*Trans+Edit: Lắc
“Vận Mệnh Quỷ Bí Giả?” Lucien cảm thấy tương đối hài lòng với cái danh hiệu nghe rất kêu này, cả với tác dụng làm sai lệch tiên tri kia nữa. Đôi khi, chỉ cần một di dịch rất nhỏ lúc ban đầu thôi cũng đủ để tạo nên sự chênh lệch giữa thiên đường và vực sâu.
Cậu tự hỏi không biết liệu việc Sao chủ Định mệnh thay đổi như vậy có thể được nhân rộng và phát triển hay không. Liệu có phải chỉ cần có kiến thức về hố đen[note61282] và có khả năng mô phỏng quá trình hình thành hố đen ấy, sau đó lại mượn sự trợ giúp của nghi lễ một lần nữa thì ai cũng có thể trở thành Vận Mệnh Quỷ Bí Giả hay không? Hay quan trọng là người đó phải giống cậu, trong một cơ thể có hai linh hồn?
Lucien hiểu rõ những câu hỏi nảy sinh trong đầu mình lúc này chỉ có thể đợi khám phá chứ không thể có được lời giải ngay. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn, là nếu kiến thức liên quan đến việc quan sát sự bồi tụ[note61283] thay đổi xung quanh hố đen trên Trái đất nhằm giúp mọi người hiểu được trạng thái của nó có thể được áp dụng vào ma thuật dự đoán của hệ Chiêm tinh, cậu sẽ có thể quyết định được một phần số phận của “Vận Mệnh Quỷ Bí Giả”! Và nếu áp dụng được thêm cả kiến thức về “thấu kính hấp dẫn”[note61284] nữa thì độ lệch mà cậu gây ra, với tư cách là một Vận Mệnh Quỷ Bí Giả, cũng sẽ có thể được chỉnh lại ở một mức độ nhất định!
Tuy nhiên, kiến thức về hai phương diện này được phát triển từ Thuyết tương đối rộng,[note61285] và những kiến thức liên quan trong thư viện tinh thần của cậu thì vẫn đang bị khóa, khiến Lucien chẳng biết sẽ mất bao lâu mới có thể tìm ra hướng đi đúng đắn để tự mình nghiên cứu và suy luận.
Fernando chăm chú nhìn Lucien rồi nói: “Cậu đã trở thành pháp sư cao cấp, Sao chủ Định mệnh lại còn trải qua biến đổi như vậy, từ giờ ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thế nhưng vẫn tuyệt đối không được chủ quan. Hiểu lời ta nói chứ?”
“Vâng, thưa thầy. Em sẽ cẩn thận.” Cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng trong giọng điệu nghiêm nghị của Fernando, Lucien mỉm cười gật đầu đáp lại.
Fernando khẽ cong khóe môi rồi lấy ra một chiếc huy chương từ trong túi áo: “Đây là Huy chương Băng Tuyết của cậu.”
“Huy chương Băng Tuyết?” Lucien kinh ngạc nhìn tấm huy chương xinh đẹp.
Chiếc huy chương này có đế được làm bằng bạc, bên trên khảm rất nhiều tinh thể băng trong suốt và tạo thành hình ngôi sao sáu cánh. Nếu nhìn từ xa, trông nó sẽ giống hệt như một bông tuyết lớn.
Trên khoảng trống của bông tuyết này là từ “Heli” cũng được làm từ tinh thể băng cùng chữ số “1” được viết ngay bên cạnh.
Alferris lại chảy dãi, não bộ tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ.
Fernando đánh mắt ra hiệu cho Thompson ra ngoài trước, sau đó giải thích ngắn gọn cho Lucien: “Hellen đã tăng áp suất khí quyển để ngưng tụ heli lỏng thành dạng rắn theo như luận án của cậu. Như vậy, đây chính là lần đầu tiên chúng ta đạt tới phạm vi chỉ cách một độ C trên độ không tuyệt đối, đồng nghĩa với một bước tiến lớn trong phạm trù ma thuật băng tuyết. Việc cậu được nhận Huy chương Băng Tuyết đã là chuyện không cần phải bàn cãi nữa rồi.”
