• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 74: Chỉ bị xước một tí thôi (3)

6 Bình luận - Độ dài: 3,261 từ - Cập nhật:

-Phừng

Những ngọn lửa dữ dội tưởng chừng đã nuốt chửng cả khu rừng giờ đây dần tan biến theo làn gió.

Chỉ với một cái vung tay, những ngọn lửa hung bạo ấy lập tức bị hút trở lại vào cơ thể tôi.

Khi toàn bộ ngọn lửa đã được hấp thụ hoàn toàn, tôi cảm nhận được một chút nội Khí trong cơ thể dần hồi phục.

『…Phù.』

Tôi thở dài một hơi sau khi thu hết Khí trở lại, nhìn thấy hơi nóng tỏa ra từ miệng mình.

Vừa rồi mình đã dùng bao nhiêu Khí nhỉ? Cảm giác như đã tiêu hao khá nhiều…

[Ít nhất thì ngươi cũng nhận ra điều đó.]

Giọng của lão Shin vang lên, nghe có vẻ mệt mỏi.

[Ngươi có biết khó khăn thế nào khi kiềm chế cái thứ chết tiệt đó trong lúc nó muốn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh không?]

『Thật sự nguy hiểm đến vậy sao?』

[Nếu ngươi sử dụng thêm chút Khí nữa thôi, có lẽ ta đã không thể ngăn nó lại được.]

『Vậy là mình suýt nữa toi đời à…』

Tôi nhận ra điều này khi nhìn vào những xác chết bị thiêu cháy nằm rải rác khắp nơi.

Do tôi không kiềm chế sức mạnh, không có một thi thể nào còn nguyên vẹn sau trận chiến vừa rồi.

Khu rừng, từng ngập tràn làn gió mát mẻ dễ chịu, giờ đây chỉ còn lại mùi khét lẹt của thịt cháy.

Tôi dùng tay phủi nhẹ bụi trên y phục, rồi tự nhủ…

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên kể từ khi quay trở về, tôi đã giết người.

Cảm giác này vẫn còn rất lạ lẫm.

Nhưng tôi không nghĩ ngợi quá nhiều về nó.

Tôi đâu có hứa hẹn sẽ không giết người chỉ vì mình được tái sinh, đúng không?

Bọn chúng đều là thành viên của Hắc Cung – một thế lực thuộc phe Trái Đạo, chưa kể còn nhắm vào em gái tôi.

Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này?

Chỉ khi nhìn lại, tôi mới nhận ra đôi tay mình đang run rẩy, nhịp tim cũng đập dồn dập.

Phải chăng tâm trí và cơ thể mình đang mâu thuẫn với nhau?

Hmm, thôi kệ đi.

Chuyện này cũng đã từng xảy ra trong kiếp trước của tôi, và rồi tôi sẽ dần quen với nó thôi.

Tôi chỉ cần phớt lờ cảm giác này cho đến khi nó tan biến.

[Ngươi định làm gì với tên đã chạy thoát?]

Tên có vẻ là thủ lĩnh của đám người này cuối cùng đã bỏ trốn, và tôi nhìn về hướng hắn đã chạy.

Ban đầu, tôi định đuổi theo và giết hắn như những kẻ khác, nhưng khi cảm nhận được dấu vết của Ma Khí trong hắn, tôi thay đổi ý định.

Có lẽ, để hắn sống sẽ giúp tôi thu thập thêm thông tin sau này.

Dù luồng Khí còn rất yếu, nhưng chắc chắn đó là Ma Khí.

Làm thế nào mà bọn Hắc Cung lại có được Ma Khí?

Chẳng lẽ chúng đã có mối liên hệ nào đó với Ma Giáo từ trước? Điều này không thể nào.

Vẫn còn vài năm nữa trước khi Thiên Ma và Ma Giáo xuất hiện trên thế giới này.

Nhưng liệu đó có thực sự là Ma Khí không?

Tôi không chắc lắm, vì đã quên mất cảm giác chính xác của Ma Khí… hơn nữa, luồng Khí đó quá yếu để có thể gọi là Ma Khí thật sự.

Lẽ ra mình nên bắt hắn lại… Tôi nghĩ, cảm giác tiếc nuối dâng lên khi không thể bắt được hắn.

『Hắn nhanh hơn mình tưởng.』

Đáng lẽ tôi nên thiêu rụi chân hắn thay vì cánh tay.

