Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 377 - Nền văn minh thất lạc
10 Bình luận - Độ dài: 3,949 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trong hang động tối tăm này, chỉ có ánh sáng nhấp nháy rải rác phát ra từ những đốm rêu phát sáng, khiến con người ta khó lòng nhìn thấy. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề với Lucien, người sở hữu huyết lực Ánh Trăng. Dù trong bóng tối hoàn toàn, cậu vẫn có thể thấu tỏ rõ ràng.
Trong đôi đồng tử đen láy và sâu hun hút của cậu lúc này phản chiếu thể linh hồn của Angwoods. Như thể một ngọn đèn cạn dầu, linh hồn nó chập chờn rồi cuối cùng biến mất.
“Chúa sắp thức tỉnh trở lại?” Lucien nhỏ giọng lặp lại. Ngoại trừ sự bi phẫn, đây chính là ký ức sống động nhất còn sót lại của Angwoods.
Cảm xúc của nó đã dao động dữ dội lúc nói ra câu này, trong đó chứa đựng cả sự kính sợ, sùng bái, phấn khích và vui mừng.
‘Quả thực đã có chuyện gì đó xảy ra trong Linh Giới… Một thực thể bất tử nào đó sắp thức tỉnh sao?’
Dĩ nhiên, Lucien không cho rằng “Chúa” được nhắc đến trong miệng Angwoods là Thần Chân Lý của giáo hội, trái lại, đó phải là một đối tượng được các vong linh cấp cao trong Linh Giới tôn thờ. Chẳng qua, cậu không rõ liệu “Chúa” ở đây là một vị thần thực sự, hay từa tựa như một tồn tại tương tự Thủy tổ Ma cà rồng Alterna, hay thậm chí chỉ đơn giản là một biểu tượng tượng trưng cho biến hóa nào đó chưa biết ở bên trong Linh Giới mà thôi.
Nếu không có khả năng thao túng linh hồn và ký ức như Chúa Tể Xác Sống, việc lấy được tất cả chi tiết từ “tâm trí” của một vong linh cấp cao là điều hoàn toàn không thể. Chưa kể, cấp bậc ma thuật của cậu với nó còn xêm xêm, cậu cũng không giỏi loại ma thuật này, thành thử chỉ rút ra được một chút xíu ký ức của nó. Điều duy nhất có thể chắc chắn lúc này là đích thị đã có chuyện lớn xảy ra trong Linh Giới. Nếu cứ để nó phát triển, nhất định sẽ có hậu họa khôn lường trong tương lai.
Việc có được thông tin này đã xua tan phần lớn những nghi ngờ của Lucien về Rhine. Tuy nhiên, thái độ của cậu đối với nhiệm vụ này vẫn vậy, làm được thì làm, không làm được thì không cố. Xét cho cùng, cậu mới chỉ là một pháp sư cao cấp, dính líu vào những sự kiện tầm cỡ huyền thoại đủ sức lật đổ cả thế giới như này là hơi quá sức với cậu. Nếu nguy hiểm quá lớn, chẳng thà mạo hiểm báo cáo cho Hội đồng Tối cao còn hơn. Có bảy Grand Arcanist và mười một Pháp sư huyền thoại đứng sau, cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn.
‘Thì ra vong linh cấp cao này là sinh vật triệu hồi của Felipe. Haiz, anh ta vẫn chưa biết về Linh Giới cũng như sự cổ quái của thứ sinh vật mà bản thân triệu hồi ra…’ Lucien mỉm cười lắc đầu. Ngoại trừ thông điệp “Chúa sắp thức tỉnh trở lại”, ký ức sâu sắc nhất của Angwoods chính là những lần cười nhạo vào sự kiêu ngạo và ngu ngốc của Felipe, cùng với đó là những lời nguyền rủa một vong linh cấp cao khác tên Adol bị Chân Lý giáo thanh tẩy hay bị Pháp sư huyền thoại ngược sát chết quách đi.
