• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 136: Đã lâu không gặp, em vợ (1)

9 Bình luận - Độ dài: 5,144 từ - Cập nhật:

Nếu cần phải nhấn mạnh một điểm nổi bật về Moyong Hi-ah, thì đó là cô ấy không phải một võ giả thông thường, mà là một chiến lược gia thiên bẩm.

Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng tựa băng giá là khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và lý trí—luôn chính xác, ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất.

Trong khi những thiên tài trẻ tuổi như Wi Seol-Ah nổi bật nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm trong việc giải cứu mọi người khỏi Ma Giới,

Thực tế, chính Moyong Hi-ah mới là người đóng góp lớn nhất.

Cô không bao giờ ngần ngại nói lên ý kiến của mình, đặc biệt là khi cần đưa ra những quyết định hợp lý và gay gắt.

Là đồng minh, cô ấy là một tài sản vô giá.

Nhưng…

Nếu cô ấy là kẻ thù, thì sự lạnh lùng và mưu trí của cô có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng tuyệt đối.

Còn hiện tại thì sao?

『Xin chào.』

Tôi tự hỏi, cô ấy thực sự là gì đối với tôi?

『Tên tôi là Moyong Hi-ah.』

Đối diện với gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, tôi có thể khẳng định:

Cô ấy chắc chắn không đứng về phía tôi.

***

Rầm–!

Sau khi đóng sập cánh cửa phòng, tôi đứng lặng, đầu óc quay cuồng.

Cái gì vừa xảy ra vậy…?

Có phải mình đang nằm mơ không?

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, bởi đây là cảnh tượng đầu tiên tôi chạm mặt khi vừa tỉnh dậy.

Ánh mắt xanh dương kia tia thẳng vào tôi, vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Cô ấy đã gỡ mạng che mặt.

Ngay hôm qua, cô ấy vẫn giấu mình sau lớp mạng, nhưng sáng nay, người phụ nữ tôi vừa gặp lại hoàn toàn để lộ khuôn mặt.

Đôi mắt sắc lẹm ấy, kết hợp với gương mặt xinh đẹp và nét kiêu hãnh như con mèo cái kiêu kỳ.

Những cử chỉ tràn đầy tự tin, bởi hơn ai hết, Moyong Hi-ah biết rõ sức hút của mình.

Tuyết Phụng Moyong Hi-ah. Không lẫn vào đâu được, chính là cô ấy.

『...Cái quái gì thế?』

Chính điều đó càng khiến tôi thêm tò mò.

Tại sao cô ấy lại tìm đến tôi?

Nếu muốn nói về chuyện hôm qua, chẳng phải cô ấy nên tìm Gu Jeolyub sao?

Cốc cốc–

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia, như thể thúc giục tôi mở cửa.

Tôi thật sự muốn phớt lờ nó và quay lại giường ngủ tiếp, nhưng đây là Moyong Hi-ah, kiểu người sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

Rắc rối rồi đây…

Cuối cùng, tôi đành thở dài, rồi hé mở cánh cửa một chút.

『Có chuyện gì không...?』

『Tôi muốn cảm ơn ngài vì chuyện hôm qua.』

『Nếu là vì chuyện đó, chẳng phải cô nên–』

『Ngài không nghĩ rằng hành động đó rất đáng để cảm kích sao?』

Coi kìa.

Nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên.

Cặp mắt xanh dương của Moyong Hi-ah đã ánh lên sự chắc chắn, mang theo niềm tin mãnh liệt.

Chính điều này càng làm tình huống thêm khó hiểu.

Điều gì đã khiến cô ấy nghĩ rằng mình nên cảm ơn tôi?

『Tôi không hiểu cô đang nói gì.』

Quả thực, hôm qua tôi chẳng làm gì cả. Vì vậy, tôi không hiểu nổi lý do cô ấy hành xử như thế này.

Sau khi nhìn biểu cảm của tôi một lúc, Moyong Hi-ah khẽ mỉm cười rồi nói:

『Ngài không bất ngờ chút nào.』

『Hả?』

Cô nhẹ nhàng giơ chiếc quạt gấp lên, che đi nụ cười.

Một chiếc quạt quen thuộc.

Tất nhiên là quen thuộc, bởi vì trong kiếp trước của tôi, Moyong Hi-ah luôn mang theo nó bên mình.

『Đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp một người không hề dao động khi nghe đến tên hay nhìn thấy mặt tôi.』

『...』

Tôi nhíu mày khi nghe cô nói.

Có vẻ như tôi đã chọn sai phản ứng cho tình huống bất ngờ này.

『Thường thì, chỉ những kẻ ngờ nghệch không biết gì về thế giới này mới hành xử như vậy. Nhưng tôi không nghĩ Thiếu gia Gu lại là người như thế.』

『Vậy cô biết tôi là ai?』

『Phải, hôm qua tôi đã tìm hiểu đôi chút.』

Moyong Hi-ah không ngần ngại nói thẳng rằng cô ấy đã điều tra thân thế của tôi, ngay trước mặt chủ thể.

Hành động này như muốn nhấn mạnh rằng cô ấy không ngại đối phó với bất kỳ vấn đề nào phát sinh, đồng thời ngầm cảnh báo rằng cô sẽ không chấp nhận bất kỳ lời dối trá nào từ tôi.

Moyong Hi-ah tiếp tục nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

『Có vẻ như ngài cũng biết tôi là ai, đúng không, Thiếu gia Gu?』

Đôi mắt xanh dương sắc lạnh của cô sáng lên, nhìn thẳng vào tôi không chút ngập ngừng.

Dù đã đối diện với đôi mắt ấy bao lần, tôi vẫn không thể phủ nhận một sự thật không đổi: Đây chính là người phụ nữ mà tôi tuyệt đối không muốn dây dưa vào.

Cô ta sắc sảo đến mức đáng sợ.

Không chỉ thông minh, Moyong Hi-ah còn sở hữu khả năng đánh giá con người một cách chính xác đến khó chịu, như thể cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Một người phụ nữ có trí óc nhanh nhạy để hỗ trợ cho bản năng sắc bén như dao cạo—sự kết hợp hoàn hảo khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy nể phục.

Chỉ cần sở hữu một trong hai đặc điểm đó thôi đã đủ phiền toái, nhưng cô ấy lại có cả hai.

『Biết thì có vấn đề gì không?』

『Không. Không hề. Như tôi đã nói, hôm nay tôi đến đây chỉ để cảm ơn ngài vì chuyện hôm qua thôi.』

『Vào buổi sáng sớm thế này?』

『Sáng sớm ư... Thật ra bây giờ đã gần trưa rồi, Thiếu gia Gu.』

Trưa rồi sao? Tại sao không ai đánh thức tôi dậy?

[Cũng có vài người đã đi qua ngươi.]

Lão Shin à.

[Nhưng khi họ thấy ngươi ngủ say như chết và ngáy to như kéo gỗ, họ quyết định để yên cho ngươi.]

‘...’

Đ-Đúng là gần đây tôi có hơi mệt mỏi.

Việc phải liên tục ổn định nội Khí trong cơ thể, những buổi tập luyện kéo dài, cộng với việc thường xuyên phải ngủ ngoài trời đã bào mòn sức lực của tôi.

Dù vậy, sự thật rằng không ai dám đánh thức tôi dậy khiến tôi hơi thấp thỏm...

...Nhưng mà tôi thực sự đã ngáy á?

Đây mới là điều khiến tôi cảm thấy sốc nhất.

[Trong tất cả mọi thứ, ngươi lại bị sốc vì chuyện đó sao? Ngươi đúng là tên tiểu tử ngu si hết thuốc chữa.]

Ý tôi là, chuyện đó cũng quan trọng mà.

『Vậy nên...』

Moyong Hi-ah ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng giọng điềm tĩnh.

『Hôm nay, tôi đến đây cũng vì muốn tự giới thiệu bản thân.』

Không khí lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được lúc này, có lẽ không chỉ do thời tiết.

『Giờ khi được gặp ngài trực tiếp, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó khác biệt ở ngài so với những người khác.』

『Cô nhầm rồi. Có thể đầu óc cô bị lẫn lộn do cái lạnh–...』

Tôi không biết cô ấy đã cảm nhận được điều gì từ tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Nhưng tôi buộc phải im miệng, bởi trong vô thức, tôi vừa nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu thiếu lịch sự—một thói quen cũ từ kiếp trước.

May thay, Moyong Hi-ah dường như không để tâm.

Hoặc có lẽ, đúng hơn là cô ấy không thấy việc đó đáng để bận lòng.