“Thầy, cái này không phải trọng điểm. Chẳng phải luận án này sẽ được giữ bí mật sao?” Lucien biết ý nghĩa của con số “1”, nhưng việc tại sao mình lại được trao Huy chương Băng Tuyết thì cậu không hiểu.
Fernando sầm mặt mắng: “Cậu chuẩn bị ra ngoài kia mạo hiểm, thời gian bao lâu còn chưa rõ, nguy hiểm cỡ nào cũng chẳng biết, thế thì giữ bí mật có ích gì? Ngay cả khi bây giờ có công khai đi chăng nữa, cái tia cực lạnh kia có bị lan truyền đi chăng nữa, nó cũng có thể ảnh hưởng gì đến cậu, hả? Cậu phiêu lưu ở Allyn chắc? Nếu đã không ảnh hưởng thì đổi nó mà lấy một ma cụ tốt chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Liên tục bị quở trách, Lucien có chút xấu hổ xoa xoa mu bàn tay. Suốt thời gian qua cậu chỉ mải phân tích và làm chủ thần chú, thành thử chưa từng nghĩ đến điều này.
Mắng đã đời, Fernando dịu giọng đi một chút: “Tạm thời thì ta mới chỉ tiết lộ cho Hellen mà thôi. Cô ấy đồng ý với yêu cầu của ta và làm Huy chương Băng Tuyết cho cậu trước, còn khi nào luận án này được công khai thì mới tổ chức trao giải cho cậu sau. Ít ra cậu cũng đã được tính là giành được vinh dự tối cao ở ba lĩnh vực khác nhau trước khi trở thành pháp sư cao cấp, điều này xứng đáng được ghi vào kỷ lục của Ma pháp Nghị viện. Tính cả cậu, cho đến giờ mới chỉ có năm pháp sư duy nhất làm được điều này. Nếu mà Liên minh Moonsong không giả mù giả điếc với vụ electron, cậu sẽ là người duy nhất giành được vinh dự tối cao ở bốn lĩnh vực khác nhau trước cao cấp. Dĩ nhiên, so với người thầy là ta đây, thằng nhóc nhà cậu vẫn còn non kém lắm.”
Cái thói quen thích dùng mấy lời ngang như cua để hạ thấp học trò mình của ông lại lộ ra rồi.
“Thầy, trước khi trở thành pháp sư cao cấp, thầy đã giành được bao nhiêu vinh dự tối cao rồi?” Lucien tò mò hỏi. Trong lòng cậu có chút cảm động vì Fernando lại vì cậu mà cất công đi đàm phán với Phù Thủy Băng Địa Hellen Paris.
Fernando trợn to hai mắt: “Không có cái nào hết! Trước khi ta trở thành Pháp sư huyền thoại thì mấy cái vinh dự tối cao này làm gì đã đẻ ra, không thì ít nhất ta cũng đã đoạt được bốn cái rồi!
Nhưng mà giờ thì ta đã được cấp bù cho Vương miện Holm, Huy chương Băng Tuyết, Huy chương Mặt trăng Bạc, Quyền trượng Arcana và Vòng Nguyệt quế Pháp sư, chỉ còn thiếu duy nhất Ngai vàng Bất tử nữa thôi. Trong tất cả các Grand Arcanist và Pháp sư huyền thoại, ta là người giành được nhiều giải nhất. Cậu mà muốn vượt qua ta thì kiếm sáu cái khác nhau đi.” Fernando tỏ ra khá kiêu hãnh vì là một Grand Arcanist hiếm hoi giỏi cùng lúc nhiều lĩnh vực. Ngay cả đối với hệ Ảo ảnh, ông cũng chỉ yếu hơn một chút so với những Pháp sư huyền thoại như Vua Ác Mộng hay Nguyền Nhãn mà thôi.
