Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 384 - Mặt Nạ Biến Hình
18 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sau cảm giác hoa mày chóng mặt đầy quen thuộc, trước mắt Lucien hiện ra những đóa hoa đỏ sậm quỷ dị như thể no máu, Chúng nhiều đến vô tận, bạt ngàn tựa một đại dương đỏ quạch.
Như cảm nhận được khí tức của người sống, những bông hoa đỏ lần lượt nở bung, hết cánh này đến cánh khác từ từ mở ra, để lộ máu thịt nhung nhúc vặn vẹo bên trong.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch.” Chúng giãn ra rồi lại co vào, tạo ra âm thanh như nhịp tim của chính Lucien.
Lông tóc cậu dựng đứng lên như bị điện giật, không rét mà run.
Loài hoa kỳ quái này vô cùng kiều diễm, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm!
Sau một thoáng sợ hãi, Lucien nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhận ra đây chính là khu vườn bên trong lâu đài Người Quan Sát mà Rhine đã miêu tả, cậu bèn bật ra một thanh âm chói tai nhưng lại như có như không và niệm lên một chú văn mà người bình thường khó lòng hoàn thành.
Nghe chú văn được niệm lên, đám hoa quỷ dị kia liền nhẹ nhàng lung lay như thể chào đón, sau đó nhanh chóng khép cánh hoa lại, biến thành những con bọ màu đỏ máu nhỏ xíu, dày đặc và ngọ nguậy không ngừng.
Biển hoa tách đôi từ chính giữa, rút sang hai bên như thủy triều, để lộ ra một con đường đất đen lạnh lẽo và ẩm ướt.
‘Chúng là hoa hay là bọ nhỉ? Sao mình chưa thấy loài ma vật nào như thế này bao giờ…’ Là một Arcanist, Lucien hiển nhiên cực kỳ đam mê nghiên cứu. Cậu vô cùng tò mò về loài sinh vật chưa từng được ghi chép trong Thư viện Arcana và Ma thuật Cao cấp này. Nếu không phải đã biết trước khu vườn của một huyền thoại nguy hiểm như thế nào, có khi cậu đã niệm chú cố bắt vài con về rồi. ‘Có lẽ bọn chúng là một loại sinh vật tiền sử nào đấy đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài chưa biết chừng…’
Vừa suy đoán, cậu vừa bước ra khỏi vòng phép dịch chuyển ở nút giao không gian, sau đó men theo con đường đen do biển đỏ tách ra mà đi về phía cửa chính mờ ảo đằng xa.
Mỗi nơi Lucien đi qua, đám bọ đỏ như máu lại tụ về và nở bung thành những bông hoa quỷ dị, đồng thời tỏa ra một mùi hương ngọt nồng. Vừa hít phải, cậu lập tức cảm thấy chân mình rệu rã, đầu váng mắt hoa.
Cậu theo bản năng liền thi triển một bong bóng lọc khí, ngăn cách bản thân với mùi hương ngọt ngào bên ngoài.
Bất thình lình, đám hoa quỷ dị sôi lên và lắc lư dữ dội về phía Lucien, như thể vô số những hồn ma phẫn nộ đang cố vươn tay túm lấy cậu.
‘Lẽ nào bọn chúng nhạy cảm với dao động ma thuật?’ Không chỉ nhạy cảm, phải nói là hung hãn mới đúng.
Lucien cố kìm cảm giác muốn thi triển thần chú lại, mặc kệ cho đám cánh hoa ngọ nguậy kia vờn tới vờn lui xung quanh mình. Mỗi lần bị chúng chạm vào mặt, cậu đều cảm thấy ngứa ngáy và châm chích.
Dù lúc này đã không còn sóng ma thuật, biển đỏ thẫm nhấp nhô kia vẫn không chịu lắng xuống mà tiếp tục bao vây xung quanh cậu với “răng và móng vuốt”.
Nhờ sự hỗ trợ tinh thần của nhẫn Vương miện Holm, Lucien giữ tâm trí tập trung, lờ đi những nguy hiểm cùng khung cảnh kinh dị xung quanh và tiến về phía trước một cách từ từ nhưng ổn định.
