Web Novel
Chương 160: Điều mà tớ luôn muốn cho cậu thấy (4)
27 Bình luận - Độ dài: 4,058 từ - Cập nhật:
…Gì vậy…?
Sau khi chật vật ổn định lại tư thế, Namgung Bi-ah chỉ có thể nghĩ như thế trong cơn choáng váng.
Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Tách.
Một lần nữa, máu lại nhỏ xuống từ khóe môi cô.
Trên gương mặt Namgung Bi-ah xuất hiện một biểu cảm hiếm hoi—nhíu mày.
Dường như cô đã mất kiểm soát nội Khí bởi cú chấn động vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.
…Mình không nhìn thấy nó…
Bất kể đòn tấn công đó là gì, cô hoàn toàn không nhận ra Jang Seonyeon đã ra tay thế nào.
Nhưng điều cô cần làm ngay lúc này không phải là tìm câu trả lời cho chuyện vừa xảy ra—mà là nhanh chóng khống chế nội Khí không còn nghe theo ý mình.
Thế nhưng—
…!
Trước khi kịp lau đi vệt máu nơi khóe môi, Namgung Bi-ah lập tức đưa tay lên bịt mũi.
Một mùi hôi nồng nặc, gớm ghiếc bất ngờ xộc thẳng vào mũi cô.
Chuyện gì vậy…?
Cô không hiểu.
Chỉ mới lúc nãy thôi, cô gần như không ngửi thấy bất cứ mùi gì cả.
Theo thói quen, Namgung Bi-ah đảo mắt xung quanh.
Tìm kiếm… xem người ấy có đang ở gần hay không.
Giữa đám đông khán giả theo dõi trận đấu, Namgung Bi-ah nhanh chóng tìm thấy Tang Soyeol, Wi Seol-Ah…
Và cả người luôn hiện diện trong tâm trí cô.
Cậu ấy đang trừng mắt nhìn về phía Jang Seonyeon.
Với gương mặt đầy kinh ngạc.
Cậu ấy có ở đây… nhưng…
Khoảng cách gần đến thế, lẽ ra mùi hôi đó không thể tràn tới mức này.
Vậy mà tại sao…
Tại sao mình lại ngửi thấy thứ mùi ghê tởm đó nồng nặc đến thế?
『Nhìn đi đâu thế?』
-!
Sát khí bất ngờ ập đến khiến Namgung Bi-ah lập tức xoay người né theo phản xạ.
Xoẹt—!
Một cảm giác lạnh buốt lướt ngang qua má cô—cùng lúc đó, máu văng ra.
Kiếm…!
Namgung Bi-ah vội vận nội Khí, cố gắng khởi động lại Đế Vương Kiếm Hình—
Rinhh—!
『Kugh…!』
Nhưng Jang Seonyeon đã nhanh hơn cô một nhịp.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Tiếng ngân kiếm chấn động vang lên ngay sát bên khiến nội tạng của Namgung Bi-ah bị đảo lộn.
Đế Vương Kiếm Hình sụp đổ ngay lập tức.
Luồng Khí cô dày công tích tụ tan rã.
Và ngay khoảnh khắc tư thế cô bị phá vỡ, để lộ kẽ hở chí mạng ấy—
Jang Seonyeon không hề chần chừ.
Rầm!
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào vùng đan điền.
Thân thể Namgung Bi-ah bị hất bay đi như diều đứt dây.
『Agh…!』
Dù cô đã góp nhặt chút nội Khí để bao bọc thân thể, kịp vận Khí phòng hộ vào giây phút cuối cùng, giảm bớt lực va chạm…
Nhưng cú đánh ấy vẫn để lại dư chấn nghiêm trọng.
Phụt—!
Cô lảo đảo gượng dậy, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.
Máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Namgung Bi-ah lùi lại, kéo giãn khoảng cách, cố gắng trấn áp luồng nội Khí đang hỗn loạn.
…Lạ thật.
Tốc độ ra đòn của hắn giờ nhanh hơn hẳn lúc đầu.
