Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 338 - Dữ dội

19 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Thầy, thầy không suy ra được công thức từ dữ liệu thực nghiệm sao ạ?” Lucien thận trọng hỏi, giả vờ như không biết. Giống như nhiều lần trả lời câu hỏi của Fernando khi trước, cậu phải phạm một số sai lầm để che đậy sự thật là cậu biết rất nhiều, nếu không, một khi ông mà hỏi “tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”, hay “cậu dựa vào căn cứ nào để trả lời?”, khi đó cậu chắc chắn sẽ bị lộ tẩy dễ dàng.

Fernando bồn chồn đi tới đi lui trong văn phòng. “Không phải. Ta đã rút ra được một công thức bán thực nghiệm từ góc độ Định luật phân bố đều năng lượng[note59240] của Chloe đối với sóng kết hợp với dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm. Bước sóng dài thì hoàn hảo, nhưng tại bước sóng ngắn thì lại xuất hiện một lỗi vô cùng ngu ngốc! Một lỗi không thể chấp nhận được! Cậu có thể tưởng tượng được rằng khi bước sóng ngắn đến một mức độ nhất định thì một vật có thể giải phóng năng lượng gần như vô hạn không?[note59241] Nếu mà thế thì Giáo hoàng đã quỳ xuống hôn giày của ta từ đời tám hoánh nào rồi!”

Mọi vật thể, chỉ cần không ở độ không tuyệt đối thì đều có thể sinh ra bức xạ nhiệt. Nguồn nhiệt điển hình nhất chính là mặt trời và lửa. Theo kiến thức phổ thông của Ma pháp Nghị viện, bản chất của bức xạ nhiệt chính sự là giải phóng sóng điện từ có bước sóng khác nhau. Khi nhiệt độ tăng lên, tỷ lệ xuất hiện sóng ngắn ở các tần số khác nhau cũng sẽ tăng lên. Nếu nằm trong phạm vi ánh sáng nhìn thấy, nó sẽ hiển thị các màu sắc khác nhau. Chẳng hạn như khi nhiệt độ tăng, một ngọn lửa bình thường sẽ chuyển đổi từ màu đỏ sậm sang đỏ, rồi đến cam đậm, cam đỏ, vàng cam, v.v.. Cùng với việc màu sắc chuyển từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, bước sóng cũng dần dần trở nên ngắn hơn.

Nghe tiếng gầm của Fernando, cảm nhận được sự bực bội của ông, trong đầu Lucien đột nhiên nảy lên một thuật ngữ: “Tai họa tử ngoại”.[note59242] Cậu thực sự ngạc nhiên, không ngờ Fernando lại là người đầu tiên rút ra công thức này.

“Thưa thầy, có lẽ vẫn còn gì đó chưa xem xét tới cũng nên. Thầy cho em xem công thức thầy suy ra được không?” Lucien không dám nói gì thừa thãi, chỉ đưa mắt nhìn về phía tờ giấy trắng trên bàn.

“Ta đã nghĩ cả đêm rồi! Ta chẳng bỏ sót cái gì cả!” Fernando gầm lên.

Thấy Fernando chỉ gầm suông chứ không ngăn lại, Lucien tò mò cầm tờ giấy lên và thấy một hàng công thức trông chẳng khác gì mấy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Sau đó cậu thầm đổi những ký hiệu bên trong và đối chiếu nó với công thức trong trí nhớ của mình.

Giống y xì đúc luôn!

Thấy Lucien sửng sốt, Fernando tưởng cậu đang cố xác minh công thức nên có chút bực bội xua tay. “Thôi quên đi. Sóng dài chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có phần sóng ngắn là ngu ngốc!”

Khi mất kiên nhẫn và tức giận, ông thậm chí còn tự mắng chính mình.

Không nhắc đến thì thôi, giờ nhắc làm Lucien liền vô thức xác minh lại. Quả thật trong phạm vi sóng dài thì gần đúng rồi, còn trong phạm vi sóng ngắn thì đích thị là thảm họa.

Sau một hồi im lặng hết tiến lại lùi, khi Lucien đã bắt đầu suy được ra cả một công thức khác trong đầu, Fernando chợt khẽ thở dài. “Trước hết đọc thư đã, lát sẽ tiến hành lại một thí nghiệm khác để đảm bảo dữ liệu là chính xác.”