Dù không rõ thứ sinh vật màu đỏ tưởng hoa nhưng lại không phải hoa này đáng sợ đến mức nào, nhưng Lucien vẫn quyết định sẽ thật thận trọng bởi cảm giác nguy hiểm mà cậu đang cảm thấy lúc này. Cứ coi như cậu có thể tiêu diệt đám quái vật này đi, nhưng chắc chắn khu vườn của Rhine vẫn sẽ còn những loài “thực vật” cấp cao quái dị khác.
Giữa dòng “thủy triều cuồn cuộn”, Lucien làm bộ bình tĩnh đi ra khỏi “đại dương” và bước lên con đường rợp bóng cây dẫn thẳng đến cửa vào đại sảnh của lâu đài.
Trồng hai bên đường là hai hàng cây cao vút trông tựa như cây ngô đồng. Lá cây ngả vàng quay tròn giữa không trung rồi rơi xuống đất, tạo ra một khung cảnh thơ mộng hệt như ở khu Gesu của Aalto, đối lập hẳn với vẻ u ám của lâu đài.
Cậu bước đi trên con đường lớn, thẳng tiến về phía cửa chính dẫn vào đại sảnh.
Bất thình lình, từ trên thân cây, những hàng mắt đen trắng bỗng bật mở, phản chiếu hình bóng của Lucien vào đó. Tuy nhiên, bên trong mỗi con mắt, hình ảnh của cậu lại mang một biểu cảm khác nhau, có bối rối, có vui cười, có giận dữ, có cả lạnh lùng, nhưng tất thảy những con mắt đó đều nhìn chằm chằm vào Lucien thật.
Bị nhiều con mắt kỳ quái nhìn đăm đăm, trán Lucien khẽ đổ mồ hôi. Cậu cười khổ trong lòng: ‘Lần này mới đúng là đụng độ Ma Cây Đỏ thực thụ.’
Lần chạm trán với Ma Cây Đỏ trước đây của cậu chỉ diễn ra trong mơ, và nó chẳng qua là sản phẩm được tạo nên từ ấn tượng trong tiềm thức về loài cây này của cậu. So với cây thật trước mặt đây, cảm giác trong mơ đem lại tương đối khác biệt.
Ma Cây Đỏ là loài cây rất khó phát triển, nhưng một khi đã trưởng thành, chúng sẽ là ma vật cấp cao. Giống như Beholder, chúng rất giỏi bắn ra các loại tia, cũng như hút máu và tạo ảo ảnh.
Trên người trang bị rất nhiều ma cụ, Lucien đủ tự tin có thể biến một, hai Ma Cây Đỏ thành nguyên vật liệu, nhưng lúc này, trước mặt cậu lại có đến những hai hàng Ma Cây Đỏ lận!
‘Không hổ là lâu đài của Ma cà rồng bậc huyền thoại.’ Dưới vô vàn ánh mắt, cậu bước đến lối vào chính của lâu đài như thể đang tham dự một bữa tiệc.
Khi cảm giác mặt đất dưới chân từ mềm nhão chuyển thành cứng chắc và trơn nhẵn, Lucien cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã có thần chú mà Rhine chỉ cho, nhưng phải bước đi xuyên qua đám quái vật đông nhung nhúc vẫn chẳng khác nào cực hình, có nảy sinh cảm xúc trong tiềm thức cũng là điều khó tránh khỏi.
Sau khi áp lực đã giảm đi ít nhiều, Lucien bình tĩnh đứng ở cửa chính đại sảnh, nhưng tay còn chưa kịp giơ lên, một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên từ bên trong lâu đài:
“Tôi cảm nhận được ấn ký của chủ nhân trên người ngài.”
“Phải, ta được anh Rhine ủy thác tới lâu đài lấy vài thứ.” Lucien đáp ngắn gọn. Chỉ cần được sinh mệnh giả kim phụ trách lâu đài chấp thuận, việc lấy đi Mặt Nạ Biến Hình, vật phẩm cho nghi lễ và phần thưởng sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.
Giọng nói trầm khàn lại vang lên: “Tôi là Lâu đài ‘Michalik’. Xin hãy đọc mật khẩu.”
“Kilahcim.” Đến giờ Lucien mới hiểu nguồn gốc của cái mật khẩu mà Rhine đặt. Thì ra chỉ là đánh vần ngược tên của cái sinh mệnh giả kim này. Cậu buồn cười: ‘Chả sáng tạo gì cả. ‘Vừng ơi mở ra’ nghe hay hơn nhiều!’
