Khi Gu Yangcheon rời khỏi căn phòng nơi Namgung Bi-ah và Tang Soyeol đang ngồi, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian.
Nếu Gu Yangcheon còn ở lại, bầu không khí chắc chắn sẽ lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở.
Namgung Bi-ah khẽ nghiêng đầu, quan sát Tang Soyeol một lúc, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô.
Tang Soyeol cẩn thận lấy một chiếc tách trà mới, đôi tay nhẹ nhàng rót trà cho người bạn của mình.
–Róc rách.
Không một lời nào được thốt ra.
Một khoảng thời gian dài tưởng chừng là vĩnh hằng trôi qua, cuối cùng Tang Soyeol cũng là người phá vỡ sự im lặng.
『Cũng đã lâu rồi chị nhỉ.』
『Ừ. Được một thời gian rồi…』
Dù đang trò chuyện, ánh mắt của cả hai đều tránh né lẫn nhau. Namgung Bi-ah chỉ đếm số đường vân trên mặt bàn gỗ, trong khi ánh mắt của Tang Soyeol lại mải mê nhìn chiếc lá nhỏ trôi nổi trên mặt trà.
『Em cứ nghĩ phải đến năm sau mới có cơ hội gặp lại chị, vậy mà giờ lại gặp nhau ở đây...』
『Ừm.』
『Chị.』
『Hmm?』
『Tại sao chị lại ở đây?』
Câu hỏi thẳng thắn của Tang Soyeol khiến Namgung Bi-ah ngập ngừng.
Cô phân vân, tự hỏi mình nên nói gì. Liệu cô có thể tiếp tục viện cớ rằng mình đến đây để ở cạnh hôn phu, như những lần trước hay không?
Nhưng trong tình huống này, Namgung Bi-ah biết rõ rằng, cô không thể đưa ra lý do đó nữa.
Thấy Namgung Bi-ah mãi không trả lời, Tang Soyeol nhấp một ngụm trà để làm dịu cơn khát. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: ‘Cuộc trò chuyện này hoàn toàn không đi theo hướng mình mong muốn…’
Cô thở dài, như thể cố gắng gạt đi cảm giác thất vọng, rồi chuyển sang một chủ đề khác.
『Em nghe nói chị có thể sẽ kết hôn với thiếu gia Gu.』
Cô nhấn mạnh hai chữ “có thể”, cố tình kéo dài nó như một sự kháng cự thầm lặng.
Mặc dù lời hứa hôn giữa hai gia tộc đã gần như được định đoạt, nhưng tận sâu trong lòng, Tang Soyeol không muốn thừa nhận sự thật ấy.
Cô chỉ đơn giản là không thể chấp nhận, vì tham vọng trong lòng mình vẫn còn quá lớn.
Namgung Bi-ah, như thường lệ, không biểu lộ cảm xúc nhiều. Cô chỉ khẽ gật đầu, coi như đồng tình.
Dù sao thì, ngay cả hôn ước cũng chưa được quyết định chính thức, nên Tang Soyeol nói không sai.
『Chị có tự quyết định chuyện này không?』
Tang Soyeol hỏi.
Cô nhớ rất rõ chuyện đó.
Đó là lúc cô từng hỏi Namgung Bi-ah rằng liệu chị ấy có thích Gu Yangcheon hay không. Và câu trả lời ngày ấy là…
Chị đã nói là không thích. Chị đã khẳng định rằng đó không phải là tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Nhưng bây giờ…
Khi nhìn vào Namgung Bi-ah hiện tại, Tang Soyeol không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa.
Liệu cảm xúc của chị ấy vẫn giống như ngày trước?
Cô không còn nghĩ đây chỉ là suy đoán mơ hồ.
Cô biết.
Namgung Bi-ah đã thay đổi rất nhiều.
Sự thay đổi ấy được khắc họa rõ ràng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua.
Khi nghe về hôn ước, sự mờ mịt trong đôi mắt xanh đầy trống rỗng của Namgung Bi-ah bỗng chốc tan biến, thay vào đó là ánh sáng trong trẻo hơn bao giờ hết.
Làn da tái nhợt, lạnh lẽo trước đây giờ đã phớt hồng dịu dàng, tràn đầy sức sống.
Cô ấy giống như một bông hoa đã nở rộ sau mùa đông dài đằng đẵng.