Lucien còn chưa kịp đáp, Fernando đã ném Huy chương Băng Tuyết sang cho cậu. “Ta vốn không thích đưa cho học trò mình một đống ma cụ khi đi thám hiểm, nó dễ bề dựa dẫm, không tốt cho việc thành thạo và ứng dụng ma thuật tí nào. Nhưng Huy chương Băng Tuyết này thì không tính, nó xứng đáng thuộc về cậu, nên là cầm lấy. Hellen tốn mất chín ngày để làm ra nó đấy, tốt hơn gấp vạn lần mấy chiếc nhẫn Vương miện Holm của cái tên ki bo kia, thế nên ta cũng lười chả buồn nói với hắn về chiếc nhẫn thứ tư của cậu nữa. Dù sao thì Hathaway và Davy cũng chẳng ở đây.”
Mắt thấy Lucien đã bắt được chiếc huy chương, Fernando lắc đầu xoay người rời đi. “Ở lại đây thêm mấy ngày nữa, đợi xây dựng xong Bay Cao cấp rồi hẵng đi.”
Bay Cao cấp là phiên bản cải tiến của Bay. Cấu trúc căn bản của chúng giống nhau, phân tích cũng khá đơn giản. Tuy nhiên khó khăn thì nằm ở quá trình xây dựng, thế nên thường sẽ không có ai chọn nó làm thần chú để phân tích lúc thăng cấp. Nhưng một khi đã trở thành pháp sư cao cấp, khó khăn này chỉ là muỗi.
Sau khi Fernando rời đi, Lucien truyền linh lực vào trong Huy chương Băng Tuyết. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, tưởng chừng có thể tổn thương đến cả linh hồn.
Lucien vừa run cầm cập vừa để lại ấn ký tinh thần lên trên chiếc huy chương. Cuối cùng, khi đã làm chủ được nó, sự lạnh lẽo đáng sợ không còn thấm vào linh hồn của cậu nữa, ngược lại, nó mang đến cho cậu sự thanh tỉnh chưa từng thấy.
“Huy chương Băng Tuyết ‘Heli’, ma cụ bậc bảy cấp hoàn mỹ.
Cái lạnh giúp con người tỉnh táo, luôn bình tĩnh và không bị ham muốn làm cho lay chuyển, vì vậy sau khi đeo lên chiếc huy chương mang theo niềm vinh dự của băng tuyết này, khả năng chống lại ảo ảnh và các thần chú tác động đến linh hồn của người đeo sẽ được nâng lên ngang với một pháp sư băng tuyết bậc bảy tiêu chuẩn.
Danh dự là vầng hào quang treo trên đầu, còn ‘giới vực băng sương’ là vầng hào quang thể hiện thực lực. Khi được kích hoạt, người đeo sẽ được bao bọc trong một thế giới băng tuyết với phạm vi có bán kính năm trăm mét. Bất kỳ sinh vật nào dưới cấp trung không miễn nhiễm với cái lạnh đều sẽ trực tiếp bị đóng băng đến chết. Những sinh vật trên cấp trung, dưới cấp cao sẽ bị cái lạnh làm tổn thương nghiêm trọng và chuyển động của đối phương sẽ trở nên chậm chạp bất thường. Những sinh vật trên cấp cao và dưới cấp huyền thoại sẽ bị cái lạnh làm suy yếu từng giây nếu không có sự bảo vệ của những thần chú hoặc huyết lực tương ứng, đồng thời chuyển động của đối phương sẽ chậm lại một chút và tích tụ theo thời gian.
Băng sương Giới vực, hay còn gọi là Hào quang Băng sương (thần chú băng tuyết bậc bảy), khi kích hoạt trên phạm vi rộng nhất có thể duy trì trong ba phút. Nếu giảm phạm vi xuống còn vài mét, nó có thể duy trì tối đa mười lăm phút. Có thể sử dụng ba lần một ngày.
