*Trans+Edit: Lắc
Bên trong cung điện dưới lòng đất, tay nắm chặt Sương Giá, Lucien phóng như bay trên hành lang, để lại cả dư ảnh phía sau. Sophia, người đã thi triển Tăng Tốc lên bản thân, cũng đang bám theo sát nút. Tuy nhiên, cả hai đều không chạy hết tốc lực, bởi chốc chốc lại phải dừng lại để xác định phương hướng, phòng trừ trường hợp bị lạc ở trong cái mê cung thay đổi liên tục này.
“Cửa kia không đi được, bước qua là sẽ giẫm vào bẫy và kích hoạt một vòng phép rất mạnh ở bên trong.” Sau khi cẩn thận kiểm tra các mô hình ma thuật gần đó và đối chiếu với bản đồ, Sophia chỉ về phía cuối hành lang nói.
Lucien, người có thể phân tích nhanh gấp đôi cô, cau mày nói: “Vậy làm sao giờ? Giải trừ vòng phép rất tốn thời gian.”
Sophia cười khúc khích, nỗi sợ hãi trước đó xem chừng đã hoàn toàn biến mất: “Chúng ta dĩ nhiên phải đi vòng. Đây đâu phải bài thử thách của Ma pháp Nghị viện mà đòi hỏi phải hiểu biết và phá giải vòng phép. Trong tất cả những người tiến vào đây, ngoài ta ra thì liệu có mấy người hiểu về ma thuật chứ? Bọn họ chỉ dựa dẫm vào những thông tin và bản đồ mà bản thân thu thập được để từ từ khám phá, còn khi gặp phải một vòng phép nguy hiểm, họ hoặc là sẽ đi đường vòng, hoặc là sẽ đợi cho đến khi vị trí của vòng phép tự thay đổi mà thôi.”
“Vậy chúng ta đi vòng hay đợi?” Lucien chợt có cảm giác như mình đang là một “giáo sư” kiểm tra khả năng phán đoán của nữ học trò thông qua di tích này vậy.
Sophia không chút do dự đáp: “Đi vòng. Vào phòng này đi. Nó thông với một hành lang khác.”
Vừa nói, cô vừa chỉ vào cánh cửa gỗ gụ ở cách đó vài bước, vẻ mặt hiện lên sự kiêu hãnh của một niệm chú sư.
Mười điểm! Lucien thầm nhủ, sau đó bước nhanh lên trước mấy bước và cẩn thận đẩy cửa ra.
Cung điện dưới lòng đất này có khả năng áp chế việc cảm nhận. Bên cạnh đó, có Sophia ở bên cạnh, Lucien cũng khó có thể vươn rộng trường linh lực của mình.
Cánh cửa gỗ gụ này nặng hơn cậu tưởng, phải nặng gần bằng kim loại nặng nhất. Ngay khi cánh cửa từ từ mở ra, một mùi hôi nồng tức thì phả vào mặt cậu.
“Cẩn thận!” Sophia vội vàng cảnh báo, nhưng lời còn chưa dứt, cô đã thấy “Beaulac” tránh sang một bên với tốc độ khó lòng phản ứng, cứ như thể cậu đã lường được từ trước.
Sophia liền chỉ cây trượng xanh trong tay về phía cửa, một cơn gió mạnh ngay tức khắc ùa vào trong, xua đi mùi hôi thối.
“Khí độc sao?” Đã biết câu trả lời, Lucien vẫn cố tình hỏi.
Sophia nghiêm nghị gật đầu: “Có người đã đi qua đây và chạm phải vòng phép. Cậu cẩn thận đấy.”
Lucien gật đầu. Siết chặt thanh kiếm xanh trong tay, cậu dùng tốc độ hiệp sĩ lao vào bên trong.
Trong phòng, tủ quần áo, sofa, bàn ghế,… tất cả đều bị lật tung hoặc hư hại nặng nề, như thể vừa phải hứng chịu một trận quyết đấu ác liệt.
Nằm dài trên mặt đất bên kia cánh cửa là hai quý tộc trẻ. Cả hai sắc mặt tím đen, bàn tay quắp lại như móng gà, khóe miệng sùi ra một thứ chất lỏng bẩn thỉu.
“Trúng độc chết sao?” Lucien nhận ra hai người này. Đây chính là hai quý tộc thuộc phe Arthen, thậm chí một trong hai còn đã thức tỉnh huyết lực.
