Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 455 - Sáng tạo và hủy diệt
21 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lần này Lucien tỏ ra rất ung dung, thư thái: “Thầy, đây là một luận án thuộc về lĩnh vực vi mô. Dựa trên việc phát hiện ra một loại hạt và hai nguyên tố mới, em đã hoàn thiện mô hình cấu trúc nguyên tử và mở rộng mô hình này để giải thích ý nghĩa sâu xa hơn của các lý thuyết như về phản ứng giả kim, về sự ion hóa, hay về hóa trị nguyên tử. Do những nghiên cứu trong lĩnh vực này có liên quan đến bí ẩn của việc vật chất thay đổi, thế nên nó sẽ có thể thực hiện được giấc mơ mà các giả kim thuật sư đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính bởi vậy, em mới đặt tên cho hệ thống lý thuyết này là ‘Tân Giả kim thuật’.”
“Một loại hạt và hai nguyên tố mới?” Gương mặt nghiêm nghị của Fernando giãn ra một xíu. Ông vừa mở luận án vừa thản nhiên hỏi.
Sau khi lý thuyết cho rằng “nguyên tử không thể phân chia thêm nữa” bị lật đổ, cấu trúc bên trong của nguyên tử đã được phân thành một phạm trù hoàn toàn mới. Xem ra cho dù kết quả có ra sao thì cũng sẽ không có cái thế giới nhận thức nào phải sụp đổ nữa – Đây là một lý thuyết vô tiền khoáng hậu, vậy nên chưa có ai dùng nó để xây dựng môi trường minh tưởng cho chính mình hết.
Bởi vậy, Fernando ít nhiều đã có phần yên tâm. Phong ba bão táp do sự xác nhận giả thuyết lượng tử ánh sáng gây ra còn chưa nguôi ngoai, nếu Lucien mà tung thêm lý thuyết nào mang tính lật đổ nữa, ông nghi ngờ khéo Allyn sẽ bị phủ đầy trong mứt dâu tây và kem trắng sữa mất.
Mặc dù với Fernando, kẻ được người ta gán cho biệt danh “lão già biến thái”, cảnh tượng ly kỳ như vậy có lẽ cũng khá vui tai vui mắt đấy, nhưng nó chắc chắn sẽ dọa những thanh thiếu niên ngây thơ có tham vọng theo đuổi con đường ma thuật sợ chạy mất dép. Nếu mà như vậy thật, kể cả khi hệ thống này có đến gần hơn với sự thật, tốc độ thăng tiến có nhanh hơn đi chăng nữa, thì sức mạnh của nghị viện sớm muộn gì cũng sẽ bị co lại do thiếu thốn nhân tài kế thừa mà thôi.
“Thầy, em đã lấy cảm hứng từ ý tưởng dùng dòng nguyên tử heli bắn phá lá kim loại của thầy và cho chúng bắn phá chất khí thông qua vòng phép. Từ việc bắn phá khí nitơ và phát hiện ra hạt nhân nguyên tử hydro mang đơn vị điện tích dương, ban đầu có thể xác nhận sơ bộ rằng hạt nhân nguyên tử hydro này chính là một loại hạt cơ bản mới giống với electron, và về sau lại được chứng thực một lần nữa từ việc phát hiện ra tia dương cực.[note64029] Còn đối với hai nguyên tố mới, em đã tìm thấy dấu vết của chúng dựa trên cơ sở thí nghiệm phân tích chất phóng xạ mà thầy đang tạm gác lại ạ.”
Thấy sắc mặt Fernando đã giãn ra, Lucien có thể đoán được sơ sơ ông đang nghĩ gì trong lòng, vì vậy cậu không khỏi lắc đầu. So với bất kỳ phạm trù nào trước đây, mức độ lật đổ của phạm trù này sẽ chỉ hơn chứ không có kém, bởi vì nó sẽ lật đổ nhận thức vĩ mô và thế giới quan triết học của mọi pháp sư.
Cũng vừa hay nhìn thấy phần “proton” trong luận án, Fernando thở dài: “Nếu không phải vì giả thuyết lượng tử ánh sáng của cậu khiến cho ta với Hathaway di dời trọng tâm và tạm thời gác lại thí nghiệm phân tích chất phóng xạ, có lẽ bọn ta đã tìm thấy dấu vết của nguyên tố mới rồi…” Ông thuận tiện lờ luôn việc khen ngợi cậu học trò của mình.
