ bớt trẻ con hơn, nhưng tôi đã lầm–

Tôi ho nhẹ một tiếng khi chợt nhớ lại những gì mình từng làm lúc còn là Thiếu chủ.

Nghĩ lại thì, tôi cũng chẳng khá hơn anh ta là bao.

『Để lần sau đi. Tôi nghĩ hiện tại mình chưa sẵn sàng.』

Chưa sẵn sàng.

Khi Peng Woojin nhận ra ý nghĩa đằng sau từ "chưa" ấy, ánh mắt anh lóe lên một tia thích thú. Anh ta bật cười lớn, tiếng cười vang dội cả không gian.

『Đây chính là lý do tôi thích cậu đấy.』

Tôi cau mày trước câu nói ám muội ghê rợn của Peng Woojin.

Đây mới là lần gặp thứ hai giữa chúng tôi, vậy mà anh ta đã khiến tôi sởn gai ốc đến mức này.

『Thiếu chủ Peng… Phòng khi anh quên, tôi sẽ nhắc lại lần nữa: Tôi thích phụ nữ.』

『Đã bảo là đừng lo rồi… Tôi cũng thích phụ nữ mà?』

『Cái dấu hỏi nghi vấn ở cuối câu là sao!』

Anh ta không chịu bỏ cái dấu hỏi chết tiệt đó thật à? Tôi thề, nếu anh ta còn tiếp tục, tôi sẽ không ngại giết anh ta đâu.

Peng Woojin cười phá lên khi thấy tôi gầm gừ, rõ ràng anh ta đang tận hưởng việc trêu chọc tôi.

Lúc này, Namgung Cheonjun, người đứng im lặng quan sát từ đầu, tiến lại gần với gương mặt nghiêm túc và lên tiếng:

『Huynh Peng, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.』

『Ồ, nhanh vậy sao?』

Peng Woojin gãi đầu ngán ngẩm khi nghe Namgung Cheonjun, có vẻ như anh vẫn còn muốn ở lại.

『...Cũng chẳng còn cách nào khác. Hẹn gặp lại lần tới nhé, Thiếu gia Gu! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.』

『Không, anh thật sự không cần phải tốn sức đến gặp tôi đâ–』

『Lần tới tôi sẽ mang theo em gái đến nữa!』

『...Tại sao chứ?』

Tại sao phải làm thế khi rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vốn đã khó xử?

Cái tên này quên mất rằng tôi chính là người đã hủy bỏ hôn ước với gia tộc Peng sao?

Peng Woojin, không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của tôi, chỉ cười nhẹ và vẫy tay tạm biệt với vẻ tiếc nuối.

Trong lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Namgung Cheonjun dán chặt lên người mình.

Một cảm xúc tôi biết quá rõ: Ghen tị.

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, và trong đôi mắt của Namgung Cheonjun, tôi thấy vô số cảm xúc quen thuộc ngự trị.

Những kẻ có ánh mắt như vậy luôn là nguồn cơn của đủ loại rắc rối.

Kiếp trước, tôi cũng từng có ánh mắt như thế, và rất nhiều kẻ khác cũng vậy.

『Không ổn.』

『Cái gì không ổn?』

Gu Jeolyub tò mò hỏi khi nghe tôi lẩm bẩm.

Ánh mắt cậu ta giờ tràn đầy hứng thú, khác hẳn lúc cậu bị ép ra đây.

『Không có gì. Mà này, khi nãy cậu có vẻ rất vui nhỉ.』

『Hả? Ý ngài là sao?』

『Cậu thích tay của Thiếu chủ Peng đến vậy sao?』

Gu Jeolyub đỏ mặt, ấp úng:

『Ngài ấy… là Thiên Long mà.』

Phải, Thiên Long. Cái danh hiệu ngớ ngẩn ấy.

Nghe thấy Gu Jeolyub nói vậy, Muyeon cũng khẽ gật đầu đồng tình.

Tôi thề, nếu danh hiệu đó quan trọng đến thế, tôi sẽ lấy nó cho mà xem!

『Haa… Tập luyện thôi.』

Ban đầu, tôi đến đây vốn là để tập luyện, nên mặc kệ là Peng, Namgung hay bất kỳ ai khác, tôi cũng không quan tâm nữa.

Ngoài ra, việc kéo Gu Jeolyub ra đây hóa ra lại là một ý tưởng tuyệt vời.

Nhìn cậu ta lăn lộn trên mặt đất, vừa đau vừa giả vờ tập luyện, bất giác khiến tôi cảm thấy những căng thẳng tích tụ suốt ngày qua như tan biến.

***

Trên chiếc xe ngựa đang hướng đến Võ Lâm Minh sau khi rời khỏi Bacheonmaru.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Namgung Cheonjun, ngồi trong góc, chợt cất tiếng gọi Peng Woojin, người đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

『Huynh Peng.』

Nghe thấy giọng nói của Namgung Cheonjun, đôi mắt của Peng Woojin khẽ chuyển động.

Nhưng anh vẫn không quay đầu lại.

『Mạo muội cho tôi hỏi, làm thế nào mà anh quen biết Thiếu gia Gu vậy?』

Biểu cảm của Peng Woojin đã thay đổi ngay khi anh rời xa Gu Yangcheon.

Cái vẻ vô tư, cởi mở mà anh thể hiện khi trò chuyện với cậu ấy giờ đây đã biến mất.

