*Trans+Edit: Lắc
‘Lucien?’
‘Lucien Evans?’
Natasha, Camil, Tịnh Hóa Chi Hỏa và những người khác đang bao vây Antanas cũng đều nhận thấy những biến chuyển ở đây. Người thì kinh hỉ, người thì sửng sốt, nhưng kẻ họ đang phải đối mặt hiện tại là một ngụy thần có cấp bậc Hoàng kim hiệp sĩ với áp lực vô cùng to lớn, vậy nên ngay khi suy nghĩ này vừa mới vụt hiện lên trong lòng, họ đành phải dồn toàn tâm toàn lực vào trận chiến.
Mặt khác, Francis nhất thời không nhận ra danh tính của Lucien ngay, bởi vì xét từ cách cậu bóp cổ Asin, trông cậu giống như một hiệp sĩ hùng mạnh và thần bí hơn, thế nên điều đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm kiếm sự trùng khớp từ những Hào quang hiệp sĩ hoặc Hoàng kim hiệp sĩ trong thế giới vật chất chính thay vì cái tên Lucien.
Ánh sáng thần tính ẩn hàm cho chết chóc và phục sinh từng chút một chảy vào trong tay trái, Lucien có thể cảm nhận được rõ rệt Alterna đang từ từ tỉnh lại.
Tuy nhiên, khi phần thần tính tương ứng được hấp thụ xong, đồng thời phần thần tính còn lại, bao gồm “hóa thân của tình yêu và sắc đẹp” cùng với “vì sao của bình minh và hoàng hôn”, bắt đầu tiêu tan khỏi Asin, Lucien liền phát hiện Alterna không hấp thụ nữa. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng dùng tay trái đẩy Asin ra để tránh gây xung đột với thế giới nhận thức của bản thân, và quan trọng hơn cả, đó là nếu hấp thụ phần thần tính này, rất có thể cậu sẽ trực tiếp biến thành phụ nữ.
Đầu Asin như thể bị nhồi đầy bột nhão, không cách nào hiểu được chuyện gì mới xảy ra. Lúc bị người đàn ông tóc đen thần bí túm cổ, Ả những tưởng mình sẽ chết. Nhưng sao hắn lại chỉ hấp thụ một phần thần tính rồi thả Ả ra?
‘Thật là kén ăn…’ Đầu óc Lucien tự nhiên xoay chuyển sang ý nghĩ này, tiếp đó cậu liền dùng Phong Tấn Thuật truyền âm cho Natasha.
Đúng lúc này, Ell đã hoàn hồn trở lại, thấy con mồi mình khổ công săn lùng bị nẫng tay trên ngay trước mắt, sự phẫn nộ và tham lam trong lòng Hắn cùng lúc trào dâng. Hắn trừng mắt, dùng giọng lãnh đạm và vang vọng nói: “Ta lệnh cho ngươi, tử vong!”
Nước sông xung quanh Lucien trở nên xám trắng, sinh lực của cậu cũng nhanh chóng bị rút đi. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại chẳng mảy may biến đổi. Tác dụng quỷ dị và khó lường của Luật Lệnh Thuật dường như chẳng có chút hiệu nghiệm nào trước tay trái của cậu!
‘Chuyện này là thế nào?’ Ell khó tin lùi lại một bước. Kể từ khi có thể dùng Luật Lệnh Thuật đến nay, Hắn chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế này. Bất chấp việc luật lệnh có thể tác dụng lên mục tiêu hay không, chí ít mục tiêu cũng sẽ có những biến đổi tương ứng, việc kháng cự lại thì sau đó mới bàn đến. Còn như lần này thì chẳng khác nào Hắn chưa từng sử dụng luật lệnh tử vong hết!
Trong mắt Ell, Lucien ở dưới sông vẫn y như trước, tĩnh lặng, thâm sâu và bí ẩn, giống hệt một con quỷ trong bóng tối.
Bất thình lình, con quỷ trong mắt Ell cử động. Ánh trăng tỏa ra từ trên cơ thể Lucien, và rồi cơ bắp của cậu phình lên. Bỗng nhiên, cậu bay vụt ra khỏi mặt sông, tay trái vươn ra tóm lấy Hắn!
