*Trans+Edit: Lắc
Màu xanh vô tận ngút tầm mắt cùng biển cả bao la, rộng lớn khiến cho lòng người cũng có cảm giác khoáng đạt hơn. Lucien từ từ hạ thấp độ cao rồi niệm Tàng hình Cao cấp lên chính mình. Tế đàn của Murloc Kuo-toa đang ở ngay dưới đáy vùng biển này.
Bay càng thấp, gió biển càng thổi tới nhiều mùi tanh nồng, thậm chí còn mang theo cả một chút mùi hôi thối. Lucien kích hoạt Đai Lưng Sức Khỏe, sức mạnh vô hình tuôn ra, xua đi mọi thứ mùi khó chịu.
Bên trên mặt biển xanh dập dềnh gợn sóng, rất nhiều bong bóng có màu xám xỉn, đen đặc, xanh rêu lặng lẽ nổi lên. Sau khi trương lên đến một mức độ nhất định, chúng vỡ ra, nhuộm màu cho mặt nước xung quanh, khiến bầu không khí tràn ngập hơi thở tà ác và hỗn loạn.
“Hải vực ô nhiễm này cũng giống với Dãy núi Hắc ám, đầy rẫy những khe nứt không gian, chỉ khác là chúng nhỏ và độc lập hơn, tất cả đều chỉ liên kết đến Vực thẳm vô tận. Do bị khí tức tà ác và hỗn loạn của Vực thẳm ô nhiễm, các sinh vật ở vùng biển này mới bị quỷ hóa và trở nên nguy hiểm.”
Thông tin về vùng hải vực bị ô nhiễm này nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lucien. Nơi này cách xa quần đảo Solar, quần đảo Ngọc Trai và thuộc về khu vực sâu nhất của Vô biên Hải. Cho dù đã thành thạo Bay Cao cấp và bay hết tốc lực, cậu cũng vẫn phải mất vài ngày mới tới được đây. Đương nhiên, trong quá trình đó, để nghỉ ngơi vào ban đêm, cũng như để tránh cho mình mệt mỏi quá sức rồi làm hỏng mất Quyền Trượng Mặt Trời, Lucien vẫn tìm một vài hòn đảo nhỏ để dừng chân.
Do hải vực này ở quá xa đất liền, gần đó lại chẳng có khoáng vật hay sản vật nào quý giá, thành thử Ma pháp Nghị viện cũng chưa bao giờ để mắt đến nó. Phải đến khi Lucien đi qua eo biển Bão Táp và đụng độ đám Murloc Kuo-toa tới cướp Lãng Thạch, từ đó biết tới sự tồn tại của hải vực ô nhiễm cũng như có được tấm bản đồ dẫn tới đây, cậu mới bắt đầu tìm hiểu về nơi này.
Ở thời điểm đó, Lucien mới chỉ là một pháp sư bậc một, vì vậy không có ý định liều mạng lao đầu vào nguy hiểm. Sau khi báo cáo thông tin cho nghị viện và nhận về một điểm arcana làm phần thưởng, cậu cũng quên tiệt luôn. Mãi cho đến khi tiếp nhận ủy thác của Rhine và dùng quyền hạn của thành viên Hội đồng Xét duyệt Arcana để tìm đọc thông tin liên quan, cậu mới phát hiện ra rằng Ủy ban Công vụ đã hoàn thành đánh giá sơ bộ về hải vực ô nhiễm cũng như sự việc về đám Murloc Kuo-toa hồi đó.
