Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 457 - Lòng tín ngưỡng
21 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Học trò của ngài đây sao, Douglas?” Sau khi pháo hoa rực rỡ tan đi, Fernando có chút giễu cợt nói.
Tựa hồ đã già đi rất nhiều, Douglas cười khổ nói: “Kể từ khi Brook dựa vào hệ thống lý thuyết điện từ và lý thuyết sóng để trở thành Grand Arcanist, ta đã cảm thấy Artil có vấn đề rồi. Mới đầu, ta chỉ nghĩ là cậu ấy quá chán nản nên mới không buông bỏ được thù hận, nhưng về sau ta phát hiện cậu ấy thường xuyên làm quá vấn đề lên, rồi thì quy kết những chuyện chưa có cách giải quyết hay tạm thời không thể khám phá là do chúng ta chưa tìm ra ‘khởi đầu của tất thảy’ và ‘căn nguyên của vạn vật’. Vì lẽ ấy, ta bắt đầu có chút nghi ngờ, và sau đó cũng tìm thấy một ít manh mối.”
Nói đến đây, ông khe khẽ thở dài: “Chỉ có điều, hình như cậu ấy cũng đã cảm nhận được gì đó, không bao lâu sau thì đến tìm ta thú nhận, nói rằng chỉ muốn nhờ vào lực lượng của giáo hội để đối phó với Brook chứ không phải vì tin vào Thần Chân Lý, còn nói rằng giáo hội càng tin tưởng cậu ấy thì chúng ta sẽ càng dễ đối phó với bọn họ trong những thời khắc quan trọng. Ta chợt nghĩ về việc cậu ấy đã theo học ta suốt hơn một trăm năm, trưởng thành từng chút một từ khi mới mười ba, mười bốn tuổi. Suy nghĩ và bản tính của cậu ấy ta đều biết tương đối rõ, bởi vậy ta mới không trực tiếp xâm nhập vào tâm trí mà lựa chọn tin tưởng tạm thời và dùng cách khác để thử thách.
Trong những sự kiện như phát hiện ra electron hay hành tinh nhân tạo, cả biểu hiện lẫn sự phối hợp của cậu ấy đều tương đối tốt. Ấy cũng chính là lý do ta bớt cảnh giác đi một chút. Bên cạnh đó, cậu ấy sẵn đã coi thường và ôm lòng oán hận đối với lý thuyết sóng rồi, vậy nên mọi thứ xảy ra trong mấy năm qua đều vẫn ở mức hợp tình hợp lý, khiến cho người ta không cách nào hoài nghi. Ai ngờ…”
Tới lúc này, Norman và Luciana mới sực tỉnh. Artil hóa ra lại chính là nội gián của giáo hội, hơn nữa lại còn bị thánh quang nuốt chửng thay vì nổ tung đầu? Thứ ông ta dùng là ma thuật cơ mà, đâu phải thần thuật đâu!
“Trừ khi thế giới nhận thức được phóng chiếu ra thế giới vật chất chính để hình thành nên demiplane, còn không thì chúng ta chẳng có cách nào kiểm tra được xem có dấu tích do Thần tạo ra hay không cả.” Fernando trở nên nghiêm nghị lạ thường. Theo ông, mặc dù đúng là pháp sư càng đến gần với sự thật thì tiến bộ sẽ càng nhanh, nhưng so với giới giáo sĩ thì vẫn không nhanh bằng. Sức mạnh của giáo sĩ đến từ tín ngưỡng. Nếu đức tin của họ có vấn đề, họ sẽ đánh mất đi sức mạnh và thậm chí còn có thể bị thánh quang nuốt chửng. Bởi vậy mà nghị viện chẳng có cách nào để gài gián điệp vào, mà có gài được thì cũng chỉ là cấp thấp.
