*Trans+Edit: Lắc
Trong vòng một tháng sau đó, Lucien dành ra phần lớn thời gian để mài giũa huyết lực và làm quen với sức mạnh mới này, như thể một Beaulac đã lấy lại được sự tự tin và lý trí xưa kia của mình. Khoảng thời gian còn lại, cậu dành vào những bữa tiệc khác nhau. Dưới vỏ bọc tiệc tùng, Lucien đã đạt thành thỏa thuận sơ bộ với các quý tộc trẻ chưa có lập trường rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng cậu vẫn tạt về ngôi biệt thự hẻo lánh của Beaulac để củng cố hiệu ứng của Giả Chết và Ngủ Sâu, đồng thời cung cấp dinh dưỡng để hắn không chết đói. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có đủ thời gian để tiến hành các thí nghiệm ma thuật cải tạo huyết mạch cho hắn.
Ngày hôm nay, bầu trời u ám, mây xám bao phủ, gió rít buốt lạnh. Có vẻ cơn bão tuyết đầu mùa đang chuẩn bị ập tới.
Được xây từ thời Đế chế Ma thuật cổ đại, căn biệt thự này của gia tộc Plantagenet quanh năm tràn ngập một bầu không khí u ám. Mùi vị mục nát, rêu phong của thời gian tỏa ra xộc thẳng vào mũi.
Trong trang phục hiệp sĩ màu đen, với vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, Lucien bình thản bước những bước đi mạnh mẽ, kiên định vào trong tầng hầm của nhà chính.
Thấy phong thái của cậu, một vài thành viên cấp cao của gia tộc Plantagenet tập trung ở đây, bất kể có ủng hộ cậu hay không, đều khẽ gật đầu hài lòng. Phải có phong thái như thế này mới có thể được coi là một thành viên xuất chúng của gia tộc Plantagenet cũng như đủ tư cách để cạnh tranh tước hiệu Bá tước Tillis.
“Chỉ mới hơn một tháng mà Beaulac đã có thể điều chỉnh trạng thái của mình trở nên tốt như vậy. Khoan, cậu ta thức tỉnh ‘Phước lành’ rồi sao?” Nuremburk Von Anjou, Bá tước Aldenburg, ngạc nhiên đến độ quên cả việc đưa điếu xì gà Brianne vào miệng hút.
Là Hào quang hiệp sĩ cấp tám với danh hiệu Tinh Quang Ảm Đạm, Nuremburk là người mạnh nhất chỉ sau hai Hoàng kim hiệp sĩ của gia tộc. Do đó, chỉ từ dáng đi hiên ngang cũng như tần suất mạch máu co thắt, giãn nở của Lucien, ông ta liền có thể nhận ra “Beaulac” đã sở hữu sức mạnh của một hiệp sĩ chính thức.
Ulrich, Công tước Plantagenet, Hào quang hiệp sĩ cấp bảy với danh hiệu Trật Tự Chi Nguyệt, khẳng định đáp: “Cậu ta quả thực đã nhận được di vật từ cha, từ đó thành công thức tỉnh ‘Phước lành’ Mặt trăng Bạc.”
“Beckman rất được bác yêu quý, vậy chắc là cũng có nhiều bảo vật lắm.” Nuremburk nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Công tước. Cả hai người đều sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng đường nét sắc cạnh giống nhau, chỉ khác là mái tóc của Công tước đã điểm bạc.
Người bác mà ông ta nhắc đến chính là cha của Ulrich và Beckman, cố Công tước Plantagenet. Có lời đồn rằng ông vốn dĩ muốn trao lại tước vị cho Beckman, nhưng trong bài thử thách tại cung điện dưới lòng đất, Ulrich đã bất ngờ thăng cấp thành hiệp sĩ cấp năm và đánh bại Beckman, một hiệp sĩ chính thức trang bị rất nhiều vật phẩm trên người, để rồi cuối cùng trở thành công tước kế vị.
Các hầu tước và bá tước còn lại đều nhìn lão Công tước với biểu cảm kỳ quái y hệt nhau, trong lòng ai nấy cùng có chung một hoài nghi, rằng cái chết của Beckman chính là thành quả của lão Công tước.
Một người không thể thức tỉnh huyết lực như Beaulac vốn dĩ không được lão Công tước để vào mắt, nhưng lúc này, ông ta sẽ đối đãi với một Beaulac điềm tĩnh, tự tin và mạnh mẽ ra sao?
