TL Note: Chương cuối cùng của năm cũ, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, còn trans thì hy vọng còn sức tiếp tục đuổi được bộ này =))
Happy new year! (Misty)
_____
Trái ngược với dự đoán của tôi, bữa ăn diễn ra khá êm đềm… nếu bỏ qua việc tôi bị Gu Ryunghwa tặng vài cú đánh.
May mắn thay, em ấy dường như đã nhẹ tay với tôi, vì nó không đau đến mức không chịu nổi.
Về phần Tang Soyeol, cô nhanh chóng giải thích rõ ràng về món quà "độc dược" mà cô đã tặng Kiếm Hậu, nhằm tránh bất kỳ hiểu lầm nào.
Dù cô có khẳng định rằng thảo dược này hoàn toàn an toàn, Kiếm Hậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Chưa dừng lại ở đó, Tang Soyeol còn thao thao bất tuyệt kể lại những chiến công hiển hách của Kiếm Hậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rõ ràng cô ấy xem bà như một thần tượng.
Cô thậm chí còn khiến tai Kiếm Hậu đỏ bừng khi nhắc đến câu nói nổi tiếng nhất của bà:
"Hoa mai của ta sẽ không bao giờ thua trước yêu ma!"
Bà ấy… thật sự từng nói vậy sao? Ai mà ngờ được Kiếm Hậu cũng có một quá khứ đen tối như thế…
Nghe đến đây, tôi không khỏi thấy chút xấu hổ thay, nhưng đồng thời cũng khá thoả mãn khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi Kiếm Hậu ngại ngùng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí nhẹ nhàng.
Cả Kiếm Hậu lẫn Gu Ryunghwa dường như rất thoải mái với buổi trò chuyện, không hề tỏ ra khó chịu.
Tuy nhiên, ánh mắt sắc lẹm mà Gu Ryunghwa bắn cho Tang Soyeol thì không dịu đi một chút.
[Cô bé này có vẻ ngoài ngây thơ như cún con, nhưng lúc nổi giận lại hóa thành sói dữ nhỉ.]
Ông bảo tôi trông giống bọ ngựa, nhưng lại ví Ryunghwa như sói? Không phải hơi thiên vị sao?
[Xem ra cổ họng ngươi không nuốt trôi thức ăn rồi, nên mới buông mấy lời xàm xí vô nghĩa như này.]
Có phải Gu Ryunghwa đang lườm Tang Soyeol vì cô ấy đã giành hết sự chú ý của sư phụ mình không?
Tôi không chắc liệu sau chuyện này, giữa họ sẽ hình thành một khoảng cách lớn hay bắt đầu một cuộc ganh đua nữa.
Sau khi món chính và tiệc trà tráng miệng kết thúc, bữa ăn cũng dần khép lại.
Tang Soyeol có vẻ muốn ở lại lâu hơn, nhưng điều đó không thể, vì trông Kiếm Hậu không được khỏe cho lắm.
Tôi không biết nên diễn tả thế nào, nhưng bà ấy trông có vẻ hơi kiệt sức.
Không chỉ tôi, ngay cả Gu Ryunghwa cũng nhận ra điều đó và đang tỏ ra lo lắng cho sư phụ mình.
Tôi quay sang kiểm tra Namgung Bi-ah thì thấy cô ấy vẫn lặng lẽ gặm nhấm thức ăn một mình.
Wi Seol-Ah bên cạnh thì líu lo không ngớt, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi trạng thái lơ đễnh, nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả. Namgung Bi-ah vẫn trông như một cái xác vô hồn.
Khi mọi người đã ăn xong, tôi quay sang hỏi Kiếm Hậu:
『Bà thấy ổn chứ?』
『Đừng lo. Giờ ta khỏe hơn rất nhiều rồi, nhờ có cậu.』
Quả thật, Kiếm Hậu đã hồi phục đáng kể và trông đỡ hơn trước rất nhiều…
『Đã xảy ra chuyện gì sao?』
Nhưng biểu cảm của bà không được tốt lắm.
Kiếm Hậu hơi giật mình trước câu hỏi của tôi, ánh mắt như thể đang tự hỏi làm thế nào mà tôi lại nhận ra điều đó.
『Mặt bà trông rất u sầu, khó mà không nhận ra được.』
『…Lộ rõ đến thế sao?』
『Vâng.』
Phải chăng Kiếm Hậu đang cố che giấu nó? Nếu đúng là vậy, bà ấy thật sự không giỏi việc nói dối, bởi mọi thứ đều hiện rõ mồn một.
Ngay cả tôi, người không quá tinh ý, cũng dễ dàng nhận ra, thì bà ấy có thể giấu được ai cơ chứ?
『Bà không biết sao? Em gái cháu ở phía sau đang lo sốt vó kia kìa.』
『Oh…』
Gu Ryunghwa, đi phía sau, không ngừng bồn chồn dõi theo sư phụ mình. Ánh mắt em ấy đầy sự quan tâm, như thể muốn đưa Kiếm Hậu về nghỉ ngơi ngay lập tức.
