• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23: Sao lại phải đi tiếp rồi...? (3)

6 Bình luận - Độ dài: 3,573 từ - Cập nhật:

Bão Khí cuồn cuộn của Kiếm Tôn khiến dinh thự của Gu Yangcheon rung chuyển dữ dội.

Nhị trưởng lão, nhận ra tình hình nguy cấp, ngay lập tức dựng lên một kết giới Khí bao quanh toàn bộ dinh thự.

Câu nói ‘gừng càng già càng cay’ quả thực không sai…

Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ trán Nhị trưởng lão xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất.

Kiếm Tôn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình và lỡ để một phần Khí thoát ra ngoài. Kết quả là cả tòa dinh thự này suýt nữa đã bị xóa sổ khỏi thế gian.

Đây chính là sức mạnh của một trong 'Tam Tôn'.

"Gu Ryoon. Trên đời có những giới hạn mà ngươi không bao giờ được phép vượt qua.”

"Không. Ngài biết mà! Ngài cũng thừa hiểu tại sao ta lại hỏi câu đó!"

‘Tầm nhìn’ của một võ giả đạt đến cảnh giới cao có thể bao quát khắp không gian và tinh tường đến từng chi tiết, miễn là họ có đủ Khí lực. Nếu Nhị trưởng lão sử dụng toàn bộ Khí của mình, ông có thể nhìn thấu được ít nhất một nửa số thành viên trong gia tộc Gu. Dù không thể đọc được từng cử động của những nhân vật như gia chủ Gu hay Kiếm Tôn, nhưng ông đủ khả năng để nắm bắt mọi chuyển động của các thành viên khác trong gia tộc.

Nhưng điều đó không chỉ dừng lại ở thế giới vật lý. Những võ giả đạt đến cảnh giới cao còn có khả năng nhìn thấu bản chất của con người, hay chính là cái ‘tâm’ của họ – đan điền nơi mà Khí trú ngụ.

Và đó cũng là cách mà Nhị trưởng lão đã phát hiện ra…

“Đáng nhẽ ra ngài phải là người đầu tiên biết về điều này, vậy tại sao lại giả vờ như không biết gì?!”

Hình ảnh Wi Seol-Ah hiện lên trong tâm trí Nhị trưởng lão khi ông nói;

Cô bé xinh đẹp một cách kỳ lạ, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là một sự khác thường khó lý giải, thậm chí không hề tự nhiên, không giống con người. Dưới con mắt của Nhị trưởng lão…

Cô bé… hoàn toàn trống rỗng.

Những thứ lẽ ra phải tồn tại trong một con người lại không hề hiện diện trong cô bé Wi Seol-Ah.

Những thứ như ý thức cơ bản và nỗi sợ hãi.

Con người vốn dĩ phải biết cảm nhận cảm xúc, nhưng Wi Seol-Ah dường như không hề sở hữu chúng.

Thay vào đó, trong cô bé tồn tại một cái hố đen, lấp đầy bởi một thứ gì đó vô hình.

Là ánh sáng hay bóng tối, hay là một loại Khí lực nào đó, ngay cả Nhị trưởng lão cũng không biết. Ông không có đủ khả năng để thấu hiểu thứ đó.

Nhưng nếu là Kiếm Tôn, chẳng phải ông ấy sẽ biết sao?

"Đứa trẻ đó... rốt cuộc là gì?"

"Cháu gái của ta là con người, Gu Ryoon!"

Kiếm Tôn đập mạnh tay xuống bàn, ngay lập tức chiếc bàn vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng nó chưa dừng lại ở đó.

Khí của Kiếm Tôn bùng nổ cùng lúc với cú đập bàn, và Nhị trưởng lão, người đang dồn phần lớn Khí của mình vào việc bảo vệ dinh thự của Gu Yangcheon, buộc phải gồng mình chịu đựng lực sức mạnh khủng khiếp đó mà không có bất kỳ cách phòng vệ khả dĩ nào.

Dù vậy, ông vẫn không để lộ một chút đau đớn.

Cắn chặt răng để ngăn cho những tiếng rên rỉ không thoát ra, Nhị trưởng lão nuốt lại dòng máu dâng lên trong cổ họng, rồi tiếp tục nói.

"Nếu tìm được Bất Tử Y Giả, ngài nghĩ có thể lấp đầy khoảng trống trong đứa trẻ đó bằng thứ gì khác hay sao?"

