『Mẹ kiếp.』
Tôi nghiến răng chửi thề, tay phủi đi mấy sợi chỉ còn dính trên chiếc nhẫn cũ kỹ.
Giờ thì phải làm gì với thứ này đây?
Tôi đã lơ là cảnh giác. Và đây chính là cái giá phải trả cho sự bất cẩn của mình.
Tôi đã đánh giá thấp Nhị trưởng lão, và giờ thì sao?
Lão ta lại vừa qua mặt tôi thêm một lần nữa.
Một kẻ thân hình đồ sộ như thế mà lại giở trò lươn lẹo tài tình đến mức này ư?
Không đời nào tôi có thể lường trước một cú bẻ lái như thế.
『Không, khoan đã… Suy nghĩ lạc quan lên. Cũng có khả năng đây không phải là bảo vật, đúng không?』
Một bảo vật thì chẳng thể nào trông rẻ tiền và gỉ sét thế này được.
Bảo vật của Hoa Sơn lần trước đúng là một mớ rắc rối, nhưng ít nhất nó cũng có những đặc trưng của một bảo vật thực thụ.
Chỉ riêng hương hoa mai nhàn nhạt tỏa ra từ nó đã là minh chứng cho giá trị đặc biệt.
『Nhưng thứ này thì… chỉ là đồ bỏ đi.』
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Một mớ sắt vụn trông đến thảm hại.
Gỉ sét đến mức chẳng còn nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.
Ở chính giữa có một khoảng trống, có lẽ từng được đính một viên đá quý, nhưng giờ đây chỉ còn lại một hốc trống lạnh lẽo.
Một thứ vô giá trị. Hoàn toàn không xứng đáng làm bảo vật.
Không lẽ nào… Nhị trưởng lão bỏ nhầm thứ này vào túi bạc?
Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Chắc ông ấy không cố ý, mà chỉ sơ suất một chút thôi.
[Có nhất thiết phải tự thuyết phục bản thân đến mức ấy không? Độ ảo tưởng của ngươi cũng nặng quá rồi đấy…]
『Ông nhìn mà xem. Ông nghĩ thứ này giống bảo vật lắm sao, lão Shin?』
Một chiếc nhẫn không có hương khí, không có chút linh lực nào dao động.
Cảm giác mong manh đến mức chỉ cần siết nhẹ là có thể vỡ vụn.
Làm gì có bảo vật nào lại dở hơi thế này?
Nó đích thị là một mẩu phế liệu nhặt trên đường, hoặc một món trang sức rẻ tiền bị vứt xó, hay bất cứ thứ gì khác… ngoại trừ bảo vật.
[Hay là ngươi thử đưa nó cho Minh Chủ kiểm tra trước?]
『Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi.』
Tôi hoàn toàn có thể đến gặp Minh Chủ và hỏi thẳng: "Thưa ngài, đây có phải là bảo vật được nhắc đến trong lá thư không?"
Nhưng… mình phải đến buổi yến tiệc trước đã.
Không thể lãng phí thời gian vào chuyện này được. Tôi đã trễ mất một lúc rồi.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một khoảng thời gian.
Tôi không thể chần chừ thêm nữa.
Vậy nên, tôi cẩn thận cất chiếc nhẫn lại vào túi, giấu nó thật sâu trong lớp áo, rồi rời khỏi phòng.
Khi tôi mở cửa, người hướng dẫn đứng chờ bên ngoài khẽ gật đầu, trấn an rằng tôi vẫn chưa trễ và dẫn đường cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước qua hành lang, tiến vào khán phòng nơi buổi yến tiệc đang diễn ra.
___
Căn phòng đã chật kín người. Những nhóm võ giả trạc tuổi tôi đang tụm lại bàn luận sôi nổi, không khí tràn đầy sự hào hứng xen lẫn căng thẳng.
Dù trong số đó có một số người trông lớn hơn, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, nhưng phần lớn vẫn là những thiên tài còn trẻ, chủ yếu trong độ tuổi đôi mươi.
Và tôi—cũng thuộc thế hệ trẻ nhất, thế hệ đã tạo dựng danh tiếng của mình qua trận đại chiến trong kiếp trước.
Nghĩ lại mới thấy thật kỳ lạ.
Không phải thế hệ hiện tại, mà chính chúng tôi—lớp hậu bối—mới là những người sẽ định hình cục diện Trung Nguyên sau chiến tranh.
