Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến Hà Nam.
Hôm nay, tuyết tiếp tục rơi phủ trắng xóa mặt đất, biến mọi thứ trước mắt thành một tấm thảm trắng muốt.
–Rộp.
Từng bước chân tôi đạp lên nền tuyết dày vang lên âm thanh giòn tan, như tiếng nhạc hòa cùng khung cảnh dịu dàng trước mắt.
『Oaaa! Wow!』
Wi Seol-Ah, rúc trong bộ áo lông dày, khuôn mặt em trở nên rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh, say mê ngắm những bông tuyết trắng đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Một cảnh tượng hiếm hoi, bởi ở Sơn Tây, nơi chúng tôi sống, tuyết hay mưa đều là những hiện tượng ít khi xảy ra.
『Phù…』
Hôm nay lạnh hơn hẳn bình thường, đến nỗi cơn gió thổi qua làm đôi tai tôi hơi tê buốt.
『Thiếu gia! Chúng ta đang đi đâu thế ạ?』
Wi Seol-Ah vừa hỏi vừa nhảy chân sáo lại gần tôi, trông chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ tinh nghịch.
Khi em ấy tiến sát lại gần, tôi vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu đen mềm mại, vén ra sau tai em.
Hình như em ấy lại lớn thêm chút nữa rồi.
Cũng giống như tôi, Wi Seol-Ah đã thay đổi, trưởng thành hơn trong năm qua.
Nếu phải nói ra sự khác biệt rõ rệt nhất, thì có lẽ là chiều cao. Trước đây, chúng tôi đứng ngang tầm mắt nhau…
Nhưng giờ, tôi đã cao hơn em ấy một chút.
Tôi trả lời, tay vẫn mải mê đùa nghịch mái tóc của Wi Seol-Ah.
『Đến Võ Lâm Minh.』
『Đó là nơi như thế nào vậy?』
『Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một nơi tràn ngập bóng tối nhưng lại thích giả vờ mình thanh sạch, trong sáng thôi.』
『Ah! Em hiểu rồi! Vậy là giống em Gomoku ở nhà!』
Gomoku…?
Tôi nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc. Hongwa, đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng giải thích:
『Em ấy đang nói đến bé mèo hay ghé qua khu nhà mình đấy ạ.』
『Nhà ta cũng có mèo mò đến sao?』
Ngay khi tôi hỏi, Hongwa sững người với đôi mắt mở lớn.
Sao cô ấy làm bộ mặt sốc thế, chẳng lẽ tôi hỏi câu không nên hỏi à?
Cô ấy ngập ngừng, vẻ mặt đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng kiên quyết:
『…Xin lỗi ngài vì sự bất cẩn. Chúng tôi sẽ lập tức tống cổ con mèo đi khi trở về nh–』
『Cái gì…! Ta chỉ hỏi để biết thôi mà!』
Sao có thể tùy tiện đuổi một con mèo được chứ…
『Hắt xì!』
Sau khi tôi giải vây cho con mèo vô tội từ Hongwa xong, một tiếng hắt hơi từ đâu đó vang lên.
Tôi quay lại và thấy Namgung Bi-ah đang khịt mũi, tay xoa xoa mũi.
Dù đang khoác lên người chiếc áo lông dày, cô ấy vẫn không tránh khỏi cơn lạnh giá.
Nhân tiện, bộ áo lông mà Namgung Bi-ah đang mặc là đồ do Tang Soyeol tặng.
『Lạnh à?』
『…Một chút.』
『Vậy thì vận Khí đi chứ.』
Tôi không thấy lạnh, nhờ Hỏa Diệm Thuật của mình. Nhưng Namgung Bi-ah thì khác.
Thông thường, trong những tình huống này, người ta sẽ vận Khí để giữ ấm, bao bọc lấy cơ thể chống lại cái lạnh.
『…Lười lắm…』
『Lười cả việc này sao…?』
Nhưng với Namgung Bi-ah, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng trở nên phiền phức.
Tôi lắc đầu, bất lực trước sự chây lười đến mức khó tin của cô ấy.
Trời ạ, cô ấy có thể lười đến mức độ nào được chứ?
