TL Note: Những chap như này rất tốn thời gian luôn hic. Hi vọng mọi người sẽ thưởng thức.
Fun fact: Tên Ryunghwa (Linh Hoa) tượng trưng cho một bông hoa linh thiêng hoặc thanh khiết. (Misty)
_________________
Giải đấu bắt đầu vào giữa trưa, và ngay từ những giây phút đầu tiên, bầu không khí như báo hiệu rằng đây sẽ là một đại hội dài đằng đẵng.
Các đệ tử đời thứ ba đã dồn hết tâm huyết vào cuộc tranh tài này, kết quả của bao tháng năm khổ luyện và kiên trì. Họ mang trong mình sự nghiêm túc và quyết tâm, và người xem có thể cảm nhận được điều đó.
Cùng thuộc một môn phái, kiếm pháp của họ gần như phản chiếu lẫn nhau, mỗi nhát kiếm đều thấm nhuần những kỹ thuật quen thuộc của Hoa Sơn.
Họ đã quá quen với lối đánh của nhau, làm cho việc giành chiến thắng trở nên vô cùng khó khăn.
Đối với một số người, trận đấu kéo dài có thể hơi nhàm chán, nhưng sự nhiệt huyết trong đám đông vẫn không hề thuyên giảm.
『Mọi người cuồng nhiệt thật đấy!』
『Hể, ai cũng tỏ ra rất thích thú mà.』
Mặc dù số lượng khán giả không đông đúc như những sự kiện lớn của Võ Lâm Minh, nhưng tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, và cái nhìn mãnh liệt trong mắt họ cũng không thua kém gì.
Còn tôi, lại không thể ngăn bản thân khỏi cảm giác nhàm chán.
…Có phải do mình đã dành thời gian với Yung Pung quá nhiều rồi không?
Tôi bất giác so sánh những đệ tử trước mắt với Yung Pung. Trong tâm trí tôi, các chiêu thức của họ chẳng có gì đặc biệt.
Tôi thấy rõ sự vụng về trong cách sử dụng Khí của họ, sự thiếu mượt mà và linh hoạt trong từng động tác. Mỗi khi họ vung kiếm, tôi đều nhận ra những khoảng trống, những khoảnh khắc lơ là mà một kiếm khách thực thụ của Hoa Sơn sẽ không bao giờ cho phép.
Nói thẳng ra thì tôi có thể hạ gục những kẻ này chỉ với một đòn.
Ngay cả Yung Pung cũng dư sức làm vậy, chưa kể đến người tài giỏi như Namgung Bi-ah.
…Có lẽ đó là lý do tại sao họ để Yung Pung đấu với các đệ tử đời thứ hai.
Giờ đây, tôi hoàn toàn hiểu được ý đồ đằng sau quyết định đó.
Không phải là họ yếu kém.
Họ là những võ giả xuất thân từ Cửu Đại Môn Phái và hơn thế nữa, họ là đệ tử của phái Hoa Sơn danh tiếng.
Họ chắc chắn mạnh hơn so với những người cùng độ tuổi khác…
Nhưng lý do khiến tôi cảm thấy không ấn tượng là vì gần đây những người mà tôi gặp đều vượt trội một cách dễ dàng so với họ.
Điều này cũng hợp lý thôi, bởi không phải ai dưới hai mươi tuổi cũng có thể đạt đến cảnh giới của một võ giả Nhất Lưu.
Những thiên tài như Yung Pung và Namgung Bi-ah là những trường hợp hiếm hoi, vượt ngoài tầm với của những võ giả bình thường.
Tôi liếc nhìn Namgung Bi-ah, thầm tự hỏi liệu có phải chỉ mình tôi thấy giải đấu này buồn tẻ không.
Vì cô ấy vẫn đeo mạng che mặt nên tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng một chuyển động nhỏ lạ lẫm bất chợt lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi không kìm được mà buột miệng hỏi:
『Cô vừa ngáp phải không?』
『…』
Cô ấy giật mình trước câu hỏi của tôi rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Cùng với chuyển động đó, mái tóc được búi gọn gàng của cô khẽ đung đưa.
Ánh mắt tôi dừng lại chiếc trâm trên tóc cô ấy một lúc rồi quay sang Wi Seol-Ah.