Lucien gật đầu trầm ngâm. Sau khi dung nhập đức tin vào trong thế giới nhận thức của mình, mặc dù không thể sử dụng thần thuật, nhưng Artil vẫn có thể được coi là một bán giáo sĩ. Chính vì vậy, khi tín ngưỡng vào Thần Chân Lý lung lay, thánh quang trong thế giới nhận thức mới bùng lên khi nó sụp đổ và nuốt chửng ông ta trước khi đầu ông ta phát nổ. Điều này trái ngược hoàn toàn với trường hợp của lão pháp sư già hồi trước,[note64121] người mà vẫn nổ đầu dù tin vào Thần Chân Lý. Có lẽ nguyên nhân của việc này nằm ở chỗ phần liên quan đến Thần Chân Lý có chiếm vị trí thống trị trong thế giới nhận thức của họ hay không.
Dựa theo logic này thì xem chừng vẫn có thể tìm thấy một ít dấu vết của tín ngưỡng từ Sard, Giáo tông, các Thánh đồ của giáo hội Bắc và đám dị đoan trong nội bộ giáo hội Thần Chân Lý mà Lucien từng gặp phải trước đây.
Có vẻ miễn là vẫn còn tin vào Thần Chân Lý, vậy thì bất luận họ có thay đổi thế nào, giáo lý và nhận thức có biến hóa ra sao, họ vẫn sẽ có thể sử dụng thần thuật và không bị thánh quang nuốt chửng.
‘Nhưng sau sự cố Linh Giới, Sard với đám người dị đoan của Chân Lý giáo đâu có vẻ gì là còn tận tụy với Thần Chân Lý nữa đâu…’ Lucien nghi hoặc gãi gãi cằm.
“Kỳ thực, mới đầu em cũng nghi ngờ Artil, nhưng khi thấy ông ta vẫn ổn sau thí nghiệm phép màu của Evans thì em lại thôi.” Norman, thành viên của Ủy ban Công vụ, chậm rãi nói: “Ông ta còn có hai người bạn trong Ủy ban Công vụ có thể gián tiếp tác động đến rất nhiều việc.”
Một pháp sư cao cấp như Artil, cho dù tính cách có tệ đến đâu thì vẫn có rất nhiều bằng hữu.
“Ta sẽ nhờ Vicente điều tra hai ủy viên đó.” Douglas đáp ngắn gọn.
Mặt khác, Lucien lại rất hứng thú phân tích cấu trúc thế giới nhận thức của Artil: “Biết thí nghiệm phép màu mà vẫn không sao thì chắc là do không tận mắt chứng kiến, lại thêm việc có chuẩn bị sẵn tinh thần nữa. Ông ta biết thí nghiệm đó chỉ cho thấy khả năng sinh sản tự nhiên của nguồn sống chứ không thể bác bỏ hoàn toàn Thuyết Thần Sáng.[note64122] Sau đó nó cũng chẳng có lý thuyết nào để hỗ trợ thêm, vậy nên ông ta không thể tìm thấy con đường để đi từ nguồn gốc sự sống tới sự sống thực thụ. Tuy nhiên, Tân Giả kim thuật lại đưa ra một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh và chân thực. Dựa trên hệ thống lý thuyết này, chỉ cần phát hiện ra neutron, nhất định sẽ có cách tạo ra ma thuật mới để thao túng quyền năng sáng tạo. Chính bởi vậy, ông ta mới không thể chấp nhận được nó.”
“Thế thì trong thế giới nhận thức của hắn, Thần Chân Lý hẳn chính là cái ‘khởi đầu của tất thảy’ và ‘căn nguyên của vạn vật’ đó.” Fernando nói, sau đó quay sang Douglas. “Vốn dĩ tôi tới đây là muốn cùng ngài bàn cách sử dụng Tân Giả kim thuật để tấn công giáo hội, ai dè lại phát hiện ra được gián điệp của giáo hội thế này.”
“Nếu như Tân Giả kim thuật có thể đợi cho đến khi neutron được tìm thấy và loại ma thuật có thể chuyển hóa vĩnh viễn vật chất được tạo ra, giáo hội chắc chắn sẽ phải mất ít nhất một đến hai Thánh Hồng y. Nhưng giờ Artil đã chết, giáo hội rất nhanh sẽ phát hiện thôi. Một khi bọn họ đã chuẩn bị tinh thần, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.” Douglas trở lại vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười hòa ái thì đã không còn nữa.
Trong đôi mắt đỏ của Fernando hiện lên một cơn bão dữ dội: “Ngài chẳng phải từng thử thách hắn rồi sao? Thế thì chắc chắn ngài biết phương pháp và ám hiệu liên lạc của hắn với giáo hội. Tranh thủ cơ hội này giáng cho giáo hội một cú thật đau đi.”
“Tân Giả kim thuật còn chưa được chứng minh, ta e là chỉ dựa vào nó không thôi thì không ăn thua. Để ta gọi Atlant đến đây, chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch từng bước để tạo ra bầu không khí tác động tâm lý tốt nhất.” Douglas khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Norman và Luciana tạm thời chưa thể rời đi.
……
Bên trong ma tháp Vương thất Holm, trụ sở của Ý chí Nguyên tố.
Raventi nhận được một tập luận án dày cộp để xét duyệt cùng một mẩu tin tình báo mỏng.
“Tân Giả kim thuật? Lucien Evans?” Lần đầu tiên nhìn thấy một cái tiêu đề đơn giản và chung chung đến vậy, Raventi khẽ cau mày.
Tuy nhiên, biết Lucien là người nghiêm cẩn và đoan chính, chắc chắn cậu viết tiêu đề như vậy là có mục đích, thế nên ông không quá đào sâu thắc mắc về vấn đề này nữa mà đọc tiếp.
Nguyên tố và Giả kim thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau, giải Vương miện Holm cũng tượng trưng cho vinh dự cao nhất ở cả hai lĩnh vực Nguyên tố và Giả kim thuật. Do đó, bốn thành viên của Ý chí Nguyên tố ở Hội đồng Xét duyệt Arcana cũng đều là những người có thẩm quyền trong lĩnh vực Giả kim thuật.
Càng đọc, Raventi càng chăm chú, đôi lông mày khe khẽ lay động, bàn tay run rẩy như một ông già thực sự. Có thể thấy rõ ông đang kinh ngạc và kích động đến mức nào.
Mãi một lúc lâu sau, Raventi mới có chút không kiểm soát được mà trầm giọng gầm lên: “Bí ẩn thâm sâu đằng sau vật chất thì ra chính là như này sao?”
Tầm nhìn của Raventi trở nên hơi nhòe đi, trước mặt ông hiện ra một ông lão gầy gò với mái đầu bạc trắng đang nằm trên giường, trên người khoác áo choàng nguyên tố. Linh hồn của ông lão này đang trên bờ vực sụp đổ do thất bại trong nghi lễ biến hóa thành lich. Tuy nhiên, ông vẫn nói với Raventi bằng một ngữ khí nghiêm túc và cuồng nhiệt dị thường:
“Raventi, cậu có biết từ ‘giả kim’ có ý nghĩa gì không?”
“Giả kim tượng trưng cho giấc mơ thao túng sự chuyển hóa vật chất của pháp sư!”
“Hãy thay ta tiếp tục bước đi trên con đường này!”
Raventi nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thầy ơi, thầy có thấy không? Là giả kim thuật mới đó!”
Raventi đắm chìm trong bầu không khí này, phải một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Mở mẩu tin tình báo ra xem xét, ông khẽ cau mày: “Artil là gián điệp của giáo hội? Tín ngưỡng lung lay sau khi đọc Tân Giả kim thuật, lại còn bị thánh quang nuốt chửng?”
Đọc xong nội dung phía sau, ông cho gọi học trò mình, người đang đợi ở bên ngoài: “Tìm hiểu xem Artil thân cận với ai ở trong tổ chức.”
“Tại sao ạ?” Học trò của ông bối rối hỏi.
Raventi nghiêm nghị lặp lại nội dung trong mẩu tin tình báo, sau đó hỏi: “Rõ chưa?”
“Rồi ạ.” Học trò của ông đang định quay đi, thì như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ta quay lại hỏi: “Thưa thầy, thông tin này có thể tiết lộ ra được không? Hay chúng ta phải bí mật điều tra?”
“Có thể. Thông tin này không yêu cầu phải có quyền hạn cao.” Raventi nhớ lại chỉ đạo ở cuối tờ giấy.
