• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 168: Chân Long (2)

9 Bình luận - Độ dài: 5,204 từ - Cập nhật:

『Người ta gọi cậu ta là ‘Chân Long’ đấy.』

『Ai cơ? Cậu nhóc giành chức vô địch lần này á?』

Ngay trong ngày diễn ra trận chung kết, bầu không khí trong quán rượu đã sôi sục hơn bất kỳ lúc nào khác.

Dĩ nhiên, vào ngày cuối cùng của giải đấu võ thuật nơi nào cũng náo nhiệt hết, nhưng năm nay, sự sôi động ấy lại mang một sắc thái khác hẳn, như thể có gì đó đặc biệt hơn.

Là vì một con rồng mới đã giáng thế chăng?

Hay bởi giải đấu lần này đã sản sinh ra nhiều ngôi sao hơn bất kỳ năm nào trước?

Hoặc cũng có thể là vì dư âm mãnh liệt từ màn trình diễn chấn động của cậu thiếu niên ấy vẫn chưa kịp phai nhòa.

Giữa lúc mọi người đang hăng say bàn tán, một gã đàn ông bắt đầu làu bàu, giọng hằn học như thể bầu không khí này khiến hắn chướng tai gai mắt:

『Chân Long (眞龍)? Cái tên nghe ngạo mạn quá đấy. Rồng ‘thật’ luôn…』

Gọi vậy thì chẳng phải ám chỉ những người được coi là Lôi Long, Kiếm Long… đều chỉ là ‘rồng giả’ cả sao?

『Năm nay nghe nói, chung kết chỉ toàn đám nhãi ranh non choẹt đánh nhau, có gì ghê gớm đâu mà làm quá lên thế?』

『Ôi trời, ông ta lại bắt đầu rồi đấy.』

Lời cằn nhằn của gã khiến vài người xung quanh đồng loạt thở dài lắc đầu.

Một người đang định góp vài câu phản bác thì—

『Thôi bỏ đi, cái gã Kim Chung ấy chẳng hay năm nay bận việc không đi xem được, đâm ra tức tối nên mới vậy thôi.』

『Tôi nói gì sai à? Kiếm Long, Tiềm Long, rồi cả Kiếm Phụng, Đầu Long, không ai xuất hiện cả. Một giải đấu vắng bóng hơn nửa lớp Long Phụng như vậy thì có gì hay ho cơ chứ…』

Gã đàn ông tên Kim Chung nhăn mặt, dốc ngược chén rượu uống một hơi cạn sạch như để nuốt trôi cục tức.

Thấy vậy, thương chủ Cheon của Thiên Ất Thương Gia chỉ cười nhạt.

Cay cú ra mặt nhỉ.

Mà cũng đúng thôi.

Giữa lúc thiên hạ bàn tán rôm rả như thế này, mình lại biến thành kẻ ngoài cuộc thì ai mà chẳng bực.

Lúc mời đi xem thì từ chối cơ…

Ngay từ lúc Kim Chung dửng dưng từ chối, cho rằng “Giải đấu năm nay thiếu một nửa hàng ngũ Long Phụng thì xem làm gì”, thì thương chủ Cheon đã biết kiểu gì sau này hắn cũng sẽ ân hận rồi.

Mà thực tế thì, trái với mọi dự đoán ban đầu rằng năm nay sẽ nhàm chán, đây lại là một trong những kỳ Long Phụng Chi Hội ấn tượng nhất ông từng xem.

Không phải sao? Xét đến những gì đã xảy ra…

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có ba cái tên mới nổi từ lớp hậu kỳ chi tú giành được danh hiệu riêng.

Và trong số đó, còn có một người nghiễm nhiên bước lên ngôi thượng tọa, mang danh “Chân Long”.

『Nhưng mà ‘Chân Long’ gì chứ, nghe ngông cuồng không chịu nổi…』

『Ta thì lại thấy ngầu! Có gì đâu mà ông bất mãn thế?』

『Chưa qua tuổi đôi mươi mà đòi xưng danh nặng đô như thế, nghe đã thấy khiên cưỡng rồi.』

『Tuổi tác thì có liên quan gì? Chẳng ai quan tâm. Thực lực mới là yếu tố quyết định mọi thứ.』

『Aghh, mồm nói ra không thấy nó vô lý đến mức nào à? Dù tài năng có xuất chúng thật, nhưng… Mọi người chắc hẳn cũng nhận ra rồi còn gì? Rõ ràng đằng sau còn có Võ Lâm Minh nâng đỡ…』

Kim Chung cố đảo mắt tìm kiếm sự đồng tình từ những người xung quanh.