Nếu sự rét lạnh kinh hoàng của Địa ngục Tĩnh lặng có thể đóng băng cả linh hồn, vậy thì thần chú bậc bảy Băng Quan Tĩnh lặng[note61362] mô phỏng cái lạnh của nơi đó cũng đem lại hiệu quả tương tự. Tia lạnh giá tưởng chừng đủ khả năng xuyên qua linh hồn này có thể sử dụng ba lần một ngày. Nhưng hãy nhớ, nhiệt độ của nó không phải cực thấp, vậy nên tổn thương cho cơ thể vẫn còn hạn chế. Nếu mục tiêu là một hiệp sĩ đã có chuẩn bị, nó sẽ rất khó xuyên qua cơ thể để đóng băng linh hồn. Ngoài ra, do bản chất đặc biệt, tia này có thể bỏ qua hầu hết các thần chú phòng ngự.
Việc tiếp cận độ không tuyệt đối là mục tiêu theo đuổi suốt đời của mọi pháp sư băng tuyết. Mặc dù đã có một vài thần chú bậc huyền thoại từng cho chúng ta thấy cái lạnh khắc nghiệt gần độ không tuyệt đối từ trước khi lý thuyết này được hình thành, nhưng chúng ta vẫn không biết được nguyên lý của chúng hay tại sao chúng lại có thể lạnh đến độ đó, bởi vậy mà việc học những thần chú đó là rất khó khăn. Cho dù có cưỡng ép xây dựng một thần chú tương tự thông qua việc sử dụng những thay đổi trong thế giới nhận thức khi tấn thăng đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể đi tiếp sau đó.
Nhưng nhờ có Lucien Evans cùng khám phá về heli cũng như thần chú băng tuyết mới của ngài, giờ đây chúng ta đã có thể kiểm soát hoàn toàn nhiệt độ cực thấp ở phạm vi cách độ không tuyệt đối một độ C. Đây là một bước đột phá lớn của ma thuật băng tuyết, từ đó mở ra một trang sử hoàn toàn mới cho phạm trù này!
Tháng 10 năm 819, với tấm huy chương này, xin gửi lời tri ân đến Lucien Evans vì những đóng góp to lớn của ngài cho phạm trù ma thuật băng tuyết của hệ Nhiệt động lực học.
Một trong những mục tiêu và ước mơ lớn lao nhất của cuộc đời các pháp sư băng tuyết là chạm được tới độ không tuyệt đối.
Hellen Paris.”
‘Quả nhiên xịn hơn hẳn nhẫn Vương miện Holm…’ Lucien có chút kích động nuốt nước bọt. Mặc dù chỉ có một hiệu ứng ma thuật cố định, không có hai thần chú bậc năm và hai hiệu ứng cố định như mấy cái nhẫn kia, nhưng một ma cụ có chứa hai thần chú bậc bảy là quá đủ để khiến người ta quên sạch những thứ khác.
Giá trị của chiếc huy chương này chắc chắn cao hơn nhẫn Vương miện Holm, áo choàng Ngai vàng Bất tử thì càng khỏi phải kể, chỉ có Hào Quang Mặt Trời sắp mở khóa lớp phong ấn thứ ba mới có thể đem ra so với nó.
“Ực.” Một tiếng nuốt nước bọt khoa trương vang lên. Cậu vốn tưởng chỉ có mình cậu mất bình tĩnh mà nuốt nước bọt, nhưng té ra khi quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của Alferris.
“Đến lúc trả lại nhẫn và áo choàng cho tôi rồi đấy, Alferris.” Lucien không khỏi bật cười.
Ôm chặt áo choàng và nhẫn các loại trong lòng, Alferris vô thức lùi lại và buồn bã lắc đầu. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng nó cũng lưu luyến trả lại đồ cho Lucien.
Trong lúc đang mặc áo choàng ma thuật vào, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, cậu liền ngoác miệng cười với con rồng pha lê: “Alferris, cậu muốn nhẫn phải không?”