Nhận ra điều đó, Kiếm Hậu chỉ khẽ cười gượng, ánh mắt lộ vẻ bất lực.
『Ta đã cố gắng không để mọi người lo lắng, nhưng xem ra không giấu được rồi.』
『Bà gặp vấn đề gì sao?』
Tôi quan sát kỹ, nhận ra rằng thể trạng của bà vẫn ổn, nên vấn đề này hẳn phải xuất phát từ tâm lý hơn là thể chất.
『Không có gì đâu. Chuyện này… thời gian rồi sẽ giải quyết tất cả thôi.』
Một câu trả lời mang tính né tránh, nhưng tôi không muốn ép buộc bà ấy. Nếu bà không muốn nói, tôi sẽ không hỏi thêm.
Thấy tôi im lặng, Kiếm Hậu gật đầu nhẹ cảm ơn, sau đó dừng lại để đợi Gu Ryunghwa tiến lên bên cạnh.
Em gái tôi mỉm cười rạng rỡ khi được sư phụ xoa đầu, trở lại dáng vẻ đáng yêu quen thuộc của một chú sóc nhỏ.
『Ưm… Thiếu gia Gu…』
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi khẽ.
『Hôm nay… tôi thật sự rất vui khi được ăn cùng mọi người…!』
『Hể… Chẳng phải cô chỉ vui vì được ăn tối với Kiếm Hậu thôi sao?』
『Ơm… Kh-Không phải…! À thì… đúng là thế, nhưng ý tôi là…』
Nhìn Tang Soyeol lúng túng tìm lời biện hộ cho một câu đùa đơn giản như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Khi cô ấy nhìn thấy tôi cười, cô khựng lại trong một khắc như bị hóa đá, rồi nhỏ giọng hỏi:
『Cậu… cậu vừa cười đúng không?』
『Huh?』
『Thiếu gia Gu, cậu vừa cười… với tôi sao?』
『Ờ…Ờm… nếu điều đó khiến cô không vui thì—』
『Không! Không hề!』
Tang Soyeol lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, sáng ngời như ánh ban mai.
Nụ cười ấy… làm tôi nhớ đến Độc Tố Hậu trong kiếp trước của tôi, nhưng lại mang một sự khác biệt nhỏ.
Vì hai người họ là cùng một người, tôi có thể nhìn ra hai khuôn mặt mỉm cười trùng lặp với nhau.
Tuy nhiên, nếu nụ cười của Độc Tố Hậu bị bao phủ bởi lớp sương độc nặng nề, thì nụ cười này lại tràn ngập sự trong trẻo, như vừa được rửa sạch bởi cơn mưa đầu hạ. Không như nụ cười kiệt quệ và thiếu sức sống, lần này nó nở rộ từ niềm vui chân thành nhất.
[Ngươi có hối hận không?]
Tự dưng ông hỏi cái gì vậy?
Lão Shin đột nhiên hỏi tôi với giọng nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.
Tôi ghét bản thân mình vì hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của ông.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã nhấn chìm tâm trí vốn mệt mỏi của tôi trong màn sương độc.
[Hừm… chỉ là hỏi thôi. Trông ngươi có vẻ trăn trở.]
Tôi không hối hận.
Ngày tôi phải kết liễu Độc Tố Hậu bằng chính tay mình… Đó là điều cần thiết.
Không phải vì tôi, mà là vì cô ấy.
Thời điểm ấy, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
『V-Vậy… lần sau cậu gọi tôi tiếp nhé?』
Tang Soyeol hỏi với giọng đầy hy vọng.
Tôi gật đầu trước lời thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy.
Dù có do dự một chút trước khi trả lời, Tang Soyeol vẫn mỉm cười, dường như không để tâm đến sự ngập ngừng của tôi.
『Nhưng… liệu có thể… chỉ hai người chúng ta thôi được không?』
『Oh…』
『Ah! X-Xin lỗi! Tôi phấn khích quá nên lỡ lời! Cậu không cần phải trả lời đâu…!』
Cô ấy vội vã hét lên, dúi nhanh một vật gì đó vào tay tôi rồi cuống cuồng bỏ chạy, như thể muốn thoát khỏi sự bối rối của chính mình.
Tôi nhìn xuống và thấy trong tay mình là một chiếc lọ nhỏ. Lắc nhẹ, tôi nghe tiếng vật gì đó bên trong va chạm, phát ra âm thanh khẽ khàng.
『Ha… Không biết lần này lại là loại độc gì đây.』
Tôi đã mặc định đó là độc dược. Lần trước, cô ấy cũng tặng tôi thứ tương tự, nên khó trách tôi nghĩ như vậy lần nữa.
Vấn đề là, tôi vẫn chẳng hiểu sao cô ấy cứ đưa cho tôi những thứ này.
Thôi kệ, tạm thời cứ cất vào túi đã. Để lần sau hỏi cô ấy vậy.
Sau khi tiễn mọi người, tôi nhờ các thị nữ dọn dẹp rồi ra ngoài đi dạo giữa không gian yên tĩnh buổi tối để tiêu cơm.
