*Trans+Edit: Lắc
“Làm sao đây?” Mặc dù trong cơ thể Natasha có hai loại huyết mạch đỉnh cao, ý chí cũng mạnh mẽ, năng lực theo dõi và chống theo dõi thì thậm chí còn điêu luyện hơn, nhưng ở trong một dị độ không gian nơi cả linh lực lẫn ý chí lực đều bị trấn áp, đồng thời còn gặp phải một loại sinh vật bất tử cấp cao không rõ danh tính, cô vẫn biết giới hạn của mình mà hỏi ý kiến Lucien.
Trong phạm trù hỗ trợ, pháp sư trước nay vẫn luôn có tiếng là sở hữu những ma thuật đa dạng, mỗi loại đều nhắm vào một mục đích cụ thể riêng. Xét về điều này, họ mạnh hơn hiệp sĩ và giáo sĩ rất nhiều.
Lucien lấy kính độc nhãn ra đeo lên mắt trái. Sau đó, một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện trong con ngươi bên trái của cậu. Ở đó, từ trường chuyển động, dòng điện được tạo ra, sóng điện từ từng hồi lan tỏa khắp tứ phía từ mắt và toàn thân cậu, chốc chốc lại phản hồi trở lại.
Sau khi thi triển thần chú bậc năm Mắt Sét, Lucien lúc này giống hệt như một “radar hình người”.
‘Sóng điện từ trở nên yếu hơn khi cách xa mình ba trăm mét. Đây có phải chính là sự áp chế kỳ quái của thế giới này không? Sao lại có cảm giác giống như ô nhiễm điện từ nhỉ?’ Lucien sau đó liền truyền âm nói với Natasha: “Không sao. Đi tiếp thôi. Người cứ tiếp tục cảnh giác và tìm kiếm, nhưng hãy ra vẻ là không tìm thấy gì, để cho nó đi tới gần thêm một chút. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
“Được.” Natasha nhẹ giọng đáp lại. Tay cầm Công Lý Mờ Nhạt, chân nhanh chóng rảo bước, cô hướng về phía cánh rừng bên cạnh con đường núi.
Lucien yểm lên mắt phải của mình và Natasha mỗi người một phép Chân Tri Thuật, sau đó giả vờ tìm kiếm không mục đích.
Sau khi tiến lên được hơn một phút, Lucien và Natasha nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tiếp đó cùng tăng tốc chạy về phía con đường núi, để lại cả dư ảnh phía sau.
Nhưng ngay khi đang định rẽ trái, Lucien bỗng đột ngột dừng lại và chỉ tay phải xuống đất. Thần chú bậc sáu, Động Đất!
Mặt đất trong vòng một trăm mét xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, gợn sóng nhấp nhô lan ra, cây cối trở nên nghiêng ngả.
Từ trong tán cây xanh rậm rạp của một cái cây lớn, một thân ảnh được ánh sáng đen bao bọc mất cảnh giác ngã xuống.
Ánh sáng đen xung quanh thân ảnh kia dường như có thể hấp thụ hầu hết sóng điện từ, bao gồm cả ánh sáng khả kiến, từ đó giúp cho nó tàng hình. Nếu không phải vì Lucien đã yểm Chân Tri Thuật lên cả hai, họ hẳn là sẽ khó mà thấy và cảm nhận được như bây giờ.
Natasha lướt một bước dài, vượt qua hàng chục mét và vung Công Lý Mờ Nhạt từ dưới lên trên.
Bóng đen này là một con quái vật hình người có đầu là hổ trắng. Quanh thân nó tỏa ra mùi tử khí cực kỳ tà ác, xem chừng có thể trực tiếp điều khiển những tử linh cấp trung và thấp.
Con quái này cực kỳ nhanh nhẹn. Nó lăn mình ngay giữa không trung và né đòn kiếm của Natasha, sau đó giương vuốt đen vung về phía cô như thể phi một con dao găm. Cùng lúc đó, xung quanh nó xuất hiện dao động, có vẻ như đang định thi triển năng lực phép thuật.
