TL Note: Dạo này mình bận công việc sau bão lũ nó dồn đến, tiến độ ra chap sẽ bị ảnh hưởng. Một khi mọi thứ yên ổn tiến độ sẽ đều trở lại. Cảm ơn mọi người đã đọc và hiểu cho (Misty)
_____________________________________
Sáng sớm, khi nhóm của Gu Yangcheon đang chuẩn bị cho chuyến hành trình tới Sichuan, Wi Seol-Ah đang bận rộn với công việc nhà cùng các thị nữ khác.
Cô đã dần quen với những việc lặt vặt và bắt đầu cảm thấy thích thú với công việc này hơn, dù sự nhiệt tình cộng với tính vụng về của cô đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Một ví dụ điển hình là một sự cố gần đây đã khiến cho các thị nữ một phen tá hỏa. Mặc dù các chị thị nữ thường khen ngợi cô vì sự chăm chỉ và nỗ lực, đặc biệt là trong việc dọn dẹp, nhưng vẫn có một điều khiến họ không khỏi e ngại:
Khả năng nấu ăn của cô… thực sự rất tệ.
"Se-Seol-Ah ơi, đừng cầm dao như thế!"
"Nhanh lên, ngăn em ấy lại đi! Cắt trúng tay bây giờ!!!"
-Xoẹt!-
"Trời ơi, em ấy chặt đứt cả cái thớt rồi!!!"
"Có lửa! Mau dập lửa!! Nước! Lấy nước nhanh lên!!!"
"Khônggg!!! Khoai tây bị cháy đen rồiiii!!!"
Sau sự cố đó, Wi Seol-Ah – cô gái nhỏ luôn được các thị nữ chiều chuộng – đã phải chịu phạt bằng cách đứng úp mặt vào tường với hai tay giơ cao. Đây đã trở thành một hình ảnh quen thuộc đối với những ai có mặt trong bếp vào thời điểm ấy.
Kể từ ngày đó, các thị nữ đã truyền tai nhau rằng sẽ cấm không bao giờ cho phép Wi Seol-Ah bước chân vào bếp nữa.
Mặc dù cô bé rất buồn suốt mấy ngày liền sau đó, nhưng tâm trạng của Wi Seol-Ah đã phấn chấn hơn khi các chị thị nữ hứa sẽ dạy cô nấu ăn khi cô lớn hơn.
"Seol-Ah, em có thể mang đồ giặt ra không?"
"Dạ!"
Hôm nay là một ngày thường như bao ngày khác; giặt giũ là công việc đầu tiên trong danh sách của Wi Seol-Ah.
Khi Wi Seol-Ah mang đồ giặt ra ngoài, cô tình cờ nhìn thấy một chiếc xe ngựa.
Thật bất ngờ, đó chính là chiếc xe mà cô đã ngồi khi đi đến lễ hội Cửu Long trước đó.
Hử...?
Không chỉ thế, cô nhận ra phía sau xe còn có thêm nhiều toa xe ngựa khác nữa.
Điều này có nghĩa là họ đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài, hoặc là sẽ có nhiều người đi cùng… hoặc cả hai.
Wi Seol-Ah tiến lại gần một chị thị nữ và hỏi:
"Chị Hongwa, những chiếc xe này là để làm gì vậy?"
"Hửm? À, Thiếu gia sắp đi Sichuan."
"Ểhh? Thiếu gia sắp đi sao?"
"Đúng vậy, nên Nhị trưởng lão đã cho chuẩn bị gấp xe ngựa."
Hai chị thị nữ khác nghe thấy câu chuyện liền xen vào.
"Em không biết chuyện đó sao, Seol-Ah? Em là thị nữ riêng của Thiếu gia mà..."
"Chắc không ai nói cho em ấy vì Seol-Ah vẫn còn quá nhỏ. Nhớ chưa, lớn lên nhanh vào nhé!”
“Nhưng lần này họ sẽ đi cả một tháng đấy, nên chắc mới không muốn đưa Seol-Ah theo.”
"À... cũng phải."
"M-Một th-tháng...?"
Một tháng...? Tận một tháng sao?
Đôi mắt Wi Seol-Ah run rẩy.
Thiếu gia sẽ đi vắng cả tháng trời...?
Nhưng chẳng phải chuyện đó bình thường sao...? Đúng không?
Tuy nhiên, Wi Seol-Ah không thể hiểu nổi tại sao trái tim cô lại cảm thấy nặng trĩu đến vậy khi nghe tin này.
"Kh-Khi nào ngài ấy sẽ đi vậy?"
"Họ nói rằng sẽ xuất phát ngay sau khi thiếu gia thức giấc, có lẽ sắp rồi."