Những con đường lát đá và khu vườn của gia tộc Gu, thực ra chẳng còn đẹp như xưa. Ngày mẹ tôi còn ở đây, mọi thứ được chăm chút rất tỉ mỉ, nhưng giờ thì không ai quan tâm đến nữa.
『Thiếu gia, đây là hoa gì vậy?』
Wi Seol-Ah, đi bên cạnh tôi, chỉ vào một bông hoa nhỏ xinh màu trắng với vẻ mặt tò mò.
Tôi lắc đầu, cũng không biết tên nó là gì.
『Bạch Ấu Hoa (Baek Yu Hwa /白幼花).』[note66786]
Giọng nói trầm ấm của Namgung Bi-ah cất lên từ phía sau.
『Hửm… Cô biết nhiều về hoa nhỉ?』
Tôi quay lại nhìn cô với chút bất ngờ.
Không ngờ một người như Namgung Bi-ah lại biết rõ về loài hoa nhỏ bé này.
Ánh mắt cô hướng về bông hoa mà Wi Seol-Ah vẫn đang ngắm.
『Đó là loài hoa mà mẹ tôi rất thích.』
Namgung Bi-ah tiến đến gần hơn, cẩn thận ngồi xuống cạnh bông hoa, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve cánh hoa như sợ làm chúng tổn thương.
『Vậy ra… nó cũng nở ở đây.』
Cô thì thầm, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.
Sau một lúc im lặng, cô ngẩng lên nhìn tôi, vẻ ngập ngừng.
『Tôi có thể… mang nó về được không…?』
『Để làm gì? Cô định trồng nó à?』
『Ừm…』
Thấy yêu cầu đơn giản như vậy, tôi gật đầu không do dự.
Dù sao… nó cũng chỉ là một bông hoa nhỏ thôi mà.
Namgung Bi-ah nhẹ nhàng nhổ một bông, sau đó cắm nó vào tóc của Wi Seol-Ah.
『Hm?』
Wi Seol-Ah ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Namgung Bi-ah, trong khi cô chỉnh lại mái tóc cho em ấy và nói nhỏ.
『Đẹp lắm… Mẹ chị cũng hay làm vậy cho chị.』
Wi Seol-Ah thoáng đỏ mặt, nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn cảnh đó, Namgung Bi-ah cũng mỉm cười theo, nụ cười mang nét dịu dàng như ánh trăng rọi xuống khu vườn.
[Chói mắt thật… Hai người xinh đẹp ngồi cạnh nhau cứ như ánh sáng cộng hưởng, sáng bừng lên vậy.]
Ông già này hôm nay ăn nói nghe mượt mà hẳn.
[Hehehe…]
Sau khi xoa đầu Wi Seol-Ah vài cái, Namgung Bi-ah lại cúi xuống, cẩn thận nhổ thêm một bông hoa khác, lần này để nguyên cả gốc và đất nhằm giữ nó sống lâu hơn.
Đôi tay trắng mịn của cô vương bụi đất bẩn, nhưng cô không mảy may bận tâm.
『Có vẻ cô ổn rồi nhỉ.』
Tôi nhắc, nhớ lại dáng vẻ kỳ quặc của cô hồi sớm nay.
『…Ừm.』
Namgung Bi-ah khẽ gật đầu, nhưng đôi tai vẫn hơi đỏ. Tôi không rõ là vì tiết trời se lạnh của mùa thu hay vì cô vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại.
『Tôi ổn hơn rồi… tôi nghĩ vậy.』
Giọng cô khẽ như gió thoảng, đầy ngượng ngùng.
『…Cậu biết không…?』 Namgung Bi-ah bỗng hỏi một câu tu từ.
『Biết gì cơ?』
『Chỉ nắm tay thôi… thì không thể có em bé được đâu.』
『…Hả?』
『Nhắc cậu biết vậy thôi.』
Cô ấy vừa nói cái quái gì vậy?
Nói xong, cô quay ngoắt lại, vội vã đi mất.
Hình như bước chân của cô ấy nhanh hơn thường lệ…? Hay mình tưởng tượng thôi nhỉ?
『Thiếu gia, trời lạnh rồi! Mau vào nhà thôi!』
Thấy tôi đứng ngẩn người ra đấy, Wi Seol-Ah liền nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi, kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Sau ngày hôm đó, Namgung Bi-ah không còn đến phòng tôi để ngủ trưa nữa.
***
Hôm sau, tôi đến gặp Namgung Jin như đã hẹn.
Tôi tìm ông ngay sau buổi tập sáng của mình.
Namgung Jin đang luyện tập trong sân cũ, từng đường kiếm vẫn mạnh mẽ và dứt khoát như mọi lần.
Khu vực này giờ khá vắng vẻ, có lẽ vì các võ giả gia tộc Namgung vẫn đang được điều trị trong khu chữa trị.
『Ta đã sắp xếp một cuộc gặp với Đại trưởng lão,』 Ông nói, trong khi vẫn tiếp tục vung kiếm mà không hề ngoảnh lại.
Chuyện này liên quan đến yêu cầu mà tôi đã đưa ra cho ông từ trước.