Sau đó, Fernando lật sang phần tương ứng trong luận án và đọc qua những dữ liệu cơ bản như khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố mới. Gương mặt ông lại nghiêm nghị trở lại: “Điều này gần như đồng nghĩa với việc chúng được hình thành từ sự phân rã của nguyên tố ban đầu. Có thể coi như chúng ta đã vén mở được một góc cấm địa của thần linh, tức là sự chuyển hóa của vật chất rồi. Chẳng trách cậu lại đặt tên cho nó là ‘Tân Giả kim thuật’.”
“Kỳ thực, kết hợp với việc phát hiện proton trước đó, chúng ta có thể xây dựng nên hẳn một hệ thống lý thuyết nhằm giải thích sự chuyển hóa vật chất.” Lucien mặt không đổi sắc nói thêm.
Fernando ngẩng phắt đầu lên, vô số tia điện lấp loáng trong đôi đồng tử màu đỏ tươi của ông, áp lực to lớn trùm lên cả người Lucien: “Cậu có hiểu mình đang nói gì không?”
Trước nay Lucien vẫn luôn rất thận trọng, chỉ sử dụng những cụm từ như “có liên quan tới” hay “có lẽ” để miêu tả. Fernando cũng hoàn toàn không để bụng, bởi quả thực phạm trù này có liên quan đến sự chuyển hóa của vật chất. Nhưng hiện tại, cậu lại thẳng thừng tuyên bố là đã xây dựng được cả một hệ thống lý thuyết.
Nếu đã gọi là một hệ thống, vậy thì nó sẽ không chỉ có một hoặc hai lý thuyết!
“Có ạ.” Lucien điềm tĩnh đáp.
Fernando vẫn nghiêm nghị hỏi: “Cậu có hiểu rằng điều này thực sự là đang bước chân vào cấm địa của Thần và cố gắng giành quyền sáng tạo về tay con người hay không?”
“Có ạ.” Lucien vẫn đáp ngắn gọn nhưng đầy kiên định.
Fernando nghiêm khắc hỏi lại lần nữa: “Vậy cậu có hiểu nó tượng trưng cho điều gì không?”
“Có ạ. Nó đủ để thay đổi cả thời đại, cả danh hiệu Grand Arcanist.” Lucien nhìn thẳng vào mắt thầy mình. “Tuy nhiên, em vẫn chỉ đang xây dựng một hệ thống thuần lý thuyết mà thôi. Còn những thí nghiệm cụ thể, chỉ khi nào trình độ ma thuật và giả kim tăng lên thì mới có khả năng hoàn thành được. Có lẽ, để có thể xác minh hoàn toàn, chúng ta sẽ phải mất một thời gian dài đấy ạ.”
Fernando nhắm mắt lại một hồi rồi lẳng lặng đọc luận án của Lucien mà không nói gì thêm nữa. Khi đọc đến dự đoán sự tồn tại của neutron, ông khẽ gật đầu: “Dự đoán hợp lý. Như vậy thì những khác biệt cơ bản về bản chất giữa các nguyên tố khác nhau sẽ lộ ra, từ đó có thể giải thích được những điều như quy luật tuần hoàn của nguyên tố hay hiện tượng nguyên tố tương đương. Chỉ cần đợi phát hiện ra ‘neutron’ nữa mà thôi. Nhưng có hướng dự đoán lý thuyết này rồi, ước chừng các phương pháp như bắn phá bằng dòng hạt nhân heli sẽ được phát hiện ra trong vòng chưa đầy năm năm tới.”
“Thầy, thầy cũng công nhận việc bắn phá hạt có thể trở thành một phương pháp thí nghiệm phổ biến sao ạ?” Lucien hỏi đầy mong đợi.
Fernando buồn cười trừng mắt nhìn cậu: “Không phải cậu đã công nhận từ lâu rồi sao? Sở dĩ ma tháp của cậu xây chậm như vậy chẳng phải là vì cậu đang bổ sung những vòng phép tương tự sao?”
“Thầy biết ạ?” Lucien có chút ngạc nhiên, không ngờ thầy lại ghé thăm ma tháp chưa hoàn thiện của cậu.