‘Mặc dù thông tin về hải vực ô nhiễm ban đầu không được coi trọng và chỉ mang lại cho mình được có một điểm arcana, nhưng sau cùng thì chính mình lại là người được hưởng lợi. Chà, Ủy ban Công vụ công nhận làm việc năng suất thật đấy. Quả nhiên lợi ích của việc có tổ chức không chỉ giới hạn ở nguyên vật liệu hay kiến thức mà còn ở việc được đảm bảo sự an toàn…’
Lucien vừa cảm khái vừa nhớ lại thông tin về tế đàn của Kuo-toa ở hải vực ô nhiễm:
“…Kuo-toa, sinh vật thông minh, tín ngưỡng Hải Vương Amboula; có thiên phú về ma thuật ảo ảnh và thủy hệ, rất mạnh thủy chiến; quy mô phân bố rộng rãi ở eo biển Bão Táp và Vô biên Hải; phát triển từ các bộ lạc nguyên thủy thành hình thức quốc gia, tụ cư với tế đàn làm cốt lõi… Hoàng tộc tọa lạc ở tế đàn Hải dương chi Tâm, cách quần đảo Solar 5000 km về phía Đông Bắc…”
“…Theo những lời đồn đại, Hải Vương Amboula đã ngủ say từ thời cổ đại và chưa bao giờ hồi đáp lại lời cầu nguyện của các tín đồ. Hàng nghìn năm qua, quyền lực của các tư tế Kuo-toa đã bị Hoàng tộc tước đi, khiến đó đơn thuần chỉ còn là biểu tượng của đức tin và danh dự. Các tư tế dù không hài lòng nhưng lại không đủ mạnh để chống lại..”
“…Khoảng đầu tháng Năm năm 816, một nhóm những kẻ ở tế đàn Murloc Kuo-toa tại hải vực ô nhiễm đột nhiên ngầm rêu rao rằng bọn họ đã nhận được thần dụ của Amboula, yêu cầu các tín đồ Murloc thu thập thật nhiều vật liệu để khai mở di tích ẩn bên dưới tế đàn và đánh thức Amboula, khôi phục lại uy nghiêm của thần quyền… Đánh giá rằng sự việc có liên quan đến ‘thần linh’, báo cáo đã được chuyển lên cho Hội đồng Tối cao…”
“…Tháng Một, năm 817, các Murloc Kuo-toa ở hải vực ô nhiễm đã thu thập đủ vật liệu, bắt đầu khai quật di tích. Hoàng Đế Kiểm Soát Brook, Ngân Nguyệt Học Giả Chelsea Holt và những người khác đã ‘quan sát’ ở cự ly gần… Khi di tích được mở ra, Hoàng tử Murloc Kuo-toa đã dẫn theo rất nhiều cường giả đến nơi, tiếp quản quyền kiểm soát di tích và chủ trì nghi lễ thức tỉnh…”
“Nghi lễ đã thất bại. Amboula không thức giấc, Ngài Brook và những người khác cũng không tìm thấy ‘thi thể’ của Amboula. Tuy nhiên, việc khai mở di tích cũng giúp tế đàn của Hải Vương chống lại được sự ô nhiễm từ biển cả và khiến cho các tư tế cường giả vẫn nuôi một chút hy vọng. Họ cho rằng nghi lễ thực tế vẫn thành công, chẳng qua do ngủ say quá nhiều năm nên Hải Vương chưa thể lấy lại được toàn bộ sức mạnh ngay, bởi vậy mới không hạ phàm. Chỉ cần tiếp tục thực hiện nghi lễ trong nhiều năm, nhất định một ngày nào đó Hải Vương sẽ lấy lại được toàn bộ vinh quang xưa cũ.”
“Do sự can thiệp của Hoàng tộc Murloc Kuo-toa, tại tế đàn hải vực ô nhiễm hiện nay chỉ có hai đại tư tế cấp bảy, hai chiến binh hải dương cấp bảy, một giáo đoàn chừng trăm người mang tên Lam Vệ cùng với hàng nghìn tín đồ Murloc ngoan đạo trên toàn khu vực.”