『Thời gian là tối nay.』
『Tốt, vậy là được rồi.』
Yêu cầu của tôi cũng không có gì to tát. Tôi chỉ nhờ ông ta giả vờ lắng nghe lời của Đại trưởng lão và báo cáo lại nội dung cuộc nói chuyện, để xem đối phương muốn giao dịch gì với gia chủ Namgung.
『Ông không cần quay về gia tộc sao?』
『Chưa cần. Ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn.』
『…Hmm, vậy thì được.』
Có lẽ kế hoạch ban đầu của Namgung Jin là trở về gia tộc cùng Namgung Bi-ah sau ngày đính ước, nhưng dường như có điều gì đó đã níu ông lại.
Nói chính xác hơn, ông ta đang tự níu mình lại.
Chỉ vì mấy thứ ngu ngốc như cái gọi là con đường kiếm đạo…
[Ngươi dám gọi kiếm đạo là ngu ngốc hả, thằng nhãi kia?! Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết tham vọng của một võ giả chứ…!? Hừ!]
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng kiếm pháp chân đạo, vốn được sáng tạo bởi Thiên Lôi Nhất Kiếm Namgung Myung, lại không được truyền lại cho hậu thế.
Tại sao dòng dõi của ngài ấy lại không kế thừa được kiếm pháp đó? Làm sao gia tộc Namgung có thể để mất đi một báu vật như vậy?
Cơ mà, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, dù kiếm pháp đã phần nào suy thoái, gia tộc Namgung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong các gia tộc chuyên về kiếm thuật. Điều đó càng khiến tôi ấn tượng, đồng thời cũng tò mò hơn.
『Ông đã sẵn sàng chưa?』
『Rồi.』
Namgung Jin bắt đầu thúc giục tôi sau vài ngày trì hoãn.
Điều đó cũng hợp lý thôi. Ông không thể rời đi mà không đạt được điều gì, nhất là khi đã chấp nhận để tôi đặt cấm chế lên người.
『Ta đã chấp nhận thỏa thuận rồi, nên ta hy vọng cậu sẽ giữ lời.』
『Ông không cần lo.』
Trong suốt quá trình đàm phán và đặt cấm chế, có một điều mà tôi đặc biệt quan tâm.
Khi Namgung Jin lĩnh hội được kiếm pháp đó, ông sẽ phải truyền dạy nó lại cho Namgung Bi-ah.
Khi nghe yêu cầu này, vẻ mặt của ông chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.
Tại sao việc dạy kiếm pháp cho chính con gái mình lại khiến ông bất mãn đến vậy?
Cuối cùng, chúng tôi đạt được thỏa thuận: ông sẽ chỉ dạy nó cho Namgung Bi-ah, không ai khác.
Thật mỉa mai, phải không?
Tôi vốn chẳng quan tâm đến ai khác trong gia tộc Namgung, nhưng chính ông ta lại đưa ra điều kiện rằng sẽ không truyền dạy kiếm pháp này cho các huyết mạch khác của mình.
Tại sao ông ta phải đi xa đến mức đó?
Tôi không thể hiểu nổi động cơ của Namgung Jin, nhưng nếu phải đoán, có lẽ ông muốn khẳng định vị thế gia chủ—người duy nhất trong gia tộc làm được điều mà không ai khác có thể.
Hơn nữa, nếu chỉ có mình gia chủ sử dụng phiên bản hoàn mỹ của kiếm pháp gia truyền, ông sẽ được xem như người xứng đáng ngồi trên ngai vị ấy; ít nhất, đó là suy đoán của tôi.
Nhưng đến mức không dạy cho cả những đứa con khác của mình?
Với tôi, tất cả những gì tôi làm chỉ là chỉ dẫn vài điều cơ bản. Và vì những gì tôi truyền dạy cuối cùng cũng sẽ đến tay Namgung Bi-ah, tôi không mấy bận tâm đến những chuyện khác.
Nhưng càng nhìn con người của Namgung Jin, tôi lại càng thắc mắc về lý do tại sao Namgung Bi-ah lại đưa ra lựa chọn đó.
Bởi Namgung Bi-ah không phải kiểu người dễ dàng đưa ra quyết định như vậy.
Trong mắt tôi, cô ấy không thể nào gánh trên mình tội danh nhuốm máu gia tộc mà không có lý do chính đáng.
『Tôi sẽ chia sẻ hai bài học cho ông.』
Tôi bắt đầu, không hề cầm kiếm trong tay.
Lão Shin đã cảnh báo rằng lão không thể kiểm soát cơ thể tôi trong một thời gian vì việc đó có thể rất nguy hiểm. Thật lòng, tôi cũng chẳng đủ khả năng để tự mình cầm kiếm hướng dẫn Namgung Jin, bởi trình độ kiếm pháp của tôi chẳng ra gì.
Nhưng lão Shin khẳng định rằng chỉ cần lời nói là đủ.
[Kiếm pháp của Namgung có một chỗ đứt đoạn trong dòng chảy.]
Dòng chảy?
