*Trans+Edit: Lắc
Mặt trời sáng rực treo gần đường chân trời, nhuộm lên đó tầng tầng lớp lớp những ngọn lửa chói lọi, mang tới một mỹ cảnh đầy ngoạn mục.
Giữa cái nóng khô cằn, hừng hực trong trại nhân sư, Lucien lại cảm thấy gió thổi rét run.
Cậu ngần ngừ quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nói gì, nhân sư vừa ra lệnh kia đã sực nhận ra, liền tức giận mắng: “Đồ bọ cạp bẩn thỉu, đầu ngươi để dưới *** à? Mải xem ‘nghi lễ’ đến nỗi mắt không rời ra được, óc cũng ngừng nghĩ luôn đúng không? Còn không đi tắm ‘Thái Dương Thủy’ đi! Muốn biến thành sinh vật bất tử à?”
Do sa mạc cằn cỗi, các quý tộc của Đế quốc Gusta không sẵn lòng mở rộng lãnh thổ về phía Nam, bởi vậy, thiên địch của nhân sư kể từ khi Đế quốc Ma thuật Meshkate sụp đổ cho đến nay vẫn luôn là bọ cạp, thành thử hầu như cứ mỗi lần nhân sư chửi thề là bọn chúng đều sẽ được thăm hỏi đến tận tổ tông họ hàng.
Thái Dương Thủy? Lucien chợt nhớ lại lúc theo dõi, mỗi khi con nhân sư tên Fil canh gác lăng mộ, nó đều sẽ đến ngôi nhà đá nhỏ nơi mặt trời chiếu thẳng vào và ở đó một lúc rồi mới cùng các nhân sư khác đi tới lăng mộ.
Lúc trước, cậu chỉ nghĩ đó là nơi Fil và các nhân sư khác mà nó quen biết tụ tập, thành ra khi thôi miên để lấy thông tin từ ký ức của nó, cậu lại quên hỏi chi tiết liên quan. Kết quả, khi nhận được lệnh, cậu liền vội vàng dùng thái độ mà cậu tưởng là đúng đắn để lao về phía lăng mộ, ngờ đâu lại phản tác dụng.
“Xin lỗi, tôi nhầm. Tôi sẽ đến đó ngay.” Lucien “sợ sệt” rời đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì không còn cần phải băn khoăn xem nên dùng Ám Thị, Mê hoặc Quái vật hay Kiểm soát Túi Hoại tử[note61874] thì dễ lừa Tư tế Thần quyến cấp chín hơn nữa. Mặc dù giám sát toàn bộ trại và cảm nhận từng chút dao động ma thuật nhỏ một là điều không thể, nhưng bây giờ màn đêm đã bắt đầu đổ xuống, tới lúc thay ca gác lăng mộ, vậy nên tên nhân sư thủ lĩnh này rất có thể sẽ sớm báo cáo tình hình lên cho Tư tế Thần quyến cấp cao.
Bên trong ngôi nhà đá nhỏ, tại một cái bể với hoa văn giống như mặt trời có chứa đầy chất lỏng màu vàng óng ánh.
Ở cạnh bể, một con nhân sư cái với vẻ ngoài mạnh mẽ và hung dữ cầm một cái muôi vàng độc đáo và múc thứ chất lỏng vàng kia rót lên người những con nhân sư “gác mộ” đang xếp hàng.
Mắt thấy đám nhân sư đực thô kệch và man rợ ngoan như cún trước “cô gái” kia, Lucien không nhịn được thầm lẩm bẩm: ‘Trong mắt đám nhân sư đực, lẽ nào… lẽ nào con cái kia lại là tuyệt sắc giai nhân?’
Cách nghĩ này có vẻ kỳ lạ, nhưng đó thực sự là suy nghĩ thật lòng của cậu. Trong mắt Lucien, nó rõ ràng chỉ là một con sư tử cái đứng bằng hai chân với cái mặt thô kệch phủ đầy lông vàng, dù cũng có chút giống con người đấy, nhưng là con người phiên bản chưa tiến hóa, nhìn kiểu gì cũng chẳng moi ra được chỗ nào đẹp.
