Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 01 - Vị khách lỗ mãng
9 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:
Chỉ nên đọc ngoại truyện khi đã hoàn thành tối thiểu 350 chap đầu tiên nhé
---------------------------------
*Trans+Edit: Lắc
“Ngài Bá tước.” Những nông dân đang làm việc trên cánh đồng đều khiêm tốn và kính cẩn cúi chào lãnh chúa của mình. Hầu hết bọn họ đều chẳng kịp thấy được mặt mũi của Bá tước, tuy nhiên tất cả đều biết rõ người đàn ông khoác chiếc áo choàng lộng lẫy che kín cả tai đang cưỡi trên con ngựa Vảy Rồng và được bao quanh bởi nhiều hiệp sĩ như vậy chỉ có thể là ngài Bá tước cao quý. Chưa kể, những người đứng phía trước còn đang hành lễ chào hỏi ông ta.
Bá tước Paphos chân kẹp bụng ngựa, tay cầm roi da, lờ đi lời chào hỏi của những người nông dân. Đối với quý tộc, được đối xử như vậy là chuyện bình thường, chẳng có gì phải tỏ ra ngạc nhiên.
Sau khi rời khỏi trang viên và tiến ra đường cái, Bá tước Paphos quất ngựa tăng tốc, vượt qua nhiều xe ngựa và người đi bộ trên đường.
Ông ta coi thường những quý tộc ngồi xe ngựa. Làm sao những quý tộc được phong tước hiệp sĩ nhờ những chiến tích tiêu diệt pháp sư và đám dị giáo lại có thể từ bỏ niềm kiêu hãnh và bản năng của một hiệp sĩ để an nhàn hưởng thụ xe ngựa cơ chứ? Phù phiếm cũng là một loại tội lỗi!
Gia tộc của Paphos là một trong những gia tộc hiệp sĩ đầu tiên đi theo giáo hội và nhà vua chống lại Đế chế Ma thuật. Tước hiệu bá tước mà họ có được là nhờ vào sức mạnh và những cống hiến bất diệt của nhiều thế hệ đi trước, bao gồm cả chính Bá tước Paphos hiện tại. Ông ta đã trở thành một Hào quang hiệp sĩ trước cả khi bước qua tuổi bốn mươi và nhận được danh hiệu Vệ Long. Bàn tay ông ta đã nhuốm đầy máu của vô số những pháp sư và bè lũ dị giáo tà ác.
Hàng chục con ngựa Vảy Rồng phi nước đại vào thành. Các cận vệ hiệp sĩ canh cổng nhanh chóng dọn đường ngay khi nhìn thấy biểu tượng gia huy của gia tộc Paphos từ xa, không một ai có đủ can đảm để chặn đường kiểm tra họ.
“Gào!”
Bá tước Paphos kéo cương, con Vảy Rồng dựng hai vó trước và gầm lên như một con rồng thực sự.
Các hiệp sĩ phía sau cũng làm tương tự và dừng ngựa lại gần như cùng một lúc.
“Chào buổi tối, ngài Bá tước.” Trước cổng biệt thự đã có sẵn hai người ăn mặc như quý tộc đứng đợi.
Họ mặc bên trong chiếc áo hai lớp theo xu hướng hiện nay với phần khuy được làm hoàn toàn bằng đá quý, bên ngoài là một chiếc áo khoác cổ cao đính đầy phụ kiện.
Bá tước Paphos xuống ngựa và gật đầu: “Vất vả rồi.”
Hai người này là các nam tước trực thuộc bá thổ của ông và đang giúp ông tập hợp các quý tộc thân cận cho một buổi họp mặt riêng hôm nay.
“Đó là vinh hạnh của chúng tôi ạ.” Hai nam tước kính cẩn đáp rồi dẫn ông ta vào trong biệt thự.
Bá tước Paphos tuy không cười nhưng rất hài lòng với thái độ của hai nam tước – thái độ này khiến ông ta cảm nhận được vinh quang và quyền lực của một quý tộc cao quý, thượng đẳng.
Trong đại sảnh biệt thự là mấy chiếc bàn dài, trên đó bày bít bết, gà nướng và nhiều món tương tự. Nhiều quý tộc đã tụ tập thành từng nhóm hai, ba người, tay cầm ly rượu và trò chuyện, tán gẫu với nhau.