[Ừ, dòng chảy liên kết các động tác với nhau. Nó bị đứt một đoạn rất nhỏ, khó nhận ra nếu không tập trung.]
Vậy chỉ cần nói điều đó là đủ để giúp ông ta sửa chữa sao?
[Ta không chắc. Ta chỉ lặp lại những gì Myung đã nói thôi.]
Sao ông vô trách nhiệm thế…?
[Thiên Lôi Nhất Kiếm Namgung Myung đã đúc kết điều này sau vô số kinh nghiệm và giác ngộ. Nếu đứa trẻ Namgung này không tiếp thu được gì từ đó, thì coi như hết chuyện.]
Thế nếu ông ta phàn nàn rằng chẳng nhận được gì thì sao?
[Thì ngươi chạy về cầu cứu cha mình thôi. Hehe.]
…Lạy chúa tôi.
Lão thực sự bảo tôi, ở cái tuổi này, chạy về trốn sau lưng cha mình sao?
Tha cho tôi đi. Dẫu rằng trong dòng thời gian này tôi vẫn còn trẻ, nhưng tôi cũng cần giữ chút tự trọng chứ!
[Tự trọng? Ở đâu ra thế? Tên vô liêm sỉ như ngươi á? Đừng có làm màu nữa.]
‘…’
Namgung Jin nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sáng ngời đầy kỳ vọng khi thấy tôi chuẩn bị nói.
Bị một người đáng tuổi cha mình nhìn với ánh mắt lấp lánh như vậy… thực sự rất khó chịu.
Tôi chỉ cần truyền tải lại lời của lão Shin, nhưng dùng từ ngữ của mình.
『Xét về mặt nghệ thuật và kỹ thuật, kiếm pháp của gia tộc Namgung giống như những cơn sóng thủy triều. Dù bề ngoài có vẻ như kiếm pháp dựa vào tốc độ lôi chớp, nhưng về bản chất, đó là sự dồn dập không ngừng của những đợt sóng không thể ngăn cản. Và… ở đó tồn tại một chỗ trũng đoạn nước…』
Giác ngộ luôn là thứ trừu tượng.
Điều này càng đúng hơn với một kiếm khách đang cố hòa làm một với thanh kiếm của mình.
Nhiều kiếm khách xuất chúng như Wi Seol-Ah đã từng đạt đến cảnh giới này trong kiếp trước của tôi, chưa kể đến Ma Kiếm.
Các võ giả cận chiến cũng có thể đạt đến một cấp độ tương tự, nhưng con đường để chạm tới lại mang những khác biệt nhất định.
Tất cả những gì tôi đang làm chỉ đơn giản là lặp lại lời chỉ dẫn của lão Shin, thỉnh thoảng còn phải cử động tay chân minh họa theo những gì ông yêu cầu, dù chính tôi chẳng thực sự hiểu rõ được điều mình đang nói hay làm.
『…Phải, tốc độ của kiếm rất quan trọng khi sử dụng Lôi Khí, nhưng phải tập trung vào việc…』
Khi nói đến điểm yếu trong động tác của gia tộc Namgung, cách sửa chữa cũng trở nên rõ ràng hơn, không cần đến những phép ẩn dụ quá mơ hồ. Với vấn đề này, lão Shin trực tiếp can thiệp và hướng dẫn cụ thể.
Rồi sau một lúc, tôi nhận thấy dường như lời nói của tôi thực sự giúp ích được phần nào cho ông ta.
Hmm, có vẻ như thế này thôi cũng đủ rồi.
Dù là sóng biển hay sấm sét, cây cối hay rừng rậm, những phép so sánh ấy chẳng mang ý nghĩa gì với tôi – một kẻ hoàn toàn không hiểu biết gì về kiếm pháp của Namgung.
Tôi không rõ Namgung Jin và thanh kiếm của ông ta đã trải qua những gì, cũng chẳng chắc liệu những phép ẩn dụ đầy trừu tượng này có giúp ích được cho ông đến đâu.
Thậm chí, tôi còn chưa kịp nói hết lời thì ánh mắt của Namgung Jin đã thay đổi.
Ông từ từ nhắm mắt lại, như thể đang chiêm nghiệm điều gì đó.
Ông ấy có lẽ đã lĩnh hội được gì đó chăng?
Dẫu vậy, tôi chẳng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông đạt được giác ngộ.
[Hắn ta chưa hoàn thiện, nhưng ít ra cũng không ngu ngốc.]
Tôi không chắc điều mình đang làm có đúng đắn hay không.
[Đừng lo. Ta chưa nói hết mọi thứ cho hắn đâu. Nếu không, ngươi sẽ trông quá đáng ngờ. Tên nhóc Namgung này cũng chỉ nhận được chút xíu thôi, vừa đủ cần thiết.]
Tôi đồng tình để mọi chuyện diễn ra, phần vì hiểu được mong muốn của lão Shin trong việc truyền lại kiếm pháp của bạn mình cho hậu duệ.
Sự im lặng không kéo dài lâu.
Namgung Jin mở đôi mắt đã nhắm từ nãy, cầm chắc thanh kiếm trong tay và bắt đầu vung lên.