Nhưng đổi lại, hắn chỉ nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt pha lẫn khinh bỉ và mỉa mai.

『Võ Lâm Minh thiên vị? Thôi, bớt lảm nhảm đi. Ông không hợp kể chuyện hài đâu.』

『Công việc bận bịu thì không trách được, nhưng không tận mắt thấy thì đừng nói bừa, Kim Chung à.』

『...Ý các người là, cậu nhóc đó thực sự xứng đáng với cái danh “Chân Long” đó sao?』

Lần này, đến cả thương chủ Cheon—người thường rất kín lời—cũng không nhịn được mà lên tiếng.

『Không những xứng, mà còn vô cùng xứng đáng.』

『Th-Thương chủ Cheon?』

Kim Chung giật mình quay sang nhìn ông, gần như không tin nổi vào tai mình.

Người như thương chủ Cheon, từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với những cuộc tranh luận kiểu này.

Nhưng lần này, ông nhìn thẳng vào Kim Chung và bình thản nói:

『Ông không nhìn thấy được giá trị thật sự của cậu ấy, nhưng tôi thì đã thấy rất rõ.』

Bởi chính ông, khi tận mắt chứng kiến trận đấu cuối cùng, đã suýt nữa vì chấn động mà trào cả dịch vị.

Ngay cả một kẻ mù tịt chẳng biết tí gì về chữ “Võ” (武) như ông còn có thể cảm nhận được—

Cậu thiếu niên ấy, so với những thiên tài trẻ tuổi khác, thực lực thật sự vượt xa một bậc.

Thậm chí, đứa con trai ông—người cùng ông theo dõi giải đấu—đã quyết định từ bỏ con đường võ đạo, tự nguyện kế thừa sản nghiệp thương hội thay vì tiếp tục luyện võ.

Lý do chỉ vì… cậu không nghĩ mình có thể tồn tại trong thế giới mà những quái vật như Gu Yangcheon đang sinh ra từng ngày.

Và thương chủ Cheon đã tôn trọng quyết định ấy.

Bởi chính bản thân ông cũng nghĩ rằng, nếu là mình ở vị trí đó, ông chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Có lẽ, câu nói “thiên phú là thứ khiến người ta khiếp sợ” là để dành cho khoảnh khắc này.

Với một thương nhân, thiên phú chính là đôi mắt nhìn người.

Mua rẻ – bán đắt.

Chỉ khi nắm được quy luật đơn giản đó, thành công mới chịu gõ cửa.

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng để thực hiện được nguyên lý tưởng chừng ai cũng hiểu này, lại cần vô vàn yếu tố phức tạp.

Trong số đó, điều căn bản nhất chính là:

Biết cách nhận ra giá trị ẩn giấu trong những món hàng tưởng như vô giá trị.

Đáng tiếc là… ta không có đôi mắt ấy.

Thương chủ Cheon tự biết giới hạn của mình.

Nếu ông thực sự sở hữu nhãn quan tinh tường như vậy, có lẽ giờ đây ông đã không chỉ là một thương nhân khiêm tốn ở Hà Nam, dẫn dắt một thương hội trung bình khá, sống yên ổn trong một góc nhỏ của giang hồ.

Dẫu vậy, trải qua bao năm lăn lộn trong chốn thương trường, dù không có thiên phú, ông cũng rèn luyện được đôi chút cảm quan.

Không nhiều, nhưng đủ để nhìn thấu một vài thứ mà người khác bỏ lỡ.

『Nghe nói cái danh Chân Long là quá ngạo mạn ư? Riêng ta thì không nghĩ vậy.』

『Ý ông là… cậu ta xứng đáng sao?』

『Xứng à? Còn hơn thế nữa.』

Thực lòng mà nói, ông vẫn lấy làm lạ—tại sao Võ Lâm Minh lại không trực tiếp trao danh hiệu Thiên Long cho cậu thiếu niên ấy.

Vì theo những gì ông tận mắt chứng kiến, dấu ấn mà Gu Yangcheon để lại còn mạnh mẽ hơn cả Peng Woojin thuở trước—người từng được gọi là Thiên Long.