Bất Tử Y Giả được ca tụng là một đại phu được các vị thần gửi xuống nhân gian, nên ông còn được gọi là Thần Y. Nhưng liệu ngay cả một người như vậy có thể chữa Wi Seol-Ah khỏi thứ bí ẩn đó không? Ngay từ đầu, thứ ấy có thực sự là một căn bệnh hay không?

Thậm chí, ngay cả một kẻ như 'Ám Vương', người điều khiển những 'Tử Thần' dưới trướng, cũng không thể sánh nổi với cái hố đen như vực thẳm không đáy tồn tại bên trong cô bé này.

Thứ gì đang lấp đầy khoảng trống đó? Nó hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ loại Khí lực nào mà Nhị trưởng lão từng biết đến. Ông không thể hiểu rõ bản chất của nó, chỉ biết rằng thứ đó khác thường và không thuộc về thế gian này.

Đó có thể là gì...

Con người có thể cảm nhận được nỗi sợ, và Nhị trưởng lão chắc chắn cảm nhận được sự sợ hãi từ Wi Seol-Ah. Nhưng đây không phải là nỗi sợ hãi mà ông quen thuộc.

Ông không biết chính xác thứ gì tồn tại bên trong cô bé.

Ông rất tò mò, nhưng lại không dám đào sâu tìm hiểu thêm.

Bản năng của ông mách bảo rằng, bên trong đứa trẻ này ẩn chứa một cánh cửa bí mật không bao giờ được phép mở ra.

“Đó có phải là lý do ngài đang ẩn mình khỏi thiên hạ? Bởi vì ngài sợ rằng đứa trẻ này sẽ bị phát hiện?”

Nếu các võ giả khác nhìn thấy thứ mà Nhị trưởng lão đã nhìn thấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Dù chỉ có rất ít người đạt cảnh giới đủ cao để có thể nhìn thấu cô bé, nhưng ít không có nghĩa là không có ai cả.

Nếu một ngày nào đó, Kiếm Tôn gặp phải một võ giả khác có thể thấu hiểu bí mật bên trong Wi Seol-Ah, họ sẽ giải thích như thế nào về cái vực thẳm không đáy đó tồn tại trong một đứa trẻ tưởng chừng như vô hại?

Nhìn vào ánh mắt Kiếm Tôn, Nhị trưởng lão hiểu rằng ông ấy không chỉ đang ẩn mình để bảo vệ Wi Seol-Ah, mà còn vì một lý do nào đó sâu xa hơn. Nhưng ông biết, nếu hỏi thêm câu nào nữa, ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nhị trưởng lão có thể cảm nhận được vô số lưỡi kiếm vô hình đang chĩa vào ông từ mọi phía.

Dù Kiếm Tôn không hề cầm kiếm trong tay, nhưng Nhị trưởng lão biết rằng những lưỡi kiếm này không phải ảo giác.

Đây có phải là “Tâm Kiếm”, cảnh giới cao nhất của kiếm thuật…?

Nhị trưởng lão không biết, bởi ông không phải là một người dùng kiếm.

Vì vậy, ông thở dài rồi nói:

“Nếu ta hỏi thêm điều gì nữa, ngài sẽ không ngần ngại mà chém ta thành từng mảnh ngay lập tức.”

“…Gu Ryoon, đừng làm khó bản thân mình nữa. Lý do ngươi vẫn giữ được mạng cho đến giờ là nhờ kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này đấy.”

“Ta không biết ngài đang nghĩ gì, hay tại sao ngài lại sống cùng đứa trẻ đó. Và nói thật, ta chẳng quan tâm.”

Ông không bận tâm đến suy nghĩ hay hành động của người khác. Cuộc đời của chính ông đã đủ khó khăn để sống rồi.

Đó chính là cách sống của Nhị trưởng lão.

“Ngài trước đây sẽ chẳng bao giờ bận lòng với những chuyện như thế này.”

Trong mắt của Nhị trưởng lão, Kiếm Tôn trông như một người đàn ông đang cố chạy trốn khỏi một điều gì đó.

Nhị trưởng lão từng nghĩ rằng Kiếm Tôn là một thanh kiếm sẽ không bao giờ hoen gỉ, nhưng giờ đây, ông cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đang dần dần suy sụp, như một thanh kiếm đang rạn nứt.

Kiếm Tôn từng là lãnh đạo ‘Chí Tôn Thiên Đỉnh’, ‘Khoảng Trời Vô Tận’ che chở Chính Đạo, và là ‘Trụ Cột’ gánh vác cả Chính Đạo. Những danh hiệu đó không phải may mắn ngẫu nhiên mà có, ông ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì đã đạt được.