Nhưng đúng lúc này, động tác lăn mình của nó bỗng vặn vẹo, sau đó cả người đột nhiên rơi xuống, như thể tự dâng mình vào lưỡi kiếm của Natasha.
Công Lý Mờ Nhạt khi đối phó với những sinh vật tà ác như thế này sẽ trở thành vũ khí huyền thoại. Kết hợp với đà rơi của con quái, lưỡi kiếm xuyên thẳng qua thân thể nó. Ánh sáng đen tức thì tan vỡ, con quái vật nhanh chóng phân hủy.
“Là một ma thú cấp cao giỏi ẩn nấp, theo dõi và ám sát.” Natasha thu kiếm lại rồi truyền âm với Lucien. “Cậu tự tạo ra thần chú này à? Ta chưa từng thấy thần chú cấp cao nào có thể can thiệp sâu vào lực hấp dẫn đến vậy.”
“Đúng vậy. Đó là một thần chú hệ Chiêm tinh do tôi tự sáng tạo, Rối loạn Lực Hấp dẫn.” Đây là thần chú điều khiển lực hấp dẫn do Lucien vô tình phát triển trong quá trình sắp xếp lại kiến thức và đúc rút ra Thuyết tương đối rộng cùng Thuyết tương đối hẹp.
Natasha chỉ tò mò đơn thuần nên không cố hỏi sâu thêm nữa. “Giờ ra khỏi đây thôi. Chúng ta đã bị người hầu tử linh cấp cao của Congus phát hiện rồi. Cứ tiếp tục dây dưa thêm nữa thì chúng ta sẽ phải chạm trán với Pháp sư huyền thoại đấy. Nhớ cẩn thận!”
Lời vừa dứt, một tảng đá khổng lồ bỗng từ trong rừng bay ra. Tảng đá lần này lớn hơn nhiều so với tảng đá đã đánh sập ngôi nhà trong trấn ban nãy. Nó bay đi với uy lực vô cùng kinh người, làm dấy lên một trận gió lớn.
Natasha bước chân trái lên trước một bước rồi vặn hông, trường kiếm vung ra theo chiều ngang, đập vào mặt bên của tảng đá, khẽ làm nó chệch đi và chậm lại một chút. Trong lúc đó, Lucien phóng hai tay ra, một tia màu xanh lục lập tức bắn tới tảng đá.
Chệnh lệch kích cỡ giữa tảng đá và tia sáng kia chỉ giống như cái bàn với que tăm xỉa răng, ấy thế mà tảng đá lại đột nhiên phân tán thành vô số điểm sáng màu xanh thẫm.
“Woooo!” Từ trong rừng bỗng vang lên những tiếng kêu ai oán và đau khổ, khiến cho đến cả linh hồn người ta cũng phải run rẩy, ý chí rơi vào hỗn loạn.
Natasha giơ Công Lý Mờ Nhạt lên chắn trước mặt, khiến cho những chết chóc tà ác này, thứ dường như là một cơn thủy triều chứa đầy khủng hoảng và khổ đau có thể tác động đến linh hồn con người, rẽ sang hai bên rồi bỏ qua cô và Lucien, còn những dã thú ở gần đó thì đều bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái run rẩy, hoảng loạn.
Một gã khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, nghiền nát cây cối và san phẳng mặt đường.
Đây là một tên khổng lồ có màu da xám xịt, gần như đen cùng một cặp mắt màu cam kỳ quái. Trên đầu nó không có tóc, đôi tai thì nhọn hoắt, đến cả móng tay bẩn thỉu của nó cũng màu cam. Nhưng điều đặc biệt nhất ở tên khổng lồ này là xung quanh nó có những đám mây linh hồn đang lơ lửng, từ trong miệng chúng liên tục phát ra những tiếng rên xiết với uy lực lớn không khác gì tiếng hú của Banshee.