Tôi nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của Namgung Bi-ah, khẽ thở dài rồi chìa tay ra.
Cô ấy hơi ngập ngừng, bối rối đôi chút, nhưng cuối cùng cũng chầm chậm đặt tay mình vào tay tôi.
『Cô than lạnh thế mà không chịu đeo găng tay sao?』
『…Lười–』
『Thôi thôi, khỏi nói nữa.』
Cố gắng khuyên nhủ cô ấy chỉ khiến tôi thêm đau đầu.
Tôi nắm lấy bàn tay của Namgung Bi-ah, siết chặt lại, rồi truyền chút hơi ấm từ Khí của mình sang.
Bàn tay của cô ấy lạnh buốt, như thể vừa nhúng vào nước đá.
Nếu đã lạnh đến mức này, ít nhất cô ấy cũng nên nhét tay vào túi áo hoặc quấn chúng trong khăn chứ…
Thái độ hờ hững như vậy khiến tôi không khỏi lo lắng.
Chỉ một lúc sau, nhờ Hỏa Khí của tôi, bàn tay của cô ấy đã ấm dần lên.
Nhưng lúc này, khuôn mặt Namgung Bi-ah lại đỏ bừng, giống như quả cà chua chín mọng.
『Giờ tới lượt mặt cô lạnh à?』
Tôi buông tay cô ra, định đưa tay lên kiểm tra má cô ấy, nhưng Namgung Bi-ah bất ngờ giật mình, lùi lại ngay lập tức.
『…Đ…Đừng.』
Cô ấy lúng túng, cố gắng che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, nhưng khăn áo không đủ lớn.
Loay hoay mãi không biết giấu mặt vào đâu, cuối cùng Namgung Bi-ah đành dùng đến mái tóc để che khuất khuôn mặt đỏ bừng.
『…Cô đang làm cái trò gì thế?』
Nhìn cô ấy vội vã che mặt, tôi thực sự không hiểu nổi.
Dù sao thì, cô ấy cũng đã thành công nhờ có mái tóc dài của mình, nhưng dáng vẻ ấy lại vừa kỳ quặc vừa buồn cười.
Tay tôi, vẫn còn lơ lửng một cách khó xử sau khi không thể chạm vào má của Namgung Bi-ah, bất ngờ bị Wi Seol-Ah chộp lấy.
『Oaa! Tay của Thiếu gia ấm quá!』
Wi Seol-Ah reo lên với đôi mắt sáng ngời, rồi bắt đầu dụi má mình vào tay tôi như muốn tận hưởng trọn vẹn chút hơi ấm còn sót lại.
Mỗi lần cảm nhận đôi má mềm mại của Wi Seol-Ah, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo lắng xen lẫn thất vọng khó tả.
Sau khi nhận ra sự khác biệt nhỏ ấy, tôi khẽ hỏi em:
『Em lại sút cân nữa đúng không?』
『Hmm…?』
『Có muốn ta mắng em không? Ta đang nghiêm túc đấy.』
『T-Tại sao lại mắng em vì chuyện đó!?』
『Vì chuyện đó rất đáng bị mắng chứ sao!』
Chuyện này sao có thể xảy ra được?
Tôi thậm chí đã dặn Hongwa phải chăm sóc và cho em ấy ăn nhiều hơn rồi cơ mà.
Như thể hiểu được sự chất vấn trong ánh mắt tôi, Hongwa lập tức lên tiếng giải thích:
『Tôi vẫn cho em ấy ăn đủ ba đến bốn bữa mỗi ngày.』
『Thế còn đồ ăn khuya thì sao?』
『Em ấy tự mình ăn mà không cần tôi nhắc nhở.』
Báo cáo của Hongwa cho rằng Wi Seol-Ah vẫn ăn uống rất đầy đủ, thậm chí còn ăn vặt thêm vào ban khuya. [note67584]
Thế nhưng, tại sao em ấy vẫn không tăng cân?
Chuyện này thật sự rất khó hiểu.
Không phải tôi nghi ngờ vô cớ, vì chính mắt tôi đã thấy em ấy ăn uống rất ngon miệng.
