Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy

Chương 33 - Ai mới là con mồi?

3 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Cược cái gì?” Beto là một kẻ có tài năng ma thuật lớn và được thầy mình là Chúa Tể Nguyên Tố ưu ái, nhưng cũng chính vì điều này, hắn rất xấu tính, cay nghiệt và thích ganh đua. So với Antec, người chỉ thích núp trong bóng tối để thao túng giấc mơ, hắn chỉ mạnh hơn một chút, vậy nên Beto liền hỏi lại Furan ngay mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào.

Furan đưa tay phải trắng nõn mềm mại lên chạm vào chiếc ghim cài sapphire trên ngực. Ánh sáng long lanh mơ hồ nhuộm lên chiếc váy dài sa trắng của cô một lớp màu sắc mộng ảo. “Không phải anh rất thích chiếc Nước Mắt Nhân Ngư này của tôi sao? Nếu tôi thua, nó sẽ là của anh.”

Đây là một ma cụ bậc tám cấp cao mà đến cả Beto, học trò của một Pháp sư huyền thoại, cũng không thể không chảy nước miếng: “Thật chứ?”

Thầy của hắn, Chúa Tể Nguyên Tố, rất giỏi thuật giả kim, nhưng ông không thường chế tạo vật phẩm cho học trò của mình.

Beto cũng có một số ma cụ cấp cao trên người, nhưng không có cái nào giá trị bằng chiếc ghim cài Nước Mắt Nhân Ngư này cả. Nó không chỉ chứa đựng những thần chú mạnh mẽ mà còn có thể cải thiện hiệu quả minh tưởng và thi triển phép hệ thủy thuộc lĩnh vực Nguyên tố, là một trong những vật phẩm xứng tầm nhất với Beto, một pháp sư cao cấp của hệ Nguyên tố. Hắn đã luôn thèm muốn chiếc ghim cài này từ lâu!

Chỉ có điều, thầy của Furan là Tinh Chi Đạo Sư danh tiếng, vậy nên hắn khó mà lấy được bằng những biện pháp khác.

“Tôi đã bao giờ nuốt lời chưa?” Furan dù có ngoại hình thanh tú, điềm tĩnh và thuần khiết, nhưng cách nói chuyện của cô lại giống hệt như một quý ông hào sảng.

“Thế nếu tôi thua thì sao?” Mặc dù mừng rỡ, nhưng với thói quen của một pháp sư, Beto vẫn thận trọng hỏi.

Furan bĩu môi: “Anh trông như đứa con gái vậy, chẳng ngầu chút nào.”

“Cô!” Do tai nạn cải tạo cơ thể ngày trước, giọng nói của Beto trở nên rất chói tai, không giống như giọng nam bình thường, và cho đến nay vẫn không có cách nào khôi phục lại được. Bởi vậy, hắn cực kỳ kiêng kỵ và nhạy cảm mỗi khi người khác nói mình không giống đàn ông.

Furan chải tóc, những ngón tay như pha lê luồn qua mái tóc đen dài suôn mượt, thướt tha động lòng người đến khó tả. Mang theo vẻ mị hoặc nữ tính mãnh liệt, cô nhìn về phía trước nói: “Nếu anh thua, lần tới các thầy gặp nhau, anh phải tỏ tình với tôi ngay tại chỗ.”

Trong khoảng thời gian gần đây, các Pháp sư huyền thoại thân thiết với nhau thường hay tụ tập lại để thương thảo về thế cục và trao đổi ma thuật. Họ cũng sẽ mang các học trò mà mình ưu ái tới tham gia cùng, một là để thể hiện, hai là cho các học trò được mở mang kiến thức, nghe nhiều học nhiều.

Beto giật mình kinh hãi. Tỏ tình với Furan trước mặt biết bao nhiêu huyền thoại sẽ là một sự sỉ nhục vô cùng ghê gớm. Các vị huyền thoại lý nào có thể không biết khuynh hướng của Furan, chẳng qua điều đó không có ý nghĩa gì với họ mà thôi.

“Sau đó tôi sẽ từ chối anh một cách cực kỳ phũ phàng.” Furan nở nụ cười rạng rỡ nói. “Thế nào? Có muốn cá không? Anh chắc phải khá hơn tên Antec nhát gan kia phải không?”

