Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 331 - Những người theo chủ nghĩa tự do

15 Bình luận - Độ dài: 3,055 từ - Cập nhật:

[note59003]

*Trans+Edit: Lắc

Đột nhiên gặp phải tình cảnh này, Lucien suýt chút nữa đã lên cơn mà hô to “Vì nhân dân phục vụ”[note59004] để đáp lại, nhưng rất may là đã kịp kiềm chế, sau đó khẽ cúi người đỡ Poc đứng dậy. “Ai có lương tâm cũng sẽ làm vậy thôi.”

Cậu ngạc nhiên khi thấy người đánh xe thể hiện sự cảm kích bằng một hành động sặc mùi “drama” như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Vương quốc Holm nổi tiếng với opera sao?

Poc chẳng phải là một nhà thơ cho nên chẳng giỏi ăn nói, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ “cảm ơn”, “tạ ơn”, “hy vọng”, “sống”, “nông dân”, “thu hoạch”, v.v.. Mãi một lúc sau, ông mới sực tỉnh và vội vàng nói: “Ngài Evans, xin mời ngài lên xe. Tôi xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài.”

“Không sao. Chúng tôi cũng không vội.” Lucien nhìn quanh, phát hiện có nhiều hành khách lên xuống tàu đang tò mò nhìn về phía họ. Không ai hiểu tại sao Poc lại làm ra một hành động như thể đang xưng tội trong giáo đường hay như đang trịnh trọng trình diện nhà vua hoặc Giáo hoàng ở đây. Chẳng lẽ vua của đất nước nào đó đã bí mật viếng thăm bằng tàu hơi nước ma thuật?

Với Poc dẫn trước, Lucien và Arthur leo lên chiếc xe ngựa có biểu tượng màu tím của Vương tộc với vệ binh đứng tản ra xung quanh.

‘Cái tên nhà quê này đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ vì một vụ thu hoạch mà lại đi bày tỏ sự tôn kính đến mức đó với một người không đủ tiêu chuẩn để nhận nó, chẳng coi lễ nghi ra gì, thật là một sự sỉ nhục đối với Vương tộc!’ Arthur bực bội nghĩ, thế nhưng sau đó lại lợi dụng chuyện này mà nhỏ giọng khen ngợi Lucien: “May mà ga Hexagram này là nơi có ít thường dân dám đến gần, bằng không nếu để nhiều người nhìn thấy gã ta làm thế với cậu thì gã nhất định sẽ bị tống vào tù. Haiz, mùa màng bội thu quả thực là niềm hy vọng lớn nhất của người nông dân. Evans à, cậu mang mùa màng bội thu đến cho họ, tức là cậu đã trở thành thiên thần mùa màng trong mắt họ rồi đấy.”

Lucien nhìn lên tấm ván gỗ ngăn cách giữa người đánh xe với những người bên trong như thể nhìn xuyên qua được, sau đó cười nói: “Theo một vài ghi chép lịch sử, sau khi Chân Lý giáo được thành lập, các vị thần xuất hiện từ nhân loại là Tử thần, Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng, Thần Sự Sống và Thần Mùa Màng, hay còn gọi là Thần Săn Bắn, theo sau đó là ngày càng nhiều vị thần khác phong phú hơn, nhưng hiện tại chỉ còn hơn chục quốc gia ở phía tây bắc Dãy núi Hắc ám là vẫn đang tôn thờ họ.”

Việc con người thờ cúng thần linh bắt nguồn từ thời kỳ mông muội. Tuy nhiên, trước cả khi pháp sư tiếp quản địa vị thống trị, việc thờ thần linh đã biến mất bởi môi trường khắc nghiệt đầy rẫy những sinh vật đáng sợ. Ngoại trừ các truyền thuyết, hiện chỉ còn những ghi chép kiểu tranh tường là được lưu truyền lại. Vào thời điểm đó, nhân loại nằm ở khoảng giữa và dưới đáy của chuỗi thức ăn. Phải tới khi có con người được sinh ra với linh lực mạnh mẽ dần dần tìm ra cách thi triển phép bằng cách bắt chước mô hình và cấu trúc của các ma vật thì nhân loại mới bắt đầu chính thức vươn lên nắm quyền. Cuối cùng, Đế chế Ma thuật khởi sinh.