Khác với tôi và Namgung Bi-ah, ánh mắt Wi Seol-Ah sáng ngời, chăm chú dõi theo trận đấu với vẻ hào hứng rõ rệt.
『Em có thấy vui không?』
『Dạ có!』
Em ấy đáp lại, không che giấu cảm xúc của mình chút nào, ánh mắt lấp lánh khi theo dõi trận đấu.
Chắc là cảm nhận của em ấy khác mình, vì em ấy nhìn mọi thứ theo một cách rất riêng.
–Woahhh–!
Tiếng reo hò của đám đông vang lên, khiến tôi hướng mắt về phía võ đài và nhìn thấy một thanh kiếm gỗ rơi xuống đất.
『…Tôi xin chịu thua.』
『Cảm ơn vì trận đấu tuyệt vời.』
Người thắng đặt tay lên vai người thua như để động viên và an ủi họ.
Dường như người thua là một đệ tử trẻ tuổi hơn đối thủ hoặc mới gia nhập môn phái muộn hơn.
Lúc đó, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh.
『Nhìn xem, họ tiến bộ hơn rất nhiều so với năm ngoái.』
『Thật đáng tự hào khi thấy họ thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một năm.』
『Đây mới chính là tinh thần của phái Hoa Sơn…! Đúng thế!』
Những lời nhận xét ấy rõ ràng không trùng khớp với cảm giác của tôi về trận đấu.
Có lẽ vì họ là những người bình thường, không phải là võ giả, nên cách họ nhìn nhận mọi thứ khác biệt.
Còn mình… có phải mình đã trở nên quá xa rời với thực tại?
Chẳng nhẽ mình cho phép bản thân ngang hàng với họ chỉ vì được hấp thụ thêm chút Khí sau khi có cơ hội thứ hai trong đời?
Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ tôi cần phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Những suy nghĩ tự mãn này chắc chắn sẽ quay lại đập vào tôi một ngày nào đó.
Tôi phải thật cẩn trọng, vì trước đây, tôi đã từng rơi vào vòng lặp của sự tự mãn và trả giá cho điều đó.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ như vậy, Namgung Bi-ah bất ngờ lên tiếng.
『…Em ấy ra sân rồi.』
Nghe thấy lời đó, tôi phải mở to mắt.
Xung quanh tôi, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
『Hả? Có một cô gái trong nhóm đệ tử sao?』
『Năm ngoái không thấy ai như vậy… có khi nào cô ấy là người mới?』
『Không thể nào, ngay cả những gia đình quyền thế cũng đã cố gắng đưa con cái họ vào phái Hoa Sơn nhưng bị từ chối ngay lập tức. Môn phái đâu có nhận thêm đệ tử nữa.』
Trên võ đài, một cô gái đang đứng vững vàng, dáng vẻ nghiêm trang. Cô khoác bộ trang phục trắng, biểu tượng của phái Hoa Sơn, tay nắm chặt một thanh kiếm gỗ. Mái tóc đen được buộc gọn, cô giữ nhịp thở đều đặn và quan sát xung quanh.
Ngay cả giữa đám đông đang ồn ào, cô gái ấy vẫn toát ra một vẻ điềm tĩnh và tự tin.
Hoặc có thể, cô ấy chỉ đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, khi trong đầu có lẽ đang tràn ngập tạp niệm.
Tôi tiếp tục dõi theo, ánh mắt không rời khỏi cô gái.
Chẳng mấy chốc, cô rút thanh kiếm gỗ ra và vào tư thế chuẩn bị.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hai đệ tử đối diện nhau thực hiện nghi thức giới thiệu.
『…Tôi là Yung Jin — đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn.』
『Tôi là Gu Ryunghwa — đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn.』
Giọng của họ không lớn, nhưng đủ để đám đông nghe thấy, và nội dung lời giới thiệu khiến mọi người sửng sốt.
Sau khi hoàn tất phần giới thiệu,
『Bắt đầu.』
Cùng với tiếng hô vang dội, được truyền đi mạnh mẽ bởi Khí, trận đấu của Gu Ryunghwa chính thức bắt đầu.
***
– Cái gì chứ… đệ tử đời thứ hai? Trong khi cô gái ấy trẻ đến vậy?