Lực công kích cũng nặng nề hơn nhiều.
Giống như… hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Jang Seonyeon trước đó—
Quả thực nguy hiểm với những đòn tấn công mang tính uy hiếp, nhưng vẫn còn thiếu kỹ năng để tận dụng tối đa tiềm năng trong chiêu thức của mình.
Nói cách khác, võ công còn non kém, chưa đủ kinh nghiệm.
So với những người khác mà Namgung Bi-ah từng chạm trán, hắn đúng là có tài năng,
Nhưng khi đặt cạnh những thiên tài thực thụ mà cô đã gặp…
Hắn chẳng có gì nổi bật.
Nhưng giờ thì sao?
Hoàn toàn khác.
Khí thế toát ra từ hắn lúc này như đã bước lên một cảnh giới hoàn toàn mới.
『Xin lỗi.』
Jang Seonyeon cất tiếng, mắt vẫn dán chặt vào Namgung Bi-ah.
Namgung Bi-ah hơi nhíu mày, không hiểu ý hắn, buộc Jang Seonyeon phải nói rõ hơn.
『Tôi vốn không muốn dùng đến nó… vì tôi vẫn chưa quen cho lắm.』
Rinhh—
Thanh kiếm của hắn ngân vang đều đặn.
Trong tai Namgung Bi-ah, âm thanh ấy không khác gì tiếng gầm rống.
Hắn nói… chưa quen?
Là đang nói đến đòn tấn công vừa rồi?
Hay còn điều gì khác?
Namgung Bi-ah không thể đoán ra.
Jang Seonyeon nhếch môi cười khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô.
『Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến nó trong trận đấu này… Nhưng cuối cùng thì, chuyện vẫn thành ra thế này đây.』
Ngay khi hắn nhấc chân tiến thêm một bước, Namgung Bi-ah lập tức dựng lại Đế Vương Kiếm Hình.
Thấy vậy, biểu cảm của Jang Seonyeon chuyển sang kinh ngạc.
『…Bên trong cô hẳn đang đau đớn khôn xiết. Dẫu vậy, cô vẫn… Thật đáng khâm phục, tiểu thư Namgung.』
Namgung Bi-ah không sao xua đi cảm giác nổi da gà khi nghe Jang Seonyeon gọi mình như vậy.
Đáng tiếc thay—lời hắn nói không sai.
Thân thể cô thực sự đã gần chạm đến giới hạn.
Ngay cả lúc này đây, toàn thân cô vẫn run rẩy, còn Đế Vương Kiếm Hình thì dao động, chực chờ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Mà nguyên nhân cho trạng thái bất ổn đó, có lẽ cũng một phần vì—
Mùi hôi ấy.
Thứ mùi nồng nặc và ghê tởm đó, tràn vào từ tứ phía.
…Buồn nôn quá.
Và rồi, cô chợt nhận ra.
Mùi hôi này—không phải phát ra từ Jang Seonyeon.
Thay vào đó, nó giống hệt mùi hôi từng biến mất mỗi khi Gu Yangcheon xuất hiện.
Giờ đây… nó lại quay trở lại.
Mùi hôi thối của địa ngục trần gian mà cô từng sống trong suốt quãng đời trước đó, một lần nữa bủa vây lấy cô.
Tại sao…?
Namgung Bi-ah không rõ nguyên do, nhưng cô chắc chắn về cảm giác này.
Dạ dày quặn thắt, tầm nhìn tối sầm lại.
Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ, bị bao phủ bởi bóng tối.
Giống như cô đang dẫm chân trở lại địa ngục mà cô tưởng mình đã bỏ lại phía sau.
Namgung Bi-ah đưa tay che mũi, nhưng vô ích.
Mùi hôi ấy vẫn không biến mất.
Nỗi đau tột cùng gần như xé nát cô.
Tại sao nó lại đau đớn đến thế?
Cô đã sống chung với nó cả đời cơ mà.
Vậy mà lúc này, nó lại khó chịu và nặng nề đến mức tưởng chừng sẽ nuốt chửng cô.