‘Gu thẩm mỹ chênh lệch như giữa trời và đất luôn…’ Lucien nhe răng đi tới chỗ nhân sư cái kia rồi để yên cho nó rót thứ chất lỏng vàng vàng lên người. Ngay tức thì, cậu liền cảm thấy toàn thân ấm áp như đang được tắm trong ánh nắng mùa đông, cả người cũng không có chút dấu vết bị ướt nào.
“Fil, hôm nay anh lạ lắm nhé.” Nhân sư cái Sana nhìn Lucien và nhỏ giọng nói: “Dũng khí của anh đâu mất rồi? Sao lại không dám nhìn thẳng vào tôi thế?”
Lucien lại thiếu điều nhảy dựng. Cái việc đang sắm vai người khác mà cứ bị bảo là kỳ lạ thực sự ghét không thể tả! Giờ chả lẽ lại bảo là “do ta sợ làm bẩn mắt mình”?
“Phải, tôi đánh mất dũng khí rồi.” Kết quả Lucien chỉ hùa theo con nhân sư cái tự mãn này.
Sana bật cười ha hả: “Tò mò thật đấy. Chuyện gì mà lại có thể khiến một Fil liều lĩnh đánh mất dũng khí như vậy chứ? Hôm nay đến cả cảm giác muốn theo đuổi bạn đời anh cũng không có nữa.”
Lucien tự hỏi, không biết mình có nên diễn một vở opera mà trong đó cậu sẽ tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lại là lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến để khơi dậy sự tò mò của “mỹ nhân” này hay không. Cơ mà, cái quả “mỹ nhân” này… Lucien bất lực hết sức. May mắn thay, vai phụ xuất sắc đã nhanh chóng lên sàn đúng lúc cần kíp.
Ở hàng sau, một nhân sư cao hơn Fil nửa cái đầu lớn tiếng nói: “Fil, đừng có lãng phí thời gian của mọi người, cũng đừng cố thu hút sự chú ý của Sana bằng những hành vi kỳ quặc nữa! Hừ, tối qua vẫn còn nhìn trộm Sana mà giờ cứ làm bộ làm tịch!”
Thật hiểu chuyện quá đi, người anh em! Lucien làm bộ hốt hoảng vì bị nhìn thấu ý đồ rồi nhìn Sana với vẻ nửa sợ sệt nửa chờ mong.
Sana cũng đã hiểu ra. Nó khịt mũi rồi phớt lờ “Fil”.
Lucien sau đó rời khỏi căn nhà đá nhỏ với vẻ bơ phờ, kiệt quệ còn hơn cả khi vừa đánh bại một pháp sư cao cấp.
……
“Theo ta vào trong lăng mộ, đừng có quấy rầy đến giấc ngủ của ‘Đức Vua’.” Một nhân sư cao lớn vạm vỡ cầm trường kích trong tay nói với Lucien và những kẻ gác mộ khác.
“Tuân lệnh, ngài Helges.” Toàn thể kẻ gác mộ đồng thanh đáp.
Lucien chỉ cúi đầu, mở miệng giả vờ nhép theo, như vậy vừa có thể tránh bị các nhân sư khác chú ý, vừa biết được tên của đội trưởng đội kẻ gác mộ trước mặt này. Thực lực của nó có vẻ tương đương với một Đại hiệp sĩ, trong số hàng chục “kẻ gác mộ” ở đây cũng có năm, sáu hiệp sĩ chính thức, còn lại là cận vệ hiệp sĩ cao cấp như “Fil”.
Số lượng nhân sư cấp hiệp sĩ ở đây thoạt trông thì có vẻ tương đối nhiều, nhưng thực chất, do nơi này là một nhánh bảo vệ lăng mộ, cho nên có rất nhiều con đực mạnh mẽ từ khắp các bộ tộc nhân sư ở gần đây quy tụ về. Ngoại trừ những kẻ được kế thừa trọng trách từ đời cha ông, thì đối với các nhân sư bình thường, việc được lựa chọn làm “kẻ gác mộ” chính là một điều đáng để hãnh diện.
Theo sau Helges, Lucien vừa nhìn những hàng đá lớn xung quanh vừa bước lên bậc thềm nâu vàng và tiến vào trong lăng mộ.