Nghĩ đến đây, Lucien không khỏi cười khẩy: ‘Xem ra Bàn tay Nhợt nhạt quả thực có biết về Linh Giới, thế nhưng lại che giấu thông tin để tự khám phá một mình. Xui thay, bọn họ có vẻ đã bị đám vong linh cấp cao này lợi dụng và lừa dối.
Nếu mà nhiệm vụ này không thành, mình sẽ tìm cách kích động những vong linh cấp cao đang ẩn nấp trong Bàn tay Nhợt nhạt rồi vạch trần sự tồn tại của Linh Giới cho Ma pháp Nghị viện. Cơ mà nếu làm vậy thì lại đắc tội đến Chúa Tể Xác Sống và Á Thần Lich. Nếu còn lựa chọn nào khác thì có lẽ không nên liều như vậy.’
Tất nhiên, nếu đặt lên bàn cân mà so sánh, thì việc trực tiếp báo cáo tình hình trong một cuộc họp của Hội đồng Tối cao sẽ an toàn hơn nhiều.
Cậu từ từ giơ tay phải lên, một cụm lửa đỏ rực xuất hiện từ giữa lòng bàn tay, sau đó thiêu cháy phần bụi linh hồn còn sót lại của Angwoods. Lucien cứ như vậy cẩn thận dọn dẹp dấu vết của cuộc chiến gần đó, đề phòng có vong linh cấp cao khác từ Linh Giới tìm thấy.
Xong xuôi đâu đấy, cậu tiếp tục tiến sâu hơn vào trong lòng đất cùng với sự hỗ trợ của Ma Nhãn Rình mò để do thám và cảnh báo.
Trong bóng tối chập chờn, Lucien rẽ vào hết nhánh này đến nhánh nọ trong hơn mười phút. Dần dần, không khí bên trong ngày một ấm lên, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sông ngầm chảy rì rào bên tai.
Hiểu rõ mình đang đến gần thành phố ngầm của người lùn, Lucien càng thêm phần thận trọng. Cậu cẩn thận rẽ vào một ngã rẽ, và rồi khung cảnh trước mặt đột nhiên trở nên sáng bừng.
Đây là một địa đạo rất lớn, cao khoảng bảy đến tám mét, rộng hai mươi đến ba mươi mét. Mặt sàn và hai bên tường ốp đầy những khối gạch đá xám lớn. Ở trung tâm địa đạo, chống đỡ toàn bộ trần nhà là những cột đá đen sẫm, từ đó chia địa đạo thành ba lối đi, thoạt nhìn mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng tráng lệ và chấn động. Mới chỉ là một địa đạo do người lùn đào ở dưới lòng đất thôi mà đã thế này, không biết nếu là một thành phố, nó sẽ còn hoành tráng đến đâu nữa?
Mà đó là còn chưa kể, theo lịch sử ghi chép, người lùn thời cổ đại hoàn toàn chẳng biết gì về ma thuật, cũng không có huyết lực mạnh mẽ nào hết!
Trên mặt đất và tường hai bên mọc đầy rêu phát sáng, chiếu rọi lên cả địa đạo một lớp ánh sáng xanh lục mờ ảo, mông lung, mơ hồ, khiến người ta cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể từ đâu đó bò ra một xác chết hay một con ma nào đấy. Toàn bộ không gian nơi đây đều tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch, u ám.
Sau khi cẩn thận thăm dò bằng Ma Nhãn Rình mò, Lucien bước vào địa đạo. Dù bước chân rất khẽ, nhưng ở một nơi trống trải mà lại tĩnh lặng như vậy, tiếng bước chân của cậu liền trở nên đặc biệt vang vọng.
Kiểm soát lại cơ thể mình, Lucien tăng tốc. Tiếng bước chân biến mất, cậu lướt về phía trước, đồng thời vẫn đảm bảo không ra khỏi phạm vi quan sát của Ma Nhãn Rình mò.
Ở hai bên địa đạo là hai đường ray kim loại màu đen, xem chừng là để dành cho phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyên dụng. Lucien mau lẹ men theo đường ray di chuyển về phía trước, chẳng mấy chốc đã thấp thoáng thấy được điểm cuối địa đạo.