“Chào buổi tối, ngài Bá tước.” Tất cả các quý tộc đều đồng loạt chào Bá tước.
Bá tước Paphos vung tay phải lên: “Chào buổi tối, mọi người.”
Ông ta rất thích những dịp như thế này. Đây là khoảnh khắc quyền lực và địa vị trở nên hấp dẫn nhất.
Sau khi đưa roi cưỡi ngựa cho hiệp sĩ hộ tống, Bá tước Paphos chuẩn bị đứng ra chủ trì buổi họp mặt, nhưng đúng lúc này, một lính gác dẫn vào một vị giáo sĩ mặc áo choàng trắng thánh thiện.
“Ngài Bá tước đáng kính, Đức Hồng y mời ngài tới giáo đường một chuyến.” Vị giáo sĩ trẻ tuổi này tỏ ra rất lịch sự, nhưng gương mặt đanh lại không chút ý cười lại khiến cho người khác cảm thấy một thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Tuy nhiên, không một quý tộc nào ở đây cho rằng điều này không ổn, bởi anh ta chính là người chăn chiên của Thần. Cho dù có không hài lòng với thái độ của anh ta, họ cũng sẽ không thể hiện ra, nếu không kẻ gác đêm của Tòa Thẩm Giáo sẽ tìm đến tận cửa nhà của họ để thăm hỏi.
“Có chuyện gì gấp sao?” Bá tước Paphos ướm hỏi.
Ánh mắt của vị giáo sĩ hướng lên trên như thể nhìn trần nhà: “Tôi không biết. Ngài Bá tước, ngài sẽ biết khi đến đó.”
Thái độ này khiến Bá tước Paphos thầm tức giận. Đám giáo sĩ của giáo hội chẳng lẽ đến những phép tắc cơ bản nhất cũng không biết?
Dù vậy, ngoài mặt ông ta vẫn kìm lại cảm xúc, không nóng không lạnh nói: “Được.”
“Phải rồi, ngài Bá tước, đã quá sáu giờ tối rồi. Không ai được phép cưỡi ngựa trừ các hiệp sĩ đang thi hành nhiệm vụ.” Vị giáo sĩ cứng nhắc nói thêm.
Bá tước Paphos siết chặt nắm đấm, cảm thấy hỏa nộ bốc lên tận đầu. Chẳng lẽ một Bá tước, một lãnh chúa của thành phố như ông ta lại chẳng được hưởng chút đặc quyền nào?
Sau khi vị giáo sĩ giải thích xong, anh ta làm dấu thánh giá trên ngực. “Hy vọng ngài Bá tước sẽ tới giáo đường càng sớm càng tốt. Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.”
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi…” Bá tước Paphos ánh mắt u tối vẽ thánh giá trước ngực, trong lòng quyết định phải nhịn. Không nhịn thì làm gì được chứ? Chống đối giáo hội? Thế thì một Á Thần, gần năm mươi Đại hồng y cấp huyền thoại cùng Thánh hiệp sĩ có thể sẽ đến bất cứ lúc nào mất. Chống lại họ bằng cách nào chứ? Đó là một thế lực còn đáng sợ hơn cả ba đế quốc ma thuật trong quá khứ đấy!
Chưa kể, khi các tàn dư của Đế chế Ma thuật dần dần bị loại bỏ, giáo hội ngày càng ít phụ thuộc vào quý tộc hơn, và thái độ đối với quý tộc cũng ngày càng chẳng coi ai ra gì hơn.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh đến giáo đường thành phố. Trời lúc này mây đen u ám bao phủ, xem ra sắp có bão tới.
“Uỳnh!”
Sấm nổ đùng đoàng, bầu trời sáng rực những tia sét tựa như một bầy rắn điện bạc. Bá tước Paphos nhìn lên bầu trời, sau đó xuống xe đi vào giáo đường.
“Chào buổi tối, thưa Đức Hồng y. Cho phép tôi được cầu nguyện với Thần trước.” Bá tước Paphos lịch sự nói. Những bất mãn và bực bội trong lòng ông ta lúc này đều đã bị xóa sạch.
Thành phố này là thủ phủ của quận, nằm gần cảng Patray. Nơi này chiếm giữ một vị trí địa lý quan trọng và tương đối thịnh vượng, vậy nên Field, người vốn là giám mục ở đây, mới được thăng chức và trở thành một Hồng y mới. Ông ta gật đầu: “Thật là một con chiên ngoan đạo.”