Công tước Plantagenet Ulrich nói, giọng lãnh đạm và thờ ơ: “Cá nhân ta không thích những kẻ dựa dẫm vào vật phẩm để trở thành người đứng vững sau cùng, nhưng thắng là thắng. Người chiến thắng không có lỗi, đồng thời cũng sẽ nhận được những gì họ xứng đáng có.”
Tuy tỏ thái độ chán ghét và khinh thường, nhưng từ lời lẽ, có thể thấy rõ sự chí công vô tư ẩn chứa bên trong.
“Tốt.” Nuremburk mỉm cười đầy ẩn ý. Ông ta có phần hoài nghi những lời đao to búa lớn và đầy vẻ chính nghĩa kia, nhất là khi người nói lại là Công tước Ulrich, kẻ đã điều hành gia tộc ngót nghét bốn mươi năm ròng.
Ở Thánh quốc Heilz này, số lượng kẻ thù nhăm nhe để mắt đến gia tộc Plantagenet nhiều không đếm xuể, chưa kể trong số đó còn có cả chính vị Hoàng đế thâm sâu khó lường và đầy tham vọng. Song, Công tước Plantagenet lại vẫn có thể dẫn dắt gia tộc vượt qua mọi thăng trầm và phát triển lớn mạnh như ngày nay, điều đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của ông ta.
Ngoại trừ vài tổ tiên đời đầu của gia tộc được thần linh yêu quý này, Hoàng đế Rudolf II chính là kẻ đáng sợ duy nhất đạt đến cấp bậc huyền thoại sau khi thừa kế ngai vàng. Ông ta đã tự đặt cho mình một danh hiệu khá là kỳ quái: Tân Pháp Sang Sinh.[note62088]
Không thể chen vào cuộc trò chuyện của các yếu nhân trước cánh cổng đá kỳ quái, Lucien sau khi chào liền đứng vào chung với Claire, Relph và những người đã đến khác.
Cả Claire và Relph đều làm bộ lạnh lùng và thù địch với Lucien, không ai mở miệng nói một lời nào. Bầu không khí vì vậy mà trở nên khá lúng túng, khó xử.
Vài phút sau, vẫn trong bộ quân phục sang trọng, Arthen bước vào cùng Jocelyn, Duda và đám bạn quý tộc của gã, sau đó lịch sự nhưng tự tin gật đầu với Lucien và các quý tộc khác.
“Mấy đứa cũng vào à?” Thấy những đứa trẻ quý tộc như Jocelyn và Duda ai nấy đều trang bị khí giới đến tận răng, Nuremburk hỏi xác nhận.
Duda, kẻ toàn thân khôi giáp đen xì trông không khác gì cái hộp sắt, nói vọng ra từ sau mũ giáp: “Vâng, thưa ngài Bá tước. Tôi chỉ còn cách cấp bậc hiệp sĩ chính thức không xa nữa, vậy nên cha tôi hy vọng tôi có thể vượt qua bài kiểm tra này để kích thích tiềm năng trong tôi thức tỉnh hoàn toàn. Vả lại, tôi cũng tin rằng vòng phép đặt trong cung điện ngầm của gia tộc có thể dịch chuyển chúng tôi ra ngoài kịp thời, như vậy cùng lắm chúng tôi cũng sẽ chỉ bị trọng thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Duda là kẻ càng sợ cái gì thì càng nhấn mạnh cái đó. Gã đã bộc lộ những lo ngại của mình một cách vô cùng “hoàn hảo”.
“Không cần phải lo. Ngoài vòng phép thì dưới cung điện ngầm còn có Ngài Vương Miện Vinh Quang Metatron nữa. Tình hình sẽ không vượt quá tầm kiểm soát đâu.” Nuremburk có mối quan hệ giao hảo rất tốt với cha của Duda, Bá tước Porti. Ông ta mỉm cười an ủi, tuy nhiên cũng không tiết lộ cho gã biết bên dưới cung điện ngầm còn có một lực lượng mật vệ với trách nhiệm ngăn chặn những cái chết ngoài ý muốn. Xét cho cùng, những đứa trẻ quý tộc có đủ tư cách tham gia bài thử thách này đều có thế lực chống lưng. Gia tộc Plantagenet tuy không sợ nhưng cũng không muốn làm mích lòng họ.
Nghe Nuremburk nói, Lucien nhắm mắt lại, cố giấu đi cảm xúc lo ngại của mình. Metatron, Vương Miện Vinh Quang, vẫn còn ở trong cung điện dưới lòng đất? Mọi chuyện xem ra sẽ trở nên rắc rối và khó nhằn đây.