Nhiều năm sau đó, trong Đế chế Ma thuật không hề có dấu vết của bất kỳ thần linh hay nhà thờ nào. Nếu con người muốn thực hiện những nghiên cứu tương tự về vấn đề này, họ sẽ phải tấn công các chủng tộc thông minh khác hoặc là tìm cách khám phá các thứ nguyên khác.

Khi Chân Lý giáo nổi lên, nó cũng kéo theo sự xuất hiện của các tôn giáo tín ngưỡng những vị thần khác. Tất cả đã hợp lực lại để đánh đổ Đế chế Ma thuật, nhưng sau đó lại bị Chân Lý giáo đang phát triển quét sạch. Hiện tại chỉ còn một số quốc gia ở phía tây bắc Dãy núi Hắc ám là còn sống sót sau cuộc tấn công đó và khéo léo cộng sinh với nhau.

Nghe Lucien dùng từ “phong phú” để miêu tả thần linh, Arthur không dám mở miệng chen lời. Dù đã cởi mở giao thiệp với các pháp sư, cũng như đã ôm lòng hoài nghi và lung lay đức tin với giáo hội sau sự sửa đổi của thuyết Sự sống do Thần Ban tặng, ông vẫn rất kính sợ Thần Chân Lý, bởi xét cho cùng thì ảnh hưởng của nền giáo dục nhận được từ khi còn nhỏ vẫn tác động rất lớn đến ông.

Để ý tới biểu cảm của Arthur, Lucien liền đổi chủ đề sang chuyện Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên hòa hợp, họ trò chuyện sôi nổi hẳn lên.

……

Bữa tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự riêng bên cạnh sông Verosa ở Rentato. Phía trước biệt thự được nhuộm vàng như thể một dòng sông ánh sáng, còn phía sau là một vườn hoa tự nhiên đẹp tới nín thở.

Trong biệt thự, Lucien gặp lại Vương tử Patrick, bác của Natasha. So với một năm trước, trông ông còn già nua và gầy gò hơn, ngày càng trông giống như một ông lão. Thật khó tin ông mới chỉ đang ở độ trung niên.

“Mừng cậu trở lại, Evans. Cậu về sớm hơn nhiều so với dự kiến của ta đấy.” Tay cầm ly rượu vang đỏ, Patrick đứng trên ban công dưới sự bảo vệ của một vài người hầu, tận hưởng làn gió mát lành từ ngoài sông thổi vào. “Ta luôn muốn được đi chu du khắp lục địa giống như cậu, đến thăm nhiều địa phương và thưởng thức nhiều loại phong tục khác nhau, nhưng không may là sức khỏe ta không cho phép. Phải rồi, đứa cháu gái yêu quý của ta thế nào rồi? Con bé vẫn vui vẻ chứ? Chắc giờ cũng cao lên nhiều rồi nhỉ?”

Lucien cười đáp: “Điện hạ, Natasha đã qua cái tuổi phát triển chiều cao từ lâu rồi. Cô ấy hiện tại cũng đã dần dần thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ.”

Sau một hồi tán gẫu về Natasha, Aalto và những trải nghiệm trên chuyến du hành của cậu, Patrick vỗ nhẹ vào vai Lucien, nói: “Lại đây, Evans. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, để ta giới thiệu cho cậu vài người bạn mới.”

Thể trạng của ông hôm nay có vẻ tốt, không thường xuyên ho hắng như hồi trước.

Dẫn Lucien đi qua phòng tiệc, Vương tử Patrick khẽ gật đầu với một vài quý tộc rồi tiến vào một phòng khách, theo sau họ là ba quý tộc ăn mặc sang trọng và một người đàn ông trung niên khoác áo choàng ma thuật màu đen.

“Đây là Bá tước Henson, Bộ trưởng Bộ Tài chính của vương quốc.” Patrick chỉ vào một ông già đội tóc giả màu trắng. Người này có một đôi mắt lam vô cùng sắc bén.

“Đây là Russell, Công tước Wolfburg, còn đây là James, Công tước Paphos. Cả hai đều là những thành viên có ảnh hưởng trong Nghị viện Quý tộc.”

