*Trans+Edit: Lắc
Gió từ eo biển Bão Táp thổi vào xua đi cái khô hanh của Allyn, mưa phùn rơi nhẹ, khiến cho tiết trời đặc biệt dễ chịu.
Lucien lặng lẽ đứng bên cửa sổ thư phòng trong trang viên của mình, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp rực rỡ đang được cơn mưa rửa trôi bụi bặm bên ngoài, nhưng tâm trí lại đang chìm trong suy tưởng. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Do tiềm năng của linh hồn đột ngột được cải thiện, cần phải củng cố nền tảng, cộng thêm với mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy đến nếu cứ ở lại Aalto cùng niềm háo hức muốn biết vị đại nhân vật đang đợi mình ở nghị viện là ai, Lucien không lãng phí thêm thời gian ở Công quốc Orvarit để đợi cho qua sinh nhật mình và Natasha nữa mà vội vàng cùng Leo trở lại nghị viện luôn bằng cách kích hoạt cuộn giấy ma thuật đặc biệt và quý giá kia.
“Vậy, nhiệm vụ chuyển thư này là một bài kiểm tra và là sự giúp đỡ của một vị nào đó?” Ngày hôm qua, trong một trang viên bên ngoài thành phố Aalto, Natasha trong bộ trang phục hiệp sĩ tỏ ra không hề ngạc nhiên khi nghe Lucien kể lại mà chỉ gật gù mỉm cười. “Cũng gần giống với những gì ta mường tượng. Với một người vừa có cả tài năng lẫn tiềm năng phát triển như cậu, cho dù nghị viện có xung đột nội bộ đến cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không công khai phái cậu đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Không biết thầy của cậu sẽ là ai nhỉ?”
Natasha không nghĩ Lucien sẽ từ chối. Vị này đã cất công đến vậy, tức là người đó đã hoàn thành trao đổi và đạt được đồng thuận với những đại nhân vật khác – những người cũng có hứng thú nhận Lucien làm học trò. Cậu mà từ chối sẽ là cực kỳ lãng phí ân huệ này. Hơn nữa, bài kiểm tra của người đó không tàn nhẫn, ác ý hay tra tấn chút nào, ngược lại, nó thể hiện rõ sự chu đáo, có cân nhắc đến nhiều loại nguy hiểm khác nhau cùng với khả năng chịu đựng và chống chọi của cậu. Dựa trên những hiểu biết của cô về tính cách của Lucien, cô có thể chắc chắn cậu sẽ không từ chối. Được trở thành học trò của một Pháp sư huyền thoại nhất định chính là một thứ cám dỗ không thể cưỡng lại.
Lucien ngại ngùng mỉm cười: “Không biết nữa. Tôi đã bao giờ tiếp xúc với họ đâu. Chắc chỉ khi nào quay về nghị viện hoặc tiến vào demiplane của vị đó tôi mới biết được thôi. Hy vọng là vị đó cũng chuyên về cùng lĩnh vực giống tôi.”
Natasha rất vui mừng khi thấy bạn mình sắp được trở thành học trò của một huyền thoại. Cô cười rạng rỡ nói: “Dù sao thì cũng không phải là bà Hathaway rồi. Với tính cách của bà ấy thì không có chuyện bà ấy sắp đặt như vậy. Đừng lo, Lucien. Các Pháp sư huyền thoại của Ma pháp Nghị viện không đáng sợ lắm đâu. Nói đúng hơn là, trừ những cường giả bậc huyền thoại ở Dãy núi Hắc ám, Vực thẳm, Địa ngục và mấy nơi khác, chỉ cần giữa các bên không có xung đột hay xích mích gì thì hầu hết họ đều sẽ không đáng sợ cho lắm. Phần lớn các Pháp sư huyền thoại đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Miễn là bắt kịp được những gì họ giảng dạy, về cơ bản cậu sẽ không bị chê trách gì đâu. Ta tin vào tài năng arcana và ma thuật của cậu.”
Bản thân Natasha cũng là đệ tử của một Hiệp sĩ huyền thoại – thủ lĩnh của Thánh Kiếm Hiệp sĩ Đoàn, Thần Chi Quang Huy Bellia, vậy nên đối với những chuyện như thế này cô khá là am hiểu.
