Ngày hôm sau, tôi di chuyển về sân lớn bên trong Võ Lâm Minh.
Tôi không phải người duy nhất xuất hiện ở đây—các thiên tài trẻ tuổi khác chắc chắn cũng sẽ có mặt.
Suy cho cùng, bọn họ đã đến Hà Nam vì chính lý do này—tham gia trận giao đấu hữu nghị.
Đây chính là Bông hoa của Long Phụng Chi Hội, tâm điểm rực rỡ nhất của sự kiện, cũng là mục tiêu tối thượng của những thiên tài đã tụ hội về Võ Lâm Minh vào thời điểm này trong năm.
Tên gọi nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng thực chất, đây là giải đấu tỷ thí võ thuật được tổ chức bởi Võ Lâm Minh—một cơ hội hiếm có để khẳng định bản thân.
Nếu ai đó có thể tỏa sáng tại đây, tên tuổi của họ sẽ được ghi vào lịch sử.
Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này trong kiếp trước.
Những thiên tài hiện tại của Ngũ Long Tam Phụng, về sau sẽ trở thành những tấm gương mà ai ai cũng phải ngưỡng vọng.
Nhưng thực lực không đến từ danh tiếng, mà chính vì họ mạnh mẽ, danh tiếng mới tự tìm đến họ.
Đó mới là bản chất của võ lâm.
Dẫu vậy, cách suy nghĩ ngược lại cũng không hẳn là sai.
Nếu ai đó có thể chứng minh được thực lực vượt trội trong giải đấu này, thì chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đó thực sự là một thiên tài, định sẵn sẽ trở thành cường giả trong tương lai hay sao?
『…Haa.』
Tôi khẽ thở dài, hơi thở nhanh chóng hòa vào trong không khí lạnh giá.
Cảm giác khó chịu này cứ bám riết lấy tôi.
Rốt cục thì, mình vẫn phải lê thân đến chốn này.
Lúc này đã quá trưa một chút.
Lẽ ra mặt trời phải lên cao, nhưng trước mắt tôi chỉ có những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống.
Xung quanh, các võ giả lần lượt đến tập trung, giống như ngày hôm qua.
Việc tham gia giải đấu này là tự nguyện.
Những ai không muốn có thể tự do từ chối.
Dẫu rằng đây là tâm điểm của đại hội, mục đích chính của Long Phụng Chi Hội vẫn là tạo cơ hội để các thiên tài trẻ giao lưu trong yến tiệc.
Nhưng cuối cùng, chẳng một ai chọn đứng ngoài cuộc.
Cũng phải thôi. Đây vốn là lý do họ đến đây ngay từ đầu.
Võ giả vốn dĩ là những kẻ hiếu thắng, luôn khao khát thể hiện sức mạnh của mình.
Dù rằng, vẫn có những bậc cao nhân chọn con đường ẩn dật, lặng lẽ tu luyện trong thâm sơn cùng cốc, dốc toàn bộ tâm huyết để vươn đến cảnh giới cao hơn…
Nhưng số ấy chỉ là thiểu số.
Phần lớn còn lại, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể kìm nén ham muốn chứng tỏ bản thân.
Càng không đời nào chịu che giấu thực lực của mình.
Ngay cả Yung Pung—với thiên phú vượt trội của mình—cũng không tránh khỏi chút kiêu hãnh ngấm ngầm trong huyết quản.
Chính vì vậy, tôi mới thấy bất ngờ khi ba trong số Ngũ Long Tam Phụng lại không tham gia Long Phụng Chi Hội lần này.
Tôi có thể hiểu trường hợp của Gu Huibi—chị ấy bận lo công chuyện gia tộc.
Thủy Long có thể cũng vậy, hoặc đơn giản là do tính cách hắn vốn không hứng thú với những màn tỷ thí phô trương.
Nhưng còn Yung Pung thì sao?
Với tính cách của cậu ta, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Chẳng lẽ, ở Hoa Sơn đã thực sự xảy ra chuyện lớn?
Nhưng theo như mình nhớ thì, vào thời điểm này, Hoa Sơn không hề có sự kiện nào nghiêm trọng cả.
Tôi cố đào sâu vào ký ức, nhưng vẫn không tìm ra gì.
『Gu Yangcheon của gia tộc Gu vùng Sơn Tây… Ngài đã sẵn sàng—』
Trong khi đang làm thủ tục kiểm tra danh sách tham dự, người hướng dẫn vừa đọc đến tên tôi thì bỗng dưng khựng lại.