Có một thời điểm trong quá khứ, Nhị trưởng lão đã từng ngước nhìn người đàn ông nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh chạm tới trời đất này với sự kính phục.

Nhưng bây giờ?

Giờ đây, một vết nứt lớn trong ‘Khoảng Trời Vô Tận’ đó dường như đã xuất hiện.

Nhị trưởng lão tiếp tục nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Kiếm Tôn.

“Nếu ngài nói rằng đứa trẻ đó là con người, ta sẽ nghe theo và sẽ đối xử với cô bé như vậy. Nếu ngài chọn bảo vệ cô bé, thì ngài cứ tiếp tục chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tuy nhiên…”

Nhị trưởng lão đứng dậy, quay người bước khỏi căn phòng nơi chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc bàn.

Ông phải đi thực hiện nhiệm vụ của gia chủ giao phó. Điểm đến của ông là gia tộc Namgung.

“Đừng để những quyết định đó khiến ngài phải hối hận về sau. Không có gì đáng thương hơn việc hối tiếc về những gì mình đã làm, và ta tin rằng ngài hiểu rõ điều này hơn ai hết.”

Ngay sau khi Nhị trưởng lão rời đi, bão Khí cuồn cuộn của Kiếm Tôn dần dần lắng xuống.

Sau khi thu hồi những luồng Khí sắc bén mà ông đã tỏa ra khắp căn phòng, Kiếm Tôn đưa đôi tay già nua lên xoa mặt mình...

“Đứa trẻ đó, cô bé thậm chí có phải con người không?”

Những lời của Nhị trưởng lão vẫn còn vang vọng trong tâm trí ông.

Liệu cô bé có phải là con người? Cô bé thực sự là con người.

Ma Giới.

Đó là nơi mà Kiếm Tôn đã mang Wi Seol-Ah về. Ông đã cố gắng xóa bỏ ký ức về ngày hôm đó.

Khi ông lần đầu gặp cô bé, khi cô gọi tên ông, khi nắm tay nhau cùng đi trên những con đường, những ký ức đó vẫn còn sống động trong tâm trí ông. Tất cả những điều đó nói lên rằng: Wi Seol-Ah, cháu gái ông, là con người.

Bất kể Wi Seol-Ah mang trong mình thứ gì, dù cô bé có phải là trung tâm của thảm họa thế giới đi chăng nữa, thì điều đó cũng không quan trọng. Nếu cần, ông sẽ cắt bỏ tất cả những định mệnh đó đi để bảo vệ cô.

Đó là mục đích duy nhất cho thanh kiếm của ông.

Đó cũng là lý do ông đã thề với thanh kiếm của mình.

Dù Wi Seol-Ah là gì, dù tai họa nào đang đợi chờ sau lưng cô bé, ông vẫn sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mà không chút do dự nếu điều đó là vì cháu gái mình.

Kiếm Tôn chậm rãi và cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bàn mà ông đã đập nát.

"Ta xin lỗi…"

Ông cảm thấy bản thân mình ngày càng thiếu sót, dễ dàng để cảm xúc chi phối hơn so với trước kia, dù ông đã sống một cuộc đời rất dài. Những cảm xúc tội lỗi và hối tiếc cứ chất chồng lên nhau, làm lu mờ đi cái danh dự từng có của ông trong quá khứ.

Thì sao nếu Wi Seol-Ah không phải là con người? Tất cả những gì ông chỉ cần làm là lấp đầy cô bé bằng những thứ đại diện cho nhân loại.

Nếu cần thiết, ông sẽ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì điều đó.

Kiếm Tôn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.

Tuy nhiên,

Đến cuối ngày, Kiếm Tôn mới nhận ra rằng Wi Seol-Ah đã biến mất khỏi gia tộc. Ông chưa hề chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

***

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên xe ngựa, mông tôi bắt đầu thấy đau nhức.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận thấy mặt trời đã lặn và màn đêm dần bao phủ bầu trời. Chỉ một lát nữa thôi, đoàn xe sẽ phải dừng lại để nghỉ ngơi, vì chúng tôi sắp tiến vào một khu rừng.

Cuối cùng, xe dừng lại sau một đoạn đường dài, và chúng tôi bắt đầu dựng trại để nghỉ qua đêm. Đây là một địa điểm lý tưởng vì gần đó có một hồ nước nhỏ, giúp sinh hoạt thuận tiện hơn.