Sau đó vẻ mặt cô trở nên có chút nghiêm nghị: “Là người đã giành được giải Vương miện Holm, giờ lại sắp trở thành học trò của một Pháp sư huyền thoại, cậu nhất định sẽ bị giáo hội để mắt đến. Dù chưa bị ghi tên vào Danh sách Thanh lọc, nhưng ta tin là các Đại hồng y và Hồng y của mọi giáo phận đều sẽ sớm có được thông tin về cậu thôi. Đã đến lúc phải thúc giục gia đình John hành động rồi.”
“Đấy cũng chính là lý do hôm nay tôi mời người đến đây. Natasha, tôi xin trông cậy ở người.” Lucien thu lại nụ cười và trở nên nghiêm túc. Cậu vốn cho rằng bản thân phải vài năm, thậm chí cả chục năm nữa mới có thể lại thắng thêm một giải thưởng của nghị viện hay gây ra một chuyện gì đó động trời, nhưng không ngờ mới chỉ vài ngày mà đã có biến chuyển mạnh mẽ đến vậy. Nếu không thu xếp chu toàn trước, mọi việc sẽ trở nên vô cùng rắc rối, phức tạp, không cẩn thận thì sẽ dẫn đến một kết cục vô cùng bi thảm.
Natasha giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt cằm, sau đó nở một nụ cười nói: “Đừng lo, ta sẽ sắp xếp. Nhưng còn cậu, Lucien, tạm thời cậu đừng ở lại Aalto, tránh cho bị giáo hội tập kích.”
Sau khi trao cho nhau cái ôm tạm biệt, cô quay người trở về nội thành Aalto. Lucien nhìn theo bóng lưng của cô hồi lâu, sau đó đau lòng lôi cuộn giấy ma thuật quý giá ra và kích hoạt để trở về nghị viện cùng với Leo, người đang đợi bên ngoài trang viên.
Cảm giác nhảy xuyên không gian khiến cho từ não bộ đến linh hồn của cậu đều lộn tùng phèo hết cả lên. Cậu không biết rốt cuộc là bản thân đã bị đẩy đến một nơi nào đó hay là cấu trúc không gian xung quanh đã bị tái định hình lại nữa. Nếu không nhờ có cuộn giấy ma thuật bảo vệ, hẳn là cậu đã bị lạc hoặc là bị xé tan thành từng mảnh trong không gian mất rồi.
‘Nguyên tắc của bước nhảy không gian trong thế giới này là gì nhỉ?’ Sau khi đặt chân tới một demiplane với sét gầm gió giật khắp nơi, Lucien mới ít nhiều tỉnh táo trở lại. Cậu liền vô thức bắt đầu nghĩ về loại thần chú mà bản thân không thể hiểu được này. Nhưng cảm giác tỉnh táo chẳng thể duy trì được lâu. Cuộn giấy ma thuật lại tiếp tục đưa cậu và người cộng sự “nhảy” cho tới khi xuất hiện trên một ngọn đồi gần thành phố nổi thì mới dừng lại.
Xét từ thời điểm đến vị trí hiện tại của mặt trăng bạc và những ngôi sao, sau đó trừ đi chênh lệch thời gian giả định, Lucien tính ra khoảng thời gian cần thiết cho cú nhảy không gian này: nửa tiếng – tương đương với thời gian dùng trà chiều ở Vương quốc Holm.
Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn dần dần phủ lên không trung một lớp sương mù. Mưa phùn hiếm khi xuất hiện vào tháng Sáu, chỉ có ở một nơi nằm tại vị trí đặc biệt như Allyn mới thường diễn ra.
Nhìn ra mỹ cảnh bên ngoài, trong đầu lại nhớ tới những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Lucien không khỏi thở dài. ‘Không biết liệu mấy người nhà chú Joel và John đang phải chịu đựng loại tra tấn nào đây…’
Sau khi cảm xúc lo lắng và tội lỗi vơi bớt, cậu lại lâm vào một loại rắc rối khác.
Mới đầu Lucien còn vụng về và do dự phản kháng theo bản năng, nhưng giờ cậu quyết định không tiếp tục lừa dối bản thân nữa mà thừa nhận mình có tình cảm với Natasha. Cậu không biết thứ tình cảm này đã bắt đầu tích tụ từ bao giờ, nhưng có thể cảm nhận được chúng đang ngày một lớn dần lên, đặc biệt là sau nhiều lần trải qua những nguy hiểm kia.