Đã lâu rồi tôi mới có một trận chiến thực sự… và dường như đầu óc tôi không vận hành như mong muốn…

Tôi biết chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến đầu mình rơi dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, nhưng dù vậy, để mắc lỗi như thế này…

Có lẽ do thế giới hiện tại đang trong thời đại hòa bình nên tâm trí tôi đã trở nên quá yếu mềm.

『…Nên dọn dẹp cái mớ hỗn độn này như thế nào đây?』

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu khi nhìn vào những thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Nếu tôi mạnh hơn, có lẽ tôi đã có thể thiêu rụi chúng thành tro bụi mà không để lại dấu vết…

Nhưng khi nhìn vào tên mà tôi đã giết bằng cách bẻ gãy cổ hắn, cơn giận trong tôi lại bùng lên.

Đáng lẽ tôi nên hành hạ hắn bằng cách thiêu rụi nội tạng từ bên trong, thay vì để hắn chết nhẹ nhàng… Hắn không xứng đáng được chết êm ái như vậy…

Việc hắn có những suy nghĩ đồi bại về một đứa trẻ mới cao tới thắt lưng đã đủ khiến tôi muốn tra tấn hắn cho đến chết…

Và vì đứa trẻ đó là Gu Ryunghwa, em gái của tôi, nó càng làm bùng lên cơn thịnh nộ và sát khí trong tôi. Việc tôi không thể hành hạ hắn như mình muốn càng khiến tôi thêm điên tiết.

[Dù ngươi có vẻ đối xử với em gái mình không tốt, nhưng xem ra ngươi vẫn rất quan tâm đến con bé đấy.]

Không hẳn vậy.

[Không hẳn cái con khỉ. Nói gì thì nói, ít nhất cũng phải biết che giấu cảm xúc của mình đi trước đã.]

Tôi nghĩ mình cần thảo luận việc này với Thiên Thượng Mai Hoa.

Điều khiến tôi lo lắng là phản ứng của ông khi biết chuyện này, nhất là khi ông ấy là một đạo sĩ trước khi trở thành võ giả.

Đúng lúc đó, lão Shin lại lên tiếng, khiến tôi suy ngẫm.

[Ngươi chỉ vừa giết vài tên tội đồ đáng chết. Đó là chuyện đúng đắn, nên đừng suy nghĩ quá nhiều.]

Một đạo sĩ trước khi là võ giả.

Một võ giả trước khi là đạo sĩ.

Lão Shin, người từng trải qua trận đại chiến Ma Huyết, dường như không thấy cảnh tượng này có gì ghê gớm.

Nhưng ngược lại, tôi không biết liệu Thiên Thượng Mai Hoa sẽ phản ứng thế nào trước sự việc này trong thế giới hòa bình hiện tại.

[Ta biết ngươi có nhiều bí mật, nhưng việc ngươi vừa làm vẫn khiến ta bất ngờ đấy.]

Tôi mỉm cười cay đắng trước lời nói của lão Shin. Tôi biết ông ấy rất tinh ý nhưng luôn giữ một ranh giới nhất định và không bao giờ đào sâu vào bí mật của tôi.

Sự xuất hiện của Hắc Cung và Ma Khí…

『Tại sao bọn chúng lại lảng vảng quanh khu vực này nhỉ?』

Có vẻ mục tiêu chính của bọn chúng không phải là Gu Ryunghwa…

Chẳng phải Yung Pung và những đệ tử khác của phái Hoa Sơn đang điều tra về sự mất tích của một số đệ tử sao?

Liệu có liên quan đến việc đó không?

Cảm giác như mình sắp phải đối mặt với một mớ rắc rối nữa.

Trước tiên, tôi điều chỉnh nhiệt độ xung quanh và làm dịu bầu không khí nóng bức xuống, sau đó gom tất cả các thi thể lại một chỗ.

Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối nếu cố gắng giấu xác đi quá xa.

Tôi cần phải bàn bạc chuyện này rõ ràng với Thiên Thượng Mai Hoa sau khi trở về.

Dọn dẹp sơ qua khu vực xong, tôi tiến về phía căn nhà tranh.

Có vẻ bọn chúng không thể vượt qua kết giới, nhưng tôi lại có thể đi qua một cách dễ dàng, không gặp chút cản trở nào.

Không hề có chút phản kháng nào trong suốt quá trình tôi bước vào khu vực này.