Vốn dĩ, Namgung Bi-ah đã là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng giờ đây, khi cô ấy thực sự tỏa sáng, vẻ đẹp ấy đạt đến một tầm cao mà bất kỳ ai cũng phải sững sờ.
Chị ấy… thật sự quá đẹp.
Thậm chí Tang Soyeol, một người cùng giới, cũng không thể không thừa nhận điều đó.
Nhan sắc của Namgung Bi-ah giờ đây đã vượt qua mức "xinh đẹp". Nó đạt đến mức "hoàn mỹ".
Ngay cả khi Tang Soyeol tự hào rằng mình cũng là một người con gái đẹp, rằng mọi người xung quanh đều tán dương nhan sắc và sự chăm chút mà cô dành cho bản thân…
Dẫu vậy…
Trước Namgung Bi-ah, tất cả đều trở nên lu mờ.
Không là gì cả.
Điều đó chỉ chứng minh rằng vẻ đẹp của Namgung Bi-ah đã vượt xa giới hạn thông thường.
Quá đáng.
Thật bất công.
Tang Soyeol âm thầm siết chặt nắm tay, cố che giấu sự ghen tỵ trong lòng.
Cô tự hỏi, liệu sự khó chịu đang dâng lên trong lòng mình có phải vì mối quan hệ giữa Namgung Bi-ah và Gu Yangcheon hay không.
Không, không phải vậy.
Ánh mắt của cô bất giác dừng lại ở món phụ kiện trên tóc Namgung Bi-ah.
Một chiếc trâm cài tóc.
Trước đây, Namgung Bi-ah từng thẳng thừng nói rằng cô muốn cắt mái tóc dài xinh đẹp ấy đi chỉ vì nó gây cản trở khi luyện tập.
Cô ấy chưa từng quan tâm đến việc làm đẹp hay trang trí ngoại hình.
Nhưng giờ đây…
Mái tóc ấy không chỉ giữ nguyên, mà còn được tô điểm bởi một chiếc trâm hình trăng.
Chiếc trâm cài tóc nhỏ nhắn nhưng nổi bật trên mái tóc cô, như muốn nói với cả thế giới rằng chủ nhân của nó đã thay đổi.
Thay đổi nhiều đến mức Tang Soyeol không thể ngó lơ.
『Chị…?』
Không thấy Namgung Bi-ah đáp lại, Tang Soyeol khẽ gọi lần nữa.
Người chị ngây ngô lắc đầu, như thể phủ nhận câu hỏi đó.
Cô chưa bao giờ có quyền quyết định hay đồng ý với hôn ước này.
Tuy nhiên, cô vẫn nhẹ nhàng nói thêm:
『Nhưng chị… rất vui vì chuyện đó đã xảy ra. Chị muốn nó.』
『…』
Tang Soyeol cúi gằm đầu sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của Namgung Bi-ah.
Mọi chuyện giờ đã được sáng tỏ.
Sao người chị vốn ngây ngô và xa lạ với tình duyên này lại thay đổi nhiều đến thế?
Namgung Bi-ah luôn thành thật với cảm xúc của mình, nhưng sự chân thật ấy lại khó để người khác nhận ra.
Tuy nhiên, Tang Soyeol đã dành thời gian với cô đủ lâu để nhận ra những cảm xúc đó.
Giờ đây, ánh mắt cô dường như luôn dõi theo hình bóng của một ai đó.
Và trong ánh mắt ấy, có một sự ấm áp khó tả, một cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đây.
Tang Soyeol biết tất cả sự thay đổi của người chị trước mặt mình đều bắt nguồn từ một người duy nhất.
Nếu Namgung Bi-ah không muốn hôn ước này xảy ra, Tang Soyeol sẵn sàng đứng ra giúp chị ấy, bằng bất cứ giá nào.
Cô thực sự, thực sự mong muốn đó là điều sẽ xảy ra.
Không, cô cần điều đó phải xảy ra.
Lòng ích kỷ trong cô không cho phép bất kỳ kết quả nào khác.
Nhưng… điều đó đã không xảy ra.
『…Chị đã từng nói với em rằng mình không thích thiếu gia Gu.』
『Ừm.』
『Chị vẫn cảm thấy như vậy chứ…?』 – Tang Soyeol hỏi với giọng nghẹn ngào.
『Không.』 – Namgung Bi-ah trả lời dứt khoát.
Lúc trước, cô quả thực đã nói với Tang Soyeol rằng mình không thích Gu Yangcheon theo hướng lãng mạn.