– Tôi chưa từng thấy con bé trước đây. Có khi nó còn không phải là đệ tử chính thức của phái, vì hôm nay mới ra mắt lần đầu tiên.
Những lời xì xào của mọi người vẫn lọt vào tai Gu Ryunghwa dù cô có cố gắng phớt lờ thế nào đi nữa.
Giọng nói của họ giống như một tiếng vọng chạm đến từng góc sâu nhất trong tâm trí cô.
Gu Ryunghwa dồn hết sự tập trung vào đối thủ của mình, người đang đứng song song ở phía bên kia võ đài.
Gương mặt của cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu và có phần khinh thường.
Dường như cậu ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí là bị xúc phạm, khi phải đối mặt với cô.
Không phải vì cậu phải đấu với một tiền bối. Ngay từ đầu cậu chẳng hề công nhận cô là sư tỷ.
Thay vào đó, cảm giác thất vọng này có lẽ xuất phát từ việc cậu không thể có một cuộc đối đầu danh dự và xứng đáng khi phải đối mặt với một cô gái trẻ như cô.
Những cảm xúc cậu ta thể hiện trên mặt rõ ràng là tiêu cực.
Gu Ryunghwa cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên hỗn loạn.
– Em muốn tham gia vào ngày đầu tiên của giải đấu.
Thực ra, cô đã muốn tham gia cùng các đệ tử đời thứ hai khác, nhưng cuối cùng, cô lại chọn tham gia cùng những sư đệ, từ bỏ lòng tham được đứng ngang hàng với họ.
Nếu làm vậy, cô sẽ chỉ khiến bản thân trông càng cố chấp và ngu ngốc.
Tất nhiên, chuyện này có liên quan đến danh dự và niềm kiêu hãnh của cô với tư cách là một đệ tử của sư phụ mình,
Dẫu vậy, cô vẫn chọn từ bỏ.
Khi Shinhyun, người luôn lo lắng cho cô, hỏi liệu cô có thực sự ổn với quyết định này không, Gu Ryunghwa chỉ im lặng và gật đầu đáp lại bằng ánh mắt cương quyết, không chút nao núng.
Trong câu hỏi ấy, cô hiểu có vô vàn ý nghĩa đan xen, và cô cũng hiểu anh muốn nói gì.
Cô chậm rãi nâng thanh kiếm gỗ, khóa chặt ánh mắt vào đối thủ, cảm nhận trái tim mình nặng trĩu.
Mình sợ…
Cô vẫn sợ.
Sợ đến mức cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này, để thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt kia.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nỗi sợ vẫn còn đó, như một bóng đen luôn chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Nỗi đau tâm lý khiến cô ngột ngạt và khó thở. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người anh trai, người đã không bao giờ quay lưng lại với cô dù cô đã khóc lóc, gào thét, cầu xin sự giúp đỡ, chợt trùng lặp với đối thủ trước mặt.
『Bắt đầu-!』
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, đối thủ của cô lao thẳng về phía trước.
Cậu ta vung kiếm với ý định kết thúc nhanh trận đấu mà cậu coi là vô nghĩa này.
Tuy nhiên, đòn đánh của cậu ta rất nhẹ, thiếu hẳn sức mạnh — như thể đang cố tình nương tay với cô.
Gu Ryunghwa nghiến chặt răng khi chứng kiến điều đó.
Đối mặt với sự khinh thường ngấm ngầm ấy, cô vung kiếm đáp trả.
Tất cả những buổi tập luyện khắc nghiệt, những đêm cô kiên trì đến mức bàn tay rách toạc và chảy máu, hay những lần máu mũi chảy không ngừng — tất cả đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Chúng đều bắt nguồn từ mong muốn những đóa mai tuyệt đẹp sẽ nở rộ trên thanh kiếm của cô.
–Shing–!
『…!』
Đối thủ của cô, Yung Jin, sững sờ khi thấy đòn tấn công của mình bị cô chặn đứng.
Cậu ta không hề nghĩ rằng đòn đánh, dù cố ý nương tay, lại có thể bị cản phá dứt khoát đến vậy.