“Một Cự Nhân Tử Thần ít nhất cấp bảy!” Lucien am hiểu kiến thức về quái vật nên ngay tức thì nhận ra tên người hầu thuộc loại sinh vật phi bất tử này. “Những linh hồn xung quanh nó có hai loại. Một là linh hồn của những kẻ địch bị nó hấp thụ sau khi chết, loại này Công Lý Mờ Nhạt có thể khắc chế được. Loại còn lại là những linh hồn bảo vệ mà các Cự Nhân Tử Thần khác chết đi biến thành, loại này có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không phải là dạng sinh vật bất tử tà ác, vậy nên không thể bị tiêu diệt hay thanh tẩy trực tiếp. Chỉ có giết Cự Nhân Tử Thần thì chúng mới chết.
Người hãy cẩn thận Tà Ảnh Kích và Viêm Kích của nó.”
Thông qua kết nối tâm trí, Lucien nhanh chóng nói đại khái cho Natasha biết thông tin về Cự Nhân Tử Thần.
Natasha siết chặt kiếm rồi nói: “Có cách nào khác trấn áp để ta có thể trực tiếp tấn công thân thể của nó và giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt không?”
Sau nhiều năm phát triển, nhờ có sự trợ giúp của trang thiết bị, hiệp sĩ và pháp sư đã luôn có lợi thế áp đảo khi đối mặt với quái vật cùng cấp bậc. Thế nên, dù cho Cự Nhân Tử Thần có mạnh hơn Natasha, người có Công Lý Mờ Nhạt trong tay, thì cô cũng hoàn toàn không sợ hãi. Cô chỉ lo sẽ lãng phí thời gian.
“Tôi sẽ dùng Bất tử Quy Vong để trấn áp những linh hồn bảo vệ.” Dù có nhiều thần chú với hiệu quả tương tự, nhưng Lucien vẫn lựa chọn Hào Quang Mặt Trời, bởi việc này chính là chuyên môn của nó.
Chỉ sau một giây, cả hai đã trao đổi xong. Natasha gập lưng, sẵn sàng vào thế tấn công giống như một con báo.
Nhưng đúng lúc này, mảng màu đen, trắng, xám bỗng xuất hiện trên cơ thể Lucien. Toàn thân cậu lập tức cứng đờ.
“Má! Nhè đúng lúc quá vậy!” Natasha không kìm được chửi thề, sau đó đột nhiên nhảy lên, chuẩn bị ngăn Cự Nhân Tử Thần lại. Nếu lúc này mà còn không phân biệt được đâu là ưu tiên mà đi giúp Lucien thoát khỏi trạng thái cứng đờ trước thì cô không xứng làm một hiệp sĩ.
Nhưng ngay khi cơ thể Lucien phát sinh biến đổi, Cự Nhân Tử Thần trông như đã dung nhập với những linh hồn xung quanh, hóa thành một cái bóng dài tà ác và lao đến va chạm với Natasha ở cách đó cả trăm mét.
Natasha chưa chuẩn bị đủ, liền bị Cự Nhân Tử Thần dùng vũ lực đẩy lùi. Mặc dù cái bóng tà ác kia đã mờ đi không ít, nhưng nó vẫn tiếp tục tấn công.
“Bang, bang, bang!” Công Lý Mờ Nhạt va chạm với bóng đen, nhưng sức mạnh của nó bị những linh hồn hộ vệ làm suy yếu đi rất nhiều.
Đột nhiên, Natasha trở kiếm ngăn cản không kịp, khiến cho Cự Nhân Tử Thần né qua và tấn công về phía Lucien, người đang hoàn toàn không phòng bị.
Đôi mắt màu tím bạc của Natasha bỗng trở nên lạnh lùng. Cô lộn ngược về sau rồi vụt xuất hiện tới trước mặt Lucien, tiếp đó nhanh chóng bay lên, dồn toàn lực chém vào tim của Cự Nhân Tử Thần.
