Web Novel
Chương 159: Điều mà tớ luôn muốn cho cậu thấy (3)
12 Bình luận - Độ dài: 4,230 từ - Cập nhật:
Cộc.
Một bước chân được đặt xuống, theo sau đó là sóng Khí cuộn trào như sấm động.
Đường vai người thiếu nữ tỏa ra một luồng tê dại nhảy tanh tách—không thể nhầm được—đó chính là khí tức của Lôi Khí.
Và Lôi Khí dày đặc ấy mạnh đến mức…
Khiến người ta tưởng nhầm như từng tia sét đang đánh xuống quanh người Namgung Bi-ah.
Rắc.
Jang Seonyeon nghiến chặt răng, gồng mình đánh thức cơ thể đang đông cứng vì áp lực.
Hắn phải dồn một lượng lớn nội Khí chỉ để có thể cử động trở lại.
Chẳng lẽ đây là… tất cả những gì ta làm được?
Hắn cố ổn định thanh kiếm đang run rẩy, phớt lờ dòng mồ hôi lạnh đang lăn dài trên má.
Trong khi lấy lại nhịp thở, Jang Seonyeon dán chặt ánh mắt vào Namgung Bi-ah.
Tư thế thả lỏng, nét mặt bình thản, mũi kiếm hạ thấp — trông cô chẳng khác nào đang dạo chơi thong dong, hoàn toàn không giống người chuẩn bị lâm trận.
Vẻ đẹp của cô tựa như được ánh trăng soi rọi, mang theo vẻ thanh cao của bậc đế vương—
Thế nhưng khí tức tỏa ra từ cô lại khiến người ta rợn sống lưng.
Đây là… Đế Vương Kiếm Hình?
Tuyệt kỹ trấn phái của gia tộc Namgung.
Cốt lõi võ học tạo nên vị thế tối thượng cho dòng họ ấy trong suốt bao thế hệ.
Một khi thi triển, đó không chỉ là một chiêu thức—mà là lời tuyên bố quyền uy trước toàn thể võ lâm.
Là cảnh cáo, là uy hiếp, là vương khí áp người.
Khí thế của gia tộc đệ nhất võ lâm, giờ đây lại hiển hiện một cách hoàn hảo thông qua thân thể mảnh khảnh của Namgung Bi-ah.
…Quả không hổ danh là gia tộc Namgung. Cô ta hoàn toàn xứng đáng với cái tên đó.
Dù được gọi là kiếm thuật, tuyệt kỹ này không dựa vào chiêu số của kiếm pháp.
Nó kết hợp nội Khí với Lôi thuộc tính, tạo ra sức phá hoại hủy diệt và áp chế đặc biệt, khiến từng đợt sóng Khí như đè nát vạn vật.
Cảm giác như một vật thể khổng lồ đang ép xuống kẻ đối diện, khiến họ phải khuỵu gối, cam tâm khuất phục trước uy lực áp đảo của người thi triển.
Ẩn sâu trong đó là sự kiêu hãnh của người đứng trên đỉnh cao, là bản năng thống trị, là khát vọng dẫm lên tất cả.
Và Namgung Bi-ah không hề che giấu chúng.
Hai chữ "Đế Vương" trong tên kỹ là minh chứng cho khí thế ngạo nghễ và sức mạnh chân chính của những võ giả xứng đáng.
Và nó được xem là "Kiếm Hình", bởi vì đó là ý chí dương oai lập uy bằng kiếm.
Đế Vương Kiếm Hình.
Sự hiện thân của uy thế nhà Namgung—giờ đây sừng sững như ngọn núi trước mặt Jang Seonyeon, nặng nề đến nghẹt thở.
『…Không… tới à?』
Chỉ một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng nó khiến bản năng chiến đấu của Jang Seonyeon rung lên báo động.
Hắn biết—nếu không phản ứng kịp thời, mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây.
Namgung Bi-ah, vẫn giữ trạng thái Đế Vương Kiếm Hình, bắt đầu tiến lên.
Từng bước chân nhẹ bẫng, uyển chuyển như lướt trên mặt nước.
Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đây là những bước chân mang theo sát khí.
Nhưng Jang Seonyeon theo phản xạ lập tức nâng kiếm đón đỡ.
Keng–!
Tiếng kiếm va chạm vang lên sắc bén.
『...!』
Cú chấn động khiến Jang Seonyeon bị đẩy lùi về sau.
Khoảng cách ban đầu là mười bước—giờ đã bị Namgung Bi-ah thu hẹp trong chớp mắt.
Khi kiếm chạm kiếm, từng tia lửa bắn ra tứ phía.
Nặng quá…
Thanh kiếm của Namgung Bi-ah thoạt nhìn có vẻ nhẹ, nhưng lực công phá lại nặng đến khó tin.
Dù đã đỡ được đòn, cổ tay hắn vẫn tê dại.
Chỉ với một cánh tay mảnh mai ấy thôi…
Làm sao cô ta có thể tạo ra lực đánh khủng khiếp đến vậy?
Nhưng Jang Seonyeon không có thời gian để thắc mắc. Hắn biết mình không thể chần chừ một giây nào.
Hắn lập tức vận Khí.
Rinhh—
Một âm thanh ngân vang khẽ phát ra từ thanh kiếm trong tay hắn.
Thái Tiến Nhạc Phi Kiếm—Tuyệt kỹ độc môn của Jang Cheon.[note70771]
Một kiếm pháp kết hợp cộng hưởng âm với âm ba (sóng âm) nhân tạo, gây nhiễu loạn Khí mạch và cảm quan của đối phương—
Là Âm Công của gia tộc Taeryung, và cũng là lý do vì sao đương kim Minh Chủ Võ Lâm Jang Cheon được mệnh danh là Nhạc Kiếm.
Mình không thể duy trì chiêu này lâu.
Đây là một kỹ năng cấp cao, tiêu hao nội Khí cực lớn, nên không thể kéo dài quá lâu.
Hơn nữa, Âm Công đòi hỏi người sử dụng phải đạt đến trình độ tinh thông trong việc kiểm soát Khí.
Thế mà Jang Seonyeon—ở độ tuổi này—lại có thể thi triển trôi chảy đến thế.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh thiên phú vượt trội của hắn.
Vừa duy trì cộng hưởng âm, vừa xuất chiêu trong những động tác phức tạp—
Là một hành động táo bạo đến mức liều lĩnh.
Kết quả là tốc độ ra kiếm của hắn bị chậm lại đáng kể so với bình thường.
Dẫu vậy, Âm Công vẫn mang lại lợi thế rõ rệt:
Nó gây nhiễu nhịp vận Khí, khiến đối thủ mất cân bằng ngay trong khoảnh khắc quyết định.
Một cái giá quá hời, nếu đổi lại là chiến thắng.
Còn điểm yếu về tốc độ?
Sớm muộn rồi hắn cũng sẽ khắc phục được thôi.
Sẽ có ngày, hắn có thể vừa duy trì cộng hưởng, vừa xuất chiêu như hơi thở—nhẹ nhàng mà không hề gián đoạn.
Khi luồng Khí tiếp nhận từ lễ tẩy tủy dung hợp hoàn toàn với cơ thể—hắn sẽ bước vào cảnh giới đó.
Với thực lực hiện tại, Jang Seonyeon có thể dễ dàng vượt mặt bất kỳ thiên tài nào trong thế hệ này.
Lẽ ra phải như thế—nhưng…
Vút!
Mũi kiếm sắc lẹm sượt qua mái đầu của Jang Seonyeon.
Vài sợi tóc bị cắt phăng, rơi lả tả xuống đất. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy tình thế nguy cấp đến mức nào.
Tệ hơn nữa là thanh kiếm kia lại tiếp tục lao đến.
Xoẹt—!
Khi Lôi Khí bùng nổ theo sau đòn tấn công kế tiếp của Namgung Bi-ah, Jang Seonyeon buộc phải lùi thêm một bước.
Khỉ thật.
Dù có thi triển cả kiếm pháp lẫn Âm Công, hắn vẫn chưa thể chạm tới cô gái ấy dù chỉ một lần.