Gu Ryunghwa không có sức mạnh thuần túy để đối đầu trực diện, nhưng cô đã khéo léo xoay chuyển thanh kiếm. Thay vì dùng lực chặn đòn tấn công, cô chọn cách hóa giải, thay đổi hướng đi của nó.
Khi cô vẽ một đường vòng cung dọc theo lưỡi kiếm, đồng thời chuyển mình, thanh kiếm của Yung Jin bị bật ngược lại.
Khoảnh khắc đó mở ra một khoảng trống ở thân trên đối thủ, tạo cơ hội để cô phản công.
Cô vung kiếm nhắm vào sơ hở vừa tạo ra, nhưng Yung Jin đã kịp thời đỡ được đòn đánh của cô.
…Mình chậm quá.
Cô đã do dự, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng đó là tất cả những gì cần để nỗi sợ hãi ngấm ngầm chi phối.
Chính nỗi sợ khi phải tung toàn bộ sức mạnh của mình vào đường kiếm đã làm cô chùn tay.
Yung Jin nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, ánh mắt cảnh giác hơn. Chỉ qua một lần giao kiếm, cậu đã lĩnh hội được điều gì đó.
Từ giờ, cậu sẽ không chủ quan nữa.
『Phù…』
Cô thở hắt ra, dù hơi thở vẫn còn đứt quãng.
Lý do Gu Ryunghwa muốn làm cho kiếm của mình nở hoa, thật ra, bắt nguồn từ chính sư phụ cô — Mai Hoa Kiếm Hậu.
Cô mong muốn có thể đem lại sự an yên cho sư phụ trước khi đôi mắt của người khép lại mãi mãi.
Chính động lực đó đã khiến cô ép bản thân vào chế độ tập luyện như tra tấn, quên cả giấc ngủ lẫn sinh hoạt.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô nhận ra rằng: Hoa mai không phải là thứ có thể nở rộ chỉ trong một sớm một chiều như thế.
Và khi Kiếm Hậu hồi phục sức khỏe, trở lại bên cô, Gu Ryunghwa cũng dần mất đi mục tiêu lớn nhất của mình, để rồi cảm thấy một khoảng trống vô hình len lỏi vào trong lòng.
Nếu không phải vì sư phụ thì mình học kiếm để làm gì?
Cô vẫn thấy hạnh phúc khi Kiếm Hậu trở nên khỏe mạnh, khi cả hai có thể cùng học võ như trước kia,
Nhưng niềm vui ấy không đủ để lấp đầy cảm giác mơ hồ và trống rỗng trong tim cô.
Sau khi nhận ra sự lạc lối của cô, Kiếm Hậu đã nói.
– Điều con muốn truyền tải vào trong thanh kiếm của mình là thứ mà con phải tự mình tìm ra.
Mình nâng thanh kiếm lên vì điều gì?
Đó là bài học đầu tiên mà Kiếm Hậu giao cho đệ tử của mình sau khi khỏe lại.
Cũng là lần đầu tiên bà đưa ra một lời dạy mang tính trừu tượng như vậy, chứ không phải từng bước cụ thể như mọi khi.
–Vút!
Thanh kiếm của Yung Jin sượt qua mái tóc của Gu Ryunghwa.
Khác với lúc đầu, những đòn tấn công của cậu giờ đây chứa đựng sức mạnh đáng kể, bộ pháp cũng gọn gàng. Mỗi đường kiếm đều vững chãi, toát lên sự quyết tâm mà cậu ta bắt đầu dồn vào trận đấu.
Cậu ta chưa hẳn đã dốc toàn lực, nhưng ít nhất lần này đã cẩn thận và nghiêm túc hơn.
Gu Ryunghwa cố giữ bình tĩnh, để không bị áp lực trước thanh kiếm đang lướt đến gần ngay trước mắt.
Nếu không phải là những đóa hoa mai, thì mình nên đặt thứ gì vào kiếm đây?
Đó là nỗi trăn trở cô đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong vài ngày qua.
Điều gì đã in sâu vào sự tuyệt vọng mà cô từng bị cuốn theo?
Rốt cuộc cô còn lại điều gì sau khi tất cả đã bị rửa trôi?
Có phải là sự báo thù?
Thù hận với gia tộc — những người đã nhẫn tâm đẩy người mẹ yêu dấu của cô đến cái kết bi thảm?