Chị thị nữ nói đúng, vì giờ này cũng là thời điểm Gu Yangcheon thường thức dậy vào buổi sáng.
Khi nghe những lời ấy, Wi Seol-Ah sững sờ đứng bất động, như thể vừa nhận được tin sét đánh ngang tai.
Thấy vẻ mặt bàng hoàng của Wi Seol-Ah, Hongwa mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ để an ủi.
"Seol-Ah, giặt quần áo xong em có muốn giúp chị chuyển lương thực lên xe ngựa không?"
"...Dạ."
"Bánh yakgwa nhé?"
"Dạ muốn!"
Sau khi đã hoàn thành công việc giặt giũ, Wi Seol-Ah cùng các thị nữ bắt đầu chất lương thực lên xe ngựa.
"Đủ chưa nhỉ? Dù sao đường đi cũng dài..."
"Nhưng chắc họ sẽ dừng giữa đường mua thêm đồ ăn nữa mà?"
"Ừm… Mình cũng không chắc chỗ này có đủ cho thiếu gia trong một tháng không nữa."
"Này, cậu có nghĩ thiếu gia đã thay đổi từ khi Seol-Ah đến đây không?"
"Đúng đó đúng đó! Hôm trước tớ vô tình va phải ngài trong lúc dọn dẹp, mà ngài ấy còn hỏi tớ có sao không!"
"Thật à? Cậu đụng hẳn vào người ngài ấy? Không phải chỉ lướt qua thôi sao? Và ngài ấy không tức giận?"
"Ừ, ngài ấy không hề giận! Haa, dạo này công việc nhẹ nhàng quá… Dễ chịu cứ như đi chơi vậy.”
Khi các thị nữ vừa làm vừa rì rầm tán dóc, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng được chất đầy lương thực đủ cho chuyến đi.
Wi Seol-Ah quay sang hỏi:
"Chị Hongwa ơi, xe ngựa này sẽ đi cùng thiếu gia ạ?"
"Đúng rồi. Giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm quần áo là xon–"
"Hongwa! Nhị trưởng lão gọi!"
"Ah, mình tới đây! Đi thôi, Seol-Ah."
“Dạ!”
Người thị nữ nhanh chóng rời đi, và Wi Seol-Ah cũng định chạy theo cho đến khi...
[Chờ đã.]
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Wi Seol-Ah dừng lại, quay đầu nhìn về phía xe ngựa.
Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng không thấy ai cả.
"Ai-Ai đó?"
Không có tiếng trả lời.
Wi Seol-Ah tự hỏi liệu giọng nói ấy có phát ra từ bên trong xe ngựa hay không, cô rón rén bước vào trong xe, cẩn thận quan sát xung quanh–
Ngoài những bao lương thực chất đầy bên trong, chẳng có gì khác cả. Có một khoảng trống nhỏ vừa đủ cho một người ngồi, nhưng nó cũng trống trơn.
Cô gãi đầu ngơ ngác, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm và chuẩn bị rời khỏi xe thì bất ngờ cảm thấy có ai đó đẩy nhẹ vào lưng.
"Ahh!"
Không có gì để bám vào, Wi Seol-Ah bất lực ngã nhào vào khoảng trống trong xe.
“Auuu…”
Cô khó khăn ngồi dậy, quay đầu lại tìm xem ai là người đã đẩy mình, nhưng chỉ thấy vài củ cà rốt lăn lóc dưới chân. Không hề có bóng người nào ở đó.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, cảm giác như vừa trải qua một hiện tượng kỳ bí như trong mấy câu chuyện ma. Wi Seol-Ah lúng túng cố bò ra khỏi xe ngựa, nhưng rồi…
"Vậy, khi nào thì xuất phát ạ?"
Thiếu gia?!
Khi còn đang trong xe, cô nghe thấy giọng nói của Gu Yangcheon và Nhị trưởng lão. Cô lại nhớ đến việc sẽ không được gặp thiếu gia trong cả tháng tới.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: nếu cô giữ im lặng và ngồi yên ở đây, cô có thể lẻn đi theo thiếu gia đến Sichuan.
Cô rất tự tin vào khả năng trốn tìm của mình.
Ngay cả ông của cô, người rất giỏi trong trò này, đôi khi cũng khó tìm được cô.
M-Mình có nên ở lại đây không?
Cô muốn vậy, nhưng cô cảm thấy đó là một ý tưởng tồi và lắc đầu.
Đi đâu mà không xin phép thì ông cô sẽ rất giận.
Cô cũng không muốn đến một nơi xa lạ mà không có ông bên cạnh.
Nếu mình kiên nhẫn chờ ở nhà, thiếu gia cuối cùng sẽ trở về thôi.