Beto khịt mũi trước lời khiêu khích của Furan: “Đổi một ma cụ bậc tám cấp cao chỉ để lấy sự nhục nhã của tôi. Thật là hời quá nha. Furan, cô tự tin đến vậy sao?”

“Cổ chỉ là một nữ nhân quê mùa chưa trải sự đời thôi còn gì. Bị săn dễ ấy mà.” Furan nhấp một ngụm của thứ đồ uống kỳ lạ. Dường như vì đã có mục tiêu mà toàn thân cô trở nên tỏa sáng.

Dewey, học trò của Chúa Tể Vực Thẳm, người đang “thầm” yêu Furan, làm vẻ mặt u ám rồi quay sang nói chuyện với một cặp song sinh, mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Fernando khoác tay Antec bước vào.

Antec cổ áo dựng cao, sắc mặt hồng nhuận, không biết là vì phấn khích hay hồi hộp mà sống lưng thẳng tắp. Trong mắt Beto, gã chỉ đơn thuần là đang tự mãn.

Lần đầu tiên trong đời, Antec giới thiệu với vẻ thích thú như vậy: “Đây là Beto, cậu đã biết rồi, còn đây là Furan, học trò của Ngài Tinh Chi Đạo Sư, rất giỏi về bói toán.”

Gã đang ám chỉ Fernando đừng đi quá xa, phòng trừ bị Furan để ý.

“…Đây là Dewey, một học trò của Ngài Chúa Tể Vực Thẳm. Cơ thể của anh ta đã hoàn toàn được cải tạo thành một tổ hợp thân thể ác ma. Johnny và Kavins là sinh đôi, cả hai đều là học trò của Ngài Á Thần Lich.” Antec tiếp tục giới thiệu những nhân vật cốt lõi của nhóm này.

Johnny và Kavins trông rất giống nhau. Ngoại hình của họ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, tóc đen, mắt đen, toàn thân toát ra vẻ trẻ con, ngây thơ khó tả.

Fernando trong lòng thầm gạch bỏ những người vừa được Antec giới thiệu. Bọn họ đều là học trò của huyền thoại, căn bản không thể rời khỏi thầy mình mà tới địa khu Holm, vì vậy lúc này tốt nhất vẫn nên để ý đến những người tài năng nhưng không có thế lực chống lưng vững chắc thì hơn.

Là học trò của một huyền thoại, Antec chỉ giới thiệu một số ít người đáng để giới thiệu. Cuối cùng, gã chỉ vào Fernando và nói: “Nando, tới từ địa khu Holm. Cô ấy là một pháp sư cao cấp chuyên về ma thuật hệ Nguyên tố.”

“Đây là bạn nữ đồng hành của anh, hay đúng hơn là vị hôn thê của anh?” Furan đột nhiên xen vào. Giọng nói của cô thanh thúy và ngọt ngào, nhưng khẩu khí lại chẳng mấy nữ tính.

Antec sặc nước bọt. Sau khi ho khù khụ vài tiếng, gã nói: “Bọn tôi lớn lên cùng nhau…”

Câu trả lời ngại ngùng này rất hợp với hình tượng thường ngày của gã, thành thử những người khác đều không hề nghi ngờ. Johnny cười ha hả nói: “Đúng là một cô gái xinh đẹp.”

Hắn có vẻ ngoài trông như một cậu bé, nhưng giọng nói lại già nua và trầm khàn, như thể có một linh hồn sa ngã sống bên trong cơ thể giống Elf của hắn vậy.

“Cảm ơn.” Fernando cố ý cúi chào với một nụ cười rạng rỡ rồi liếc nhìn Furan, hai mắt sáng lên vẻ hài lòng.

Sau khi trò chuyện một hồi, Fernando chủ động ngắt lời: “Nghe nói thầy của mọi người đều đã tham gia hai trận chiến huyền thoại vừa rồi. Không biết Thần Giáng trong truyền thuyết đó là như thế nào?”