Sự khác biệt giữa tôi với bọn chúng là gì?

Câu hỏi của tôi ngay lập tức được giải đáp qua lời của lão Shin.

[Là nhờ ngươi có Khí của phái Hoa Sơn trong cơ thể.]

…Ý ông là do tôi đã hấp thụ sức mạnh từ bảo vật?

[Đúng vậy, ta nghĩ đó là khả năng cao nhất.]

Một kết giới có thể phát hiện ra điều đó sao?

Một lần nữa, tôi lại kinh ngạc trước sức mạnh thực sự mà Thiên Thượng Mai Hoa sở hữu.

Khi tôi tiến gần hơn đến căn nhà tranh, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không khí.

Họ đang chuẩn bị bữa ăn sao?

Càng đến gần, tôi thấy Gu Ryunghwa đang tất bật làm việc bên ngoài căn nhà.

『Em đang làm gì thế?』

Nghe thấy giọng tôi, cô bé quay lại. Khuôn mặt em ấy ngay lập tức cau có, ánh mắt tỏ rõ vẻ khó chịu.

『Anh quay lại làm gì?』

『Chưởng môn bảo anh đến đưa thứ này.』

『Anh á?』

『Ừ, anh.』

Phản ứng của em ấy đầy ngạc nhiên, như thể việc tôi nhận nhiệm vụ từ Chưởng môn là điều khó tin.

Thành thật mà nói, chính tôi cũng thấy điều đó kỳ lạ.

Chỉ vì một miếng yakgwa mà ông ấy giao cho tôi việc này… đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi liếc về phía sau và thấy Zhuge Hyuk đang băm hành một cách thành thạo.

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ta khẽ cúi đầu về phía tôi. Có lẽ đó là cách cậu ta chào tôi.

『…Cậu ta đang làm gì thế?』

『Anh không thấy sao? Cậu ta đang nấu ăn.』

『Cậu ta biết nấu ăn sao?』

Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhìn cách cậu ta băm hành, có vẻ như cậu ta làm rất chuyên nghiệp.

『…Cậu ấy nấu ăn ngon hơn em tưởng.』

Giọng của Gu Ryunghwa vang lên đầy miễn cưỡng, như thể việc phải thừa nhận điều này là một cú đánh vào lòng tự trọng của em ấy.

Có chuyện gì với em ấy vậy?

『Thần Y đâu rồi?』

『Ông ấy ở trong nhà… đang chăm sóc sư phụ.』

『Được rồi.』

Tôi định bước vào nhà sau khi nghe câu trả lời của em ấy, nhưng bất ngờ Gu Ryunghwa túm lấy tay áo của tôi, siết rất chặt.

『Có chuyện gì thế?』

『Khoan đã… Tay anh bị sao vậy?』

Tay tôi?

Tôi không biết tại sao em ấy lại hỏi thế, nên cúi xuống nhìn tay mình. Lúc này tôi mới nhận ra mình có một vết thương nhỏ.

Lạ nhỉ, mình cứ tưởng đã tránh hết mọi đòn rồi cơ mà… Nhưng có vẻ như vẫn có thứ gì đó kịp làm xước tôi. Dù sao thì cũng không đáng kể, chỉ là một vết xước nhỏ.

Nhìn gương mặt lo lắng của em gái mình, tôi chợt suy nghĩ…

Nếu hôm nay tôi không ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì quá nghiêm trọng.

Có vẻ như bọn chúng không đủ mạnh để phá vỡ kết giới bên ngoài.

Tuy nhiên, sự tức giận của tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Sự phẫn nộ đối với bọn khốn đó vẫn không hề giảm bớt…

Do tính cách nóng nảy cùng với sự thiếu kiên nhẫn của mình, tôi đã giải tỏa cơn giận bằng cách thiêu rụi tất cả bọn chúng với Hỏa Diệm Thuật. Đằng nào lũ khốn đó cũng đáng phải chết.

Có lẽ như vậy lại là tốt nhất.

Tôi giật tay áo ra khỏi tay Gu Ryunghwa và nói.

『Anh chỉ bị xước một tí thôi.』

Khuôn mặt em ấy tỏ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng không có gì để tranh cãi thêm.

『Thôi, đừng lo cho anh nữa, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi.』

『Ai thèm lo cho anh chứ…!』

Tôi lờ đi tiếng hét của Gu Ryunghwa và nhẹ nhàng gõ cửa.