Lý do rõ ràng quá rồi.
Chắc hẳn là vì bức thư tiến cử của Bại Tôn, thứ đi kèm với thư mời của tôi.
Ban đầu, tôi mang nó theo vì nghĩ rằng nó sẽ có ích.
Nhưng hóa ra, nó chẳng giúp ích gì, mà chỉ khiến tôi thêm đau đầu.
Thư tiến cử tôi nhận từ tay Nhị trưởng lão, thứ mà tôi từng nghĩ sẽ trở thành lợi thế, cuối cùng lại chẳng có chút tác dụng nào.
Ngược lại, một tin đồn quái đản về tôi bắt đầu lan truyền.
Một tin đồn… vô cùng ngớ ngẩn.
『Thiếu gia Gu là đệ tử của Bại Tôn à? Hồi nãy tôi nghe mọi người nói vậy.』
Vừa nghe Tang Soyeol hỏi, tôi thở dài ngao ngán.
Cái tin nhảm nhí này đã tra tấn tai tôi từ lúc vừa thức dậy sáng nay.
Ai là đệ tử của ai cơ…?
『Có thật không?』
『Cô nghĩ là có à…?』
Tôi hỏi lại với giọng đầy hoài nghi, nhưng Tang Soyeol chỉ mỉm cười tươi rói, đáp lại bằng một vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.
『Nếu Thiếu gia Gu đã nói không thì chắc chắn là không rồi.』
Nụ cười ấy… chói lóa đến mức khiến tôi nhất thời cứng họng.
『Làm… làm sao tin đồn này lan truyền đến tai mọi người được nhỉ?』
『Thì, thường khi có ai đó nhận được thư tiến cử từ một nhân vật tầm cỡ, tin tức sẽ lan rất nhanh mà.』
『Nhưng chẳng phải những chuyện này lẽ ra phải được giữ kín sao…?』
Thông tin về thư tiến cử phải được giữ bảo mật, trừ khi chính người sở hữu lựa chọn công khai.
Thế mà bọn người này vẫn tự xưng là Chính Đạo đấy à?
Đúng là một lũ thối nát, ngay cả việc đơn giản thế này cũng làm không xong.
『Không hiểu sao mọi người lại tin vào chuyện vô lý như vậy…』
『Nhưng mà, cũng đâu phải là không có cơ sở?』
『Hở?』
Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi, Tang Soyeol mỉm cười đầy ẩn ý, giải thích như thể đây là điều hiển nhiên.
『Một bức thư tiến cử quý giá như vậy, đâu phải thứ có thể rơi từ trên trời xuống vào tay bất cứ ai?』
『…Ừ thì… đúng là vậy.』
Tôi lắp bắp đáp lại lời nói của cô ấy.
Một phần vì cô ấy đang khen tôi theo cách gián tiếp, nhưng quan trọng hơn, tôi không thể nào giải thích nội dung thật sự của bức thư cho cô ấy hiểu.
Thừa nhận rằng mình đang cầm trên tay một bức thư ghi đúng tên mình, nhưng thực chất nội dung chẳng liên quan gì đến bản thân—nghe đã thấy không ổn rồi.
Chưa kể, người viết bức thư ấy lại chính là một vị Tôn Giả, điều này càng khiến câu chuyện trở nên hoang đường hơn.
『Nhưng lý do lớn nhất chính là võ công mà cậu đã thể hiện hôm qua.』
Lời của Tang Soyeol khiến tôi bất giác im bặt.
Việc tôi đánh gục Hwangbo Cheolwi tối qua thực sự nổi bật đến thế sao?
Biết vậy mình tiết chế lại một chút rồi.
Công bằng mà nói, hôm qua tôi đúng là hành động hơi bốc đồng.
Trước tiên, vì quá mải tập trung vào Jang Seonyeon, tôi đã không kiểm soát được sức mạnh của mình.
Thứ hai, tôi có phần nhập vai hơi quá đà trong việc đóng giả làm một thiên tài giấu nghề để tạo ấn tượng với đám võ giả trẻ, kéo sự chú ý về phía mình.
Nhưng chỉ vì vậy mà tin đồn cũng có thể lan rộng đến mức này sao?
Nếu bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao về tôi, vậy thì họ còn có thể thêu dệt ra những chuyện gì nữa?