Có phải do tôi chỉ có ngồi im trong xe cả ngày không? Tôi cảm thấy toàn thân mình ê ẩm.

Muyeon suốt quãng đường trông rất đờ đẫn. Khi mọi người bắt đầu dựng trại, anh ta liền biến mất cùng với thanh kiếm của mình, nói rằng sẽ đi tìm một chỗ trống để luyện tập. Anh ấy cũng có nói rằng sẽ quay lại trước khi đến lượt canh gác đêm, nên tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bao lâu nữa thì mới đến được Sichuan?

Ít nhất cũng phải mất thêm vài ngày. Lúc nào cũng thế, hành trình qua những vùng đất rộng lớn này luôn kéo dài mệt mỏi và phí thời gian.

Tôi hoàn toàn hiểu tại sao trong quá khứ, Võ Lâm Minh đã từng cố thuần hóa những loài ma vật biết bay. Tuy nhiên, họ đã thất bại, giống như lần họ cố thuần hóa khuyển sừng xanh.

Kể từ đó, Võ Lâm Minh rút ra một kết luận đại chúng là không thể thuần hóa bất kỳ loại ma vật nào.

...Cho đến khi Thiên Ma xuất hiện.

Trớ trêu thay, Thiên Ma lại có thể dễ dàng làm được điều mà toàn bộ Võ Lâm Minh không thể, dù đã nghiên cứu ma vật trong rất nhiều năm.

Chỉ với một hơi thở của mình, người đó có thể thuần hóa và điều khiển mọi loài ma vật.

Một con quỷ với kích thước khổng lồ có khả năng nuốt chửng cả một gia tộc chỉ trong một cú đớp, cũng chỉ là một con cừu nhỏ trước mặt Thiên Ma.

Trong kiếp trước của tôi, khi ma vật xâm chiếm Hoa Sơn, tôi đã chứng kiến Thiên Ma xuất hiện khi đang cưỡi trên lưng một con quái vật khổng lồ biết bay.

Ngay từ đầu thì thuần hóa ma vật đã là một điều bất khả thi rồi.

“Người có thể làm được điều đó, liệu có còn là con người không?”

Thậm chí gọi thực thể đó là thần cũng không có gì lạ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi nổi da gà.

Được rồi, tôi phải ngừng suy nghĩ về chuyện này và tập trung vào những việc khác quan trọng hơn.

Tôi tịnh tâm, gạt bỏ mọi suy nghĩ vô ích và bắt đầu điều khiển dòng Khí chạy dọc khắp cơ thể, tập trung vào từng nhịp thở, cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang len lỏi trong từng mạch máu mình.

Mặc dù đã liên tục tập luyện suốt thời gian qua, lượng Khí mà tôi sở hữu vẫn quá ít, không đủ để nói rằng tôi đã tiến bộ nhanh chóng.

Tôi cảm giác như tam cảnh trong Hỏa Diệm Thuật vẫn còn ở rất xa, ngoài tầm với của tôi. Thể chất đã là một vấn đề, nhưng điều thiết yếu nhất lại chính là số lượng Khí trong cơ thể. Vấn đề này trở nên rõ ràng hơn trong cuộc đối đầu với Gu Jeolyub. Chỉ vì thiếu Khí, tôi nghiễm nhiên không thể thi triển nhiều chiêu thức giống như trước đây, kể cả khi tôi đã nắm vững chúng về mặt lý thuyết.

Trong một trận chiến thực sự, điều này có thể trở thành một mối nguy hiểm lớn, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Bước chân trái lên, tôi đấm vào không khí.

Bùm!

Tiếng gió nổ vang lên ngay sau cú đấm nhanh như chớp. Chỉ vậy thôi đã tiêu tốn gần hết nội Khí, nhưng tôi vẫn kiên trì, lặp lại các động tác.

Từ tay cho đến chân, rồi lại trở về tay.

Cơ thể hiện tại của tôi vẫn còn quá yếu để các chuyển động diễn ra tự nhiên, nhưng tôi vẫn cố gắng di chuyển với tốc độ đều và mượt nhất có thể.

Võ công không chỉ là kỹ thuật, nó còn là sự hợp nhất với cơ thể. Từng chuyển động, từng tư thế, từng lực tác động, mọi thứ cần phải được ghi nhớ, khắc sâu vào cơ thể, để mỗi khi ra đòn, cơ thể sẽ phản ứng chính xác với cảm giác đó. Vì thế, đối với những võ giả chưa sẵn sàng, họ sẽ không thể học được võ công thực sự. Nói cách khác, học võ là phải trả giá bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Khổ luyện mới sinh ra thành quả.