『Hẹn gặp lại ngài lần sau.』

『Cô thực sự không cần phải làm phiền đến vậ–... Thôi, quên đi.』

Lại một lần nữa.

Tôi suýt buột miệng thốt ra những lời từng nói với cô ấy trong kiếp trước, mỗi lần chúng tôi gặp mặt nhau.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã sửa được thói quen ấy, nhưng có lẽ cái lưỡi của tôi không chịu nghe lời vì đã bị thời tiết lạnh làm cho tê cứng luôn rồi.

Moyong Hi-ah mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại.

『Phải, tôi sẽ tiếp tục “làm phiền” ngài vào lần sau.』

Cô ấy nghe thấy rồi. Chết tiệt.

Moyong Hi-ah quay lưng bước đi, không để lộ bất kỳ cảm xúc khó chịu nào trước lời nói vô ý của tôi.

Cô ấy bắt đầu bước lên tầng trên—tầng Vàng Kim của nhà trọ—nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua tôi thêm lần nữa.

Điều đó có nghĩa gì?

Rằng tôi đã trở thành một trong những mục tiêu của cô ấy.

Lại thêm rắc rối…

Mỗi lần Moyong Hi-ah xuất hiện, dường như nó luôn kéo theo những vấn đề mà kiếp trước tôi chưa từng gặp phải, khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn.

Sau khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn, tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng mà Moyong Hi-ah để lại.

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng phảng phất, như nhắc nhở về sự hiện diện của khí chất đầy phiền phức ấy.

Quả nhiên, cái cơ địa kỳ lạ đó của cô ấy vẫn không thay đổi trong kiếp này.

『...Tch.』

Những cử chỉ tự nhiên và biểu cảm tinh tế của Moyong Hi-ah dễ khiến người khác lơ là cảnh giác.

Sức hút của cô ấy khác biệt hoàn toàn so với sự dễ thương ngây thơ của Wi Seol-Ah hay vẻ thanh tao thoát tục của Namgung Bi-ah.

Sự quyến rũ.

Một sự quyến rũ đủ sức mê hoặc bất kỳ gã đàn ông nào, khiến họ lao vào bẫy mà không hề hay biết.

Từng cử động mềm mại của đôi tay, ánh mắt đầy mời gọi, và nụ cười thoáng qua, tất cả hòa quyện với nét đẹp kiêu sa trên khuôn mặt Moyong Hi-ah, tạo nên một vẻ gợi cảm khó cưỡng.

Nhưng tôi hiểu rõ, tất cả chỉ là một màn kịch.

Cô ấy là người có miệng lưỡi sắc như kiếm, và khi chứng kiến cô ấy hành xử như vậy...

Tôi chẳng cảm thấy tim mình rung động nổi.

Ngược lại, chỉ có cảm giác bất an.

[Hóa ra là vậy...]

『...Hmm?』

Lão Shin đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Điều lạ lùng là giọng nói của ông ấy nghe có vẻ đầy nghiêm trọng và trĩu nặng hơn thường ngày.

[Ngươi nói là... ngươi đã “làm chuyện đó” với cô ta?]

『Tự dưng ông lôi chuyện này ra làm gì?』

[Đây là chuyện quan trọng.]

『Hả? Tại sao lại quan trọng...?』

[Bởi vì đây là vấn đề quyết định xem ta có nên tiễn ngươi xuống âm phủ hay không. Sao lại không quan trọng chứ?]

『...』

Tôi đưa tay xoa thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu kéo đến ào ạt như cơn bão.

Lão già này cũng bị lẫn rồi chăng?

Có lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già. Hoặc… linh hồn cũng có thể mắc chứng mất trí nhớ?

Tôi bắt đầu thật sự tự hỏi, liệu lão Shin, ngay cả khi ở dạng hồn ma, có đang gặp vấn đề gì với trí lực của mình hay không.

***

Vì đã gần trưa, tôi vội vã rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Wi Seol-Ah đã gọi tôi dậy sau khi thấy tôi vẫn còn nằm ì trên giường.

『Thiếu gia.』

『Ừ?』

『Ngài lại ăn bánh bao nữa à...?』

『Thì làm sao?』

Wi Seol-Ah nhìn tôi với vẻ khó hiểu khi thấy tôi đang ăn ngon lành.

『Ngài không thấy chán à?』

『Còn em thì vẫn yakgwa ngày này qua ngày khác đấy thôi.』

『E-Em đâu có ăn suốt ngày!』

『Thật không? Để ta hỏi Hongwa xem sao nhé?』

『...』

Wi Seol-Ah lập tức im bặt sau khi tôi tung ra tuyệt chiêu này.

Đôi môi em ấy chu ra một cách giận dỗi, má phồng lên trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang vùng vằng.

Tôi mỉm cười nhẹ khi thấy vẻ mặt đáng yêu đó, rồi như để làm lành, gắp thêm đồ ăn bỏ vào đĩa của em ấy. Nhưng đột nhiên, có một bàn tay chạm lên sau đầu tôi.

『Gì vậy?』

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai, vì chỉ có một người ngồi cạnh tôi dám làm thế.

『...Tóc cậu...』

『Có gì kỳ à?』

『Nó dựng hết cả lên kìa...』

Namgung Bi-ah nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, cố gắng chỉnh lại những lọn tóc bù xù.

Tôi để mặc cô ấy làm tùy thích, vì cảm giác cũng khá dễ chịu. Nhưng rồi, sự chú tâm của cô ấy khiến tôi bắt đầu thấy lạ.

『...Này, gì đấy.』

Tôi vừa nhích người tránh đi, Namgung Bi-ah liền lùi lại, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Nhưng đã quá muộn.

Tang Soyeol, người từ nãy đến giờ chăm chú ngắm nghía gương mặt tôi, bỗng cười phá lên.

『Ahaha! Thiếu gia Gu...! Nhìn hợp cậu phết đấy!』

『Sao cô lại đùa một câu xúc phạm như thế...』

『Nhưng... thực sự rất hợp mà. Dễ thương lắm đó~』

Cảm giác có thứ gì đó đang lủng lẳng ngay trên giữa đầu khiến tôi bứt rứt. Tôi nhanh chóng đưa tay định tháo cái đuôi ngựa ra, nhưng Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah lại cố giữ lấy, không cho tôi làm.

『Buông tay ra… Không định thả ra cho tôi sửa à?』

『Cứ để vậy một chút thôi… không được sao?』 – Namgung Bi-ah khẽ nài nỉ.

『Cậu nghĩ thế nào?』 – Tang Soyeol cười tinh nghịch hỏi.

『Hợp ngài lắm đó, Thiếu gia!』 – Wi Seol-Ah cũng góp lời. [note67467]

Ngay cả Muyeon, người hộ vệ nghiêm túc đang đứng phía sau, cũng không nhịn được mà ôm bụng cười thầm.

Vậy mà bảo là hợp hả?

Gu Jeolyub, ngồi phía xa, cũng quay mặt đi, mím chặt môi.

『Này, cậu đang cười ta đấy à?』

『Đ…Đâu có.』

『Thử nghe mình nói xem có thuyết phục không? Trông cậu có vẻ nhịn cười dữ lắm.』

Ngay cả cậu ta, người vẫn còn mang tâm trạng nặng nề vì chuyện hôm qua, giờ cũng sắp không nhịn được nữa.

Thề chứ, bọn họ đang cố tình trêu ngươi tôi đây mà...!

Tôi bực dọc vùng ra khỏi vòng kiềm kẹp của họ. Nhưng khi vừa thoát được, ánh mắt tôi chạm ngay vào một người đang từ tốn bước xuống cầu thang.

Người vừa bất ngờ xuất hiện chính là Moyong Hi-ah, cùng với chiếc mạng che mặt quen thuộc đã được cô ấy đeo lại.

Cô ấy tiến lại gần chỗ tôi.

Với những bước chân bình thản và tao nhã, Moyong Hi-ah lặng lẽ quan sát xung quanh, nhưng đôi chân khựng lại khi ánh mắt chạm phải tôi.

Dù tấm mạng che đã giấu đi nét mặt cô ấy, tôi biết chắc rằng ánh mắt kia đang chăm chú nhìn vào... cái đầu quái dị của tôi.

Trong thoáng bối rối, tôi vội tháo ngay kiểu tóc buộc kỳ quặc ấy xuống.

『...』

Tuy nhiên, sự im lặng vẫn kéo dài, mặc cho cô ấy đã định nói gì đó khi tiến lại gần.

[Đôi vai con bé đang run lên kìa.]

Nghe lời lão Shin, tôi bất giác liếc nhìn đôi vai của Moyong Hi-ah.