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên từ phía sau Lucien. Nhìn thấy hai cái xác, vẻ mặt Sophia lại trở nên u ám. “Hai người này là em họ của Deniz. Không ngờ bọn họ lại chết ở đây. Cho dù vụ việc lần này có kết thúc ra sao đi chăng nữa, gia tộc Plantagenet cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối đấy. Các quý tộc một khi đã hợp sức lại thì không coi thường được đâu. Muốn xoa dịu được họ thì e là sẽ phải trả một cái giá đắt.”
“Tên chủ mưu khốn kiếp! Đám phản bội hợp tác với hắn lại càng khốn kiếp hơn!” Lucien mắng chửi như thể một thành viên gia tộc Plantagenet thực thụ, sau đó từ từ đi về phía hai cái xác để kiểm tra vết thương xem đã có chuyện gì xảy ra với họ.
Hửm? Trên ngực của một trong hai cái xác, Lucien phát hiện thấy một vết lõm bất thường. Nó quá lớn so với khả năng mà một con người bình thường có thể gây ra.
Ngay lúc trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ, cậu bất chợt lăn người sang một bên. Đằng sau cậu, tiếng cửa gỗ gãy nát và tiếng gió hú tức thì vang lên.
“Golem thép!” Sophia lớn tiếng hét lên nhắc nhở.
Vừa lăn mình xong, Lucien ngay tức thì chống cùi chỏ xuống đất và xoay người lại, liền trông thấy một con golem làm bằng thép cao cỡ hai người lớn. Với hai đốm sáng đỏ lập lòe trong hốc mắt đen ngòm, nó giơ cao cây búa khổng lồ bằng cả hai tay rồi vung mạnh xuống.
Cố kìm lại thôi thúc muốn thi triển Cộng hưởng Hạ âm, Lucien nhanh nhẹn bước sang một bên, nắm chặt Sương Giá trong tay, sau đó đổ người ra phía trước và chém vào cạnh của cây búa.
Tiếng va chạm chát chúa vang lên, cây búa khổng lồ bị hất lệch đi, nhưng hai tay cậu cũng tê rần rần.
Uy lực thật ghê gớm!
Sức mạnh của con golem thép vượt xa một Đại hiệp sĩ thông thường. Ngay cả khi đã đeo găng tay Dị Lực Ogre, Lucien vẫn còn cảm thấy có chút bị áp đảo.
Đòn vừa rồi hoàn toàn không hề hấn gì với con golem. Cây búa khổng lồ tiếp tục vung thêm một vòng cung và nhắm vào hông cậu.
Ánh bạc lóe lên trong tay Lucien, trên thân kiếm liền xuất hiện một tầng màu xanh lạnh lẽo. Cậu thu chuôi kiếm lại chặn đứng cây búa.
Bất chợt, cơn gió mạnh xung quanh bỗng ngưng tụ lại, hóa thành vô số lưỡi kiếm xanh và chém vào con golem, nhưng đến cùng chỉ để lại được những vết xước nông trên người nó.
Kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, Sophia đã chọn sai thần chú!
“Choang! Choang! Choang!” Con golem thép không chút hề hấn tiếp tục vung cây búa khổng lồ đập vào thanh Sương Giá, tạo nên những âm thanh chói tai.
Lucien dù đã lâu không cận chiến, giờ vẫn phải đối mặt với một con golem mạnh áp đảo mình. Căn phòng chật hẹp không cho cậu không gian để né tránh, Lucien chỉ đành giơ kiếm lên đỡ, đồng thời lùi một bước để giảm bớt áp lực.
Sức mạnh của con golem này hoàn toàn có thể sánh với một Đại hiệp sĩ cấp năm. Cậu rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể chật vật chống đỡ.
Tình thế càng nguy nan, Lucien càng bình tĩnh. Dẫu cho hai tay đang run rẩy không kiểm soát, cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm, liên tục đỡ đòn của con golem thép.
Ánh sáng xanh không ngừng lóe lên, trên thân búa khổng lồ và cơ thể nó dần dần xuất hiện một lớp sương giá. Dù không thể gây ra thiệt hại gì đáng kể, chúng cũng đã làm con golem chậm đi.
Trong trạng thái tập trung toàn phần, những biến động nhỏ bé như vậy cũng đủ long trời lở đất trong mắt cậu. Lucien ngay lập tức đạp lên trước một bước, né hiểm cây búa, sau đó gầm lên và vung kiếm, chém thẳng vào khớp gối của con golem thép.
“Keng!” Kể từ lúc trận chiến bắt đầu cho đến giờ, đây mới là đòn đầu tiên cậu đánh trúng. Một lớp băng liền đông kết lại ngay tại vị trí khớp gối.
