Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 332 - Gian lận tài trợ
12 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien thầm nhếch khóe môi. Hoạt động tâm lý, tâm trí biến đổi? Lẽ nào ông lại muốn những phương diện kiểu như phân tích cảnh mơ, tâm lý học hành vi, hay thậm chí “Chu Công giải mộng”[note59033] các thứ?
“Sao lại có nhiều pháp sư nghĩ rằng Isabella sẽ giành được Vòng Nguyệt quế Pháp sư đến vậy chứ? Chỉ bởi vì nó có tính đột phá và có thể tích hợp hệ Ảo ảnh vào trong hệ thống arcana nên không ai quan tâm nó nông cạn và non nớt đến thế nào sao? Thế này là đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần của ma thuật!”
Harrison không phát hiện thấy nụ cười kỳ quặc trên mặt Lucien mà tiếp tục bực bội phàn nàn với cậu. Sau khi cãi lộn với nhiều Arcanist về vấn đề này hồi chiều, ông đã phải chật vật đè nén nộ khí đang bừng bừng của mình lại và để cho nó tích tụ trong bụng. Cuối cùng giờ lại gặp được Lucien, một pháp sư không những am hiểu về arcana mà còn chỉ thuần túy chuyên về hệ Chiêm tinh và Nguyên tố, không có sẵn lập trường trong vấn đề này và có lẽ cũng rất biết lắng nghe, Harrison cứ như vậy mà trút bỏ hết ức chế ra với cậu.
Lucien tay cầm ly rượu, chỉ mỉm cười lắng nghe Harrison phàn nàn. Nghĩ tới luận án mình đang chuẩn bị viết và nộp lên, cậu bỗng mơ hồ có cảm giác nhồn nhột.
Mãi một lúc lâu sau Harrison mới chịu dừng. Đó cũng là lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Ông hài lòng gật đầu với Lucien. “Evans, cậu đối với ma thuật có sự am hiểu sâu rộng, lại nhận thức được rõ ràng những giá trị trong luận án của Isabella, quả nhiên là một Arcanist xuất sắc. Nếu mai này có thắc mắc nào trong lĩnh vực Ảo ảnh hoặc Giả kim thuật, cậu cứ thoải mái hỏi ta.”
Lucien chưa kịp đáp lời, cậu đã cùng với mấy người Harrison, James, Russell và Henson về đến hội trường.
‘Mình có mở miệng nói cái gì đâu…’ Lẳng lặng nhìn vào tấm lưng đang xoay người đi của Harrison, Lucien thầm than thở trong lòng. Từ đầu đến cuối cậu chỉ lắng nghe rồi cười duyên, thỉnh thoảng gật đầu một cái lấy lệ. Thế nào mà Harrison lại nghĩ cậu tán thành quan điểm của mình?
‘Nhưng mà có vẻ ngài ấy thích tự coi mình là pháp sư – một danh hiệu vẻ vang ở Đế chế Ma thuật cổ đại – hơn là một Arcanist…’ Đây là lần đầu tiên Lucien tiếp xúc với một huyễn thuật sư, vậy nên cậu có xu hướng vô thức suy đoán quan điểm của ông dựa trên thói quen ăn nói.
“Được rồi, Evans. Đi thôi. Ta sẽ giới thiệu cậu với mọi người. Họ đều là những quý tộc cởi mở với pháp sư trong vương quốc cả.” Sau khi trò chuyện xong với Công tước Russell và Công tước James, Vương tử Patrick nghỉ ngơi vài phút, lấy một ống thuốc ra uống để hồi phục, tới lúc này mới mời Lucien cùng quay lại hội trường.
Cậu ngừng việc phân tích Tử tước Harrison lại rồi mỉm cười đi theo Vương tử Patrick.
Sau khi đợi hai mươi đến ba mươi quý tộc cùng phu nhân của họ hành lễ, Patrick chỉ vào Lucien rồi nói: “Các vị, chàng trai này là Lucien Evans, ngôi sao của bữa tiệc tối nay. Hãy cùng chúc mừng cậu ấy trở thành học trò của Chúa Tể Bão Táp!”