Trong đám đông, tôi bắt đầu nhận ra một số gương mặt quen thuộc từ các gia tộc lớn.
Có những người tôi đã biết, nhưng cũng không ít kẻ hoàn toàn xa lạ.
Càng tiến sâu vào đại sảnh, số lượng võ giả thuộc về các danh môn thế gia mà tôi có kiến thức về họ lại càng nhiều.
Không có gì là ngẫu nhiên cả.
Lý do là vì vị trí chỗ ngồi của họ đều đã được định sẵn, sắp xếp một cách có chủ đích.
Từ Bacheonmaru, đến phòng chờ, và giờ là yến tiệc—tất cả đều phản ánh rõ ràng sự phân chia cấp bậc giữa các gia tộc.
Nếu muốn tránh bị phân biệt đối xử, chỉ có hai con đường:
Một là có dòng máu thuộc về một đại gia tộc, hay còn gọi là sinh ra đã ở vạch đích.
Hai là tự mình leo lên đến đỉnh cao, chứng minh thực lực bản thân.
Thế giới này vốn dĩ bất công và nghiệt ngã như vậy đấy.
Ai cũng hiểu rằng, để một kẻ sinh ra thấp kém vượt qua người của danh môn thế gia là điều gần như bất khả thi.
Hậu duệ của các gia tộc lớn không chỉ có thiên phú xuất chúng, được truyền thụ võ công thượng thừa từ nhỏ, mà còn có thế lực chống lưng hùng mạnh, được cung cấp tài nguyên dồi dào để phát triển.
Bọn họ gần như đạp lên đầu tất cả những võ giả bình thường khác để vươn lên đỉnh cao.
…Mà kệ, đó cũng không phải chuyện cần để tâm. Quan trọng hơn, chỗ ngồi của mình đâu rồi nhỉ?
Vị trí của tôi… được xếp tận hàng đầu.
Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là nhờ vào lá thư tiến cử từ Bại Tôn.
Trong lúc tìm đường đến chỗ mình, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc—Gu Jeolyub.
Cậu ta đang ngồi gần một dãy bàn cách đó không xa. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, và cậu ta thoáng giật mình.
Có vẻ như chúng tôi không được xếp ngồi chung.
Gu Jeolyub được xếp gần hàng đầu, không phải vị trí nào của dãy đầu tiên.
Tuy chỉ có vậy, nó cũng phần nào nói lên vị thế của gia tộc Gu so với các gia tộc khác. Dù sao thì cậu ta cũng đã dùng lá thư tiến cử của cha tôi.
Dẫu vậy, Gu Jeolyub hoàn toàn có thể ngồi cùng đoàn của tôi. Bởi vì chúng tôi thuộc cùng một nhóm.
Rốt cuộc, tôi và Gu Jeolyub lại bị cố tình tách ra.
Nhưng cũng vì vậy mà nảy sinh một vấn đề khác.
『Thằng khốn, hóa ra ngươi là người của gia tộc Gu.』
Hwangbo Cheolwi.
Gã ta đang ngồi ngay gần chỗ Gu Jeolyub.
Hai người họ từng có xích mích lần trước, và rõ ràng là quan hệ giữa họ không thể nào tệ hơn.
Hwangbo Cheolwi với khuôn mặt cau có, lườm Gu Jeolyub cháy mặt, ánh mắt như muốn đục thủng một lỗ ngay trên trán cậu ta.
Gu Jeolyub, ngược lại, chỉ im lặng nguyền rủa vận xui của mình.
Cậu ta chẳng hề muốn rơi vào tình huống trớ trêu này chút nào.
Ráng chịu đến khi buổi tiệc kết thúc nhé.
Dù Hwangbo Cheolwi có nóng nảy và bốc đồng đến đâu, Minh Chủ cũng sẽ sớm xuất hiện để phát biểu khai mạc sự kiện.
Chỉ cần đợi đến lúc đó, mọi chuyện sẽ tự động lắng xuống.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, ai nấy đều sẽ rời đi, và họ không cần phải đụng mặt nhau nữa.
Nghĩ vậy, tôi ngừng lo cho Gu Jeolyub và quay đầu về phía trước, tiếp tục bước đi.
Nhưng rồi, khi tiến đến một đoạn nhất định, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong bầu không khí.
Những gia tộc danh giá.
Hậu duệ trực hệ của các đại gia tộc.
Những kẻ đã hiến tặng một lượng tài sản khổng lồ cho Võ Lâm Minh mỗi năm.