Quả nhiên chưa trải sự đời. Beto cười thầm trong bụng rồi làm vẻ vui mừng nói: “Thần Giáng hẳn là một loại thánh chú phòng ngự loại thời không. Bằng cách bóp méo thời gian và không gian, nó sẽ đặt mục tiêu được bảo vệ vào trong một nơi không thể chạm tới. Nếu như không hiểu được bí ẩn của thời gian và không gian thì cho dù đòn tấn công có uy lực đến đâu cũng khó có thể phá vỡ được. Lúc ấy á, thầy của tôi…”

Thông tin ở mức độ này không phải là thứ gì đáng để giữ bí mật trong nhóm bọn họ, vì vậy Beto, Johnny, Furan và những người khác liền lần lượt bổ sung cho nhau những điều đặc biệt mà họ nghe được từ thầy mình.

Trong khi đó, Fernando chuyên chú lắng nghe đến lạ thường, hai con mắt đỏ rực lóe lên, chói lóa mà rực rỡ.

“Nhìn đi. Chỉ là một cô gái quê, ngây thơ, nhiệt tình và mộc mạc thôi.” Furan mỉm cười nói với Beto qua kết nối tâm trí.

Beto khịt mũi: “Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ta bảo thủ, rất khó dụ dỗ. Cô đừng có cố quá.”

“Tôi luôn có cách đối phó với kiểu gái quê chưa trải sự đời như thế này. Chỉ cần cho cổ trải nghiệm niềm khoái lạc lạ lẫm trước khi cổ kịp phản ứng là được.” Furan động đậy mười ngón tay, bộ dạng có vẻ như đang rất thèm ăn.

“Đừng có ném thanh danh của mình qua cửa sổ.” Beto một mặt thì nói vậy, mặt khác lại thầm nghĩ, cho dù cược thua, hắn vẫn có thể cười nhục mặt Antec.

Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Fernando, chi tiết về hai trận chiến huyền thoại từng chút một được lưu vào đầu hắn. Đột nhiên, Furan đứng dậy, thân thể lắc lư ngay tại chỗ với tư thế đầy ưu nhã và quyến rũ: “Phiền thế nhở. Những việc này có gì mà phải thảo luận? Đã là tiệc thì phải có khiêu vũ chứ.”

Lời vừa dứt, những nữ pháp sư khác vẫn luôn chú ý đến cô liền dùng ma thuật tạo ra một giai điệu nồng nhiệt.

Cô cười sang sảng rồi bước đến trước mặt Fernando, ánh mắt lấp lánh nói: “Nando, đừng ở cùng mấy gã đàn ông hôi hám chán ngắt này nữa. Chúng ta khiêu vũ nhé?”

Hả? Không ngờ Furan lại chủ động như vậy, Fernando bèn vô thức nhìn sang Antec bên cạnh. Hành động này khiến cho đám người Furan, Beto bị thuyết phục rằng cô thực sự là một cô gái nông thôn chưa trải sự đời.

“Tôi muốn mời người bạn nữ đồng hành của anh khiêu vũ. Anh sẽ không từ chối đâu, phải không?” Furan nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Antec.

Xem chừng có chút sợ hãi cô, Antec gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

“Vậy thì, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta bắt đầu khiêu vũ đi.” Furan nắm tay Fernando chạy vào trung tâm một cách đầy bộc trực và thẳng thắn, không buồn hỏi hắn có đồng ý hay không.

Sau đó, cô ôm lấy eo Fernando, cưỡng ép hắn nhảy theo mình.

“Cậu không sợ Furan cướp mất bạn gái mình à?” Beto cười khùng khục đầy khiêu khích.

Antec lúng túng cười nói: “Nando không phải loại phụ nữ như vậy.”

Khúc nhạc đã nóng bỏng, hai cơ thể dán vào nhau lại càng nóng bỏng hơn. Fernando chưa từng trải nghiệm cơ thể phụ nữ như thế này bao giờ. Sự mới lạ và vụng về của hắn khiến Furan cười khúc khích không ngừng. Cô ghé miệng lại sát bên tai Fernando, sau đó trầm giọng nói: “Cô thật sự rất xinh đẹp!”

“Cô cũng vậy…” Fernando thật thà đáp.