Metatron là một trong hai Hoàng kim hiệp sĩ của gia tộc Plantagenet. Ông ta đã gần ba trăm tuổi, so với những quý tộc khác như Nuremburk thì sống lâu hơn rất nhiều, bởi vậy mới được tôn kính gọi là “Ngài”.
“Có Ngài Vương Miện Vinh Quang ở đó thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm rồi.” Duda thay mặt cho nhóm bạn bè quý tộc của mình gật đầu.
Những quý tộc đến cùng Arthen tuy cũng có nhiều người đạt cấp bậc hiệp sĩ chính thức, nhưng so với quý tộc của Công quốc Orvarit, những người thường đứng ở hàng tiền tuyến trong các cuộc chiến chống lại thế lực của Dãy núi Hắc ám và Đế quốc Schachran, họ lại vô cùng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ngay cả khi bị ném vào rừng để huấn luyện, họ chẳng qua cũng chỉ phải đối mặt với dã thú hoặc quái vật phổ thông như Gnome hay Kobold, chứ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ thù cấp bậc hiệp sĩ thực sự. Như thể hoa trong nhà kính, đám quý tộc này chỉ có thể so xem ai xuất sắc hơn dựa trên mức độ vượt trội của huyết lực mà họ sở hữu mà thôi.
Còn lúc này, họ sắp phải đối mặt với một trận chiến thực sự, một trận chiến có thể khiến cho bản thân bị thương tật, do đó căng thẳng và lo lắng là điều không thể tránh khỏi.
Thấy Nuremburk nhìn sang mình, Jocelyn đứng cạnh Duda liền nhẹ nhàng mỉm cười đáp: “Thưa ngài, tôi đã là một hiệp sĩ rồi. Tôi muốn chiến đấu cùng với hôn phu của tôi.”
Jocelyn mặc trên người một bộ giáp vảy màu hồng bó sát, khoe trọn mọi đường cong lồi lõm trên cơ thể, khiến cho nhiều quý tộc đứng phía sau Arthen chốc chốc lại lén lút liếc trộm một cái.
Nghe Jocelyn nói vậy, Arthen đột nhiên mỉm cười, gương mặt tràn ngập niềm vui. Duda và những quý tộc còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Lucien, muốn xem xem cậu đang cảm thấy thất vọng, đố kỵ, đau khổ hay giận dữ.
Mặt khác, Lucien chỉ mỉm cười nhìn họ diễn trò, điệu bộ trông như đang xem phải một vở opera buồn ngủ nào đó.
Phản ứng này khiến Arthen và Duda không khỏi thất vọng. Một quý tộc trẻ tên Andris không nhịn được buông lời chế nhạo: “Mày đúng là thằng đàn bà, Beaulac!”
Chẳng có tí khí phách mà đàn ông lẽ ra phải có nào hết!
Nhìn anh bạn tóc nâu mắt xanh trước mặt, Lucien chiếu theo tính cách của Beaulac mà nói: “Mong là cậu sẽ không quỳ gối trước mặt tôi mà cầu xin tha thứ.”
“Hừ, một tên còn chẳng có sức mạnh hiệp sĩ như mày tính dựa vào cái gì để chiến đấu? Vật phẩm phi phàm à?” Andris cố chọc tức Beaulac. Hắn đảo mắt nhìn xuống túi lưu trữ treo trên thắt lưng cậu, tự hỏi liệu có phải cha cậu đã để lại cái gì ngon cho cậu hay không.
‘Tôi cam đoan là cậu sẽ không muốn nhìn thấy đâu.’ Lucien đã bỏ hết nhẫn Vương miện Holm, bùa Hào Quang Mặt Trời, v.v. vào trong túi lưu trữ này, đồng thời dùng những thứ như găng tay Dị Lực Ogre, kiếm Sương Giá, giày Né Tránh che lên. Thử thách dưới cung điện ngầm không cấm mang theo vật phẩm phi phàm. Dù sao thì chỉ có người nào cấp cao mới có thể dùng được vật phẩm từ cao cấp trở lên, cho nên chẳng lo sẽ có tình huống bất ngờ nào phát sinh hết.
Ngay khi Andris sắp không chịu nổi thái độ của Lucien, bất chợt lại có thêm một nhóm người nữa tràn vào cửa tầng hầm. Đi phía trước nhóm người chính là Deniz buộc tóc đuôi ngựa.
“Hế lô, Beaulac thân mến. Tôi tới giúp cậu đây.” Deniz không loanh quanh mà cất lời chào hỏi ngay. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người lại không tập trung vào y mà là cô gái tóc vàng xinh đẹp thuần khiết đứng phía sau y. Đây chính là cô con gái duy nhất của Rudolf II, Công chúa Sophia!