Chính nhờ thông tin này, Lucien mới tin rằng tế đàn của Kuo-toa là nơi dễ dàng nhất trong ba nơi. Xét cho cùng, thời điểm Rhine lẻn vào, ở đây còn có một Tư tế Thần quyến cấp chín, chín cường giả cấp cao nổi tiếng và ba nhóm thành viên giáo đoàn Lam Vệ cấp trung và thấp. Tuy nhiên, sau một vài xung đột nội bộ, cộng thêm với sự can thiệp của Hoàng tộc Kuo-toa, Tư tế Thần quyến cùng với năm cường giả cấp cao khác đã “quay về” tế đàn Hải dương chi Tâm, còn phần lớn Murloc ngoan đạo và giáo đoàn Lam Vệ thì cũng mượn cớ rằng “nơi này quá ô nhiễm cho việc sinh tồn” để di dời đi nơi khác.
Ngoài ra, còn có một lợi thế nữa, đó là vì Kuo-toa có sức ăn rất lớn, mà những sinh vật gần đó bị khí tức của Vực thẳm ô nhiễm đều trở nên khá nguy hiểm, vậy nên các Kuo-toa hàng ngày đi săn đều cần phải có một cường giả cấp cao đi theo dẫn dắt, khi đó cấp cao ở lại trấn thủ tế đàn sẽ chỉ còn duy nhất một tên. Chỉ cần nhắm chuẩn thời cơ, Lucien sẽ có thể nghênh ngang tiến vào rồi thong thả bỏ đi.
Ban đầu, cậu lo lắng rằng khi di tích bị mở ra và nghi lễ thức tỉnh thất bại, những sắp xếp mà Rhine đã chuẩn bị sẽ trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, Rhine lại nói rằng sẽ không có vấn đề gì, ngược lại, điều đó còn giúp củng cố thêm vòng phép cho anh nữa. Có điều, đến cùng anh vẫn cau mày nói:
“An toàn vẫn là trên hết. Khi nào ném quả cầu nhuốm máu vào trong tế đàn, cậu nhất định phải cầm chắc lấy Công Lý Mờ Nhạt. Nơi đó dù gì cũng nối đến Vực thẳm, thế nên khi kích hoạt vòng phép, có khả năng cậu sẽ làm kinh động đến một vài gã điên cuồng, tà ác ở đó. Dù cho bọn họ không thể trực tiếp đến thế giới chính, nhưng để làm ô nhiễm cậu thông qua kết nối đó thì vẫn dư sức. Thật ra hiệu quả phòng ngự của Hào Quang Mặt Trời cũng đã rất xịn rồi, nhưng dù sao cậu cũng có Công Lý Mờ Nhạt, thế thì chọn cái mạnh hơn vẫn là tốt nhất.”
Trên tinh thần chấp nhận cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, Lucien cũng nảy ra được một ý tưởng, cậu quyết định sẽ quan sát một thời gian rồi trực tiếp tìm cách lẻn vào luôn.
Bay là là mặt nước, sóng biển gần như vỗ vào người Lucien. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Đột nhiên, một con cá bơn từ dưới nước nhảy lên, tính đớp cho cậu một cái.
Con cá bơn này khác với những con bình thường. Toàn thân nó đen thùi lùi, hai hàm răng thì vô cùng sắc nhọn, trên thân mọc ra bốn cặp cánh tay như tay em bé, từ đó tỏa ra ánh sáng xanh u ám, trông chẳng khác gì một con quái vật chui ra từ ác mộng.
Những sinh vật bị quỷ hóa bẩm sinh đã có khả năng nhìn thấu lớp tàng hình!
Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Lucien hướng mắt nhìn con cá.
Con cá bơn quỷ liền nhanh chóng bị phân giải ra thành vô số điểm sáng màu sắc sặc sỡ rồi trở về hình dạng nguyên tố thuần khiết, cuối cùng tan vào môi trường xung quanh.
‘Đầu tháng Năm năm 816, thần dụ của Amboula… Vậy chẳng phải ngay sau khi Đại Thập tự của Maskelyne sụp đổ một thời gian ngắn sao? Nơi này quả nhiên có liên quan đến Linh Giới…’
Sau khi kìm nén lại những thắc mắc trong lòng mình, Lucien niệm lên bản thân vài thần chú như Hô hấp Dưới Nước, Cử động Dưới Nước cùng một số loại để che đậy dấu vết và khí tức, sau đó thả mình xuống biển.