Sau khi học trò nọ rời đi, ông đứng lên và đi tới phòng thí nghiệm để kiểm chứng việc phát hiện proton, từ đó viết kết quả đánh giá.
Raventi xưa nay vẫn luôn là một Arcanist nghiêm chỉnh và cẩn thận.
……
Bên trong một demiplane, Prado, một thành viên khác của Hội đồng Xét duyệt Arcana trong lĩnh vực Giả kim thuật, đang kính cẩn đứng cạnh bàn chờ đợi.
Ngồi sau bàn, một người đàn ông tóc đen, mắt đen, khó xác định tuổi tác, trước sau luôn nở nụ cười nham hiểm, dường như lúc này đang đắm chìm trong mộng cảnh. Ngay cả khi con búp bê tóc vàng trông như một cô bé cầm tách trà đi vào, ông cũng không hề mở mắt.
Một hồi lâu sau, Klaus thở dài: “Cuối cùng ta cũng sống để có thể nhìn thấy ngày này.”
Nhìn con búp bê tóc vàng vô cảm, rồi lại nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, ông nhỏ giọng bật cười:
“Thật là một thế giới tươi đẹp.
Tân Giả kim thuật này có thể đi được bao xa đây?”
……
Giáo đường Quang Huy, Holm.
Vừa cầu nguyện xong, Philibell liền cảm nhận được một Hồng y đang hối hả chạy tới, xem chừng có vẻ hoảng sợ.
“Thưa Đức Hồng y, là tình báo cấp Tổng lãnh thiên thần!” Còn chưa kịp khiển trách Hồng y kia vì để mất bình tĩnh, Philibell đã nghe thấy một tin sốc.
Cấp bậc Tổng lãnh thiên thần? Chẳng lẽ Douglas tấn thăng rồi? Hay bọn chúng thực sự đã có được sức mạnh gì đó của Thần?
Trong đầu Philibell nảy sinh rất nhiều nghi vấn, nhưng dù thế nào đi nữa, cấp bậc Tổng lãnh thiên thần rõ ràng vẫn là một điều cực kỳ hệ trọng. Vừa nhận lấy xấp thông tin dày như cuốn sách, ông ta vừa yêu cầu Hồng y kia mời Stone đến.
“…Cấp bậc Tổng lãnh thiên thần… Đúng như mong đợi, đến từ Artil… Có tài liệu quan trọng đính kèm… Lời nguyền…” Philibell đọc những từ ghi trên bìa, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện quả thực tài liệu đính kèm có phảng phất khí tức của lời nguyền phát ra từ chiếc túi đựng nhỏ. Bởi vậy, ông ta càng thêm tin tưởng vào độ xác thực của tình báo này.
“Philibell, có thông tin cấp bậc Tổng lãnh thiên thần sao?” Vaharall cũng đang ở trong Giáo đường Quang Huy. Biết được tin thông qua thánh trận liên kết, ông ta rất nhanh đã xuất hiện trong thư phòng.
Thấy hai huyền thoại đã có mặt, Philibell mở phong bì ra rồi bắt đầu đọc tập luận án dày.
Thấy những biểu tượng arcana và ma thuật phức tạp trên đó, Vaharall choáng váng thu ánh mắt lại, chỉ đơn giản đợi kết luận của Philibell, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Tại sao lại gửi đi cả luận án thay vì chắt lọc những điểm chính? Lẽ nào cả luận án này đều ở cấp bậc Tổng lãnh thiên thần?
Đang đọc, cả cơ thể Philibell đột nhiên run rẩy dữ dội, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ông ta lược qua cấu trúc lượng tử hóa, electron ở lớp ngoài và phần giả kim thuật, trực tiếp nhìn tới đoạn quan trọng nhất.
“…Từ các vật liệu phóng xạ, tôi đã tìm thấy dấu vết của một lượng nhỏ nguyên tố mới, hoàn toàn ăn khớp với hiện tượng mà tôi mô tả là ‘phóng xạ ra hạt nhân nguyên tử heli và phân rã thành nguyên tố mới…’”
Ở đây còn xuất hiện một dòng chữ màu đen: “Tham khảo tài liệu quan trọng đính kèm.”
Philibell nhanh chóng mở cái túi đính kèm màu đen ra và nhìn vào. Ở trong đó có một mẩu quặng với rất nhiều ký hiệu ma thuật bên trên, tổng thể được đánh dấu bằng màu đỏ. Khi ba tia đen, trắng, xanh lục từ đó bắn ra, màu đỏ biến thành xanh lam, sau đó lại biến thành xanh lục.
Những dấu vết li ti của nguyên tố mới được ma thuật khuếch đại, còn sóng ma thuật thì bị lời nguyền che đi.
Thứ vật chất này không phải là giả, chỉ là toàn bộ quá trình đã được biểu diễn thông qua ký hiệu ma thuật.
“Đây chính là nguyên tố phân rã thành nguyên tố mới…” Như thể bị yểm bùa, Philibell tiếp tục đọc.
“…Kể từ khi con người bắt đầu học tập ma thuật đến nay, giấc mơ luyện hóa các nguyên tố khác thành vàng vẫn chưa bao giờ tắt. Đây không chỉ là ham muốn giàu có, thịnh vượng, mà còn là khát cầu đối với sự thật của thế giới. Chúng ta muốn làm chủ những bí ẩn của sự chuyển hóa vật chất!
Tuy nhiên, hàng nghìn năm nay, chưa từng có phản ứng giả kim nào đủ khả năng thay đổi được cấp bậc cơ bản của vật chất, một sự thay đổi mà kể cả khi không dùng vòng phép vẫn có thể tiếp tục tồn tại… Con người chúng ta dường như đã phải dừng chân trước cánh cổng bí ẩn của vật chất, trước cái mà người ta gọi là ‘cấm địa của thần linh…’”
Nghĩ đến cấu trúc của proton, neutron và electron, rồi lại nghĩ đến mô tả quá trình phân rã của Lucien, Philibell cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, như thể đã ngộ ra điều gì đó.
“Thế nhưng bây giờ, khởi nguồn từ cấu trúc nội tại của nguyên tử, từ bản chất của sự phân rã, chúng ta sẽ có thể tìm ra con đường thực sự để chuyển hóa vật chất và tạo ra những nguyên tố mới! Theo như lý thuyết của tôi, cho dù cái giá phải trả có không tỷ lệ thuận với kết quả đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng vẫn đồng nghĩa với việc chúng ta đã thực sự đặt chân vào cấm địa của thần linh, chạm tay vào bí ẩn của vật chất, đồng thời sắp thực hiện được giấc mơ của vô số thế hệ pháp sư!”
“Ầm” một tiếng, Philibell chợt cảm thấy những cảm xúc hoảng loạn, căm thù và giận dữ đang ùa vào trong tâm trí mình. Trạng thái bình yên trong tâm hồn do cầu nguyện suốt thời gian dài lặng lẽ tan vỡ.
“Bọn chúng, sao bọn chúng dám thèm muốn quyền năng sáng tạo? Lucien Evans lại dám thó chân vào cấm địa của Thần!”
Đây không còn chỉ là lời buộc tội hay vu khống nữa mà là dựa trên một bằng chứng đanh thép. Trong tương lai gần, Lucien Evans thực sự có khả năng đặt chân vào Thần quốc!
Ngay khi Philibell đang chuẩn bị trút bỏ nỗi hoảng loạn của mình, một vài Hồng y bỗng nhiên xông vào, hết người này đến người khác, tay khua loạn báo cáo:
“Thưa Đức Hồng y, Artil đã bị Tân Giả kim thuật đả kích và bị thánh quang nuốt chửng!”
“Thưa Đức Hồng y, có tin xác nhận, Artil đã lung lay tín ngưỡng, khiến cho thánh quang bùng nổ!”
Dù trước đây không biết Artil là đặc vụ ngầm, song, giờ họ đều đã nhận ra từ việc ông ta bị thánh quang nuốt chửng.