–Cộc cộc.

『Ai đấy?』

Ngay lập tức, tôi nghe thấy giọng của Thần Y vang lên từ trong căn nhà tranh.

『Là Gu Yangcheon đây ạ, hôm trước cháu có đến đây.』

『Là ai— À…』

Cánh cửa căn nhà mở ra ngay sau đó.

Thần Y vẫn mặc bộ y phục cũ, giống như lần trước tôi đến gặp ông.

Nhìn thấy tôi, khuôn mặt ông trở nên chua chát, rõ ràng không vui vẻ gì khi tôi xuất hiện.

『Cậu đến đây làm gì?』

『Chưởng môn bảo cháu mang thứ này cho ông.』

Khi Thần Y nhận lá thư từ Thiên Thượng Mai Hoa, ông dần nhướng mày lại.

Nhìn ông, tôi có cảm giác như đang chứng kiến một ấm nước sôi lên sùng sục vậy.

…Nghĩ lại thì, có lẽ chưởng môn đã giao việc này cho tôi vì ông ta sợ gặp Thần Y chăng?

…Không có gì ngạc nhiên nếu đó là sự thật.

Không thể trút giận lên tôi, Thần Y chỉ khẽ tặc lưỡi rồi nhét lá thư vào túi áo.

『Dohwa, cái tên khốn kiếp đó, nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục sau khi chết.』

『…』

Ông ấy vừa nói điều gì về Chưởng môn của một môn phái lớn vậy…?

Dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, và tôi chuẩn bị rời đi.

『Cậu định đi đâu?』

『Hả?』

Nhưng ngạc nhiên thay, Thần Y ngăn tôi lại.

Sao ông ấy lại muốn mình ở lại trong khi ban nãy còn như muốn đuổi mình đi ngay?

Tôi chợt nhớ đến vết thương mà Gu Ryunghwa đã chỉ ra trên tay mình.

Chẳng lẽ ông ấy ngăn tôi lại vì chuyện đó?

『…Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà…』

『Xước cái gì mà xước! Giờ nhóc lại đi nói dối với thầy thuốc à?』

『Không, thật mà… chỉ cần bôi ít nước bọt lên là khỏi ngay thôi, cháu không sao đâu.』

『Có thằng điên nào lại bôi nước bọt lên vết thương không hả! Chính vì lý do này mà ta ghét bọn đầu đất chỉ biết mỗi võ công thôi đấy…』

『K-Khoan đã…!』

『Đừng bắt ông già này phải dùng sức! Mau vào đây nhanh.』

Sợ rằng nếu tôi hất tay Thần Y ra, có khi cánh tay già nua ấy sẽ bị tổn thương, nên tôi không dám phản kháng.

Vì vậy, tôi đành phải đi theo ông vào căn nhà tranh.

***

Bên trong một hang động sâu thẳm giữa dãy núi, căn phòng của chi nhánh Hắc Cung ngập trong không khí u ám.

-Thụp–! Thụp–!

Baechong đang liên tục dập đầu xuống nền đá cứng, tạo thành vũng máu đỏ tươi loang lổ khắp nơi.

Trước mặt hắn, Ya Hyeoljeok ngồi quan sát với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng như lưỡi dao.

Năm người đồng hành cùng Baechong đã chết hết, chỉ còn lại hắn là kẻ sống sót trở về, nhưng cánh tay trái của hắn giờ đây đã hoàn toàn vô dụng.

Ya Hyeoljeok nhìn thẳng vào Baechong, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

『Vậy, ngươi nói lại xem… tên đó là ai?』

『…Tôi không biết… đó là một kẻ mới xuất hiện.』

『Một kẻ mới? Hừm, ra là vậy.』

–Rắc!

–Răng rắc–!

Tiếng xương kêu vang lên khi Ya Hyeoljeok vừa nói dứt lời, áp lực từ không khí đè nặng xuống cơ thể Baechong khiến hắn ho ra máu.

『Ngươi định nói với ta rằng cả đám chết dưới tay một thằng vô danh, còn ngươi là kẻ duy nhất sống sót sao?』

『Tôi… xin—』

『Chó chếttt! Ngươi đang giỡn với ta đấy à!?』

Ya Hyeoljeok gầm lên, vung thanh đại kiếm và chém phăng cánh tay tàn phế của Baechong.