Sau khi thực hiện cầu nguyện trước thánh giá, Bá tước Paphos mỉm cười nói: “Không biết ngài cần gặp tôi có chuyện gì, thưa Đức Hồng y?”
Field ôn tồn nói: “Theo báo cáo của những kẻ gác đêm, gần đây trong khu vực này có xuất hiện dấu vết hoạt động của các pháp sư. Ta hy vọng ngài có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho việc điều tra, ngài Bá tước.”
“Đó là trách nhiệm của tôi.” Bá tước Paphos thản nhiên đáp, chờ đợi Hồng y tiếp tục thảo luận sâu hơn.
“Tốt lắm, ngài Bá tước. Vậy thì ngài có thể quay lại thu xếp được rồi.” Field mỉm cười nói.
“Hết rồi?” Bá tước Paphos kinh ngạc bật thốt.
“Ngài còn cần gì nữa?” Field nhướng mày.
Lửa giận trong lòng Bá tước Paphos lại bùng lên. ‘Ngươi gọi ta đến đây chỉ vì cái chuyện bé như mắt muỗi thế này? Chuyện chỉ có vậy thì cho người đến thông báo thôi là được! Ngươi tưởng ta là cái gì? Là con chó của giáo hội để cho các ngươi tùy tiện ra lệnh chắc?’
“Hay lẽ nào, ngài Bá tước, ngài cảm thấy chuyện này không đủ hệ trọng.” Nụ cười trên mặt Field dần dần biến mất.
Bá tước Paphos cố nuốt lại cơn thịnh nộ. “Hãy thứ lỗi cho tấm lòng háo hức được cống hiến tới Thần này của tôi. Đức Hồng y, nếu đã không còn gì nữa, tôi xin cáo từ để trở về thu xếp.”
Giữ cho biểu cảm không đổi, Bá tước Paphos bước ra khỏi giáo đường và lên xe ngựa, sau đó ngồi trân trân như một pho tượng. Mãi cho tới khi xe ngựa đã khuất xa và sấm đánh đì đùng không ngừng, ông ta mới bắt đầu xám mặt, mu bàn tay mọc lên đầy vảy vàng.
“Đáng ghét hết sức! Bọn chúng hoàn toàn không coi quý tộc ra gì hết!” Bá tước Paphos âm thầm nghiến răng kèn kẹt.
“Rào, rào, rào.”
Mưa rơi như trút. Trời mỗi lúc một tối. Gió cuồn cuộn gầm thét khiến cành lá hai bên đường lay động dữ dội. Lá cây, vôi vữa, gạch đá, mùn gỗ các loại cứ chốc chốc lại đổ xuống xe ngựa.
“Bộp, bộp, bộp.” Hạt mưa gõ lên nóc xe ngựa như thể đang chơi một loại nhạc cụ nào đó. Bá tước Paphos nhìn ra màn trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, sóng lòng cuồn cuộn không cách nào đè nén. Ông ta có chút hoang mang. Chẳng lẽ địa vị thực sự của một quý tộc là đây sao?
“Cốc, cốc, cốc.” Ba tiếng gõ nhịp nhàng vang lên gần cửa sổ xe. Bá tước Paphos giật mình quay đầu lại, thấp giọng gầm gừ: “Ai?”
Có thể âm thầm tiếp cận mà một Hào quang hiệp sĩ cấp sáu như ông ta lại không hề phát giác, sức mạnh của kẻ địch cực kỳ đáng gờm.
“Chỉ là một vị khách lỗ mãng thôi.” Từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười tương đối trầm thấp của một nữ nhân, nhưng lạ là người đánh xe ở đằng trước và hiệp sĩ ở phía sau lại không hề hay biết.
“Ngươi là ai?” Bá tước Paphos nheo mắt lại. Một lớp vảy rồng màu vàng kim nổi lên trên da ông ta, con ngươi trong mắt cũng biến thành màu vàng và dựng lên thẳng đứng.
Giọng nữ cuốn hút bật cười khúc khích nói: “Bá tước Paphos, ông không định mời tôi vào sao? Ông lo lắng đến vậy cơ à? Nếu định phục kích ông, vừa rồi tôi còn đánh tiếng với ông làm gì, phải không? Với những cao thủ như ông và tôi, hà tất phải ngăn cản một chiếc xe ngựa chứ?”