Nhưng nếu vậy, khi em ấy trông đầy đặn hơn, chẳng lẽ lúc đó em ấy đã ăn đến mức nhiều như thế sao…?
Chuyện đó đã xảy ra vài tháng trước đây.
Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy đôi phần hoang mang.
Dạo gần đây, tôi cũng nhận thấy Wi Seol-Ah thường xuyên tránh mặt và dành nhiều thời gian một mình, như thể đang giấu giếm điều gì đó khỏi tôi.
Giấu giếm à…
Có lẽ em ấy đã đến độ tuổi thích giữ bí mật rồi.
Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng bận tâm.
Khi tôi còn đang vô thức mân mê đôi má của Wi Seol-Ah, có ai đó bỗng dưng tiến lại gần.
『Hửm?』
Tôi quay lại, tự hỏi đó là ai, và nhìn thấy Tang Soyeol đứng ở đó với gương mặt thẹn thùng.
『Tiểu thư Tang?』
『Thiếu gia Gu…』
Cô ấy bước lên một bước, đưa tay ra phía trước, như muốn nói gì đó.
Hả? Chuyện gì thế này?
Kỳ thật, tôi chắc chắn chỉ vài phút trước đã thấy cô ấy đeo một đôi găng tay lông thú rất sang trọng.
Thế mà giờ đây, đôi tay của cô ấy lại trần trụi, chẳng còn bóng dáng của đôi găng ấy đâu cả.
『Tay tôi cũng lạnh…』
Tang Soyeol còn chưa kịp nói hết câu, thì Namgung Bi-ah đã nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, kéo ra khỏi tầm với của tôi.
『…Tay chị vẫn còn ấm nè.』
Namgung Bi-ah xoa bóp đôi tay của Tang Soyeol bằng đôi bàn tay vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ tay tôi.
Đôi tay của Tang Soyeol nhờ vậy mà ấm lên trông thấy, nhưng nét mặt của cô lại ánh lên vẻ thất vọng không thể che giấu.
Cảnh tượng này, tôi chỉ biết im lặng nhìn. Có lẽ, nói gì vào lúc này đều là bất lịch sự.
[Đúng là một mớ hỗn độn… hay phải nói là một mớ rắc rối chó-mèo-đánh-nhau đây?]
Trong lúc lão Shin thở dài ngao ngán, tôi lập tức hiểu người mà lão đang ám chỉ khi nhắc đến "mèo" là ai.
『…Mọi người vẫn hòa hợp như thường nhỉ? Mới có vài ngày mà…』
Người vừa lên tiếng là Moyong Hi-ah, kẻ đã biến mất tăm suốt mấy ngày qua.
Cô ấy đã rời đi sau lần chạm mặt với Namgung Cheonjun, và kể từ đó, tôi hầu như không thấy mặt mũi cô đâu.
Thế mà, ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Bacheonmaru, Moyong Hi-ah lại bất ngờ xuất hiện và nhập đoàn để cùng chúng tôi tới Võ Lâm Minh.
Vì mọi người đều có chung điểm đến, tôi chẳng có lý do gì để phản đối, nhất là khi Tang Soyeol cũng tỏ vẻ rất muốn đi cùng cô ấy vì lý do nào đó.
Không giống như lần ở Bacheonmaru, lần này Moyong Hi-ah không đeo mạng che mặt, nhưng vẻ bí ẩn toát ra từ cô vẫn không hề giảm đi chút nào.
Đó là gương mặt sắc sảo đến lạnh lùng, nhưng lại mang sức hút kỳ lạ, giống như một con mèo kiêu sa.
Phải chăng chính đôi mắt xanh dương của cô đã góp phần tạo nên khí chất độc nhất ấy?
Thậm chí, ngay cả khi đứng yên không làm gì, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn từ bất cứ người đàn ông nào xung quanh.
Có lẽ tôi đã nhìn cô ấy hơi lâu, bởi ánh mắt của tôi và Moyong Hi-ah cuối cùng chạm nhau.
Khi ánh mắt giao nhau, cô ấy khẽ nở một nụ cười nhẹ, ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê hoặc nơi khóe mắt.
Huh?
Nụ cười đó đẹp đến mức bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể bị khuất phục ngay lập tức.