Quận Wolfburg và quận Paphos đều là những quận tương đối thịnh vượng ở Vương quốc Holm. Cả hai công tước dường như cũng đều đang ở độ tuổi hoàng kim của cuộc đời. Một người thì tóc vàng phong độ, người kia thì đầu trọc hung hãn. Tuy nhiên, theo như Lucien được biết, họ thực chất đều không còn trẻ. Có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ như vậy đều là nhờ sức mạnh của Hào quang hiệp sĩ.

Cuối cùng, Patrick khẽ mỉm cười chỉ vào vị pháp sư tóc đen mắt đen: “Đây là Tử tước Harrison đến từ Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm, đồng thời là thành viên của cả Gia tộc Pháp sư lẫn Nghị viện Quý tộc. Ông ấy là một huyễn thuật sư và giả kim thuật sư nổi tiếng đấy. Chắc cậu cũng từng nghe danh ông ấy rồi phải không?”

Lucien khẽ gật đầu, ngụ ý mình thực sự đã từng nghe. Theo thỏa thuận riêng giữa giáo hội với quý tộc, pháp sư không được kế thừa tước hiệu nếu như trong gia tộc còn có những người thừa kế khác, cùng lắm chỉ có thể trở thành thành viên của Nghị viện Quý tộc mà thôi. Tuy nhiên, cụm “những người thừa kế khác” bao hàm một phạm vi rất rộng, bởi nó đồng nghĩa với việc cả những họ hàng xa lắc xa lơ với quan hệ huyết thống ít ỏi cũng đủ tư cách để được tính vào, như vậy thì về cơ bản chẳng có pháp sư nào có thể kế thừa tước hiệu quý tộc cả. Và Tử tước Harrison chính là một trường hợp may mắn hiếm hoi như vậy.

Đáng ghen tị hơn cả là thời điểm kế thừa tước hiệu, ông mới chỉ là pháp sư bậc năm. Thế nhưng bằng chính thực lực của mình cùng với sự trợ giúp của khối tài sản khổng lồ đến từ gia tộc Tử tước, ông đã tấn thăng lên cao cấp chỉ trong vòng 15 năm.

Tuy nhiên, điều mà Lucien nghe được về ông lại là chuyện khác. Ông đã từ chối gia nhập Ý chí Nguyên tố mà chọn trở thành một thành viên cấp cao của Gia tộc Pháp sư, một điều vô cùng khó tin đối với những pháp sư thuộc Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm. Có vẻ ông yêu thích hệ Ảo ảnh hơn hẳn Giả kim thuật.

Sau khi giới thiệu xong các quý tộc, Vương tử Patrick ho mấy tiếng rồi cười nói: “Ta nghĩ mọi người hẳn cũng đoán được cậu ấy là ai rồi. Hãy cùng chào đón người trẻ nhất đoạt giải Vương miện Holm, Arcanist, pháp sư tài năng Lucien Evans.”

Công tước James đầu trọc có vẻ thích thú mỉm cười thân thiện với Lucien, còn ba người kia vẫn giữ nguyên phong thái mà chỉ khẽ gật đầu với cậu.

“Cậu Evans, ta ghen tị với Arthur vì có thể hợp tác với cậu lắm đấy. Thật đáng tiếc, Jinkela quả thực là một mỏ vàng.” Công tước James thẳng thắn nói. “Không biết gần đây cậu có nghiên cứu gì khác không? Ta nghĩ chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt với nhau đấy.”

“Thật xin lỗi, ngài Công tước. Tôi chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và trở về Allyn, chưa kịp bắt đầu nghiên cứu nào hết.” Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, Lucien không muốn tiết lộ quá nhiều.

James không hề để bụng mà cười nói: “Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Phải rồi, Harrison và ta gần đây đang thử nghiệm một sản phẩm mới. Cậu có muốn tham gia cùng không?”

“Là gì vậy?” Lucien chưa kịp đáp, Bá tước Henson, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã háo hức mở miệng hỏi như mèo thấy mỡ.

Harrison nâng ly vang đỏ lên rồi cười nói: “Nó dựa trên Tin nhắn Điện từ Fernando của ngài Chúa Tể Bão Táp. Thần chú này cho phép hai người liên lạc trực tiếp với nhau từ một khoảng cách xa. Tuy rằng khi ở quá xa nhau thì sẽ bị nhiễu và dễ bị can thiệp, nhưng như vậy là quá đủ để liên lạc hàng ngày rồi. Nó cũng ít tốn kém hơn vòng phép dịch chuyển rất nhiều.