Điểm tương đồng duy nhất giữa tôi và Bại Tôn là cả hai đều sử dụng quyền thuật.
Vậy mà cũng đủ để dựng lên cái câu chuyện vớ vẩn rằng tôi là đệ tử của ông ấy á?
Không thể để tin đồn này tự do lan truyền như vậy được.
Một lời đồn thất thiệt về việc tôi là đệ tử của một trong Tam Tôn… đây không phải chuyện nhỏ.
Nếu tôi thực sự là đệ tử của Bại Tôn, thì chẳng có gì đáng nói…
Nhưng vấn đề là tôi không phải.
Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Bại Tôn.
Dù ông ấy đã chọn sống ẩn dật, nhưng… ai dám chắc ông ta sẽ không xem đây là một vấn đề cần xử lý?
Nếu một ngày nào đó ông ta tìm đến tôi chỉ để hỏi cho ra lẽ cái kẻ nào đã mạo nhận danh nghĩa của mình, thì tôi biết trốn đi đâu?
…Hay là dùng Nhị trưởng lão làm lá chắn nhỉ?
Tất cả là lỗi của lão già đó chứ ai.
Nên chắc cũng không sao đâu.
Cả cái nhẫn nữa…
Ờ nhỉ, cái nhẫn chết dẫm này nữa…!
Sắp phát điên mất thôi.
Tại sao không có lấy một chuyện nào diễn ra theo đúng ý tôi vậy?!
Tôi ôm đầu, cảm giác đau nhức quen thuộc lại dội lên, khiến tôi phải thở dài.
Ngay lúc đó, Tang Soyeol bất ngờ bước lại gần tôi, rồi đột nhiên thì thầm vào tai bằng một giọng điệu đầy thích thú.
『Thật lòng mà nói, trước đây tôi chỉ nghĩ cậu được mỗi cái mã thôi…』
『Hả…?』
『Nhưng thật ra cậu còn sở hữu sức mạnh đáng gờm nữa… Quả là một con quái thú hoàn hảo…!』
Cái quái gì đây?
Tang Soyeol lại lên cơn nữa à?
『Tiểu thư Tang… Tôi nghĩ cô nên đi khám thầy thuốc ngay đi. Tôi có quen một vị đại phu giỏi lắm, có muốn tôi giới thiệu cho không?』
Thần Y tuy tính cách cộc cằn, nhưng dù sao cũng là bậc danh y giỏi nhất Trung Nguyên.
Dù có càu nhàu thế nào đi nữa, ông ấy chưa bao giờ lơ là chuyện chữa bệnh.
Nên chắc ông sẽ tìm được cách trị chứng hoang tưởng của cô ấy thôi.
Dù sao thì, Tang Soyeol trông có vẻ là người cần được chữa trị nhất lúc này.
『Chứ gì nữa!? Thiếu gia của em là số một mà! Ah, đúng rồi, Thiếu gia ơi, em có mang bánh bao đến choa—ummph...』
Ngay khi Wi Seol-Ah vui vẻ xuất hiện, tôi liền chộp lấy hai má em ấy, kéo căng, rồi bắt đầu vò nắn như nhào bột.
Tôi thực sự cần thư giãn một chút, nếu không thì chắc tôi chết sớm mất.
『Sao cuộc đời tôi lại bất công thế này…』
Thăng trầm gì mà dữ vậy trời…
Tôi cứ tưởng chỉ cần gây chút chuyện rồi lặng lẽ rút lui là xong, vậy mà đi đến đâu cũng thấy tai ương đợi sẵn.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình chắc phải đi tìm một thầy trừ tà thật rồi.
Lão Shin vẫn chưa quay lại nữa…
Lão Shin biến mất ngay khi cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn, và dù một ngày đã trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nếu có gì khác biệt so với lần trước,
Thì đó là tôi vẫn còn cảm nhận được một mối liên kết mơ hồ nào đó với lão, như thể ông ấy chưa thực sự biến mất hoàn toàn.
Dù vậy, mình cũng chẳng dám chắc.
Chỉ là một cảm giác mơ hồ, không thể diễn tả bằng lời, nhưng tôi biết chắc là vậy.
Trước đây, ở Hoa Sơn, tôi không hề có cảm giác này.
Ít ra, điều đó cũng giúp tôi vơi bớt phần nào lo lắng.