Nghe đâu vị trí của Thiên Long năm nay đã được ấn định rồi… Không lẽ lời đồn đó là thật?

Đó chỉ là một tiếng gió lan truyền trong giang hồ.

Rằng chiếc ghế Thiên Long từ lâu đã có chủ, không phải dành cho ai khác.

…Chắc không đến mức ấy đâu.

Hôm giải đấu kết thúc, Minh Chủ bước ra tuyên bố kết quả và chúc mừng các thí sinh.

Thương chủ Cheon đã quan sát rất kỹ, đặc biệt là nét mặt của vị Minh Chủ ấy.

Nghĩ tới chuyện đối thủ cuối cùng của Gu Yangcheon—Jang Seonyeon, người đang được tung hô là Tân Tinh, cũng chính là con trai ruột của Minh Chủ…

Dù con mình bại trận tan tành, ngài ấy vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh, như không có chuyện gì xảy ra.

Biết rõ con mình vừa thất bại thảm hại, mà vẫn giữ nguyên khí độ cứng rắn của một vị Minh Chủ thay vì buông lời cảm tính như một người cha—điều đó khiến ông không khỏi thán phục.

Chính vì vậy, ông mới không dễ dàng tin vào lời đồn nhảm nhí ấy.

『Kim Chung! Bớt càm ràm lại và ngồi xuống uống rượu như người ta đi. Ông khiến cả ta cũng thấy ngượng giùm đấy.』

To đầu rồi mà vẫn giận dỗi chỉ vì bỏ lỡ vài trận đấu võ…

Nói vậy chứ nếu ta cũng bỏ lỡ trận đó thì chắc sẽ hối tiếc cả đời mất.

Ông hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Kim Chung.

Bởi ai cũng biết, đó là khoảnh khắc khai sinh của một võ giả đủ sức làm rung chuyển cả thời đại.

Là người Trung Nguyên, không được chứng kiến giây phút ấy tận mắt… thử hỏi còn điều gì tiếc nuối hơn?

Trong tâm trí thương chủ Cheon, khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy lại hiện lên.

Chân Long.

Một thiên tài trẻ tuổi mà trước đây, ngay cả họ tên đầy đủ của cậu, ông còn không nhớ nổi.

Ấy vậy mà bây giờ, người ta đã gọi cậu là Chân Long của gia tộc Gu tại Sơn Tây.

Từ lúc lộ diện đến giờ, mới chỉ ba bốn ngày trôi qua, mà thành tựu đã khủng đến thế rồi.

Có lẽ đây cũng chính là sự kiện khuấy đảo võ lâm lớn nhất trong năm nay.

Chỉ có điều…

Biểu cảm cuối cùng đó… vẫn còn vương vấn trong tâm trí ta.

Một nét mặt quá đỗi nặng nề, quá đỗi trầm lắng—không hợp với một thiếu niên vừa giành chiến thắng rực rỡ tại giải đấu ai ai cũng mơ ước.

Người người trầm trồ khen ngợi, cho rằng đó là khí chất thiên tài.

Rằng cậu không vui mừng vì thắng lợi, là vì cậu biết—giải đấu tầm thường này chưa đủ để khiến bản thân thấy hứng thú.

Rằng sự thờ ơ ấy, chính là vẻ điềm đạm của kẻ trên đỉnh cao.

…Nhưng thương chủ Cheon lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Trong khi bao người tán thưởng không ngớt, chỉ riêng ông còn thấy canh cánh trong lòng.

***

Một bãi đất trống rộng lớn, cách xa võ đài nơi tổ chức giải đấu của Võ Lâm Minh.

Tôi đứng lặng một mình, mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi.

Tuyết chậm rãi phủ đầy mặt đất, để lại những vệt trắng loang lổ.

Một hiện tượng tự nhiên đơn giản—hoàn toàn trái ngược với tâm trí rối như tơ vò của tôi.

— Ta, Dok Gojun đang tìm kiếm ngươi, tiểu tử.

Vào thời khắc cuối cùng của trận đấu, tên khốn đó đã để lại câu nói ấy.

Từ lúc đó, cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, văng vẳng bên tai không dứt.

Dok Gojun.

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Tôi chưa từng nghe đến nó, dù là ở kiếp này hay cả kiếp trước.

Không phải danh xưng của một thế gia, cũng chẳng thuộc về bất kỳ môn phái nào.