Theo bản năng, cậu giảm tốc độ lại. Từ thông tin do ma nhãn truyền về, có thể thấy ở phía trước là một quần thể kiến trúc rộng lớn bỏ hoang tọa lạc bên trong một hang động nhân tạo khổng lồ.
Những bức tường đá và trụ đá chống đỡ trần hang chia hang động tự nhiên này ra thành hơn mười con phố. Các tòa nhà đá cao lớn, hoặc là đã đổ sập một nửa, hoặc là um tùm rêu phong, đều hướng mặt nhìn ra những con đường hàng ngàn năm không có người qua lại.
Nhưng điều khiến cho người ta chấn động hơn cả, chính là những ngôi nhà làm bằng đá này đều được nối với nhau bằng những ống kim loại, chúng nhô ra từ khắp mọi nơi trong nhà rồi quy tụ vào trong những ống kim loại khổng lồ trên trần hang. Thế rồi những ống lớn đó lại kéo dài đến vô số những vật thể có hình ống khói trên đỉnh của những công trình kiến trúc cao chót vót, sau đó vươn lên đâm thủng trần hang, chẳng biết sẽ dẫn đi đâu.
Bước đi trên những con phố lạnh lẽo, chết chóc, Lucien chốc chốc lại nhìn thấy những thứ phụ tùng kim loại quen thuộc như ổ trục, lò xo, piston, bánh răng rải rác trên mặt đất. Cậu chợt có cảm giác rằng mình đã quay trở về Trái đất và đang ở trong một nhà máy cơ khí.
Từ trên bãi cỏ đen phía trước chợt lấp lóe một tia sáng nhàn nhạt. Như một nhà khảo cổ, Lucien bước tới nhặt nó lên. Đây là một khẩu súng trường hơi nước cỡ bự thân dày như hỏa tiễn. Mặc dù các bánh răng đã bị gỉ sét và ăn mòn, nhưng không thể phủ nhận nó có cấu trúc cực kỳ tinh vi, phức tạp. Ngoài ra, gắn liền với nó còn có một balo hơi nước áp suất cao bằng thép cao tới nửa người.
Vuốt ve thân súng lạnh lẽo và gỉ sét như sắp vỡ nát, Lucien khẽ thở dài. Thứ này chính là minh chứng cho sự biến mất của một nền văn minh cổ đại.
Trước cả khi loài người phát triển, người lùn, một giống loài giỏi trong việc chế tạo, đã phát minh ra đủ các loại động cơ hơi nước và xây dựng nên cả một nền văn minh hơi nước huy hoàng.
Nào phi thuyền che phủ bầu trời, nào tàu hơi nước chạy trên eo biển Bão Táp và Vô biên Hải, nào khẩu pháo đại bác đáng sợ đủ to để nhét vừa mấy người lớn vào trong, nào những khẩu súng trường hơi nước đầy uy lực, rồi thì nhà máy luyện thép, nhà máy cơ khí liên tục phun nhả khói đen tựa những con quái vật, so với vóc dáng thấp bé của người lùn, tất cả chúng đều trông khổng lồ như thể được tạo ra cho loài rồng.
Người lùn chẳng có bất kỳ nền tảng lý thuyết cao thâm nào, ấy thế nhưng họ vẫn phát triển ra được nền văn minh hơi nước một cách chậm rãi và thần kỳ như vậy chỉ bằng tài năng luyện kim, chế tạo cùng sự tích lũy và tổng kết kinh nghiệm, từ đó thu được nhiều loại kiến thức về rèn và thiết kế cơ khí khác nhau. Ngay cả tàu hơi nước ma thuật được giả kim thuật sư huyền thoại Klaus cải tiến, hay như các phi thuyền mà giáo hội và nghị viện sử dụng một phần cũng đều dựa trên di sản do người lùn để lại, chỉ khác là chúng được cung cấp năng lượng bằng ma thuật và thần thuật, còn những phi thuyền và tàu hơi nước khổng lồ thì được thu nhỏ lại thành kích cỡ bình thường để trở nên thiết thực và rẻ hơn mà thôi.