『Arggghhh!!!』

『Này, thằng khốn! Ngươi tưởng ta giao nhiệm vụ cho ngươi chỉ để nhận về kết quả này sao hả?』

『Ugghhh…!』

『Ta đã nghĩ rằng, cho ngươi tham gia sẽ giúp mọi chuyện suôn sẻ hơn... vậy mà thằng chó chết như ngươi lại quay về với cái nhục này!?』

『…Tôi… thật sự xin lỗi… Chi nhánh trưởng…』

–Phì!

Ya Hyeoljeok khạc nhổ bãi nước bọt xuống đất, ngay bên cạnh Baechong. Sự khinh bỉ toát ra từ ánh mắt hắn, tràn ngập không gian ngột ngạt.

Giờ đây, chi nhánh của hắn đang thiếu người, chưa kể đã mất hầu hết lực lượng trinh sát.

Chết dưới tay một thằng nhóc vô danh…

Baechong đã kể lại rằng tên nhóc đó sử dụng Hỏa Diệm Thuật.

Có rất ít võ giả có thể sử dụng Hỏa Diệm Thuật, và theo như Ya Hyeoljeok biết, chỉ việc triệu hồi ngọn lửa thôi đã cần rất nhiều năm tu luyện.

Vậy một tên quái vật như thế từ đâu chui ra?

Điều tồi tệ hơn là thằng nhóc ấy còn biết rõ về danh tính thành viên Hắc Cung của chúng.

Ya Hyeoljeok nắm lấy bên vai vừa bị chém của Baechong, kẻ đang run rẩy vì đau đớn, và ghìm giọng:

『Baechong.』

『Dạ…』

『Ngươi muốn sống đúng không?』

『…Vâng, làm ơn… xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, chi nhánh trưởng.』

『Ta đã cố tình chém cánh tay tàn phế của ngươi đấy. Thấy ta tử tế không?』

Baechong nhìn xuống cánh tay bị đứt lìa của mình, cơn giận dâng lên trong lòng nhưng hắn không dám thể hiện. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, méo mó và đầy đau đớn.

『V-Vâng… tất nhiên rồi…! Cảm ơn ngài vì đã ban ơn.』

『Tốt lắm.』

Ya Hyeoljeok nhếch miệng cười, rồi vỗ nhẹ vào má Baechong.

Dù hắn rất muốn chặt đầu Baechong và treo nó lên tường làm gương, nhưng không có ai thông minh như hắn trong chi nhánh này.

Hắn nghĩ đến việc khiến Baechong tàn phế hoàn toàn bằng cách chặt bỏ cả hai chân của hắn và chỉ để lại mỗi cái miệng để thu thập thông tin.

Nhưng dù sao đi nữa, Baechong vẫn là một võ giả Nhất đẳng, còn chút giá trị hữu dụng, nên hắn đành tạm tha.

『Ngươi cần bao lâu để lấy được thông tin?』

Baechong đáp, giọng run rẩy trước câu hỏi của Ya Hyeoljeok:

『…Tôi sẽ thu thập thông tin chậm nhất trong vòng 4 ngày.』

『4 ngày à… Vậy ngươi cũng sẽ mang về thông tin chi tiết của Thần Y nữa, đúng không?』

『…Vâng! Tôi sẽ thu thập đủ mọi thứ.』

『Ta thích tinh thần của ngươi đấy, làm tốt vào.』

Ya Hyeoljeok đứng dậy, rút từ túi áo ra một viên thuốc nhỏ, rồi ném về phía Baechong.

Đó là một viên nén Khí nhỏ bằng ngón tay cái.

『Đây là lượng đủ dùng cho 4 ngày.』

Nhìn viên thuốc đó, Baechong lạnh cả sống lưng.

Trừ khi thuộc về bổn cung, những võ giả thuộc chi nhánh của Hắc Cung đều bị khống chế bởi một loại "cấm chú" (錮) tồn tại bên trong cơ thể.

Nếu không uống thuốc giải kịp thời, cấm chú này sẽ phát tác, nội tạng bên trong sẽ tan rữa, và cái chết sẽ đến trong đau đớn tột cùng.

…Chết tiệt.

Baechong nghiến chặt răng, nỗi căm phẫn và tuyệt vọng dâng trào trong lòng.

Bây giờ, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ trong 4 ngày, bằng mọi giá.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận