Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 499 - "Cầu được ước thấy"

13 Bình luận - Độ dài: 2,900 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Khi tới Lũng núi Chết chóc, cả Lucien và Natasha đều không thể tin vào mắt mình. Trong bóng tối, lũng núi này không hề tối tăm, u ám như những gì mọi người mô tả và đồn đại, ngược lại, bốn bề nơi đây được sương xám bao phủ, không những không có tiếng kêu khóc của hồn ma mà còn tĩnh mịch khó tả, tĩnh mịch đến nỗi khiến cho người ta phải do dự, không nỡ quấy rầy giấc ngủ sâu của những sinh vật ở đây. Bên cạnh đó, khi nhìn về phía xa, họ có thể mơ hồ thấy được một thứ ánh sáng thiêng liêng, dịu nhẹ đang tỏa ra từ trong lũng.

“Đây là Lũng núi Chết chóc thật à?” Natasha quay đầu nhìn lại khu rừng lạnh lùng, đáng sợ để đảm bảo mình không tới nhầm chỗ.

Chốc chốc, từ trong rừng lại vọng ra những tiếng hú ghê rợn. Đám người hầu tử linh của Á Thần Lich vẫn đang tìm kiếm tung tích của Lucien và Natasha.

Lucien lắc đầu: “Đúng là Lũng núi Chết chóc rồi. Xem ra thực sự có gì đó kỳ quái ở Ell. Tôi sẽ cho Ma Nhãn Rình mò lẻn vào điều tra trước. Chúng ta không thể liều lĩnh đi vào được.”

Nói xong, cậu tháo nhẫn Congus ra rồi yểm lên bản thân với Natasha đủ loại thần chú phòng ngự và cảnh giác, sau đó lấy ra quả cầu pha lê, xoa xoa lên đó vài cái để nó nhả ra một cục thịt màu đen vằn vện những nếp nhăn sâu, nhỏ cỡ ngón tay cái.

Quả cầu thịt đột nhiên mở ra, để lộ một con mắt nhợt nhạt với đầy những vằn đen. Sau đó, nó tách thành chín con mắt nhỏ hơn và hòa vào trong bóng tối, di chuyển về phía Lũng núi Chết chóc.

Mặt khác, Lucien cùng Natasha đi theo chúng rồi trốn vào trong một chỗ lõm trên vách núi cách Lũng núi Chết chóc không xa. Thế giới này áp chế linh lực rất mạnh, ngay cả phạm vi sử dụng của những thần chú do thám như Ma Nhãn Rình mò cũng ngắn hơn rất nhiều.

Bóng tối bất thường bên trong quả cầu pha lê biến mất, cảnh tượng mà Ma Nhãn Rình mò đang nhìn xuất hiện. Chúng đang lẻn vào Lũng núi Chết chóc từ nhiều góc độ khác nhau.

“Cái gì kia?” Natasha chỉ vào một phần nhất định trên quả cầu pha lê, nơi có một sinh vật trông giống như ngạ quỷ cao hơn hai mét đang thận trọng tiến vào, hoàn toàn không để ý thấy có một con mắt đang rình mò đằng sau. “Người hầu tử linh của Congus à?”

“Có thể. Chiếu theo thời gian thì bọn chúng hẳn đã sục sạo xong khu rừng rồi. Với cả Congus hiện vẫn đang ở thế giới vật chất chính, không ra lệnh cho bọn chúng từ xa được. À, con này là Quỷ Đoạt Hồn.” Lucien khẽ nheo mày.

Không thạo về quái vật bằng cậu, Natasha tò mò hỏi: “Quỷ Đoạt Hồn? Nghe lợi hại phết.”

“Phải. Nó là một loài sinh vật bất tử rất mạnh và kỳ quái. Đừng để bị ngoại hình giống như ngạ quỷ của nó lừa. Nhìn lớp thịt thối rữa trên bụng nó đi.” Lucien vui vẻ giải thích, đồng thời nhắc nhở Natasha trong tương lai không được bất cẩn với những sinh vật bất tử như thế này.

Để nhìn được rõ hơn, Natasha không chút chần chừ dựa sát vào Lucien. Cả hai gần đến độ có thể nghe rõ cả hơi thở của nhau, khiến cho cậu khẽ đỏ mặt, tâm tình không được thoải mái.

“Trên xương sườn đằng trước bụng nó có ba khuôn mặt nhỏ nhưng rõ nét với biểu cảm đau đớn.” Khi ma nhãn đổi hướng, Natasha cuối cùng cũng thấy được đằng trước của Quỷ Đoạt Hồn.

Lucien chỉ vào bụng nó rồi nghiêm nghị nói: “Đây là linh hồn của những sinh vật mà nó đã giết. Có thể bắt giữ được ba linh hồn đồng nghĩa với việc nó là một Quỷ Đoạt Hồn biến dị, tức là tương đương với cấp cao. Những linh hồn đó sẽ cung cấp đủ năng lượng cho nó thi triển phép giống như ma thuật. Có thể coi đây như một pháp sư cùng cấp chuyên về Chiêu hồn và Ảo ảnh. Khi bị ma thuật tấn công, hiệu quả và một phần sát thương sẽ được chuyển sang cho ba linh hồn kia. Chỉ cần ba linh hồn đó không bị phá hủy hết, Quỷ Đoạt Hồn sẽ không bị ảnh hưởng và ở trong trạng thái vô hiệu hóa ma thuật của đối phương.

Đương nhiên, những lúc như vậy thì sử dụng thần chú công kích vật lý sẽ tốt hơn. Đối với hiệp sĩ mà nói, điều quan trọng nhất chính là đừng nhầm nó với ngạ quỷ để rồi bị ma pháp của nó làm cho bị thương.”

Trên má Natasha xuất hiện một lúm đồng tiền: “Đúng là kỳ thật. Để Ma Nhãn Rình mò theo dõi xem nó sẽ gây ra những thay đổi gì ở Lũng núi Chết chóc này.”

Cho dù cô không nói, Lucien cũng sẽ làm. Một trong những ma nhãn đã sớm bám theo con Quỷ Đoạt Hồn.

Bên trong Lũng núi Chết chóc, vô số dây leo mọc dày đặc chi chít, che khuất đi ánh sao, khiến nơi đây trở nên tối tăm và tĩnh mịch.

Quỷ Đoạt Hồn và Ma Nhãn Rình mò tiến vào càng sâu, bóng tối càng thêm phần dày đặc, những thứ có thể thấy được trên quả cầu pha lê cũng ngày một ít đi. Cuối cùng, cả chín khung hình đều đen kịt, như thể chúng đã bị rơi vào trong bóng tối dị thường do sức mạnh phi phàm tạo ra.

Lucien cố gắng kích hoạt Ma Nhãn Rình mò nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Cả chín con mắt dường như đều đã hòa tan vào trong bóng tối.

Đột nhiên, một tia sáng dìu dịu tỏa ra từ quả cầu pha lê, và rồi Quỷ Đoạt Hồn xuất hiện. Nó đang giao chiến với một thiên thần có cặp cánh sau lưng, trước mặt là một khu vực sáng như thể bình minh.

Mãi tới lúc này, Lucien mới phát hiện ra sáu trên chín Ma Nhãn Rình mò đã biến mất. Ngoại trừ con mắt đang theo dõi Quỷ Đoạt Hồn, chỉ còn hai con mắt là qua được bóng tối phía trước.

“Thiên thần? Đây là nơi quái quỷ nào vậy?” Natasha kinh ngạc hỏi trong kết nối tâm trí.

Lucien vội vàng điều khiển hai ma nhãn kia đổi hướng, vòng qua chiến trường và tiến sâu hơn vào bên trong.

Quỷ Đoạt Hồn vô cùng mạnh, chẳng mấy chốc đã giết được “thiên thần”. Tuy nhiên, khi muốn tiến sâu hơn, nó lại bị ngày càng nhiều “thiên thần” xuất hiện vây quanh, trong đó thậm chí còn có không ít thiên thần bốn cánh quyền năng và mạnh mẽ. Có điều, việc này lại giúp cho ma nhãn của Lucien dễ dàng lẻn vào hơn.

Quang cảnh Ma Nhãn Rình mò nhìn thấy dần dần trở nên rõ ràng. Đôi môi đỏ nhạt của Natasha vô thức hé ra và khẽ run lên.

Đó là một bãi cát với sóng biển đang nhẹ nhàng vỗ, phía trên có rất nhiều linh hồn thánh khiết đang hòa tấu nên những bài Thánh ca dễ nghe bằng đàn hạc và các loại nhạc cụ khác, đồng thời xướng lên những lời cầu nguyện thành kính lớn lao:

“Ngợi ca Đấng Tối Cao. Ngợi ca Thần Cứu Rỗi toàn tri và toàn năng…”

Toàn bộ bãi cát ngập tràn ánh sáng thiêng liêng, như thể đang được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng. Ở phía xa bãi cát là một thành phố có mười hai cánh cổng. Chúng đều có cùng chiều dài, chiều rộng, chiều cao và được trang trí đủ loại đá quý có màu sắc khác nhau như mã não hay thạch anh. Phía bên trên thành phố này dường như còn tồn tại sáu thần vực tương tự, và có thể phảng phất trông thấy khung cảnh tươi vui y hệt ở bốn tầng trong số đó.

Hai tầng trên cùng không thể thấy rõ qua Ma Nhãn Rình mò, nhưng Lucien và Natasha đều có thể đoán được đó là gì.

“Báng bổ! Đây là sự báng bổ khủng khiếp nhất! Kẻ nào lại dám bắt chước Núi Thiên đường?” Natasha không bận tâm nhiều đến nội dung giáo lý và kiến thức Thần học, vậy nên mới có thể bị Lucien lặng lẽ cảm hóa dần dần mà vẫn giữ được mối quan hệ “hữu hảo” với cậu. Nhưng hành vi bắt chước một cách trắng trợn như vậy lại kích thích tín ngưỡng thành kính trong cô, khiến cô cảm thấy kẻ sáng tạo ra thứ này ẩn chứa ác ý vô hạn.

“Người là một, nhưng cũng là tất cả. Người là tức thời, và cũng là vĩnh cửu.”

Thánh ca và lời cầu nguyện vang lên, tràn ngập khắp quả cầu pha lê, khiến Lucien khẽ cau mày. Ngay cả những lời cầu nguyện và nghi lễ trong Kinh Thánh của Chân Lý giáo cũng được sao chép y hệt? Francis muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn Ell trở thành “phiên bản bắt chước cao cấp” của Thần Chân Lý?

Mà phải công nhận là sáng tạo thật… Lucien thầm khen, sau đó quay đầu sang, liền thấy Natasha đang tức giận đến nỗi hai tay khẽ run rẩy. Tuy nhiên, vì nhận thức được Lucien vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, đồng thời, điều quan trọng nhất lúc này là đối phó với Á Thần Lich, cô mới cố kìm chế cảm xúc thay vì buông thả mà hành động tùy ý.

Trong lòng có chút cảm động, cậu không khỏi vươn tay trái ra, nắm lấy bàn tay trái không cầm kiếm của Natasha rồi nhẹ nhàng siết lại, trao cho cô hơi ấm và sự an ủi.

Natasha theo bản năng vùng tay trái ra, nhưng rồi rất nhanh liền hiểu ý định của Lucien. Cô dịu ánh mắt lại, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu là mình ổn. Tới khi đôi tay ngừng run, cô liền dùng sức một chút và rút tay trái về.

Ngoại trừ những lần khiêu vũ và chạy trốn, đây là lần đầu tiên Natasha và Lucien nắm tay nhau như thế này. Vì vậy, cả hai liền rơi vào im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mỗi người một tâm tư riêng.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng trắng với sáu cặp cánh hư ảo trên lưng xuất hiện phía trên các thiên thần. Hắn vung kiếm chém xuống, sau đó biến thành một con Hydra màu đen và áp chế Quỷ Đoạt Hồn lại, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ giết được loài tử linh cấp cao này.

“Francis? Là hắn?” Natasha biết Francis đi theo Ell, nhưng không ngờ hắn lại biến thành một Seraph giả mạo như vậy.

Lucien vội vàng thanh minh: “Tôi đã từng trà trộn vào giáo hội của Ell để tìm kiếm thông tin và tình cờ gặp được Francis. Hắn rất am hiểu về Thần học và đã dẫn dắt Ell đi theo con đường của Thần Chân Lý. Núi Thiên đường giả này hẳn cũng là do hắn xúi giục.”

Còn về việc tham gia vào trò lừa gạt cũng như ý định nghiên cứu sự phát triển và thay đổi của Thần Chân Lý ở cự ly gần thì tuyệt đối không được để cho Natasha biết!

“Là hắn! Không phải hắn là kẻ gác đêm sao? Sao lại có thể làm ra hành động báng bổ như vậy?” Natasha cố kìm lại sự kinh ngạc.

“Hắn là kẻ gác đêm?” Lucien cũng ngạc nhiên không kém.

Lúc trước, cậu lo lắng và phiền não vì bị truy lùng đến nỗi thậm chí còn quên hỏi Natasha tại sao cô lại hợp tác với Francis, nhưng tên này thế mà lại là kẻ gác đêm của giáo hội Nam? Hắn còn giống một kẻ báng bổ, giống “Thiên Sứ Đọa Lạc” đứng thứ 19 trong Danh sách Thanh lọc hơn cả chính cậu nữa!

Natasha nghiêm nghị gật đầu: “Mới đầu ta cũng không biết hắn là một kẻ gác đêm. Cả Tịnh Hóa Chi Hỏa Danniel và Hồng y Masada cũng vậy. Nhưng khi Francis nói chuyện riêng với họ, hắn đã lấy ra một thứ tín vật gì đó và khiến họ tin tưởng. Thế rồi họ bảo với ta, rằng Francis chính là Tư Khảo Giả,[note65346] kẻ gác đêm đứng thứ 12, đồng thời là một kẻ gác đêm chỉ có mật danh.

Nghe nói hắn được phái tới Bộ phận Hành quyết của giáo hội Bắc để làm gián điệp, chính bởi vậy mới có tên trong Danh sách Thanh lọc, đồng thời cũng là một kẻ thần bí mà thông tin không hề được công bố ra ngoài.”

“Lẽ nào hắn thực sự đào tẩu sang hẳn giáo hội Bắc? Không, giáo hội Bắc cũng không dung thứ nổi mức độ báng bổ như vậy. Hay là hắn có thân phận khác?” Lucien ngửi thấy có mùi gián điệp hai mang.

Natasha lắc đầu: “Bất luận hắn có mục đích gì, một hành vi báng bổ như vậy phải bị xét xử. Chừng nào chúng ta thoát khỏi nguy hiểm, hoặc khi cậu quyết định tấn công Ell, ta sẽ tự tay lấy mạng hắn.”

Nghiêm túc quá vậy. Lucien thầm lau mồ hôi lạnh, sau đó bỗng nhiên phát hiện Natasha đang nhìn mình với một nụ cười nhàn nhạt: “Cậu từng trà trộn vào giáo hội của Ell, thế thì vụ báng bổ này cũng có phần của cậu đúng không?”

Lucien đang định phủ nhận, Natasha liền nghiêm nghị nói: “Đừng nói dối ta.”

Sau khi suy nghĩ, cậu bèn thành thật thú nhận mọi vai trò, “công sức” mà mình đã bỏ ra cũng như mong muốn nghiên cứu bí ẩn của các vị thần: “…Tôi không có ác ý nào hết, tất cả đều chỉ vì mục đích nghiên cứu sự thật của thế giới mà thôi.”

“Ta biết cậu vẫn đang cố tác động đến ta.” Natasha bỗng nhiên thở dài. “Có lẽ là bởi ngay từ đầu, thái độ của ta về Thần đã bị mẹ ta và bà Hathaway ảnh hưởng, vì vậy mà ta mới không coi trọng Thánh điển và giáo điển. Thần trong lòng ta gần với nền tảng tinh thần của một hiệp sĩ hơn, cũng chính vì lẽ đó mà ta mới có thể tiếp thu những kết quả arcana của cậu. Có lẽ trong tương lai, ta sẽ phải đối mặt với những kết quả nghiên cứu mà cậu tạo ra, với những sự thật không thể không thừa nhận trước mắt, còn Thần trong ta sẽ hoàn toàn biến thành một biểu tượng tinh thần. Chỉ là, bây giờ thì chưa. Ta có ranh giới của riêng mình. Hy vọng cậu có thể tôn trọng ta. Hê, còn khi ở riêng, cậu làm gì không quan trọng, miễn sao đừng để ta nhìn thấy.”

Lucien trịnh trọng gật đầu, hứa: “Được.”

Sau khi trao đổi xong, cả hai dường như đã cất đi được gánh nặng, bèn tiếp tục nhìn vào “Núi Thiên đường” ở trong Lũng núi Chết chóc.

Bỗng nhiên, những mảng màu đen, trắng, xám lại lan rộng trên tay trái của Lucien, khiến cậu một lần nữa đông cứng lại.

Do ảnh hưởng từ việc Alterna buông bỏ quyền kiểm soát trước đó, tần suất những mảnh vỡ kia mất kiểm soát lại tăng lên như cũ.

Natasha nghiêm nghị chém Công Lý Mờ Nhạt lên cậu. Sau ba đòn liên tiếp, những sắc màu đơn điệu vỡ ra và rụt lại. Không còn sự điều khiển của Lucien, tất cả ma nhãn đều bị thánh quang nuốt chửng.

“Rời khỏi đây trước đã.” Lucien đề nghị. “Chúng ta còn chưa tìm ra được điểm quái dị của Ell, thần vực này lại còn là sân nhà của Hắn, không liều lĩnh được. Chí ít chúng ta cũng phải dụ được Hắn ra đã.”

Việc sử dụng ma thuật trên nhẫn Congus có thể đánh động đến cả thế giới bên ngoài, vì vậy cậu e ngại rằng điều này sẽ làm mất đi lớp vỏ che đậy của Ngân Nguyệt Alterna và làm Á Thần Lich cảnh giác trước, từ đó khiến hắn đoán ra cậu có thể dùng chiếc nhẫn sớm và đang tính dùng những thần chú khác yểm trên nhẫn để “bắt” Ell.

Nhưng Lucien vừa nói dứt câu, một bóng người bỗng nhiên bay ra khỏi Lũng núi Chết chóc. Đó chính là Ell, và hắn đang nhắm thẳng về phía hai người họ!

Ghi chú

[Lên trên]
Tư khảo: suy nghĩ
Tư khảo: suy nghĩ
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tín ngưỡng của nàng mà sụp đổ thì rào cản duy nhất giữa 2 đứa chỉ còn mỗi giới tính thôi :))
Xem thêm
Francis làm tôi nhớ đến tổ phụ thần với cái thánh giá ngang 🤔
Xem thêm
Trans bảo k có nhiều biến cơ mà mình vẫn thấy nhiều biến thây :))) đọc vẫn cuốn
Xem thêm
Nooo đang khúc hay mà mai trans k bón thuốc sao được :"(
Xem thêm
Ác chưa mà
TFNC~~
Xem thêm
TFNC~~~
Nhìn trộm kiểu j chả bị dí🐸
Xem thêm
Natasha săp vỡ mộng rồi. Lucien cảm ơn Francis đi là vừa
Xem thêm
Thích thái độ này của Nat ghê, việc nào đi việc nấy, rất rạch ròi
Xem thêm