Tuy nhiên, còn chưa kịp nói xong, hắn đã cảm nhận được một loại khoái cảm rùng mình từ tai truyền đến, khiến cho toàn thân như thể bị điện giật. Kế đó, môi hắn liền bị một đôi môi hồng khóa lại.

Haha, bỡ ngỡ quá đi, trong sáng quá đi, dễ chòng ghẹo quá đi! Furan vừa hôn vừa đắc ý nghĩ.

Thế rồi, cô chợt nhận ra hai tay Nando bỗng dùng sức ôm chặt lấy mình và nồng nhiệt đáp lại.

Thắng rồi! Cô ban đầu còn hoan hỉ nghĩ vậy, nhưng ngay tức khắc liền bị báu vật nóng bỏng trong vòng tay thắp lên lửa tình, gắng lắm mới có thể khàn giọng nói: “Chúng ta vào phòng đi.”

“Ái chà chà!” Nhìn tình hình phía hai người họ, Beto thiếu điều huýt sáo. “Nando không phải loại phụ nữ như vậy~”

Hắn nhại lại lời Antec để giễu cợt gã.

Antec đỏ bừng mặt rồi tức giận nói: “Furan dù sao cũng là phụ nữ. Sợ cái gì chứ?”

Còn chưa biết ai mới là người chịu thiệt đâu!

“Haha.” Beto hả hê cười lớn, cảm thấy lý lẽ của Antec khập khiễng vô cùng. Furan biến thành phụ nữ từ khi nào vậy?

“Cậu tốt nhất cứ tiếp tục mơ đi, bạn gái cậu sẽ ở đó đó!” Beto tùy tiện giễu cợt.

……

Trong phòng, váy áo vương vãi khắp sàn, nơi nơi đều tràn ngập một mùi hương kỳ quái.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trắng nõn quấn chặt lấy nhau, lúc này đang vừa vặn kết thúc một hiệp.

Furan vuốt ve lưng của Fernando rồi cười ngọt ngào nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự bỡ ngỡ của cô. Có phải cô cảm thấy rất kỳ quái, cũng chưa từng trải qua loại khoái cảm lạ lẫm này bao giờ phải không?”

Cô đang ám chỉ sự trong trắng của Fernando.

“Ừm, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có cảm giác như vậy.” Fernando thật thà thừa nhận. Thì ra cơ thể phụ nữ lại có cảm giác như thế! Thật khác với cơ thể đàn ông!

Furan mỉm cười hài lòng, khoái cảm chiến thắng lại khiến cô nổi lên ham muốn: “Nando, cô nói là đến Aalto để tìm kiếm những pháp sư tiềm năng phải không?”

“Phải.” Tay Fernando cũng không tự chủ được mà cử động.

“Haha, vô dụng thôi. Nếu bọn tôi thất bại ở đây thì địa khu Holm cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Sao lại phải mạo hiểm ở đó chứ?” Furan mập mờ nói: “Chúng ta vẫn nên tiếp tục khoái lạc thì hơn!”

……

Bên trong xe ngựa trên đường về, Antec tức giận trừng mắt nhìn Fernando: “Cậu không phải bị dụ dễ quá sao?”

Việc lần này khiến gã mất mặt khủng khiếp!

“Cảm giác đó quá tuyệt, quá mới mẻ, tôi không dừng lại được.” Fernando một chút cũng không có ý xin lỗi. “Ngày mai cô ấy vẫn sẽ đến gặp tôi, bảo là sẽ giới thiệu cho tôi một vài pháp sư không quá mở lòng ở đây.”

“Furan chỉ thích con gái thôi. Nếu cô ấy mà biết thân phận thực sự của cậu…” Antec trù.

Lời còn chưa kịp dứt, gã đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, cảm giác được khí tức của Furan đang nhanh chóng đến gần: “Không thể nào! Tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà!”

Furan dừng lại bên cửa sổ, trên gò má thanh thuần không còn chút dục vọng nào nữa. Cô nhìn Fernando với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: “Thực lực của Chúa Tể Tử Vong đã khôi phục lại rồi sao?”

“Hả?” Fernando hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Á đù, bỗng dưng có segg 🔥 Sở thích mặn mòi quá
Xem thêm
Cùng là segg nhưng mà cái này nó lạ quá =)))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Biến thái!:)
Xem thêm