Các quý tộc vốn không được thông báo trước mà đến bây giờ mới được biết, ban đầu còn sửng sốt ngẩn ra, sau đó liền vỗ tay nhiệt liệt. Danh tiếng của Chúa Tể Bão Táp ở các quốc gia bên này lục địa nổi như cồn. Rất nhiều quý tộc biết ông là một Grand Arcanist cũng như là nhân vật trung tâm có quyền lực lớn trong Hội đồng Tối cao của Ma pháp Nghị viện, vậy nên học trò của ông đương nhiên cũng là một yếu nhân. Lucien Evans chấp nhận lời mời của Patrick đồng nghĩa với việc cậu đứng về phe ủng hộ quý tộc, do đó xứng đáng nhận được một tràng pháo tay chúc mừng.
Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Công tước trọc đầu James bước về phía họ với ly rượu trong tay: “Evans, ban nãy khi thảo luận về tin nhắn điện từ, bọn ta không thấy cậu nói gì cả. Cậu đang thầm chế giễu bọn ta tiếp cận sai hướng phải không? Haha, không biết cậu có thể giúp bọn ta đánh tiếng chút với Ngài Chúa Tể Bão Táp, xem ngài ấy có thể đơn giản hóa thần chú đó xuống bậc hai hay không được không nhỉ? Có ngài ấy hợp tác cùng thì còn gì bằng.”
Dù trong giọng điệu của ông có pha chút “than thở”, nhưng kỹ thuật giao tiếp này chính là cách James chủ ý dùng để kéo gần khoảng cách với Lucien, khiến ông trở nên thân thiện hơn hẳn so với khi chỉ cười và tỏ ra lịch thiệp.
“Tôi sẽ cố, nhưng ngài Công tước, ngài hẳn cũng biết thầy tôi nóng tính thế nào rồi đấy. Trước mặt thầy ấy, bọn tôi mà bất cẩn phạm phải sai lầm nào là không xong đâu.” Lucien khéo léo lấy danh tiếng của Chúa Tể Bão Táp ra làm bình phong.
Harrison nhìn cậu nói chuyện xong với James rồi mới cất tiếng: “Chúc mừng cậu, Evans. Ta quả thực đã nghĩ là cậu kiểu gì cũng sẽ có một giáo viên trong nghị viện, nhưng không ngờ đó lại là Ngài Chúa Tể Bão Táp. Có vẻ việc giành được vương miện trước cả khi lên cao cấp đã giúp ích cho bước phát triển này của cậu nhỉ.”
“Ngài Tử tước, chúc mừng thôi là chưa đủ đâu. Tôi còn đang đợi ngài giới thiệu các pháp sư cao cấp khác cho tôi đấy. Vẫn còn nhiều người ở nghị viện này tôi không quen biết lắm.” Lucien mỉm cười chân thành đáp.
Harrison nghe vậy liền hiểu cậu đang cố gắng xây dựng một mạng lưới quan hệ riêng. Ông nói với vẻ chân thành hơn trước: “Ta và những người bạn của ta đều mong đợi được thảo luận về arcana với cậu đấy, Evans.”
Âm nhạc vang lên đầy dễ chịu và du dương, bữa tiệc cứ như vậy tiếp diễn trong một bầu không khí hài hòa. Lucien đã quen biết thêm được rất nhiều đại quý tộc có thực quyền trong vương quốc. Bất ngờ là James, vị Công tước trọc đầu, nhìn bề ngoài thì thật khó tưởng tượng, nhưng hóa ra đã là một Hoàng kim hiệp sĩ cấp chín, và trong số những quý tộc còn lại cũng có một vài Hào quang hiệp sĩ.
……
Bữa tiệc kết thúc, Lucien trở về Allyn. Đúng lúc cậu đang định quay lại thư phòng để viết luận án thì Leo tới báo cáo: “Chủ nhân, có một vị tên là Lazar cùng với một nhóm người học việc đến thăm ngài.”
‘Họ nắm bắt tin tức cũng tương đối nhạy đấy.’ Lucien vốn định mở tiệc rồi mời bạn bè và đám nhóc học việc tới để thông báo sự trở về của mình sau khi viết xong luận án, nhưng không ngờ hết Arthur rồi lại đến Lazar đều lần lượt ghé thăm như vậy.
Tất nhiên, được gặp lại bạn bè, Lucien vẫn rất vui vẻ. Cậu bảo Leo: “Ông mau cho họ vào đi.”