Lucien không phải là kiểu người chỉ biết phàn nàn hay than thở mỗi khi có chuyện xảy ra. Giờ bản thân đã lộ tẩy, trước mặt lại có đám người Ell, Antanas một mắt cùng với một Pháp sư huyền thoại có thể còn đang ẩn nấp ở đâu đây, việc tìm thời cơ trốn thoát đã trở nên vô ích. Nếu không nhân cơ hội này hấp thụ thần tính của các lĩnh vực như ‘trăng bạc’, ‘bất tử’, ‘phục sinh’ các loại và để Alterna khôi phục sức mạnh nhiều nhất có thể, chẳng lẽ lại ở đó chờ chết?
Lần này, Lucien ra tay không phải là do bị “cơn đói” của Alterna thúc giục, mà là tự cậu chủ động biến thành Hào quang hiệp sĩ và tấn công Ell. Hắn chính là ngụy thần đảm nhiệm cho sự phục sinh, bất tử, ánh trăng, cứu rỗi và hủy diệt!
Từ tay trái của Lucien tỏa một thứ ý chí to lớn và mênh mông, tâm trí Ell lập tức trở nên ngưng trệ, tựa như đã gặp phải khắc tinh tự nhiên của mình. Hắn đứng đực ra đó, không thể cho ra được một phản ứng nào hiệu quả.
‘Ngu ngốc! Đúng là tên điên bị thần tính chi phối!’ Thấy Ell liều lĩnh tấn công tay hiệp sĩ thần bí trên sông, Francis không khỏi chửi thầm, trong lòng do dự không biết có nên giúp hay không.
Nhưng vừa thấy Lucien động thủ, hắn liền ra quyết định: Hắn chỉ là một Hào quang hiệp sĩ cấp sáu! Có thể hắn khắc chế được thần tính và thần thuật chỉ là vì sở hữu huyết lực đặc biệt mà thôi!
Hai tay nắm chặt đại kiếm, Francis lập tức từ trên cao lao xuống và vung kiếm chém ra ngay giữa không trung.
Đột nhiên, từ trên mặt đất dường như xuất hiện một vòng xoáy rồi hút hết sương mù trên không trung vào trong. Màn sương hủy diệt này sau đó biến thành một con rắn đen chín đầu. Nó uốn lượn hướng xuống dưới rồi đem theo sức mạnh thiểm điện, độc tố, axit, v.v. lao về phía Lucien.
Cậu tay trái đặt phía trước, tay phải lấy ra Công Lý Mờ Nhạt. Đối mặt với con Hydra đen che khuất bầu trời đang nhe nanh múa vuốt này, cậu nghiêng người né qua rồi nhảy lên, nắm đấm vung tới, cơ bắp trên cánh tay căng ra.
Cánh tay trái bình thường đấm mạnh vào màn sương đen. Với một tiếng “rắc” vang giòn, màn sương biến mất, bầu trời đêm cùng vầng trăng bạc trên cao lại hiện ra.
Francis cầm cây đại kiếm nứt vỡ nặng nề đáp xuống mặt đất, loạng chà loạng choạng thối lui không ngừng về phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Lucien cong chân dồn sức, phát huy tốc độ của huyết lực Ánh Trăng rồi lao về phía Francis như một cái bóng.
Trong lúc vội vàng, Francis chỉ kịp vung đại kiếm quét ngang.
Lucien gập người, hạ thấp cơ thể né kiếm, sau đó nắm chặt tay trái đấm ra.
Thấy khó mà tránh được, cơ thể Francis đột nhiên trở nên vặn vẹo. Những khối khí sương đen tuôn ra, muốn dùng sương hóa để giảm bớt tổn thương.
“Rầm!” Nắm tay trái của Lucien đấm mạnh vào ngực Francis, khối sương đen của hắn lại ngưng tụ trở về thành máu thịt!
“Rắc, rắc, rắc!” Tiếng xương sườn gãy vang lên rõ rệt, Francis miệng phun ra một búng máu, bay ngược về sau rồi nặng nề ngã xuống đất.
Xương cốt toàn thân đều bị gãy, nội tạng thì vỡ nát, trong mắt ngập đầy tơ máu, hắn cảm thấy đến một ngón tay cũng khó lòng nhấc lên nổi. Nhưng so với những tổn thương trên cơ thể, nỗi sợ hãi và kinh hoàng đối với cánh tay trái kia còn rõ ràng hơn. Thứ sức mạnh gì thế này?