Chưa từng tồn tại trong bất cứ ký ức nào của tôi.

Thật sự… đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó.

Là ai? Hắn… rốt cuộc là thứ gì?

Kẻ đã dùng miệng của Jang Seonyeon để nói chuyện với tôi…

Làm sao một con người bình thường có thể làm được chuyện đó?

…Chẳng lẽ hắn là một thực thể tương tự như lão Shin?

Nhưng tôi lại không cảm thấy thế, nên chưa vội kết luận được.

Đó là một cảm giác khiến sống lưng tôi lạnh toát, như thể mũi kiếm sắc nhọn đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.

Cảm giác đó quá khác biệt so với lão Shin.

Nếu buộc phải lấy ví dụ, thì nó giống với khí tức dị thường mà Thiên Ma toát ra.

So sánh ấy có hơi khập khiễng, nhưng đúng là cái cảm giác đó—rất giống lần đầu tôi đối mặt với Thiên Ma ở kiếp trước.

Dĩ nhiên, Thiên Ma kinh khủng hơn nhiều, và thứ đó chẳng thể chỉ gọi đơn giản là “khí tức” được.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, hắn khiến tôi nhớ tới cảm giác khi đứng trước một thực thể vượt khỏi lẽ thường, một tồn tại bề trên được coi như “thần”.

Chưa kể—

Kẻ đang cư ngụ trong thân xác tôi rốt cuộc là thứ gì?

Khốn kiếp… Có khi nào mấy người để cho tôi sống yên ổn không?

Hết chuyện này lại tới chuyện khác.

Vừa dứt được một rắc rối, thì một tai họa mới lại nhảy xổ ra, bám riết lấy tôi không buông.

Tôi đã đủ mệt mỏi với những gì đang gánh trên vai rồi… chẳng lẽ không ai để tôi thở một chút sao?

Nếu thật sự có thần linh nào đó đang theo dõi từ trên cao—thì chắc chắn, hắn không đứng về phía tôi.

『Ngươi cũng nói gì đi chứ. Đừng có câm như hến mãi vậy.』

Tôi gằn giọng, tức giận đến nỗi không thể kìm nổi mà bật lời.

Tiếng nói tan vào gió, chỉ để lại một khoảng lặng bao trùm nơi này.

Xung quanh không có ai, nhưng tôi chưa điên đến mức đi nói chuyện một mình.

Đây không phải là một cuộc độc thoại.

『Lúc đó còn lắm mồm lắm miệng lắm cơ mà… giờ thì câm lặng là sao hả?』

Cái thứ bí ẩn đã xuất hiện vào cuối trận đấu, điên cuồng hút lấy khí lực của Jang Seonyeon—

Nó vẫn đang cuộn mình đâu đó bên trong cơ thể tôi.

Tôi lại thử gọi nó lần nữa.

Nhưng kể từ lúc Jang Seonyeon ngã xuống, nó chưa từng lên tiếng lần nào.

『Con mẹ nó...』

Ban đầu, tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là cái giá phải trả cho việc quay ngược thời gian—một dạng lời nguyền đi kèm với hồi quy.

Dù sao thì Ma Đạo Tuyền Hấp Công vốn là công pháp của Thiên Ma, nên có xảy ra chuyện quỷ dị gì tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Tôi thậm chí từng nghĩ: Có lẽ dù có quay về quá khứ… thì rốt cuộc mình vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Thiên Ma.

Nhưng giờ thì, mọi chuyện có vẻ còn rối rắm hơn thế nhiều.

『Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Sao lần nào cũng nhắm vào ta thế?』

Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều suy nghĩ, nên lời thoát ra khỏi miệng tôi cũng chẳng còn giữ được sự bình thản.

Tôi tự hỏi, liệu Jang Seonyeon đã có sẵn sức mạnh kỳ lạ đó từ trước?

Hay có điều gì đã làm thay đổi tiến trình lịch sử?

Cũng có thể, tất cả những chuyện này đều đã xảy ra trong kiếp trước rồi—chỉ là mình không hề hay biết.

Dù là ở kiếp trước hay sau khi hồi quy, vẫn còn quá nhiều chuyện vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Quá nhiều bí mật—mà đến tận bây giờ tôi mới lần lượt được biết.

Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau tất cả? Hắn muốn gì?