Hay nỗi oán hận đối với người anh trai đã dễ dàng vứt bỏ cô?
Có phải chính những ý định đó là điều cô cần truyền vào thanh kiếm của mình?
『Ugh!』
Thân hình của Gu Ryunghwa loạng choạng vì bị đẩy lùi bởi sức mạnh từ cú vung kiếm của Yung Jin khi cả hai trao đổi chiêu thức.
Những đòn đánh của cậu ta ngày càng trở nên mạnh mẽ và hung hãn hơn theo từng phút trôi qua, liên tục ập đến cô.
Kiếm pháp của Kiếm Hậu chú trọng vào phòng thủ hơn là tấn công.
Người đã từng nói rằng, dù cùng học một loại kiếm pháp, mỗi người vẫn có thể khiến nó trở nên khác biệt. Bởi mỗi cá nhân đều truyền vào thanh kiếm của mình một tâm ý, một cảm xúc riêng.
Đừng sợ hãi, con chỉ cần để chúng tự nhiên hòa vào kiếm, rồi con sẽ hiểu.
Đó là cách để hóa giải mọi chiêu thức.
『Hả…?』
Yung Jin ngạc nhiên, sững người nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đòn tấn công mà cậu ta tin rằng không thể nào cản phá đã bị Gu Ryunghwa hóa giải và chuyển hướng một cách điềm tĩnh.
Nhịp thở dồn dập của cô dần ổn định trở lại.
Mình không muốn đặt những thứ như hận thù vào thanh kiếm của mình.
Những ký ức đau thương khiến cô sợ hãi và ám ảnh vẫn còn đó, nhưng cô không muốn chọn trả thù để vượt qua chúng.
Cô vẫn còn oán giận anh trai mình — Gu Yangcheon.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện, dẫu cho những nỗi đau vẫn còn hằn sâu, cô vẫn giữ lại một chút hy vọng vào anh ấy, khi nhìn thấy những dấu hiệu thay đổi nơi con người anh. Một lần nữa, ánh mắt cô vô thức hướng về khu vực khán đài, tìm kiếm hình bóng anh trai trong đám đông, người mà cô từng xem là gia đình.
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô tự chế giễu bản thân như vậy.
Ngay cả sau khi trải qua tất cả những nỗi đau tưởng như không thể chịu đựng, cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn là cô bé từng vấp ngã trên hiên nhà, khóc lóc gọi tên anh, chờ đợi anh quay trở về, hy vọng anh sẽ đưa tay đỡ lấy cô, sẽ một lần nữa nói lời an ủi, yêu thương.
Rồi cô nhớ lại những lời đã thốt ra trong phút giây mềm yếu mà cô thậm chí còn không nhận ra trước khi chúng thoát khỏi miệng mình.
– Liệu chúng ta có thể quay trở về như trước không?
Đó là một nguyện vọng ngây thơ, mang theo hy vọng và khao khát âm thầm giấu kín trong tim.
Nếu khi ấy Gu Yangcheon chỉ cần đáp lại một câu rằng "có thể"...
Có lẽ cô sẽ cố gắng biến lời hứa đó thành hiện thực, dù phải giả vờ như chưa từng có những vết thương, như thể quá khứ đau thương chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng với Gu Ryunghwa, đó chỉ là trốn tránh thực tại.
Cô đã nghĩ rằng… nếu tiếp tục sống và giả vờ quên đi, thì có lẽ mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng liệu điều đó có thực sự giúp mình cảm thấy tốt hơn không?
Có lẽ cô sẽ quên đi những khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng.
Có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và trốn thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Có lẽ cô sẽ được giải thoát.
Cứ như thế chỉ cần sống trong sự yên bình, mọi vết thương sẽ tự tan biến. Cô sẽ sống trong sự giả dối, trong việc tự dối lòng mình.
Tuy nhiên…
Ngay cả Gu Ryunghwa cũng biết rằng đó không phải là điều cô thật sự mong muốn. Một cuộc sống giả tạo, không đối mặt với chính mình, chẳng bao giờ là thứ mà trái tim cô khao khát.
Ngay cả khi cô đang đỡ từng đường kiếm dồn dập, ánh mắt của cô vẫn kiên định hướng về phía khán đài.
Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh ấy.
Không ai khác khoác lên mình chiếc áo đỏ đặc trưng với ánh mắt sắc bén và khí chất lạnh lùng như anh.
Đúng như cô dự đoán, Gu Yangcheon ngồi ẩn mình giữa đám đông ồn ào, một mình anh nổi bật trong mắt cô giữa vô số người.
Khi nhìn thấy anh, cô phải cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng.
Anh ấy từng nói với vẻ thờ ơ rằng chỉ tiện thể đến xem cô biểu diễn, nhưng gương mặt hiện tại của anh lại phản bội lời nói đó, nó chất chứa đầy vẻ lo lắng và quan tâm dành cho cô…
Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình để khiến anh thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một năm ngắn ngủi…
Có lẽ, những thay đổi đó cũng là lời nói không lời, là cách anh ấy cố gắng sửa chữa mọi thứ. Bởi cô đã nhìn thấy rõ, dù anh không nói ra, sâu thẳm trong đôi mắt anh là sự hối lỗi và nỗi niềm áy náy mỗi khi anh nhìn về phía cô.
Cô cũng hiểu rằng, anh ấy muốn nói lời xin lỗi biết bao, nhưng rào cản vô hình giữa họ khiến anh không thể thốt ra.
Tuy nhiên, Gu Ryunghwa chưa bao giờ trách cứ Gu Yangcheon vì không nói ra những lời đó.
Cô biết rằng giữa họ đã có quá nhiều khoảng cách, thời gian đã làm phai mờ mối thân tình xưa cũ.
Và cô chắc chắn rằng anh trai mình cũng sẽ không chủ động thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Sau khi nghĩ đến đây, Gu Ryunghwa dần nhận ra điều mà mình thực sự muốn làm.
–Vút–!
Một đòn kiếm của cô nhẹ nhàng nhưng chính xác chạm vào vai Yung Jin, nơi cậu lơ đễnh để lộ sơ hở.
Cô đã cố ý giữ lực ở mức tối thiểu, không muốn làm đối thủ bị thương nặng. Thế nhưng, điều quan trọng là cô đã đánh trúng cậu.
Khuôn mặt của Yung Jin lập tức đỏ bừng, vừa vì tức giận, vừa vì lòng tự trọng bị tổn thương trước hành động tinh tế của cô.
Ánh mắt cậu lộ vẻ thù địch, nhưng Gu Ryunghwa vẫn bình thản đối diện nó.
Cô dồn sức mạnh vào đôi chân mình.
Dòng Khí lưu thông, bắt đầu từ vùng bụng — đan điền, lan tỏa khắp cơ thể, tăng cường sức mạnh để cô tiến lên.
Nếu giữa họ có khoảng cách, cô sẽ là người rút ngắn nó. Tất cả những gì cô cần làm chỉ đơn giản là phá vỡ bức tường ngăn cách vô hình đó.
Cô quyết định rằng nếu anh ấy không dám tiến đến gần cô, thì cô sẽ tự mình bước đến anh ấy.
Nếu cô không thể quay trở lại cuộc sống như trước kia, thì cô sẽ tự tạo ra một cuộc sống mới cùng anh trai mình.
Sẽ có lúc cô cảm thấy oán hận, sẽ có lúc cô hét lên trong cơn giận dữ và uất ức.
Sẽ có lúc cô khóc vì những vết thương hằn sâu trong tim mà có lẽ chẳng bao giờ lành hẳn.
Nhưng cô vẫn muốn tha thứ cho anh, vì tất cả.
Nếu không phải là hoa mai nở trong kiếm, thì đây chính là ý niệm mà cô muốn truyền vào võ công của mình.
Gu Ryunghwa di chuyển uyển chuyển giữa những đòn kiếm vung xuống của Yung Jin, như đang hòa mình vào một điệu nhạc chỉ mình cô nghe thấy.
Và từ đó, từng chút một… Tài năng thật sự bắt đầu chớm nở ngay tại đây, trên đấu trường ấy.
Cô gặp bất lợi về thể lực, sức mạnh và cả lượng nội Khí đã tích lũy.
Thế nhưng, vì một lý do kỳ lạ mà chính cô cũng không thể hiểu, Gu Ryunghwa lại không cảm thấy sợ hãi nữa.