“Hai thùng kim loại rỗng hình bán nguyệt được khắc vòng phép, màu trắng bạc, nôm na là rất khó tả.” Fernando nhất định không chịu thừa nhận là mình quan tâm đến học trò. Ông mô tả phần ma tháp dưới lòng đất của Lucien rồi nói: “Ta có thể đoán được cậu đang muốn làm gì.”
“Máy cyclotron.[note64030] Máy này có thể gia tốc các hạt như electron cứ mỗi khi nó đi được nửa vòng tròn, như vậy nó sẽ thu được nhiều năng lượng hơn và đem lại hiệu quả bắn phá tốt hơn…” Lucien giới thiệu sơ lược về khái niệm thiết kế. “Xét về mặt lý thuyết mà nói, các hạt có thể được gia tốc đến bất kỳ mức năng lượng cao nào, nhưng do bị nhiều nhân tố ảnh hưởng, chúng chỉ có thể được gia tốc trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, các hạt có năng lượng cao hơn sẽ đạt được hiệu quả bắn phá tốt hơn trước.”
Lucien giải thích một cách mơ hồ. Cậu không thể nói là nó bị hạn chế bởi ảnh hưởng của thuyết tương đối hẹp được.[note64031]
“Bất kỳ mức năng lượng cao nào… bắn phá hạt…” Ta càng ngày càng có linh cảm là cậu muốn hủy diệt thế giới này đấy…” Fernando lặp lại mấy từ khóa rồi day day đôi lông mày. “Nhưng ý tưởng này quả thực rất đáng để thúc đẩy. Ta cũng phải xây một cái ở phòng thí nghiệm trong demiplane của mình mới được.”
Ông cũng là một kẻ cuồng thí nghiệm.
“Khi nào trở thành huyền thoại, có demiplane của riêng mình và có đủ khả năng, em sẽ bố trí và lắp đặt hẳn một máy gia tốc hạt cỡ lớn.”[note64032] Lucien không ngại thể hiện “lý tưởng” và “sự cuồng nhiệt” của mình trước mặt thầy.
Fernando chỉ mỉm cười không nói rồi tiếp tục xem xét luận án. Có mô hình cấu trúc bên trong nguyên tử gồm proton, neutron và electron, lại có cả sự xác nhận hiện tượng phân rã, họ cơ bản đã nắm được cách giải thích chi tiết mang tính lý thuyết về sự chuyển hóa vật chất rồi. Bởi vậy, điều này không còn làm ông ngạc nhiên nữa. Khi đọc đến đoạn Lucien đưa khái niệm lượng tử hóa vào quỹ đạo của electron, ông nghiến răng nói: “Nếu lúc này mà là trước khi Brook xác nhận giả thuyết lượng tử ánh sáng, ta chắc chắn sẽ mắng cậu. Nhưng bây giờ, đến cả ánh sáng còn được lượng tử hóa, thế thì việc quỹ đạo electron cũng giống vậy sẽ không khó chấp nhận cho lắm.”
Lucien chỉ cười không đáp. Đây chính là cơ hội mà cậu đã luôn chờ đợi.
“Nhưng mà, quả thật việc electron có thể nhảy vọt không gian mà không qua các vị trí giữa vẫn rất khó tin. Chẳng lẽ nó có tính chất đặc biệt nào đó?” Fernando dùng cách lý giải của bản thân để giải thích việc nhảy quỹ đạo.
Lucien những tưởng Fernando sẽ gầm lên trước khái niệm nhảy không gian không liên tục của cậu, có điều cậu quên mất, rằng thế giới này quả thực có tồn tại khái niệm nhảy không gian, nhờ vậy mà các pháp sư dễ dàng chấp nhận những mô tả tương tự hơn. Do đó, cậu trầm giọng nói: “Sau khi lượng tử hóa thì kết luận vậy cũng là tự nhiên thôi. Chỉ là em vẫn chưa rõ nguyên nhân.”