Tất nhiên, nếu đây chỉ là một suy đoán sai lầm, thì sau này sẽ rất rắc rối.
『Hưm-nghh…』
『Oh, ta xin lỗi.』
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi vô thức kéo má Wi Seol-Ah lâu hơn bình thường.
Ngay khi tôi buông tay, em ấy liền đưa tay xoa xoa hai bên má, đôi gò má hơi ửng đỏ vì bị tôi kéo nãy giờ.
『Hừmm…!』
『Xin lỗi, tại trong đầu ta đang có chút suy nghĩ.』
『Ngài mải suy nghĩ thì liên quan gì đến má em mà kéo ác vậy…?』
『…』
Tự dưng khôn thế…
Trước đây ngây thơ lắm cơ mà.
Dạo gần đây, Wi Seol-Ah có vẻ tinh ranh hơn hẳn.
Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và em ấy cũng không ngoại lệ.
Nhưng nếu em ấy càng lúc càng thông minh thế này thì… trêu chọc sẽ chẳng còn vui nữa.
Nếu một ngày nào đó, em thực sự trở thành Wi Seol-Ah mà tôi từng biết trong kiếp trước…
Thì cũng không có gì xấu…
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Vì chỉ có Wi Seol-Ah của hiện tại mới có thể bộc lộ những biểu cảm như thế này.
『…Còn cô ấy thì sao?』
Tôi lảng tránh những cảm xúc mà bản thân không muốn đối diện, rồi buột miệng hỏi một câu vu vơ nhằm đổi chủ đề.
Dù tôi không nhắc cụ thể đến ai, Wi Seol-Ah vẫn lập tức trả lời như thể đã biết rõ người tôi muốn hỏi.
『Chị Bi-ah đang ngủ trong trại đó ạ!』
『Lại ngủ nữa à…? Cô ấy có bao giờ tỉnh táo không vậy?』
Chúng tôi ở cùng nhau đã đủ lâu, nên tôi cũng phần nào hiểu được sinh hoạt hằng ngày của cô ấy.
Namgung Bi-ah dường như chỉ có một vòng lặp đơn giản:
Ngủ, ăn, tập luyện, rồi lại ngủ tiếp.
Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ tỉnh dậy và tìm đến tôi như một con mèo.
Cứ thế này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có vấn đề gì không nữa.
『Chị ấy bảo hôm qua ngủ không được ngon giấc.』
『Câu đó mà cũng nói ra được à?』
Một người lúc nào cũng có thể ngủ gật ở bất cứ đâu như cô nàng, mà lại than không ngủ ngon ư?
Làm sao mà tin được...
Đang định phàn nàn thêm, tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi lại Wi Seol-Ah.
『Em bảo chị ấy đang ngủ trong trại… Ý em là trại của ta ấy hả…?』
『Hmm? Tất nhiên rồi!』
『…Biết ngay mà.』
Giờ thì tôi cũng chẳng còn gì để phàn nàn nữa.
Con người là loài vật dễ thích nghi, và tôi cũng học được cách bỏ cuộc rồi.
Không hiểu vì sao, cô ấy lại coi mấy nơi của tôi là thiên đường…
『Nhưng chúng ta nên đánh thức chị ấy sớm thôi, vì sắp đến lúc bốc thăm chia bảng đấu rồi.』
Tang Soyeol lên tiếng với vẻ mặt như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.
Namgung Bi-ah chắc chắn sẽ tham gia giải đấu, nên dù gì thì chúng tôi cũng phải đi lôi cô ấy ra khỏi trại.
Bước ra phía sau tòa nhà, tôi trông thấy một dãy trại được dựng lên dành cho các thiên tài trẻ tuổi.
Đây sẽ là nơi bọn họ lưu lại trong suốt bốn ngày diễn ra giải đấu.
Dưới điều kiện bình thường, Võ Lâm Minh sẽ không hào phóng đến mức chu cấp chỗ ở riêng cho từng người như thế này.
Là do Jang Seonyeon sao?
Từ Bacheonmaru cho đến dãy trại này, tất cả đều là những thứ tôi chưa từng được trải nghiệm trong kiếp trước.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng tôi đã bỏ lỡ chúng.
Khi tôi bước đến gần trại của mình, một loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Có gì mà nhìn ghê vậy… Sắp đục thủng một lỗ trên mặt tôi rồi này.
Nhờ tin đồn lan rộng từ sáng nay và cả những gì tôi thể hiện hôm qua, số người chú ý đến tôi đã nhiều hơn hẳn.
