Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 28 - Bản thân mỗi người
7 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Một nửa ngọn núi rải đầy vết nứt bị nham thạch và đất bùn đè ép, gần như chẳng có mạch vẽ hay ký hiệu nào được khắc lên đó là còn nguyên vẹn. Những tòa nhà phía trên, trừ những tòa được xây sau đó, tất cả đều không hoàn chỉnh.
Hàng chục pháp sư đang sống bên trong “thành phố” trông như đã bị hủy diệt hoàn toàn này, số lượng ít đến độ không thể mang tới bất kỳ chút sức sống nào cho nơi đây. Bốn bề xung quanh vẫn lạnh lẽo, tĩnh mịch như thể nghĩa địa.
“Allyn…” Douglas, người đang lơ lửng ở lưng chừng núi, nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên bằng tiếng Sylvanas. Mặc dù đã từng thấy nó một lần, anh vẫn chưa hết kinh ngạc và không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.
Douglas từ từ đáp xuống Allyn. Dưới sự dẫn đường đầy tâm huyết và kính trọng của một vài pháp sư, anh bước vào trong ma tháp, nơi chỉ còn sót lại một phần ba. Dọc theo con đường dài, anh đi sâu vào trong thành phố nổi, nơi chứa đựng hạch tâm của mọi bí ẩn cùng với nguồn gốc sức mạnh của trạng thái bay. Tất nhiên, chúng đều đã bị hư hỏng nặng nề, không thể nào thấy được nguyên trạng.
“Việc nghiên cứu bắt đầu.”
Douglas thầm lẩm bẩm khi đi sâu vào trong lòng đất. Một trong những nguyên nhân anh chọn tới Vương quốc Holm thay vì Aalto chính là bởi thành phố nổi mà anh hằng mơ ước đang ở tại đây.
Dù là mơ hay tỉnh, những câu hỏi từng khiến anh trăn trở bao năm qua đều sẽ được giải đáp ở nơi đây, trong môi trường tốt nhất này.
Anh bước từng bước xuống những bậc đá xám rồi dần dần biến mất vào trong bóng tối của cửa hang. Bốn bề lại yên tĩnh trở lại.
……
Màn đêm trước bình minh đặc biệt tối tăm, dường như chẳng có lấy một chút ánh sáng.
Thời Quang Chi Tâm Kritonia ngồi trong đại sảnh biệt thự của mình, thanh trường kiếm lấp loáng đặt ngang trên đầu gối.
Nhờ có Thần Ân Thiên Sứ Franz kiên trì điều trị, hắn đã loại bỏ được hết những lời nguyền còn sót lại và cơ thể đang bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, huyết lực của hắn yếu đi rõ rệt, đến nỗi ngay cả những hiệp sĩ bình thường cũng nhìn ra được. Muốn quay trở lại trạng thái đỉnh cao, hắn sẽ phải mất tương đối lâu nữa.
“Kritonia, Chúa Tể Tử Vong không phải già rồi sao?” Một cơn gió thổi qua, mang theo thanh âm có chút giễu cợt.
Cơn gió vô hình đáp đất và ngưng tụ thành một người đàn ông cao gầy. Mái tóc, làn da và mọi đường nét trên cơ thể hắn đều mang lại cho người ta cảm giác gió thổi cái là bay. Bất kể là màu tóc hay màu mắt, tất cả đều trong mờ đến lạ lùng.
“Raymond, hắn quả thực đã già, nhưng ngươi có dám đánh với hắn không?” Kritonia điềm đạm đáp.
Hiệp sĩ huyền thoại này là Bất Tức Chi Phong Raymond, Đại Công tước đương nhiệm của Công quốc Calais, nơi trước kia từng thuộc về Đế quốc Asso. Chính vì vậy, hắn có lòng tôn kính vô cùng sâu sắc đối với Chúa Tể Tử Vong. Nghe tin Kritonia, người có quan hệ không tốt với bản thân, đã bị thương nặng, Raymond liền cố tình tới để giễu cợt.
“Hehe.” Raymond ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. “Franz yêu cầu chúng ta ra tay dạy cho lũ chuột trốn chui trốn lủi đó một bài học cả đời không quên.”
Hắn đến đây theo lệnh của Thần Ân Thiên Sứ Franz. Một số Hiệp sĩ huyền thoại khác cũng đang trên đường tới.
“Không phải là yêu cầu chúng ta ra tay, mà là yêu cầu ngài hợp tác với ta.” Thời Quang Chi Tâm kiêu ngạo ngẩng đầu, trên gương mặt trẻ trung cương nghị thoáng hiện lên chút coi thường. “Ta là người được Thần vô cùng ưu ái, là hiệp sĩ mạnh nhất ở bên này eo biển ngoại trừ Quốc Vương Bệ hạ. Thế nên, Thần ưu ái ta, giáo hội cũng vì vậy mà tin tưởng ta, để ta ra lệnh cho các ngài.”
“Bọn ta thì không được Thần ưu ái chắc?” Raymond mỉa mai vặc lại. Hắn luôn biết Kritonia kiêu căng, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hắn ăn nói khó nghe đến như vậy.