…Mình muốn thoát khỏi đây.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.
Cô tự hỏi, nếu giờ được lao vào vòng tay người ấy, biết đâu mùi hôi này sẽ tan biến?
Thiên đường của cô… đang ở rất gần thôi.
Nếu có thể chạy đến bên cậu ấy, liệu cô có thể thoát khỏi cái địa ngục đang siết chặt lấy mình?
Nỗi đau đó đã dồn ép tâm trí cô, khiến cô cân nhắc cả hành động nực cười đó.
Dẫu vậy…
『Phù…』
Namgung Bi-ah siết chặt ý chí, hít một hơi thật sâu.
Cô không thể—và sẽ không—cho phép bản thân gục ngã ở đây.
Cô đã từng nói với người ấy những lời đó, không phải để rồi cho cậu thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại này.
— Hãy tin tôi.
Câu nói ấy, cô không nói ra chỉ để an ủi suông.
Cô không thích cách cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng đó.
Kể từ sau sự việc ở Hoa Sơn, ý nghĩ này luôn đeo bám tâm trí Namgung Bi-ah.
Mình ghét sự bất lực của chính mình.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ vậy.
Nhưng dạo gần đây, nó cứ gặm nhấm cô không ngừng.
Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi cô chỉ biết tuyệt vọng—
Hình ảnh bản thân vô dụng, không giúp ích được gì.
Hình ảnh bản thân chỉ biết đứng sau lưng người ấy trong sự bất lực, tay thì bị gãy.
Hình ảnh bản thân chỉ biết nhận lấy sự quan tâm của người ấy mà chẳng thể làm gì đáp lại.
Cô ghét chúng.
Cô ghét chính mình, vì đã khiến cậu phải lo lắng.
Và lạ lùng thay, ánh mắt lo lắng, sự quan tâm của cậu lại là thứ khiến cô hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc.
Đó là cảm xúc đầu tiên trong đời mà Namgung Bi-ah nhận thức được một cách trọn vẹn.
Ở bên cạnh cậu, cô mới biết thế nào là hạnh phúc.
Mới biết cảm giác được ngủ ngon trong bình yên, được hít thở nhẹ nhõm.
Mới biết mình thích tản bộ cùng cậu chậm rãi dưới ánh nắng, ngắm cảnh và lắng nghe những câu chuyện vụn vặt.
Dù nhận ra điều đó có phần muộn màng, nhưng người đã cho cô biết niềm vui giản dị ấy, chính là cậu.
Cô thích tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, chỉ bởi vì cậu.
Bởi vì khi khép mắt lại, cô không còn phải đối mặt với ác mộng nữa, mà là những hồi ức ấm áp và dịu dàng.
Và Namgung Bi-ah đã gọi đó là hạnh phúc.
Chính vì thế, cô không thể từ bỏ.
Cô không muốn cứ mãi ở bên cậu, trong bộ dạng yếu đuối thảm hại như vậy.
Một người mà nếu không có cậu, sẽ chẳng thể sống nổi.
Liệu người như vậy có thể trở thành người mà cậu có thể dựa vào?
Namgung Bi-ah hiểu rõ điều đó.
Cậu ấy sẽ không muốn một kẻ vô dụng đứng bên cạnh mình.
Và cũng chính vì vậy—
Cô tuyệt đối không thể trở thành người như thế.
Cô nhất định phải chứng minh.
Phải cho cậu thấy rằng… cô là người có thể đứng vững trên chính đôi chân mình,
Là người đủ mạnh để có thể đường hoàng sánh bước bên cậu.
『Hừm…』
Jang Seonyeon khẽ lẩm bẩm.
Bởi lẽ, thanh kiếm của Namgung Bi-ah lại một lần nữa chĩa thẳng về phía hắn.
『Cô thực sự không có ý định bỏ cuộc?』
Hắn thực lòng mong cô sẽ buông bỏ.
Hắn không muốn phải tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh đó.