Gương mặt anh lạnh lùng, như khoác lên một chiếc mặt nạ vô cảm, không để lộ chút cảm xúc nào. Nó chính là dáng vẻ thường thấy của anh trên suốt quãng đường di chuyển đến Hà Nam.

Đối diện với vẻ trống rỗng và đáng sợ ấy, Namgung Cheonjun không khỏi rùng mình.

『Tại sao cậu lại tò mò về chuyện đó?』

Giọng điệu của Peng Woojin giờ lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với sự hồ hởi lúc trước.

『Chỉ là… Tôi đã vô tình nhìn thấy một khía cạnh khác của anh.』

『Thiếu gia Namgung.』

『Vâng, Huynh Peng.』

『Cậu có khao khát trở thành một ngôi sao không?』

Câu hỏi đột ngột này khiến Namgung Cheonjun cứng người.

Cậu không hiểu Peng Woojin đang ám chỉ điều gì.

『Ý anh là sao…?』

『Cậu nghĩ rằng mình có thể tự mình tỏa sáng không?』

Namgung Cheonjun lặng thinh. Cậu suy nghĩ về câu hỏi ấy.

Trong thâm tâm, cậu tin rằng mình đã và đang tỏa sáng từ lâu rồi.

Cái danh hiệu Lôi Long, những lời tán dương không ngớt từ các thiên tài trẻ tuổi khác, chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?

Nhưng, kỳ lạ thay, cậu không thể thốt ra những suy nghĩ đó thành lời.

Bởi ánh mắt của Peng Woojin lúc này sắc bén như một lưỡi dao, khiến từng từ ngữ định nói ra nghẹn lại trong cổ họng.

Không chờ Namgung Cheonjun đáp, Peng Woojin tiếp tục:

『Ta ngưỡng mộ những người tự mình tỏa sáng. Nhìn những ngôi sao rực rỡ mang lại cho ta một sự phấn khích mà ta chưa từng biết đến. Thử hỏi, làm gì có ai không vui mừng khi chứng kiến điều đó?』

『…』

『Thiếu gia Gu, cậu ấy chính là một ngôi sao như vậy. Một ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt, rực sáng đến lạ thường. Làm sao ta có thể ghét bỏ một người như cậu ấy được?』

Những lời nói ấy khiến Namgung Cheonjun không khỏi bối rối.

Namgung Cheonjun không thể hiểu.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao Peng Woojin lại xem Gu Yangcheon là một ngôi sao sáng chói.

Với cậu, Gu Yangcheon chỉ là một tên khốn nạn với tính cách tồi tệ.

Tài năng của hắn có thể vượt trội, nhưng…

Nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Điều đó chẳng khiến cậu ta khác biệt.

Sau sự cố ngày hôm ấy, Namgung Cheonjun đã bị gia tộc trừng phạt và phải chịu đựng giam lỏng…

Nhưng cũng nhờ vậy, cậu đã đạt được một bước tiến lớn trong việc tu luyện.

Cậu tự tin rằng nếu sử dụng Khí, cậu có thể dễ dàng đánh bại Gu Yangcheon. Và chính vì vậy, cậu mới mong chờ đến giải đấu Long Phụng Chi Hội lần này.

Ta sẽ chứng kiến tên Gu Yangcheon đó bị đánh bại trong nhục nhã. Và khi đó, chị gái ta…

Đang mải mê đắm chìm trong những dục vọng của riêng mình, Namgung Cheonjun giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Peng Woojin cất giọng trầm thấp.

『Về Thiên Tôn.』

Namgung Cheonjun cảm thấy toàn thân căng cứng. Đôi mắt hắc diện lục của Peng Woojin, tựa như vực thẳm sâu không thấy đáy, giờ đây trở nên đáng sợ đến lạ thường.

『Ta không biết ngài ấy thấy được điều gì từ cậu, nhưng đừng đặt kỳ vọng quá cao. Vì ta cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở cậu cả.』

Siết.

Namgung Cheonjun nghiến chặt răng, siết nắm đấm khi nghe những lời vô tâm và cay nghiệt đó.

Chiếc vòng tay xanh lam trên cổ tay cậu khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.

Chiếc vòng tay ấy… là vật cậu đã nhận được từ chính Thiên Tôn ngay trước khi rời đến Hà Nam.

『…Vâng.』

『Và còn nữa.』

Peng Woojin, từ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đây quay đầu, ánh mắt thẳng thắn hướng đối diện với Namgung Cheonjun.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, giọng nói của anh vang lên, lạnh lùng và dứt khoát:

『Hãy gọi ta bằng danh xưng đúng mực. Ta không phải huynh của cậu.』

Biểu cảm và giọng điệu này khác một trời một vực so với sự ấm áp anh từng dành cho Gu Yangcheon, khi nài nỉ cậu ấy gọi mình là "Huynh".

Namgung Cheonjun mím chặt môi. Cậu cúi đầu, chỉ gật nhẹ thay cho lời đáp.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm không gian trong chiếc xe ngựa, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều, tiếp tục hành trình về phía Võ Lâm Minh.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tích 10 chap chưa gì đã đọc hết rồi :(((
TFNC
Xem thêm
Ae donate cho TRANS đi. Rồi ngày nào cx 1 chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã donate 😻
Xem thêm
Mình cũng muốn ủng hộ nhưng chưa có thẻ:(((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm
Main: m biết học trò t là ai k?
Xem thêm
Bố m t còn đánh đc thì m k tính tiền nhá =))
Xem thêm