—Soạt! Vút!
Đường kiếm của ông không khác nhiều so với trước đây, nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có một chút thay đổi rất nhỏ.
[Hô… Tư thế chân đã sửa được rồi đấy.]
Đó là những gì lão Shin nhận xét, nhưng tôi không thể thấy rõ sự khác biệt bằng mắt thường.
Tuy nhiên, cảm giác của tôi mách bảo rằng có sự thay đổi, và đôi khi cảm quan mới là thứ thực sự quan trọng.
Sau vài nhát kiếm, Namgung Jin dừng lại, khẽ nói:
『…Cảm ơn cậu.』
Một võ giả đạt đến Hóa Cảnh, chỉ tập luyện trong vài giây ngắn ngủi, đã bắt đầu đổ mồ hôi.
『Ông học được gì từ đó không?』
『Có… một chút… chỉ rất nhỏ thôi.』
Namgung Jin thừa nhận rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để biến những gì ông học được thành thực tiễn, bắt đầu từ việc điều chỉnh lại những nền tảng cơ bản như tư thế của mình.
『Ta có lẽ sẽ phải từ bỏ tất cả những gì mình đã khắc ghi trong cơ thể…』
Ông nói rằng cần phải thay đổi cả những động tác đã luyện tập suốt hàng chục năm qua.
Và ông vẫn quyết tâm theo đuổi điều đó đến cùng sao?
Tôi nghi ngờ liệu ông ta có đủ thời gian để làm việc này hay không, khi đang gánh trên vai trọng trách của gia chủ một gia tộc.
[Ngươi không nhận ra à? Hắn ta đã bị bỏ bùa rồi. Những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa.]
Khi nhìn vào đôi mắt của Namgung Jin sau lời nói của lão Shin, tôi nhận ra ánh mắt ấy tràn ngập ngọn lửa nhiệt huyết.
[Dù chỉ là thay đổi nhỏ, qua thời gian nó sẽ trở thành sự khác biệt lớn. Và hắn hiểu rằng, nếu lĩnh hội được bí kíp này, hắn sẽ thay đổi đến mức nào. Một khi võ giả thấy được hình bóng của giác ngộ ẩn sau con đường phía trước, họ sẽ bất chấp lao vào mà không hề do dự.]
…Rồi, rồi. Ý ông là trên đời này chẳng có kiếm khách nào đầu óc bình thường đúng không?
[…Nhãi ranh khốn kiếp, ngươi đang phân biệt đối xử đấy à? Đâu chỉ có kiếm khách–]
Đấy, thấy chưa? Một câu nói rất điển hình mà bọn kiếm khách hay tuôn ra.
Chẳng có sự thay đổi nào về cảnh giới, cũng không có biến đổi trong luồng Khí.
Ông ta chỉ đơn giản là vung kiếm khác đi một chút.
Vậy mà ngay cả việc đơn giản ấy, ông nói rằng sẽ phải mất vài năm để hoàn thiện.
Trong mắt tôi, điều này chẳng khác gì một liều độc dược – một xiềng xích trói buộc Namgung Jin vào hành trình không hồi kết.
Trong lúc đó, tôi cẩn thận kiểm tra lượng Ma Khí mà mình đã gieo vào cơ thể Namgung Jin.
Ông ta đã đạt được thứ mình mong muốn từ tôi, nên khả năng ông sẽ phản bội và thay đổi ý định không phải là không thể.
『Tôi cũng hy vọng ông sẽ không quên lời hứa giữa chúng ta.』
Namgung Jin gật nhẹ đầu, dẫu ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh sau những gì vừa lĩnh hội.
Ông trông như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, sẵn sàng tiếp tục lao vào luyện tập ngay tức khắc.
Tôi kiểm tra cấm chế trên người ông ta lần nữa để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn thỏa, sau đó rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Chúng tôi đã thỏa thuận gặp nhau thêm vài lần nữa trong tương lai, vậy nên buổi gặp gỡ này chỉ là khởi đầu. Đó cũng là lý do tôi với lão Shin quyết định sẽ chỉ hé lộ cho ông ta biết từng chút một.
Liệu chuyện này có thể cải thiện cuộc đời của Namgung Bi-ah không?
Có lẽ nó chỉ là một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng của số phận, nhưng tôi vẫn ôm chút hy vọng rằng gợn sóng ấy sẽ đủ để tạo nên một thay đổi nhỏ nhoi nào đó.
Những hy vọng vô nghĩa len lỏi trong tâm trí tôi, mang theo chút hân hoan mong manh mà từ lâu tôi tưởng đã đánh mất.
『Được rồi… À mà, lão Shin này.』
[Làm sao?]
『Về những lời tôi vừa truyền đạt cho Gia chủ Namgung ấy.』
Không phải những động tác kỹ thuật cụ thể, mà là những khái niệm trừu tượng kia.
Tôi cảm giác như mình đã nghe thấy những điều đó trước đây.