“Người cũng tham gia sao, Sophia?” Ulrich, Công tước Plantagenet khẽ cau mày.
Sophia mỉm cười ngọt ngào: “Đúng vậy. Chú Ulrich, con muốn thử sức với bài thử thách huyền thoại của gia tộc Plantagenet. Con là một thuật sĩ cấp năm. Ngay cả khi không được Marnina giúp đỡ, con vẫn là một trong những người trẻ mạnh nhất ở đây.”
“Nhưng…” Tất cả các thành viên cấp cao của gia tộc Plantagenet đều do dự. Lỡ mà Sophia chết trong bài kiểm tra này, liệu Hoàng đế sẽ phản ứng ra sao đây?
“Chú Ulrich, cho con tham gia đi. Con cam đoan sẽ tự đảm bảo an toàn cho mình!” Sophia chớp chớp mắt rồi tự chỉ vào ngực mình, ngụ ý rằng ngoại trừ thực lực, cô vẫn còn phương tiện khác để bảo vệ bản thân. “Trước con cũng đã từng có thành viên Hoàng tộc vào đó rồi mà, vả lại con cũng được cha cho phép rồi.”
Thành viên Hoàng tộc từng tham gia bài thử thách của gia tộc Plantagenet trước đây chính là Rudolf II, người lúc đó vẫn đang là một hoàng tử.
Nghe rằng Hoàng đế đã cho phép, vẻ mặt Ulrich trở nên có chút u ám: “Vậy người nhất định phải cẩn thận.”
“Yay!” Sophia reo lên rồi đi đến bên Lucien và Deniz. Cô nhấc vạt váy màu trắng sữa của mình lên rồi cúi đầu: “Xin hãy quan tâm đến ta, Beaulac.”
Với nụ cười tươi rói như hoa đang kỳ nở rộ cùng đôi mắt lấp lánh sáng ngời, trông cô lúc này không khác gì một đóa tulip rực rỡ mời ong gọi bướm, khiến người ta không thể rời mắt.
“Cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống này, tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ người, thưa Điện hạ.” Lucien dùng giọng opera cường điệu đáp lại, nhưng trong bụng thì tràn đầy hoài nghi. Tại sao Sophia lại muốn xuống cung điện dưới lòng đất? Ở đó có bí mật gì? Hay cô chỉ đơn giản là muốn giúp “Beaulac” trở thành người thừa kế của gia tộc Plantagenet?
Chẳng lẽ sẽ có biến động nào đó phát sinh trong khi cậu thuận lợi xử “đám nhóc” kia?
Đủ loại ánh mắt, ghen tị có, cảnh giác có, căm ghét có, bắn ra từ đám quý tộc trẻ ở phía Arthen như muốn xiên thủng Lucien, kẻ nào kẻ nấy đều mặt nhăn mày nhúm. Công chúa Điện hạ thích gì ở cái tên thất bại này? Cô là một thuật sĩ cấp năm đó!
Nhiều quý tộc bắt đầu do dự xem có nên đổi phe hay không. Nếu có sự hỗ trợ từ cả Công chúa Điện hạ lẫn Deniz, Beaulac sẽ có khả năng thắng rất cao.
Tình thế có vẻ chỉ trong nháy mắt đã đảo chiều!
Đột nhiên, từ cửa tầng hầm bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Chú Ulrich, ta cũng muốn tham gia!”
Vô số ánh mắt kinh ngạc liền đảo về phía cửa, kết quả nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng cao lớn bước vào. Người này có ngũ quan tinh xảo, nhưng đường nét không hề nhu hòa, bên trong sự điềm tĩnh tỏa ra một loại khí chất vô cùng cương mãnh.
Từ ngoại hình tương đối giống nhau giữa người đàn ông này và Sophia, Lucien đã phần nào đoán ra thân phận của hắn. Tuy nhiên, điều đó lại càng làm cậu nghi hoặc hơn. Bài thử thách của gia tộc này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ? Tại sao người này lại cũng tham gia?
“Điện hạ, ngài…” Cả Arthen và Claire đều đồng thanh kêu lên.
Người đàn ông trẻ mặc trên người bộ giáp xám bạc giản dị này chính là Thái tử của Thánh quốc Heilz, người đứng đầu trong danh sách kế vị, Thân vương xứ Steinburg, Hoàng tử Beyer![note62089]
Đây chính là một hiệp sĩ thiên tài sắp đột phá lên cảnh giới Hào quang hiệp sĩ!
11 Bình luận