Tôi đã thấy nó. Rõ ràng là chúng đang run rẩy.

...Cô ta cười đấy à?

Thật mỉa mai khi ngay cả Moyong Hi-ah cũng phải cố nhịn cười. Nhưng điều đó lại càng khẳng định rằng hình ảnh tôi lúc nãy hài hước đến mức nào, khiến lòng tự trọng của tôi như bị đâm thêm vài nhát.

『...Cô có điều gì muốn nói không?』

『Pft... Không. Không có gì đâu.』

『Nghe như cô đang cười vậy.』

『Không đời nào. Chắc là ngài nghe nhầm thôi.』

Giọng cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường, mượt mà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như ánh nhìn châm chọc lúc trước chỉ là ảo giác.

Chưa kịp để tôi nghi ngờ thêm, Moyong Hi-ah đã chuyển sự chú ý của mình sang Tang Soyeol với phong thái nhẹ nhàng:

『Đã lâu không gặp, tiểu thư Tang.』

Tang Soyeol thoáng cau mày vì lời chào bất ngờ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ấy mở to khi nhận ra danh tính của đối phương.

『...Tiểu thư Moyong.』

『Xem ra cô biết tôi là ai rồi.』

Dựa vào cách xưng hô, hai người dường như không mấy thân thiết với nhau lắm.

Kiếp trước của tôi cũng vậy sao?

Thật vậy, tôi không nhớ đã từng thấy hai người này xuất hiện cùng nhau nhiều trong những tháng ngày trước đây.

『...Cô đến từ hôm qua à?』

『Đúng vậy, nhờ may mắn mà tôi đã được tiểu thư Tang giúp đỡ. Tôi thật sự rất cảm kích.』

Giọng nói của Moyong Hi-ah vẫn điềm tĩnh, không chút xao động, như thể cô đang nhắc đến một ân huệ đơn giản. Nhưng tôi biết, cô đang nhắc đến chuyện hôm qua khi Tang Soyeol đã khiến cho Hwangbo Cheolwi phải rút lui.

Dẫu vậy, ánh mắt của Tang Soyeol lảng tránh, trông như cô cảm thấy không thoải mái về chuyện gì đó.

Mặc kệ điều đó, Moyong Hi-ah tiếp tục trò chuyện với Tang Soyeol, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự chủ động không thể từ chối:

『Nhân tiện, tôi cũng chưa ăn gì cả. Nếu được, liệu tôi có thể tham gia bữa ăn này cùng mọi người không? Gặp nhau ở đây cũng là cái duyên mà, đúng không?』

『Chẳng phải cô thường bỏ bữa trưa sao?』

『...Hửm?』

Moyong Hi-ah quay phắt lại, đôi mắt ẩn sau lớp mạng che nhìn thẳng vào tôi ngay khi tôi buột miệng nói câu đó.

Chết tiệt... lại lỡ miệng rồi.

Cái lưỡi đáng nguyền rủa này lại hành động nhanh hơn não tôi một bước.

Chỉ vì những ký ức xưa cũ đó không ngừng ùa về.

– Ngươi không ăn cái đó à?

– Dạ dày ta thường lên cơn mỗi khi ăn vào giờ này, nên ta luôn bỏ qua bữa trưa.

– Vậy thì để ta ăn hộ cho.

– Đừng có đụng vào. Cái tên lợn này, ta định để dành nó cho bữa tối.

– Thế sao không nói sớm!?

– Ngươi đâu có hỏi.

– Ugh, nói chuyện với ngươi mắc mệt. Wi Seol-Ah đâu rồi? Không giữ cái con điên này lại à!?

Thề là chẳng có gì vui vẻ trong ký ức đó cả.

『Làm sao... Thiếu gia Gu biết được chuyện đó?』

『Chỉ là… nhìn cô giống kiểu người vậy thôi. Tôi đoán đại, và tình cờ đúng.』

『...Hả?』

Biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Moyong Hi-ah khiến tôi tin rằng thói quen đó của cô ấy đã tồn tại trước cả thời điểm này.

Trong khoảnh khắc, tôi cuống cuồng tìm cách chữa cháy, nhưng giọng của lão Shin lại chen ngang trong đầu, không chút nương tay:

[Có vẻ như chính đầu óc của ngươi mới là thứ cần phải xem xét đấy, nhóc con.]

Hết mắt rồi đến đầu… Lão Shin có vẻ lo lắng cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ?

Ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy rối rắm, không hiểu tại sao mình lại cư xử như thế này.

Moyong Hi-ah đứng đó, dường như hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang Tang Soyeol.

『...』

Vì lý do nào đó, đề nghị cùng dùng bữa của Moyong Hi-ah khiến Tang Soyeol không khỏi cảm thấy áp lực. Cô ấy bắt đầu thể hiện vẻ bồn chồn như một chú cún con bị dồn vào thế bí.

Ánh mắt cô ấy hướng về tôi không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ, mà vì cô lo lắng về phản ứng của tôi nếu đồng ý lời đề nghị kia.

Sau vài giây do dự, Tang Soyeol rụt rè lên tiếng:

『Thiếu gia Gu... liệu có ổn không nếu để tiểu thư Moyong tham gia cùng chúng ta?』

Tôi ngừng lại, cân nhắc tình huống. Phản ứng cẩn trọng của Tang Soyeol khiến tôi tò mò, tự hỏi liệu Moyong Hi-ah có nắm thóp được điểm yếu nào của cô ấy không.

『...Ồ.』

Moyong Hi-ah bất giác buột ra một âm thanh ngạc nhiên. Có vẻ ngay cả cô ấy cũng không ngờ rằng Tang Soyeol sẽ hỏi ý kiến tôi.

Tôi liếc nhìn xung quanh, cố đọc hiểu bầu không khí, rồi khẽ gật đầu:

『Không sao đâu.』

Ngay khi được tôi cho phép, Tang Soyeol thở hắt ra một tiếng.

Là tiếng thở phào nhẹ nhõm à?

Nhưng nó dường như còn phảng phất một chút bất an trong đó.

Thực ra, ban đầu tôi đã định từ chối.

Tôi không có lý do gì để dây dưa với Moyong Hi-ah.

Nhưng tôi đã đổi ý vì một điều: Chính cô ấy là người chủ động tiếp cận chúng tôi trước.

Lý do đơn giản chỉ có vậy.

Với Moyong Hi-ah, việc cô ấy chủ động tiến đến ai đó luôn đồng nghĩa với việc cô có lý do đủ lớn để làm vậy.

Hay nói cách khác, để phục vụ một mục đích rõ ràng cho kế hoạch nào đó.

Nhìn phản ứng của Tang Soyeol, tôi càng chắc rằng việc từ chối có thể khiến cô ấy gặp rắc rối lớn. Đó hẳn là lý do khiến Tang Soyeol trở nên cẩn trọng như vậy.

[Ô la la, vậy ra ngươi làm thế vì cô bé nhà Tang hả?]

Có thể nói vậy.

[Thế thì cứ thừa nhận đi. Nói thẳng ra là “Tôi làm vì cô ấy!”. Sao phải vòng vo mãi?] [note67468]

Haha… Ngay cả bản thân tôi cũng không chắc nữa.

Tôi cười nhạt, lặng lẽ quan sát Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah, cả hai vẫn đang tập trung vào bữa ăn.

Tôi tò mò muốn biết cảm nhận của họ, vì mình đã để Moyong Hi-ah tham gia mà không hỏi ý kiến trước. May thay, có vẻ như họ không quá để ý.

Tuy nhiên, dù không tỏ thái độ rõ ràng, cả hai đều đang âm thầm quan sát Moyong Hi-ah với ánh mắt kín đáo.

Gu Jeolyub, người có liên quan đến sự việc hôm qua, thì hóa đá như một pho tượng bị đóng băng khi được Moyong Hi-ah ngồi xuống bên cạnh.

Mặc dù sở hữu một gương mặt điển trai, cậu ta không giỏi giao tiếp với phụ nữ chút nào.

Moyong Hi-ah hoàn toàn phớt lờ Gu Jeolyub. Thay vào đó, cô quay sang Namgung Bi-ah, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

『Tiểu thư Namgung... đúng không?』

Namgung Bi-ah chỉ khẽ gật đầu đáp lại, một động tác tối giản nhưng lại toát lên vẻ tao nhã thường thấy ở cô.

Điều này chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn thoáng qua ngoại hình, ai cũng nhận ra cô đến từ gia tộc Namgung.

Từ mái tóc trắng ánh xanh nổi bật, đôi mắt mang màu thiên thanh, đến bộ y phục xanh đậm mang nét đặc trưng của gia tộc—tất cả đều là những dấu hiệu không thể nhầm lẫn.