Bọn họ là trụ cột của toàn bộ Chính Đạo, và vì thế, họ được xếp ngồi ngay hàng đầu.
Không khí nơi đây khác hẳn hoàn toàn.
Trang trọng, kiêu ngạo, tự tin.
Và tôi, đang tiến thẳng về phía đó.
Từ xa, tôi trông thấy Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah.
Hai người họ dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi từ trước, ánh mắt đã sớm dõi theo từng bước chân tôi tiến lại gần.
Tôi kìm nén nụ cười bất giác nhen nhóm trên môi, lặng lẽ tiến đến chỗ họ.
Càng đến gần, tôi càng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc khác.
Moyong Hi-ah.
Tang Soyeol.
Nhưng…
Ngay khi bước đến gần hơn, tôi chợt khựng lại.
Cơ thể tôi căng cứng.
Mũi ngừng thở, máu nóng rần rần.
Tôi nhìn thấy một người.
Một nam nhân.
Đang đứng đó, trò chuyện với Tang Soyeol.
Hắn đang mỉm cười.
Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng, như thể thời gian ngưng đọng.
Tôi đứng bất động, khí nóng bùng lên từ tận đan điền, nghẹn lại nơi cổ họng.
Khi tôi chậm rãi thở ra, hơi thở thoát ra từ miệng tôi nóng rực như lửa cháy.
Tôi cố gắng trấn tĩnh luồng Khí đang cuộn trào mất kiểm soát, nhưng càng nhìn hắn, nó càng trở nên dữ dội hơn.
Lưu Tinh Kiếm.
Hôn phu của Wi Seol-Ah trong kiếp trước của tôi.
Kẻ phản bội Võ Lâm Minh.
Và trên hết…
Người mà tôi muốn giết nhất.
Hắn đang đứng đó.
Trong cái dáng vẻ thanh xuân của mình.
Làm sao tôi có thể kiềm chế được chỗ sát ý dày đặc này?
Khi đôi mắt đáng ghét đó, đôi tay đáng ghét đó, đang xuất hiện ngay trước mặt tôi?
– Coi lại mình đi. Đừng quên ngươi thuộc về đâu. Vị trí của ngươi đáng lẽ phải ở dưới này.
Nụ cười hiện tại của hắn kéo tôi trở lại với những lời mà hắn đã nói trong quá khứ.
– Ngươi quỳ rạp dưới đất, bò trong tứ chi ngổn ngang như một con chó, trong khi muốn hiến dâng cho nàng ấy một tương lai sáng lạn và thế giới tươi đẹp? Thích đóng vai anh hùng chính nghĩa lắm hả? Nhưng rồi sao? Cuối cùng ngươi cũng chỉ là một tên ma nhân thấp hèn mà thôi.
– Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Dù là cô ấy, thế giới này, hay thậm chí là thời gian… ngươi không có gì cả.
– Ngay cả Thiên Ma cũng không có nổi chúng.
Sát khí sôi trào.
Sau lưng tôi, ngọn lửa vô hình bắt đầu bùng cháy.
Kiếp này đã khác kiếp trước.
Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết.
Nhưng… Tôi cũng nhận ra một sự thật cay đắng.
Tôi không thể quên bất cứ điều gì đã xảy ra trong kiếp trước.
– Tất cả đều thuộc về ta. Vì ta đã thề rằng nó sẽ là của ta, và không ai được phép có chúng.
Tên khốn đó đã nói như thế vào lần cuối cùng gặp mặt với tôi, ngay trước khi Thiên Ma và Thiên Kiếm giao chiến.
Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó.
Ánh mắt của hắn hồi đó.
Đôi mắt tràn ngập tham vọng điên cuồng.
Và tôi—
Tôi, kẻ đã chứng kiến tất cả.
Tôi, kẻ đã biết, nhưng không thể làm gì để ngăn chặn.
Tất cả những thứ đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi, giờ nổi lên một lần nữa.
Tôi bước lên một bước.
Một bước duy nhất về phía tên khốn kiếp đó.
Tôi thậm chí còn không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo.
Ngay lúc ấy—
『Cậu đang làm gì vậy?』
Bộp!
Có ai đó bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
Cảm giác bỏng rát trong lồng ngực bỗng chốc lắng xuống.
Cơn giận sôi sục dần nguôi ngoai.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người vừa ngăn tôi lại.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc ngắn, vừa chạm đến bờ vai.
Rồi đến đôi mắt đen tuyền đó—đôi mắt ấy lại một lần nữa, đối diện với tôi.