“Vâng, thưa thầy.” Lucien tập trung trở lại rồi cầm lá thư đầu tiên lên. Đó là từ Douglas, Hoàng Đế Arcana.

“…Kết hợp với dữ liệu thực nghiệm mà cậu đưa ta, ta đã rút ra được một công thức thực nghiệm từ quan điểm cho rằng bức xạ nhiệt không phải là sóng điện từ mà là sự phát xạ của phân tử khi bị tác dụng nhiệt…”[note59243]

Nghe đến đây, Fernando liền ngắt lời Lucien bằng giọng điệu mỉa mai: “Cứ thảo luận về bức xạ nhiệt là ổng không bao giờ quên quan điểm nghiêng về lý thuyết hạt của mình.”

“Nhìn nhận từ quan điểm khác biết đâu có thể giúp chúng ta thấy được nhiều vấn đề hơn. Ít nhất chúng ta cũng không thể chỉ giới hạn suy nghĩ của mình ở mỗi sóng điện từ được.” Lucien châm chước nói.

Fernando nhếch môi: “Cá chắc chỉ mình ổng mới có thể vứt bỏ những nhận thức thông thường về bức xạ nhiệt mà không bị can thiệp gì hết. Thôi, dù sao thì ổng cũng chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Được rồi, Lucien, đọc tiếp đi. Để xem ‘mười vạn câu hỏi vì sao’ giúp ổng ra được cái kiểu công thức gì.”

Mười vạn câu hỏi vì sao? Lucien nửa thấy kỳ quặc nửa lại thấy phù hợp vô cùng, nhưng cũng chẳng dám đặt câu hỏi trong lúc Fernando đang bực dọc thế này. Cậu ôm tâm thế có chút hồi hộp mà đọc tiếp – nếu công thức này mà giống với một công thức khác trong trí nhớ của cậu thì họ đã tiến đến rất gần tới kết luận chấn động đó rồi.

“...Trên đây chính là công thức mà ta đã rút ra, nhưng nó chỉ áp dụng cho phạm vi sóng ngắn, và rõ ràng nó mâu thuẫn với đường cong trong phạm vi sóng dài…” Lucien giọng đều đều kết thúc đoạn văn. Nó thật sự giống hệt luôn!

Chẳng lẽ vấn đề nằm ở số liệu?

Càng đến gần với đáp án, sự khẩn trương và điềm tĩnh trong lòng cậu càng pha lẫn hỗn tạp, đồng thời cậu cũng càng hoài nghi hơn.

“Áp dụng được cho sóng ngắn?” Có thể suy ra được một công thức thích hợp cho sóng ngắn từ góc độ phân tử?” Fernando nhìn vào dòng công thức mà ông suy ra cho sóng dài trên bàn rồi hoang mang tự lẩm bẩm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Việc ông nghi hoặc không ảnh hưởng gì đến Lucien. Linh hồn cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, có sự giúp đỡ của nó, cậu nhanh chóng tính toán và suy luận được công thức trong đầu từ hai quan điểm vừa rồi.

Vừa suy luận, tim cậu vừa đánh trống trong lồng ngực. Lẽ nào màn sương mù bao phủ sự thật của thế giới cuối cùng cũng đã lộ diện? Hằng số cũng sẽ giống hệt chứ?

Theo như cậu được biết, nếu giữa hai vũ trụ có sự khác biệt thì điều đó thường đồng nghĩa với việc các hằng số vật lý sẽ khác nhau, chẳng hạn như sự tồn tại của ma thuật có thể là do tính không nhất quán của các hằng số. Còn nếu đến cả hằng số cơ bản của hai vũ trụ cũng giống nhau, điều đó sẽ mang nghĩa là, hoặc cả hai vũ trụ đó đều là một, hoặc là do có sự thay đổi ở chỗ nào đó mà cậu chưa hiểu!