Ngay từ đầu, hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ phải lôi nó ra trong một giải đấu tầm thường và vô nghĩa như thế này.
Ta còn chẳng nghĩ mình sẽ phải dùng nó trước Lôi Long.
Vậy mà không ngờ, lại có đến hai kẻ buộc ta phải làm vậy.
Nghĩ tới đó, Jang Seonyeon không khỏi thấy bực bội.
Cảm giác như những lời mỉa mai của Peng Woojin đang dần trở thành sự thật, và điều đó khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
Siết.
Hắn siết chặt tay cầm kiếm hơn.
Bên trong thân thể cứng rắn của hắn, luồng nội Khí đang hòa lẫn cùng thứ Khí lạ mới có, tạo nên sức mạnh bùng nổ như sóng trào.
Jang Seonyeon lặng lẽ nhìn Namgung Bi-ah.
Khuôn mặt cô dính đầy máu, mái tóc thì rối bời.
Sau khi bị đánh ngã, làn da trắng muốt của cô cũng lấm lem bụi đất.
Nhếch nhác là thế, tơi tả là thế—
Vậy mà trong đôi mắt cô vẫn còn nguyên vẻ tĩnh lặng và kiên định.
Thấp thoáng sau đó, hắn nhìn thấy hình bóng của Độc Phụng ngày trước.
Cô gái tóc xanh lục ấy cũng từng có ánh mắt như thế.
Jang Seonyeon không thể hiểu nổi.
Tại sao?
Tại sao bọn họ không tuyệt vọng?
Tại sao không quay lưng bỏ chạy?
Dẫu có đối mặt với bức tường không thể vượt qua, cớ sao họ không hề sợ hãi?
…Thật phiền phức.
Mỗi lần đối diện với những kẻ cứ khư khư bám víu vào cái gọi là "kiêu hãnh võ giả", Jang Seonyeon lại thấy ngứa mắt.
Giữa thời đại mà ngay cả Chính Phái cũng đã thối nát từ bên trong, họ còn cố chấp giữ lấy tôn nghiêm đó, sĩ diện đó để làm gì?
Càng nhìn, hắn càng cảm thấy phát ốm.
Các người vẫn còn mơ mộng điều gì, khi đã bị đè bẹp bởi thực tại?
Giữ lấy lòng kiêu hãnh đó để đổi lại được gì chứ?
Nó khiến ta kinh tởm.
Nhưng…
Thực chất, những lời đó không phải để bôi tro trát trấu lên mặt họ, mà là để nguyền rủa chính hắn.
Hắn khao khát được đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ trên muôn người, nên chí ít hắn không thể lừa dối chính mình.
Hắn chỉ đơn giản cảm thấy ghen tị.
Ghen tị vì, mỗi lần nhìn những người như họ, hắn lại thấy bản thân mình nhỏ bé và đáng khinh.
Khi bức tường trước mắt trở nên quá lớn, hắn đã lựa chọn buông bỏ—đánh đổi mọi thứ, kể cả lòng tự trọng, để rẽ lối đi một con đường khác.
Hắn không đủ dũng khí để giống như họ.
Không đủ kiên cường để giữ lấy tôn nghiêm đó.
Không được. Đừng để bản thân cùng lụi tàn…
Jang Seonyeon tự nhủ, rồi gạt phắt những suy nghĩ vô nghĩa kia ra khỏi đầu.
Hắn phải nhớ lấy—hắn là kẻ được chọn.
Jang Seonyeon tiến về phía Namgung Bi-ah.
Nếu cô không chịu bỏ cuộc, vậy thì ta sẽ khiến cô phải bỏ cuộc.
Tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh đến mức chính hắn còn chưa kịp thích ứng.
Dẫu vậy, thanh kiếm trong tay hắn vẫn vung lên.
Một lớp lá chắn Lôi Khí lập tức hiện ra trước mặt Namgung Bi-ah, nhưng thanh kiếm của Jang Seonyeon dễ dàng xuyên thủng nó, như lưỡi dao rạch qua tờ giấy mỏng.
Keng—!