“Đây là mệnh lệnh của Thần Ân Thiên Sứ. Các ngài chỉ có thể tuân theo!” Tựa hồ đã đứng về phe giáo hội, Kritonia coi tất cả các Hiệp sĩ huyền thoại khác như thuộc hạ của mình.
Raymond trước giờ luôn tự cảm thấy mình là một hiệp sĩ rất biết tiết chế, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà phát cáu: “Ngài nghĩ bọn ta là cái gì? Là đám chó con cho ngài tùy tiện sai bảo chắc?”
“Không phải chó con, mà là con chiên của Thần. Những người hầu của Thần như bọn ta có thể sai bảo họ theo ý mình.” Kritonia kiêu ngạo đáp.
“Giỏi! Giỏi lắm! Ngài đừng có quên bản thân cũng là một quý tộc!” Raymond tức giận đến độ chỉ muốn giết chết tên khốn trước mặt.
Kritonia khinh thường nhìn hắn: “Ta có thể trở thành một Thánh hiệp sĩ bất cứ lúc nào.”
“Ngươi!” Raymond quyết phải sống mái một phen để bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình.
Đúng lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra, một màn bóng tối tựa hồ ẩn chứa vô số tai họa ùa vào bên trong.
“Hừ.” Raymond lại phải nuốt kích động muốn ra tay vào.
……
Tại Giáo đường Quang Huy, bên trong căn phòng thiết lập thánh trận dịch chuyển.
Thần Ân Thiên Sứ Franz đã ở lại đây để có thể nhận được tin từ Lance sớm nhất và sẵn sàng quay trở về Thánh thành.
“Bọn chúng sau khi giết Alfonsol và làm trọng thương Kritonia thì nhất định sẽ lẩn trốn và tránh né sự đàn áp của chúng ta, vậy nên miễn là chúng ta không hành động liều lĩnh, tình thế sẽ tương đối ổn định.” Franz chỉ điểm cho Hồng y ở bên cạnh mình, Canuel, người vừa mới tiếp quản Tòa Thẩm Giáo.
Canuel cúi đầu kính cẩn nói: “Vâng, suy đoán của ngài rất chính xác. Tôi vừa nhận được thông tin từ một người quan trọng. Mệnh lệnh Chúa Tể Tử Vong đưa ra cho Liên minh Pháp sư, Tháp Hủy diệt Giả, Linh hồn Tối cao và các tổ chức khác là ‘đợi cuộc phản công của giáo hội lắng xuống rồi mới bàn đến những việc khác’.”
“Tốt lắm.” Franz nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại quay người nhìn về phía thánh trận dịch chuyển, nơi thánh quang đang tuôn chảy không ngừng.
……
Màn sương đen với những khuôn mặt trong suốt và hung dữ bên trong bao quanh một tòa ma tháp cao chót vót. Ma tháp này đen kịt, trông chẳng khác gì ngôi mộ, chỉ có duy nhất tầng trên cùng là phát ra một tia sáng yếu ớt.
Ánh sáng tỏa ra từ một chân nến màu bạc. Chúa Tể Tử Vong Tannanois trong chiếc áo choàng đen đang lặng lẽ nhìn vào cuốn sách không mở trước mặt, bên trên viết tầm chục từ kỳ quái, xem chừng là ngôn ngữ của Đế quốc Meshkate:
“Nghiên cứu Bí mật của Pháp sư các Thời kỳ về Cơ thể Sơ khai.”
……
Sau một chuyến hành trình dài, Fernando đáp xuống mặt đất. Nơi này là khu vực phía Tây Bắc Thánh thành, gần với địa điểm diễn ra trận chiến Tria, cũng là nơi tụ hợp nhiều cường giả huyền thoại nhất. Vì vậy, hắn không dám bay cao một cách bất cẩn.
Đây là một khu vực dài và hẹp với Thánh thành Lance ở phía Đông Nam, các tỉnh phía Bắc của Thánh quốc Heilz ở hướng Đông Bắc, Aalto, thành trì cuối cùng của Đế chế Ma thuật, ở phía Tây Nam, còn mặt trận Tria thì ở hướng Tây Bắc. Phía Bắc có đồng minh của giáo hội Thần Chân Lý – dị giáo tôn thờ Đại Địa Mẫu Thần. Và xa hơn về phía Bắc là Đế quốc Schachran, một nơi hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của giáo hội Thần Chân Lý.
‘Thiên Thần Vương, Griffith, Ivan, Rudolf là bốn huyền thoại đỉnh phong, cộng thêm Kiếm Chân Lý và Khiên Chân Lý gần đỉnh phong, năm Seraph, hơn tám Thánh đồ ở bậc huyền thoại bậc ba, cùng với các Đại hồng y và huyền thoại khác, dù không có Giáo hoàng vẫn áp đảo quân đội liên minh…’ Fernando biến thành một con chuột và cẩn thận bò qua khu vực này. Nhớ lại tình báo mới nhận được gần đây, hắn vừa có chút chán nản, vừa có chút bực bội.
Đấy là còn chưa tính những Thánh đồ như Franz, Đại hồng y và Hiệp sĩ huyền thoại không tham chiến đang ở phía Tây nữa!