Không biết bao lâu trôi qua, nhưng khi Lucien đã hoàn thành xong việc suy luận ra công thức thực nghiệm từ góc độ phân tử, Fernando cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và nói với chút khẩn trương: “Viết thư hồi đáp cho Douglas, đính kèm công thức mà ta đã suy ra. Chỉ ra cả những vấn đề đang khúc mắc và phạm vi ứng dụng nữa, để xem ông ấy nghĩ gì. Đúng rồi, viết thêm cho Hathaway, Brook, Oliver, Hellen và Vicente đi, gửi kèm cả hai công thức của ta lẫn Douglas luôn.”

Lucien tạm ngừng suy nghĩ, cố làm dịu cảm giác kích động xuống, sau đó chỉ vào lá thư thứ hai trên bàn: “Thầy, còn một lá thư của Ngài Brook nữa.”

“Mở ra đọc qua xem.” Fernando đáp. Ông vẫn chưa sốt ruột đến mức quên mất phải dẫn dắt tư duy cho cậu.

Lucien mở thư rồi đọc với một tốc độ không nhanh không chậm: “…Dựa trên dữ liệu thực nghiệm mà ông đưa ta, ta đã rút ra được một công thức thực nghiệm từ góc độ Định luật phân bố đều năng lượng của sóng, thế nhưng kết quả lại hài hước đến bất ngờ. Nó chỉ đúng với sóng dài, còn với sóng ngắn lại là thảm họa...”[note59244]

Công thức của Brook cũng giống hệt như của Fernando.

Chúa Tể Bão Táp Fernando không nói gì hồi lâu, sau đó cất giọng nặng nề nói: “Viết thư như ta dặn đi. Ta cần suy nghĩ một chút.”

Nói xong, ông dựa người vào lưng ghế, mắt nhắm lại, lặng lẽ suy nghĩ.

Lucien viết thư và giao cho con golem adamantine xử lý xong cũng lâm vào trầm tư, tiếp tục động não suy ra một công thức khác trong đầu.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi đi, cậu cuối cùng cũng rút ra được công thức trên quan điểm phân bố đều năng lượng – giống hệt như của Fernando và Brook.

‘Điều này có nghĩa là…’ Lucien miệng khô khốc, tim đập bình bịch, cảm giác hồi hộp và bứt rứt xâm chiếm tâm trí, như thể lời giải cho bí ẩn đã sắp được tiết lộ.

Cố gắng tập trung và bình tĩnh, cậu bắt đầu dùng các phương thức toán học để ghép hai công thức lại với nhau, từ đó tạo ra một công thức vừa thể hiện được những tính chất của công thức do Fernando và Brook rút ra với phạm vi sóng dài, vừa có thể suy biến thành công thức của Douglas với phạm vi sóng ngắn.

Trong khi đang lắp ghép hai công thức, mọi thứ xung quanh Lucien dường như trở nên nhạt nhòa và u ám, chỉ còn sót lại những âm thanh như tiếng ma quỷ đang cám dỗ văng vẳng trong tai cậu, khiến cậu cứ chốc chốc lại cảm thấy đầu óc váng vất.

Đôi mắt đen của Lucien dần trở nên sâu thẳm và lạnh lùng, hoàn toàn rơi vào trạng thái tập trung, không thứ gì có thể quấy nhiễu. Từng chút một, công thức bắt đầu thành hình.

……

Trụ sở tập san [Arcana].

Drummond đẩy cửa văn phòng ra, cầm gậy ba toong chỉ về phía sofa rồi nói với người phụ nữ bên cạnh. “Cô Isabella, mời vào.”

Isabella mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt với những viền ren và xếp nếp xinh xắn ở quanh cổ áo, hông và cổ tay áo, trên đầu là một chiếc mũ rộng vành rất đẹp với dải nơ dài màu tím nhạt phía sau, tua rua rủ xuống bay phấp phới theo gió.

Isabella cởi mũ đưa cho Rachel, học trò của mình, sau đó nở một nụ cười duyên dáng, trong đôi mắt xanh ánh lên niềm cảm kích chân thành: “Drummond, cảm ơn vì những gì ông đã làm cho tôi.”

“Tôi chỉ nhân cơ hội cho nó một cú hích thôi, chủ yếu là vì các cấp lãnh đạo đã có sẵn dự định này rồi.” Drummond mỉm cười chỉ chỉ lên trần. “Và quan trọng là kết quả nghiên cứu của cô đủ tư cách để giành được Vòng Nguyệt quế Pháp sư. Cô hoàn toàn xứng đáng.”