Ngay khi vừa bước vào, không khí hầm hập khô nóng của sa mạc ngay tức thì biến thành lạnh lẽo, tối tăm, như thể một bước vừa rồi đã đưa cậu từ thế giới của người sống tới thiên đường của người chết.
Gạch đá đen hình chữ nhật ốp trên tường và dưới sàn đều không có dấu hiệu bị thời gian ăn mòn. Từng viên đá quý, ngọc trai, pha lê khảm trong lăng mộ này đều tỏa ra cảm giác lạnh lẽo và chết chóc.
Lăng mộ này to lớn và tráng lệ hơn bất cứ biệt thự, trang viên hay ma tháp nào mà Lucien từng thấy trong đời. Mọi hành lang, mọi căn phòng đều như được xây dựng cho người khổng lồ sử dụng.
Chịu ảnh hưởng của Đế quốc Meshkate, trong truyền thuyết của nhân sư, giống loài bọn chúng đại diện cho những bí ẩn của sự sống và cái chết. Các nhân sư tin rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho sự bất tử thực thụ. Lăng mộ kim tự tháp này là một công trình kỳ diệu cho phép các nhân sư mạnh mẽ nhất được dẫn tới thiên đường bất tử, và đó chính là lý do tại sao nó lại tráng lệ đến vậy.
Bên cạnh đó, trong các truyền thuyết nội bộ, nhiều nhân sư cũng tin rằng vị vua vĩ đại nhất của chúng, kẻ đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một ngày nào đó sẽ tái sinh từ trong lăng mộ kim tự tháp và dẫn dắt các nhân sư thống trị thế giới.
Và kim tự tháp mà Lucien đang chuẩn bị lẻn vào chính là lăng mộ của nhân sư vĩ đại nhất, Finks.
Lucien cầm lao đi theo Helges vòng quanh lăng mộ. Trên đường đi, cậu thấy rất nhiều cái xác thối rữa treo tại hành lang, có bọ cạp, con người và cả các chủng tộc khác. Tất cả đều bị bắt và tuẫn táng chung với những nhân sư khác.
Sau khi leo vài tầng liên tiếp, nhóm kẻ gác mộ chẳng mấy chốc đã tiến vào một đại sảnh được khắc vô số biểu tượng kỳ lạ. Rải rác khắp nơi là những bức bích họa vẽ cảnh nhân sư tàn sát các chủng tộc khác một cách đầy oai vệ.
Bên trong đại sảnh này còn có vô số những cỗ quan tài màu đen. Khi đi ngang qua, Lucien nhạy bén cảm nhận được một thứ sức mạnh tà ác và u ám ẩn chứa bên trong đó.
‘Đây là những nhân sư bị tuẫn táng chăng?’ Dù nghi hoặc, Lucien vẫn tiếp tục tiến về phía trước. ‘Không biết chúng có phải là những xác ướp nhân sư được gọi là ‘Thủ vệ Minh giới’ không nhỉ?’
Do hiện đang phải lẻn vào trong lăng mộ, Lucien sợ nếu đeo Hào Quang Mặt Trời thì sẽ phát sinh sự cố nào đó, do vậy đành tạm cất đi. Lúc này, cậu không còn nhạy cảm với sức mạnh chết chóc như trước nữa.
Rời khỏi đại sảnh rùng rợn này, Helges tiếp tục cùng những “kẻ gác mộ” tuần tra quanh lăng. Sau khi băng qua vài hành lang, họ tới trước hai cánh cổng đá khổng lồ.
Trên hai cánh cổng khắc hai hình khác nhau, một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng bạc, tượng trưng cho sự sống và cái chết.
Ngay cả khi không dùng đến linh lực, Lucien vẫn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh chết chóc khủng khiếp ở sau cánh cổng.
Đằng sau cánh cổng đá này chính là nơi Rhine lợi dụng bản thân lăng mộ để ngầm thiết lập một vòng phép bí ẩn.
Phía trước cánh cổng đá có hai “kẻ gác cổng” ở cấp bậc Đại hiệp sĩ. Chỉ riêng chân của chúng thôi cũng đã to hơn cả người Fil rất nhiều.