Sau một thời gian tập luyện, lặp đi lặp lại các động tác, bụng tôi bắt đầu đau nhói. Điều đó có nghĩa là Khí của tôi đã cạn kiệt hoàn toàn.

"Phù..."

Tôi thở ra hơi Khí cuối cùng trong người, cảm giác như đang vắt kiệt đến giọt cuối cùng từ một chiếc giẻ lau cạn nước.

Mặc dù thời gian luyện tập không dài, cơ thể tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Thiếu hụt Khí đúng là một trở ngại lớn.

Trong tâm trí, tôi không thể ngừng nghĩ đến Ma Hấp Công.

Kỹ thuật này chính là cách nhanh nhất và cũng là dễ dàng nhất để gia tăng lượng Khí trong cơ thể của một người.

Nếu không sử dụng kỹ thuật này để hấp thụ Khí từ các nguồn khác, tôi chẳng biết cách nào khác để có thể tăng nội Khí nhanh hơn.

Tuy nhiên…

"Mình không muốn quay trở lại cái địa ngục đó, sau khi đã thoát khỏi nó một lần."

Dù có hấp thụ Khí bình thường hay Ma Khí, Ma Hấp Công vẫn là một võ công của Thiên Ma. Hấp thụ Khí từ hai viên ma thạch cỏn con không chứng minh được gì nhiều. Tôi vẫn không có đủ tự tin để tin rằng kỹ thuật này an toàn, khi biết đến nguồn gốc của nó.

Ngoài ra, tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không lún sâu vào những thứ nguy hiểm như vậy nữa.

Bây giờ chưa phải lúc... Hãy kiên nhẫn.

Nếu được tái sinh là một phước lành, thì thứ này chính là một lời nguyền.

Tôi ít nhất phải đảm bảo rằng nó an toàn trước khi có thể sử dụng nó.

Mình đã luyện tập bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng nửa canh giờ.

Khi tôi dừng lại và ngừng lưu chuyển Hỏa Khí, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Thông thường, cơ thể tôi sẽ không cảm thấy lạnh vì có Hỏa Khí, nhưng mồ hôi quá nhiều đã khiến tôi thấy lạnh hơn thường lệ.

Tôi quay về khu cắm trại, yêu cầu một bộ quần áo mới, rồi đến chỗ hồ nước.

Mặc dù rất muốn ăn xong rồi nằm xuống ngủ luôn, tôi phải kiềm chế để giữ phong thái của một thiếu gia đến từ gia tộc lớn. Với địa vị như vậy, tôi phải luôn giữ hình ảnh gọn gàng và sạch sẽ.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước xuống hồ…

-Kyaa!

Tôi lập tức quay đầu lại ngay khi nghe thấy một tiếng thét chói tai. Âm thanh đó phát ra từ xe ngựa.

Tôi nhanh chóng chạy về phía xe, trong đầu lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Có cướp tấn công sao? Nhưng mình tưởng chúng đã biến mất kể từ khi ma vật xuất hiện.

Khi tôi đến nơi, một thị nữ đang đứng đó run rẩy trong sợ hãi, mắt nhìn chăm chăm vào toa xe.

"Có chuyện gì vậy?"

Những thị vệ khác cũng đã đến, bao gồm cả Muyeon.

"Ư... T-Tôi thấy có gì đó động đậy trong xe."

Giọng cô thị nữ run rẩy trong sợ hãi.

"Bên trong xe?"

Phải chăng có con thú nào đó đã chui vào sau khi ngửi thấy mùi thức ăn trong xe?

Hy vọng đó chỉ là một con vật nhỏ bé nào đó để chúng tôi có thể bắt và làm thịt.

Một thị vệ nhanh chóng mang đuốc lại gần để soi vào bên trong.

Có thứ gì đó đang cử động trong xe.

Trông không giống một con thú bình thường cho lắm, vì vậy các thị vệ đều rút kiếm ra.

Và thứ bên trong xe đó là...

"Hừmm... Hử...?"

Một Wi Seol-Ah đang ngậm một củ cà rốt trong miệng.

T-Thỏ?

Tôi hoàn toàn cạn lời trước cảnh tượng này.

...Tại sao em lại xuất hiện ở đây, lần nữa vậy?

...Haiz, cái cuộc đời chết tiệt này.

Lâu lắm rồi tôi mới lại đau đầu như thế này.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận