Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 489 - Dồn dập

16 Bình luận - Độ dài: 2,782 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Ống ma thuật trong suốt như pha lê chứa đựng một thứ vật thể đông đặc không màu, từ đó toát ra sự lạnh lẽo tột độ, khiến cho người ta chỉ nhìn vào nó thôi cũng có cảm giác máu trong người đông cứng lại.

Khi Lucien bắt đầu niệm chú, ống ma thuật liền rung lắc như thể sắp nổ tung.

Thấy vậy, Rudolf II, người đang trấn áp Natasha, khẽ lắc đầu thầm nghĩ: ‘Vấn đề lớn nhất của thần chú này là…

Thi triển tốn quá nhiều thời gian! Còn Natasha thì không đủ mạnh để ngăn ta lại!’ Ngay khi nửa suy nghĩ cuối lướt qua tâm trí Rudolf II, kết hợp với trang sách lật giở phía sau, ông ta cùng lúc giáng một đòn nặng nề vào Natasha, khiến cô tạm thời cứng người, sau đó liền sải rộng cánh, vỗ mạnh và tức thì bay vụt sang hướng khác, tránh khỏi việc bị linh lực của Lucien nhắm mục tiêu.

Một người đã từng chứng kiến cậu thi triển Roi Băng Tuyết Nữ Thần như Rudolf II làm sao có thể không nhìn ra ưu nhược điểm của thần chú này?

Là một thần chú băng tuyết bậc chín rất gần với độ không tuyệt đối, khi được một Đại pháp sư thi triển, nó đích thực sẽ rất mạnh và không có điểm yếu. Nhưng khi giải phóng thần chú vượt cấp thông qua vật liệu chuẩn bị trước, thời gian thi triển sẽ mất khoảng ba đến bốn giây, tức là nó không thực sự có thể trở thành mối đe dọa cho một Hào quang hiệp sĩ hay Hoàng kim hiệp sĩ, trừ phi thi triển kết hợp khi có cộng sự hợp tác, hoặc khi gặp phải một kẻ thù vì nhiều lý do mà trở nên mất trí.

Ngay khi vừa chớp hiện giữa không trung, đôi cánh thiên thần trên lưng Rudolf II liền nhẹ nhàng vỗ, trường kiếm Tịnh Hóa Chi Hỏa trong tay buông nghiêng, chuẩn bị tấn công tiếp. Ông ta không muốn cho Lucien và Natasha có bất kỳ cơ hội nghỉ lấy hơi nào, bằng không, một pháp sư cao cấp như Lucien nhất định sẽ dùng bảy bảy bốn chín thần chú phụ trợ để cường hóa sức mạnh cho Natasha và làm suy yếu chính ông ta. Đến lúc ấy, một ngụy Hoàng kim hiệp sĩ như “Danniel” có thể sẽ có nguy cơ thất bại – Pháp sư cao cấp ghê gớm đến vậy đấy.

Hơn nữa, nếu thế giằng co giữa hai bên kéo dài quá lâu, thì khi Alterna hấp thụ hết mảnh vỡ “bản chất”, hoặc là khi Congus sống lại quay về, ông ta sẽ chẳng còn cơ hội thắng nào nữa.

Rudolf II vừa vỗ nhẹ đôi cánh thiên thần, câu chú vừa dài vừa khó niệm của Lucien liền tức thì biến mất.

Ông ta bất chợt biến sắc, gương mặt cứng lại khi thấy ý cười trong mắt cậu. Tay phải Lucien búng lên một đồng bạc lấp lánh, xung quanh cậu lập tức xuất hiện những dòng điện uốn lượn như thể một bầy rắn dài, còn từ trường thì bóp méo bốn phía không gian.

Tuy nhiên, thứ vật thể đông đặc không màu kia vẫn không hề thay đổi. Nó chậm rãi rơi xuống, giữa đêm tối trở nên bắt mắt lạ thường.

‘Hắn giả vờ niệm chú? Hắn muốn ép mình tránh?’ Bị lừa dối, Rudolf II vô cùng tức giận. Là biểu tượng của “sự thành thực và thiện lương”, ông ta căm ghét nhất là bị lừa dối. Tuy nhiên, Pháo Điện từ Lucien, một thần chú được khắc trong linh hồn, đã ngay lập tức hóa thành một con lôi long và lao tới oanh tạc, tốc độ nhanh đến mức ông ta, người vừa mới dịch chuyển tức thời, không thể nào tránh khỏi.

Gương mặt Rudolf II trở nên nghiêm nghị. Đôi cánh sau lưng ông ta khép lại, che chắn bản thân hoàn toàn dưới lớp lông vũ trắng.

“Bùm!” Một tiếng nổ trời long đất lở truyền đến từ nơi pháo điện từ đánh vào đôi cánh.

Những mảnh lông vũ cháy thành than bay tán loạn tứ phía, chính giữa đôi cánh xuất hiện một cái lỗ to tổ chảng, thậm chí ngực của Rudolf II cũng máu thịt lẫn lộn, thân thể khẽ run và rơi vào trạng thái chấn động tạm thời.

‘Đáng tiếc điện áp và từ trường của pháo điện từ không đủ mạnh, chỉ mới bậc sáu nên không thể thực sự gây nên thương tổn cho Hoàng kim hiệp sĩ.’

Tuy nhiên, cái mà Lucien cần chỉ là một thoáng khựng lại dưới sự công kích của pháo điện từ này. Bỗng nhiên, từ ngực trái cậu hiện lên một tia sáng lạnh lẽo lấp lánh mơ hồ, nó phác họa thành hình dáng của một chiếc huy chương, và rồi một tia băng giá nhanh chóng mà lặng lẽ bắn ra, đánh trúng vào vết thương trên ngực Rudolf II.

Từ trung tâm vết thương, một lớp băng long lanh, óng ánh ngưng tụ trên cơ thể ông ta gần như ngay tức thì, khiến ông ta tựa hồ biến thành một quan tài băng hình người.

Vốn dĩ Lucien định thi triển một số thần chú để làm giảm khả năng kháng phép của Rudolf II trước rồi mới dùng tới Băng Quan Tĩnh lặng, nhưng khi phát hiện ra trước lúc bị ông ta chiếm hữu, áo giáp của Danniel đã hư hại, còn khả năng kháng phép thì suy giảm sau Tế Lễ Sinh mệnhMưa Ô uế, cậu liền đổi ý.

Ánh trăng bạc rọi vào quan tài băng, khiến nó tỏa ra màu sắc rực rỡ và rồi nhanh chóng tan chảy, dường như muốn hòa tan cùng linh hồn bên trong cơ thể Danniel.

Đúng lúc này, Lucien thi triển Bàn tay Pháp sư cầm lấy “heli rắn”, sau đó vừa tung nó lên cao vừa niệm một chú văn dài.

Lần này, giữa lúc đang tiến hành niệm chú, ống nghiệm đột nhiên vỡ tan. Vật thể không màu bên trong nhúc nhích, hấp thu hàn ý buốt giá, sau đó hóa thành một tia tinh thể băng không chút rực rỡ. Lucien vung tay phải ra, tia tinh thể băng lập tức hung hãn quất vào quan tài băng im lặng đang tan chảy kia.

Xung quanh quan tài băng tức thì hiện ra một luồng sáng xanh thẳm, lấp lánh, khiến vạn vật đều đông cứng thành băng. Thân thể tàn tạ của Rudolf II, thứ đã hóa thành một bức điêu khắc bằng băng sống động như thật, liền biến thành những giọt mưa và bốc hơi vào trong không khí.

Đột nhiên, Natasha hai tay nắm chặt Công Lý Mờ Nhạt, nhảy một bước rút ngắn khoảng cách mười mét và chém vào đám hơi nước trắng xóa.

Giữa màn sương trắng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt hư ảo không có ngũ quan, sau đó liền bị trường kiếm chia năm xẻ bảy.

Hình chiếu không còn nơi nương tựa liền tồn tại như một oán linh, để rồi bị khắc tinh của nó, Công Lý Mờ Nhạt, hủy diệt hoàn toàn.

“Không hổ là một Hoàng kim hiệp sĩ, phải dùng liên tục tới mấy thần chú bậc chín mới giải quyết trận chiến triệt để được.” Thấy cảnh này, Lucien trầm giọng nói.

“Thật, thật sự là ác quỷ!” Sophia ở xa cũng có cảm giác tương tự khi hình chiếu biến mất. Cô run rẩy sợ hãi, một lần nữa thấm thía sự xảo quyệt của Lucien.

Phải mất một lúc lâu sau mới sực tỉnh, trong lòng cô thầm thấy vui mừng vì lần này chỉ quan chiến từ xa, nếu không thì có lẽ sẽ không thể may mắn được như hồi trước.

Quệt mồ hôi lạnh trên trán, Sophia khẽ thở dài: “Vừa là Grand Arcanist tương lai, vừa là đại nhạc sĩ thiên tài, hắn tài năng hơn so với ma quỷ rất nhiều…

Chẳng trách ngay cả đến một người phụ nữ nam tính như Natasha cũng thích hắn. Anh à, anh hết cửa rồi…”

……

Natasha cất kiếm đi rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng thể chất và tinh thần của mình. Hình chiếu của Rudolf II quá quỷ dị, cô không thể không cẩn thận.

