Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 416 - Một cuộc tìm kiếm sôi nổi sắp sửa diễn ra

12 Bình luận - Độ dài: 2,649 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Ngay khi vừa đáp xuống ngọn đồi gần Allyn sau chuyến nhảy không gian, Lucien lập tức lấy ra quả cầu pha lê và tiến hành chiêm tinh dưới bầu trời mù mịt, nơi những vì sao đang mờ dần và mặt trăng ở phía Tây đang bắt đầu lặn.

Bên trong quả cầu pha lê tối đi, sau đó những vì sao bắt đầu sáng lên từng chút một. Tới khi thấy Sao chủ Định mệnh đại diện cho Natasha vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Natasha không sao là được!

Trong lòng thanh thản, cuối cùng Lucien mới có tâm trạng nhìn về phía Đông, nơi mặt trời màu vàng cam đang chầm chậm mọc lên, chiếu sáng những cụm mây xung quanh.

‘Kỳ thực, chỉ cần nhìn vào sự chênh lệch thời gian giữa Dãy núi Hắc ám với Allyn thôi là cũng đủ để chứng minh thế giới vật chất chính này có dạng hình cầu rồi, chưa cần xét đến đường chân trời hay mực nước biển.’[note62679] Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Sau lần sử dụng cuộn phép Nhảy Không Gian trước đây, Lucien đã xác nhận được với thầy mình, Chúa Tể Bão Táp, rằng việc nhảy không gian chỉ mất nửa giờ. Bởi vậy, khi so sánh lúc trăng bạc lên cao vào đêm khuya ở Dãy núi Hắc ám với trăng bạc vừa mới lặn xuống không lâu ở Allyn, không khó để cậu nghĩ đến vấn đề chênh lệch múi giờ.

Cũng chính vì lý do này mà không có Arcanist nào nghi ngờ về hệ thống chuyển động thiên thể[note62680] của Douglas.

‘Vậy tại sao sau khi bay vào không gian, họ lại không thể quan sát được thế giới và không tìm thấy hành tinh?’

Lucien lắc đầu, tạm gác lại đằng sau câu hỏi đã khiến nghị viện phải đau đầu suốt nhiều năm qua để bay lên bầu trời và phóng về phía Allyn.

Hạ cánh ở rìa Allyn, cậu không trở về nhà ngay mà thi triển Tăng Tốc lên người, đồng thời kích hoạt huyết lực Ánh Trăng tới mức tối đa rồi lao về phía ma tháp trụ sở của nghị viện, để lại cả dư ảnh đằng sau, kế đó bắt thang máy đi tới thư phòng của thầy Fernando.

Vẫn trong chiếc áo choàng ma thuật đỏ tươi, Fernando cầm trong tay một cuốn sách ma thuật và giải thích những câu thần chú khó cho Alferris, kẻ đang quắp một cây bút to bự trong móng vuốt.

Dưới kích cỡ thu nhỏ, Alferris ngồi xổm trên mặt đất, chiều cao vừa vặn nhỉnh hơn cái bàn, tư thế nom vô cùng thoải mái và đang học bài với vẻ mặt nghiêm túc mà Lucien chưa từng thấy bao giờ.

“Cậu quay về… Vậy là chuyện xảy ra lúc sáng sớm có liên quan đến cậu?” Fernando đã biết Lucien trở lại ngay từ lúc cậu bước vào ma tháp. Mấy chục phút trước thì xảy ra biến hóa với mặt trăng đỏ, giờ thì Lucien quay trở lại nghị viện. Nếu có ai dám bảo giữa cả hai không có liên hệ gì với nhau, ông nhất định sẽ rống vào mặt kẻ đó.

“Vâng, em đã triệu hồi Ngân Nguyệt Thần Alterna để giúp một người bạn đang gặp khó khăn, có điều Thân vương Dracula lại nhảy ra can thiệp, thành thử mới có chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Em không biết mọi chuyện cuối cùng như thế nào rồi nữa.” Những điều Lucien vừa nói hoàn toàn là sự thật, chẳng qua cậu chỉ không nhắc đến thông tin về Linh Giới.

Khi nói theo cách này thì sẽ khiến người khác hiểu rằng có vẻ một Ma cà rồng thế hệ đầu tiên nào đó đã bị Thân vương Dracula gài bẫy, sau đó nhờ Lucien triệu hồi Ngân Nguyệt Thần để giải trừ phong ấn, ngờ đâu sau lưng Dracula lại tồn tại một vị thần bí nào đó đủ sức giằng co với Thủy tổ Huyết tộc, kết quả mới xảy ra chuyện ngoài dự đoán.

Thành thực mà nói, Lucien quả đúng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Cậu chỉ có thể mơ hồ đoán được một chút dựa trên những gì mình biết về Linh Giới, bởi vậy mới dám kể sự thật hòng qua mặt Chúa Tể Bão Táp.