Thấy Francis chỉ trong vài giây đã ngã xuống như một cái giẻ rách, trong lòng Ell tràn ngập hoảng loạn, nhưng nhờ có Francis ngăn cản, Hắn rốt cuộc cũng tạm thời thoát khỏi sự áp chế đông cứng, sau đó liền hóa thành ánh trăng và vội vã trốn đi.
Nhưng rồi đột nhiên, một bàn tay trái thon dài, thanh mảnh xuất hiện trước mắt Ell, bên trên dường như phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Sau đó, năm ngón của bàn tay ấy chụm vào và siết lại thành quyền, cuối cùng đấm thẳng về phía mặt Hắn.
“Không!” Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến Ell không còn có thể duy trì khí chất thần bí của mình được nữa. Gương mặt Hắn vặn vẹo, thần thuật lũ lượt tung ra hết cái này đến cái khác. Một số là do Hắn tự giải phóng, một số thì từ thần cụ, trong đó có trường lực trông như bức tường trong suốt, có những tấm khiên trông như ngọn lửa, có bóng tối tĩnh lặng khiến người ta rơi vào giấc ngủ, có vô số luồng tử khí cuồn cuộn và vòng xoáy với những oán linh bên trong.
Lucien không những không thu nắm đấm lại mà còn dùng toàn lực đấm ra, kéo theo một trận gió rít gào.
“Ầm!” Nắm tay trái đấm vào lớp rào chắn phòng ngự thần thuật xung quanh Ell. Thời gian như thoáng ngừng lại, thế rồi, khuôn mặt oán linh dần dần biến mất một cách bình yên, luồng tử khí màu xám trắng cũng nhanh chóng phai nhạt, bóng tối lui đi, lửa dần phân tán, bức tường trường lực trong suốt cũng vỡ ra từng chút một. Những thứ trước mặt Ell tựa như bức tường giấy, thoắt cái đã bị nắm đấm xuyên qua, để rồi cuối cùng đáp lên mặt Hắn.
“Aaaaaa!” Ell hét lên một tiếng đau đớn trời long đất lở. Ngay sau đó, giọng nói của Hắn bị nhét lại vào trong miệng, mũi mồm lún xuống, toàn bộ khuôn mặt lõm cả vào trong đầu, máu phun tung tóe, trong đó còn mơ hồ xen lẫn cả màu trắng sữa.
Lucien mở bàn tay ra, chuyển từ đấm sang nắm và túm lấy cái đầu vỡ nát như quả dưa hấu của Ell. Ngụy thần có khác, bị một đòn như vậy rồi mà vẫn chưa chết.
Bỗng nhiên, cơ thể Ell mờ đi, thoát khỏi tay của cậu và xuất hiện trở lại trong bóng tối của vách núi cách đó chừng hơn trăm mét. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, chật vật giữ mạng.
Lucien quay đầu nhìn. Vừa rồi không phải là nỗ lực của chính Ell, mà là đã có kẻ cứu Hắn!
Antanas nở một nụ cười bí hiểm nhìn Lucien. Phớt lờ những đòn tấn công xung quanh, Hắn tháo bỏ băng bịt mắt.
Bên trong hốc mắt kia không phải trống rỗng, mà là một quả cầu ánh sáng màu đen, trắng và xám, vừa như chứa đựng vô vàn biến hóa, lại vừa như đông cứng bất động, trở về với ban sơ.
Các thớ cơ trên khuôn mặt của Antanas bắt đầu rữa ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Mủ vàng nhanh chóng chuyển sang màu trắng xám, những mẩu thịt thối dính lủng lẳng trên mặt, để lộ ra ánh sáng của xương trắng bên trong.
Xung quanh Hắn, thế giới bình thường bắt đầu biến dạng, màu sắc và âm thanh dần dần phai đi, chỉ còn lại sự im lặng vĩnh cửu cùng màu đen, trắng, xám đơn điệu.
Trong thế giới đó, chuyển động của Natasha, Camil và những người khác trở nên vô cùng chậm chạp, hệt như con muỗi bị đông cứng trong khối hổ phách vậy.
“Vốn dĩ ta định để Hắn hấp thụ Asin, đợi Hắn nâng lên cấp chín thì ta sẽ thu hồi về để dùng, như vậy tốt hơn so với hấp thụ riêng lẻ, nhưng không ngờ lại gặp ngươi trước.” Thanh âm của Antanas khàn và đục, tựa như bên trong chứa đầy gỉ sắt.
16 Bình luận