Sau khi tự trấn an mình, Wi Seol-Ah chuẩn bị đứng dậy.
[Chờ đã.]
“…!”
Wi Seol-Ah giật mình, trượt chân ngã và ngồi sụp xuống sau khi nghe thấy giọng nói bí ẩn đó một lần nữa.
Đó vẫn là giọng nói ban nãy.
"Ai-Ai đó??"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng không thể xác định được là của ai.
“Đi đi! Lão già này đã lo liệu tất cả rồi. Mau lên đường thôi!”
“Lời tạm biệt kiểu gì thế này…!”
–Híiii!
"Kyaa!"
Trong khoảng thời gian ngắn mà Wi Seol-Ah bị giọng nói làm phân tâm, chiếc xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh theo tiếng vó ngựa.
Wi Seol-Ah cảm thấy chiếc xe ngựa ngày càng xa khỏi dinh thự, cô bắt đầu hoảng loạn vì không biết phải làm gì.
L-Làm sao bây giờ? Làm sao đây?!
Khi tâm trí của Wi Seol-Ah đang rối tung rối mù, cô bỗng cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình.
Đó là một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Theo sau cảm giác ấy, cô đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến một cách kỳ lạ. Giữa lúc mí mắt nặng trĩu dần khép lại, cô nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên.
[Xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất.]
Khi Wi Seol-Ah tỉnh dậy, trời đã tối, và trước mặt cô chỉ có vài củ cà rốt.
***
"Vậy,"
Gu Yangcheon hỏi Wi Seol-Ah sau khi nghe những lời giải thích ngớ ngẩn của cô.
"Em bị ma ám, nên mới leo lên xe ngựa mà không biết gì cả, và đó không phải lỗi của em, là những gì em muốn nói?"
"Vâng! Đúng vậy!"
"Vậy còn củ cà rốt trong miệng em thì sao?"
"...Em đói quá, mà chỉ có mỗi cà rốt thôi, nên là…"
“Haizz…”
Wi Seol-Ah cúi đầu im lặng, không dám nhìn thẳng vào tôi sau khi nghe thấy tiếng thở dài.
Nghe đến đây, tôi từ từ nắm chặt tay thành hình nắm đấm.
"Này..."
"…Dạ?"
"Em thực sự nghĩ rằng ta sẽ tin mấy lời vớ vẩn như thế à?!"
Một tiếng ‘Bonk!’ đánh vào đầu Wi Seol-Ah vang lên, kèm theo tiếng la mắng đầy giận dữ của Gu Yangcheon.
"Auuww!"
***
Mình phải làm gì trong tình huống này đây?
Có một cô bé rắc rối đang ngồi xổm dưới đất, ôm đầu và dụi dụi chỗ đau.
Mình phải làm gì với cô bé này đây?
Làm sao cô ấy có thể lẻn vào xe ngựa được cơ chứ?
Chúng tôi đã khởi hành khá vội vàng, vậy mà chuyện này vẫn xảy ra?
Người giám hộ của Wi Seol-Ah là Kiếm Tôn và là một trong Tam Tôn. Tôi không biết chính xác sức mạnh của những người được coi là mạnh nhất thế giới ra sao, nhưng tôi biết rằng nếu họ muốn, họ có thể dễ dàng tiêu diệt cả một gia tộc mà không gặp chút khó khăn nào. Một người với khả năng như thế có thể quan sát được mọi ngóc ngách của gia tộc Gu và không thể bỏ sót chỗ nào, vậy mà Wi Seol-Ah vẫn lẻn được vào đây. Thế có nghĩa là ông ấy đã biết trước và vẫn để yên cho Wi Seol-Ah đi cùng tôi sao? Kiếm Tôn đang nghĩ cái quái gì vậy?
"Đau quá..."
"Đánh mà không thấy đau thì đánh làm gì."
Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã rời đi mà không nói với cô ấy, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tôi không ngờ Nhị trưởng lão lại nhét tôi vào xe ngựa và đuổi tôi đi nhanh như vậy.
"Thật đấy, tại sao em lại làm vậy, hử?"
"Em đâu có cố ý... Thực sự là do con ma–"
Thấy tôi giơ nắm đấm lên lần nữa khi cô lại bắt đầu kể lể về chuyện ma quỷ, Wi Seol-Ah lập tức lấy tay che kín đầu và cúi xuống trong khi lẩm bẩm lời xin lỗi.
"Em xin nhỗi..."
Tôi thở dài trước vẻ ngoài đáng thương của cô ấy và hạ tay xuống.
Làm sao đây? Có nên đưa cô ấy về không?