Trong bộ vest nâu, sơ mi trắng, áo khoác ngoài hai hàng khuy cùng chiếc mũ chóp cao, Lazar trông vẫn y hệt như một năm trước. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt khác, đám Annick, Layria, Heidi, Sprint lại trông trưởng thành hơn hẳn, đứa cần ra nam thì ra nam, đứa cần ra nữ thì ra nữ, không còn giống như những đứa trẻ mới lớn nữa.
“Lucien, sao cậu không báo cho bọn tôi là cậu về rồi hả? May là có Katrina làm lễ tân ở Bộ phận Hành chính Pháp sư nên mới phát hiện cậu đã trở thành học trò của Ngài Chúa Tể Bão Táp đấy!” Lazar trao cho Lucien một cái ôm nồng nhiệt.
“Mừng ngài trở lại, ngài Evans!” Đám nhóc học việc dè dặt vây quanh, vừa lo lắng vừa phấn khích chào hỏi.
“Lễ tân ở Bộ phận Hành chính Pháp sư? Em tốt nghiệp rồi sao, Katrina? Thế còn Cindy và Dona đâu?” Lucien có chút ngạc nhiên.
Katrina, người vốn đã trông cao ráo và trưởng thành ở tuổi mười bốn, sau ba năm phát triển lại càng ngày càng xinh đẹp hơn, khiến cho Layria và Heidi, hai cô gái thanh mảnh, đều phải ghen tị với cơ thể của cô. Katrina buồn cười đáp: “Ngài Evans, ngài từng làm việc ở trường ma thuật rồi mà, lẽ nào lại không nhớ thời điểm tốt nghiệp hàng năm là vào tháng Sáu sao ạ? Bọn em học ở đó ba năm, cũng đã hoàn thành đủ loại bài kiểm tra tại các khóa nâng cao rồi, thậm chí bọn em còn hoàn thành xong bài kiểm tra arcana cơ bản và có được tín chỉ arcana cơ bản đầu tiên nữa rồi cơ.”
Khi nhắc đến thành tích của mình và mọi người, Katrina không khỏi có chút muốn khoe ra trước mặt Lucien, người thầy mà cô vừa kính vừa sợ. Heidi, Layria và Annick cũng vô thức ưỡn thẳng lưng, sẵn sàng nhận lời khen. Trong khi đó, Chely có chút ủ dột nói: “Em là người duy nhất chưa tốt nghiệp. Em chỉ mới vừa tham gia lớp nâng cao thôi.”
Lucien không phải là một người keo kiệt lời khen ngợi, vậy nên liền chân thành nói: “Mặc dù nghị viện quy định các em có thể tốt nghiệp sau ba năm, nhưng thực chất rất ít người học việc đáp ứng được yêu cầu đó, mà các em còn đều nửa đường mới tiếp xúc với arcana nữa. Đạt được thành tích như vậy, ấn tượng lắm!”
Nhận được lời khen của Lucien, các pháp sư học việc đều vui vẻ mỉm cười, chỉ trừ Sprint là bất đắc dĩ cúi đầu xuống, mặt hiện vẻ buồn bực.
Để ý thấy hành vi bất thường của Sprint, Lucien tạm thời không dò hỏi ngay mà chuyển ánh mắt về phía Lazar.
Lazar cười khúc khích nói: “Cindy và Donna đều đang ở giai đoạn quan trọng trong việc trở thành pháp sư chính thức nên đã nghỉ việc để chuẩn bị rồi. Còn Katrina được đề cử vào vị trí tốt như vậy là vì đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Ma thuật Douglas. Nếu không phải em ấy nghe được loáng thoáng các pháp sư cao cấp đi ngang qua thảo luận với nhau thì bọn tôi chẳng cách nào biết được cậu đã về rồi còn trở thành học trò của Ngài Chúa Tể Bão Táp đâu. Chà, tôi còn tưởng cậu sẽ trở thành học trò của Ngài Raventi cơ.”
Những người học việc xuất sắc tốt nghiệp từ các trường ma thuật đều có thể được đề cử lên trụ sở và các chi nhánh của Ma pháp Nghị viện. Những người học việc còn lại cũng được giới thiệu những vị trí tương tự, nhưng hầu hết họ đều thích tự mình tìm việc hơn.