Phần trọng yếu bị tấn công, Cự Nhân Tử Thần buộc phải ngừng lao tới Lucien. Những linh hồn xung quanh nó dung hợp vào trong bóng đen để cản lại Công Lý Mờ Nhạt. Mấy cái móng màu cam trên hai tay nó lóe lên một thứ ánh sáng yêu dị, sau đó hung hăng cào về phía Natasha.
Tuy nhiên, Natasha lại từ bỏ phòng thủ. Cô nghiêng người sang một bên, để cho những cái móng dày ngang với cả cánh tay cô cào vào giáp cẳng tay của mình. Công Lý Mờ Nhạt sau đó khẽ chạm vào bóng đen, mượn lực lật lại, chém vào cổ của Cự Nhân Tử Thần.
“Ức, ức, ức.” Cự Nhân Tử Thần nắm chặt vào cổ, cố ngăn máu đen tuôn ra.
Nhưng Natasha không cho nó cơ hội. Mũi chân cô giậm mạnh lên nền đất, sẵn sàng lao tới tấn công tiếp.
Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng thiêng liêng và mạnh mẽ bỗng từ trên trời dội xuống, nhấn chìm Cự Nhân Tử Thần.
Con quái mất đi sinh lực hoàn toàn. Những linh hồn xung quanh nó để lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm, sau đó từ từ biến mất trong ánh sáng.
“Người sao rồi? Không việc gì chứ?” Lucien lo lắng bay đến bên cạnh Natasha.
Natasha ho khan hai tiếng rồi chỉ vào tay trái của mình: “Giáp của ta hỏng rồi. Khi nào trở về nhớ sửa giúp ta.”
Một vết rạch sâu xuất hiện trên giáp cẳng tay của bộ Giáp Hộ Vệ Violet, từ trong đó chảy ra một ít máu đen. Xem ra cả cánh tay trái của Natasha cũng bị thương.
Lucien vội vàng thi triển thần chú để ngăn màu đen lan ra, sau đó khẽ cau mày nói: “Móng của Cự Nhân Tử Thần có chứa lời nguyền tử vong tà dị, còn hỗn tạp trong đó vài loại độc bí ẩn khiến cho sức khỏe của người trúng suy giảm, đầu váng mắt hoa. Với thực lực Hào quang hiệp sĩ cùng huyết mạch đỉnh cao của người, chết thì có lẽ không, nhưng sức mạnh sẽ giảm xuống dưới cấp cao. Hơn nữa, vết thương này chỉ có thể giải quyết được bằng thần chú bậc bảy Phước lành Tịnh hóa. Muốn dùng thần chú bậc bốn Xóa bỏ Lời nguyền thì cũng được, nhưng phải có ma dược phụ trợ tương ứng.”
Natasha cười nói: “Vậy ý cậu là, cậu không có đủ nguyên vật liệu để làm ma dược? Khoan đã, cậu cũng bị thương?”
Cô nhìn thấy sắc mặt của Lucien tối đen bất thường, rõ ràng là triệu chứng của việc bị bóng đen tà ác kia ảnh hưởng – Lúc bị những mảng màu đen, trắng, xám bao phủ cơ thể, các hiệu ứng ma thuật yểm trên người cậu không thể hoạt động bình thường.
Mãi tới lúc này, Lucien mới phát hiện bản thân mình có vấn đề, liền vội vàng dùng ma thuật ngăn màu đen lan ra. “Người không nói thì tôi cũng không phát hiện ra nữa. Thứ này chỉ có thể loại bỏ hoàn toàn bằng ma dược Thái Dương Chi Tâm và thần chú tương ứng.”
Natasha thở dài một tiếng: “Cậu còn chẳng phát hiện bản thân bị thương nữa. Quan tâm ta đến vậy sao?” Cô nói đầy thẳng thắn, không hề có chút e dè.
Lucien xấu hổ cười khan hai tiếng: “Tôi có tất cả các nguyên liệu khác của ma dược này, trừ một loài hoa màu đỏ gọi là Huyết Tinh Gia Nhân.[note65174] Vì ở thế giới vật chất chính, loại thực vật ma thuật cấp thấp nhất này ở đâu cũng có, thế nên tôi không mang theo bên mình.”
“Vậy đi thôi. Thế giới này cũng giống với thế giới vật chất chính, nên là ắt hẳn cũng sẽ dễ dàng tìm được thôi. Ừm, chúng ta còn có thể hỏi những cư dân sống ở trấn nhỏ trong núi nữa.” Natasha thúc giục Lucien tranh thủ thời gian.
Lucien gật đầu rồi thi triển ma thuật lấy đi tim, móng và da ngực của Cự Nhân Tử Thần. Cậu tính dùng chúng để sau này chế tạo ma cụ cấp cao Đai Lưng Cự Nhân Tử Thần và Dao Găm Nguyền Rủa.
Lần này, Á Thần Lich vẫn chưa tới.
……
Tại một trấn nhỏ trong núi, nơi lấy săn bắn và khai thác gỗ làm phương tiện kinh doanh chính.
Lucien với sắc mặt xám ngoét đang cẩn thận hỏi thăm người qua đường, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của hoa Huyết Tinh Gia Nhân. Vì vậy, cậu kéo Natasha, người gần như đã không còn nhấc nổi cánh tay trái lên, tới trước một ông lão cực kỳ già nua: “Ông ơi, tôi có thể hỏi ông một điều được không?”
“Cái gì?” Ông lão với mái tóc bạc thưa thớt ra hiệu rằng mình không nghe thấy.
Lucien lấy ra mấy xu đồng địa phương rồi tung nó lên trong tay: “Thưa ông, tôi muốn hỏi xem quanh đây có ai giỏi nhận biết thực vật hay không.”
Hai mắt ông lão sáng lên: “Có đấy.”
Lucien mỉm cười đưa mấy xu đồng cho ông lão: “Ông nói chi tiết hơn đi.”
“Vị khách này, nếu cậu muốn có người dẫn đường thì đừng tìm đến tên Nika điên. Hắn đơn giản chỉ là một ác ma điên cuồng và độc ác, tay nhuốm đầy máu tanh, ngày nào cũng mổ xẻ đủ loại động vật, thực vật, quái vật ra thành những mảnh nhỏ, cố gắng tìm kiếm bí ẩn của các vị thần mà thôi.” Khi nhắc đến Nika, ông lão tỏ vẻ chán ghét và ghê tởm vô cùng.
“Bí ẩn của các vị thần?” Cả Lucien và Natasha đều cùng lúc nhướng lông mày bên trái.
Ông lão gật mạnh đầu: “Đúng thế! Hắn bảo nguồn gốc sức mạnh của các vị thần là những hoa văn lạ trên người của đám quái vật mạnh mẽ, thế nên hắn muốn làm chủ chúng. Thật là điên khùng. Hắn đúng là mất trí rồi! Từ nhỏ hắn đã là một thằng nhóc không bình thường, xung quanh lúc nào cũng có lửa cháy, đồ đạc thì vỡ đổ. Nhất định là bị quỷ ám rồi!”
Lucien đột nhiên hứng thú nổi lên: “Người đó đang ở đâu?”
“Cậu thực sự muốn đi sao? Không, hắn sẽ làm cậu bị thương đấy… Ờm, hắn bị người trong trấn ghét bỏ, cho nên đã trốn sâu vào trong núi rồi tiếp tục phát điên ở đó. Cứ đi theo con đường này, cậu sẽ tìm thấy hắn.” Ông lão vội nói khi thấy đồng bạc sáng loáng trong tay Lucien.
12 Bình luận