Tôi không thể gửi cô ấy về bằng xe ngựa được. Thời gian thì có hạn mà tôi cũng không thể cứ cho xe quay về giữa đường như vậy.
"Có nên cử một hộ vệ đưa cô ấy về không...?"
Nếu họ đi bộ ngược lại quãng đường này, vài ngày sau mới về đến nơi.
Tôi liền gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi không muốn Wi Seol-Ah phải khổ sở vì đi bộ quãng đường dài và nguy hiểm như thế.
Tôi cảm thấy nếu gửi cô ấy về như vậy, có lẽ tôi sẽ mất ngủ vài đêm vì lo lắng mất.
Wi Seol-Ah, thấy vẻ mặt bối rối của tôi, liền níu lấy tay áo tôi và nói:
"E-Em có thể đi cùng không...? Em rất giỏi phụ giúp việc vặt, khuân vác đồ nữa! Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ! Cho em đi cùng đi mà, Thiếu gia..."
Vừa nói, Wi Seol-Ah vừa rơm rớm nước mắt, ngước nhìn tôi đầy cầu xin.
"Ta đi xa còn lâu mới về, không thể dẫn em theo được, nếu em biến mất thì ông sẽ rất lo lắng đấy."
“Ông nói rằng em có thể làm bất cứ việc gì miễn là ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia!”
Chậc, em có đang nghe lời ta đâu…
“Thế còn ý kiến của những người khác thì sao? Tự dưng phải lo thêm em họ cũng thấy phiền lắm chứ–"
Tôi định nói tiếp nhưng rồi cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường. Tôi quay lại nhìn nhóm các thị nữ đang đứng gần đó, và những gì tôi thấy khiến lời nói của tôi chết nghẹn trong cổ. Ánh mắt của họ đầy mong chờ, như muốn hò reo:
Cố lên, Seol-Ah! Cầu xin đi! Tha thiết vào! Đúng rồi!
Tạ ơn trời... Có Seol-Ah đi cùng chúng ta rồi!
Đó là tất cả những gì ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của họ đang truyền đạt.
Haizz… các người đang biến ta thành kẻ ác ở đây à? Có đúng như vậy không?
Cơn đau đầu lại ập đến. Tôi xoa thái dương, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo.
Tại sao mình lại luôn rơi vào những tình huống như thế này? Số mình thật sự đen đủi đến vậy à?
"Nếu vậy thì nói thật cho ta biết, tại sao em lại muốn theo ta?"
Wi Seol-Ah ngập ngừng một chút rồi trả lời.
"Em cảm thấy không yên khi không có thiếu gia ở bên cạnh, tim em cứ đau nhói... Vậy nên, xin ngài hãy mang em đi cùng với…"
Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt của cô như sắp trào ra bất cứ lúc nào.
Nghe những lời đó, trái tim tôi bỗng nhói lên một chút.
Tôi tự hỏi tại sao Wi Seol-Ah lại cảm thấy như vậy.
Có thể nói rằng tôi đã đối xử với cô ấy tốt hơn trong kiếp này, và tôi cũng đã cho cô ấy rất nhiều bánh yakgwa.
Nhưng, tôi cũng đã rất cố gắng để không xuất hiện quá lâu trước mặt cô ấy, không muốn trở thành một phần quá lớn trong cuộc đời của cô.
Vậy tại sao? Tôi vẫn không có câu trả lời.
Chắc chắn đó không phải là tình yêu.
Mà ngay cả khi đó là tình yêu, thì cũng chỉ là tình yêu bọ xít của trẻ con mà thôi.
Tôi luôn tự nhủ rằng một khi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ khác đi. Wi Seol-Ah sẽ lớn lên, sẽ rời xa tôi, rồi sẽ quên tôi đi. Mọi thứ cần phải diễn ra như vậy. Không, tôi phải đảm bảo cho mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.
Wi Seol-Ah lúc này trông như một con mèo con bị bỏ đói, ôm chặt lấy chân tôi và sắp khóc.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đưa cô ấy trở về.
Làm sao tôi có thể để cô ấy đi cùng khi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Sichuan? Quá mạo hiểm, tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được.
Tôi phải tìm cách gửi cô ấy về, dù là cử hai hộ vệ đi cùng, hay là gọi người từ gia tộc đến đón cô ấy.
Tôi không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi Wi Seol-Ah được. Đây chính là lý do tôi quay lại quá khứ, để thay đổi.
Khuôn mặt đáng thương đó không có tác dụng gì với tôi đâu. Tôi chắc chắn sẽ không thay đổi ý định.
Tôi nói với giọng kiên quyết.
"…Không ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ gửi em về ngay đấy, nhớ chưa.”
...Mẹ kiếp cái thằng ngốc này.
13 Bình luận