Thật đáng tiếc rằng nền văn minh này đã bị thất lạc. Nếu không phải từng đọc được những ghi chép về nó từ Thư viện Arcana và Ma thuật Cao cấp thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Ngay cả một pháp sư thông thái lớn lên ở Ma pháp Nghị viện như Lazar còn chưa từng nghe nói tới, thậm chí đến giờ vẫn tưởng con người mới là người phát minh ra tàu hơi nước ma thuật đầu tiên để chuyên chở hàng hóa nữa là. À mà tất nhiên, tàu hơi nước “ma thuật” thì quả thực là phát minh của Klaus.
Bởi vì không có những nhân vật thích khơi gợi cảm hứng bằng việc đặt ra hàng đống câu hỏi như Douglas, cho nên những phát minh hơi nước của người lùn sau khi đạt đến một giai đoạn nhất định đã ngừng tiến bộ. Việc các ma vật ở Dãy núi Hắc ám phát triển và bành trướng định kỳ đã khiến người lùn phải đổi máu để nhận về một bài học đắt giá. Những ma vật cấp cao ở đây khác hoàn toàn với những ma vật cấp trung và thấp mà họ từng đàn áp khi trước. Chỉ bằng những khẩu đại bác và súng trường hơi nước, họ không cách nào chống lại được đám ma vật cấp cao đó. Cuối cùng, chỉ sau chưa đầy hai mươi năm, nền văn minh hơi nước huy hoàng một thời đã phải rút lui xuống lòng đất.
Tuy vậy, thế giới dưới lòng đất không phải là nơi thích hợp cho sự phát triển của nền văn minh hơi nước. Thêm vào đó, bởi vì sự tồn tại của rất nhiều ma quỷ, thợ săn, sự trỗi dậy của Elf và người sói, cộng thêm việc phải trải qua thời đại rồng thống trị, cho nên nền văn minh hơi nước đã diệt vong từ ngay thời kỳ đầu của Đế chế Ma thuật cổ đại. Những người lùn còn sót lại trên mặt đất thì bị các pháp sư điên cuồng cải tạo, từ đó có được huyết lực hoặc linh lực để rồi một lần nữa tái thiết lại quốc gia.
Chẳng qua, so với nền văn minh của người lùn khi trước, người lùn bây giờ căn bản đã khác trước, bất chấp việc họ vẫn giỏi luyện kim như xưa, vẫn dễ dàng sinh ra những bậc thầy như xưa.
‘Không có năng lực để tự bảo vệ nền văn mình của mình thì chỉ có thể biến mất vào trong dòng sông lịch sử. Ngoại trừ một số những pháp sư thông thái, Ma cà rồng bất tử hay rồng với tuổi thọ dài, làm gì còn ai nhớ về họ nữa?’ Lucien thở dài cảm khái.
Bên dưới mặt nước của dòng sông lịch sử tưởng chừng như trong vắt kia, rốt cuộc chẳng biết đã có bao nhiêu nền văn minh huy hoàng hay những nhân vật quyền lực bị nhấn chìm xuống đáy.
Đặt khẩu súng trường hơi nước khổng lồ xuống, Lucien tiếp tục đi về phía trước, thi thoảng sẽ lại cúi xuống nhặt lên những di vật còn sót lại của nền văn minh thất lạc này, trong đó bao gồm đồng xu bạc đúc hình búa và bánh răng kỳ lạ bên trên, một số cuốn sách đóng đầy bụi và sắp mục nát tới nơi của người lùn đang nằm rải rác trên đất như “Học Rèn trong Cơ khí Cơ bản”, “Phương pháp Chế tạo Súng trường Hơi nước”, “Giải thích về Một số Loại Động cơ Hơi nước”, “Phân tích Bản vẽ Tàu Hơi nước”, v.v. cùng với đủ các loại sáng tạo cơ khí mang phong cách độc đáo khác nhau.