Một người phụ nữ kiêu ngạo, thích giễu cợt người khác… Bá tước Paphos thầm đánh giá. Sau một hồi cân nhắc, ông ta cẩn thận mở cửa sổ ra.
Một cái bóng màu đỏ chớp lóe lao vào và ngồi xuống đối diện Bá tước Paphos.
Một pháp sư cao cấp… Bá tước Paphos lại nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng rồi hai mắt ông ta đột nhiên sáng rực, bởi đây là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, và lộng lẫy như ngọn lửa. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình một chiếc áo choàng ma thuật đỏ tươi, đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đỏ sậm màu máu, tổng thể mang đến cảm giác tràn ngập sức sống.
‘Có vẻ tin đồn nữ pháp sư thích sửa đổi ngoại hình của mình là thật. Nhưng không phải người ta bảo rằng pháp sư cao cấp thường có ngoại hình kỳ dị do biến đổi sâu trong huyết mạch và do chịu ô nhiễm từ thí nghiệm sao?’ Bá tước Paphos vô thức tự hỏi bản thân tại sao lại không có chút ấn tượng gì về một pháp sư như này. Cô là người ngoại quốc sao?
“Ngây ra như thế thì làm được gì.” Người phụ nữ quyến rũ ở đối diện trông có vẻ mất kiên nhẫn. Cô đi thẳng luôn vào vấn đề: “Bá tước Paphos, ông không muốn thay đổi hiện trạng sao?”
“Hiện trạng?” Bá tước Paphos trầm giọng lặp lại, sau đó cười khẩy. “Bàn luận về hiện trạng với đám pháp sư không khác gì chó hoang? Quý cô à, chúng ta không chung một đẳng cấp đâu. Phải rồi, xưng hô với cô thế nào đây?”
Người phụ nữ nhỏ nhắn mặt tối sầm lại: “Cứ gọi tôi là ‘Bão Táp’. Còn về hiện trạng ấy à, tôi tin là ngay cả một con chó nhà cũng phải lo cho vị trí của mình bây giờ đấy.”
Đi bàn chuyện mà thái độ thế đấy hả? Bá tước Paphos dở khóc dở cười trước việc đám pháp sư lại phái cô nàng này đi. Bọn họ cứ nhất quyết phải ăn thua đủ mới chịu được!
Nhưng rồi mặt ông ta nghiêm túc trở lại. Mặc dù người phụ nữ này rất thô lỗ, nhưng cô đã đánh trúng vào những gì ông ta lo lắng vừa rồi.
“Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta sắp về tới biệt thự của ông rồi, thế nên tôi vào việc luôn.” Quý cô Bão Táp phớt lờ sự thay đổi thái độ của Bá tước Paphos vừa rồi mà nói nhanh. “Giá trị sự tồn tại của quý tộc hiện giờ là giúp giáo hội chiến đấu chống lại pháp sư, Elf, rồng và các thế lực dị giáo khác. Nếu đánh mất giá trị này, quý tộc mấy ông sẽ chẳng khác gì thường dân. Các ông có địa vị gì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của giáo hội.”
Cô khẽ nheo mắt rồi tiếp tục: “Không chỉ vậy, so với thường dân, những quý tộc có thực lực sẽ còn bị giáo hội ngầm giám sát và làm suy yếu dần dần. Thế nên ông phải hiểu rõ giá trị của mình phản ánh ở đâu và đừng để mất nó.”
Nói xong, không đợi Bá tước Paphos trả lời, cô đã trực tiếp hóa thành một cái bóng và biến mất khỏi xe ngựa. Đây không phải chuyện có thể đàm phán thành công chỉ sau một lần, cần phải tương tác với ông ta từng bước một.
Nhìn vào màn đêm nơi cô biến mất, Bá tước Paphos chìm vào tâm tưởng, biểu cảm nghiêm trọng, ánh mắt lóe sáng.
Bên ngoài cửa sổ, bão vẫn đang hoành hành, sấm vẫn đang gầm thét, nơi nơi đều tăm tối như thể ngày tận thế.
9 Bình luận
- 1 Ma nữ nào đó -