Ở cạnh đó là một căn buồng nhỏ bằng đá, một tư tế đang uy nghiêm cầu nguyện cho sự tái sinh của “Đại Vương” bên trong.
Là một Ma cà rồng huyền thoại, Rhine chỉ cần biến thành gió là có thể dễ dàng lẻn vào cổng. Anh không cần phải nghiên cứu trước cách bố trí trong lăng mộ cũng như tuyến đường tuần tra, thành ra không thể cung cấp trước cho Lucien, kết quả là trước khi tới đây, cậu chỉ có thể lấy được một phần thông tin từ ký ức của Fil. Hiện tại, Lucien cuối cùng cũng đã nắm được bố cục của lăng mộ này, nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao để lẻn vào? Mặc cho suy nghĩ chạy đua, cậu cố gắng tìm biện pháp.
Đại tư tế nhân sư là một tồn tại cấp cao, nếu trực tiếp tấn công vào cổng sẽ rất dễ đánh động đến Tư tế Thần quyến. Kết hợp với cách bố trí trong lăng mộ này, nó sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt hầu hết những cường giả dưới bậc huyền thoại.
Hơn nữa, đại tư tế còn đang lù lù ở kia, Lucien không thể đánh lén “kẻ gác cổng” và cải trang thành bọn chúng được.
“Chúng ta quay lại thôi.” Helges cúi đầu trước đại tư tế rồi dẫn nhóm “kẻ gác mộ” của mình quay lại, hoàn thành vòng tuần tra đầu tiên.
Lucien tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào khả dĩ, chỉ đành theo Helges rời đi. Khi rẽ ở cuối hành lang, một viên đá nhỏ màu vàng đen bỗng từ trên người cậu rơi xuống đất không một tiếng động, sau đó lặng lẽ lăn vào góc tối.
Lần lượt đi qua những dãy hành lang, tới lúc đến gần đại sảnh nơi đặt các cỗ quan tài, Lucien chợt phát hiện hai nhân sư ăn mặc như gác cổng từ phía đối diện đi tới.
‘Gác cổng?’ Cậu chợt nảy ra một ý, sau đó tiếp tục cúi đầu, theo “đoàn quân” đi ngang qua hai “kẻ gác cổng”.
Sau khi rẽ qua vài hành lang nữa và trở lại đại sảnh rùng rợn kia, Helges nhỏ giọng nói: “Hãy nghỉ ngơi ở đây một lát trong khi chờ nhóm khác tuần tra.”
Thế là những “kẻ gác mộ” đều dừng lại và tụ tập thành các nhóm hai, nhóm ba để nghỉ ngơi.
Bên trong đại sảnh tràn ngập bầu không khí âm u, chúng giống như một loại vật chất, cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể của Lucien, nhưng đều bị “cảm giác ấm áp dào dạt” chặn lại bên ngoài. Helges xem chừng có vẻ ghét bầu không khí chết chóc rợn người này, bèn bước vài bước về phía trước rồi đứng thẳng lưng bên ngoài đại sảnh.
Thấy vậy, Lucien liền lẳng lặng di chuyển về phía góc tường rồi lẻn ra ngoài hành lang, nơi dẫn đến cánh cổng đá.
Chân cậu vừa mới bước ra, giọng của Helges liền đột ngột vang lên: “Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Nó giậm mạnh một cái xuống sàn và phóng vù đến ngay bên cạnh Lucien như một cơn gió.
Bị bắt gặp đang lẻn ra ngoài chắc chắn không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì cho cam.
Lucien ngẩng đầu lên và “sợ hãi” nói: “Ngài Helges, viên… viên đá quý của tôi bị rơi ở hành lang đằng kia. Tôi sợ sẽ có người nhặt mất…”
Cậu vừa nói vừa chìa cái lỗ trên túi ra cho Helges xem.
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự cầu xin của Lucien, Helges không hiểu vì sao lại mềm lòng, liền thấp giọng nói: “Đi nhặt lẳng lặng thôi, đừng có quấy rầy đến ngài đại tư tế.”