Một loạt giọng nói vang lên nối tiếp nhau gần như cùng lúc, khiến cho Philibell không khỏi bối rối: “Chẳng phải chúng ta vẫn cần phải đợi neutron được phát hiện thì mới có thể kiểm chứng sao?”
Ánh mắt ông ta hướng xuống phía cuối tin tình báo. Một dòng chữ đột nhiên biến thành màu đỏ tươi khi tiếp xúc với chất phóng xạ:
“Artil đã bị thánh quang nuốt chửng. Thế còn các ngươi thì sao?”
Thứ vật chất “màu đỏ” trong tay trái Philibell vẫn đang tỏa ra những tia sáng, vẫn đang dần dần chuyển hóa thành nguyên tố mới màu xanh lam và xanh lục, giống như những chuyển biến về nhịp tim và mạch đập của lòng tín ngưỡng trong ông ta lúc này!
Thịch, thịch, thịch. Bên tai Philibell như thể vang lên đầy tạp âm, ánh mắt không cách nào rời khỏi thứ vật chất phân rã này. Ông ta thậm chí còn dùng cả thần thuật để xác minh.
“Phân rã là thật, nguyên tố mới cũng là thật, hoàn toàn ăn khớp với mô tả của Lucien Evans. Nếu như điều khiển và nghịch chuyển được quá trình này thì có lẽ sẽ thật sự kiểm soát được việc chuyển hóa vật chất mất.”
Thịch, thịch, thịch. Sự hoài nghi và sợ hãi trong tim Philibell tựa hồ biến thành một con quỷ, khiến cho ông ta có chút dao động:
“Sự vĩ đại của Thần không bị tổn hại gì cả. Người vẫn là nguyên nhân, là sức mạnh đầu tiên của vạn vật. Nhưng nếu đến cả phàm nhân còn có thể làm những điều vĩ đại như Thần, vậy thì Thần…”
“Lucien Evans!”
Như thể linh cảm được điều nguy hiểm, hai mắt Vaharall trợn to.
Bên ngoài Giáo đường Quang Huy, những người qua đường đột nhiên nhìn thấy một cột sáng thiêng liêng và uy nghiêm từ trung tâm giáo đường bắn thẳng lên bầu trời. Mọi thứ trong phạm vi xung quanh đều hoàn toàn bốc hơi. Cùng lúc đó, thánh trận phòng thủ đã thiết lập nhiều năm của giáo đường được kích hoạt. Thánh quang tuôn ra, cố gắng xua tan đi cột sáng khổng lồ.
Nhìn khung cảnh rực rỡ, thiêng liêng, rồi nhìn hình ảnh tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn ở trung tâm Giáo đường Quang Huy và các giáo sĩ không thể trốn thoát, Douglas từ phía xa nhẹ nhàng thở dài: “Chúng ta chưa từng có thể làm hư hại Giáo đường Quang Huy trong suốt hàng trăm năm qua, vậy mà không ngờ hôm nay lại gần như đã phá hủy nó triệt để.”
“Tiếc là tín ngưỡng của Philibell chưa đủ thành kính.” Nguyền Nhãn Atlant hai mắt nhắm chặt nói với Douglas, Fernando và Lucien.
Khi luồng sáng biến mất, Vaharall, người vẫn đang lơ lửng trên không trung, nhìn xuống giáo đường gần như đã bị phá hủy hoàn toàn và xác của không biết bao nhiêu giáo sĩ bên dưới, trong lòng tuy vô cùng phẫn nộ nhưng cũng mừng rằng mình không hiểu được luận án kia.
“Philibell, ngài ổn chứ?” Vaharall lo lắng hỏi. Ở bên dưới, tựa hồ đang ăn năn, Philibell quỳ gối tại trung tâm của một cái hố khổng lồ.
Trong bộ trang phục rách rưới, ông ta cay đắng nói: “Tín ngưỡng của ta đã lung lay. Ta sẽ không bao giờ có thể thăng tiến được nữa, thậm chí còn tụt xuống một cấp. Trình độ của ta giờ chỉ còn là một Thánh Hồng y sơ cấp mà thôi.”
21 Bình luận
sống dai ác
Quá đau :)))