Đương nhiên, điều này cũng đòi hỏi phải chấp nhận một ít rủi ro. Nếu không phải vì lần này sự việc quá um xùm, hiện tượng dị thường quá lớn, cộng thêm nếu không phải việc sử dụng cuộn phép Nhảy Không Gian chính là đang sử dụng demiplane của Chúa Tể Bão Táp, khiến cho ông suy ngược được ra rằng thời điểm đó cậu đang ở Dãy núi Hắc ám, thì Lucien đã có thể lợi dụng đặc tính Vận Mệnh Quỷ Bí Giả của bản thân để lấp liếm rồi, không cần phải vất vả viện cớ như thế này.

Song, sau nhiều chuyện đã trải qua, Lucien cũng cảm nhận được thầy của mình là một người đáng để tin cậy. Cậu cho rằng dù có biết bí mật của Linh Giới, ông cũng sẽ không giết cậu diệt khẩu.

Khi liên quan đến những vấn đề hệ trọng, Fernando vẫn luôn trở nên nghiêm túc và dễ cáu kỉnh. Ông gõ gõ lên mặt bàn rồi nói: “Người Quan Sát, Bá tước Ngân Nhãn, chính là người bị gài bẫy phải không? Chỉ có kẻ đó mới triệu hồi được Ngân Nguyệt Thần Alterna. Hừm, đây chính ra lại là cơ hội khá tốt với cậu đó chứ? Lúc Alterna xuất hiện, hẳn là cậu đã bị Người tác động tới trong một thời gian ngắn và được nhìn thế giới từ góc nhìn của Người. Góc nhìn đó là điều mà không một ai khác có thể cho cậu được, bởi suy cho cùng, Người chính là tồn tại đến gần với ‘sự thật’ nhất, là mục tiêu bắt buộc phải nghiên cứu của mọi Grand Arcanist muốn phát triển. Việc thể nghiệm điều này bây giờ có lẽ chưa đem tới nhiều ý nghĩa cho cậu, nhưng một khi cậu bước vào cảnh giới huyền thoại, nó sẽ trở thành một thứ tài nguyên cực kỳ quý giá.”

So với việc biết được ai là tồn tại thần bí “đứng sau” Dracula, lớp đen, trắng, xám ngưng kết hư ảo đại diện cho điều gì, hay dị độ không gian, nơi tồn tại thần bí đó và Alterna đâm vào nhau rồi rơi xuống là ở đâu, thì với tư cách là một Grand Arcanist luôn theo đuổi sự thật và chân lý, Fernando có hứng thú với góc nhìn độc nhất mà Lucien cảm thấy khi Ngân Nguyệt Thần xuất hiện hơn.

Ở thời điểm đó, Lucien cũng chẳng biết được bao nhiêu, do vậy cậu không giấu giếm gì thầy mình. Có một người thầy với khả năng cung cấp cho mình ý kiến tham khảo để tích lũy thêm kiến thức cũng như hiểu biết về thế giới thì phải tận dụng chứ. “Đó là góc nhìn mà linh hồn của một người được đưa lên cao và nhìn xuống vạn vật, ở đó, em đã thấy được rất nhiều cảnh tượng mơ hồ, khó tả lắm, kiểu như những viễn cảnh mà có thể bao hàm đủ mọi khả năng diễn biến vậy...”

Khi lời ra đến đầu môi, Lucien chợt nhận ra những gì mình đã trải nghiệm thực sự quá mơ hồ và phức tạp để có thể diễn tả bằng lời. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn sót lại chút ít ấn tượng.

“Đưa lên cao, nhìn xuống, khả năng diễn biến…” Fernando khẽ cau mày suy đoán: “Nghe nói khi một người đến gần với ‘sự thật’ hay với cái mà người ta gọi là ‘thần linh’, bản chất của người nọ sẽ được nâng cao, từ đó trực tiếp nhìn thấy quỹ đạo của vận mệnh từ một góc nhìn khác. Nhưng như vậy lại không giống những gì cậu tả cho lắm… Không giống… Lucien, thứ cậu gặt hái lần này là của riêng cậu. Chỉ khi nào trở thành huyền thoại và đụng phải khó khăn tương tự, những ấn tượng mơ hồ lúc này mới trở nên rõ ràng khi kết hợp với vấn đề cụ thể.”

Rõ ràng, ngay cả Fernando cũng không tìm ra được giá trị gì trong những miêu tả đó.