『…Ông chắc chắn rằng đó là lời của Thiên Lôi Nhất Kiếm để lại chứ?』
[Chắc như đinh đóng cột! Tai ta ngày trước bị tra tấn không biết bao nhiêu lần bởi mấy lời nói nhảm nhí của tên khốn đó. Hắn đi khắp nơi, khoe khoang với thiên hạ rằng kiếm pháp của mình là tuyệt đỉnh nhất, như một tên ngu si.]
Có tên điên nào lại đi rêu rao giác ngộ của mình như thế cơ chứ…?
Tôi không khỏi nghĩ rằng lão Shin có lẽ đang phóng đại mọi chuyện…
Nhưng nếu những lời đó thực sự là của Thiên Lôi Nhất Kiếm, thì quả thực đáng để suy ngẫm…
[Mà ngươi hỏi làm gì?]
『Không có gì… chỉ là tò mò thôi.』
Thực ra, tôi có lý do khác để hỏi câu đó.
Tôi nhớ rằng Ma Kiếm trong kiếp trước cũng từng nói những lời tương tự.
Chính xác, từng chữ một.
Khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc tôi hỏi cô ấy về quá trình Tâm Kiếm Hợp Nhất.
Ma Kiếm khi đó đã trả lời rằng cô lĩnh hội được kiếm pháp theo cách như thế.
—Như vậy đấy…
—…Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất. Nghe chẳng khác nào nói nhảm.
Tôi khi ấy hoàn toàn không hiểu gì bởi mọi lời cô ấy nói đều giống như một mớ bòng bong khó lòng gỡ rối.
Nhưng những động tác mà lão Shin vừa chỉ dẫn cho Namgung Jin lại mang dáng dấp của kiếm pháp Ma Kiếm.
Kiếm pháp hiện tại của gia tộc Namgung thì lại không hề giống như vậy.
Tôi không rõ liệu Thiên Đỉnh của Namgung hiện tại – Thiên Tôn – có biết hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng Namgung Jin hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của kiếm pháp ấy.
Hơn thế nữa, ông thậm chí còn không nhận thức được những điểm yếu đang tồn tại trong kiếm pháp của gia tộc Namgung.
Vậy làm thế nào mà Ma Kiếm lại học được nó? Và ai đã dạy cho cô ấy những đường kiếm đó?
Nếu không phải Namgung Jin, thì còn ai?
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Ma Kiếm tự lĩnh hội mọi thứ nhờ tài năng thiên bẩm của mình.
Nhưng giờ đây, khi thấy lời của Namgung Myung và Ma Kiếm trùng khớp một cách kỳ lạ, tôi lại không thể không nghi ngờ.
Liệu đây có thể chỉ là một sự trùng hợp?
Câu hỏi này xoáy sâu vào tâm trí tôi, tạo ra một giả thuyết khác.
***
Sau khi rời khỏi nơi tập luyện của Namgung Jin, tôi hướng về phía khu nhà khách nơi Namgung Bi-ah đang ở.
Vì các võ giả của gia tộc Namgung đều bị thương, nhiệm vụ canh gác cô ấy đã được giao lại cho các võ giả của gia tộc Gu.
Cảnh tượng này thật sự mỉa mai—một hậu duệ của gia tộc Namgung được bảo vệ bởi chính người của gia tộc Gu.
Khi tôi đến gần, định để lại vài lời nhắn cho thị nữ đang đứng ngoài, thì cánh cửa đột ngột mở ra, và Namgung Bi-ah xuất hiện với cái đầu thò ra ngoài.
『…Cậu đến rồi…』
『Sao cô biết tôi ở đây?』
Có phải cô ấy đã nhìn ra cửa sổ không? Nhưng ánh mắt lờ đờ như vừa thức dậy khiến tôi tự hỏi điều đó có đúng không.
Trông cô ấy vẫn còn vẻ mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
『Tôi có lỡ đánh thức cô không?』
『Không…』
Tôi không có lý do gì đặc biệt để ghé thăm. Chỉ là, ngày hôm qua trông cô ấy có vẻ không khỏe, và tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.
『Cô ăn gì chưa?』
『…Chưa.』
『Vậy lát nữa cùng đi ăn nhé?』
『Ưm...』
Chiếc trâm kẹp tóc mà tôi từng tặng vẫn được giữ trên mái tóc dài của cô ấy, được đan vào một cách cẩn thận.
Có phải cô ấy đeo nó hàng ngày không?
Ý nghĩ ấy bất giác khiến tôi cảm thấy ấm áp, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng, dù tôi biết rõ rằng mình không nên.
Yangcheon, ngươi cần phải biết thân biết phận. Đừng tham lam.
『Cơ thể cô thế nào rồi?』
『…Ổn...』
『Vậy… tôi có thể kiểm tra trán cô không?』
Lần trước, khi tôi thử chạm vào trán cô ấy mà không xin phép, cô đã gạt tay tôi ra. Lần này, tôi quyết định hỏi trước để tránh phiền lòng cô ấy.
[Cái tên trai tân này, phải xin phép chỉ để chạm vào trán người ta… Thật mất mặt!]
Lão Shin à…
[Hả? Làm sao?]
Không có gì đâu.
[N-Ngươi…!]