Chiêu thức với hình thể sắc bén như có thực, tỏa ra từ người cô, tựa lưới kiếm giăng chặt dưới chân Jang Seonyeon, buộc hắn chỉ còn biết liên tục né tránh những đòn tấn công dồn dập như bão táp.
Một võ giả thông thường không thể vừa duy trì một tuyệt kỹ thượng thừa vừa vung kiếm với tốc độ chớp giật như thế.
Vậy nữ nhân kia là gì?
Ngay cả khi giữ vững trạng thái áp chế ấy, cô ta vẫn di chuyển với tốc độ không tưởng?
Jang Seonyeon không thể lý giải nổi.
Bởi để duy trì chiêu thức của mình, hắn buộc phải hy sinh tốc độ.
Trong lúc đối mặt trực diện với Đế Vương Kiếm Hình, Jang Seonyeon dần rút ra một sự thật.
Để duy trì kỹ năng kia, chắc chắn Namgung Bi-ah phải tiêu hao lượng nội Khí nhiều hơn hắn.
Chưa hết, nó còn đòi hỏi một mức kiểm soát Khí tinh vi hơn rất nhiều.
Vậy mà cô ta…
Vẫn có thể vung kiếm nhanh đến mức này?
Jang Seonyeon không muốn thừa nhận nó.
Nhưng sự thật vẫn đang phơi bày ngay trước mắt hắn.
Keng—! Keng!
Kiếm vũ dội xuống mãnh liệt đến kinh người, không có dấu hiệu dừng lại.
Cô tấn công như thể không để đối phương có lấy một giây phản công.
Không một chút mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt cô.
Lôi Khí cuồn cuộn bọc lấy từng nhát kiếm mỗi lần cô xuất chiêu, khiến Jang Seonyeon có cảm giác thanh kiếm của mình sắp bắt lửa mà cháy rụi.
Và áp lực từ những khoảng ngắt giữa hơi thở kia khiến hắn chỉ muốn lịm đi.
Cuối cùng, Jang Seonyeon phải gồng mình tập trung, dồn toàn bộ Khí vào một đòn duy nhất.
Ngay lúc Namgung Bi-ah lại một lần nữa áp sát—
Rinh—!
Thanh kiếm của hắn ngân lên một âm vang chói tai.
Với chừng ấy nội Khí, dư âm kia chí ít cũng phải làm nhiễu loạn đường kiếm của đối phương.
Dù hơi lãng phí Khí lực,
Nhưng hắn cần phải xoay chuyển tình thế.
Nếu không làm gì, hắn sẽ hoàn toàn bị cuốn vào thế trận của cô và chẳng còn cơ hội nào.
Trước tiên phải khiến cô ta dừng lại… rồi tạo khoảng các—
Rầm—!
『Ugh!』
Một lực va chạm mạnh đập thẳng vào lồng ngực.
Jang Seonyeon bật ngửa, hộc ra một tiếng nặng nề, rồi lăn dài trên đất.
Hắn cứ tưởng rằng lớp âm ba sẽ đủ để cản bước cô và ngăn cô tiếp cận…
Nhưng Namgung Bi-ah không một chút do dự lao thẳng vào phạm vi cận chiến và tung ra một cú đấm chính diện vào ngực hắn—một cách dễ dàng đến đáng sợ.
『Khụ… Khụ…!』
Sau vài vòng lăn lộn dưới đất, Jang Seonyeon cuối cùng cũng gượng dậy được.
Hắn vội đảo mắt tìm kiếm vị trí của Namgung Bi-ah.
Nếu cô ta vẫn còn ý định tấn công, hắn phải chuẩn bị đón đòn tiếp theo ngay lập tức.
Thế nhưng, trái với dự đoán—
Namgung Bi-ah chỉ đứng yên.
Cô ta không tấn công tiếp?
Vậy cú đấm vừa rồi là sao?
Jang Seonyeon nhớ lại khoảnh khắc đó.
Chẳng lẽ kỹ năng của mình không có tác dụng?
Không thể nào.
Hắn chắc chắn đòn vừa rồi đã được thi triển hoàn chỉnh.