Bọn Hắc Dạ Cung không những sử dụng phiên bản tệ hơn của Ma Khí, mà còn nuôi cả mấy bông hoa dị hợm không ai lý giải nổi.

Chúng toàn làm ra những chuyện chẳng giống người chút nào.

Và cả Jang Seonyeon… hắn cũng đang âm thầm làm gì đó sau lưng tất cả mọi người.

Tôi không quan tâm mấy chuyện đúng sai.

Tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải đại hiệp.

Tôi không rảnh để phán xét đạo lý hay đi kết tội người khác.

Thứ khiến tôi bận tâm là có quá nhiều chuyện tôi đã bỏ lỡ.

Giờ phải làm sao đây?

Giờ thì tôi đã biết… nên có lẽ cũng đến lúc phải bắt đầu chuẩn bị đối phó.

Nếu cái kẻ đã mượn miệng Jang Seonyeon để truyền lời thực sự biết đến sự tồn tại của tôi—thì tôi không thể loại trừ khả năng thông tin về mình đã lọt vào tay bọn chúng.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa dám chắc… liệu hắn đã biết về chuyện tôi hồi quy hay chưa.

Khốn thật, sao ông trời lại bất công với tôi thế này!?

Nghĩ đến cái viễn cảnh rối ren chuẩn bị đổ ập lên đầu, tôi cắn môi rồi không chịu nổi mà gào lên:

『Nếu muốn cái gì thì mở miệng nói huỵch toẹt ra đi! Có vậy ta mới biết nên nghe ngươi hay vả cho vỡ mồm!』

Tôi đang nói với cái thứ đang ký sinh trong cơ thể mình.

Dĩ nhiên, dù miệng thì thốt ra vậy, nhưng tôi chẳng hề có ý định nhượng bộ hay nghe theo nó.

Chỉ là… tôi cảm thấy mình cần phải nghe được một cái gì đó, dù chỉ để xoa dịu chút đỉnh cơn bức bối trong lồng ngực mình.

『Haa…』

Tôi thở dài, đưa tay vuốt mặt, rồi vừa rửa vừa lau khô, như thể cố gột bỏ cái cảm giác dính nhớp đang phủ lấy đầu óc.

Gần như mọi việc tôi cần làm ở Hà Nam đều đã xong xuôi rồi.

Ấy vậy mà tâm trạng chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào.

Chắc chắn… là vì cái này.

“Món quà” hử…?

Những câu cuối cùng mà kẻ tự xưng là Dok Gojun đã nói với tôi.

Hắn bảo để lại cho tôi một món quà.

Ban đầu tôi không hiểu hắn ám chỉ cái quái gì, nhưng rồi cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra.

Tôi bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:

『Lúc thì nuốt ngấu nghiến như chết đói, đến khi cần thì lại ăn không hết là sao hả?』

Dòng Khí được rút ra từ Jang Seonyeon—

Chính xác hơn là nguồn Khí mà Dok Gojun cố tình để lại trong tôi—

Nó không thể bị thanh tẩy hoàn toàn.

Cái thứ Khí chết tiệt này đang chiếm cứ một bên đan điền, bám trụ như thể lấp vào khoảng trống mà Ma Khí từng ngự trị trước kia.

…Liệu nó có đang được thanh tẩy không vậy?

Thông thường, mỗi khi hấp thụ Ma Khí, Cửu Viêm Hỏa Luân Công sẽ ngay lập tức xử lý và chuyển hóa sạch sẽ.

Nhưng lần này thì sao?

Tôi không biết.

Tôi không hề cảm nhận được bất kỳ phản ứng “làm sạch” nào quen thuộc.

Ngược lại, nó như đang hòa nhập… và dần đồng hóa với công pháp của tôi.

Tôi áp tay lên bụng, tập trung cảm nhận đan điền, rồi dồn sức vào từng thớ cơ.

Sssss…

Khí từ đan điền chảy theo kinh mạch, lan ra khắp toàn thân.

Đây là bước cơ bản trong luyện thể: dẫn nội Khí cường hóa thể chất.

Nếu không phải đang dùng tuyệt kỹ Hỏa Khí của gia tộc Gu, thông thường tôi sẽ dừng lại ở bước này.

『…Haa.』

Chỉ vừa mới tập trung vào đan điền một chút thôi—

Nguồn Khí kia, vốn nấp im lìm trong đan điền, bỗng rục rịch.