Lucien chưa kịp đáp, ông đã lại bỏ đi vẻ nghiêm nghị và nở nụ cười giảo hoạt, không đứng đắn. “Kể ra thì ta phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ có cậu can thiệp, Ngân Nguyệt Thần và tồn tại thần bí kia đã chẳng kéo nhau bị thương rồi ngã xuống. Chỉ cần có thể tìm ra dị độ không gian vô danh mà cả hai đâm vào, chúng ta khả năng cao là sẽ thu hoạch được một ít “thông tin quý giá” trước khi bọn họ tỉnh dậy và khôi phục, từ đó lấp đầy cái kho tài liệu gần như chẳng có gì hết của chúng ta. Lucien à, cậu đúng là ngôi sao may mắn nhất của nghị viện đấy.”

Không ngoài mong đợi, quả nhiên Arcanist cấp cao nào cũng đều là những kẻ cuồng nghiên cứu hết, mà Grand Arcanist chính là ví dụ tiêu biểu. Không nghĩ được tới phương diện này, Lucien cảm thấy nhận thức của mình vẫn còn kém xa bọn họ.

“Thầy, việc định vị dị độ không gian vô danh kia sẽ mất bao lâu?” Lucien hỏi, trong giọng điệu bất tri bất giác pha lẫn chút cuồng nhiệt.

“Một khi biết rõ nó có tồn tại và có được ấn tượng trực quan mờ nhạt thì sẽ mất khoảng từ ba đến mười năm để tìm kiếm bằng chiêm tinh.

Nghị viện nhất định sẽ đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực vào vấn đề này, bởi vì chúng ta không phải là những người duy nhất chứng kiến hiện tượng bất thường đó, mà còn có cả cường giả của giáo hội Nam – Bắc, Nghị viện Hắc ám và các tổ chức khác nữa. Bí ẩn đó là thứ vượt xa cả bí mật liên quan đến huyền thoại đỉnh phong, vậy nên ta tin là tất cả đều sẽ điên cuồng tìm kiếm, và phe nào tìm ra trước sẽ nắm được lợi thế.”

Sau khi giải thích vắn tắt cho Lucien, Fernando nói: “Chuyện này cậu chưa cần phải lo. Chiêm tinh của cậu hẵng còn yếu nhớt! Khi nào tìm ra vị trí của dị độ không gian kia, ta sẽ đăng ký với Hội đồng Tối cao để đi thăm dò. Tới lúc đó, nếu cậu muốn, ta sẽ cho cậu đi theo.” Ông không chút khoan nhượng công kích thành tựu trong lĩnh vực Chiêm tinh của Lucien.

“Phải rồi, cậu vội vàng tới đây như vậy là để làm cái gì?” Nói xong, Fernando mới nghi hoặc hỏi.

Tới giờ mới nhớ ra mục đích của mình, Lucien bèn nở nụ cười nịnh nọt: “Thầy, thầy cho em dùng demiplane của thầy để nhảy tới Công quốc Orvarit nhé.”

“Không phải cậu vừa mới trở về sao?” Fernando xưa nay vẫn luôn tự phụ về trí tuệ của bản thân, nhưng lúc này cũng không hiểu nổi lối tư duy của học trò mình.

Lucien vội vàng giải thích: “Lần này em đã nhờ một người bạn của mình đánh lạc hướng Thân vương Dracula. Mặc dù đã dùng chiêm tinh để xác nhận sự an toàn của cô ấy, nhưng mà có thể nói chuyện trực tiếp thì vẫn hơn. Thân vương Dracula dù sao cũng là một kẻ rất giỏi trong việc sử dụng lời nguyền và ác mộng.”

“Cô ấy? Cô nhóc nhà Hathaway ấy hả?” Fernando biết Lucien và Natasha là bạn tốt nên khẽ gật đầu: “Cần ta đưa về không?”

“Cần chứ ạ.” Tự nhiên có cảm giác như đang được cha mẹ đưa đi đón về, Lucien không khỏi buồn cười.

Khi Fernando đứng dậy và chuẩn bị đưa cậu đến demiplane của mình, Lucien tới giờ mới để ý thấy Alferris vẫn đang tập trung “học hành”, không hề chào cậu chút nào. “Học gì đấy, Alferris?” Cậu tò mò hỏi.

“Giả kim thuật, tạo golem.” Alferris đáp, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

“Sao lại học cái đấy? Cậu cần golem sao?” Lucien lại càng thêm khó hiểu. Không phải Alferris vẫn thường hay tháo rời mấy con golem ra để đem mấy mảnh lấp lánh về sưu tập sao?

Alferris tỏ vẻ thờ ơ nói: “Tôi phát hiện nghị viện đang khuyến khích pháp sư cao cấp nghiên cứu các loại golem mới. Pháp sư bậc bảy như tôi được phép nhận hai vật liệu cấp cao miễn phí, nhưng với điều kiện là phải chế tạo ra được golem ở một trình độ nhất định.”

Lúc nhắc đến hai vật liệu miễn phí, đôi mắt màu hổ phách của nó đột nhiên sáng rỡ và cháy hừng hực.