Một chiêu thức chính xác, không hề sai sót.
Vậy thì tại sao…?
『…』
Rồi ánh mắt hắn bắt gặp gương mặt vô cảm của Namgung Bi-ah.
Một vệt máu đỏ sẫm rỉ ra nơi khóe môi cô, chảy chậm rãi xuống cằm.
Chỉ đến lúc đó, Jang Seonyeon mới hiểu ra.
Đòn của hắn có đánh trúng.
Chỉ là Namgung Bi-ah đã ép bản thân lao xuyên qua và chịu đựng nó.
Nhưng sao có thể?
Theo lẽ thường, với cú đánh ấy, cả cơ thể lẫn thần trí đều phải chịu chấn động mạnh.
Giống như Độc Phụng lần trước, người từng bị chính chiêu này đánh gục và ho ra máu. Chưa kể cô ta không hề biết trước đòn phản công bất ngờ đó.
Thế mà Namgung Bi-ah vẫn đứng vững như thể không gì lay chuyển được.
Cô chỉ thản nhiên đưa tay lên lau đi vệt máu.
Không một tiếng rên.
Không một cái nhíu mày vì đau đớn.
Đế Vương Kiếm Hình vẫn còn đó, tỏa ra khí thế áp đảo chưa từng gián đoạn.
Namgung Bi-ah đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn xuống Jang Seonyeon.
Không có một chút ngạo mạn nào ngự trị trong ánh mắt ấy.
Chỉ có sự tĩnh lặng.
Tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Dung nhan xinh đẹp như ngọc trắng được tạc thành người, như viên minh châu lấp lánh giữa cõi trần thế.
Một sự uy nghi không tì vết, một vẻ đẹp buộc người ta phải ngước nhìn.
Chính khí chất cao quý ấy đã khiến thiên hạ phải trầm trồ: “Hóa ra đây mới là Namgung thực sự.”
Và suy nghĩ ấy cũng thoáng hiện trong tâm trí Jang Seonyeon.
Ngay khi ý thức được nó, hắn cắn chặt môi, đến mức bật máu.
Cứ thế này thì không được.
Hắn buộc phải thừa nhận.
Hiện tại, chiến thắng người con gái này là điều không thể.
Cô ta là một bức tường.
Cao lớn. Lặng lẽ. Bất khả xâm phạm.
Và cũng vì thế…
Hắn sẽ phải dùng đến cách khác.
***
Đã bao lâu kể từ khi trận đấu bắt đầu?
Có lẽ… cũng chưa lâu lắm nếu tính theo thời gian thực.
Dù gì thì hai bên vẫn chưa va chạm với nhau nhiều.
Nhưng sự im lặng bao trùm khiến thời gian tưởng chừng như bị kéo dài vô tận.
Việc tất cả những người có mặt ở đây đều nín thở theo dõi trận đấu không nói một lời nào—chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để nói lên mức độ choáng ngợp mà họ đang trải qua.
Cuối cùng, một người lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng đang đè nặng khắp khán đài.
『Không… thể nào…』
Một giọng run rẩy, ngỡ ngàng.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra, như từng gợn sóng vỡ tung giữa mặt hồ phẳng lặng.
『Cái đó… là Đế Vương Kiếm Hình? Cô ấy dùng tuyệt kỹ đó thành thạo đến đáng sợ. Ngay cả Lôi Long còn chưa dám thử nữa mà…』
『Cách cô ấy múa kiếm… giống như đang khiêu vũ vậy… Đẹp quá…』
Nếu hỏi bất kỳ ai trong Trung Nguyên rằng họ có biết gia tộc Namgung không, thì chắc chắn ta sẽ nhận được câu trả lời là “có”.
Danh tiếng của gia tộc ấy vang xa đến nỗi, dù có sống nơi thâm sơn cùng cốc, mười người như một đều đã nghe qua hết.
Và giống như vậy, tuyệt kỹ trấn phái của họ—Đế Vương Kiếm Hình—cũng nổi tiếng không kém.
Bởi chỉ có võ công đó, mới tạo ra được loại khí thế áp đảo và sức mạnh hủy diệt đến vậy.
Dựa trên tâm pháp độc môn của gia tộc Namgung, kỹ pháp này không chỉ yêu cầu luyện thể khắt khe, mà còn cần đạt đến một cảnh giới võ thuật nhất định để có thể chế ngự hoàn toàn Lôi Khí bộc phát trong quá trình thi triển.
Đó là điều kiện tối thiểu để lĩnh ngộ được tuyệt kỹ này.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đạt tới trình độ đó chưa bao giờ là chuyện dễ.
Vì đây là võ học chỉ truyền lại cho huyết mạch trực hệ của gia tộc.
Không phải thứ mà ai muốn học là học được.
Chưa nói đến chuyện thành thạo ở mức độ như thế này—đó là điều gần như không thể, kể cả với những thiên tài.
Một kỹ pháp không dành cho kẻ tầm thường, đặc biệt là những người không đủ tài năng để theo đuổi.
Và Namgung Cheonjun là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Ngay cả Namgung Cheonjun—người được ca tụng là thiên tài của gia tộc—cũng chỉ mới chập chững tiếp cận Lôi Khí.
Đến giờ hắn vẫn chưa dám chạm tới ngưỡng cửa của Đế Vương Kiếm Hình.
Vậy còn Namgung Bi-ah thì sao?
Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cô ấy đã dùng nó rồi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ…
Lần đầu gặp lại cô ấy sau khi quay về quá khứ, là trong chuyến đi đến Tứ Xuyên.
Lúc đó, Namgung Bi-ah đang bị lạc đường.
Và khi cô tự xưng mình đến từ gia tộc Namgung, thứ khí thế áp đảo mà cô phát ra… chắc chắn là Đế Vương Kiếm Hình.
Điều đó có nghĩa là—ngay từ khi tôi gặp cô ấy lần đầu, cô đã gần như hoàn thiện tuyệt kỹ này rồi.
『…Chị ấy ngầu thật…』
Tang Soyeol, người ngồi cạnh tôi, đang háo hức theo dõi trận đấu với ánh mắt lấp lánh thì không kìm được mà thốt lên.
Ở bên còn lại, Wi Seol-Ah gật đầu đồng tình như bổ củi.
Ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận—
Namgung Bi-ah lúc này… thật sự rất ngầu.
Cô ấy đang hiên ngang áp đảo Jang Seonyeon với một khí thế ngút trời, mạnh mẽ mà lạnh lùng, như một thanh kiếm rút khỏi vỏ lần đầu tiên lộ rõ bản sắc.
…Cô ấy không thèm nương tay luôn.
Mọi thứ đều có lý do của nó.
Namgung Bi-ah đã tháo bỏ xiềng xích mà cô tự đặt lên mình.
Trước khi bước lên võ đài, Namgung Bi-ah đã hỏi tôi liệu cô có thể giải trừ phong ấn đang kiềm chế khí tức của mình không.
Thứ mà cô ấy nhắc tới là luồng Khí áp chế, giúp làm mờ đi sự hiện diện của bản thân.
Tôi đã dạy cô ấy kỹ thuật đó, bởi vì mỗi lần ra ngoài, cô đều phải đeo mặt nạ liên tục để tránh thu hút sự chú ý—và cô thấy việc đó rất phiền phức.
Mình chỉ hướng dẫn sơ qua, và biểu diễn đúng một lần…
Thế mà cô ấy đã nắm được ngay.
Nó phi lý đến mức tôi á khẩu luôn.
Suy cho cùng, tôi đã phải mất rất lâu mới lĩnh hội được kỹ thuật đó,
Vậy mà cô ấy chỉ cần nhìn lướt qua là hiểu.
Tôi phải thừa nhận—cô ấy có thiên phú trời ban.
Đáng sợ thật, thế hệ hiện tại của Trung Nguyên có quá nhiều thiên tài.
Rồi tôi nhìn lại bản thân mình—
Một kẻ từng mục ruỗng trong tuyệt vọng, gặm nhấm mặc cảm giữa thế giới nhuốm máu.
Liệu giờ tôi đã khác xưa chưa?