“Người yên tâm. Hình chiếu của ông ta đã bị đòn kiếm của Alterna làm bị thương nghiêm trọng rồi. Sau lần thứ hai bị tiêu diệt thì ông ta sẽ rất khó có thể chiếm hữu thân xác khác được nữa.” Lucien vừa trấn an Natasha vừa kiểm tra tình trạng linh hồn của chính mình.

Natasha kiểm tra bản thân cẩn thận xong thì bảo Camil cũng làm tương tự, sau đó thu lại vẻ điềm đạm và nghiêm túc mà chuyển sang cười nói: “Ta không ngờ Alterna lại trú ở trong tay trái của cậu đấy. Nó có ảnh hưởng gì tới hoạt động thường ngày không?”

Càng nhìn vẻ mặt của Natasha, Lucien càng cảm thấy nụ cười của cô có ẩn ý gì đó, bèn nhướng mày: “Hoạt động gì?”

“Ý ta là hoạt động kết ấn chú ấy.” Natasha cố tình giả vờ đoan trang, điệu bộ mà liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, sau đó không nhịn được nữa liền bật cười ra tiếng, khiến cho Lucien có cảm giác vô cùng thân thuộc. Cô vẫn là Natasha của ngày trước, một người rất khoái thảo luận về những vấn đề đàn ông.

Tuy nhiên, sau khi cười xong hai tiếng, cô lại nghiêm túc trở lại. “Giờ không phải lúc để đùa. Đi nào. Á Thần Lich sẽ sống lại rất nhanh thôi.”

“Cho tôi biết nghị viện ở đâu đi, tôi sẽ tự đến đó.” Thấy Natasha nhướng mày và lấy tay phải xoa xoa cằm, Lucien vội giải thích: “Sao chủ Định mệnh của tôi rất đặc biệt, trên người lại còn có Alterna trú ngụ, vậy nên về cơ bản tôi sẽ không bị những cường giả ở cấp bậc Congus khóa mục tiêu đâu, trốn ông ta sẽ dễ hơn. Còn nếu ở cùng người thì không những hại người mà còn hại cả tôi nữa.”

Natasha khẽ gật đầu đồng ý với lý do của Lucien, sau đó không do dự nói: “Khu vực do Ma pháp Nghị viện kiểm soát nằm ở phía Đông, băng qua sa mạc, sau đó bay qua biển. Bọn họ đang kiếm tìm một lục địa lớn ở khu vực đó. Còn khu vực bên này thuộc về giáo hội, chẳng qua vẫn chưa tìm kiếm đến phía Tây. Haha, vấn đề coi bộ được giải quyết rồi. Cậu đi đường nhớ cẩn thận. Ngoại trừ thầy mình và bà Hathaway ra, đừng quá tin tưởng vào các Grand Arcanist khác.”

“Vậy tôi đi luôn đây. Công Lý Mờ Nhạt này…” Lucien chưa kịp nói dứt câu, Natasha đã cắt ngang với ý cười đầy trong mắt: “Muốn tặng ta sao? Tuyệt. Ta thích lắm. Nhưng đợi cậu thoát khỏi nguy hiểm đã rồi hãy tặng, bởi biết đâu còn phải dùng đến nó trên đường đi. Ta cũng sẽ lẻn vào khu vực do Ma pháp Nghị viện kiểm soát để thông báo trước cho bà Hathaway và Ngài Chúa Tể Bão Táp. Có họ quay lại tìm kiếm rồi thì cậu sẽ giảm bớt được nhiều rủi ro hơn.”

Cô không hề giấu giếm sự yêu thích của mình đối với Công Lý Mờ Nhạt, một thanh trường kiếm có bối cảnh đẹp đẽ đằng sau, nhưng vẫn rất chí khí đưa nó cho Lucien.

Lucien gật đầu, nhưng vừa chìa tay ra, chuẩn bị nhận lại Công Lý Mờ Nhạt, cậu bỗng cứng người lại. Trên thân thể cậu đột nhiên xuất hiện một mảng màu đen, trắng, xám, khí tức tĩnh lặng, đơn điệu của Linh Giới tỏa ra nồng nặc. Đồng thời, ánh trăng bạc trên tay trái cậu cũng đang cố gắng khống chế tình hình.

Natasha lập tức nâng Công Lý Mờ Nhạt lên, tận dụng đặc thù đối phó với sinh vật bất tử của nó để chém vào Lucien. Một tia sáng lóe lên, màu đen, trắng, xám ngưng kết bắt đầu tan đi, sau đó lại được ánh sáng bạc kiểm soát.

“Vừa rồi có chuyện gì?” Natasha lo lắng hỏi.