Isabella là một mỹ nhân Holm điển hình với tóc đen, mắt lam, vẻ ngoài đoan trang, bảo thủ. Cô lắc đầu: “Trừ phi là một kết quả không cách nào chối cãi, còn không thì kiểu gì cũng sẽ có pháp sư phản đối. Trong quá khứ, chẳng biết đã có bao nhiêu người chỉ vì như vậy mà nắm hụt Vòng Nguyệt quế dù cho chỉ còn cách rất gần rồi. Nếu không nhờ có cú hích đó của ông, có lẽ tôi cũng đã trở thành một trong số họ.”

“Đừng hoài nghi kết quả của chính mình. Luận án của cô đã gây ra cho nghị viện một chấn động rất lớn đấy. Bất kể có chuyên về hệ Ảo ảnh hay không, hầu hết các pháp sư đều phải thừa nhận rằng đây là một bước tiến rất lớn trong việc tích hợp lĩnh vực Ảo ảnh vào trong hệ thống arcana!” Drummond có chút phấn khích. Là một Arcanist chỉ đơn thuần trung thành với nghị viện, với arcana, ông ghét nhất việc có các tổ chức khác nhau, nhất là những tổ chức không thể tách biệt khỏi truyền thừa cổ xưa và từ chối tích hợp với arcana như Gia tộc Pháp sư.

……

Cùng lúc đó, hơn hai mươi tầng phía trên trụ sở của tập san [Arcana], công thức mà Lucien lắp ráp về cơ bản đã thành hình. Công thức quen thuộc hiện ra mang đến cho cậu một cảm giác ngột ngạt.

Sau vài phút tạm dừng, Lucien bắt đầu tính toán dữ liệu trong im lặng tuyệt đối, một nơi mà ngay cả âm thanh gió thổi qua lỗ thông gió dường như cũng đã đóng băng.

Bồn chồn, lo lắng và mong đợi khiến cậu có cảm giác như đang bị ảo thính, tựa hồ giữa sự tĩnh lặng đến cực điểm có vô số kẻ thù đang ẩn nấp.

“Dừng lại! Dừng lại!” Ác quỷ từ Vực thẳm gầm lên bên tai cậu, móng vuốt khua loạn, tính xé xác Lucien ra thành từng mảnh.

“Đừng tính nữa! Thế thì ta sẽ để ngươi ngồi lên ngai vàng thống trị thế giới và nắm giữ quyền trượng vinh quang! Ngươi sẽ có thể đạt được mọi điều mình muốn!” Ác quỷ từ Địa ngục xem chừng có vẻ sợ hãi, chỉ biết nỗ lực hết sức để cám dỗ Lucien.

“Con của ta, lại đây. Lại đây với cái ôm của mẹ, với cái ôm của Chân Thần, Đấng sáng tạo vạn vật. Con sẽ có được sự bình yên và niềm hạnh phúc vĩnh cửu!” Thiên thần đưa ánh mắt cảm thương nhìn cậu.

Lucien “làm ngơ” tất thảy, chỉ một mực chuyên chú suy luận hằng số trong đầu.

……

Tại trụ sở của [Arcana].

Đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống người đi bộ với những tòa nhà giống như con kiến bên dưới, Drummond cao hứng nói với Isabella: “Đây lại là một chiến thắng nữa cho arcana, còn cô thì sẽ được lịch sử ma thuật ghi lại. Khi ấn bản [Arcana] tới đây được phát hành, những cống hiến của cô cho lĩnh vực Ảo ảnh sẽ được tất thảy mọi người trong giới ma thuật này biết đến.

“Đây quả thực là một thời đại arcana tuyệt vời.” Isabella mỉm cười chân thành.

……

“Đồ giòi bọ! Thứ nhân loại yếu đuối hèn mọn! Ta sẽ giết ngươi, sẽ moi ruột gan của ngươi ra! Ta ngửi thấy mùi máu tươi thơm lừng của ngươi rồi!”

“Những kẻ dám làm ngơ ác quỷ sẽ bị số phận trừng phạt!”