‘Thảo nào…’ Lucien thầm nghĩ. Đúng chuẩn phong cách của nhóc pha lê rồi!

“Phải rồi, boss. Cách đây không lâu, tôi có đọc được một truyền thuyết về việc dũng giả đấu với ác long.” Có vẻ nhớ ra chuyện gì đó, Alferris đột nhiên ngẩng đầu rồi mỉm cười đầy thảo mai.

“À, vậy cậu tính sẽ giết dũng giả đó?” Lucien chưa hiểu ý nó là gì cho lắm.

“Không, boss. Tôi sẽ đóng vai ác long, bắt cóc công chúa rồi tống tiền, bắt cổ giao kho báu ra. Còn cậu trong vai dũng giả sẽ đánh bại tôi và giải cứu công chúa. Sau khi cậu nhận được phần thưởng hậu hĩnh, chúng ta sẽ cưa đôi!” Alferris hưng phấn đến độ vừa đề xuất vừa suýt nhỏ dãi. Tới khi bị Fernando quăng cho một cái lườm, nó mới lại quay đầu về, tiếp tục tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo golem của mình.

……

Sau vài phút nhảy không gian, Lucien được Fernando dẫn tới demiplane của mình. Cuối cùng cậu cũng được thấy rõ không gian này của thầy mình, một nơi dường như luôn luôn u ám và tràn ngập sấm sét. Ma tháp của ông giống như một cột thu lôi khổng lồ, liên tục dẫn những tia sét bạc xuống mặt đất.

Giữa lúc Lucien đang bận chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây, Fernando đột nhiên hỏi: “Bá tước Ngân Nhãn đã thoát được rồi chứ?”

“Hở?” Mãi tới lúc này, Lucien mới nhận ra rằng mình quá bận rộn, hết chạy trốn tới viện cớ, cộng thêm còn mải lo lắng cho Natasha, thành ra quên phéng luôn việc phải xác nhận tình trạng của Rhine. Linh Giới có biến chuyển nào không, hay liệu Rhine đã thoát được hay chưa, cậu hoàn toàn không biết gì hết.

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Lucien, Fernando cười khùng khục nói: “Xem cậu vội vàng chưa kìa, đến mức cả mục đích ban đầu cũng quên luôn.”

Có điều ông cũng thông cảm cho cậu. Đụng độ Thân vương Dracula, một cường giả bậc huyền thoại đỉnh phong, rồi lại gặp một hiện tượng dị thường lớn đến thế, việc quên chỗ nọ sót chỗ kia âu cũng là điều khó tránh. Vì vậy, ông mỉm cười lắc đầu, sau đó tiến hành nhảy không gian một lần nữa, đưa Lucien tới rừng đen Melzer bên ngoài Aalto.

Ghi chú

[Lên trên]
Như mọi người đã biết, Trái đất là một hình cầu không hoàn hảo. Một trong những cách xác định dễ nhất chính là nhìn vào sự chênh lệch thời gian. Nếu có sự chênh lệch ngày đêm giữa nơi chúng ta đang ở hiện tại với bên kia bán cầu thì chứng tỏ Trái đất hình cầu, ngoài ra thì còn có nhiều cách khác để chứng minh, như là bay lên một độ cao đủ cao để quan sát sự cong cong của đường chân trời hay bay thẳng ra ngoài vũ trụ mà ngắm trực tiếp chẳng hạn.
Như mọi người đã biết, Trái đất là một hình cầu không hoàn hảo. Một trong những cách xác định dễ nhất chính là nhìn vào sự chênh lệch thời gian. Nếu có sự chênh lệch ngày đêm giữa nơi chúng ta đang ở hiện tại với bên kia bán cầu thì chứng tỏ Trái đất hình cầu, ngoài ra thì còn có nhiều cách khác để chứng minh, như là bay lên một độ cao đủ cao để quan sát sự cong cong của đường chân trời hay bay thẳng ra ngoài vũ trụ mà ngắm trực tiếp chẳng hạn.
[Lên trên]
Chuyển động thiên thể: Chap 42.
Chuyển động thiên thể: Chap 42.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Lo vợ quá quên luôn mình làm chuyện đó để làm gì luôn mà :))
Xem thêm
Con rồng thông minh đấy chứ, kế hay 🤤🤤
Xem thêm
nhóc pha le này tếu ác:))
Xem thêm
Mê gái bỏ bạn :))))
Xem thêm
Anh mải lo cho vợ quá quên cmn mất ông bạn đang bị nhốt. 🤣
Xem thêm
Alferris cứ như người giời ý nhỉ :))) cứ nghĩ đi đâu vậy
Xem thêm
TRANS
rồng giời nhé
Xem thêm
@Kuroi_Solar: đấy, quên mất nó kp người :))
Xem thêm
Lâu lâu rồi mới lại được gặp thầy, thèm nghe mắng :)))
Xem thêm