『…Cậu ta.』
『Tin đồn đó là thật sao?』
『Nói cậu ta là đệ tử của một nhân vật như thế thì có hơi…』
『Nhưng nếu tin đồn là thật, chẳng phải sức mạnh cậu ta thể hiện hôm qua là hoàn toàn hợp lý sao? Đệ tử của Bại Tôn cơ mà…』
Không phải đâu.
Tôi thực sự không phải, mấy người hiểu nhầm rồi…
Mình chỉ muốn hét lên rằng tin đồn này hoàn toàn bịa đặt.
Thật nực cười, khi tôi phải nghĩ cách để chứng minh với cả thiên hạ rằng mình không phải đệ tử của Bại Tôn.
Có khi, tốt hơn hết là tôi nên đích thân gặp Minh Chủ và để ông ấy tự công bố sự thật này.
Dù gì tôi cũng cần đến gặp ông ta vì cái nhẫn mà tôi đã tìm thấy trong chiếc túi hôm nọ.
『Haizz...』
Tôi lại thở dài, cố tìm chút an ủi trong tình cảnh trớ trêu hiện tại.
Ugh, tôi chỉ mong được mau chóng trở về nhà thôi.
Từ đầu chuyến đi, cảm giác nhớ nhà chỉ chợt đến thoáng qua, nhưng giờ đây, nó đã trở thành thứ duy nhất lấp đầy tâm trí tôi.
Lờ đi những tiếng thì thầm xung quanh, tôi tiến về phía trại của mình—nhưng Namgung Bi-ah đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
Lạ thật.
Cô ấy lẽ ra phải đang nằm dài bên trong, hoặc ít nhất là đang ngủ chứ?
Hmm?
Thắc mắc của tôi được giải đáp ngay lập tức.
Tôi thấy Namgung Bi-ah đang nói chuyện với một người.
Lôi Long Namgung Cheojun.
Cái tên khốn Namgung đang đứng ngay đó.
『Chị… tại sao chị lại cư xử như vậy?』
『Bỏ tay ra...』
『Em thực sự không hiểu. Tại sao chị lại đột nhiên đối xử với em còn tệ hơn cả người xa lạ? Và cả chuyện chỗ ở nữa. Chúng ta đều đã được sắp xếp cho trại riêng, hà cớ gì chị cứ nhất quyết đến đây? Chị có biết rằng làm vậy có thể gây rắc rối cho gia tộc Gu không?』
『...』
Namgung Bi-ah lặng lẽ quay mặt đi, làm bộ không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Thấy vậy, sắc mặt Namgung Cheonjun tối sầm lại.
『Em không hiểu… rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu... Chẳng lẽ, là do Thiếu gia Gu?』
Ngay khi nghe tên tôi được nhắc đến, ánh mắt Namgung Bi-ah khẽ dao động.
Như đã đoán trước, Namgung Cheonjun nhíu mày.
『Lẽ nào Thiếu gia Gu đã khiến chị trở nên như này? Chỉ vì một cuộc hôn ước vô nghĩa mà chị lại—』
Nhưng ngay khi hắn nhắc đến hôn ước, ánh mắt Namgung Bi-ah bỗng trở nên sắc bén.
Phải nhớ rằng, đây là Namgung Bi-ah, người lúc nào cũng vô cảm.
『Đừng... ăn nói hỗn xược.』
『Chị!』
Namgung Bi-ah giật mạnh tay lại khỏi Namgung Cheonjun.
『Chú ý lời lẽ của em đi, Cheonjun... Chị xin lỗi, nhưng chị sẽ không đi đâu…』
Trong một khoảnh khắc, Namgung Cheonjun để lộ cơn phẫn nộ ánh lên trong đôi mắt.
Hắn ta nghiến chặt răng trước lời từ chối dứt khoát của Namgung Bi-ah.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ.
Hắn lại đưa tay ra, định kéo cô ấy một lần nữa—
『Thê đệ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi?』
Tôi lên tiếng gọi với giọng vui vẻ, cắt ngang hành động của tên khốn đó.
『...!』
Ngay khi nghe giọng tôi, Namgung Cheonjun lập tức cau mày, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế khi nhìn thấy Tang Soyeol bên cạnh tôi.