‘Nhưng phải làm sao để theo đuổi cô ấy đây?’ Sau khi xác nhận được cảm xúc của chính mình, Lucien, người thuộc trường phái lên kế hoạch và hành động, ngay lập tức bình tĩnh phân tích những khó khăn và trở ngại, sau đó tham khảo đủ loại sách linh tinh trong thư viện tinh thần để lập ra một rổ kế hoạch cho việc theo đuổi phụ nữ.
‘Cổ là hiệp sĩ tín ngưỡng Thần Chân Lý, còn mình là pháp sư chuyên nghiên cứu arcana. Địa vị của bọn mình về cơ bản là xung đột với nhau. Tuy nhiên, do thân phận của mẹ cùng với người yêu cũ đều là pháp sư, cô ấy có thái độ tương đối ôn hòa đối với vấn đề này. Vậy nên nếu mình kiên nhẫn, lẳng lặng thấm nhuần và thay đổi tư tưởng của cổ một cách từ từ thì khả năng thành công sẽ không nhỏ. Tuy nhiên, nếu vì tình yêu mà phải từ bỏ ma thuật rồi quay về sống ổn định ở Aalto thì mình không làm được. Với tính cách và tinh thần hiệp sĩ của Natasha, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ Đại Công tước và Công quốc vì mình. Đây là trở ngại lớn nhất.’
‘Cô ấy thích phụ nữ, nhưng không chắc có phải chỉ thích duy nhất phụ nữ thôi không. Chỉ có thể thử từ từ và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với cổ.’
‘Nếu cổ vẫn có thể thích đàn ông thì cổ thích kiểu đàn ông như thế nào?’
‘Một cô gái có tính cách như vậy thì nên bắt đầu từ đâu bây giờ đây?’
…
Là một chú lính mới tò te với kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh, Lucien dám khẳng định bản thân đang phân tích một cách bình tĩnh. Nhưng khi suy nghĩ cứ bay càng ngày càng xa đến tận những khó khăn sau khi kết hôn, cậu liền phát hiện, bản thân càng nghĩ càng thấy vô vọng.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa kéo Lucien từ trạng thái bần thần trở về thực tại.
“Sao vậy, Leo?” Cậu cảm nhận được người ở ngoài cửa chính là quản gia mới của mình, Leo.
Leo vặn tay cầm và mở cửa. “Chủ nhân, Ý chí Nguyên tố cho người tới mời ngài qua đó một chuyến.”
Cuối cùng cũng đến lúc xuất hiện rồi sao? Lucien chấn chỉnh lại tinh thần, sau đó vừa cầm mũ chóp đen đội lên đầu vừa ra lệnh: “Chuẩn bị xe ngựa cho tôi, Leo.”
Thấy Leo xoay người rời đi, cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay và đưa ra kết luận cho những phân tích hồi nãy. ‘Tạm thời kế hoạch sẽ là tăng số lượng thư từ một lên hai bức mỗi tháng!’ Dù hy vọng có phần mong manh, nhưng chưa thử đã bỏ cuộc không phải là phong cách của Lucien. Các kế hoạch khác thì nhất thời chưa nghĩ ra, vì vậy cậu chỉ có thể nâng cao trình độ arcana và ma thuật của mình trước đã.
……
Đêm khuya, bên ngoài Tòa Thẩm Giáo Orvarit, một bóng người mập mạp đang lẳng lặng lẻn đến gần. Nhưng mấy lần tiến được tới nơi, bóng người đó lại vội vã lùi lại, như thể trong lòng đang sợ hãi điều gì đó.
“Alisa, em định bán đứng nhóc Evans sao?” Một giọng nói lạnh lùng và giận dữ bất chợt vang lên từ phía sau. Alisa sợ hãi quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy Joel, người trông nhợt nhạt và hốc hác đi hẳn chỉ trong mấy ngày vừa qua.
Alisa rùng mình sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng phản bác: “Chẳng phải chính Evans bé nhỏ đã đề nghị vậy sao?”
“Vậy em chắc là mình chịu đựng được nỗi dằn vặt trong lòng này chứ?” Joel nhỏ giọng nghiêm khắc hỏi.