Lucien lặng lẽ cảm nhận ý chí của Alterna rồi có chút bất đắc dĩ nói: “Alterna đang hấp thụ mảnh vỡ, nhưng sự phản kháng của nó rất dữ dội. Thi thoảng Người sẽ mất kiểm soát, khi đó tôi sẽ rơi vào tình trạng như vừa rồi. Nhưng về cơ bản thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Người, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

“Nhưng nếu như tình huống vừa rồi cứ tiếp tục kéo dài, cậu sẽ khó mà thoát khỏi tầm ngắm của Á Thần Lich, chưa kể ông ta còn biết cậu đang đi về phía Đông nữa. Phải mất bao lâu thì Ngân Nguyệt Thần Alterna mới hấp thụ xong những mảnh vỡ đó?” Natasha nghiêm nghị hỏi, chân mày có chút cau lại.

Lucien hít một hơi thật sâu rồi nói: “Khoảng một tuần.”

Dù rằng một tuần là rất dài, rất nguy hiểm, nhưng Lucien lại có một loại cảm giác quái lạ: Việc hấp thụ tồn tại thần bí của Linh Giới làm sao có thể hoàn thành xong chỉ trong một tuần? Trừ khi còn có điều gì đó kỳ quái khác.

“Rõ thật là. Được rồi. Ta sẽ bảo vệ cậu, chúng ta sẽ trốn ở dãy núi phía Bắc, đồng thời mỗi ngày đều sẽ thay đổi hành tung để đối phó với Á Thần Lich. Trong lúc đó thì ta sẽ nhờ dì Camil đi về phía Đông để nhờ bà Hathaway và Ngài Chúa Tể Bão Táp giúp đỡ. Ta cũng có thể dùng Công Lý Mờ Nhạt để rút ngắn thời gian cậu mất kiểm soát.” Natasha nghiêm túc đề nghị. “Ta nghĩ những lúc không bị mất kiểm soát, hẳn là Ngân Nguyệt Thần Alterna sẽ không ngại chia cho ta một chút sức mạnh để giúp ta che đậy khí tức và quỹ tích định mệnh đâu, phải không?”

Lucien im lặng vài giây để cảm nhận bên trong tay trái, sau đó nói: “Người nói là được, nhưng hãy để quý cô Camil bảo vệ tôi, còn người đi về phía Đông.”

“Việc của ta sao lại để dì Camil làm? Hơn nữa, dì ấy đã bị thương và kiệt sức rồi. Dù cho có thuốc thang đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải mất ít nhất nửa ngày mới có thể hồi phục, mà Á Thần Lich thì chưa tới nửa ngày nữa là đến rồi.” Natasha cắn môi nhìn Camil rồi quyết định.

Lucien nhìn quanh, thấy đã không còn nhiều thời gian thì không chần chừ thêm nữa: “Được rồi, đi thôi.”

Natasha gật đầu rồi bay tới nói chuyện với Camil. Sau một hồi tranh cãi, cô đưa đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Lucien như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng rồi cuối cùng vẫn tra trường kiếm vào vỏ và loạng choạng rời đi.

Mặt khác, Natasha và Lucien cũng dùng đủ mọi biện pháp để xóa bỏ dấu vết rồi đi về phía Bắc.

Vài phút sau, Francis, người nằm ở phía xa, cảm thấy xương cốt trong người mình đã bắt đầu lành lại và có thể đứng dậy lần nữa. Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện trước mắt hắn. Đó chính là khuôn mặt tươi cười của Ell.

Cái đầu vỡ nát của Hắn đã phục hồi, toàn thân lại toát ra vẻ thần bí, khó lường: “Ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi lần này. Chúng ta tạm thời rút lui trước.”

‘Làm sao có thể lành nhanh như vậy?’ Francis kinh ngạc nghĩ, nhưng hắn đủ khôn ngoan để không hỏi. Thay vào đó, hắn giả vờ kính cẩn nói: “Tôi chỉ tin tưởng vào Người, Thần Ell vĩ đại.”

El khẽ gật đầu hài lòng rồi cụp mi mắt xuống, che khuất đi những sắc thái đen, trắng, xám ngưng kết trong đó.

Thế rồi, Hắn cùng Francis tất tả rời khỏi thành Husum.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

NDK
Ngon, tuần du hí
Xem thêm
Natasha chu đáo ghê, lo lắng cho cả hoạt động thẩm du của anh nhà 😏
Xem thêm
Dai vl thề
TFNC.
Xem thêm
Lâu lắm r mới lại thấy anh chị đi cùng nhau. Lần này 1 tuần lận, tha hồ 🐤🐭
Xem thêm
Đến h vẫn chưa biết cái thằng francis này từ đâu chui ra, dĩ nhiên tác giả chưa thể cho nó chim cút đc rồi :)))
Xem thêm
Có 1 tuần để ko quan tâm ánh mắt người ngoài
Xem thêm
AI MASTER
dai vc
Xem thêm
Má nó dai hơn đỉa
Xem thêm