Nhưng giờ cô đã có trong mình câu trả lời khác.
Trước khi trả lời, Namgung Bi-ah tự hỏi liệu cô có thực sự yêu chàng trai đó không.
Đến cuối cùng, cô vẫn không dám chắc.
Cô thậm chí còn không biết tình yêu là gì, nên làm sao cô có thể khẳng định được cảm xúc của mình?
Cô chỉ đơn giản là… thích ánh mắt cậu mỗi khi nhìn cô, thích cảm giác được cậu xoa đầu, vuốt tóc mỗi khi cô thiếp đi.
Cô thích cách cậu luôn quan tâm đến cô, dù rằng cậu luôn cố giữ khoảng cách bằng những lời lẽ khó nghe.
Cậu luôn hỏi cô đã ăn uống gì chưa, và dường như luôn biết khi nào cô đang mệt mỏi hay tâm trạng không tốt.
Nếu cậu không ở gần, cô muốn biết cậu đang ở đâu.
Nếu cậu ở gần, cô lại muốn đến bên cạnh cậu.
Và mỗi khi cô tiếp cận, cậu luôn giả vờ đẩy cô ra, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại đó, không rời đi.
Namgung Bi-ah luôn tự hỏi điều này. Liệu đây có phải là tình yêu hay không? Nhưng cô vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Tuy nhiên, cô tin rằng, dù sớm hay muộn, cuối cùng cô cũng sẽ hiểu được nó.
Chỉ cần cô tiếp tục ở bên cậu, cô chắc chắn một ngày nào đó sẽ biết rõ câu trả lời.
Namgung Bi-ah không biết nhiều điều, nhưng chỉ có duy nhất điều này là cô có niềm tin mãnh liệt đến lạ lùng.
Câu trả lời đơn giản nhưng đầy kiên định của Namgung Bi-ah khiến Tang Soyeol cứng họng.
Cô lặng lẽ đặt tách trà còn dang dở xuống bàn, lòng nặng trĩu.
Chị đang lầm tưởng… chỉ vì chị chưa hiểu rõ thế giới ngoài kia.
Mọi chuyện sẽ không như mong đợi đâu, nếu chị bước vào hôn ước này.
Ngoài kia còn rất nhiều người khác. Chị nên suy nghĩ lại, cân nhắc kỹ càng hơn.
Tang Soyeol hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống những lời suýt thoát khỏi miệng và những cảm xúc đang bế tắc trong lòng.
Cô chưa bao giờ muốn đi xa đến mức này.
Cô biết bản thân thật nhỏ nhen và trẻ con khi nghĩ vậy, nhưng cô không thể phủ nhận cảm xúc của bạn mình.
Với Tang Soyeol, dù Namgung Bi-ah là đối thủ trong chuyện tình cảm, chị ấy vẫn là người bạn quan trọng nhất, có khi hơn cả Gu Yangcheon.
Nên cô không có tiếng nói trong chuyện này.
Chỉ là…
Tại sao, trong bao nhiêu người trên thế gian này…
Tại sao người đó lại là Gu Yangcheon?
Cảm giác bất lực xâm chiếm lòng cô, cùng với sự thảm hại khi nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh này chỉ vì mê mẩn “ngoại hình” của một chàng trai.
Nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn cảm thấy canh cánh.
Cô tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ khác đi nếu cô chủ động nài nỉ cha mình về một hôn ước với gia tộc Gu, trước khi chuyện này diễn ra.
Dẫu vậy, cha sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
Ngay cả trong hôn ước với Namgung Cheonjun, cha cũng đã khó khăn lắm mới chấp nhận, mắt thì khóc ra máu khi không muốn gả mình đi.
Sau đó, cô đã phá vỡ được hôn ước đó, chỉ bằng cách làm loạn lên và ăn vạ.
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy nhẹ nhõm của cha khi hôn sự bị hủy bỏ.
Tang Soyeol thở dài.
Những suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp quấn lấy tâm trí cô như một mớ tơ vò.
Một tình yêu sét đánh chỉ vì diện mạo, nhưng từ bỏ thì lại khó đến nhường này.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra nắm tay siết chặt tự bao giờ. Chậm rãi, cô thả lỏng nó.
『Chị xin lỗi.』
Đôi mắt Tang Soyeol mở to, ngạc nhiên trước lời xin lỗi bất ngờ.
『Tại sao chị lại xin lỗi?』
『Soyeol, em…』
『Không, chị không cần phải xin lỗi đâu, Bi-ah.』
Chỉ vài tháng trôi qua, nhưng Namgung Bi-ah đã học được rất nhiều điều.
Quan trọng nhất, cô đã dần biết cách cảm nhận cảm xúc của người khác.
Dĩ nhiên, khả năng ấy của cô vẫn còn kém xa so với người bình thường, nhưng so với trước đây, đó đã là một bước tiến lớn.
Namgung Bi-ah dễ dàng nhận ra cảm xúc mà Tang Soyeol đang mang.
Tang Soyeol cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự thất vọng và nỗi u sầu bên trong.
『Có thể chị không phải là người chủ động quyết định hôn sự này, nhưng vì cậu ấy đẹp trai, em cũng hiểu được vì sao chị lại dần phải lòng cậu ấy.』
『Huh?』
Namgung Bi-ah vén lọn tóc che mắt, nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Đặc biệt là cái phần… cậu ấy đẹp trai.
『Cái gì?』
『Không có gì.』
Namgung Bi-ah không thể tìm được lời nào để phản bác niềm tin của Tang Soyeol, nên cô quyết định không hỏi về nó nữa.
『Người cần xin lỗi phải là em mới đúng…』
Tang Soyeol cất lại lá thư mà cô đã đưa cho Gu Yangcheon xem vào túi.
『Em xin lỗi… Vì em không định rút lại lời đề nghị với Thiếu gia Gu đâu.』
Lời đề nghị cùng cô tham dự Long Phụng Chi Hội.
Dù không biết Gu Yangcheon sẽ trả lời thế nào, cô vẫn không có ý định từ bỏ.
Không phải vì cô muốn cướp Gu Yangcheon khỏi Namgung Bi-ah.
Chỉ là, mặc cho sự thay đổi ở Namgung Bi-ah và câu trả lời của chị ấy, Tang Soyeol vẫn không thể buông bỏ. Cô vẫn muốn ở bên Gu Yangcheon, dù chỉ thêm một chút nữa.
Chết tiệt. Mình bị điên rồi.
Tang Soyeol nghĩ thầm.
Người ta hay bảo nên tránh xa trai đẹp vì tính cách của họ thường tệ bạc.
Có khi nếu ở bên cạnh thêm một thời gian, mình sẽ chán ngấy tính cách tệ hại của cậu ta?
Dù nghĩ vậy, cô vẫn biết rằng ngay cả khi chết, cô cũng chẳng bao giờ chán ngắm cái gương mặt ấy.
『Nếu Thiếu gia Gu từ chối em thì không sao, nhưng cậu ấy cũng có thể sẽ đi tham gia hội đấu…』
『Không sao.』
『Huh?』
Tang Soyeol giật mình trước câu trả lời điềm nhiên của Namgung Bi-ah.
Ngay cả biểu cảm của cô ấy vẫn bình thản, như thể chẳng có vấn đề gì đáng phải bận tâm.
Thông thường, một cô gái sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc ít nhất là lo lắng hay ghen tị trong tình huống như vậy, nhưng Namgung Bi-ah thì khác.
『Bởi vì… chị cũng sẽ đi cùng.』
『C-Chị sao?』
Namgung Bi-ah chưa từng tham gia Long Phụng Chi Hội.
Cô ấy hiếm khi rời khỏi gia tộc, và việc hai người trở thành bạn bè cũng chỉ là ngẫu nhiên tại thời điểm đó.
Thêm nữa, Namgung Bi-ah không thích những nơi đông người, càng không thích những ánh mắt chú ý hay những người quen cố tình tiếp cận cô.
『Chị… Nhưng mà ở Long Phụng Chi Hội…』
Đó là nơi hội tụ những hậu kỳ chi tú của võ lâm.
Là nơi mà mọi nam thanh nữ tú kiệt xuất đều muốn chứng tỏ mình là ngôi sao của thế hệ này.
Mỗi lần tham dự, Tang Soyeol đều thu hút sự chú ý, nên cô không khỏi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Namgung Bi-ah cũng tham gia cùng.
Thật bất ngờ khi Namgung Bi-ah lại chọn đến một nơi cô vốn không thích, vì Tang Soyeol biết rõ tính cách không muốn thu hút sự chú ý của chị ấy.