Cô đỡ từng đường kiếm, từng bước vững vàng tiến gần hơn đến đối thủ.
Từ sự điềm tĩnh và khí thế dần thay đổi của cô, cơn sốc ngày càng hiện rõ trên gương mặt Yung Jin.
Ý nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng đánh bại cô và sớm tiến tới trận đấu thực thụ với đối thủ tiếp theo, nhanh chóng tan biến.
Yung Jin đã bắt đầu nghiêm túc từ giây phút đòn tấn công đầu tiên của cậu bị cô chặn lại.
Chuyện quái gì…
Nói rằng chuyện này không thể tin nổi thì chưa hẳn đúng, vì Yung Jin từng trải qua cảm giác này trước đây.
Không chỉ riêng cậu mà tất cả các đệ tử đời thứ ba đều từng cảm nhận điều đó.
Yung Pung cũng giống như cô khi còn trẻ.
Cậu ta từng là người ngoài, gia nhập phái sau các đệ tử khác, nhưng lại nhanh chóng trở thành Mai Hoa Kiếm Sĩ của Hoa Sơn chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Chính vì điều đó, lòng ghen tị và oán hận của các đệ tử đời thứ ba dành cho Yung Pung cũng bùng lên dữ dội.
Một thanh kiếm mà chứa đựng những cảm xúc hỗn tạp, ngoài ý chí của người cầm nó, sẽ không bao giờ đạt đến sự vững chắc cần có.
Và nó đang xảy ra với Yung Jin ngay lúc này.
Khi Gu Ryunghwa nhận thấy chuyển động của Yung Jin dần trở nên sai lệch, cô không bỏ lỡ cơ hội này.
Những lần đấu tập với Namgung Bi-ah đã giúp cô rất nhiều trong trận đấu này.
Không bao giờ để tuột mất cơ hội đó, thời khắc đó.
Cô đẩy kiếm của Yung Jin lệch khỏi quỹ đạo, tạo ra một khoảng trống vừa đủ, rồi nhanh chóng đánh vào cổ tay của cậu.
『Aghh!』
Tiếng hét đau đớn vang lên, thanh kiếm gỗ từ tay Yung Jin rơi xuống mặt đất.
Đúng lúc ấy, thanh kiếm của Gu Ryunghwa hạ xuống, chĩa thẳng vào cổ cậu ta.
Không khí trong đám đông lặng đi trong giây lát rồi bất chợt bùng nổ, tiếng reo hò vang dội khắp nơi.
Khi trận đấu kết thúc, Yung Jin với vẻ mặt thất vọng, cúi đầu xuống nhặt lại thanh kiếm bị rơi.
『…Tôi chịu thua…!』
Kiềm chế sự tức giận trong lòng, Yung Jin mở miệng chuẩn bị thừa nhận thất bại trước Gu Ryunghwa. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt của cô, cậu đột nhiên không thể tiếp tục câu nói.
Gu Ryunghwa đang cười.
Khác hẳn với vẻ mặt cau có thường ngày của cô.
Giờ đây, một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo nở trên khuôn mặt đó — một nụ cười hồn nhiên như hoa mới nở, như thể muốn nói rằng cô đã thực sự tận hưởng trận đấu với Yung Jin.
Cô nhìn cậu và nói, giọng thánh thót.
『Cảm ơn vì trận đấu! Cậu đánh hay lắm.』
『Ah… Vâng…!』
Yung Jin ấp úng đáp lại.
Chẳng mấy chốc, Gu Ryunghwa quay lưng rời khỏi đấu trường.
Lau đi mồ hôi trên trán, Yung Jin đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cô.
Một cảm xúc lạ lùng len lỏi trong lòng cậu — không hiểu sao, cậu cảm thấy rằng mình sẽ mãi ghi nhớ nụ cười đó của cô tới cuối đời; bị cuốn hút bởi sự trong sáng và nét đẹp tự nhiên toát ra từ đó.
***
Tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông vang dội, đánh dấu sự kết thúc của trận đấu.
Những người có mặt không giấu nổi sự bàng hoàng trước màn trình diễn của Gu Ryunghwa.