‘May mà ngôn ngữ của những người lùn này vẫn được bảo quản tương đối tốt, không khác mấy với ngôn ngữ của họ ngày nay.’ Lucien lật qua một lượt vài cuốn sách để lưu chúng vào thư viện tinh thần như thường lệ.
Sau khi bước đi thêm vài phút dưới “nền văn minh thất lạc” này, Lucien phát hiện một con golem kim loại khổng lồ đang nằm trên mặt đất, nửa người tựa vào một nhà máy cao tầng. Cậu dừng lại và cẩn thận quan sát phần cấu trúc cơ khí bị lộ ra ngoài của nó.
“Golem”, hy vọng cuối cùng của người lùn trong nền văn minh hơi nước.
Đây chính là thứ vũ khí chiến tranh mà họ muốn dùng để đánh bại những ma vật đáng sợ ngoài kia, phải nỗi con golem chậm chạp này lại chẳng đáp ứng được mong đợi của họ và thất bại thảm hại. Thay vào đó, nó lại truyền cảm hứng cho các pháp sư về sau phát triển ra đủ kiểu golem mạnh mẽ.
Bất thình lình, một âm thanh chát chúa dội ngược vào linh hồn của Lucien, một phần trên quả cầu pha lê trong tay cậu cũng đồng thời vụt tắt.
Một trong những con mắt đã bị giết!
“Uuuuuuu!” Không biết từ đâu bỗng vang lên một thanh âm kêu khóc rên rỉ đầy thống thiết, kéo đến sau đó là những tiếng bước chân lúc nhúc khiến da đầu người ta tê rần từ xa truyền tới.
Lucien ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện có vô số những xúc tu đang vươn ra từ một nhà máy đằng xa, và rồi một con quái vật ghê tởm xuất hiện.
Thân trên của nó giống như một bà già béo ú, núng nính gớm ghiếc, hai con mắt bé chỉ như cái khe lóe lên một thứ ánh sáng đầy hung bạo. Phần thân trên khổng lồ và trần trụi của nó phủ đầy những con mắt đen trắng lẫn lộn, trong khi thân dưới thì chẳng khác gì một con bạch tuộc trắng với vô số xúc tu có giác hút mọc ra.
‘Mẫu Sào!’
Đó chính là Mẫu Sào, một loài quái vật vừa đáng sợ vừa đáng tởm.
Chỉ một con duy nhất cũng có thể tạo ra được hàng nghìn quái vật biến chất. Nếu không có đủ thức ăn, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau hoặc di chuyển xuống lòng đất.
Theo tiếng gọi của nó, quái vật biến chất tràn xuống từ khắp bốn phương tám hướng, số lượng nhiều không đếm xuể, trong số đó thậm chí còn có không ít con có khả năng công kích tầm xa như những xạ thủ hay thuật sĩ thiên phú.
Lucien giơ tay phải lên xoa xoa tấm huy chương trên ngực. Bất chợt, một vầng hào quang lấp lánh lan tỏa ra chung quanh, chẳng mấy chốc liền bao phủ khắp phạm vi năm trăm mét.
Một trận bão tuyết kinh hoàng nổi lên, sương giá ngưng tụ trên thân thể của đám quái biến chất. Một cơn gió dữ dội thổi qua, chúng liền vỡ tan thành từng mảnh như thể những tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Ngay khi những mũi tên xương từ xa bắn tới và tiến vào phạm vi của Hào quang Băng sương, chúng ngay tức thì đông cứng thành từng lớp băng và rơi xuống đất một cách bất lực.
Hỏa tiễn, tơ nhện, tia phép và đủ loại thần chú khác bay tới đều bị bão tuyết trực tiếp nghiền nát, không thì cũng bị nó can thiệp và chuyển hướng.
Lucien nhanh chóng lao về phía trước, vầng hào quang cũng lấy cậu làm tâm mà dịch chuyển theo. Cậu đi đến đâu, những tòa nhà cao tầng mà người lùn xây dựng đều bị sương giá đóng băng đến đấy, còn đám quái biến chất thì rơi ào ào xuống đất, bất lực như ngọn cỏ trước gió.