“Vị khách đáng kính, xin mời vào.” Cửa lâu đài từ từ mở ra, để lộ đại sảnh được bài trí đầy trang nhã phía sau. “Ngoại trừ lõi điều khiển, phòng cung cấp năng lượng và tầng kho báu cuối cùng, còn lại ngài tới đâu cũng được, chỉ cần đọc mật khẩu như vừa rồi.”
……
Trong một căn phòng chứa đầy những cuốn sách mang kiểu dáng và phong cách khác nhau thuộc nhiều giai đoạn lịch sử, Lucien làm theo chỉ dẫn của Rhine, vừa niệm chú vừa ngưng tụ linh lực thành một cái gai và đâm thật mạnh vào ống đựng bút.
Trên ống bút nổi lên một lớp ánh sáng tối tăm, mờ nhạt, sau đó một thứ âm thanh máy móc khiến người ta nghe mà ê răng vang lên. Một cách từ từ, ánh sáng rút sang hai bên, để lộ ra một cái lỗ tròn đen ngòm ở giữa.
Sau khi kiểm tra kỹ càng và không thấy có vấn đề gì, Lucien dùng Bàn tay Pháp sư lấy ra vài vật từ bên trong cái lỗ.
Chúng bao gồm một bức tượng nhân sư nhỏ, một quả cầu máu me bẩn thỉu, một chiếc ghim cài kim tước và một cái mặt nạ hề có nụ cười khôi hài.
“Mặt Nạ Biến Hình, ma cụ bậc chín cấp trung bình. Người đeo có thể biến hình thành bất kỳ sinh vật nào cùng giới tính, nhưng sẽ không thể mang đầy đủ năng lực thiên phú của sinh vật đó. Tuy nhiên, nếu thu thập được máu của đối phương, người đeo sẽ có thể biến đổi triệt để thành kẻ đó.
Cho đến nay, đã ghi lại được tổng cộng 7895 loại máu khác nhau. Người đeo có thể chọn trong số đó để biến đổi.
Việc biến hình này có nguồn gốc từ máu mà ra, vì vậy, người chưa bước vào cảnh giới huyền thoại sẽ không thể nhìn thấu lớp ngụy trang. Thậm chí huyền thoại cũng có thể bị qua mặt nếu không đủ cẩn thận.
Người đeo chỉ có thể sử dụng mặt nạ này khi linh lực hoặc ý chí lực tối thiểu đạt ngưỡng gần cấp cao, nếu không sẽ lẫn lộn các danh tính khác nhau và trở thành kẻ điên hoàn toàn.
Trong rất nhiều trường hợp, danh tính còn quan trọng hơn ma thuật.
Từ một pháp sư ‘tâm thần phân liệt’ giấu tên.”
Lucien thi triển Nhận Dạng, thông tin và cấu trúc của chiếc mặt nạ hề ngay lập tức hiện ra trong tâm trí cậu. Về ba vật phẩm còn lại, cậu chỉ có thể nhận định rằng chúng đều ẩn chứa những năng lượng phi phàm kỳ quái, mơ hồ nào đó, đồng thời mỗi loại đều sở hữu tính chất khác nhau mà thôi. Đây chính là ba vật phẩm nghi lễ dùng để kích hoạt ba vòng phép ở ba nơi.
Sau khi cất mấy vật phẩm cùng chiếc mặt nạ đi, Lucien tranh thủ lưu lại một vài cuốn sách trong bộ sưu tập của Rhine vào thư viện tinh thần. Là một “người quan sát lịch sử”, chắc chắn trong số sách này của anh sẽ có nhiều giai thoại hay ho thú vị.
Tuy nhiên, để tránh cho Michalik phát hiện ra điểm bất thường, Lucien không đọc quá nhanh. Kết quả, việc lưu xong năm mươi cuốn sách đã ngốn mất của cậu tổng cộng sáu giờ đồng hồ.