Tiếng thép va chạm vang vọng khắp võ đài.
Nghe có vẻ thanh thoát, nhưng dư chấn do xung đột Khí gây ra thì hoàn toàn ngược lại.
Sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía.
Namgung Bi-ah không chịu nổi phản lực, toàn thân run lên, tư thế lay động.
Nhưng Jang Seonyeon không hề có ý định dừng lại.
Keng! Keng!
Kiếm của hắn tiếp tục vung xuống dồn dập.
Giờ đây, được tiếp sức bởi nguồn Khí mới, từng đường kiếm của hắn nhanh hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn.
Sự hạn chế về tốc độ vốn có từ trước đó—đã được gỡ bỏ.
Âm hưởng thanh kiếm vang vọng, bao trùm lấy Namgung Bi-ah như thể muốn giam cầm cô.
Nhanh hơn nữa…
Càng hòa vào khí vận, Jang Seonyeon càng nhanh hơn.
Và sức mạnh của hắn cũng vậy.
Tiếng kiếm xé gió vang lên dữ dội hơn bao giờ hết, chính là minh chứng cho điều đó.
Thế nhưng…
Tại sao?
Tại sao vẫn không thể chạm tới cô ta?
Rầm—!
Khi Jang Seonyeon dậm mạnh gót chân xuống đất, âm ba Khí bùng phát, tràn về phía trước như thủy triều.
Rinh—!
Thanh kiếm trong tay hắn ngân lên, cộng hưởng và khuếch đại chấn động.
Grrrrrk!
Tại mỗi điểm va chạm, lưỡi kiếm trong tay hắn tuôn trào Khí, như những chiếc nanh bén ngót, gầm gừ áp sát đối thủ.
Vậy mà…
Kang—!
Kiếm của Jang Seonyeon vẫn không thể chạm tới Namgung Bi-ah.
『…Sao có thể?』
Hắn buột miệng, thốt lên câu hỏi mà bản thân còn chưa kịp nhận thức.
Jang Seonyeon không thể hiểu nổi tình huống kỳ lạ đang xảy ra trước mắt.
Hắn sở hữu tốc độ vượt trội, sức mạnh cũng áp đảo.
Ngay cả nội Khí cũng dốc vào từng chiêu không sót một chút.
Vậy mà, từng đòn kiếm như muốn nghiền nát đối phương của hắn—lại chẳng thể xuyên thủng phòng ngự của cô.
Lẽ ra… cô đã phải gục ngã từ lâu rồi mới đúng.
Nhưng dù hắn liên tục tung ra kiếm pháp cuồng nộ, Namgung Bi-ah vẫn đỡ được tất cả.
Rinh…
Jang Seonyeon chợt mở to mắt khi nghe thấy một âm thanh bất thường.
Một tiếng ngân vang rõ ràng của kiếm.
Hắn vội cúi mắt nhìn thanh kiếm trong tay mình—nhưng âm thanh đó không phát ra từ vũ khí của hắn.
Rinh…
Tiếng ngân vang lên lần nữa.
Rất nhỏ, rất nhẹ… nhưng trong trẻo và chính xác.
Đến mức này, hắn không thể tưởng lầm được nữa—âm thanh đó phát ra từ kiếm của Namgung Bi-ah.
…Kiếm Minh?
Âm thanh đâm thẳng vào màng nhĩ hắn, hoàn toàn khác với tiếng kiếm ngân nhân tạo mà Jang Seonyeon vẫn tạo ra bằng kiếm kỹ của mình.
Đây mới là Kiếm Minh (劍鳴) thực sự.
Thứ âm thanh chỉ xuất hiện khi một kiếm thủ đạt đến cảnh giới hòa làm một với thanh kiếm của mình – Thân Kiếm Hợp Nhất.
Nếu vậy… tại sao đến tận lúc này cô ta mới bộc lộ?
Cô ta vẫn còn giấu át chủ bài nào khác?
Nhưng… chẳng phải đã quá muộn rồi sao?