“Kẻ báng bổ kia! Ngọn nguồn của tội ác trên thế giới! Nếu còn không dừng lại, ngươi sẽ bị rơi xuống địa ngục và phải chịu đau khổ mãi mãi!”

Cả ác quỷ lẫn thiên thần đều đã tức giận và bắt đầu chuyển sang đe dọa trực tiếp.

Việc tính toán dừng lại ở bước cuối cùng. Sau một khoảng dừng ngắn, Lucien cố gắng trấn định lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, nghiến răng đột phá trở ngại không chút do dự.

Ma quỷ và thiên thần nhất loạt hét lên những tiếng đầy đau khổ và yếu ớt, như thể tuyết bị ánh nắng mặt trời làm cho tan chảy. Hằng số xuất hiện trong đầu Lucien. Con số quen thuộc này sao mà vừa kỳ lạ vừa quá đỗi hãi hùng.

Hằng số… Nó giống với trên Trái đất?

Nó giống với trên Trái đất!

Mọi ảo ảnh đều vỡ vụn. Thiên thần và ác quỷ đồng loạt biến mất, thế giới xung quanh liền trở về như bình thường.

Tuy nhiên, trong mắt Lucien lúc này, mọi thứ đã hoàn toàn khác hẳn!

Ghi chú

[Lên trên]
Định luật phân bố đều năng lượng được các nhà vật lý Maxwell – Boltzmann đưa ra và chứng minh vào thế kỷ 19, thuộc phạm trù năng lượng chuyển động nhiệt (chuyển động phân tử), nó liên hệ nhiệt độ của một hệ thống với năng lượng trung bình của nó. Ý tưởng ban đầu của định luật cho rằng, ở trạng thái cân bằng nhiệt, năng lượng được chia đều cho tất cả các dạng khác nhau của nó.
Định luật phân bố đều năng lượng được các nhà vật lý Maxwell – Boltzmann đưa ra và chứng minh vào thế kỷ 19, thuộc phạm trù năng lượng chuyển động nhiệt (chuyển động phân tử), nó liên hệ nhiệt độ của một hệ thống với năng lượng trung bình của nó. Ý tưởng ban đầu của định luật cho rằng, ở trạng thái cân bằng nhiệt, năng lượng được chia đều cho tất cả các dạng khác nhau của nó.
[Lên trên]
Ổng đang nói đến sóng điện từ trong lĩnh vực ánh sáng (tia hồng ngoại, tia X, tia gamma, trong đó tia gamma có bước sóng ngắn nhất và cũng mạnh nhất). Cho đến chap 201 thì Fernando mới tìm ra sóng điện từ có bước sóng dài (mng có thể tham khảo lại), còn đây sẽ là bước tiến tiếp theo với bước sóng ngắn.
Ổng đang nói đến sóng điện từ trong lĩnh vực ánh sáng (tia hồng ngoại, tia X, tia gamma, trong đó tia gamma có bước sóng ngắn nhất và cũng mạnh nhất). Cho đến chap 201 thì Fernando mới tìm ra sóng điện từ có bước sóng dài (mng có thể tham khảo lại), còn đây sẽ là bước tiến tiếp theo với bước sóng ngắn.
[Lên trên]
Tai họa tử ngoại (Ultraviolet Catastrophe): Trong quá trình nghiên cứu về bức xạ của vật đen tuyệt đối, các kết quả tính toán và lý thuyết điện từ cho ra kết quả sai lệch hoàn toàn so với kết quả thực nghiệm ở vùng bước sóng tử ngoại. Một vài định luật đã tiên đoán đúng cho bức xạ có độ dài sóng dài nhưng lại là một tai họa cho bức xạ có độ dài sóng ngắn, vì vậy mới bị gọi là “tai họa tử ngoại”.
Tai họa tử ngoại (Ultraviolet Catastrophe): Trong quá trình nghiên cứu về bức xạ của vật đen tuyệt đối, các kết quả tính toán và lý thuyết điện từ cho ra kết quả sai lệch hoàn toàn so với kết quả thực nghiệm ở vùng bước sóng tử ngoại. Một vài định luật đã tiên đoán đúng cho bức xạ có độ dài sóng dài nhưng lại là một tai họa cho bức xạ có độ dài sóng ngắn, vì vậy mới bị gọi là “tai họa tử ngoại”.