Nó len theo nội Khí, hòa vào dòng chảy.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong từng cơ bắp.

Đây chính là “món quà” mà tên Dok Gojun nhắc tới.

Giống như cách Jang Seonyeon từng làm, và cả Namgung Cheonjun cũng vậy—

Giờ đến lượt tôi, cũng có thể vận dụng nguồn Khí đó.

…Điên thật rồi.

Tôi lẩm bẩm.

Đây không phải một lời tán dương.

Mà là một câu chửi thốt ra, xuất phát từ nỗi bất an trong lòng.

Giống như thể trên người tôi lại bị cài thêm một cái xiềng xích mới.

Nhận lấy sức mạnh từ một thứ mà bản thân còn chẳng biết là gì, đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy rồi.

Một cái là quá đủ.

Không, chỉ một thôi cũng đã quá sức chịu đựng.

Chỉ cần khẽ cử động, tôi lập tức cảm nhận được:

Nguồn sức mạnh này không chỉ đơn thuần là "trợ lực".

Nó mang theo một cái giá phải trả.

Nội Khí trong cơ thể tôi đang bị tiêu hao với tốc độ không tưởng.

Dù đã lường trước, nhưng mức độ tiêu hao ấy vẫn vượt xa dự tính.

Đổi lại, sức mạnh mà tôi nhận được cũng vượt ngoài mọi tưởng tượng.

Và không chỉ dừng lại ở việc cường hóa thể chất...

Phừng.

Tôi vận Khí vào lòng bàn tay, triệu hồi một ngọn lửa.

Tôi chỉ muốn thử xem, nếu Jang Seonyeon dùng loại Khí này để gia tăng uy lực võ công, thì mình có thể làm điều tương tự không.

『…Đệt, cái quái gì đây.』

Vừa thấy ngọn lửa, tôi không nhịn được mà bật lời chửi thề.

Ánh sáng ấm áp mang theo sắc thái của Đạo Khí giờ đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, một ngọn lửa xanh biếc cháy bùng trong lòng bàn tay tôi.

『Chắc chắn sẽ gây chú ý lắm đây.』

Màu sắc này… ai nhìn cũng sẽ nghi ngay đến tà thuật.

Không thể tin nổi, đến cả màu của ngọn lửa cũng bị biến đổi luôn.

『Nếu để cha thấy được… chắc cũng chẳng biết ăn nói sao cho lọt tai.』

Không chỉ ông ấy—chỉ cần bất kỳ người nào thuộc các đại gia tộc nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không biết họ sẽ nghĩ gì.

Giải thích kiểu gì đây?

‘Con chỉ tiện tay lượm được một món quà ở Hà Nam, tình cờ đổi màu lửa tí thôi ạ’…?

『Hahahaha! Mẹ kiếp...』

Tôi nhăn mặt vì đầu đau như búa bổ.

Bùm!

Tôi siết chặt tay, dập tắt ngọn lửa.

Ngay sau đó, tôi thử vận Khí thêm một lần—

Phừng—

Lần này, ngọn lửa trở lại màu sắc cũ, quen thuộc.

Dường như mấu chốt nằm ở việc tôi có dùng đến nguồn Khí kia hay không.

Vậy tức là… nếu cần, vẫn có thể che giấu.

Một điều an ủi nhỏ nhoi giữa đống rắc rối đang chực chờ.

Tôi toan ổn định lại khí tức để rời đi thì—

『…!』

Một cơn choáng bất ngờ ập tới, khiến tôi chao đảo đôi chút.

May thay, nó chỉ kéo dài trong thoáng chốc, nên tôi rất nhanh lấy lại thăng bằng.

Phản chấn à…?

Chỉ dùng nguồn Khí đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hậu quả đã thế này…

Nếu vậy, tôi bắt đầu hiểu vì sao Jang Seonyeon lại hạn chế sử dụng thứ sức mạnh ấy.

Nhưng có một điều khiến tôi hơi thắc mắc—

Dựa trên lượng Khí và thời gian mà Jang Seonyeon sử dụng suốt trận đấu đó, phản chấn hắn phải chịu lẽ ra còn nặng hơn tôi nhiều.

Vậy mà trông hắn lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng lắm.

Chẳng lẽ phản chấn mình phải chịu nặng hơn? Hay là do mình tiêu hao Khí nhiều hơn?