Cô ta lại định giở trò gì đây?
Dù nụ cười ấy có khiến người khác xiêu lòng thế nào, với tôi, nó chỉ mang đến sự khó chịu.
Bởi vì mỗi lần Moyong Hi-ah mang vẻ mặt đó, nó luôn báo hiệu cho những rắc rối sắp sửa xảy ra.
Moyong Hi-ah rất ý thức được sức mạnh của sắc đẹp mà cô sở hữu.
Cô biết rằng gương mặt mình có thể dễ dàng làm bất cứ người đàn ông nào đổ gục, và cô cũng là người phụ nữ biết cách tận dụng điều đó một cách triệt để.
Thông thường, mỗi khi cô ấy bày ra gương mặt quyến rũ đó, đều là để lợi dụng ai đó cho mục đích của mình.
Thế nhưng, vì tôi đã nhìn thấu được bộ mặt thật của cô ấy, điều này chỉ càng khiến tôi không ưa cô hơn.
À không, thật ra ngay từ đầu, tôi đã chẳng ưa gì cô ta rồi.
Dù vậy, có lẽ mình đã trở nên miễn nhiễm với những trò như thế, bởi vì mình đã quá quen thuộc với những cô nàng này.
Chỉ cần đắm mình trong nhan sắc của Wi Seol-Ah hay Namgung Bi-ah một thời gian thôi cũng đủ khiến những cô gái bình thường khác trông chẳng khác nào những bức tượng đất sét.
Tôi khẽ gật đầu đáp lại nụ cười của Moyong Hi-ah, sau đó ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì.
[Nhóc con.]
Gì thế?
[…Dạo gần đây ta… không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo quá.]
…Hả?
Hồn ma cũng biết lạnh á? Lần trước, lão Shin cũng từng tỏ ra yếu trước cái lạnh, liệu đây có phải là vấn đề gì nghiêm trọng không?
[Tại sao tất cả những tiểu thư cành vàng lá ngọc ấy cứ luôn vây quanh ngươi? Ta thật sự không hiểu nổi… Thế giới này điên thật rồi, đến mức khiến ta lạnh thế này… chẳng lẽ sắp đến lúc ta chết lần nữa hay sao?]
Ugh… Làm tôi cứ tưởng ông bị bệnh hay gì chứ.
Lo lắng của tôi hóa ra chỉ là dư thừa.
Tại sao một lão già đã sống hàng trăm năm trong cõi âm như ông lại đi lảm nhảm kiểu này?
[Ngươi có hiểu nỗi đau của ta không!? Ngươi có biết cảm giác bị giam cầm bởi trách nhiệm môn phái đến mức chẳng có nổi một mối tình là thế nào không!? Ugh… Vậy mà ta còn phải chịu cảnh xem ngươi diễn vai chính trong một câu chuyện tình lãng mạn nữa chứ…]
Sao ông lại đổ hết những lỗi đó lên đầu tôi?
Quả nhiên, đầu óc lão Shin ngày càng trở nên kỳ quặc…
Hay tôi nên thử tìm cho lão một hồn ma nữ nhỉ?
…Nhưng tìm kiểu gì đây?
Có nên ghé qua phái Võ Đang không?
Không được, lỡ họ lại tìm cách trừ tà lão Shin thì sao.
[Ngươi đang nghĩ cái quái gì đấy? Tại sao họ lại trừ tà ta chứ?]
Nhìn cái tính cách của ông thì ai cũng có thể nghĩ ông là ác ma thôi–
[Ê, lại đây, nhãi con. Ta thề, cho dù có chết ta cũng phải kéo ngươi lên thiên giới cùng ta.]
Ngay khi lão Shin chuẩn bị buông ra một tràng chửi rủa đầy phẫn nộ như thường lệ, Muyeon bất ngờ bước tới, cắt ngang bằng giọng điềm tĩnh:
『Thiếu gia.』
『Hửm?』
『Chúng ta đến nơi rồi.』
Trước cả khi Muyeon nói hết câu, ánh mắt tôi đã nhanh chóng hướng về phía trước, nơi tòa dinh thự khổng lồ hiện lên sừng sững trước mặt.