『…Em ấy thắng rồi.』
Namgung Bi-ah lên tiếng, giọng nói ngạc nhiên không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Dù tôi không nhìn rõ nét mặt của cô ấy qua lớp mạng che, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đang có cùng cảm xúc như tôi — một sự kinh ngạc khó tin vào kết quả vừa chứng kiến.
Chính tôi cũng chẳng ngờ rằng Gu Ryunghwa có thể giành chiến thắng trong một trận đấu như thế này.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi không thể tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi này, đặc biệt khi tôi còn giữ những ký ức về em ấy từ kiếp trước.
Gu Ryunghwa mà tôi từng biết không phải là một võ giả lừng danh thiên hạ. Em ấy không sở hữu những kỹ năng đáng kinh ngạc hay tài năng xuất chúng khiến người khác thán phục.
『…Nhưng trận đấu vừa rồi của em ấy…』
Chỉ cần có chút hiểu biết về võ thuật cũng đủ để bất kỳ ai nhận ra điều gì vừa xảy ra.
Tiềm năng to lớn mà Gu Ryunghwa đã bộc lộ qua trận đấu này... thật sự rất ấn tượng.
Để minh chứng cho điều đó, tôi nhìn về phía khu vực các trưởng lão, và không ngạc nhiên khi thấy họ cũng đang chăm chú bàn tán về em ấy. Những ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc của họ như xác nhận rằng những gì em vừa thể hiện vượt xa mong đợi của tất cả.
Đó không phải là điều có thể xuất hiện ở một người chỉ mới giác ngộ giữa trận đấu. Đó không phải là sức mạnh bất chợt mà một võ giả có thể đạt được nhờ vào sự tự tin nhất thời.
Nó giống hơn là… em ấy đã giải phóng thứ gì đó đã kìm hãm bấy lâu nay.
Khi em ấy bước khỏi sân đấu, ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau.
Em ấy nhìn về phía này và vẫy tay với tôi.
Nhìn thấy em gái mình như vậy, tôi nhận ra rằng có điều gì đó sâu sắc đã thay đổi trong em.
Khi Gu Ryunghwa mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười không còn chứa sự ngập ngừng hay u sầu, tôi cảm thấy như lớp gỉ sét trong nội tâm mình — những cảm xúc cũ kỹ và cay đắng — đang từ từ tan chảy.
Ngay cả khi tôi gặp Gu Ryunghwa trước trận đấu, em ấy vẫn bị một thứ gì đó kìm hãm tâm lý mình. Nhưng giờ đây, em ấy dường như đã phá vỡ và thoát khỏi nó, bước đến một giai đoạn trưởng thành không thể đảo ngược.
Còn mình, ngay cả sau khi trải qua cái chết và tái sinh, vẫn cứ mắc kẹt trong quá khứ.
Không giống như tôi, cô gái trẻ này đã tìm thấy con đường thoát ra và tự mình bước tiếp.
Điều mà tôi, một người anh trai vô dụng, vẫn chưa làm được.
『Dễ thương...』
Tôi nhếch mép cười khi nghe thấy giọng lẩm bẩm của Namgung Bi-ah.
『Sao tự nhiên nói vậy?』
『…Nụ cười của em ấy dễ thương quáaa...』
『Đúng vậy! Giống hệt khi Thiếu gia cười luôn ấy!』
『…Chị không nghĩ thế.』
『Này!』
Namgung Bi-ah dứt khoát phản bác lại lời của Wi Seol-Ah, không hề chần chừ.
Đúng là cô ấy nói chẳng sai, nhưng tự dưng tôi lại thấy bực mình thế nào.
Vừa cằn nhằn với Namgung Bi-ah, tôi vừa quay lại nhìn Gu Ryunghwa và vẫy tay đáp lại nụ cười của em ấy.
Chuyện là vậy, nhưng…
Tôi nhớ đến đối thủ của Gu Ryunghwa.
Cặp ánh mắt sắc lạnh tia em ấy như muốn hãm hại sau khi trận đấu kết thúc.
『…Phải hỏi Yung Pung xem tên thằng chó đó là gì mới được.』
Tôi thề là sẽ không làm gì nghiêm trọng đâu, chỉ là nhìn hắn thôi đã khiến tôi chẳng ưa nổi chút nào.


25 Bình luận
song sát huỷ diệt