[Lên trên]
Quan điểm này giống với định luật dịch chuyển Wien của nhà vật lý người Đức Wilheim Wien, cho rằng đường cong bức xạ của vật đen đối với các nhiệt độ khác nhau sẽ đạt cực đại ở các bước sóng khác nhau tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.
Quan điểm này giống với định luật dịch chuyển Wien của nhà vật lý người Đức Wilheim Wien, cho rằng đường cong bức xạ của vật đen đối với các nhiệt độ khác nhau sẽ đạt cực đại ở các bước sóng khác nhau tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.
[Lên trên]
Quan điểm này giống với lý thuyết của hai nhà vật lý Rayleigh–Jeans, cho rằng năng lượng bên trong khoảng rỗng vật đen là năng lượng của các loại sóng dừng, năng lượng này nhận giá trị liên tục. Đồ thị Rayleigh–Jeans giống đường cong thực nghiệm phần bước sóng dài, nhưng lại khác hoàn toàn ở phần có bước sóng ngắn.
Quan điểm này giống với lý thuyết của hai nhà vật lý Rayleigh–Jeans, cho rằng năng lượng bên trong khoảng rỗng vật đen là năng lượng của các loại sóng dừng, năng lượng này nhận giá trị liên tục. Đồ thị Rayleigh–Jeans giống đường cong thực nghiệm phần bước sóng dài, nhưng lại khác hoàn toàn ở phần có bước sóng ngắn.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Khi ma tóe không thể làm bạn phê bằng magic =)))) 🤡
Xem thêm
Quá đá
Xem thêm
Không bt cái kết của câu truyện thế nào chứ để mà kết dc truyện này tôi thấy ko hề đơn giản. Bởi nếu kết truyện là nền văn minh trong truyện ngang bằng vs nền văn minh của loài người hiện tại thì quả thực là quá tầm thường 🫤. Nền văn minh của con người hiện tại còn rất rất rất xa nx mới có thể chạm đến trạng thái đỉnh cao. Mà cái kết của truyện thì chắc chắn main phải phá đảo vũ trụ rồi. Tôi đoán tác giả sẽ cho main kết truyện bằng cách dùng yếu tố viễn tưởng chứ khoa học chắc là ko nổi đâu 👹
Xem thêm
Spoil nhẹ là sẽ liên quan đến đa vũ trụ
Xem thêm
Peak writing/translating
Xem thêm
ai giải thích về tại sao con ác quỷ và thiên thần ở đây đc ko
Xem thêm
tui nghĩ chắc chỉ là ảo ảnh thôi, kiểu thiên thần vs ác quỷ tượng trưng cho nội tâm đang giằng co của lucien ấy, nửa muốn biết sự thật về thế giới, nửa lại k muốn biết
Xem thêm
Khi ta cố tập trung vào cái gì cũng có những thứ cám dỗ mà, thiên thần ác quỷ dùng để ví thôi
Xem thêm
Hay là hằng số vũ trụ nhỉ? Nếu mà nó là lại về thuyết tương đối của Einstein với cái E=mc^2 à hay là phương trình kia nhỉ. Khó đoán ghê, tại nhiều dữ kiện gây nhiễu quá, nma xét lại thì để vũ trụ hai bên giống nhau thì phải là hằng số vũ trụ mới đúng chứ
Xem thêm
trên có nhắc định luật dịch chuyển của Wien với Rayleigh Jeans thì đây phải là định luật Planck rồi, thế thì là hằng số vật lý á. Phải k nhỉ? hằng số Planck là một trong những hằng số vật lý phải k nhỉ? Tôi k chắc nữa. Nhưng lúc này chưa thấy manh nha gì thuyết tương đối thì có lẽ kp hằng số vũ trụ đâu 🤔
Xem thêm
@582436: Tui có nói ở dưới 1 trong 3 cái hằng số vũ trụ, Planck với Boltzmann á, nma cũng khá chắc là Planck đấy, vì chỉ có Planck mới bao hết được những khái niệm ở đây thôi
Xem thêm