Mọi người thử nghĩ mà xem. Nếu đi săn trong rừng mà có thể chia sẻ niềm vui với bạn bè trong thành phố gần như ngay lập tức thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu, mà đấy là còn chưa kể tính hữu dụng của nó trong việc thảo luận, đàm phán. Thời gian càng ngắn, phản ứng càng nhanh thì lợi thế càng lớn.”

Không như hầu hết các huyễn thuật sư u ám khó lường, khi nhắc đến tiền bạc và các sản phẩm, khuôn mặt Tử tước Harrison sáng bừng cả lên.

“Nhưng đấy là một ma cụ bậc năm, chẳng có mấy người mua nổi.” Công tước Russell lắc đầu, tỏ ra không lạc quan cho lắm về triển vọng của loại sản phẩm này. Số lượng ma cụ ở Vương quốc Holm này nhiều không đếm xuể, nhưng vì giá thành cao, hầu hết quý tộc cũng chỉ có thể chọn mua những gì họ thực sự cần.

“Dĩ nhiên, thế nên bọn tôi mới đang cố đơn giản hóa nó đây, như là thay vòng phép cố định bằng vòng phép dự trữ năng lượng chẳng hạn. Bằng cách đó, dù cho thời gian sử dụng bị giới hạn, nhưng bù lại, giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, nghị viện cũng đang cho xây dựng ngày càng nhiều ma tháp có thể chuyển đổi năng lượng từ những con sông thành điện năng. Thế nên chỉ cần tìm được cách dẫn điện vào nhà, chúng ta sẽ có thể sạc lại năng lượng cho vật phẩm nhanh chóng. Hiện tại thì đây chính là vấn đề duy nhất làm tôi đau đầu. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là ma cụ bậc năm, có rẻ hơn mấy thì cũng không thể quá nhiều. Tôi vẫn đang cố gắng cải thiện. Nếu có thể thành công, chúng ta cũng sẽ bớt đi được chi phí độc quyền thần chú này của ngài Chúa Tể Bão Táp, giá thành sẽ giảm thêm được một khoản đáng kể nữa.”

Harrison có chút phiền muộn vì bản thân không giỏi ma thuật điện từ, thế là quay sang Lucien: “Cậu bạn thiên tài của chúng ta, cậu nghĩ sao? Có ý tưởng gì để đơn giản hóa thần chú này chưa?”

“Hiện tại thì chưa.” Lucien đã từng thử đơn giản hóa nó ngày trước, nhưng khi thần chú bậc năm này bị giảm xuống bậc hai, nó lại biến thành phiên bản “bộ đàm” hoặc “máy phát vô tuyến” với phạm vi chỉ còn hàng trăm mét.

Đây là lần đầu tiên các quý tộc gặp Lucien, không ai thực sự mong đợi có thể nghe được ý tưởng gì từ cậu. Dù sao thì đây cũng là một ma cụ thuộc dạng cao cấp, tức là tiền thuần túy!

Sau một hồi thảo luận, chủ đề nhảy sang các sự kiện diễn ra gần đây trong vương quốc. Lucien lắng nghe với vẻ chán ngán. Lúc thì họ chê trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ quá lề mề chậm chạp, lát sau lại quay qua buộc tội Chủ tịch Nghị viện Quý tộc, người cực kỳ bảo thủ, là đã bán cả thể xác lẫn linh hồn của mình cho giáo hội, thậm chí còn ác ý suy đoán rằng ông ta vì đã quá già, sắp xuống lỗ nên mới phải bợ đít giáo hội để mong sau khi chết sẽ được lên Núi Thiên đường.

“Chán phải không?” Harrison cầm trên tay ly vang đỏ bước về phía Lucien. “Nhưng nghe thêm cũng không tệ đâu. Ít nhất nghe xong chúng ta cũng có thể biết được ai nên được lôi kéo và ai phải bị trấn áp. Những người ở đây đều theo chủ nghĩa tự do cả.”

Lucien nhấp một ngụm Sky Blue rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Tôi chỉ coi đây như khoảng thời gian xả hơi sau khi nghiên cứu ma thuật mà thôi.”