Lucien vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn Ice Revenger ra.
“Muốn! Muốn!” Alferris vội gật lia gật lịa. Dù biết chiếc nhẫn này chẳng có mấy giá trị, nhưng hình dáng đẹp mắt cùng viên đá quý lấp lánh kia vẫn khiến nó khó lòng từ chối.
Lucien nhăn răng cười như sói bà đang cố lừa cô bé quàng khăn đỏ: “Tôi sẽ đưa cậu thứ này, với điều kiện là cậu cho tôi hai ống máu của mình.”
Alferris rất giỏi tạo ảo ảnh, máu của nó chắc chắn có thể dùng làm vật liệu thi triển phép.
“Máu?” Alferris ngạc nhiên nhìn quanh. “Máu của tôi đắt lắm đó!”
“Không muốn thì thôi quên đi vậy.” Lucien giả vờ cất chiếc nhẫn đi.
“Đồng ý!” Lucien còn chưa kịp nói gì thêm, Alferris đã chộp phắt lấy chiếc nhẫn, sau đó lấy từ dưới bụng ra hai ống nghiệm và vui vẻ chích đầy hai ống máu.
Xét cho cùng, đối với một con rồng to lớn như nó, chừng đó máu chẳng bõ bèn gì.
……
Buổi sáng một tuần sau đó, Lucien đã hoàn thành xong thần chú Bay Cao cấp và lúc này đang bắt đầu kiểm tra lại xem mình còn bỏ sót gì không.
Sau khi kiểm tra xong xuôi hết thảy, cậu thi triển Ngụy Trang rồi rời khỏi biệt thự, đi về phía ga tàu hơi nước ma thuật.
Trên bầu trời Allyn, Angwoods đang dõi theo mọi hành động của Lucien với một nụ cười quái dị trên mặt. Đôi mắt của một vong linh cấp cao như nó có thể nhìn thấu hầu hết các thuật tàng hình và ngụy trang.
Là một “sinh vật” được Felipe triệu hồi, từ hành động của y và từ việc Lucien đi đổi vật liệu cấp cao, nó đã suy đoán rằng cậu sắp thăng cấp, và lý do cho sự thăng cấp vội vàng như vậy là vì cậu định rời khỏi Allyn để làm gì đó. Bởi vậy, tranh thủ lúc Felipe còn đang bận tập trung cho thí nghiệm, nó thường đến đây để canh Lucien xuất hiện.
Tuy nhiên, do sợ bị Hào Quang Mặt Trời phát giác, Angwoods không dám đến gần, chỉ có thể theo dõi từ xa.
Sau nửa ngày ngồi trên tàu hơi nước ma thuật, Lucien đến một thành phố lớn ở phía Nam Vương quốc Holm, rồi từ đó bay vào sâu trong núi. Tới khi tìm thấy một hang động, cậu mới dừng lại và đi vào bên trong.
Angwoods đáp xuống bên ngoài hang rồi có chút lưỡng lự. Không giống như ở bên ngoài có thể bay cao trên trời rồi theo dõi từ ngoài tầm nhìn của đối phương mà không bị gì cản trở, ở bên trong hang động, nó không những chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn bình thường để theo dấu mà còn không thể đến quá gần.
‘Có nên hành động luôn không? Hay đợi xem hắn định làm gì đã?’ Angwoods do dự vài giây, sau đó quyết định sẽ theo dõi Lucien trước, đợi khi xác định xem chính xác mục đích của cậu là gì rồi mới hành động. Suy cho cùng, Lucien vẫn là một pháp sư cao cấp, chỉ vì muốn lập công mà rước lấy mạo hiểm là không đáng!
Còn về cách làm thế nào để theo dõi, Angwoods đã tìm ra một cách: nó sẽ ở ngoài phạm vi của Hào Quang Mặt Trời rồi dùng thần chú chiêm tinh để theo dấu từ xa.
24 Bình luận