Bức tường thành cao vời vợi, uy nghi như muốn chạm tới bầu trời, khiến mọi thứ tôi từng thấy trước đây – từ gia tộc Gu cho đến những kiến trúc bề thế của gia tộc Tang ở Tứ Xuyên – đều trở nên nhỏ bé.
Vượt qua bức tường oai phong ấy là những tòa nhà đồ sộ, bề thế hơn cả, tựa như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đây chính là nơi được mệnh danh là trái tim và trung tâm của Chính Đạo.
Võ Lâm Minh.
Đối với tôi, đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi đặt mắt vào nơi này. Một khoảng thời gian dài, tính cả kiếp trước lẫn hiện tại.
***
Cánh cổng dẫn vào Võ Lâm Minh rộng mở, đón chào đoàn chúng tôi mà chẳng chút nghi thức hay thủ tục rườm rà nào cản đường.
Dù sao thì, việc tôi lưu lại Bacheonmaru vài ngày trước cũng đủ để chứng minh thân phận của mình là một võ giả đến tham dự Long Phụng Chi Hội.
Ngoài ra, tôi còn dư thừa giấy tờ cần thiết để trình ra, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Hiện tại, tôi đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị cho giải đấu.
Phòng vàng hử?
Sự thay đổi trong mức độ tiếp đón, từ phòng bạc ở Bacheonmaru sang phòng vàng tại đây, khiến tôi không khỏi băn khoăn đôi chút.
Nhưng câu trả lời thì chẳng cần tìm đâu xa – rõ ràng là nhờ cái tên Bại Tôn.
Lá thư tiến cử mà tôi đưa ra ở Bacheonmaru, kèm theo thư mời chính thức, chắc chắn đã được kiểm tra kỹ lưỡng, và giờ thì Võ Lâm Minh đã nhận được thông báo đầy đủ về nó.
Tôi bắt đầu cảm nhận được những lợi ích mà lá thư tiến cử từ một trong Tam Tôn mang lại.
Tuy nhiên, đi kèm với nó cũng là những rắc rối riêng.
Thôi kệ.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
『Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong khoảng 15 phút nữa. Nếu thiếu gia cần thay y phục thì—』
『Không cần, ta mang theo rồi.』
『Vâng, đã rõ.』
Mặc dù Long Phụng Chi Hội là nơi để các thiên tài thể hiện tài năng và sự trưởng thành của mình trước toàn thiên hạ,
Nhưng mục tiêu thực sự của Võ Lâm Minh không chỉ dừng lại ở đó.
Đây còn là một cơ hội để thúc đẩy quan hệ giữa các dòng dõi quý tộc, tạo điều kiện cho họ giao lưu, giới thiệu bản thân và xây dựng những mối liên kết cho tương lai.
Nếu không có yếu tố này, chẳng gia tộc danh giá nào lại chịu cử con cháu mình tới đây.
[Trung Nguyên bây giờ đảo lộn hết cả rồi. Thời của ta, mọi thứ đâu có mục nát đến mức này…]
Lão Shin lẩm bẩm đầy vẻ khó chịu trong đầu tôi.
Nếu một thiên tài trẻ muốn thể hiện kết quả khổ luyện của mình, chứng minh sức mạnh thể chất cùng tín niệm của bản thân như một võ giả chân chính…
Thì còn nhiều nơi khác xứng đáng hơn chỗ này.
Ví dụ như Học viện Thiên Long, nơi được Võ Lâm Minh lập ra để đào tạo võ giả.
Hoặc Thiên Long Tế, một lễ hội được tổ chức riêng.
Đó mới là những nơi đáng để tìm đến học hỏi.
Thiên Long chỗ này, Thiên Long chỗ kia, thậm chí cả danh hiệu cũng là Thiên Long.
Tôi chẳng hiểu sao tụi Võ Lâm Minh lại ám ảnh với cái tên Thiên Long đến vậy…
Thiên Long à…
Cái tên ấy kéo tôi trở lại ký ức về con mãng xà khổng lồ mà tôi từng chạm trán trong mật thất của Kim Thiên Diên Gia.