Cảm thấy có điều không ổn, Mẫu Sào liền vươn dài các xúc tu ra rồi bắt đầu vừa leo vừa nhảy. Axit, tơ nhện, sương mù và đủ thứ khác phun ra từ những con mắt đen trắng dày đặc chi chít trên thân nó.
Dù vậy, tất cả đều không thoát khỏi số phận bị đông cứng và rơi xuống đất vỡ vụn thành bột ngay khi lọt vào phạm vi của Hào quang Băng sương.
Chỉ vài giây sau, Lucien đã đuổi tới sát Mẫu Sào. Động tác của nó lập tức trở nên chậm chạp, như thể mọi xúc tu đều đã đông thành băng.
Cùng lúc đó, dưới ảnh hưởng của trận bão tuyết, trên thân nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chất lỏng đen đúa từ trong đó trào ra cũng ngay lập tức hóa băng.
“Ầm!” Nửa phút sau, Mẫu Sào cũng không giãy giụa nổi nữa mà hoàn toàn vỡ vụn.
Lucien ngừng chạy, Hào quang Băng sương cũng đồng thời biến mất. Lúc này toàn bộ thành phố của người lùn đều đã bị sương giá bao phủ, đen trắng đan xen lẫn lộn. Sự trống trải, tĩnh mịch một lần nữa lại quay về.
‘Thần chú này hiệu quả diện rộng tốt thật đấy, cơ mà lại dễ làm tổn thương cả đồng đội.’ Lucien nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
……
Sau khi tìm kiếm hơn mười phút giữa lòng thành phố của người lùn, Lucien cuối cùng cũng tìm thấy một nút giao không gian bên trong một đại sảnh.
Thì ra nó là một khe nứt không gian xoắn, bao quanh là những thứ nửa thì trông như vòng phép, nửa thì giống một tế đàn mà những người lùn vụng về dựng lên.
‘Xem ra vào cuối thời kỳ văn minh hơi nước, người lùn cũng đã bắt đầu học hỏi từ ma vật giống như con người, nhưng vì bản chất họ đã ì ạch không chịu thay đổi, thành thử hiệu quả không tốt cho lắm.’ Lucien lại thở dài. Chứng kiến sự mất mát của một nền văn minh như thế này khiến cho một Arcanist như cậu phải cảm khái không thôi.
Sau khi cẩn thận xem xét cái vòng phép vụng về, Lucien lấy nguyên vật liệu ra rồi tiến hành vẽ lại. Cậu vừa vẽ vừa lo, chẳng biết dựa vào cái vòng phép này để nhảy tới dị độ không gian thì có bị lạc luôn trong không gian hỗn loạn hay không nữa.
Tại các dị độ không gian do Ma pháp Nghị viện kiểm soát luôn có một vòng phép bậc chín, Cổng Dị Giới, được đặt ở gần các nút giao không gian, mục đích là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển ổn định một lượng lớn người và vật liệu. Vòng phép dịch chuyển ở khe nứt nút giao không gian có tệ lắm thì cũng là cấp trung, thành ra khi nhìn thấy cái vòng phép trông có vẻ nham nhở cấp thấp này, Lucien mới thấp thỏm lo lắng.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và xác nhận khe nứt không gian này là ổn định, cậu mới lại lấy nguyên vật liệu ra và bố trí vòng phép dịch chuyển, trong lòng mừng thầm vì đã lường trước được tình huống xấu nhất.
Việc bố trí này kéo dài tận ba ngày. Xong xuôi, Lucien đứng dậy giãn gân cốt, sau đó tự yểm lên mình nhiều lớp phòng thủ. Cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình ở phía bên kia sau khi dịch chuyển, bởi dù sao Rhine cũng đã không sử dụng nút giao này hàng trăm năm rồi.
Chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó, Lucien đặt chân vào dị độ không gian, nơi từng được người lùn sở hữu nhưng chẳng mấy chốc đã bị Ma cà rồng chinh phục - Hắc Dạ Cao nguyên!
10 Bình luận
TFNC~~~