“Chính tôi còn thấy ngạc nhiên nữa là. Vậy ngoài Katrina ra, mấy em thì sao, Annick, Layria? Mấy em ở trụ sở, chi nhánh, hay là nơi nào khác?” Lucien tính sẽ nói về chuyện Chúa Tể Bão Táp sau, vậy nên cậu hỏi thăm tình hình của những người học việc thân thiết với mình trước.
“Bọn em đều ở trụ sở của nghị viện hết.” Heidi tự hào nói. “Em ở Ban Đánh giá Học việc, Layria thì ở Phòng Chuyển đổi, còn Annick ở Vùng Nhiệm vụ.”
Đang nói dở, cô đột nhiên trề môi ra rồi làm vẻ mặt cầu xin: “Ngài Evans, xin ngài hãy giúp Sprint.”
Sprint đột ngột ngẩng đầu trừng mắt nhìn Heidi. Có vẻ cậu không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác và cũng có chút xấu hổ khi bị nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người.
“Cậu ấy làm sao?” Lucien ra hiệu bảo Heidi cứ mạnh dạn nói.
Heidi là một cô nàng sôi nổi, chỉ mình ngài Evans có thể làm cho cô sợ, chứ những người học việc khác thì không. Thế là cô dõng dạc nói: “Sprint đã bị nhà trường trục xuất vì bỏ tiết quá nhiều. Cậu ấy không thể tốt nghiệp như bình thường được nữa.”
“Bỏ tiết?” Lucien thích thú nhìn Sprint. Tên nhóc này cũng nổi loạn ghê cơ.
Sprint sầm mặt nói: “Em đã nắm vững kiến thức của các lớp Ma dược, Nguyên tố Cơ bản, Phân tích Ma thuật và Cấu trúc Ma thuật từ những tài liệu mà ngài để lại rồi, ngài Evans. Vậy thì sao em phải phí thời gian đi nghe những lớp đó nữa? Chẳng phải em có thể tự học những nội dung nâng cao hơn sao? Ngoại trừ các lớp thực hành ma thuật ra, em không nghĩ còn có lớp nào đáng để chú ý nữa.”
“Lý do hợp lý đấy, nhưng tôi không nghĩ mấy ông già cổ hủ trong trường sẽ chấp nhận đâu.” Lazar mỉm cười xen vào.
Layria nhìn Sprint đầy thông cảm. “Ngài Evans, Sprint do là một người học việc bị trục xuất nên trụ sở nghị viện, ma tháp của các tổ chức, cả trụ sở của những tập san nữa, không nơi nào sẵn lòng thuê cậu ấy cả. Giờ cậu ấy chỉ đang làm bồi bàn trong một nhà hàng thôi. Ngài giúp cậu ấy được không ạ?”
Trong mắt của đám Heidi, Annick và Katrina, ngài Evans, người trẻ tuổi nhất giành được giải Vương miện Holm và là học trò của một Grand Arcanist, chính là một con người không gì không làm được.
“Ngài Evans, hiện giờ em vẫn ổn. Chờ tới khi em trở thành pháp sư chính thức, chẳng lẽ còn lo không có người thuê chắc?” Sprint kiêu ngạo nói.
Lucien xoa xoa cằm trầm ngâm một hồi, sau đó nói: “Tôi đã có ý định này từ lâu rồi, chỉ là vì địa vị lúc đó còn thấp nên chưa thể tiến hành. Nhưng giờ đã là học trò của thầy Fernando, tôi nghĩ ý tưởng của mình ít nhiều cũng sẽ có sức thuyết phục. Sprint, tôi định sẽ nộp đơn xin thành lập một viện nghiên cứu arcana. Cậu muốn làm trợ lý cho tôi chứ?”
“Viện nghiên cứu?” Lazar và những người học việc chưa ai từng nghe thấy từ này.
Lucien mỉm cười đầy ẩn ý: “Mọi người cứ coi đấy như tên của dự án nghiên cứu đi, dù sao thì vẫn chưa biết Ủy ban Nghiên cứu Ma thuật có phê chuẩn nó hay không mà. Sprint, cậu có đồng ý không?”
“Em… Em có! Cảm ơn ngài, ngài Evans!” Đối với một người kiêu ngạo như Sprint, chỉ có thể làm bồi bàn là một điều rất mất mặt, thế nên cậu chỉ chần chừ đúng một giây liền đồng ý. Được làm trợ lý cho thầy của mình chính là một vinh dự, cậu tự an ủi bản thân như vậy.