Cô gái khẽ rùng mình khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Rồi, cô—Peng Ah-hee—lên tiếng chất vấn tôi.
『Không nghe tôi hỏi à? Cậu. Vừa định làm gì?』
『...Tôi chẳng định làm gì cả.』
『Nói câu đó sau khi chỉnh lại cái ánh mắt đi. Cậu có biết vẻ mặt hiện tại của mình trông thế nào không?』
Cô ấy nói vậy.
Và tôi chợt nhận ra.
Dựa vào chút sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt của Peng Ah-hee, chắc hẳn vẻ ngoài của tôi lúc này không khác gì một con mãnh thú đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.
Nhưng tôi đâu có để lộ sát khí ra ngoài.
May thay, tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân mà che giấu nó.
『Cậu quen hắn à?』
Peng Ah-hee hỏi, ánh mắt hướng về phía Jang Seonyeon—người mà tôi vừa nhìn chằm chằm nãy giờ.
Sau khi cố gắng xoa dịu cái nóng rực đang âm ỉ lan tràn trong cơ thể, tôi lắc đầu.
『Không, tôi không quen hắn.』
『Và cậu tiến lại gần một kẻ không quen biết với ánh mắt đầy sát khí thế à?』
『Hắn tình cờ có khuôn mặt rất giống một kẻ mà tôi cực kỳ căm ghét, nên tôi không kiềm chế được.』
『Chỉ vì thế thôi…?』
Ánh mắt của Peng Ah-hee nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ vô phương cứu chữa.
『Tính khí của cậu vẫn tệ hại như ngày nào nhỉ?』
Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt pha lẫn bông đùa của Peng Ah-hee dành cho tôi, tôi cảm giác lý trí của mình dần dần quay trở lại.
Peng Ah-hee vẫn không rời mắt khỏi tôi khi tiếp tục nói.
『Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, vậy mà không những không chào hỏi, phản ứng đầu tiên của cậu lại là đi gây chuyện à? Haa… giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, trách cứ cậu mãi cũng chẳng ích gì.』
『Đã lâu không gặp. Dạo này cô có khỏe không?』
『Giờ tới mục hỏi thăm hả? Tôi phải lôi câu đó ra từ miệng cậu mới chịu nói đấy… Thôi khỏi đi.』
Lần trước, khi nói chuyện với Peng Woojin, anh ta có nhắc đến việc Peng Ah-hee cũng sẽ đến đây. Và giờ thì, tôi lại tình cờ chạm mặt cô ấy.
『Tôi có gặp Thiếu chủ Peng trước đó rồi.』
『Biết ngay là hắn ta sẽ mò đến cậu mà. Trong gia tộc, hắn cứ mở miệng ra là lại một tràng toàn lảm nhảm về cậu… Mà đừng nhắc tới hắn nữa. Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi tôi đã phát bực rồi.』
Có vẻ như Peng Ah-hee vẫn mắc chứng đau đầu vì phải kiểm soát Peng Woojin như thường lệ.
Còn tôi thì đang cố trấn tĩnh khi nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm thật.
Dù tôi vừa định làm gì, suýt chút nữa tôi đã hành động mà không kịp suy nghĩ.
Lão Shin.
Tôi thử gọi lão Shin, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Tôi khẽ cắn môi. Tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Trước đây, khi tôi mất kiểm soát và không kiềm chế nổi cơn giận ở Hoa Sơn, tôi cũng đã bị gián đoạn liên kết với lão Shin.
Kể từ khi tiêu thụ bông hoa máu ở Hoa Sơn, tôi chưa từng có cơn bộc phát nào như vậy nữa.
Có phải do Ma Khí trong cơ thể mình lại sắp cạn không?
Dường như tôi cần hấp thụ thêm Ma Khí để giữ cho nguồn nội lực trong cơ thể được ổn định.
Nhưng chẳng lẽ nó cũng ảnh hưởng đến cả cảm xúc của tôi?
Tôi vốn nghĩ chỗ Ma Khí còn lại là đủ để cầm cự trong vài tháng, nhưng có vẻ tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn tôi tưởng.
『Cậu ngồi đâu?』
Nghe câu hỏi của Peng Ah-hee, tôi liếc nhìn về phía chỗ ngồi của mình.
Khi ánh mắt cô ấy dõi theo vị trí của nhóm tôi, đôi mắt cô bỗng tròn xoe ngạc nhiên.