‘Lẽ nào phải cho đám ác quỷ từ Địa ngục và ác ma từ Vực thẳm vào mới có thể hy vọng đánh bại được giáo hội?’ Fernando tâm tình hỗn độn nghĩ.
Đột nhiên, hắn phát hiện tòa nhà cao nhất trong thành phố phía trước đang rung lắc dữ dội, mà trong lãnh thổ của giáo hội, tòa nhà cao nhất chỉ có thể là giáo đường!
‘Chuyện gì vậy nhỉ? Các cường giả huyền thoại lại tấn công à?’ Sở dĩ Fernando phỏng đoán như vậy là vì quân đội liên minh đã bị lực lượng tập trung của giáo hội đẩy lùi về khu vực phụ cận Tria.
……
“Ngươi có tình báo về trụ sở của Hồng Nhãn?” Kritonia nghiêm nghị nhìn kẻ gác đêm trước mặt.
Kẻ gác đêm kính cẩn cúi đầu: “Đúng vậy ạ. Một nguồn tin tình báo đáng tin cậy.”
Biết vị Hiệp sĩ huyền thoại trước mặt đây vừa mới gặp phải cạm bẫy cách đây không lâu, gã liền kể chính xác nguồn gốc và nội dung cụ thể của tình báo đó.
Kritonia cầm trường kiếm của mình lên rồi vội vàng nói: “Bọn chúng chắc chắn đang di chuyển đi rồi. Ta sẽ bay tới chặn chúng lại ngay. Ngươi đi báo cho Raymond, bọn họ sẽ đến sau.”
“Vâng, thưa ngài.” Kẻ gác đêm trả lời, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những đám mây, chẳng mấy chốc đã đến gần một thành phố nhỏ trông rất đỗi bình thường.
Kritonia gầm lên: “Lũ pháp sư tà ác, xuống địa ngục đi!”
Biến mình thành “dòng sông thời gian”, hắn cuồn cuộn ập xuống, nhắm vào chính trung tâm thành phố.
Nielson, người vẫn chưa sơ tán, chỉ có duy nhất một suy nghĩ nảy ra trong đầu khi nhìn thấy ánh sáng. Toi rồi…
Tuy nhiên, sau khi bị thời gian như dòng nước gội rửa qua, ông ta vẫn còn sống trên thế giới này. Các pháp sư cao cấp ở gần đó cũng còn sống, trừ một pháp sư bậc tám đã chết và hóa tro. Đương nhiên, các pháp sư của Hồng Nhãn ở xa hơn thì đều ngã rạp ra đất, trông như đã chết được nhiều năm rồi.
‘Thời Quang Chi Tâm đã rớt xuống khỏi bậc huyền thoại rồi?’ Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Nielson, nhưng ông ta rất nhanh liền thấy Kritonia quay người, hét về phía bên ngoài thành phố: “Các ngươi không thoát được đâu!”
Hở? Nielson đột nhiên hiểu ra, liền kéo các pháp sư cao cấp quanh mình bay về hướng ngược lại. Đó chính là tuyến đường thoát mà họ đã chuẩn bị từ trước. Ngay sau khi họ rời đi, Raymond và các Hiệp sĩ huyền thoại khác đến. Kritonia mặt vô cảm nói: “Chúng ta quá chậm rồi. Đám thủ lĩnh đều đã sơ tán hết, chỉ còn sót lại hơn chục tên pháp sư trung và sơ cấp là chưa kịp trốn thoát.”
……
Chúa Tể Tử Vong Tannanois đặt cuốn sách dày trong tay xuống rồi lấy từ trong túi lưu trữ ra một chiếc gương phủ màu đen kịt.
Ông vuốt lên mặt gương, trên đó dần dần chiếu ra khung cảnh một căn phòng có cây thánh giá.
Bên trong Giáo đường Quang Huy, nơi Kritonia được điều trị ban nãy, một cái bóng trong góc phòng đột nhiên động đậy. Nó tối tăm và vặn vẹo, tựa như lời nguyền trên vết thương của Kritonia lúc trước.
Chúa Tể Tử Vong vươn tay phải ra ấn vào gương. Sau đó, ông bắt đầu mờ đi và hòa vào bên trong.
Cái bóng nọ ngọ nguậy rồi đứng lên, hóa thành một Chúa Tể Tử Vong được che kín trong chiếc mũ trùm đầu.
Hai chấm đỏ lóe lên trên khuôn mặt mờ ảo của ông, khóa chặt mục tiêu vào Thần Ân Thiên Sứ Franz, kẻ đang ở thánh trận dịch chuyển gần đó.
……
Hoàn thành xong nghiên cứu sau một thời gian, Douglas bước ra khỏi lòng đất, ngồi trên một tảng đá rồi nhìn lên bầu trời đang dần trở nên tù mù.
“Mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây. Tại sao lại vậy nhỉ…” Douglas lẩm bẩm. Anh vẫn đang say sưa trong thế giới riêng, không biết mọi chuyện bên ngoài.
Ở phía Tây, mặt trời lặn xuống, nhuộm đỏ rực một mảng trời.
7 Bình luận