Tôi chưa nói gì cả, nhưng lão Shin đã gầm gừ trong đầu tôi.
Tôi thật sự không có ý gì hết. Thật đấy.
Namgung Bi-ah ngập ngừng một lúc, đôi mắt hơi dao động trước câu hỏi của tôi, rồi khép nép lại như một chú chim nhỏ.
Cô ấy ghét việc này đến vậy à?
『Nếu cô không thích, tôi sẽ không—』
『…Được mà… Cậu… có thể…』
Giọng Namgung Bi-ah run nhẹ, như thể phải gom hết dũng khí mới nói ra được lời đồng ý.
Có điều gì đó khiến cô ấy phải đấu tranh nội tâm dữ đến vậy sao?
Khi cô ấy đã cho phép, tôi bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô.
『…Quả nhiên, cô không ổn chút nào.』
Trán cô ấy nóng hổi, rõ ràng không phải nhiệt độ bình thường.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi tôi chạm tay vào, sự ấm áp ấy dâng lên, biến thành hơi nóng như thiêu đốt.
Đối với một võ giả Nhất đẳng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt đến mức này là điều bất thường.
Ngay khi tôi chuẩn bị đưa cô ấy đến chỗ Thần Y, bàn tay tôi đang đặt trên trán cô bị chạm bởi một thứ mềm mại khác.
Đó là bàn tay của Namgung Bi-ah.
『Tôi thật sự ổn mà… tin tôi đi…』
Giọng cô dịu nhẹ như thì thầm. Cô chậm rãi kéo tay tôi xuống, rồi lật lòng bàn tay tôi lên, khẽ siết chặt nó bằng hai bàn tay nhỏ nhắn. [note66785]
Hành động ấy vô tình khiến chúng tôi rơi vào tư thế như đang nắm tay nhau.
Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ giữ lấy tay tôi, rồi bước đi như thể muốn dắt tôi đi đâu đó.
Tôi không dám hỏi gì về hành động kỳ lạ này, vì Namgung Bi-ah lúc này gương mặt đỏ lựng, giống như trái cà chua chín mọng.
…Cô ấy rất ít khi ngượng ngùng đến vậy, đặc biệt là với những chuyện nhỏ nhặt thế này.
Liệu cô ấy thực sự ổn chứ?
Namgung Bi-ah nghiêng đầu, để gió thu se lạnh lùa qua khuôn mặt đang đỏ bừng.
『Tôi… muốn ăn cùng nhau.』
『Ở đâu? Trong phòng cô à?』
『Kh-Không…! Không phải phòng tôi…』
Giọng cô bỗng lớn hơn bình thường, gần như hét lên. Cô ấy dường như đang rất bối rối.
Hửm, thường ngày cô ấy chẳng ngại ngần gì việc đột nhập phòng tôi, vậy mà giờ lại làm mọi cách để đẩy tôi ra xa phòng của mình?
Có thứ gì trong phòng mà cô ấy không muốn tôi nhìn thấy sao?
Ý nghĩ ấy thoáng lóe lên, khiến tôi muốn bước vào xem thử. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó vì cảm giác rằng, nếu làm vậy, Namgung Bi-ah sẽ thực sự giận tôi.
Một Namgung Bi-ah tức giận ư…?
Nghe có vẻ thú vị đấy.…
Tôi tò mò muốn biết hình ảnh đó sẽ như thế nào. Trong cả hai kiếp sống của mình, tôi chưa từng thấy cô ấy nổi giận thực sự.
Có vẻ như cô ấy đã nhận ra ý đồ tinh nghịch đó từ ánh mắt của tôi, nên vội kéo tay tôi, dẫn đi nơi khác thật nhanh.
Tôi không chống cự, để cô ấy kéo đi, rồi dần dần bước đều bên cạnh.
Tôi cũng chẳng có ý định buông tay cô ra.
Lão Shin có vẻ đang lải nhải với chửi rủa gì đó trong đầu tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để lắng nghe.
Cứ thế, tôi sải bước theo từng bước nhỏ nhẹ của Namgung Bi-ah, để cô dẫn lối.
___
Tối hôm đó, tôi phát hiện vài chiếc gối đáng ra phải nằm trong phòng mình đã biến mất.
Thị nữ được phân công nhiệm vụ dọn phòng, người đã báo cho tôi biết, chực khóc khi nhắc đến giá trị cao của những chiếc gối ấy.
Nhưng không lâu sau, cô nhanh chóng quay lại công việc thường ngày, nét mặt bỗng trở nên kỳ lạ với nụ cười thấu hiểu, như thể vừa trải qua chuyện gì đó vui vẻ.
Những chiếc gối đó vốn đã cũ sau thời gian dài tôi sử dụng, nên tôi cũng không để tâm lắm…
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi không khỏi tò mò… rốt cuộc chúng đã biến đi đâu? [note66782]
15 Bình luận
Gối, mềm :v sau này trc khi xa main 3 năm thì cổ lấy trộm bộ quần áo main mặc lúc 15 tuổi :v rồi khi main 20 tuổi thì cổ mặt dày xin luôn bộ quần áo main đang mặc :v