Trong mắt nó, một “kẻ gác mộ” còn chẳng đạt cấp bậc hiệp sĩ thì có thể gây ra được chuyện gì?
Lucien “khóc lóc cảm ơn”, bày tỏ sự cảm kích hết lần này đến lần khác bằng những câu từ lộn xộn, sau đó lặng lẽ quay người bước đi.
Từ việc dẫn dắt tâm lý kết hợp với việc bày ra tình hình thực tế, cậu chẳng cần phải dùng toàn lực cũng có thể thi triển được Ám Thị, do đó sóng ma thuật phát ra trở nên rất nhỏ.
……
Lucien bước nhanh hòng đuổi kịp hai “kẻ gác cổng” đi giao ca, kế đó chậm rãi giữ một khoảng cách thích hợp và theo sau bọn chúng cho tới khi đi đến một đoạn hành lang yên tĩnh.
Đúng lúc này, cậu tăng tốc và đi vượt qua bọn chúng, sau đó cố tình va vào cánh tay của tên gác cổng.
“Đứng lại đó!” Kẻ gác cổng Aska trầm giọng nói, cố đè nén lại cơn tức giận. Tên gác mộ hạ tiện này va vào nó rồi còn dám bỏ đi mà không nói lời nào?
“Ah! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” Lucien làm bộ như tới giờ mới ý thức được sai lầm của mình.
Nhìn thái độ này của cậu, Aska càng cáu tiết hơn. Nó bèn trợn mắt nói: “Đi loanh quanh trong lăng một mình? Hành vi của ngươi rất khả nghi! Chưa kể ngươi đụng vào ta, nghĩ chỉ xin lỗi là xong à?”
“Tôi đã được ngài Helges cho phép đi nhặt viên đá quý của mình rồi.” Lucien đứng đực mặt ra như một tên ngốc. “Chẳng qua chỉ là va vào một cái, xin lỗi thôi là đủ rồi còn gì!”
Aska tức giận gầm gừ: “Helges thì có cái quyền hạn gì chứ? Quỳ xuống xin lỗi mau!”
“Tôi là thuộc cấp của ngài Helges, được ngài ấy cho phép là đủ! Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, tôi sẽ không nói lại nữa!” Lucien run rẩy đáp, nhưng vẫn cứng miệng nói.
Aska tranh cãi với Lucien thêm một lúc lâu nữa. Thấy ngữ điệu và hành vi của cậu đều rất chọc chửi, nó tức điên đến mức muốn nhảy xổ vào cho tên bọ cạp khốn kiếp kia một bài học.
“Chờ đã, Aska, ở đây có một vòng phép giám sát, cẩn thận kẻo bị đại tư tế nhìn thấy.” Inke, cộng sự của Aska, lặng lẽ chỉ vào trong góc trước mặt rồi nói: “Vào đấy đi, ở đấy không bị thấy.”
Aska nở nụ cười hung ác và nhấc Lucien lên. “Để ta cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự!”
“Xin… Tôi xin lỗi…” Lucien sợ mất mật.
Aska mỉm cười hài lòng và lôi Lucien vào trong góc, sau đó liền vung nắm đấm lên, chuẩn bị đấm xuống tên bọ cạp kinh tởm trước mặt.
“Bốp!” Ngay lúc đó, Aska cảm thấy dưới bụng đau dữ dội. Hướng mắt nhìn xuống, nó liền thấy một nắm đấm khác lóe lên vung tới.
Tiếng hét của Aska nghẹn lại trong cổ họng. Trước mắt tối sầm, nó cứ thế bất tỉnh.
Inke ở phía bên kia nghe thấy tiếng binh, bốp, chát, hự mà không khỏi lắc đầu. Aska bạo lực quá!
Một lúc sau, Inke thấy Aska mặt tươi roi rói bước ra, bèn tò mò hỏi: “Thế nào rồi?”
“Haha! Tôi đấm cho mẹ tên khốn đó cũng khỏi nhận ra luôn!” Aska ngạo nghễ nói.
“Các ngươi vừa mới làm cái gì?” Đột nhiên, giọng nói của đại tư tế vang lên từ cuối hành lang.
12 Bình luận
TFNC~~~