Fernando lướt qua một số dự đoán mà cậu đưa ra dựa trên mô hình này rồi đọc tiếp. Mãi tới khi đọc xong phần thảo luận về mối quan hệ giữa các electron bên ngoài với phản ứng giả kim, cũng như những mô tả cơ bản về bản chất của quá trình ion hóa và hóa trị nguyên tử, ông mới đặt luận án xuống rồi nói với ngữ khí tương đối trịnh trọng: “Hệ thống Tân Giả kim thuật của cậu vẫn mâu thuẫn với lý thuyết điện từ cổ điển, có lẽ vẫn còn cần một số điều chỉnh nữa. Dù vậy, cơ bản ta tán thành với phần luận bàn về hai phương diện, một là cấu trúc hạt nhân nguyên tử và sự chuyển hóa vật chất, hai là các electron ngoài hạt nhân và phản ứng giả kim.
Giả kim đã có từ khi con người bắt đầu học ma thuật, nhưng cậu chính là người đầu tiên thực sự chỉ ra giả kim là gì đấy.”
Fernando hiếm khi khen ngợi học trò mình, điều đó khiến cho Lucien ngượng ngùng đỏ mặt. Tuy nhiên, quả thực sự phát triển của nghị viện trong lĩnh vực Giả kim thuật có phần lạ đời. Dù đã gần đạt đến trình độ chuyển hóa vật chất, song cấu trúc và quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ vẫn chỉ đang ở mức độ sơ cấp.
“Sau khi lý thuyết của cậu được đưa ra, hệ phái Giả kim thuật sẽ được tích hợp vào hệ thống Nguyên tố. Nếu Hathaway có thể tiêu hóa lý thuyết của cậu và hoàn thiện nó, có lẽ cô ấy sẽ đạt đến huyền thoại đỉnh phong chỉ trong vài năm nữa thôi.” Fernando nói, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Lucien quan tâm đến thầy mình hơn. “Còn thầy thì sao ạ?”
“Ta? Ta giỏi quá nhiều lĩnh vực nên việc thăng tiến của ta luôn chậm. Hơn nữa, cấu trúc của nguyên tử và việc chuyển hóa vật chất không liên quan mật thiết đến chức nghiệp huyền thoại của ta. Ta chỉ có thể đạt tới huyền thoại đỉnh phong nếu như việc chuyển hóa vật chất có liên quan đến sự bùng nổ năng lượng hay sản sinh nhiệt độ cao mà thôi.” Fernando tự giễu. Ông biết rõ, thường xuyên bị phân tâm chính là hậu quả của việc xuất sắc trong quá nhiều lĩnh vực.
Lucien “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Fernando trầm ngâm nhìn cậu: “Khi hệ thống lý thuyết này của cậu được xác nhận, sửa đổi và hoàn thiện, hẳn là cậu sẽ có thể dần dần thu được những mô hình ma thuật liên quan đến chuyển hóa vật chất thông qua tương tác giữa thế giới nhận thức và thế giới thực, từ đó hình thành nên chức nghiệp huyền thoại của riêng mình. Xét theo bản chất hệ thống lý thuyết của cậu, có lẽ chừng nào trở thành huyền thoại đỉnh phong hoặc ‘Á Thần’, cậu sẽ có thể trực tiếp điều khiển các hạt cơ bản và năng lượng để kiến tạo nên các loại vật chất khác nhau. Danh hiệu của cậu rất có khả năng sẽ là ‘Đấng Sáng Tạo’ đấy.”
“Vậy chẳng phải là khiêu khích giáo hội sao?” Lucien cười nói. Nếu có thể điều khiển được hạt cơ bản và năng lượng, vậy chẳng hóa là cậu sẽ có thể hoàn thành được phản ứng nhiệt hạch[note64033] luôn hay sao? Tới lúc ấy, nên gọi cậu là Đấng Sáng Tạo hay là Chúa Tể Hủy Diệt đây?
Sáng tạo và hủy diệt, xét từ góc độ của các hạt cơ bản mà nói, chính là hai mặt của một đồng xu.
Fernando buồn cười nhìn Lucien: “Cậu đề xuất hệ thống Tân Giả kim thuật, mạnh miệng tuyên bố là sắp tiến vào cấm địa của thần linh. Thế còn chưa phải là khiêu khích giáo hội chắc?
Thôi cầm lại luận án đi. Chúng ta đến chỗ Douglas rồi cùng lên kế hoạch tập kích giáo hội trước khi bọn chúng nổi điên lên. Hừ, dạo gần đây bọn chúng xem ‘opera’ vui quá trớn rồi!”
21 Bình luận
Đọc mà phải tra từ đầu mới hại não