Hình ảnh con ma thú ấy – với dáng vẻ to lớn đầy uy nghiêm, mang nét giống hệt với con rồng mà tôi từng tưởng tượng – vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Đôi mắt vàng kim của nó từng nhìn thẳng vào tôi, như muốn xuyên thấu cả linh hồn.
Lạ thật, sao tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Chính tôi cũng thấy suy nghĩ của mình có phần vô nghĩa và lạc đề.
Có phải vì tôi đang lo lắng về những điều sắp tới?
Mình mà căng thẳng ở cái sân chơi dành cho bọn nhóc này sao?
Có lẽ… cảm giác bồn chồn ấy chỉ nằm ở cơ thể tôi, chứ tâm trí thì vẫn đang giữ được bình tĩnh.
Hoặc ít nhất, đó là cách tôi tự an ủi mình trong tình huống này.
『Thiếu gia, y phục của ngài—』
『À, phải rồi. Ta giao cho cô đấy.』
Hongwa bước đến gần, đôi tay cẩn thận giúp tôi thay bộ y phục mới.
Mặc mấy bộ quần áo phức tạp như thế này quả thực chẳng thoải mái chút nào, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của Long Phụng Chi Hội, cũng là buổi tiệc giao lưu quan trọng, nên tôi không thể tùy tiện được.
Mọi người sẽ gặp gỡ, trò chuyện, và kết bạn với nhau, biến đây thành một sự kiện mà tôi gần như bị ép tham gia, dù trong lòng chẳng hề mong muốn.
Ngay cả cha tôi—người mà tôi luôn nghĩ chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện này—cũng đã chuẩn bị y phục chỉnh tề cho tôi từ trước, chứng tỏ ngày hôm nay khá quan trọng.
Trong lúc đứng im để Hongwa tiện tay thay đồ mà không chút phàn nàn, tôi khẽ lên tiếng:
『Có thể bỏ qua mấy món trang sức phụ kiện không?』
『Oh. Thiếu gia cứ yên tâm. Tôi biết ngài không muốn mấy thứ như vậy, nên chẳng mang theo đâu.』
『…』
Hmm. Câu trả lời ấy khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, theo một cách nào đó.
Thông thường, lẽ ra cô ấy nên nói câu gì đó đại loại như: “Thiếu gia ngày trước thích những thứ lấp lánh đắt tiền cơ mà, giờ lại không muốn nữa sao?” và tỏ vẻ bất ngờ một chút chứ nhỉ?
Dẫu biết họ là gia nhân của riêng mình, nhưng chẳng phải họ thích nghi quá nhanh sao…?
Dường như sau những chuyến hành trình dài tháp tùng tôi cùng với Wi Seol-Ah, Hongwa đã quen với phong cách mới của tôi hơn nhiều.
『…Thiếu gia, ngài thấy thiết kế bộ này có đơn điệu quá không?』
『Đơn điệu…?』
Chiếc áo choàng đỏ với vài họa tiết vàng thêu nhẹ nhàng có thể trông “đơn điệu” trong mắt người khác, đặc biệt khi so với những bộ y phục cầu kỳ của Tứ Đại Gia Tộc…
『Giá trị của nó chắc chắn cao hơn cả năm lương của cô đấy.』
Nhưng điều đó không có nghĩa đây là một bộ y phục tầm thường bán ở đầu đường xó chợ.
Sau lời tôi nói, đôi mắt Hongwa mở to với vẻ ngạc nhiên.
Dù gia tộc Gu không phải quá đồ sộ hay xa hoa—từ kiến trúc khiêm tốn cho đến lối sống giản dị mà tôi chọn từ hơn một năm trước—nhưng những thứ thuộc về chất lượng nhu yếu phẩm thì luôn nằm ở đẳng cấp cao.
Chẳng hạn, y phục của gia tộc tôi luôn được làm từ vật liệu tốt nhất và có giá trị vượt trội.
『Phụ thân chưa bao giờ qua loa hay tiết kiệm trong mấy chuyện thế này.』
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ hiểu nổi tâm lý của cha mình.