Lúc nói lời cảm ơn, mắt cậu không khỏi đỏ lên.
Nghe cuộc nói chuyện, Lazar cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lucien này, linh lực của tôi đã đạt đến tiêu chuẩn trung cấp rồi, nhưng kiến thức trong lĩnh vực toán học và phân tích ma thuật lại chưa đủ, thế nên tôi vẫn chưa nhìn thấy hy vọng đột phá đâu cả. Tôi có thể nghỉ công việc tại Ý chí Nguyên tố rồi sang làm trợ lý cho cậu ở viện nghiên cứu arcana này được không? Năng lực đối với arcana của cậu làm tôi ngưỡng mộ lắm, tôi tin là nếu có thể cùng cậu hoàn thành các thí nghiệm ma thuật và được cậu hướng dẫn trong một thời gian dài thì sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.”
“Không thành vấn đề. Nhưng mà anh phải đợi đơn của tôi được chấp thuận đã rồi hẵng nghỉ việc.” Lucien vô cùng hoan nghênh khi có một Arcanist cấp hai, pháp sư bậc hai như Lazar tham gia.
Lazar lại nở một nụ cười tươi tắn: “Gì cũng được hết. Tôi vốn đã quyết định sẽ nhờ cậu giúp đỡ về arcana rồi. Nhân tiện thì cái tên ‘viện nghiên cứu’ nghe cứ mơ hồ sao sao ấy. Chúng ta đổi sang cái gì đó cụ thể hơn đi?”
Nghe đến việc đặt tên, các pháp sư học việc liền nhao nhao đóng góp ý kiến, nào là Phòng Thí nghiệm Bão tố, nào là Viện Evans, v.v., sau đó háo hức nhìn Lucien, hy vọng cậu sẽ chọn đề xuất của mình.
Lucien cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Gọi là ‘Viện Nguyên tử’ đi.”
“Nghe hay đó.” Heidi tặc lưỡi khen ngợi.
Đúng lúc này, Annick thu hết can đảm hỏi: “Ngài Evans, em không thích công việc ở Vùng Nhiệm vụ chút nào. Nơi đó quá ồn ào. Em có thể tham gia Viện Nguyên tử của ngài không ạ?”
“Tôi đang thiếu người giúp đỡ đây.” Lucien không từ chối.
“Bọn em cũng muốn!” Heidi và Layria liền tự đề cử bản thân. Katrina sau một hồi do dự cũng bày tỏ mong muốn được tham gia.
Sau khi Lucien gật đầu chấp thuận hết, Heidi cười đùa: “Thế này thì Viện Nguyên tử và lớp bồi dưỡng arcana về cơ bản lại thành cùng một nơi mất rồi.”
‘Cô bé à, em không hiểu đâu. Cái này người ta gọi là ‘một tổ chức, hai bảng tên’[note59034] đó…’ Lucien thầm nghĩ.
---------------------------------------
Giải thích ý nghĩa tiêu đề: Tiêu đề chương “Gian lận tài trợ” có hai lớp nghĩa. Thứ nhất là ý đùa của tác giả khi muốn nói Viện Nguyên tử của Lucien chính là lớp bồi dưỡng arcana trá hình, bởi thành viên của tổ chức mới đều là từ nhóm bồi dưỡng chuyển sang, chỉ đổi mỗi cái tên. Nếu đăng ký hoạt động và xin tài trợ kinh phí nghiên cứu nhưng lại vẫn chỉ tiếp tục dạy và học arcana như trước thì chính là gian lận tài trợ. Suy rộng ra, đối với một dự án nghiên cứu rộng và mơ hồ, không có kế hoạch hay một hướng nghiên cứu cụ thể như thế này, thực chất có làm gì trong quá trình thực hiện dự án cũng chỉ có trời mới biết, chẳng khác nào lừa tiền tài trợ. Ý nghĩa thứ hai là sự tự giễu của Lucien – xin kinh phí để nghiên cứu nhưng thực chất đa phần hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đều đã có ở Trái đất cả, chỉ phải kiểm chứng lại xem nó có phù hợp với thế giới này hay không, nói cách khác là kết quả đã có, việc thành lập viện nghiên cứu chỉ là một quá trình để hợp lý hóa cái kết quả đó thôi.
12 Bình luận
bảo sao sau này có cái biệt hiệu là "Atom cotroller" :))