『Bằng cách nào mà toàn bộ người ngồi cùng cậu đều là nữ vậy?』
『Chỉ là trùng hợp thôi…』
『Ừ thì cũng đúng. Cái bản mặt của cậu làm gì có sức hút với con gái.』
『Lâu rồi mới gặp lại nhau mà sao cô đã lập tức chửi tôi thế hả?』
『Aah… Được bao quanh bởi một vườn hoa toàn mỹ nhân như thế này, số hưởng quá nhỉ? Mấy cô nương đó vốn đã thu hút không biết bao nhiêu con ong rồi.』
Tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Đúng như lời cô ấy nói.
Không chỉ có một, mà là cả một nhóm những cô gái sở hữu dung mạo kiều diễm, nên không có gì lạ khi họ dễ dàng trở thành tâm điểm của cả khán phòng.
『Còn chỗ của cô thì sao?』
Peng Ah-hee nhấc tay chỉ về phía trước.
Đúng như tôi dự đoán, cô ấy cũng được xếp ở hàng ghế đầu.
『Cậu đến muộn đấy, nên mau về chỗ ngồi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.』
Tôi hơi nhíu mày trước câu nói của Peng Ah-hee.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau”—ý cô ấy là gì?
Peng Ah-hee khẽ cười khẩy, như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
『Tôi đã nghe tin về hôn ước mới của cậu rồi, nhưng đâu nhất thiết vì thế mà giữa chúng ta phải trở nên khó xử, đúng không?』
Hôn ước giữa tôi và cô ấy đã bị hủy từ khi cả hai còn nhỏ, và trong lần gặp lại trước đó vài tháng, chúng tôi cũng đã giải quyết mọi khúc mắc.
Dù sao thì, cũng chẳng phải chúng tôi từng có tình cảm với nhau.
Sau khi những hiểu lầm được xóa bỏ, mối quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Khó có thể diễn tả bằng một từ, nhưng có lẽ có thể gọi là… người quen cũ?
『Và tôi đã nói rồi, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng có xưng hô kiểu ngang hàng nữa. Thêm kính ngữ vào, gọi “tiền bối” nhớ chưa?』
Nói xong, Peng Ah-hee thản nhiên rời đi về phía chỗ ngồi của mình.
Minh Chủ sắp đến, vậy nên tôi cũng phải nhanh chóng ngồi xuống.
Nhờ có Peng Ah-hee, mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng khi ánh mắt tôi rời khỏi bóng lưng cô ấy, tầm nhìn của tôi lại vô thức hướng về phía hắn lần nữa.
Cơn giận sôi trào trong lòng tôi bỗng chốc dịu xuống chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy.
Cảm giác phẫn nộ, căm hận, khinh miệt, và khát khao giết chết hắn vẫn còn nguyên đó, nhưng chúng không còn chiếm trọn tâm trí và chi phối tôi nữa.
Tôi có thể khống chế được cảm xúc của mình.
Và chỉ vì một cuộc trò chuyện với Peng Ah-hee? Hiệu nghiệm đến vậy sao?
Cô ấy có giúp tôi, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất khiến tôi trấn tĩnh lại.
Sau khi thầm cảm ơn Peng Ah-hee trong lòng, tôi chậm rãi tiến về phía nhóm của mình, điều chỉnh biểu cảm sao cho không để lộ ra những cảm xúc đen tối này.
Lão Shin…
Tôi cảm thấy có chút bất an.
Có khả năng lão ấy sẽ biến mất một thời gian dài, giống như lần trước.
Đến giờ, chuyện lão Shin biến mất bất thình lình đã không còn là điều xa lạ.
Khi tôi lại gần hơn, Tang Soyeol cuối cùng cũng phát hiện ra tôi.
Vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy lập tức tan biến, trở về với sự tươi vui quen thuộc.
『Thiếu gia Gu…!』
『Xin lỗi, tôi đến hơi trễ.』
『T-Tôi đã lo lắm đấy!』
Cùng lúc tôi xuất hiện, Jang Seonyeon cũng quay ánh mắt về phía tôi.
Tôi chủ động lên tiếng trước.
『Và, cậu là?』
Tôi phải kiềm chế lắm mới không để giọng điệu của mình trở nên thù địch, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có cố thế nào thì tôi cũng không thể nặn ra nổi một nụ cười chào hỏi.
Trái ngược với tôi, Jang Seonyeon đáp lại bằng một nụ cười đầy vẻ ôn hòa.