……
Đủ loại đá quý, tiền vàng lấp lánh từ nhiều quốc gia khác nhau, những bộ giáp hiệp sĩ mới toanh, áo choàng ma thuật cầu kỳ, tinh xảo, những vũ khí phi phàm như kiếm, búa, rìu, thương, những ma cụ như thắt lưng, giày, nhẫn, vòng cổ, bùa hộ mệnh, rồi những loại vật phẩm khác như cuộn phép, dung dịch, kim loại, v.v., tất cả đều long lanh, lấp lánh làm Lucien chói muốn mù mắt. Mọi món đồ được Rhine, một Ma cà rồng huyền thoại, thu thập đều hoặc là mang giá trị nghệ thuật và lịch sử cao, hoặc là cực kỳ quý hiếm và mạnh mẽ.
Trong số rất nhiều vật phẩm phi phàm ở đây, thấp nhất cũng là cấp trung, còn hầu hết đều là cấp cao. Tuy nhiên, trong số này lại không có vật phẩm cấp chín và huyền thoại nào, hiển nhiên là đều nằm ở tầng kho báu cuối cùng.
Sau một hồi lâu chọn tới chọn lui, chọn trái chọn phải, cầm lên đặt xuống quyến luyến không nỡ rời, Lucien cuối cùng cũng quyết định lấy một cuộn phép và một chiếc đai lưng.
“Cuộn phép bậc tám, Dạ Hành.”
“Đai Lưng Sức Khỏe, ma cụ bậc tám, miễn dịch bệnh tật, miễn dịch độc tố, miễn nhiễm phong ấn cấp bậc từ sát thương năng lượng âm, miễn nhiễm ma thuật làm suy giảm thể chất dưới bậc huyền thoại.
Sức khỏe là chân lý nhân sinh - White Majere.”
Trong hai ma cụ này, cuộn phép là thứ có thể bù trừ cho Khóa Không gian, một lựa chọn hoàn hảo cho việc tẩu thoát. Không chỉ vậy, nó còn chứa ma thuật thiên phú của Ma cà rồng cấp cao, một thứ mà các Arcanist vẫn chưa mô phỏng lại được, do đó Lucien tính sẽ dùng cuộn phép này cho việc nghiên cứu và sẽ chỉ sử dụng trong trường hợp thật sự nguy ngập mà thôi.
Ngoài nó ra, chuỗi hiệu ứng miễn nhiễm của ma cụ còn lại cũng vô cùng hữu ích.
Sau khi để lại ấn ký tinh thần lên Đai Lưng Sức Khỏe, Lucien quay đầu nhìn về nơi đặt các loại trượng ma thuật, toan lựa chọn một cái. Cây ma trượng trong người cậu lúc này vẫn chỉ là bậc hai, quá là không tương xứng với thân phận pháp sư cao cấp hiện tại.
Trong khi đang loay hoay lựa xem nên lấy ma trượng bậc bảy hay tám, Lucien đột nhiên nhìn thấy một thanh trường kiếm trông rất tầm thường trên giá đỡ bên cạnh. Thanh kiếm này đến cả chuôi cũng được làm bằng gỗ.
‘Sao Rhine lại sưu tầm một thanh trường kiếm trông bình thường vậy nhỉ?’ Nghi hoặc, Lucien thả một phép Nhận Dạng lên thanh kiếm.
Khi thông tin hiện lên, cậu lập tức sửng sốt.
“Công Lý Mờ Nhạt, trường kiếm phi phàm bậc tám cấp hoàn mỹ. Khi đối mặt với những tà vật (tử linh, ác quỷ, ác ma, v.v.), nó có thể vượt cấp trở thành vũ khí huyền thoại bậc một. Người sử dụng sẽ không bị sợ hãi, dụ hoặc, phẫn nộ, vô lực hay các loại trạng thái tiêu cực khác làm ảnh hưởng. Mỗi khi thanh kiếm vung lên, nó sẽ luôn được công lý chỉ đường và đánh trúng mục tiêu.
Ít nhất cần thực lực của một Hào quang hiệp sĩ cấp sáu mới nhấc được thanh kiếm này.
So với quyền lực và sự phù phiếm, công lý vốn dĩ thua kém và mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, công lý có thể dùng cho tất cả mọi người, bất kể giàu hay nghèo, có tri thức hay không. Bất luận là trên cánh đồng của một người nông dân hay trên chiến trường ác liệt, không nơi nào là không tồn tại công lý.”
Thì ra đây chính là thanh trường kiếm nổi tiếng đó!
18 Bình luận