Dù lý do là gì, kết luận cũng không thay đổi: Việc này chẳng dễ chịu chút nào.

Giữa cái tình cảnh chó chết này, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch:

『…Chừng này mà cũng đòi quật ngã được ta à?』

Dù cái thế giới này có đối xử với tôi tàn nhẫn thế nào đi nữa—

Nó vẫn còn nhẹ chán so với những gì tôi phải trải qua ở kiếp trước.

Những người tôi quan tâm, những người tôi từng day dứt và đau lòng… vẫn còn sống trên thế gian này.

Còn những kẻ đã để lại vết sẹo trong lòng tôi—

Giờ đây, tôi có thể tự tay xóa bỏ từng đứa một.

Vì thế, tôi có thể chịu đựng được.

Cho đến khi hoàn thành hết những gì mình cần phải làm.

『Chỉ là… mệt thật đấy.』

Cho dù còn sức để đứng dậy, suy cho cùng tôi vẫn chỉ là con người—mà con người, thì mệt mỏi là lẽ đương nhiên.

Nhiệt khí trong người vẫn còn âm ỉ, nên tôi không thể nào cảm thấy lạnh được.

Ấy vậy mà, khi gió đông tạt vào mặt, tôi lại thấy lạnh buốt.

Phải chăng do hôm nay trời lạnh bất thường?

Cũng vì vậy mà… tôi chợt thấy có chút nhớ ông già Shin đang ngủ vùi trong cơ thể mình.

Không phải chỉ là nỗi nhớ trẻ con.

Mà tôi muốn hỏi ông ấy một chuyện.

Không hiểu sao, linh cảm mách bảo tôi rằng—nếu là ông ấy, có lẽ sẽ biết điều gì đó về Dok Gojun.

Tại sao tôi nghĩ vậy, chính tôi cũng không rõ.

Nên làm ơn… dậy sớm chút đi, lão già.

Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

***

Sau khi thử thêm vài trò với chỗ Khí mới, tôi quay trở lại lều.

Mặt trời đã lặn từ lâu, và không khí náo nhiệt cũng lắng xuống rõ rệt sau khi Long Phụng Chi Hội kết thúc.

Dẫu vẫn còn vài sự kiện như trận tranh hạng ba giữa Namgung Bi-ah và Moyong Hi-ah, hay lễ chúc mừng của Minh Chủ dành cho người chiến thắng...

Nhưng xem ra, chúng không được nhiều người quan tâm cho lắm.

Dù sao thì… thiên hạ cũng chỉ nhớ đến kẻ chiến thắng quán quân mà thôi.

Thật ra ở đâu cũng thế, nhưng riêng nơi này thì sự tôn sùng “đỉnh cao” lại cực đoan hơn hẳn.

『Oh! Thiếu gia!』

Vừa bước vào lều, Wi Seol-Ah đã lao tới, nhào thẳng vào lòng tôi.

『Khục…!』

Cú tông bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, buột ra một tiếng rên nhỏ.

Có vẻ do vừa rồi luyện tập tiêu hao không ít nội Khí, cơ thể tôi mệt hơn mình tưởng.

Chỉ một cú va chạm của Wi Seol-Ah cũng khiến người tôi đau nhói.

…Không, có khi do con bé này… càng ngày càng mạnh hơn thì đúng hơn.

『Ơ… ưm… Thiếu gia… ngài không sao chứ?』

Nghe thấy tiếng kêu bất thường của tôi, Wi Seol-Ah ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn lo lắng

Tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an em ấy:

『Không sao đâu. Ta chỉ hơi giật mình thôi.』

『Nhưng mỗi lần Thiếu gia cười kiểu đáng sợ như vậy… thì chắc chắn là có chuyện mà…』

『…Gì thế hả cái con bé này?』

Cười kiểu đáng sợ? Tôi đã cố nặn ra nụ cười chân thành nhất rồi cơ mà!

Bực mình, tôi bèn nhéo má Wi Seol-Ah một cái.

Ngay lúc ấy, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh.

『Thiếu gia Gu về rồi đấy à?』

Đó là Tang Soyeol.

Tôi quay lại, bắt gặp cô ấy đang ngồi, còn Namgung Bi-ah thì gối đầu trên đùi cô ấy, ngủ say sưa.