Nước biển ập đến từ mọi hướng, sóng gợn lãng đãng. Theo thông tin từ bản đồ, Lucien nhanh chóng bơi vào trong một hang động dưới biển – Kuo-toa không phải là dạng sinh vật sống ở quá sâu dưới lòng đại dương mà sống ở trong các vách đá, rặng san hô, nơi tảo biển tập trung cách mặt nước hàng chục mét.
Rất nhiều loài cá có vẻ ngoài kỳ quái bơi qua Lucien, chốc chốc cậu còn thấy chúng lao vào hỗn chiến với nhau. Nửa tiếng sau đó, một hang động được canh gác bởi hai con quái vật đầu cá thân người hiện ra.
……
Ba ngày sau, Lucien, người đã tìm ra được mô hình hoạt động của các Kuo-toa, hạ gục một Murloc đang săn mồi gần đó rồi biến thành hắn. Kéo theo một con rắn biển quỷ bảy khúc, cậu quang minh chính đại bước vào tế đàn trong hang động, nơi cả Tàng Hình lẫn Tàng hình Cao cấp đều không có tác dụng.
“Bộp.” Vừa rẽ vào một khúc ngoặt, Lucien liền liệng luôn con rắn biển vào trong một cái hang ổ rộng rãi. Hơi thay đổi một chút hình dáng của tên Murloc mà mình đang biến thành, cậu cầm lên trường kiếm Sương Giá, hóa thành dư ảnh, ẩn nấp rồi lẻn về phía tế đàn một cách cẩn thận và lén lút.
Tế đàn của Hải Vương Amboula được trang trí bằng rất nhiều Lãng Thạch trong suốt như pha lê, trông vô cùng huyền ảo. Bên dưới tế đàn có một tên Murloc màu xám toàn thân phủ đầy dầu, lớp vảy đã mất đi độ bóng, chỉ còn màu trắng nhợt nhạt hiện ra.
Bất thình lình, bức tượng Murloc uy nghiêm trên tế đàn tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, sau đó phản chiếu hình ảnh một Murloc kỳ quái đang nhanh chóng tới gần.
‘Một Murloc kỳ lạ xâm nhập? Hoàng tộc còn chưa chịu từ bỏ mà vẫn muốn dòm ngó bí mật của Hải Vương sao?’ Đại tư tế Murloc Branhit thầm nghĩ với vẻ chán ghét dữ dội.
Thấy tên Murloc kia đang đến gần tế đàn, Branhit ra lệnh cho một chục Lam Vệ xung quanh mình:
“Đợi hắn tiến vào hang động này, chúng ta sẽ phối hợp với vòng phép ở đây để bắt hắn. Ta muốn cẩn thận xem xem Hoàng tộc đang tính giở trò gì!
Tốc độ của hắn chỉ ngang với một chiến binh hải dương cấp hai, nhưng trên người lại mang theo rất nhiều trang bị ma thuật tương đương cấp năm. Đừng chủ quan.”
“Rõ, thưa ngài đại tư tế đáng kính!” Hơn mười Lam Vệ nhìn khung cảnh nọ rồi nở nụ cười hung ác. Tên Murloc đáng khinh dám phản bội Thần kia chọn sai thời điểm mà tới rồi, lúc nào không chọn lại nhè ngay lúc đại tư tế đến cầu nguyện mỗi ngày. Lẽ nào hắn không sợ bị phát hiện? Chỉ cần một Murloc đến gần tế đàn, vòng phép trong đây sẽ ngay lập tức được kích hoạt và gửi cảnh báo đến cho đại tư tế, thế nên việc nhảy thẳng vào bẫy thế này thật sự rất nực cười.