Sau vô số lượt giao kiếm, thân thể của Namgung Bi-ah lúc này trông không khác gì tàn tạ.
Khuôn mặt cô lấm lem máu chảy từ mũi, tay cầm kiếm cũng rướm máu vì không thể cản nổi toàn bộ chấn động từ đòn đánh của hắn.
Thế nhưng—trong đôi mắt ấy, vẫn cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt.
Một quyết tâm không hề lay chuyển.
Thậm chí… ánh mắt ấy giờ đây còn bình tĩnh hơn cả trước.
Và Jang Seonyeon không thể chấp nhận điều đó.
『Tại sao… cô vẫn còn đứng vững?』
『…』
『Bỏ cuộc đi. Có tiếp tục thì kết quả cũng chẳng thay đổi đâu.』
Không có lời hồi đáp nào.
Trước lời của Jang Seonyeon, Namgung Bi-ah chỉ lặng lẽ nâng kiếm lên một lần nữa.
Rinh—!
Lần này, tiếng ngân từ kiếm của cô vang lên rõ ràng hơn trước.
Như thể đang thay lời cô tuyên bố—trận đấu này vẫn chưa kết thúc.
Thấy vậy, Jang Seonyeon nghiến chặt răng, dồn toàn bộ nội Khí vào thanh kiếm của mình.
Rinh!
Kiếm của hắn cũng ngân lên đáp lại.
Nhưng âm thanh đó lại hoàn toàn khác với tiếng phát ra từ kiếm của Namgung Bi-ah.
Một sự khác biệt về chất lượng mà chính Jang Seonyeon cũng cảm nhận được.
Và hắn không thích điều này một chút nào.
Tại sao thanh kiếm của ta không thể ngân vang như vậy?
Lẽ ra ta phải vượt trội hơn…
Ta là kẻ được chọn kia mà…
Vậy thì tại sao?
『…Loại bỏ tạp niệm.』
Một giọng nói bất chợt kéo Jang Seonyeon ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Giọng nói ấy đến từ Namgung Bi-ah.
Người từ nãy đến giờ không nói một lời, cuối cùng cũng mở miệng.
『…Tập trung.』
Ban đầu, Jang Seonyeon tưởng cô đang nói với hắn…
Nhưng không—Namgung Bi-ah đang nói với chính mình.
Rinh!
Âm thanh từ kiếm của cô dần to hơn.
『…Mình có thể làm được.』
Cô lẩm bẩm.
Tựa như đang gom góp toàn bộ ý chí, dồn hết tâm niệm vào một điều duy nhất.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Jang Seonyeon cuối cùng cũng nhận ra.
Ánh mắt Namgung Bi-ah—tràn đầy quyết tâm.
Nhưng đôi mắt ấy, lại không hề nhìn về phía hắn.
Ánh mắt ấy… đang hướng về một nơi khác, cảm nhận điều gì đó vượt ra ngoài tầm với của Jang Seonyeon.
Tập trung. Để chạm tới nó.
Ngộ đạo.
Phải.
Namgung Bi-ah đang chạm đến ngưỡng cửa ngộ đạo.
『…Ngươi dám…』
Jang Seonyeon nghiến răng, gằn giọng trong cơn phẫn nộ.
Dám dùng ta làm bàn đạp để giác ngộ kiếm ý?
Không ai khác, mà chính là trong cuộc tỉ thí với ta…?
Ssss—!
Trên đôi vai của Jang Seonyeon, từng làn khói mỏng bắt đầu bốc lên.
Một làn hơi lam nhạt, mang sắc trời, đẹp đến mê hoặc.
『Ta không ngờ… lại phải đi xa đến mức này.』
Lưu Tinh đã quyết định gọi đây là Thần Khí (神氣).
Bởi sức mạnh này chỉ ban cho những kẻ được Thiên Ý lựa chọn—Gọi như vậy cũng chẳng sai.
Từng chút một, luồng khí xanh lam ngưng tụ quanh thanh kiếm của Jang Seonyeon, vờn quanh lưỡi thép như phản chiếu cả bầu trời.