Mặc dù lớp băng đó lập tức vỡ tan ngay khi con golem dụng lực, nhưng chúng cũng đã khiến nó khựng lại được vài giây, và vài giây đó chính là cơ hội để Lucien bắt lấy và chém vào khớp gối của nó lần nữa.
Cơn gió rít lên, luồng gió xanh ngưng tụ thành những sợi dây thừng, quấn chặt lấy khớp gối, khớp khuỷu tay, cổ tay, cổ và những bộ phận khác, khiến chuyển động của nó mỗi lúc một chậm.
Dường như được những công kích của Lucien kích thích, Sophia phối hợp với cậu vô cùng ăn ý!
Tận dụng cơ hội, với những bước kiên định và linh hoạt, Lucien lao vào tấn công như vũ bão. Kiếm vung một lần lại một lần, né hết đòn này đến đòn khác, âm thanh va chạm vang lên liên miên không dứt, máu huyết trong người cậu cũng sôi lên sùng sục.
Trong mắt con golem thép lập lòe ánh sáng đỏ. Nó mở hàm, một luồng khí màu vàng lục tức thì phun ra.
Lucien đang chuẩn bị né, luồng khí bỗng bị một cơn lốc cuốn bay và hất ngược ra sau con golem.
“Xua tan Sương mù.” Sophia bỗng phản ứng một cách thần kỳ và chọn đúng thần chú.
Lucien giậm mạnh gót chân lao về phía trước, tránh được cây búa đang vung xuống, trường kiếm một lần nữa lại chém vào khớp gối của con golem thép. Cử động của nó tức thì trở nên như bị gỉ sét.
Song, thanh trường kiếm bậc bốn này chỉ có thể để lại những vết chém nông trên thân thể con golem. Ngay cả với nhiều vết chém như vậy cũng chẳng thể phá hủy được khớp gối của nó, trái lại, Lucien còn suýt bị cây búa khổng lồ bổ trúng vài lần. Nếu không phải nhờ hiệu ứng gây chậm chạp của Sương Giá, cậu chắc hẳn đã lên bàn thờ.
Đúng lúc này, Lucien chợt cảm nhận được một lực hút cực mạnh đến từ phía đối diện. Chật vật một hồi, cậu cuối cùng cũng giữ yên được thanh trường kiếm, nhưng con golem thì không kháng cự lại được, cả người bị thứ lực vô hình kia kéo đi, không cách nào tiến về phía trước.
Chừng hơn mười giây sau, tiếng kim loại cót két vang lên bên trong cơ thể con golem thép. Ánh sáng đỏ trong mắt nó tắt phụt, cả thân hình đổ ập xuống đất.
Có vẻ như cuối cùng cũng sực nhớ ra loại ma thuật tốt nhất để đối phó với golem thép chính là loại “từ trường mạnh”, Sophia bèn thi triển Chấn động Từ, một thần chú thiên phú bậc năm của mình.
‘May cho đây là cung điện của Vua Mặt Trời Thanos chứ không phải của thầy, bằng không mình còn phải ráng cầm cự lâu nữa.’ Lucien thầm thở dài. Mẫu golem thép tối tân của Ma pháp Nghị viện có thể duy trì khả năng chiến đấu trong từ trường mạnh những vài phút lận, mà chừng đó thời gian là quá đủ để hầu hết các pháp sư trung cấp hay Đại hiệp sĩ phải ngừng thở dưới chân nó rồi.
Nghĩ đến đây, Lucien lại càng thở dài não nề. Kể từ khi trở thành pháp sư đến nay, cậu chưa bao giờ phải đánh một trận cận chiến kinh khủng như thế này. Con golem thép kia công kích quá mãnh liệt, mạng sống của cậu luôn trong trạng thái chỉ mành treo chuông, khiến cậu nhiều lần chỉ muốn thi triển Cộng hưởng Hạ âm của Giáo Sư cho xong, mặc kệ hậu quả ra sao.
Dù vậy, đánh xong trận này, Lucien lại có cảm giác khí huyết lưu thông và sôi sục lên vì hưng phấn. Mặc cho mồ hôi đổ ra như tắm, hai tay run lẩy bẩy, thể lực kiệt quệ, cậu vẫn thấy thoải mái vô cùng.
‘Sau này phải tập thể lực thường xuyên mới được, không thể bỏ bê cái cơ thể này...’ Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.
Thấy “Beaulac” thở hổn hển không ra hơi, Sophia đỏ mặt, dè dặt nói: “Ta… Ta không cố tình đâu… Đây là lần đầu tiên ta đụng độ một golem thép, thành ra mới quên hết những kiến thức đã học. Cậu ổn chứ?”