Thời điểm một thân ảnh lén lút lẻn vào trong hang động, nước biển đột nhiên biến thành màu xanh rêu, khiến cho người ta tê liệt và mất hết sức lực. Chừng hơn mười Lam Vệ ở cấp bậc tương đương với hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ kết hợp với hàng trăm ảo ảnh chiến binh hải dương do vòng phép tạo ra bao quanh hang động, sau đó dần dần siết lại vòng vây, khiến cho dù chỉ một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài.
“Thật là gan cùng mình, dám mang theo ma cụ lén lút lẻn vào tế đàn!” Đôi mắt đỏ sậm của đại tư tế Branhit lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ tội đồ sa ngã dám quay lưng lại với Thần.
Hắn không định hành động. Đối phó với loại chỉ ở trình độ chiến binh Murloc này không cần hắn phải đích thân ra tay, càng khỏi bàn đến việc phối hợp kích hoạt tế đàn.
Bất thình lình, trên người tên Murloc lén lút kia giải phóng ra một vầng sáng lấp lánh tựa pha lê, một cơn bão tuyết ngay tức thì bao phủ khắp hang động.
Các Lam Vệ từng tên một bị đóng băng ngay tại chỗ. Nếu không nhờ bẩm sinh có khả năng kháng lạnh, hẳn là ít nhất đã có một nửa đi đời.
Sương giá nhanh chóng lan ra, ảo ảnh của các chiến binh Murloc cũng bị đóng thành băng và tan ra ngay tức thì. Bị bão tuyết bao phủ, Branhit không khỏi rùng mình. Hắn cũng bị đông cứng trong hai giây.
‘Chết tiệt! Chẳng lẽ Hoàng tộc phái người tới ám sát chúng ta để tiêu diệt cường giả bảo vệ tế đàn?’
Một chiến binh cấp thấp lại bất thình lình hóa thành một pháp sư cao cấp. Giờ phút này, Branhit tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ. Hoàng tộc làm sao có thể điên rồ và bất chấp đến vậy?
Tên pháp sư Murloc bên cạnh hắn đã biến thành một khối điêu khắc băng, nhưng một lớp kính xanh đã kịp xuất hiện trên áo choàng ma thuật của gã, ngăn lại băng sương ở bên ngoài.
“Kích hoạt tế đàn!”
‘Ta cũng là một cường giả cấp cao cơ mà!’ Nhưng ngay khi Branhit lấy lại được sự tự tin và chuẩn bị sử dụng tế đàn để chiến đấu với kẻ tập kích bất ngờ này, hắn bỗng kinh ngạc khi thấy cây ma trượng được khảm một viên Thái Dương Thạch trên tay tên Murloc.
Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, Branhit lập tức cảm thấy quang cảnh xung quanh thay đổi. Màn đêm buông xuống, một bầu trời đầy sao xuất hiện.
“Mê cung Thuật… Hắn là cường giả bậc chín?” Branhit bàng hoàng kêu lên.
Ma thuật loại mê cung không trực tiếp đe dọa đến tính mạng, nhưng vì Branhit đã bị băng sương làm chậm đi trong hai giây, thành thử rất nhiều lớp phòng ngự hoặc là không có đủ thời gian kích hoạt, hoặc là kích hoạt được rồi nhưng lại không có tác dụng.
‘Hết rồi, tế đàn xong rồi. Hoàng tộc thật quá tàn nhẫn, quá quyết đoán…’
‘Ta có tội với Hải Vương…’
……
Sở dĩ Lucien chọn cách lộ diện là để khiến cho Branhit mất cảnh giác, sau đó cậu sẽ có thể dùng Mê cung Kỳ quái Thanos để nhốt hắn lại trước khi hắn kịp thoát khỏi hiệu ứng gây chậm chạp của Hào quang Băng sương và phản ứng lại.
Năm phút, chỉ chừng đó thời gian là đủ để cậu kích hoạt vòng phép rồi ung dung rời đi!
8 Bình luận
TFNC~~~