Vẻ đẹp lộng lẫy không sao diễn tả, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sức mạnh hủy diệt vô biên.
『Đừng có hối hận…』
Vì tất cả những điều này, đều là chính cô mà ra.
Jang Seonyeon nâng cao kiếm, lao thẳng đến Namgung Bi-ah.
Ở phía đối diện, Namgung Bi-ah cũng bắt đầu cử động.
Đầu ngón chân khẽ chạm đất, Lôi Khí quấn lấy thanh kiếm theo nhịp chuyển động của cô.
Thuận theo dòng chảy của Lôi Khí, cô từ tốn bước.
Nội Khí ngưng tụ quá mỏng manh, cũng không còn thấy khí thế áp bức của Đế Vương Kiếm Hình…
Thế nhưng, Namgung Bi-ah vẫn thản nhiên tiến vào phạm vi của Jang Seonyeon, không hề có lấy một chút do dự hay sợ hãi.
Rồi—hai thanh kiếm giao nhau.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói lòa bừng lên, phủ trùm toàn bộ võ đài, mà tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào.
Không tiếng kiếm, không tiếng va chạm, không tiếng người.
Chỉ có một quầng sáng bùng nổ, rồi nhanh chóng vụt tắt.
Trên võ đài khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề.
Cuộc đối đầu của họ diễn ra trong chớp mắt.
Kết quả đã sớm được định đoạt.
Trọng tài, sau khi xác nhận trận đấu đã kết thúc, giơ cao tay tuyên bố.
『…Chiến thắng thuộc về Jang Seonyeon.』
Người còn đứng vững trên sàn đấu là Jang Seonyeon.
Còn Namgung Bi-ah thì nằm bất tỉnh dưới mặt sàn.
—Oaaaaaaaah!
Tiếng hò reo vang dội từ khán đài, phá vỡ sự im lặng.
Thế nhưng, Jang Seonyeon vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Hắn như lạc lõng giữa tiếng hò hét, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Đúng lúc đó, hắn chợt cảm nhận được một hiện diện từ phía sau.
Chậm rãi quay đầu lại…
Hắn thấy một người đang bế Namgung Bi-ah đã ngất trên tay, như ôm lấy một món bảo vật dễ vỡ.
Đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen, vận bộ võ phục đỏ sẫm.
Gu Yangcheon.
Cậu ta không biết từ khi nào đã xuất hiện, khiến Jang Seonyeon khựng lại.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ấy.
Jang Seonyeon đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao găm của Gu Yangcheon, nhưng hắn không nói gì.
Cuối cùng, chính Gu Yangcheon là người đã mở lời trước.
『Sao lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương đó vậy?』
Giọng cậu ta trống rỗng, không mang theo cảm xúc.
Lời lẽ hắn không hiểu nổi.
Đáng thương?
Hắn đang có vẻ mặt như thế nào mà bị nói như vậy?
『Nhìn vẻ mặt khốn nạn kia, xem ra chính ngươi cũng tự hiểu bản thân vừa làm một việc tồi tệ đến cỡ nào.』
Câu nói được buông ra thẳng thừng và thô tục, không hề có chút lễ nghi hay lịch sự nào.
Với tính cách của Jang Seonyeon, đáng lẽ hắn phải phản bác lại.
Thế nhưng… đôi môi hắn chẳng thể cất thành lời.
Vì một lý do nào đó… miệng hắn lại không chịu mở ra.
Gu Yangcheon, sau khi nhìn hắn thêm một lúc, không nói thêm gì nữa.
Cậu bế Namgung Bi-ah rời khỏi võ đài.
Trọng tài cũng lặng lẽ đi theo sau.
Chỉ còn lại một mình Jang Seonyeon, đứng lặng giữa biển người reo hò như sấm dậy.
Và rồi, hắn từ từ đưa hai tay lên, che kín gương mặt mình.
Không hiểu sao, lúc này… hắn cảm thấy mình cần phải làm vậy.


27 Bình luận
TFMC