“Không sao, đây là trận chiến đầu tiên của người mà. Xin đừng bận tâm, thưa Điện hạ.” Khí huyết dâng trào giúp thể lực của Lucien phục hồi rất nhanh, tuy nhiên trong đầu cậu lúc này lại đang suy nghĩ về những vấn đề không liên quan. Sophia có huyết lực Phong Thiên thần nhưng lại có thể sử dụng ma thuật từ trường, vậy phải chăng sức mạnh của gió trong thế giới này thực sự đại diện cho lực điện từ?
Theo những gì Lucien được biết, trong bốn nguyên tố được Ma pháp Nghị viện tái xác định, nguyên tố Phong tượng trưng cho lực điện từ, nguyên tố Thổ tượng trưng cho lực hấp dẫn. Hầu hết các Arcanist đều cho là vậy, nhưng đối với nguyên tố Thủy và Hỏa thì họ chưa bao giờ công nhận chúng có liên quan đến những lực cơ bản[note62092] còn lại.
“Trận chiến khốc liệt đầu tiên của ta lại có cậu làm hiệp sĩ bảo hộ thật tốt quá.” Sophia dịu dàng nói.
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Lucien “hào hứng” đáp.
Sophia liền gật đầu: “Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp thôi.”
Trong lúc Sophia đang kiểm tra lối đi trước mặt, Lucien cúi đầu nghĩ: ‘Vừa nãy cô ta thử sức mạnh của mình, muốn xem xem mình có giấu con bài tẩy nào không sao?’
Trừ khi thực sự bị dọa cho sợ mất mật, hoặc là không được ai dạy cho tầm quan trọng của việc tập trung niệm phép, bằng không, đáng lẽ giữa hai đợt thi triển phép không thể tồn tại khoảng thời gian dài như vậy. Đúng là hiệp sĩ “Beaulac” thì có thể không biết, chứ Lucien, vừa là một pháp sư cao cấp, vừa là một “Giáo Sư lão luyện”, thì không thể không nhận ra. Trong hơn một phút chiến đấu đó, Sophia chỉ thi triển bốn thần chú. Kể cả trừ đi khoảng thời gian hoãn xung, cô đúng ra vẫn có đủ thời gian để tập trung thi triển thêm một thần chú nữa, ngay cả khi không tìm thấy được một thần chú phù hợp thì vẫn có thể thử thi triển vài lần mới phải.
Sau khi sức mạnh khôi phục lại, Lucien và Sophia tiếp tục tiến về phía trước.
Trong lúc đi vòng qua căn phòng có chứa vòng phép nguy hiểm, hai người đang từ một đại sảnh bỗng đột ngột bước trực tiếp vào một đại sảnh khác.
Và ở trong đại sảnh này có hơn một chục quý tộc đang tụ tập!
Relph và Claire, mỗi người đều cùng với đồng đội chiếm một góc đại sảnh, đối đầu với Arthen và đồng bọn của gã từ xa. Còn ở chính giữa đại sảnh có vài cái xác máu me đầm đìa nằm đó.
Trên gương mặt bọn họ đều có vẻ sợ hãi, hoảng loạn và giận dữ khi phải đối mặt với cái chết.
Dựa trên số lượng quý tộc có mặt thì có vẻ ở đây chưa phải là tất cả, hoặc là họ chưa đến, hoặc là họ đang bận chạy quanh như đám ruồi mất đầu, cố tìm một xó nào đó để trốn vào, đợi cho cơn ác mộng trôi qua như Duda. Những kẻ còn lại có thể kìm được sự hoảng loạn mà tập hợp lại để tự bảo vệ mình như ở đây, chứng tỏ đám người này chính là những tinh anh trong số các quý tộc trẻ. Nếu còn mạng mà ra khỏi đây và tới được các tỉnh phía Bắc để tham gia chiến tranh, bọn họ sẽ trở thành rường cột cho giới quý tộc trong tương lai.
“Chính là ngươi, Beaulac! Chắc chắn kẻ đã biến đổi vòng phép chính là ngươi! Ngươi muốn giết hết bọn ta ở đây!” Thấy Lucien và Sophia đi vào, Arthen tay trái giơ khiên, tay phải giương kiếm rồi hét lên, giọng điệu căm thù không chút che giấu.
“Trong số chúng ta chỉ có Công chúa là niệm chú sư, có năng lực thay đổi vòng phép, và cô ta thì ủng hộ cho ngươi!
Claire, Relph, tạm gác lại trận chiến trước đó đi, cùng nhau giết tên khốn này trước đã!”
Những lời buộc tội này đã làm dấy lên sự nghi ngờ và phẫn nộ trong lòng các quý tộc đang sợ hãi.
8 Bình luận