『Ah! Chị ấy đợi thiếu gia từ nãy giờ đó! Mỗi tội… vừa mới ngủ quên thôi...』

『Có thật không đấy? Không phải là ngủ từ đầu luôn à?』

『Th-Thiệt mà!』

『…Ờ.』

Tôi chẳng tin cho lắm, nhưng nghĩ đến tính cách của Namgung Bi-ah, tôi cũng không muốn tra hỏi nữa.

『À đúng rồi, lúc nãy có người của Cái Bang đến tìm thiếu gia đấy.』

『…Cái Bang?』

Vừa nghe tới hai chữ đó, hình ảnh Chuwong lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Chắc vừa nghe tin tôi thắng hắn đã tức tốc mò đến đây rồi.

Tôi gật đầu, định cảm ơn Tang Soyeol thì—

『Khi tôi tới thì đã thấy Seol-Ah đang tiếp chuyện với hắn rồi.』

『Con bé này á?』

『Uwuuhh…』

Wi Seol-Ah nói chuyện với Chuwong cơ à?

Nghe thì lạ thật, nhưng nghĩ lại cũng thấy thú vị. Tiếc là tôi không được chứng kiến cảnh đó.

Dù gì thì họ từng là đồng đội ở kiếp trước mà.

Cái Vương, Thần Kiếm, cùng vài người khác—

Một nhóm tập hợp toàn những cao thủ xuất chúng.

Trong đó, với Thần Kiếm Wi Seol-Ah, Chuwong là một trong số ít người cô ấy từng đặt trọn niềm tin.

Cuộc gặp giữa họ hẳn sẽ mang theo nhiều ý nghĩa—

Đấy là, nếu như họ còn giữ được ký ức kiếp trước giống tôi.

Còn ở thời điểm hiện tại, hắn chỉ là một gã ăn mày tầm thường thôi.

『Hắn nhờ nhắn lại rằng: nếu Chân Long quay về, hãy báo cho biết là Chuwong của Cái Bang từng ghé qua.』

『Cảm ơn cô đã chuyển lời. Tôi nghe rồi, lần sau gặp hắn tôi sẽ—』

Tôi đang đáp lại Tang Soyeol thì có một chi tiết lạ trong đó khiến tôi khựng lại giữa chừng.

『Này, cô vừa nói Long gì cơ?』

『Chân Long!』

Khi tôi hỏi lại Tang Soyeol, cô ấy trả lời đầy phấn khích.

『…Chân Long?』

Có khi nào… cô ấy đang nói đến tôi?

H-Hình như đúng thế thật.

Ánh mắt Tang Soyeol sáng long lanh như vừa nghe một tin đại hỷ, còn tôi thì nổi hết cả da gà.

Cơ mà, nghĩ kỹ lại, biệt danh ở kiếp trước còn khủng khiếp hơn nhiều.

So ra, “Chân Long” nghe vẫn còn đỡ chán.

『Thiếu gia không thấy vui sao?』

『Vui cái nỗi gì…?』

『Phải vui chứ!』

Ý cô ấy chắc là—được đặt ngang hàng với những thiên tài kiệt xuất thì phải thấy tự hào chứ gì.

Cứ cho là vậy đi…

Nhưng với một tâm hồn đã già cỗi như tôi, giờ mà reo mừng vì cái danh hiệu đó thì... ngượng chết mất.

Thấy Tang Soyeol vẫn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi, cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng chiều lòng cô ấy:

『Yay… vui quá trời luôn…』

『…Wow… Thiếu gia Gu nói mà nghe chẳng có tí linh hồn nào luôn ấy.』

Tôi đã cố biểu cảm hết sức rồi còn gì...

Dẫu vậy, khi nghe Tang Soyeol lẩm bẩm gì đó kiểu “Ngay cả mặt không cảm xúc cũng đẹp trai quá thể…”, tôi lặng thinh vờ như không nghe thấy gì.

____

Còn ở phía sau—

Wi Seol-Ah lặng lẽ đứng sát lều, mắt hướng về bầu trời phía tây.

Ánh nhìn ấy… đang nhắm thẳng về phía dinh thự Võ Lâm Minh, nơi có Jang Cheon và Jang Seonyeon.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hmmm.... Huyết ma?
Xem thêm
sau này khi yangcheon thu nhập đủ loại dị khí liền xưng lên danh hào khí đế yangcheon, khụ khụ khụ.
Xem thêm