Thậm chí, tôi không khỏi thắc mắc liệu đây có phải là bộ trang phục duy nhất mà cô sở hữu không.

『Rất vui được gặp cô.』

『...Tôi cũng vậy.』

『Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ tham gia cùng mọi người thế này. Liệu sự hiện diện của tôi có làm phiền cô không?』

『Hơi phiền một chút...』

『...Vâng?』

Moyong Hi-ah thoáng sững người, như thể không tin vào tai mình. Cô hỏi lại với một chút do dự, nhưng Namgung Bi-ah vẫn giữ nguyên câu trả lời:

『Tôi có hơi khó chịu, nhưng không sao...』

Tôi phải cố kìm lại sự kinh ngạc trước phản ứng thẳng thắn đến bất ngờ của Namgung Bi-ah.

Cô ấy thực sự đã trả lời, trong khi đáng lẽ câu hỏi đó chỉ là một phép xã giao mà ai cũng hiểu ngầm không cần hồi đáp.

Không ngờ cô ấy lại có những lúc như này.

Dựa vào tính cách trầm lặng và ít nói của cô, tôi cứ ngỡ cô sẽ phớt lờ lời của Moyong Hi-ah và tiếp tục bữa ăn như chẳng có gì xảy ra. Nhưng không—cô đã chọn cách đối diện trực tiếp.

Ngay cả Moyong Hi-ah, người vốn dày dạn kinh nghiệm, cũng bối rối trước câu trả lời thẳng thừng ấy.

Sau một thoáng im lặng, cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười nhã nhặn:

『...Ồ, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi. Đồng thời, cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi.』

Xét việc Moyong Hi-ah không hề rút lui dù tình huống có chút khó xử, rõ ràng cô ấy phải có lý do chính đáng để ở lại.

Hmm.

Mình cũng muốn biết điều gì đã khiến cho Moyong Hi-ah phải xuất hiện ở nơi này.

Chắc hẳn lý do không chỉ đơn thuần là vì Tang Soyeol.

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, một cảm giác kỳ lạ chợt nhói lên ở lưng, khiến tôi sực tỉnh.

Dường như không chỉ mình tôi cảm nhận được điều đó—mọi võ giả trong phòng đều quay đầu về phía cửa chính của tòa nhà.

Luồng khí vừa xuất hiện kia chắc chắn là Lôi Khí.

Đến mức này, tôi không thể nào nhầm lẫn được.

Bởi vì luôn ở bên cạnh tôi là một người cũng mang trong mình Lôi Khí—Namgung Bi-ah.

Nhưng so với Lôi Khí của Namgung Jin, nguồn Khí này rõ ràng ở cấp độ thấp hơn. Nó cũng bất ổn hơn so với Khí của Namgung Bi-ah.

Dẫu vậy, luồng Lôi Khí này vẫn mạnh mẽ đến mức khiến tất cả võ giả trong phòng phải cảnh giác.

『Ồ, luồng Khí này là...』

『Nghe nói anh ta sẽ tham gia năm nay, và đúng thật là anh ta đến rồi.』

Xung quanh tôi, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

『Cũng không bất ngờ lắm, vì Độc Tố Phụng cũng có mặt ở đây.』

『Nhưng tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không tham gia chứ? Sau mấy vụ lùm xùm liên quan đến Kiếm Long...』

–Kéttt.

Giữa những tiếng bàn tán râm ran, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Một bóng người bước vào, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng.

Cùng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn sang Namgung Bi-ah.

Đúng như dự đoán...

Biểu cảm của cô ấy đanh lại, sự căng thẳng ẩn hiện trên gương mặt thường ngày luôn vô cảm.

Người vừa xuất hiện là một chàng trai trẻ, sở hữu gương mặt đẹp gần đến mức hoàn hảo.

Cậu ta mang nhiều nét tương đồng với Namgung Jin, đồng thời có cùng màu tóc với Namgung Bi-ah.

Cậu là một trong Ngũ Long Tam Phụng, và cũng là người thừa kế sáng giá của gia tộc Namgung.

Lôi Long, Namgung Cheonjun.

Sự hiện diện của Namgung Cheonjun khiến bầu không khí trong phòng như ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta.

Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở cậu ta so với lần cuối chúng tôi gặp mặt. Khí tức mạnh mẽ và tự tin mà cậu tỏa ra chứng minh điều đó.

Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi nhếch mép cười khổ:

『Có vẻ như… hai hòn dái của hắn cũng phục hồi rồi.』

Ánh mắt tôi lướt qua Namgung Cheonjun, một chút áy náy nhen nhóm trong lòng khi nhớ lại lần chạm trán trước.

Hồi ấy mình hơi quá tay thật.

Tại Triển lãm Binh khí của gia tộc Tang, hắn ta khiến tôi khó chịu đến mức tôi đã bẻ gãy tay hắn và tặng thêm một cú đá vào chỗ hiểm.

Giờ nghĩ lại, hành động bẻ tay có thể xem là hợp lý, nhưng cú đá đó thì đúng là hơi... ác ý.

Hồi tưởng lại chuyện ấy, tôi chợt nhận ra một điều gì đó.

Có lẽ, lần này tôi đã phần nào hiểu được động cơ của Moyong Hi-ah.

Liệu có phải cô ấy đến đây vì hắn ta?

Tôi nhìn sang Moyong Hi-ah.

Đúng như tôi nghĩ, ánh mắt của cô ấy cũng đang dán chặt vào Namgung Cheonjun.

Nếu xét đến mối quan hệ giữa hai người trong kiếp trước của tôi, thì điều này không có gì lạ.

Thì ra là vậy.

Lý do Moyong Hi-ah muốn ngồi cùng với bàn ăn này...

Không phải vì tôi, cũng không phải vì Tang Soyeol.

Mà chính là vì Namgung Bi-ah.

Khi mọi mảnh ghép được xếp lại hoàn chỉnh, mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Namgung Cheonjun, mang theo ánh hào quang tự tin cùng Lôi Khí của mình, bước chậm rãi vào giữa phòng.

Rồi cậu ta dừng lại, đôi mắt ngay lập tức hướng về phía chúng tôi.

Chính xác hơn, cậu ta nhìn về phía Namgung Bi-ah.

Người đang ngồi ngay cạnh tôi.

『…Tỷ tỷ.』

Khi Namgung Cheonjun cất tiếng gọi, Tang Soyeol bất ngờ quay đầu đi và bắt đầu nôn khan.

『Ọee.』

『Tiểu thư Tang?』

『...Xin lỗi. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì khó coi là tôi lại bị buồn nôn.』

Tang Soyeol tiếp tục nôn khan một hồi, trước khi đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, thở dài rồi trở lại vẻ bình thường ngay tắp lự.

『...Giờ tôi thấy khá hơn rồi.』

『Hả...?』

Cảnh tượng ấy khiến tôi liên tưởng đến một kẻ đang nôn nao sau cơn say xỉn, nhưng đột nhiên hồi phục kỳ diệu nhờ một thứ nước giải rượu thần thánh.

Tôi lắc đầu bất lực.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cô nàng này thực sự không bình thường chút nào. Và tôi vẫn luôn tự nhủ điều đó mỗi khi nhìn thấy những hành động kỳ quái của cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Lão Shin giúp tôi thiêu sống thằng main này cái
Lão Shin giúp tôi thiêu sống thằng main này cái
[Lên trên]
Vì tsun, tất nhiên rồi
Vì tsun, tất nhiên rồi
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bạn có phiền kh-
Phiền :)))
Xem thêm
Giờ cứ chào em vợ là thằng nhỏ cay chết :))
Xem thêm
Cháy hậu cung giờ
Xem thêm
Có ai spoil cho tôi cái cơ địa của tuyết phụng với lí do con bé bám dính lấy lôi long k
Xem thêm

























Nhỏ mang trong mình nửa dòng máu bắc hải và dòng máu đó bị nguyền, bất kỳ ai mang dòng máu đó sẽ bị cái lạnh xâm chiếm cho đến chết.
Lý do nhỏ bám lấy Lôi Long là muốn tiếp cận Thiên Tôn để tìm 1 cơ hội nhỏ để chữa bệnh.
Xem thêm
@Nguyễn Gia Hy: vậy đó là người mà tuyết phụng tìm kiếm hả tại thấy 2 chap trước nói tuyết phụng tìm kiếm gì đó mà sau này tuyết phụng có yêu main ko
Xem thêm
Đứa nào đưa tui shotgun cái tui nã thằng main 1 phát đậu má nó chơi con nhà người ta rồi mà còn chê FUCK
Xem thêm