『Không sao đâu.』
Cô ấy vẫn bình thản, không chút phiền lòng. Thấy Tang Soyeol im lặng trong ngỡ ngàng, cô tiếp lời.
『Chị sẽ ổn thôi. Bởi vì cậu ấy cũng sẽ ở đó.』
Gu Yangcheon sẽ tới đó, nên cô cũng sẽ có mặt.
Chỉ lý do nhỏ nhoi ấy thôi là đủ rồi.
___
Sau khi trao đổi thêm vài câu hỏi thăm đầy ngượng ngùng, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.
Cả Namgung Bi-ah và Tang Soyeol đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng tất cả đều bị kìm nén, chẳng có thể dễ dàng thốt thành lời.
Namgung Bi-ah bước ra ngoài sau khi mọi thứ khép lại.
Gu Yangcheon vẫn đang đứng đó đợi, dáng vẻ như đang cố đoán xem chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.
Đôi mắt sắc sảo của cậu, đang dò xét bầu không khí, lại khiến người ta không nhịn được cười.
Namgung Bi-ah bỗng nhớ đến lời Tang Soyeol đã nói vừa nãy.
Em ấy nói cậu… đẹp trai.
Dù có là mắt mình có vấn đề hay không, Namgung Bi-ah vẫn không thể nào liên hệ được lời khen đó với gương mặt của Gu Yangcheon.
Vài giây sau, Gu Yangcheon nhận ra ánh mắt chăm chú của Namgung Bi-ah đang dừng trên mặt mình.
Cậu nhíu mày, rõ ràng tò mò không hiểu hai người kia đã nói gì trong phòng.
Thấy vẻ mặt kỳ quặc ấy của cậu, Namgung Bi-ah bất giác bật cười.
『Hả? Sao cô lại cười vào mặt tôi thế?』
『Đâu có đâu.』
Cô lập tức khôi phục lại vẻ mặt vô cảm. Đây là điều mà Namgung Bi-ah làm giỏi nhất.
『Còn tiểu thư Tang thì sao?』
『Em ấy nói… sẽ nói chuyện với cậu sau.』
『Vậy là xong chuyện rồi à? Tôi có nên đi luôn không?』
『Ừm.』
Thực ra Tang Soyeol không hề nói gì như vậy, nhưng Namgung Bi-ah lại nói thế, bởi cô thấy Gu Yangcheon đang định quay lại phòng.
Cô tự hỏi.
Tại sao mình lại nói dối nhỉ?
Có lẽ là bởi cô không muốn Gu Yangcheon quay trở lại căn phòng đó vào lúc này.
Gu Yangcheon thoáng vẻ bối rối, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Namgung Bi-ah đã nhanh tay kéo áo cậu, giữ cậu lại.
『Tôi đói rồi…』
『Hả? Nhưng cô vừa ăn bánh bao lúc nãy rồi còn gì.』
『…』
Dù không chắc Namgung Bi-ah có thực sự đói hay không, Gu Yangcheon vẫn chọn tin lời cô.
Cậu luôn có cách quan tâm đến mọi người, nhất là khi nói đến chuyện ăn uống.
– Mọi thứ khác có thể tệ, nhưng đói bụng chính là điều tệ hại nhất.
Namgung Bi-ah không hiểu nổi tại sao cậu lại nói vậy, nhất là khi Gu Yangcheon rõ ràng chưa bao giờ phải lo đến chuyện ăn uống hay chịu cảnh thiếu thốn trong gia tộc mình.
Nhìn bóng lưng của Gu Yangcheon khi cậu bước đi phía trước, Namgung Bi-ah khẽ mỉm cười một mình. Cô rảo bước lên, nhanh chân đi bên cạnh cậu.
『Chúng ta ăn gì bây giờ?』
『Gì cũng được…?』
『Cô có biết đó là câu trả lời khiến người ta khó chịu nhất không?』
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, những câu đối đáp đơn giản nhưng khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đối với Namgung Bi-ah, những điều nhỏ nhặt như thế này thôi đã là quá đủ.
***
Trong căn phòng của Gia chủ tộc Gu, Gu Cheolun đang đối diện với Mai Hoa Kiếm Hậu trong bầu không khí trầm mặc.
『Cô hẳn đã mệt mỏi sau chuyến hành trình. Tại sao lại đến tìm tôi khi hôm nay có thể nghỉ ngơi?』
Kiếm Hậu đã xin phép được lưu lại cùng nghỉ tại chỗ ở của Gu Ryunghwa. Hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, Gu Cheolun không phản đối, vì ông biết việc này sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì.
『Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nên tôi không thể ngồi yên mà nghỉ ngơi được.』
『Chuyện muốn hỏi… tôi sao?』
『Đúng vậy.』
Gu Cheolun chăm chú quan sát Kiếm Hậu với đôi mắt sắc lạnh. Cô ấy đã thay đổi. So với vài năm trước, cô ấy như một con người khác.
Dường như căn bệnh kia đã biến mất.
Gu Cheolun nhớ lại lần cuối cùng ông gặp Kiếm Hậu, dáng vẻ mệt mỏi và sự sống trong cô như đang tàn lụi dần. Nhưng giờ đây, trước mặt ông là một Kiếm Hậu với phong thái kiên cường và thần sắc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhận thấy sự thay đổi tích cực đó, ông lên tiếng định chúc mừng:
『Tôi rất mừng khi thấy cô đã bình phục—』
『Đội trưởng.』
Lời nói đột ngột của Kiếm Hậu cắt ngang câu nói của ông, khiến Gu Cheolun nhíu mày.
Đã hơn mười mấy năm rồi ông không nghe ai gọi mình bằng danh xưng đó. Với giọng nói trầm thấp pha chút khó chịu, ông hỏi:
『Kiếm Hậu, cô đang nói gì vậy?』
『Tôi có chuyện muốn hỏi ngài, Đội trưởng.』
『Mong cô chỉnh lại cách xưng hô cho đúng. Tại sao cô vẫn sống mãi trong quá khứ như vậy?』
『Có lý do gì để tôi không làm vậy không?』 – Kiếm Hậu đáp, giọng nói trộn lẫn mỉa mai.
『Chuyện đã qua rồi thì nên quên đi.』
Kiếm Hậu mỉm cười trước thái độ nghiêm nghị và cứng rắn của Gu Cheolun.
『Ngài nghĩ tôi nên quên sao? Nhưng ngài thì sao, Đội trưởng? Trong mắt tôi, dường như ngài vẫn chưa quên gì cả. Việc ngài giữ Cựu Minh Chủ Võ Lâm trong gia tộc Gu chính là minh chứng rõ ràng nhất.』
『…』
Lời nói của Kiếm Hậu sắc bén như kiếm, và sự im lặng của Gu Cheolun chỉ càng khẳng định rằng bà đã nói trúng.
Kiếm Hậu đã dễ dàng nhìn thấu được thân phận thực sự của Kiếm Tôn, và lão ta chắc hẳn cũng nhận thức được điều đó.
Tuy nhiên, bà không hề có ý vạch trần điều này trước người khác. Bà biết Kiếm Tôn đã chọn cách sống ẩn mình, và bà tôn trọng quyết định đó.
Kiếm Hậu tiếp tục nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Gu Cheolun.
『Khi ngài giao Ryunghwa lại cho tôi chăm sóc, ngài đã đặt điều kiện không được hỏi bất cứ điều gì về Cheonhee. Tôi định giữ lời hứa đó.』
『Vậy thì tại sao—』
『Thế còn Ma Giới thì sao? Chuyện đó có nằm trong–』
『Kiếm Hậu!』
Gu Cheolun gầm lên, giọng đầy uy quyền. Nhưng Kiếm Hậu không hề nao núng, ánh mắt bà thậm chí còn trở nên lạnh lùng hơn.
『Dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng tôi còn vẫn nhớ rõ. Không, tôi không thể nào quên được, và tôi tin rằng ngài cũng vậy.』
Bà ngừng lại một lúc, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của Gu Cheolun.
『Chính vì vậy, tôi đến đây không phải để khơi lại quá khứ. Tôi đến đây vì muốn một câu trả lời, Đội trưởng.』
Kiếm Hậu nhìn lên, đối diện với ánh mắt dữ dằn của Gu Cheolun, và hỏi:
『Đội trưởng, ngài đã nhìn thấy gì trong Ma Giới?』
Ngay khi những lời ấy rời khỏi môi bà, cơ thể Gu Cheolun lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội.


27 Bình luận
Điều đáng nói là cả 2 kiếp trước main nợ tình cả đống, kiếp thứ nhất làm sưng bụng mấy đứa, kiếp thứ 2 thì thả thính khắp nơi cả chính và tà đều có gái của nó.