“Không tệ đâu, anh bạn trẻ, chẳng trách cậu trẻ như vậy đã có thể giành được giải Vương miện Holm. Lát nữa ta sẽ giới thiệu cho cậu nhiều pháp sư cao cấp hơn. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu trong việc thăng tiến trên con đường ma thuật sau này đấy.” Thấy Patrick đích thân giới thiệu Lucien, Harrison hiểu ra ngay cậu chính là một thành viên của nghị viện ủng hộ phe quý tộc, đồng thời còn có mối quan hệ thân thiết với Vương tử, do đó liền bày tỏ thiện chí với cậu một cách phù hợp.

“Cảm ơn, ngài Tử tước.” Lucien thản nhiên cười đáp.

Cuộc trò chuyện giữa hai người dần dần chuyển sang chủ đề ma thuật. Giữa chừng, Harrison nhắc đến luận án của Isabella. Có vẻ chính Arcanist xem xét và phê duyệt luận án đó đã rò rỉ thông tin ra ngoài, vậy nên luận án còn chưa xuất bản mà đã được rất nhiều pháp sư biết tới.

“Lý lẽ của cô ấy cực kỳ nông cạn. Cô ấy chỉ nhìn ra những phản ứng bề nổi khi ảo ảnh tác dụng lên cơ thể con người chứ không hề nghĩ đến lý do tại sao các chất giả kim lại được tiết ra.” Harrison bày tỏ ý kiến của mình với Lucien bằng thái độ có chút bực bội và kích động. “Tâm trí và linh hồn là nền tảng của Ảo ảnh! Tâm trí con người dễ thay đổi và vô cùng khó đoán, thế nên cho dù nghiên cứu arcana có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa thì việc có thể phân tích nó một cách toàn diện vẫn là điều bất khả thi. Chỉ riêng Ảo ảnh mới có thể làm được điều đó!”

Ghi chú

[Lên trên]
Chủ nghĩa tự do vốn là một từ với nghĩa rất rộng và phức tạp, nhưng chủ nghĩa tự do được nhắc đến ở chương này thiên về triết lý chính trị, tức là nội dung và phạm vi của tự do không chỉ mang tính khách quan mà còn hàm nghĩa chủ quan. Những người có triết lý chính trị này đôi khi sẽ đề cao một số khía cạnh hoặc tiêu chuẩn mà họ cho là quan trọng nhất trong ý niệm tự do, dù cho quan niệm đó của họ khác với quan niệm chung, chẳng hạn như một kẻ giết người hàng loạt nhân danh công lý để giết người, đó là một kiểu quan điểm tự do, nhưng cái công lý đấy lại không đúng với luật pháp và không được số đông ủng hộ.
Chủ nghĩa tự do vốn là một từ với nghĩa rất rộng và phức tạp, nhưng chủ nghĩa tự do được nhắc đến ở chương này thiên về triết lý chính trị, tức là nội dung và phạm vi của tự do không chỉ mang tính khách quan mà còn hàm nghĩa chủ quan. Những người có triết lý chính trị này đôi khi sẽ đề cao một số khía cạnh hoặc tiêu chuẩn mà họ cho là quan trọng nhất trong ý niệm tự do, dù cho quan niệm đó của họ khác với quan niệm chung, chẳng hạn như một kẻ giết người hàng loạt nhân danh công lý để giết người, đó là một kiểu quan điểm tự do, nhưng cái công lý đấy lại không đúng với luật pháp và không được số đông ủng hộ.
[Lên trên]
Vì nhân dân phục vụ: Câu khẩu hiệu của Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông đưa ra, là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Câu này tương tự như “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ấy.
Vì nhân dân phục vụ: Câu khẩu hiệu của Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông đưa ra, là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Câu này tương tự như “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ấy.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mấy chap sau còn liên quan tới âm nhạc nữa không?
Xem thêm
thấy bảo hình như hết âm nhạc rồi bác ạ
Xem thêm
:)(main có bị dễ quá ko vậy
Ăn hành đi
TFNC~~~
Xem thêm
haha chủ nghĩa tự do nhưng vẫn bảo thủ
Xem thêm
Hóng quá tr ưi
Xem thêm
Mong ngài Harrison không bị nổ não haizzz...🤯
Xem thêm
NDK
Ông pháp sư này chắc sắp bị vả cho một phát
Xem thêm