『Cậu đến đây để chơi à?』
『...Thiếu gia… Gu.』
『Sao không báo trước một tiếng? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.』
Mặc dù người ngoài có thể không nhận ra, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng.
Namgung Cheonjun đang cố gắng áp chế cơn giận của mình bằng nội Khí.
『Hơn nữa, đã đứng trước trại của tôi rồi… cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?』
Tôi mỉm cười hòa nhã, cố gắng giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng, để xem hắn đang có ý đồ gì.
Nhưng sắc mặt Namgung Cheonjun càng lúc càng trở nên khó chịu, hàng lông mày khẽ run lên.
Tại sao vậy nhỉ? Tôi còn cố tỏ ra thân thiện cơ mà.
『Tôi đến thăm chị gái của mình.』
『Nếu thế thì cậu xong việc rồi nhỉ?』
『...』
Namgung Cheonjun không thể phản bác.
Bởi vì ai cũng có thể thấy Namgung Bi-ah không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Và hắn hiểu rõ điều đó.
Với nhiều ánh mắt đang quan sát xung quanh, hắn không thể làm gì hơn.
『...Lần sau em sẽ quay lại.』
Không còn lựa chọn nào khác, hắn chọn để lại một lời hứa vô nghĩa với Namgung Bi-ah, rồi rời đi.
Tuy nhiên, cô ấy chỉ tiếp tục lảng tránh ánh mắt của hắn.
Khi đi ngang qua tôi, hắn nói khẽ:
『Đừng có mà hống hách.』
Thật nực cười.
Hắn còn dùng cả Khí để điều chỉnh giọng nói nhỏ đến mức không ai khác nghe thấy được.
『Chỉ vì ăn hên mới thắng được ta trước đây, mà ngươi nghĩ lần này cũng sẽ như vậy sao?』
Tôi không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe.
『Ta thừa nhận ngươi có chút tài mọn, nhưng chỉ đến thế thôi. Trong một trận đấu thực sự, ngươi chẳng là cái gì cả. Vậy nên, tốt nhất hãy cầu nguyện rằng ngươi không đụng phải ta đi. Và nếu điều đó xảy ra, ta khuyên ngươi nên đầu hàng.』
『Tại sao?』
『Vì ta không biết mình sẽ làm gì với ngươi đâu.』
Hắn gằn giọng, rồi bỏ đi.
Hắn có thể thốt ra những lời đe dọa như vậy mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Điều đó chứng tỏ, đây không phải lần đầu hay lần hai hắn làm chuyện này.
Giờ thì sao đây?
Ban đầu, tôi định tỏ ra lịch sự với hắn nhất có thể, chỉ vì Namgung Bi-ah.
Nhưng nếu hắn đã mở màn như thế này, tôi cũng chẳng còn lý do gì để nhún nhường nữa.
『Mấy đứa nhóc bây giờ đúng là ngày càng giỏi tự đào mồ chôn mình.』
Tôi lẩm bẩm ngán ngẩm.
Thật đáng thất vọng.
Trong lúc tôi suy nghĩ vậy, Tang Soyeol bất chợt rên rỉ đau đáu bên cạnh.
Cô ấy lại thế nữa à?
Nếu chỉ vì nhìn thấy mặt Namgung Cheonjun mà phản ứng kỳ quặc như vậy, thì cô ấy có vấn đề thật rồi.
Có lẽ tôi thực sự nên đưa cô ấy đi gặp Thần Y.
Trong lúc tôi còn đang lắc đầu ngao ngán, nhìn Tang Soyeol và cân nhắc nghiêm túc chuyện đó…
Namgung Bi-ah nhẹ nhàng tiến đến, tựa đầu vào vai tôi.
Cả nhịp thở lẫn bầu không khí quanh cô ấy đều có phần mệt mỏi hơn bình thường.
『Cô ổn chứ?』
Tôi hỏi, Namgung Bi-ah chỉ gật đầu đáp lại.
『Nếu mệt như vậy, hay là cô nghỉ đi, đừng tham gia giải đấu nữa?』
Lần này, cô ấy lắc đầu.
Cô ấy vẫn kiên quyết muốn tham gia, dù tôi có khuyên thế nào đi nữa.
Một người vô cảm như Namgung Bi-ah—hiện thân của gió chiều nào xoay chiều ấy—lại thỉnh thoảng bày tỏ mong muốn của mình một cách cứng đầu đến vậy, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên mỗi lần chứng kiến.


11 Bình luận