『Tôi là Jang Seonyeon, đến từ gia tộc Taeryung.』
『Gia tộc Taeryung à…』
Ngay khi nghe lời giới thiệu của Jang Seonyeon, ánh mắt của Tang Soyeol và Moyong Hi-ah dành cho hắn lập tức thay đổi.
Cũng đúng thôi.
Bởi lẽ, gia tộc Taeryung chính là dòng dõi của Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm.
Xem ra sự chuẩn bị đều có lý do cả.
Nó cũng trùng hợp với thời điểm này nữa.
Tôi khẽ cắn môi.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những thiên tài trẻ bắt đầu được Võ Lâm Minh đối đãi khác biệt, từ việc sắp xếp phòng nghỉ đến vị trí chỗ ngồi trong buổi tiệc này.
Khoảnh khắc này chính là màn ra mắt chính thức của Jang Seonyeon, với tư cách một thiên tài trẻ tuổi.
Khởi đầu cho con đường vang danh võ lâm của hắn, nơi hắn sẽ phô bày thiên phú của mình cho thiên hạ thấy.
『Ừm, tôi tình cờ nghe nhắc đến phụ thân của mình… nên tôi đã mạo phạm tham gia vào câu chuyện của tiểu thư đây.』
Tang Soyeol mím chặt môi ngay khi nhìn thấy nụ cười lịch thiệp của Jang Seonyeon.
Xem ra cô ấy vừa nói chuyện về Minh Chủ.
Tôi lướt ánh mắt qua Wi Seol-Ah.
May thay, Wi Seol-Ah vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài phía sau mà không ai để ý đến.
Nhìn phản ứng hờ hững này, có vẻ em ấy chưa hề trò chuyện với Jang Seonyeon.
『Rất vui được gặp mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện lớn thế này, nên tôi thấy hơi bỡ ngỡ.』
Vừa nói, Jang Seonyeon vừa đưa tay ra về phía tôi.
Tôi nhìn xuống bàn tay đó một lúc, rồi từ từ nắm lấy nó.
『….!』
Sắc mặt Jang Seonyeon bỗng chốc đổi sang bối rối, ngay khi cảm nhận được lực siết trong cái bắt tay của tôi.
『Phải, đây cũng thế. Rất vui được gặp cậu.』
Tôi nuốt chặt sát khí đang chực trào ra khỏi cơ thể, chôn giấu sự căm hận tận sâu bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
Tôi cố giữ giọng điệu điềm đạm, mềm mỏng hơn một chút, nhưng lại để cho ánh mắt của mình thay lời muốn nói.
Nhiều cảm xúc hừng hực bùng cháy trong ánh mắt tôi.
『Tôi là Gu Yangcheon, đến từ gia tộc Gu ở Sơn Tây.』
Lần trước, khi đối đầu với Nachal ở Hoa Sơn, hắn đã nói với tôi một câu như này:
– Ngươi ít nhất cũng nên biết tên của kẻ sẽ giết mình chứ.
Và giờ đây, khi đứng trước Jang Seonyeon…
Tại sao câu nói đó lại đột nhiên vang vọng trong đầu tôi nhỉ?
Tôi nhìn thẳng vào hắn, khóe môi từ tốn nhếch lên, tạo thành một nụ cười.
『Oh, uh… Oh.』
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy Tang Soyeol khẽ run lên.
Đôi mắt cô ấy dao động, sắc mặt đỏ ửng—một phản ứng mà tôi không sao lý giải nổi. [note67965]
Nhưng tôi cũng chẳng buồn để tâm.
Toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này chỉ dồn vào Jang Seonyeon.
Tôi đang nín nhịn, cố gắng ghìm chặt vô vàn cảm xúc trong lòng…
…Nên Gu Yangcheon đã không để ý—
Ẩn sâu phía sau lưng bọn họ, một ánh nhìn băng lãnh đến rợn người lặng lẽ xuyên qua khoảng cách, khóa chặt lên Jang Seonyeon.
Đôi mắt trong veo ấy giờ đây trầm lặng như mặt hồ đóng băng.
Chủ nhân của nó là Wi Seol-Ah.
16 Bình luận
Lão Shin xuất hiện lúc main bình thường còn lão còn lại xuất hiện khi main nổi khùng :v
main chung team mấy ẻm qua ma giới đấm nhau, xong main ở lại cho mấy ẻm về, mấy ẻm k có kí ức gì ở mg hết, về sau gặp lại thành 2 phe và mỗi main có kí ức