Alisa đau đớn nức nở, giọng đột nhiên lớn hơn. “Vậy chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên cho John bé nhỏ và Iven bé nhỏ bị thiêu chết? Chúng ta chẳng trẻ trung gì nữa, mấy năm nay cũng sống xa hoa đủ rồi, có bị thiêu chết cũng chẳng hề gì. Nhưng bọn nhỏ vẫn còn rất trẻ, đường tương lai vẫn còn rất dài!”
“Em nghe ở đâu ra vậy? Nhóc John là một hiệp sĩ chính thức, một hiệp sĩ chính thức của gia tộc Orvarit, vậy nên Tòa Thẩm Giáo nhất định sẽ xác minh cẩn thận. Quen biết với pháp sư và bị pháp sư lừa dối không phải là một tội trạng đáng bị xử thiêu sống trên cọc. Em tưởng thằng bé đã hợp tác với nhóc Evans làm ra chuyện gì báng bổ chắc?” Cảm nhận được nỗi đau đớn giằng xé của vợ, Joel dịu giọng lại, sau đó ôm lấy bà và xoa xoa lưng bà.
Alisa hoảng sợ lắc đầu: “Không đâu, trong bữa tối hôm nay, em nghe mấy quý bà quý cô trò chuyện, rằng một hiệp sĩ có quan hệ với pháp sư nếu không cắt đứt mối quan hệ đó trước khi giáo hội phát hiện ra thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm, giống như gia tộc Thorn ở cuối Chiến tranh Bình minh ấy. Em biết John bé nhỏ sẽ không làm chuyện như vậy, thế nên mẹ nó là em đây sẽ làm thay nó. Mọi đau khổ, giày vò mình em sẽ chịu hết.”
Joel đẩy Alisa ra rồi giận dữ nói: “Em mất trí rồi sao, Alisa?”
“Đừng cãi nhau nữa, cha, mẹ.” Thanh âm điềm tĩnh của John bất chợt vang lên từ sau lưng họ. Cậu trông vẫn bình tĩnh, nhưng mái tóc vàng có chút rối bù của cậu lại nói lên điều ngược lại. Theo sau cậu là Iven.
“Em chăm sóc cho cha mẹ đi, Iven. Mọi việc còn lại để anh lo. Đây là việc mà một hiệp sĩ như anh cần phải làm.” John khẽ hít một hơi thật sâu rồi sải bước về phía Tòa Thẩm Giáo.
“John!” Dù nghe thấy tiếng gọi của Alisa, nhưng John không vì vậy mà dừng bước. Cậu khẽ nhắm mắt lại và lẩm bẩm những điều chỉ mình cậu nghe thấy:
“Để họ được an toàn, và cũng là để cậu không bị uy hiếp…”
……
Tại Ý chí Nguyên tố chi nhánh Allyn.
Lucien gặp lại Gaston và trả lại kính độc nhãn cho ông.
“Cậu cứ giữ lấy đi, coi như là phần thưởng thêm cho nhiệm vụ này.” Gaston vô cùng hào phóng. Chỉ cần Lucien trở thành học trò của người đó, mối quan hệ của cậu với Ý chí Nguyên tố sẽ càng thêm gắn kết.
Lucien không hề làm bộ mà cất ngay chiếc kính đi, sau đó tò mò hỏi: “Ngài Raventi không có đây sao?”
“Gần đây tâm tình ông ấy không tốt cho lắm.” Gaston nở nụ cười cổ quái đáp, sau đó nói: “Theo ta vào trong đi. Chắc cậu cũng biết nguyên nhân rồi nhỉ?”
Lucien im lặng gật đầu rồi theo Gaston vào trong một phòng họp nhỏ đằng sau văn phòng của ông.
Trong phòng họp có ba đàn ông và hai phụ nữ. Một trong hai người phụ nữ trông có chút giống Natasha, nhưng khác ở chỗ trong đôi mắt xám bạc của cô lại chứa đựng một vẻ lạnh lùng, vô tình. Ngồi bên cạnh cô là một ông già thấp bé với đôi đồng tử đỏ rực. Morris, Florencia và Thompson – người đàn ông trung niên mà cậu biết nhưng không quá quen – thì ngồi ở hàng ghế phía sau.
‘Cô ấy hẳn là Phu nhân Hathaway. Còn… Chẳng phải đây chính là ông già biến thái mình gặp ở thư viện sao?’[note58887] Lucien đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Ông già thấp bé nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói: “Lucien à, ta nghĩ cậu có thể làm tốt hơn đấy.”
16 Bình luận