Tôi vẫn không dám chắc.
Có lẽ tôi vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời.
Nhắc đến chuyện đó… tôi lại nhớ đến Ma Kiếm Hậu ở kiếp trước của mình—một con quái vật đúng nghĩa luôn.
Cô ta đủ mạnh để một mình hủy diệt cả gia tộc của chính mình cơ mà.
Dẫu cho không có Thiên Tôn cản đường, thì chuyện một cá nhân đơn độc xóa sổ một thế gia lớn vẫn là điều không thể tưởng tượng nổi.
Đấy là minh chứng cho thấy sức mạnh của cô đáng gờm đến thế nào.
Hơn hết, cô ấy khác với tôi—kẻ phải dựa vào Ma Khí, nhận lấy Ma Đạo Công từ Thiên Ma, rồi sống vạ vật bao năm trời dưới đáy Ma Giới mới có thể trở thành “quái vật”.
Nhưng Ma Kiếm Hậu thì không.
Cô ấy tuy có Ma Khí, nhưng chưa từng nhận bất kỳ công pháp nào từ Thiên Ma.
Thế thì vì điều gì? Tại sao cô ấy lại chọn con đường trở thành ma nhân?
Tôi đã hỏi cô điều đó không biết bao nhiêu lần, chỉ vì tôi không thể kìm được tò mò.
Và lần nào cũng vậy—câu trả lời của Ma Kiếm Hậu chưa từng đổi khác.
– Một cuộc sống yên bình.
Chỉ thế thôi. Một câu nói… mà tôi vẫn chưa thể hiểu được đến tận bây giờ.
『Chị ấy… mạnh hơn trước rất nhiều.』
『Ừ.』
Tôi hoàn toàn đồng cảm với cú sốc mà Tang Soyeol đang trải qua.
Namgung Bi-ah đã vượt xa khỏi tất cả những gì tôi từng hình dung về cô ấy.
Tôi biết cô ấy mạnh. Tôi cũng hiểu sơ qua cảnh giới hiện tại của cô…
Nhưng Namgung Bi-ah bây giờ, thực sự còn mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
『Chị Bi-ah ngầu quá trời luôn!』
Wi Seol-Ah reo lên đầy phấn khích, và tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Ừ. Quả thực…
Lần này tôi không nói ra thành lời.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy… có chút xấu hổ.
Xấu hổ vì mình đã lo lắng vô ích cho cô ấy.
Thế nhưng, giờ đây Namgung Bi-ah đang dồn ép Jang Seonyeon với một phong thái vượt ngoài mọi dự đoán.
Đã có một khoảnh khắc nguy hiểm khi cô ấy trúng chiêu của Jang Seonyeon…
Nhưng Namgung Bi-ah vẫn trụ vững.
Cô ấy sở hữu một ý chí rất kiên cường.
Chắc hẳn bên trong cơ thể cô lúc này đang rất đau đớn.
Nội Khí dao động dữ dội do đòn tấn công vừa rồi hẳn đang càn quét khắp kinh mạch.
Thế nhưng Namgung Bi-ah không hề tỏ ra mất kiểm soát hay mệt mỏi.
Cô vẫn duy trì Đế Vương Kiếm Hình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩa là cô đang kiểm soát hoàn hảo luồng Khí hỗn loạn ấy trong khi giao đấu.
Điên thật rồi. Cái cô nàng này…
Cô ấy đã vượt xa trình độ của đa số thiên tài trẻ tuổi hiện nay một cách dễ dàng.
Ngay cả Jang Seonyeon, hắn cũng là một kẻ có thiên phú hiếm thấy.
Dù tôi ghét phải thừa nhận, nhưng hắn là một võ giả xuất sắc, cả ở hiện tại lẫn tương lai.
Những trò dối trá, hành động chó má của hắn… nếu không có tài năng, thì làm sao thực hiện nổi?
Hmm, không biết giờ hắn đang có biểu cảm gì nhỉ?
Ánh mắt tôi rời khỏi võ đài, hướng lên một nơi cao hơn, ở tòa nhà gần đó.
Nơi các nhân vật quyền lực của Võ Lâm Minh đang quan sát.
Tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng chắc chắn Minh Chủ đang ngồi đó, và rất có thể Phương trượng của Thiếu Lâm cũng có mặt.
Tôi thoáng có ý định dùng Khí để nhìn rõ hơn, nhưng rồi lại thôi.
Chẳng may bị phát hiện thì phiền toái đổ lên đầu tôi sẽ không hề nhỏ.
Giờ hắn đang tức tối? Hay cảm thấy hứng thú?
Thật ra tôi không quan tâm lắm.
Cái nào cũng được… Nhưng tôi mong mặt hắn đang méo xệch vì tức giận.
Cũng hơi tiếc vì mình không phải là người trực tiếp xử lý hắn.
Tôi muốn tự tay đập gãy tay chân hắn lắm chứ—
Nhưng nghĩ lại, chuyện tiến triển như này cũng không tệ.
Vì sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tự mình xóa sổ hắn trong tương lai.
『Cô đã bảo tôi hãy tin vào cô…』
Tôi lúc đó không thực sự nắm rõ ý nghĩa những lời Namgung Bi-ah đã nói với tôi.
Nhưng giờ thì… tôi nghĩ mình dần hiểu được đôi phần rồi.
Chắc không có gì xảy ra đâu. Cứ thư giãn thôi.
Cô ấy sẽ không vấp ngã một cách ngu xuẩn như Gu Jeolyub, người đã tự làm loạn thân pháp của mình trong lúc ra đòn.
Cũng sẽ không hớ hênh như tên Namgung Cheonjun vô dụng, để rồi ngã chỏng vó giữa trận đấu.
Cô ấy đang hoàn toàn kiểm soát trận đấu.
Lượng nội Khí cũng không có vẻ gì là cạn kiệt trước khi trận đấu kết thúc.
Theo tôi thấy, trận này sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa.
Giờ tôi chỉ cần chuẩn bị cho trận đấu của chính mình với Moyong Hi-ah và nghĩ cách đối phó với cô ấy—
『Huh?』
Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi, tôi bỗng hướng ánh mắt về phía võ đài – chính xác hơn, là nơi Jang Seonyeon đang đứng.
Bản năng đã thúc giục tôi phải làm vậy.
Thịch!
Âm thanh vang lên ngay sau đó là tiếng ai đó bị đánh ngã xuống sàn.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Jang Seonyeon, kẻ vừa mới khuỵu xuống, đã đứng dậy trở lại.
Còn Namgung Bi-ah thì bị đánh văng ra xa, lăn vài vòng dưới đất rồi mới bật dậy.
Cô ấy đang ôm lấy mũi, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm về phía Jang Seonyeon.
『Vừa rồi… là gì vậy?』
Tang Soyeol—người cũng theo dõi từ đầu đến cuối—đang lắp bắp với vẻ mặt bàng hoàng không khác gì Namgung Bi-ah lúc này.
Nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của Tang Soyeol ngay lúc đó.
Bởi lẽ, bên trong cơ thể tôi, thứ gì đó bắt đầu quặn lên.
Là Khí trong đan điền của tôi.
Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại dao động mạnh đến vậy…
Nhưng rồi tôi nhận ra ngay lập tức.
Chỗ Khí lạ mà tôi đã hấp thụ từ Namgung Cheonjun chính là thủ phạm.
Nó đang nổi loạn.
Tôi cứ nghĩ rằng Cửu Viêm Hỏa Luân Công đã gần như luyện hóa hết số Khí đó, vì vốn dĩ nó cũng chẳng nhiều gì.
Vậy mà… Nó đang vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết. Mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Đồng thời, tôi hiểu ra một điều:
『…Tên khốn đó.』
Tất cả là do Jang Seonyeon.
Hắn đã đánh thức thứ sức mạnh đang ngủ yên trong tôi.
Tôi vô thức siết chặt nắm đấm.
Và chỗ Khí kia—cứ như phản ứng lại cảm xúc của tôi—càng trở nên dữ dội hơn.
Chính là thứ đang tồn tại trong cả tôi và Jang Seonyeon.


12 Bình luận