Trong lúc tôi tìm sợi dây để buộc tóc…
Wi Seol-Ah bất ngờ xuất hiện, trên tay là một sợi dây chun như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
『Thiếu gia!』
『Hửm?』
『Em buộc cho ngài được không?』[note67585]
『Gì cơ? Tóc của ta á?』
『Ưm!』
Ngay khi nghe yêu cầu của Wi Seol-Ah, Hongwa lập tức định mắng em ấy, nhưng tôi giơ tay ra hiệu ngăn lại.
『Cứ làm đi.』
『Yayyy!』
Chỉ là một việc nhỏ thôi, có gì đâu mà khó khăn.
Ngay khi nhận được sự cho phép của tôi, Wi Seol-Ah nhanh nhẹn vòng ra phía sau, bắt đầu nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc tôi.
Dù em ấy có vẻ không khéo léo lắm, tôi cũng chẳng lo lắng nhiều.
Nếu có vấn đề gì, Hongwa sẽ chỉnh sửa lại ngay mà.
Nhưng mà… từ trước đến nay, Wi Seol-Ah có giỏi làm mấy chuyện thủ công đâu nhỉ?
Theo những gì tôi nhớ, thì không.
Thậm chí trong kiếp trước, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh em ấy loay hoay mãi cũng không buộc nổi một nút dây đơn giản.
Đúng như dự đoán, càng nhìn Wi Seol-Ah bận rộn với mái tóc của tôi, biểu cảm của Hongwa càng lộ rõ sự hoảng hốt xen lẫn bất lực.
『…S-Seol-Ah.』
『Hmm?』
『Để chị… làm nốt cho.』
『Tại sao?』
Hmm? Có chuyện gì sao?
『Có chuyện gì à?』
『Không có gì đâu, Thiếu gia, hoàn toàn không có chuyện gì cả…』
Làm sao tôi tin được lời này, khi gương mặt của Hongwa hiện rõ sự tuyệt vọng đến mức như muốn hét lên cầu cứu?
『Tóc của Thiếu gia không hề có vấn đề gì hết.』
『Nếu ta phát hiện cô nói dối, cô sẽ phải buộc kiểu tóc giống y hệt ta đấy.』
『…Thực ra có một chút vấn đề… nho nhỏ thôi.』
Cuối cùng, Wi Seol-Ah ngậm ngùi lùi lại trong thất vọng, để nhường chỗ cho Hongwa bước tới sửa lại tóc cho tôi.
Cộc cộc.
Nhưng rồi, ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện bên ngoài cửa phòng chờ.
『Thiếu gia Gu, cậu có ở trong đó không?』
『X-Xin chờ chút.』
Đôi tay của Hongwa bỗng trở nên lóng ngóng hơn hẳn sau khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài cửa.
Cô ấy dường như đang hoảng loạn hơn bình thường…
Có chuyện gì không ổn sao?
『Chúng tôi cần gặp cậu ngay bây giờ—Ah! Minh Chủ, xin chờ đã—』
Két.
Chưa kịp để tôi cho phép, cánh cửa đã bị đẩy ra một cách bất ngờ.
Tại sao lại có người xông vào phòng chờ khi buổi tiệc vẫn còn chưa chính thức bắt đầu?
『Ta xin lỗi vì đột ngột vào mà khôn—』
Tôi khựng lại khi ánh mắt chạm phải người vừa bước vào, và người ấy cũng đứng sững tại chỗ.
Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt phúc hậu, trên bộ trang phục có thêu rõ chữ “Minh”.
Và cũng là một người mà tôi biết rất rõ.
『Minh Chủ…?』
Đương kim Minh Chủ của Võ Lâm Minh, Nhạc Kiếm, Jang Cheon.
Người đang nắm giữ quyền lực cao nhất trong Võ Lâm Minh và được giới Chính Đạo tôn kính đến mức khó ai sánh bằng.
Vậy tại sao một nhân vật tầm cỡ như ông ta lại đến đây để gặp tôi?
『Ta…』
Ngay khi Jang Cheon định mở lời, ông bỗng giơ ống tay áo lên che miệng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ.
Khoan đã… Ông ta trông như đang cố gắng… nhịn cười?
Ông không phải đang cười vì tóc của tôi đấy chứ…?
18 Bình luận